[IsaRin/Blue Lock] Dancing In The Dark
Chapter 1
Buổi chiều mùa hè ở thành phố như mềm ra dưới ánh nắng vàng nhẹ, trời trong vắt, bầu không khí như được pha loãng bởi tiếng ve kêu đều đều và hương thơm của cây cỏ sau cơn mưa sáng.
Ở góc khu dân cư yên tĩnh, căn nhà nhỏ của gia đình Isagi mở hé cửa sổ, để lộ tấm rèm trắng bay nhè nhẹ theo gió.
Rin đang nằm bẹp trên chiếc ghế sofa ở phòng khách nhà Isagi, đầu gác lên một cái gối ôm hình cá voi mà hôm qua em đòi Isagi mua cho bằng được ở trung tâm thương mại.
Mắt dán vào quyển vở mở ra chưa tới ba phút, tay lật tới lật lui đúng một trang rồi bỏ cuộc, lười biếng nhíu mày.
Itoshi Rin
Nhà nóng chết đi được...
Isagi Yoichi
Điều hoà mở hết công suất rồi đấy, nóng là do đầu óc em không hoạt động chứ bộ.
Isagi từ trong bếp thò đầu ra, cười tươi rói, lườm anh một cái, ánh mắt rõ ràng mang ý khinh.
Nhưng rồi cũng chẳng phản bác, chỉ khịt mũi rồi ôm chặt cái gối hơn, gác chân lên thành ghế, co ro như một con mèo lười biếng.
Quạt chạy vù vù trên đầu, tiếng máy điều hòa thì rù rì bên tai, thêm cả mùi dưa hấu lạnh vừa được cắt ra thơm nức mũi - mùa hè này rõ là đang chiều em quá mức.
Isagi Yoichi
Ăn dưa hấu không?
Isagi lại hỏi, lần này bưng cả dĩa ra, miệng thì ngậm một miếng, giọng nhồm nhoàm.
Rin chẳng đáp, chỉ hất cằm về phía dĩa, mắt vẫn lười nhác dán vào quyển toán nâng cao mà mẹ em bắt học cho đỡ rụng não.
Itoshi Rin
Mày đút tao đi.
Isagi cười nhăn, không chút ngạc nhiên với cái kiểu nũng nịu ngầm đã quá quen thuộc này, cầm lấy muỗng, anh múc từng miếng đút cho em ăn.
Isagi Yoichi
Rồi, hoàng tử ăn đi ạ.
Mỗi mùa hè đều giống nhau, nhưng chẳng bao giờ khiến Isagi thấy nhàm chán, vì chỉ cần có Rin ở nhà, là tự khắc mọi thứ trở nên sinh động.
Cả hai quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu, hồi mà Rin còn chưa biết chữ và cứ tối ngày chạy sang nhà Isagi khóc nhè chỉ vì bị anh trai giành mất điều khiển tivi.
Từ đó tới giờ, hình như chưa từng có một mùa hè nào mà cả hai không ăn dầm ở dề nhà nhau, chơi game đến khuya rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết, sáng hôm sau tỉnh dậy là thấy mẹ Isagi lôi hai đứa xuống bắt ăn sáng chung như con ruột.
Ba mẹ hai nhà thân thiết tới mức nếu không nhầm thì từng có lần mẹ Isagi cười nói với mẹ Rin rằng.
Isagi Iyo
Cưới nhau luôn đi cho tụi nhỏ khỏi qua lại hoài mệt lắm---
Hồi đó cả hai còn đỏ mặt tía tai, giờ thì Rin chỉ biết ngáp một cái rõ to khi nhớ lại chuyện đó.
Itoshi Rin
Tao học tiếp nè.
Isagi Yoichi
Ừ, anh ngồi kế nha.
Isagi kéo ghế lại sát bên, mùi xà phòng trên áo anh lẫn với mùi mồ hôi nhẹ vì mới cắt dưa, ngửi quen thuộc tới mức Rin chẳng nhận ra mình đã dựa vai anh lúc nào.
Isagi Yoichi
Cái này dễ mà, xem nè...
Itoshi Rin
Má...tao biết rồi, mày bớt nói lại đi được không?
Isagi Yoichi
Anh thấy vui mà.
Isagi Yoichi
Mà câu này em làm chưa?
