Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Muộn Một Bước

Chapter 1

Gió chiều thổi qua khu sân thượng loang nắng, nơi hai cái bóng đang ngồi cạnh nhau. Một người mặc áo thun trắng đã cũ, cổ áo giãn, gò má rám nắng,tay cầm đàn guitar ánh mắt luôn ánh lên niềm tin mơ hồ vào tương lai. Người còn lại nhỏ hơn vài tuổi, dáng người gầy gò, ngón tay đang siết chặt lon nước ngọt rỗng không.
Quang Anh
Quang Anh
Anh nghĩ lần này nếu đậu...mọi thứ sẽ thay đổi thật đấy
Quang Anh nói, tiếng đàn lặng dần, ánh mắt ánh lên thứ ánh sáng mà Đức Duy vừa yêu vừa sợ.
Đức Duy
Đức Duy
Sẽ thay đổi... //khẽ gật đầu//
Đức Duy
Đức Duy
Anh sẽ nổi tiếng,sẽ hát trước hàng nghìn người
Quang Anh quay sang nhìn cậu, cười nhẹ.
Quang Anh
Quang Anh
Và em cũng phải ở đó,nhớ chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Ở đâu?
Quang Anh
Quang Anh
Phía dưới sân khấu
Quang Anh quay sang nhìn cậu, cười nhẹ.
Quang Anh
Quang Anh
Dù anh hát lệch nhịp,hay vỡ tông thì em cũng phải là người vỗ tay đầu tiên,được không?
Duy bật cười, nhưng trong lòng cậu như có gai chạm vào.
Cậu thích Quang Anh, thích từ khi anh cậu mượn đàn nhà Duy rồi ngồi nghêu ngao tập hát mỗi chiều. Thích cái cách anh nhắm mắt lại khi hát một câu cao trào, cái cách anh vờ vô tâm nhưng lại luôn nhớ món nước cậu thích.
Duy không trả lời ngay. Cậu chỉ cầm lon soda nguội lạnh trong tay, cố không để bàn tay run rẩy.
Đức Duy
Đức Duy
Nếu một ngày... anh nổi tiếng rồi, có còn nhớ em là ai không?
Quang Anh phá lên cười.
Quang Anh
Quang Anh
Nhớ chứ
Quang Anh
Quang Anh
Em là đứa học giỏi nhất trường mà anh từng chép bài suốt ba năm
Quang Anh
Quang Anh
Là đứa ép anh ăn sáng mỗi ngày
Quang Anh
Quang Anh
Là người đầu tiên đưa anh lên sân khấu trường khi chẳng ai tin anh có thể hát tử tế
Quang Anh
Quang Anh
Là Đức Duy của anh
Tim Duy khựng lại một nhịp.
Đức Duy
Đức Duy
Đừng quên nha anh...
Cậu thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy.
__
Quang Anh thi vào Học viện Âm nhạc năm đó – trượt. Cậu bỏ ăn gần một tuần, ngồi thừ trong phòng trọ. Người duy nhất ghé qua là Duy – mang theo một cái bánh bao nguội và một tờ giấy chi chít ghi chú luyện thanh.
Đức Duy
Đức Duy
Anh không trượt vì dở,anh trượt vì run
Đức Duy
Đức Duy
Lần sau em sẽ tập hát với anh, được không?
Quang Anh
Quang Anh
Ừ nếu có em ở đây, anh sẽ không run nữa
Từ hôm đó, mỗi tối sau học, Duy đều ở lại phòng anh. Họ luyện đến 1–2h sáng. Có hôm, Duy ngủ gục ngay trên bàn, đầu tì lên tập nhạc, còn Quang Anh kéo chăn đắp cho cậu, nhìn một hồi rồi quay đi thật nhanh.
Năm Duy tròn mười tám, cậu quyết định làm một cái bánh sinh nhật nhỏ cho mình – vì mẹ thì đang ở xa, bố đã không còn. Cậu đem bánh lên sân thượng, ngồi đó chờ Quang Anh như những lần trước. Cậu muốn nói: “Em thích anh.”
Muốn nói rằng suốt bao năm qua, cậu không phải chỉ ủng hộ anh vì một câu bạn bè. Mà vì từng câu hát anh cất lên, đều khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Nhưng… anh không đến.Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.
Duy chờ đến khuya, đến khi cây nến nhỏ cháy tàn, bánh nguội lạnh, lon soda loãng mất ga.
Hôm sau, cậu chạy đến phòng trọ Quang Anh. Cánh cửa đóng kín. Người chủ trọ chỉ đưa một thùng đồ cũ và nói cộc lốc.
Chủ trọ
Chủ trọ
Thằng đó đi rồi
Chủ trọ
Chủ trọ
Có công ty gì trong thành phố nhận,ký hợp đồng luôn
Chủ trọ
Chủ trọ
Mới đi tối hôm qua thôi
Duy đứng chết trân.Không một lời tạm biệt. Không nhắn nhủ. Không giữ lại.Không cần cậu nữa.
Tối hôm ấy, cậu trở lại sân thượng, ngồi đúng chỗ cũ. Trên tay là hộp bánh dở và nụ cười đã phai.
Cậu tự hát một bài. Bài mà năm đó Quang Anh từng dạy, lần đầu tiên ngồi bên cậu, đàn run run vì sợ sai tông.
"Khi anh đã có tất cả rồi,lại chẳng còn em nữa..."
🎶
🎶
Not support
__________

