[Đn Harry Potter] Lạc Dương Chi Đồng
1.
“Khi em ngã xuống, mặt trời cũng chao đảo theo.”
Vườn sau nhà Weasley, nắng chiều vàng rực chiếu xuống.
Fred Gideon Weasley
CHẠY ĐI! TAO NÉM BOM PHÂN THIẾT KẾ MỚI!!
George Fabian Weasley
Trời ơi đừng có chạy về phía má!!
George Fabian Weasley
Nó sẽ nổ trước mặt má!!
???
Á HÁ HÁ HÁ!! THỬ TỚI ĐÂU EM PHÁ TỚI ĐÓ!!
Một quả bom phân phát sáng (phiên bản có thêm bột lân tinh do Fred tự chế) bay vèo qua đầu bọn gà nhà, phát nổ giữa không trung, rắc xuống cả sân sau nhà ánh sáng màu hồng neon chói loà và mùi thối không thể tả nổi.
Bé gái tóc đỏ dài, hơi xoăn tự nhiên, mặc áo len sờn cũ, đôi mắt xanh biếc long lanh như thể vừa phát hiện ra vũ khí hủy diệt, đang cười to đến nỗi trượt chân khỏi viên gạch nhô cạnh chuồng cú.
George Fabian Weasley
ROXY!!
George Fabian Weasley
Con bé rơi xuống rồi Fred!!
Không kịp phản ứng, chỉ còn tiếng hét của cô bé.
Một tiếng “CỐP!” khô khốc vang lên, rồi là im lặng.
Roxy rơi xuống, đầu đập nghiêng vào mép cầu thang gỗ.
Không có máu nhiều, nhưng đủ để ý thức vỡ làm đôi.
Như thể thế giới lùi lại ba bước.
Một làn khói trắng mơ hồ tràn tới từ rìa tầm mắt.
Cơ thể cô bé nhỏ xíu giờ chỉ còn là một cái bóng nằm dưới mặt trời.
Không còn tiếng cười, không còn ánh mắt ngông cuồng.
???
“Tại sao mình.. thấy... ánh đèn..?”
Không phải ánh sáng mặt trời.
Đoạn phim Harry Potter. Phần cuối. Đoạn Fred chết.
???
“K-không, không, không— mình biết cảnh này mà...”
???
“Mình từng.. đọc truyện.
Trái tim vẫn đập — nhưng không còn là của một đứa trẻ 7 tuổi.
Roxy đang trôi. Rơi tự do qua lớp kí ức không thuộc về cuộc đời hiện tại.
Trong khoảnh khắc đó — cô nhớ ra hết.
Tên của từng đứa trong lớp Slytherin.
Nụ cười méo mó cuối cùng của Fred.
Khuân mặt Draco khi che giấu đau đớn bằng thứ kiêu căng rẻ tiền.
Từng đoạn. Từng cảnh. Tua lại trong đầu như một bộ phim cũ bị bỏ quên.
Fred và George lao tới, đầu gối trượt trên mặt đất.
Molly hét lên sau lưng. Athur từ trong nhà chạy ra, đũa phép rơi trúng bụi rau.
Mà ở giữa tất cả tiếng gọi, Roxy không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ có một giọng nói khe khẽ trong đầu cô.
“Ngươi không nên sống lại... nhưng cũng không thể chết.”
“Vậy thì... sống lại để thay đổi tất cả đi.”
2.
“Nó là một đứa Weasley. Nhưng không phải kiểu Weasley tụi bây từng biết.”
— Fred Weasley, nói với Harry Potter năm 1991.
Bệnh viện thánh Mungo — mùa xuân năm 1987.
Roxy Weasley ngồi bật dậy như thể chưa từng nằm hai tháng bất tỉnh nhân sự.
Mái tóc đỏ rối tung, gương mặt xanh xao vẫn còn vệt băng nhỏ trên trán.
Nhưng ánh mắt thì... lấp lánh một kiểu không nên có ở người vừa đập đầu xong.
Molly Prewett Weasley
Con... ổn chưa?