Và ở cái tuổi mới lớn, cái thứ tình cảm bạn bè trong sáng tưởng chừng đơn thuần đó lại bắt đầu trở nên khó hiểu.
Cụ thể là chuyện hai đứa thường xuyên hôn nhau.
Không biết từ khi nào, có thể là một chiều hồi cấp hai, khi cả hai ngồi trong phòng đọc truyện tranh, đột nhiên Isagi ngước lên khỏi trang giấy, thấy Rin ngủ gật, bờ môi hơi hé, làn da trắng mịn như bánh mochi.
Isagi không rõ nghĩ gì, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Rin rồi giả vờ không có gì.
Từ đó, thói quen kỳ lạ bắt đầu. Lâu lâu, sau một lượt game FIFA, hay chỉ đơn giản là khi ánh mắt vô tình chạm nhau lâu hơn bình thường, hai đứa sẽ lén lút hôn nhau, như là phần thưởng cho một điều mơ hồ gì đó.
Itoshi Rin
Đừng có viết xéo số ba như vậy, thầy sẽ gạch cho mà coi.
Rin đột ngột lên tiếng, kéo Isagi ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung, Isagi cười khẽ, xoay cây bút lại sửa bài.
Isagi Yoichi
Anh đâu có viết xéo, anh chỉ hơi nghệ thuật hoá thôi à.
Itoshi Rin
Mày xàm vừa thôi..
Isagi nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, gác cằm lên mu bàn tay, mắt dán vào gương mặt nghiêng nghiêng của Rin.
Ánh nắng ngoài cửa chiếu qua mái tóc xanh đậm mềm mại, làn mi dài, sống mũi thẳng.
Itoshi Rin
Nhìn hoài vậy, chưa chán à?
Isagi Yoichi
Ừ, chưa chán~
Itoshi Rin
Vậy thì lo làm bài đi, mười phút nữa tao về đó.
Isagi Yoichi
Về chi sớm vậy?
Itoshi Rin
Chiều mẹ tao rủ đi siêu thị, muốn ăn bánh cá thì bảo đi chung.
Isagi Yoichi
Thôi không đi đâu, anh muốn ở nhà hơn.
Rin không đáp, em im lặng lật thêm vài tờ giấy, ánh mắt cau lại khi nhìn vào những dòng chữ dày đặc trong tập toán.
Những con số, biến x, hàm số, đạo hàm...đan chéo với nhau như một mớ dây rối mà càng gỡ càng quấn chặt, em nghiêng đầu, cau mày rõ rệt hơn khi nhìn tới biểu đồ hàm bậc ba, cái loại mà giáo viên giảng bao nhiêu lần vẫn chẳng thể nhớ nổi đỉnh nằm đâu và tiếp tuyến có hệ số gì.
(P/S : ờm...xin lỗi vì đã chen ngang, mình không biết bên Nhật các cấp học toán như nào, nên khúc này trong đầu có gì thì tui vớt ra luôn ạ, không hiểu sao tui lại viết mấy cái đó ra nữa, chắc tại bị ám)
Isagi thấy rõ điều đó, cái nhíu mày rất đặc trưng, đơn giản là đang không hiểu, và mỗi lần như thế, Isagi đều muốn làm gì đó, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ.
Anh dịch lại gần thật khẽ, tay anh giơ lên, nhẹ nhàng khều khều vạt áo Rin.
Isagi không trả lời, anh chỉ cúi sát xuống, dừng lại rất gần, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi em.
Và thế là, như phản xạ, Rin khẽ nghiêng đầu, môi em cũng chạm lại môi Isagi.
Không ai nói gì sau đó, Isagi ngồi lại thẳng lưng, nhìn Rin một chút, còn Rin thì chỉ hừ khẽ thay cho tiếng thở dài, rồi lại cúi xuống quyển sách dày đặc ký hiệu toán học.
Au
má ơi, nguyên ngày trong đầu t cứ isrn isrn isrn miết, mà tới giờ mới rảnh💔
Au
fic này nó chill chill thanh xuân vườn trường ngoan xinh yêu vữ lắm, hai đứa này thì chắc tui viết ngược không được í
Au
trên sân mà còn hơi tán tỉnh nhau là hiểuu
Au
IsaRin ở nên Thái với bên Nhật người ta đu nhiều lắm luôn, mà VN mình sao ít dữ dị, cần nhiều fic về con cp flop này hơnn
Chapter 2
Căn bếp nhà Isagi thoảng hương nước tương, quyện cùng mùi cơm nóng và rong biển, xen lẫn mùi trà xanh đang được mẹ anh rót từ ấm.
