[KaiShin] Duyên Âm
Chap 𝟏
ʚ𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ đ𝚊𝚢𝚢𝚢ɞ
Hái hài haiii
ʚ𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ đ𝚊𝚢𝚢𝚢ɞ
Chào mấy ní nhaaaaa
ʚ𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ đ𝚊𝚢𝚢𝚢ɞ
Đây là bộ thứ 2 của t
ʚ𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ đ𝚊𝚢𝚢𝚢ɞ
Thật ra là bộ kia vẫn còn đang viết=)
ʚ𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ đ𝚊𝚢𝚢𝚢ɞ
Trình còn non nên sai hay thiếu ở đâu thì mấy ní thông cảm cho t nghen😔
Từ khi bước vào tuổi mười bốn, Shinichi bắt đầu mơ thấy cùng một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ, lặp lại không hề sai lệch, cứ như thể thời gian nơi đó bị mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát
Trong giấc mơ, luôn có một chàng trai rất trẻ. Dáng người mảnh khảnh, giọng nói dịu dàng, hơi thở phảng phất mùi hoa oải hương và đêm sương. Cậu không tài nào nhìn rõ khuôn mặt người ấy—tựa như có một màn sương mỏng luôn bao phủ lấy đường nét, giữ lại sự quen thuộc nhưng không để lộ danh tính
Chỉ biết rằng...ánh mắt người ấy, dù mơ hồ, vẫn khiến tim cậu thắt lại
Người ấy không bao giờ nói tên mình. Không bao giờ tiến lại quá gần. Chỉ đứng cách cậu một khoảng vừa đủ để nghe thấy...thì thầm ba chữ:
Mỗi lần câu nói ấy vang lên, thời gian như ngưng đọng. Rồi ngay khoảnh khắc kế tiếp, giấc mơ bỗng xoay chuyển dữ dội—bầu trời vỡ tung, đất đá rung chuyển, và trước mắt Shinichi là một thanh kiếm đen nhánh, lạnh lẽo, đang lao đến xuyên qua không gian giữa hai người
Không do dự, không cần suy nghĩ
Cậu luôn lao tới, chắn lấy nhát kiếm đó bằng chính cơ thể mình. Máu phun ra như vẽ lên không trung một nét thê lương, và phía sau cậu, người con trai kia hoảng hốt nhào tới, nhưng đã quá muộn
Cơn đau lúc ấy gần như thật. Lồng ngực cậu nặng nề, nhịp thở dần tắt, và trước khi giấc mơ tan biến, bao giờ cũng chỉ còn lại ánh mắt ấy—tràn đầy hối tiếc và tuyệt vọng, như đã đánh mất một điều gì không thể cứu vãn
Shinichi luôn tỉnh dậy với trái tim đập thình thịch, tay run và áo ướt đẫm mồ hôi. Dù là ban đêm hay rạng sáng, cậu đều ngồi lặng rất lâu sau đó, lòng nặng trĩu bởi cảm giác...thiếu vắng
Thiếu ai đó, một người mà cậu chưa từng gặp
Một người mà cậu...từng yêu
Cơn mưa không lớn nhưng dồn dập, dai dẳng
Shinichi bước nhanh qua con hẻm nhỏ, tay cầm chiếc ô vừa mua ở tiệm tạp hóa. Cậu vừa phá một vụ án ở ngoại ô Tokyo và đang trên đường về nhà
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
Oáp..~ //che miệng//
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
Khi nào mới hết mưa đây.. //giọng chán nản//
Cậu ghét cảm giác mưa đêm. Ẩm ướt, nặng nề, và khiến mọi thứ như đang trôi trong một cơn mộng mị kéo dài
Dưới bóng đèn đường le lói, cậu bỗng dừng lại
Có thứ gì đó...đang nằm lặng lẽ dưới đất, một ánh phản quang mờ bạc lấp lánh trong vũng nước
Shinichi cúi xuống nhặt lên. Dù trông đã cũ kỹ và ố màu, mặt dây vẫn giữ hình dáng sắc nét, một hình thoi có chốt mở. Cậu nhẹ tay bật ra. Bên trong là một bức ảnh chân dung
Một chàng trai trẻ. Khoảng hai mươi mấy tuổi, tóc đen hơi xoăn, ánh mắt màu hổ phách và nụ cười mơ hồ như thể không thuộc về thế giới này
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
..... //nhìn chằm chằm//
Một cảm giác rất quen. Mặc dù chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu thấy người này
Ánh mắt đó...
Nụ cười đó...
Là ai vậy?
