Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Cánh Cửa Phòng 404

Lằng ranh giữa thực tại và ảo giác

tần vũ
tần vũ
Ưm..../từ từ mở mắt/ đây..là đâu vậy?
tần vũ
tần vũ
* Có vẻ như là một dãy hành lang ở chung cư cũ.. nhưng mà ở nơi này mình có cảm giác..ngột ngạt quá *
tần vũ
tần vũ
* Hình như...đó là những căn phòng thì phải... có ai trong đó không ta? *
tần vũ
tần vũ
/Tiến tới/
"Cốc cốc cốc" Ba tiếng gõ cửa vang lên giữa hành lang tĩnh lặng... Không có ai đáp lại
tần vũ
tần vũ
Có ai trong đó không? tôi vào phòng được chứ?
.......................
Dường như đằng sau cánh cửa đó chẳng có ai cả
Hoặc cũng có thể là... người đó không muốn trả lời
tần vũ
tần vũ
/Nhỏ giọng/ tôi vào đây..../mở cửa bước vào/
Bên trong căn phòng là ánh đèn mờ ảo nhấp nháy liên hồi, cậu lướt nhìn sơ qua.. Một người đàn ông đang ngồi cặm cụi viết thứ gì đó trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ bám đầy bụi.
Cậu chầm chậm tiến tới, vươn tay vỗ vai người đàn ông. Hắn quay mặt lại. Nhưng mà.. cái khuôn mặt đó.. nó giống cậu tới rợn người...
tần vũ
tần vũ
/Sững người, lùi lại một bước/A..an..anh là ai??!
Hắn không trả lời, chỉ im lặng nở nụ cười dài đến tận mang tai....
Bầu không khí lúc nãy yên tĩnh đến đáng sợ..cứ như thể mọi âm thanh đều bị rút hết ra ngoài.
hàm tử (BT1)
hàm tử (BT1)
Tôi chính là " bản thể " đầu tiên mà cậu đã tạo ra.. để rồi bị lãng quên....
tần vũ
tần vũ
/Khựng lại, giọng khẽ run/ ý..ý anh là sao? C..cái gì mà tôi đã tạo ra? R..rồi cái gì mà bị lãng quên?
hàm tử (BT1)
hàm tử (BT1)
/Mỉm cười, từng bước từng bước châm rãi tiến về phía cậu/ Cậu muốn biết sự thật hả?.. Vậy thì.... ngày mai, hãy đến bên thang máy... bấm nút tầng 13, chỉ có ở đó.. cậu mới biết mình là ai...
Hắn tiến tới, tay nhanh như chớp siết chặt cổ cậu, nụ cười quỷ quyệt vẫn còn trên môi.
Cậu hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy, giãy giụa trong vô vọng.
Nhưng vô ích, không khí không còn vào nổi nữa... mọi thứ trước mắt trở nên tối dần đi.. âm thanh cuối cùng mà cậu nghe thấy trước khi ngất đi là tiếng cười của chính mình.
END chương 1

Khám phá

( Nối tiếp chương 1 )
tần vũ
tần vũ
/Bật dậy/ hộc...hộc...hộc..ha, chỉ là mơ thôi sao...
tần vũ
tần vũ
/Đau nhói/ức.. nhưng mà cổ mình.. đau quá
tần vũ
tần vũ
/Chạy đến trước gương/ h..hả c..cái
Trên cổ cậu là một vết bầm tím lớn
tần vũ
tần vũ
K..không thể nào!! đ..đây không phải mơ?
tần vũ
tần vũ
Đợi đã, hình như đêm qua.. cái gã đó có bảo mình lên tầng 13 để biết được bản thân là ai.
tần vũ
tần vũ
Mình..có nên tới theo lời gã không ta?...
tần vũ
tần vũ
Hay mình đến xem thử xem sao.
Cậu ra đến hành lang, bước lên thang máy, đảo mắt từ trên xuống dưới tìm kiếm tầng 13 nhưng chẳng thấy đâu.
Bỗng nhiên có một nút đỏ sáng rực xuất hiện thu hút ánh mắt của cậu
Nút đỏ đó ghi "Tầng 13", cậu tò mò bấm vào, thang máy chạy lên tầng trên cùng
tần vũ
tần vũ
Mình nhớ hình như phía trên làm gì còn tầng nào khác đâu ta?
Ting!
Thang máy mở cửa ra, vẫn là dãy hành lang quen thuộc đó, vẫn là bầu không khí ngột ngạt đó
tần vũ
tần vũ
* Nó giống y như trong giấc mơ kia vậy *
Từ đằng xa, có một tiếng nói vang lên: "Cậu đến rồi à...?"
tần vũ
tần vũ
/Giật mình/ h..hả, giọng nói? Hình như nó phát ra từ phía cuối hành lang
tần vũ
tần vũ
* Mình có cảm giác như nó đang phát ra ngay bên tai mình vậy, mặc dù nó ở rất xa *
tần vũ
tần vũ
/Tiến tới hướng phát ra âm thanh/
Cậu chẳng thể tìm được chủ nhân của giọng nói kia, thay vào đó, trước mắt cậu là một chiếc tivi đang bị nhiễu sóng – thứ mà trước đó không hề tồn tại...
tần vũ
tần vũ
Hả?
tần vũ
tần vũ
Một cái tivi cũ?
tần vũ
tần vũ
* Có vẻ như nó đang bị hư *
Tivi rè rè, phát ra một giọng nói méo mó, kì quoặc
tivi cũ
tivi cũ
Chào..... mừng.... trở... về.......
tần vũ
tần vũ
C..cái..cái quái gì vậy? rõ ràng mình chưa từng tới đây mà?
Khi cậu định quay lưng lại bỏ chạy thì...
tần vũ
tần vũ
Hả!!?
tần vũ
tần vũ
/Hoảng loạn/ h..hồi nãy ở đây vẫn còn dãy hành lang nữa cùng với cái thang máy mà
tần vũ
tần vũ
S..sao bây giờ chỉ còn lại có bức tường bê tông lạnh lẽo này vậy???
tần vũ
tần vũ
/Lùi lại vài bước/
tivi cũ
tivi cũ
/Phát ra tiếng hát ru méo mó/ à....ơi..... à....ơi..........
tần vũ
tần vũ
/Hai tay ôm đầu, thở dốc/
tần vũ
tần vũ
Ha..ha..... đây..đây chắc chắn là mơ, chỉ là mơ thôi /Cố gắng trấn an bản thân/
Nhưng nếu là mơ.. Tại sao tim em lại đập loạn vậy? Tại sao đôi tay lại run rẩy thế?
tivi cũ
tivi cũ
/Hình ảnh nhảy loạn, xuất hiện dòng chữ đỏ như máu/ [ Phòng 404 – không dành cho bản thể bị xóa bỏ ]
END chương 2