Mùi thơm thanh mát đặc trưng của món ăn giản dị ấy lan tỏa, khiến cả căn phòng như dịu lại giữa cái oi ả còn sót lại của chiều hè.
Rin đứng bên tủ lạnh, mở cánh cửa ra, hơi lạnh phả vào mặt khiến en hơi rùng mình, tay em vươn tới lấy hai lon trà lúa mạch mát lạnh, gõ nhẹ hai cái lên mặt tủ rồi quay lại, đưa một lon cho Isagi.
Lon còn lại em lắc nhẹ rồi áp vào má mình, mắt hơi lim dim tận hưởng cảm giác mát lạnh dễ chịu.
Isagi Iyo
Bác làm ochazuke đấy, món con thích đấy Rin ơi.
Isagi Iyo
Ăn nhiều vào nhé con!
Itoshi Rin
Dạ, con cảm ơn bác.
Em lướt mắt xuống bàn, nơi hai bát ochazuke vẫn còn bốc khói, những sợi rong biển xanh thẫm nổi lều bều giữa làn nước trà xanh trong suốt, thơm lừng, mùi thơm thanh mà đậm đà ấy làm bụng Rin réo lên một tiếng rõ rệt, khiến em thoáng chột dạ liếc quanh xem có ai nghe thấy không.
Ba của Isagi ngồi thong thả ở ghế sofa, tờ báo buổi chiều gấp làm đôi trong tay, tiếng quạt máy phe phẩy làm mấy sợi tóc bạc của ông rung rung nhẹ.
Isagi Issei
Hay là tối nay con ở lại luôn đi, mai là cuối tuần mà, khỏi cần về gấp.
Isagi Iyo
Ừ đúng rồi, ngủ phòng Yoichi đi, không phiền đâu con.
Iyo từ bếp tiếp lời, bước ra vừa lau tay vào tạp dề vừa mỉm cười thật hiền, Isagi khi đó đang đặt đôi đũa cuối cùng xuống bàn, ngẩng đầu lên, mắt anh sáng lên thấy rõ, anh ngoái đầu nhìn Rin.
Isagi Yoichi
Đúng đúng, em ở lại nhaaa?
Isagi nói, giọng nhỏ mà dỗ dành, Rin mà từ chối thì buổi tối hôm nay sẽ kém vui đi mất, Rin nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, thật ra em cũng chẳng ghét gì việc ở lại, có ochazuke ngon thế này mà, sau một thoáng chần chừ giả vờ, em gật nhẹ đầu.
Itoshi Rin
Vậy...con ở lại..
Isagi không kìm được tiếng reo nhỏ, tay anh siết nhẹ lon trà trong lòng bàn tay, khoé miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Thế là bữa tối hôm ấy có thêm một người ở lại, thêm một giấc ngủ.
Đêm hôm đó, hai đứa nằm sát nhau trên chiếc giường futon trải sẵn từ lúc chiều, nơi ánh sáng luôn dịu, mùi thơm của nước xịt phòng hoa nhài cứ lơ lửng trong không khí và mọi thứ đều gọn gàng.
Tiếng ve đã im từ lâu, chỉ còn tiếng quạt máy quay lạch cạch đều đặn, cùng với tiếng rè nhẹ từ cục sạc điện thoại đang cắm bên góc tường, bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào thành một vệt dài trên sàn gỗ, lung linh như mặt nước ban đêm.
Isagi nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại kéo nhẹ góc chăn phủ lên vai Rin, mắt dán vào gương mặt nghiêng nghiêng của người nằm cạnh.
Thỉnh thoảng, ánh mắt của Rin cũng liếc sang, không phải vô tình mà là rất rõ là có nhận thức được rằng mình đang bị nhìn, và cuối cùng, như không chịu nổi nữa, em cau mày.
Isagi Yoichi
Không có gì, nhìn em vậy thôi.
Isagi Yoichi
Bình thường mà có gì đâu em?
Anh kéo chăn lên, phủ ngang vai cả hai, để tay mình lỡ chạm vào khuỷu tay Rin, rồi để yên ở đó mà cũng không rút lại.
Isagi Yoichi
Ngủ sớm đi, mai chủ nhật đó.