Chapter 2

Thành phố vẫn ồn ào như mọi khi. Người ta bước qua nhau như gió lướt qua một cơn mưa. Đức Duy giờ đã 23 tuổi, là dancer biên đạo chuyên nghiệp gắn liền với nghề cậu có biệt danh là CAPTAINBOY. Nhìn bề ngoài, cậu trưởng thành, điềm tĩnh, thành tích xuất sắc. Nhưng chỉ mình cậu biết, trong lòng cậu, có một lỗ hổng đã tồn tại suốt 5 năm.
Lỗ hổng đó mang tên Quang Anh.
Từ cái đêm sinh nhật ấy, anh biến mất như thể chưa từng tồn tại. Không một lời nhắn, không một dấu vết. Facebook ngưng hoạt động, số điện thoại cũ không liên lạc được. Cậu thử nhắn vô số lần, thử gửi thư về địa chỉ cũ… tất cả đều trôi vào hư không.
Duy học cách im lặng, học cách bỏ lại quá khứ. Nhưng tim cậu thì không. Nó vẫn đập mỗi lần ai đó nhắc đến ca sĩ nào mới nổi. Mỗi lần cậu nghe một đoạn giai điệu quen thuộc đâu đó trong quán cà phê.
Cho đến một buổi tối mưa phùn tháng Tư, Duy cùng bạn đến studio làm bài tập nhóm. Cậu ngồi ở phòng chờ, ánh mắt vô thức nhìn về màn hình TV đang bật kênh giải trí. Một chương trình âm nhạc hoành tráng đang phát sóng lại lễ trao giải.
Tiếng MC vang lên:
MC
MC
Giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất năm nay thuộc về… RHYDER!
Tay Duy khựng lại trên cuốn sổ. Cậu ngẩng đầu, tim như ai bóp nghẹt. Màn hình hiện lên hình ảnh một người bước ra giữa ánh đèn sân khấu, miệng cười, tay giơ chiếc cúp bạc lấp lánh.
Là anh.Là Quang Anh. Tóc dài hơn một chút. Áo vest đen. Nụ cười rạng rỡ như năm đó.Chỉ khác một điều – người đứng bên cạnh anh, nắm tay anh, là một cô gái với đôi mắt cong cong như cười. MC nói tiếp:
MC
MC
Cũng không thể không nhắc đến bạn gái của RHYDER – stylist Hạ Vy, người đồng hành cùng anh từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí
CAPTAINBOY
CAPTAINBOY
//chết lặng//
Tim cậu như vỡ ra làm trăm mảnh, từng câu từng chữ rơi xuống lòng như đá nặng.
CAPTAINBOY
CAPTAINBOY
Bạn gái...từ những ngày đầu?
Thì ra, cái ngày anh biến mất không lời, là để đi bên một người khác.Thì ra, những nỗi nhớ mà em giữ suốt năm năm, trong anh chỉ là gió thoảng.
Một tiếng chuông tin nhắn kéo cậu về thực tại.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
📱Ê Duy, bài hát nền nãy hay quá ha. Tao vừa search, là bài mới của RHYDER. Giai điệu quen ghê á
CAPTAINBOY
CAPTAINBOY
📱Giai điệu quen?
Đó là bài mà năm mười bảy tuổi, anh đã viết những dòng đầu tiên về em.
Bản demo từng được lưu trong chiếc USB màu bạc anh đưa anh – với lời dặn: “Anh hát bài này dành cho em. Đừng làm mất, anh sác tác hay lắm đó."
Giờ đây, bài hát ấy đã trở thành hit quốc gia. Mỗi câu chữ, mỗi nốt nhạc, đều là kỷ niệm mà Duy tưởng mình đã khóa chặt.
Giọng anh vang qua loa: > “Nếu ngày ấy anh không đi, liệu em có nắm tay anh đến cuối cùng?”
Duy gập điện thoại lại. Tay cậu siết chặt như muốn nghiền nát.Năm năm. Em giữ từng dòng ca cho anh. Giữ từng lời hứa trong bóng tối.Còn anh… lại hát nó cho cả thế giới.
__________