Một cơn gió lạnh quét qua khiến cậu nổi da gà. Cậu vội bỏ sợi dây chuyền vào túi áo, kéo sát ô rồi tiếp tục bước nhanh về nhà
Tối đó, sau khi ăn tối và tắm rửa, Shinichi nằm dựa vào gối, trên tay là quyển sách chưa đọc xong. Trên bàn đầu giường là chiếc áo khoác, túi bên trong vẫn còn sợi dây chuyền cậu nhặt ban chiều. Cậu nghĩ một lát, rồi lấy nó ra
Lần này cậu đặt nó trong ngăn kéo tủ đầu giường
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
Chắc để sau sẽ tìm hiểu kỹ hơn
Cậu tắt đèn ngủ, đắp chăn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ bất chợt lướt qua đầu
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
"Nếu người trong ảnh thật sự tồn tại...thì cậu ấy là ai?"
Lần này...giấc mơ rõ ràng hơn tất cả những lần trước. Không còn là những hình bóng nhạt nhòa sau màn sương. Không còn là cảm giác đuổi theo ai đó mà không bao giờ kịp
Chàng trai đó — người trong ảnh — đang đứng trước mặt cậu
Ánh mắt anh buồn bã, sâu như vực thẳm nhưng vẫn ấm áp như một ngọn lửa chực tắt. Họ đang ở một nơi rất cũ. Cổ phục. Tường đá. Mùi nhang trầm. Và...tiếng chuông gió rung lên trong gió đêm
? ? ?
Cuối cùng...em cũng nhớ.. //nói khẽ//
Cậu định hỏi, nhưng cổ họng nghẹn lại
Chàng trai bước tới, chạm nhẹ vào ngực áo của cậu, nơi trái tim đang đập thình thịch
? ? ?
Dù là kiếp này...hay kiếp trước..em vẫn là của tôi
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
K-Kaito..!!
Mồ hôi rịn trên trán, tim đập mạnh không kiển soát
Cậu bất giác nói ra một cái tên, một cái tên cậu chẳng hề biết đến
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
"Mình biết người nào đó có tên như vậy sao?"
Phòng vẫn tối, yên tĩnh. Mọi thứ như chưa hề thay đổi
Cho đến khi cậu quay đầu lại ─ sợi dây chuyền
Rõ ràng cậu đã để nó trong ngăn kéo...
Vậy mà giờ đây, nó đang nằm ngay cạnh gối của cậu
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
Sao nó lại ở đây? //lẩm bẩm//
Cậu ngồi dậy, rướn người cầm lấy, một luồng hơi lạnh lướt qua gáy. Rồi một tiếng thì thầm vang lên sau lưng cậu
? ? ?
Em đã gọi tên tôi..trong giấc mơ
Một người đang đứng nơi ánh trăng len qua khe cửa.
Không, không phải người. Là một bóng...nhưng rõ ràng, có ánh mắt, có hình dáng, có linh hồn
Ánh mắt ấy, chính là ánh mắt trong bức ảnh
Cậu sững người, không thể lên tiếng, không thể di chuyển
Chàng trai ấy mỉm cười. Nhẹ như chưa từng oán hận, chưa từng đau
? ? ?
Tôi là người mà em từng chọn..
? ? ?
Và cũng là người từng không giữ được em..
ʚ𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ đ𝚊𝚢𝚢𝚢ɞ
T có sai chính tả ở đâu thì bây bỏ qua nha, đừng có bắt lỗi
ʚ𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ đ𝚊𝚢𝚢𝚢ɞ
Quê lắm biết không 🤡
ʚ𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ đ𝚊𝚢𝚢𝚢ɞ
Văn chương mỗi chap này thôi, mấy chap sau chắc như lìn quá
Chap 𝟐
ʚ𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ đ𝚊𝚢𝚢𝚢ɞ
Hái hài haiii
Shinichi ngờ vực. Đôi mắt cậu, mờ mịt giữa màn mưa lạnh, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người kia — người vừa đột ngột xuất hiện, như tan ra từ sương mù, như bước ra từ một giấc mộng xa xôi nào đó
Cậu rất muốn hỏi người đó là ai. Nhưng cổ họng khô khốc, môi cứng đờ. Không một âm thanh nào thoát ra. Chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, lấn át cả tiếng mưa rơi
Người kia không nói gì. Chỉ khẽ nhấc tay lên, chạm nhẹ vào má cậu. Lòng bàn tay ấm áp đến kỳ lạ, như muốn xua tan tất cả sự lạnh giá của đêm
Rồi, trong tích tắt. Một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi cậu, rất lạnh
Nhẹ như gió thoảng. Mỏng như sương đầu đông. Nhưng lại khiến trái tim cậu như vỡ òa thành ngàn mảnh
Ngay sau nụ hôn ấy, mọi thứ chao đảo
Không gian như đang chìm vào thứ ánh sáng mờ ảo của sớm tinh mơ
Căn phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Hơi thở cậu vẫn còn run nhẹ — cảm giác như vừa lạc về một giấc mơ nào đó rất dài, rất thật, và rất kỳ lạ
Cậu nhớ rõ ánh mắt của người ấy. Nhẹ nhàng, sâu thẳm, như hút cả linh hồn cậu vào đó
Một bàn tay áp lên má cậu, lạnh lẽo nhưng mềm mại
Chạm rất khẽ, nhưng mang theo thứ xúc cảm khiến cả người cậu run rẩy
Cậu không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, cậu đã nằm trên giường. Gối chăn vẫn chỉnh tề, không có dấu vết nào cho thấy bất kỳ ai từng xuất hiện trong căn phòng
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
Chỉ là...mơ thôi sao?