Tay em rút kính xuống khỏi sống mũi, đặt lên sàn cạnh gối, sau đó tắt điện thoại, màn hình vụt tắt, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng dịu.
Sáng sớm, lúc trời vẫn còn hơi xanh nhạt và sương chưa tan hẳn, Isagi bị kéo dậy khỏi chăn bởi một bàn tay lạnh lạnh và một giọng thì thào sát tai.
Isagi Yoichi
Sớm dậy làm gì...
Isagi Yoichi
Rin à, mới năm giờ sáng á...
Itoshi Rin
Biết, càng sớm càng mát, đi không?
Isagi rên rỉ như mèo bị kéo khỏi ổ ấm, nhưng rốt cuộc vẫn lồm cồm ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt, miệng còn lẩm bẩm gì đó về việc "bị Rin hành hạ" và "giấc ngủ thiêng liêng"
Khi cả hai bước ra khỏi nhà, trời mới chỉ vừa đủ sáng để nhìn thấy rõ mặt nhau, không khí buổi sớm trong lành đến lạ, thoang thoảng mùi đất và cỏ ướt, cả khu phố vẫn yên tĩnh, chỉ có vài chiếc xe đạp lướt qua, và tiếng chim ríu rít trên mấy tán cây rậm rạp bên đường.
Rin mặc áo thun trắng, quần thể thao, mái tóc rối nhẹ vì chưa chải, Isagi thì vẫn còn ngái ngủ, đi chân lết lết như chưa thực sự tỉnh táo, nhưng vẫn ráng đi sát bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang ngáp.
Isagi Yoichi
Em bị gì mà dậy sớm vậy hả?
Itoshi Rin
Không ngủ được.
Isagi Yoichi
Sao không đánh anh dậy lúc ba giờ luôn đi!
Itoshi Rin
Tao định làm rồi đó mà tại mày ngủ như heo.
Tiếng bước chân vang đều đều trên mặt đường lát gạch, xen giữa không gian thanh vắng như những nhịp trống nhẹ đầu ngày, một lúc sau, Isagi quay sang, như sực nhớ ra điều gì.
Isagi Yoichi
Tối nay có lễ hội mùa hè á.
Itoshi Rin
Lễ hội ở đền Kamosu?
Isagi Yoichi
Ừ đúng rồi đó!
Itoshi Rin
Hừm, tao nhớ năm ngoái đi chung với bố mẹ...
Isagi Yoichi
Thì năm nay đi với anh!
Itoshi Rin
Ý là...hai đứa mình?
Isagi Yoichi
Ừ, chỉ hai đứa mình, đi nha?
Isagi Yoichi
Đi màaaa, em mặc yukata nữa, được không? Hồi bữa có bộ màu xanh đó, giờ mặc lại chắc đẹp lắm luôn á.
Isagi Yoichi
Thôi mà, mặc đi nha? Em mặc yukata là anh mua hết gian hàng cho em luôn.
Isagi Yoichi
Thì anh năn nỉ...một lần này thôi á, cho có không khí lễ hội chớ.
Rin thở hắt, nhìn cái mặt Isagi vừa cún con vừa lì lợm bên cạnh, em biết thể nào cũng bị ráng nài tới chết.
Isagi cười sáng rỡ, như thể vừa trúng thưởng vé đi Universal Studios.
Isagi Yoichi
Anh hứa! Một lần là đủ rồi! Em mặc màu xanh dương nhạt ấy nha!
Itoshi Rin
Ừa, mặc thì mặc...
Rin quay mặt đi, giả bộ thờ ơ, nhưng mặt lại hơi ửng, Isagi cười tủm tỉm, lén đá nhẹ vào chân Rin.
Itoshi Rin
Sao phải cảm ơn?
Isagi Yoichi
Vì...em chịu đi cùng anh.
Em đút hai tay vào túi, tiếp tục bước về phía trước, trời bắt đầu sáng hơn, từng tia nắng lấp ló qua tán lá.
Chapter 3
Trời mới chớm sáu giờ sáng, nắng còn mềm và sương vẫ phủ một lớp mờ mỏng trên vỉa hè lát gạch.
Cây cối hai bên đường vẫn còn đẫm hơi đêm, lá rung rinh đọng nước, con đường nhỏ dẫn ra công viên nằm lọt thỏm giữa khu dân cư yên ắng, chỉ có tiếng bước chân lẫn vào nhau.