Chapter 3

Căn phòng tập rộng, sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh đèn trần. Đức Duy bước vào, trên tay là iPad chứa sẵn sơ đồ đội hình cùng nhạc dựng thô.Tóc cắt gọn, mặt không trang điểm, áo hoodie đen đơn giản – khác xa vẻ lộng lẫy của dancer thời mạng xã hội.
CAPTAINBOY
CAPTAINBOY
Chào mọi người. Tôi là biên đạo phụ trách phần vũ đạo chính cho MV lần này
Giọng cậu lạnh,dứt khoát.
Phía đối diện có tiếng xì xào. Một stylist trẻ huých tay người bên cạnh, thì thầm.
Hạ Vy
Hạ Vy
Là cậu đó hả? Biên đạo ‘CAPTAINBOY’ á? Nghe bảo khó gần nhưng giỏi cực
Duy không quan tâm. Cậu mở nhạc, quay lưng về phía cửa phòng tập. Mọi thứ sẵn sàng.Cho đến khi… cánh cửa bật mở.
Cả căn phòng như ngưng lại trong một nhịp thở.
Tiếng giày gót trượt nhẹ trên sàn.Người ấy bước vào với áo sơ mi trắng, tay cầm chai nước, tai vẫn còn gắn headphone.
Anh bước tới, nhìn về phía biên đạo chưa từng gặp. Cả hai ánh mắt va vào nhau. Một thoáng sững sờ, rồi… tĩnh lặng.
Là Quang Anh – à không là RHYDER.
Ánh mắt Quang Anh không để lộ gì. Không bất ngờ, không chấn động, chỉ là một cái gật đầu xã giao.
Duy thì ngược lại. Tay cậu run nhẹ, ngón tay vô thức trượt khỏi màn hình iPad. Nhạc tắt.
RHYDER
RHYDER
Chào em,em là người dựng bài cho MV lần này à? //mỉm cười//
Một câu hỏi thản nhiên như thể chưa từng có ai rơi nước mắt suốt 5 năm vì anh.
CAPTAINBOY
CAPTAINBOY
Phải,chúng ta bắt đầu chứ? //đứng thẳng người,lạnh lùng//
Buổi tập kéo dài 3 tiếng. Duy chỉnh từng góc nghiêng, từng bước chân, từng nhịp drop nhạc. Nhưng chưa một lần cậu nhìn vào mắt Quang Anh.Chỉ dùng tay đặt lên vai anh để chỉnh tư thế, cậu nói:
CAPTAINBOY
CAPTAINBOY
Anh nghiêng người chậm quá,động tác này là điểm nhấn
CAPTAINBOY
CAPTAINBOY
Nếu không làm nổi bật được, khán giả sẽ nhớ người khác không phải anh
Cậu khiến anh hơi sững lại.Nó không còn ấm áp. Không còn “em của anh” như năm nào.Chỉ là một người cộng tác – xa lạ.
Cuối buổi, mọi người lục đục ra về. Quang Anh cố tình nán lại. Khi chỉ còn hai người, anh lên tiếng:
RHYDER
RHYDER
Em...làm nghề này lâu chưa?
Duy không đáp ngay. Cậu thu dọn đồ, rồi nói chậm rãi.
CAPTAINBOY
CAPTAINBOY
Cũng được 5 năm
CAPTAINBOY
CAPTAINBOY
Kể từ khi… một người bước lên sân khấu, và để lại người khác dưới khán đài mãi mãi
Giọng cậu nhẹ tênh, như không trách móc. Nhưng trong mắt Quang Anh, câu nói ấy… như tát thẳng vào ngực.
RHYDER
RHYDER
...
Duy bước qua anh, dừng lại bên cửa, buông thêm một câu.
CAPTAINBOY
CAPTAINBOY
Hóa ra… người em từng yêu nhất lại là người em phải dạy cách đứng cho đúng
Rồi cậu đi, để lại sau lưng Quang Anh đứng giữa phòng tập trống rỗng, với bản nhạc vừa bật lại.
“Nếu anh không rời đi, liệu em còn đứng phía sau?”
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play