Molly hỏi, tay vẫn nắm tay con bé chặt đến mức trắng bệch.
Roxanne Molly Weasley
Ổn chứ má?
Roxanne Molly Weasley
Má ơi con có giấc mơ đỉnh nhất lịch sử luôn.
Roxanne Molly Weasley
Con thấy một thế giới mà Fred với George có cả... cửa hàng bom phân!
Fred Gideon Weasley
CÁI GÌ?! TUI LẤY Ý TƯỞNG Ở ĐÂU VẬY?!
Một tuần sau — nhà Weasley.
Roxanne Molly Weasley
Má ơi, con cần cuốn “Biến Bùa Cơ Bản” sớm hơn.
Molly Prewett Weasley
Sớm hơn? Con chưa tới tuổi học Hogwarts mà.
Roxanne Molly Weasley
Con cần để chuẩn bị. Với lại, con muốn đọc trước khi Hermione biết chữ.
Molly trừng mắt nhìn đứa con gái đang kê gối nằm đọc như bà cụ non, đầu vẫn còn dán băng cá nhân.
Fred và George đứng ngoài hành lang, nhìn qua khe cửa, thì thào.
Fred Gideon Weasley
Nó lạ lắm mày ơi.
Fred Gideon Weasley
Lúc trước nó còn ngu hơn con gà nhà...
Fred Gideon Weasley
Mà giờ nó đọc tiếng Latinh như nước chảy...
Một ngày sau khi Roxy tỉnh dậy — phòng ngủ của Fred và George, tầng trên nhà Weasley.
Fred vừa lôi cái tất cũ ra khỏi túi áo thì một mảnh giấy nhăn nhúm rơi ra.
George Fabian Weasley
Ê mày, thư của tao đâu?
Fred Gideon Weasley
Dưới cái tất đó mày, tao xài cú mèo mini, Ginny gắn định vị dùm á.
George cầm tờ giấy nhăn như bánh tráng phơi mưa, đọc xong liền búng tay một cái.
George Fabian Weasley
Việc lớn rồi mày ơi.
Nội dung mảnh giấy — chữ viết của George, mực còn hơi nhoè:
George Fabian Weasley
“Tao thấy Roxy có vấn đề.
George Fabian Weasley
Nó đọc sách tới trang 487 trong khi tao còn chưa biết trang 1 viết gì.”
Fred đọc xong, mặt đơ ra ba giây, rồi lôi bút ra viết nguệch ngoạc bên dưới.
Roxy đi ngang cửa phòng hai ông anh, tay cầm cái gương nhỏ như chơi đồ hàng.
Mắt nhìn như không nhìn, miệng nhai kẹo như chẳng quan tâm, nhưng ánh bạc trong gương phản chiếu đúng đám chữ Fred vừa nguệch ngoạc.
Fred Gideon Weasley
“Thì ra bị đập đầu cũng có lợi...
Fred Gideon Weasley
Hay tao tự đập thử?”
Con nhỏ bật cười khúc khích nhét cái gương vào tay áo, buông một câu không thèm quay đầu.
Roxanne Molly Weasley
Mấy ông muốn khôn ra thì nhớ đập vào cái góc bàn bếp nhà má nghen, chỗ đó hiệu quả lắm.
Cánh cửa phòng khép hờ bật tung ra.
Fred Gideon Weasley
NÓ NGHE HẾT!?
George Fabian Weasley
Tui biết ngay mà, nó có thuật đọc ý nghĩ!!
3.
“Có những khuôn mặt vừa nhìn đã muốn chọc.
Và có người… chỉ vừa cất tiếng đã muốn đấm.”
– Trích “Tự truyện không ai bảo viết” của Roxy Weasley.
[Ngày 1 tháng 9 năm 1991 – Nhà ga King’s Cross]
Nhà Weasley kéo nhau tới nơi như một đội quân hoảng loạn có tổ chức.
Người kéo vali, người gào lên vì quên mèo, người thì dính mứt cam lên cả áo đồng phục.