Thỉnh thoảng, Isagi đá nhẹ vào viên sỏi nhỏ lăn trên đường, rồi nhìn nó lăn qua chân Rin như đang thử thách.
Itoshi Rin
Mày chán sống à?
Isagi Yoichi
Thì sỏi nó tự trôi qua mà, anh đâu có cố ý...
Mùi bánh mì nướng và cà phê từ tiệm tiện lợi đầu ngõ bay ra, thơm ngậy và ấm.
Itoshi Rin
Tao không có tiền đâu.
Isagi Yoichi
Tại đi với em nên không kịp ăn sáng luôn.
Itoshi Rin
Ừ, chắc lỗi tại tao quá ha.
Isagi Yoichi
Không, anh đâu có nói vậy, đi với em vui mà.
Rin tặc lưỡi, quay mặt đi chỗ khác, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ, em chưa kịp đáp lời thì-
Tiếng gọi từ phía trước vang lên, cao chót vót và kéo dài như ai đó nhấn nhầm phím organ, Isagi giật nảy, gần như muốn nấp sau lưng Rin theo phản xạ, còn chưa kịp hiểu gì thì một bóng người lao tới.
Bachira Meguru
Tớ tưởng cậu ngủ nướng không dậy nổi cơ, cậu cũng biết đi dạo luôn hả?
Isagi Yoichi
Ờ, lâu lâu ráng dậy sớm cho da đẹp.
Bachira Meguru
Hên gì, chứ chắc có ai đó rủ nên mới lết được khỏi giường đúng không?~
Rin lùi lại sau lưng Isagi, không nói tiếng nào, tay đút túi, mắt nhìn sang chỗ khác, rõ ràng là đang khó ở.
Bachira Meguru
Úi, chào bé Rin nha, anh-
Isagi Yoichi
Thôi tụi tớ đi tiếp đây, mai mốt rảnh hẹn đi đá banh sau nha.
Bachira Meguru
Ừm, cũng được.
Bachira Meguru
Gặp lại sau nha!
Bachira vẫy tay như trẻ mẫu giáo trước khi phóng vù đi tiếp, không khí trở lại yên tĩnh, Isagi quay qua Rin.
Rin quay người, không nói thêm, Isagi hoảng hốt chạy theo.
Isagi Yoichi
Gì vậy? Sao tự nhiên về?
Itoshi Rin
Không thích đi nữa.
Isagi Yoichi
Ể...anh có làm gì đâu...
Itoshi Rin
Không gì hết, đi về.
Isagi cắn môi, anh biết cái kiểu nói "không" này của Rin nghĩa là có chuyện to bằng trời, nhìn bước chân em, nhìn cái cách em lườm thì rõ là đang dỗi còn gì nữa.
Isagi Yoichi
Rin, đừng giận mà...
Itoshi Rin
Tao không có giận.
Isagi Yoichi
Rõ ràng luôn ấy.
Isagi Yoichi
Thề luôn, nếu em là mèo chắc giờ lông dựng hết rồi ấy.
Rin liếc sang anh, ánh nhìn như muốn đấm thẳng vô mặt.
Isagi Yoichi
Thôi mà...tại anh lịch sự chứ bộ...
Itoshi Rin
Không ai bắt mày lịch sự tới mức đứng tám chuyện cả buổi hết!
Isagi Yoichi
Ơ, anh nói có ba câu thôi mà...
Khi Isagi từ nhà chạy vèo sang nhà Rin xem yukata, dù bị Rin phản đối bằng ánh mắt như muốn lấy mạng, nhưng cuối cùng vẫn để anh làm.
Mặt trời trượt dần xuống dưới mái nhà của khu dân cư yên tĩnh, để lại những mảng bóng dài in trên nền sân gạch, tiếng côn trùng bắt đầu râm ran ngoài hàng cây, tiếng ve cũng thưa dần, thay vào đó là mùi khói nhè nhẹ từ mấy hàng quán ven đường đã bắt đầu nhóm bếp.
Mùi mùi pháo giấy và cả âm thanh huyên náo từ phía đền Kamosu len lỏi qua từng kẽ lá.