Một bản thể khác – cuộc hành trình tìm lại ký ức

tần vũ
tần vũ
* Phòng 404 ? vậy có nghĩa là còn nhiều căn phòng khác chăng? *
tần vũ
tần vũ
/Mắt nhìn về dãy hành lang u tối phía trước/ * chẳng lẽ... mỗi căn phòng đều ẩn chứa một thứ gì đó? *
Bỗng nhiên một cơn đau đầu dữ dội bất chợt ập đến khiến cậu ngã khụy xuống, những mảnh kí ức mơ hồ lướt qua nhưng đều rối loạn như một cuộn băng bị tua sai nhịp
tần vũ
tần vũ
/Đặt tay lên trán/ * Mình..mình phải tìm hiểu rõ nơi này.... phải tìm lại được kí ức *
Tiếng cót két phát ra từ cánh cửa phòng 402. Cậu quay đầu, tim đập nhanh, một bóng hình nhỏ bé lấp ló sau khe cửa
tần vũ
tần vũ
/Đứng dậy, tiến tới mở cửa bước vào phòng/ h..hả...? một đứa trẻ?
Một bé gái đang ngồi bó gối giữa phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa, không gian xung quanh toàn màu xám xịt – tường, trần nhà, sàn nhà đều phủ một lớp bụi mịn, như thể nó đã không được sử dụng trong khoảng thời gian rất dài.....
uyển nhi (BT2)
uyển nhi (BT2)
/Giọng nói nhẹ nhàng/anh.. là người mới đến hả?
tần vũ
tần vũ
À..ừm... đúng rồi, mà.. em là ai vậy, sao em lại ở đây một mình?
Cô bé không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ lên tường
uyển nhi (BT2)
uyển nhi (BT2)
Anh.. thấy gì trên đó?
Trên bức tường phía sau lưng cô bé là một loạt các bức vẽ nghuệch ngoạc bằng than : một người không có khuôn mặt, người khác thì bị xé làm đôi và.. ở giữa tất cả là một chiếc gương nứt toác
uyển nhi (BT2)
uyển nhi (BT2)
Em không nhớ mình là ai cả.. nhưng em nghĩ... em là một phần ký ức của anh
tần vũ
tần vũ
Một phần.. ký ức?
uyển nhi (BT2)
uyển nhi (BT2)
Anh từng nhốt em ở đây... và rồi bỏ quên em.. em phải liên tục vẽ để không bị tan biến...
Cô bé đứng dậy tiến tới gần cậu, khuôn mặt cô méo mó bất thường, như thể cô không giữ cho mình được một hình dạng ồn định
uyển nhi (BT2)
uyển nhi (BT2)
Nếu muốn biết, anh hãy nhìn vào chiếc gương cũ trong phòng 406 nhưng đừng tin mọi thứ anh nhìn thấy, bởi vì... có những ký ức vốn dĩ phải bị.. xóa đi...
Cậu khẽ gật đầu, bước chân lùi ra khỏi căn phòng phủ đầy bụi xám
tần vũ
tần vũ
* Có vẻ như suy đoán trước đó của mình là đúng, vẫn còn nhiều bản thể khác *
Cậu quay lưng rời khỏi phòng 402, cánh cửa gỗ khép lại. Không có tiếng động nào.. nhưng cậu biết ánh mắt của cô bé ấy vẫn đang dõi theo mình trong im lặng...
Hành lang phía trước đã thay đổi, giờ đây có một cánh cửa mới đã xuất hiện – phòng 403
END chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play