Chỉ có một đứa con gái tóc đỏ, mắt xanh cười khẩy giữa đám đông, đứng thảnh thơi như thể đã thấy cảnh này… cả trăm lần.
Molly Prewett Weasley
Fred, George! Tránh ra cho Ron chạy đầu tiên!
Fred Gideon Weasley
Ủa má, Roxy sinh trước Ron mà má?
Molly Prewett Weasley
Ừ thì Roxy không tính.
Fred Gideon Weasley
Sao không tính??
Molly không trả lời, vì bà đang kéo Ginny ra khỏi xe đẩy bánh mì.
[Bên kia cánh cổng – sân ga 9¾]
Roxy vừa bước qua, đã đụng trúng một thứ màu xám lạnh toát.
Draco Lucius Malfoy
Cẩn thận coi chừng mũi tôi, đồ-
Thằng nhóc ngừng lại một nhịp, nheo mắt nhìn mái tóc đỏ rực như lửa.
Draco Lucius Malfoy
À… xin lỗi, tưởng là người quan trọng.
Roxy đứng hình ba giây. Bắt được câu mỉa ngay tức thì.
Gò má giật nhẹ một cái – dấu hiệu chuẩn bị chiến.
Roxanne Molly Weasley
Bắt đầu câu bằng giọng thượng đẳng, xong kết thúc bằng chữ ‘xin lỗi’ là phép lịch sự kiểu nhà giàu hả?
Draco Lucius Malfoy
Mày là Weasley?
Roxanne Molly Weasley
Ờ, chính xác là chị của Weasley, Ron á.
Roxanne Molly Weasley
“Cái đứa mà mày sắp ghét đấy.”
Fred và George từ xa chạy tới.
Fred Gideon Weasley
/ thở hổn hển/ Roxy! Đừng có động đũa!
George Fabian Weasley
/mắt trợn ngược/ MỚI NGÀY ĐẦU!! MÀY MUỐN VÀO TRÒ GIANG HỒ À??
Fred Gideon Weasley
Má nói đứa nào gây chuyện là bị cấm Hogsmeade nguyên năm đó.
Fred nói nhỏ như nhắc bài.
Roxy quay lưng bỏ đi, vẫy tay lười biếng.
Roxanne Molly Weasley
Tui chưa dùng đũa mà, dùng não thôi.
[Trên tàu Hogwarts — toa tàu gần cuối]
Roxy xách hành lí đi ngang qua từng toa, mắt liếc như thám tử.
Cô vừa định kiếm một chỗ riêng thì bắt gặp hai đứa con trai đang vật lộn với cái rương.
Một đưa tóc đen bù xù, mắt xanh lá sáng như mưa nắng.
Một đứa khác là Ron — em trai song sinh của cô, đang lôi con Scabbers ra khỏi ngăn bánh.
Roxanne Molly Weasley
Ron! Làm gì làm đừng để nó chết trước khi đến trường á nha. / đẩy cửa/
Ronald Bilius Weasley
Ờ chị tới rồi à... mà khoan- chị kiếm gì trong mấy toa đầu vậy??
Roxanne Molly Weasley
Tui né người thôi.
Roxanne Molly Weasley
Có một thằng tóc bạch kim trên tàu, cái mặt y như ai nợ nó vàng.
Harry James Potter
Cho mình ngồi cùng được không?
Roxanne Molly Weasley
Tất nhiên. /nhún vai/
Roxanne Molly Weasley
Miễn là bồ không mỉa mai tóc mình là được.
Harry James Potter
Không đâu. /cười nhẹ/
Harry James Potter
Mình nghĩ tóc bồ ngầu đấy.
Ronald Bilius Weasley
/trợn mắt/ ủa?? Tui tóc giống nó đó!
Harry James Potter
Ờ, nhưng mặt ông giống y má.
Roxy bật cười, rồi ngồi xuống cạnh Harry.
Roxanne Molly Weasley
“Mình đã nghe cậu ấy nói câu đó... nhưng không phải trong đời này.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play