Shinichi lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ quét qua trần nhà
Nhưng rồi, bàn tay cậu siết lại một cách vô thức — như đang níu giữ điều gì đó
Khi cúi xuống nhìn...trong tay cậu là mặt dây chuyền ấy
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
..... //đôi mắt khẽ mở lớn//
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Shinichi ngồi bật dậy, hít một hơi thật sâu
Cậu không nhớ mình đã giữ lấy mặt dây chuyền đó từ lúc nào. Và nếu chỉ là mơ, thì thứ này...là sao?
Sau khi rửa mặt, thay đồ, Shinichi vào bếp. Không khí trong căn nhà vẫn yên tĩnh. Cậu chọn cách tự tay nấu bữa sáng để bận rộn đầu óc, mong xua tan được những cảm giác mơ hồ vừa rồi
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
Ah-!! //giật mình//
Lưỡi dao trượt đi. Một vết cắt dài hiện lên đầu ngón tay. Máu bắt đầu chảy ra, đỏ tươi. Shinichi cắn môi, nhíu mày lại
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
Đau thật đấy... //lẩm bẩm//
Vết thương rát buốt, máu nhỏ xuống thớt
Cậu chưa kịp đi lấy hộp y tế thì..
Một cảm giác nóng ấm chạm lên vết thương
Cậu từ từ ngẩng lên, nhìn quanh căn bếp
Không một tiếng động, không một hơi thở ngoài chính mình. Nhưng cậu biết, rõ ràng ai đó đã chạm vào cậu
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
Vừa rồi...là ai..?
Giọng cậu khẽ như gió, gần như không thành tiếng
Căn bếp vẫn yên tĩnh, nhưng rồi─
Chiếc ghế bên bàn ăn phát ra tiếng két nhẹ. Nó tự động kéo ra, rồi chầm chậm trượt đến sau lưng cậu
Cậu chưa kịp phản ứng thì một luồng gió nhẹ đẩy vào người cậu, ép cậu ngồi xuống
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
.... //ngây người//
Hộp cứu thương từ đâu bay đến, đặt gọn lên bàn
Thuốc sát trùng lơ lửng, mở nắp. Một miếng bông được nhúng thuốc, rồi cẩn thận chạm vào ngón tay cậu. Băng gạc được quấn quanh vết thương — dịu dàng, chuẩn xác như bàn tay của một người từng chăm sóc cậu hàng trăm lần
Nhưng từng hành động đều mang đầy sự quan tâm
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
Cậu..là ai? //thì thầm//
Vẫn không có ai trả lời. Nhưng ngay lúc đó, một nụ hôn dịu dàng chạm lên mái tóc cậu — mang theo hơi thở ấm áp
Cậu nhắm mắt lại trong chốc lát, không còn sợ. Chỉ còn sự kỳ vọng mơ hồ trong lòng
Bất chợt một lực kéo nhẹ nhàng xuất hiện, lôi cậu khỏi ghế
Không đau, không ép buộc. Chỉ như có ai đó đang nắm tay cậu, dắt cậu đi
Shinichi bước theo trong vô thức
Và rồi, cậu đứng trước chiếc gương lớn nơi phòng khách
Ánh mắt cậu phản chiếu trong gương — còn có một người khác
Ngay phía sau cậu, trong tấm gương, là một chàng trai
Áo sơ mi trắng, mái tóc hơi rối, đôi mắt thẳm như bầu trời đêm không trăng. Là người mà cậu từng mơ thấy
𝐊𝐮𝐝𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 ☕
"Là người đó"
Cậu quay phắt lại — không có ai
Chỉ có phòng khách trống trải, ánh nắng xuyên qua lớp rèm rơi xuống sàn nhà loang loáng
Gương phản chiếu mỗi mình cậu
Và rồi — một giọng nói cất lên, nhẹ như hơi thở, gần như là một cái chạm khẽ vào vành tai cậu
ʚ𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ đ𝚊𝚢𝚢𝚢ɞ
Cái chap gì đâu mà toàn lời bộc bạch không thế này...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play