Trong hòng ngủ của Rin thì mở quạt hết cỡ, sàn nhà vương vài mẩu giấy vụn, khăn lau, vỏ hộp đồ ăn vặt, và cả cái dây lưng vừa bị buộc sai cách đến nỗi Isagi phát cáu ném xuống đất.
Isagi Yoichi
Tóc em rối rồi nè, đứng yên coi.
Itoshi Rin
Má mày...đừng có kéo mạnh, đau tao!
Isagi Yoichi
Anh gỡ dùm em đó, sao em dữ quá trời vậy...
Itoshi Rin
Vì mày mà nó rối thêm á, Yoichi ngu!
Isagi Yoichi
Ờ thì...ngu cũng vì thương em quá nên run tay chứ sao...
Rin lườm anh trong gương, em đang ngồi chồm hổm trước cái gương lớn trong phòng, khoác lên người bộ yukata xanh dương nhạt với hoạ tiết sóng bạc chìm, vạt áo đã được buộc chỉnh tề từ sớm, tay áo đủ dài để che đến một phần cổ tay trắng muốt.
Em không thích mặc đồ kiểu truyền thống, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại mặc.
Isagi thì vẫn đang chật vật với bộ yukata của mình, mồ hôi chảy ròng sau gáy, tay trái cầm dây lưng, tay phải xoay xoay bản thân như gà mắc dây.
Isagi Yoichi
Tại sao người ta còn mặc yukata được mà anh buộc xong y như cái bánh tét vậy trời...
Itoshi Rin
Mày quấn ngược rồi, vạt trái phải mới đúng.
Itoshi Rin
Ừ, người chết mới quấn vạt ngược.
Isagi Yoichi
Ờm...cảm ơn em vì thông tin vừa rồi nha..
Sau khi mặc xong thì anh quay lại, ánh mắt lập tức tìm đến Rin, người đang đứng bên kia phòng, cúi xuống mang dép, phần cổ áo hơi trễ xuống lộ một đoạn xương quai xanh trắng trẻo.
Cổ tay thon, ngón tay linh hoạt gài nốt khuy cột sau cùng, ánh đèn phản chiếu trên da Rin khiến Isagi phải vô thức nuốt nước bọt, đẹp đến mức không thực.
Isagi Yoichi
Đẹp...đẹp thật á.
Isagi lỡ miệng thốt lên, mắt không chớp lấy một lần, Rin đứng thẳng dậy quay sang nhìn anh, một bên chân còn chưa xỏ dép xong, mắt nheo lại, mày nhướn cao.
Itoshi Rin
Mày nói mày đẹp hay tao đẹp?
Isagi Yoichi
Nhưng em đẹp hơn!
Rin khẽ thở dài, nhưng khoé miệng lại cong lên một chút như cố nén một nụ cười, rõ ràng biết mình dễ bị chọc trúng, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra bình thản như không, thật ngứa mắt mà.
Isagi đứng sát lại, thò tay ra lấy cái kẹp tóc nhỏ trên bàn.
Isagi Yoichi
Khoan đã, để anh cài tóc cho em.
Itoshi Rin
Khỏi mày, con trai mà cài tóc cái gì?
Rin nhích đầu né đi, nhưng Isagi đã lẹ tay kẹp nhẹ một bên mái em sang.
Itoshi Rin
Mày có bị điên không vậy?...
Isagi Yoichi
Đẹp hơn rồi đó.
Isagi ngắm nghía một lượt, rồi dừng lại ở mắt em.
Isagi Yoichi
Em biết không, anh cứ tưởng em là mấy nhân vật bước ra từ truyện tranh á!
Itoshi Rin
...Vậy mày chắc là nhân vật bước ra từ giấc mơ khùng điên nào đó rồi.
Isagi Yoichi
Ừm...vậy em là nhân vật chính, còn anh là nam chính nè.
Itoshi Rin
Không, mày chỉ là nền phụ hoạ thôi.
Isagi Yoichi
Nhưng nền này yêu nhân vật chính mất rồi, sao giờ?
Giọng anh hạ thấp, cố tình kéo dài chữ cuối, rồi nhoài người thì thầm bên tai em, Rin lập tức đạp một cú vào ống chân anh.
Itoshi Rin
Bớt xàm, xuống lẹ mày, trễ là khỏi đi.
Isagi Yoichi
Rồi rồi, em xuống trước đi, anh lấy thêm cái quạt giấy.
Au
cứ tưởng IsaRin canon luôn rồi í😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play