Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Phải Ghét, Là Không Dám Yêu

CHƯƠNG 0 - Nhân vật giới thiệu

Trình Khải
Trình Khải
Trình Khải (30 tuổi) – Tổng Biên Tập tạp chí "The Ink" Ngoại hình: Cao ráo, dáng người chuẩn, ánh mắt sắc lẹm, luôn mặc sơ mi trắng và vest tối màu như thể sinh ra để đứng trên người khác. Tính cách: Lạnh lùng, cộc tính, nghiêm khắc và cực kỳ kỷ luật. Ghét gay là đồn đại... nhưng không ai dám hỏi thật hay giả. Quá khứ: Có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm nhưng kết thúc trong hiểu lầm. Mang vết thương lòng từ thời học sinh, và… Lâm Duy chính là mảnh ghép anh từng đánh mất.
Trình Khải
Trình Khải
NovelToon
*minh họa*
Lâm Duy
Lâm Duy
Lâm Duy (23 tuổi) – Biên tập viên mới Ngoại hình: Trẻ trung, da trắng, đôi mắt long lanh và hay cụp xuống mỗi khi sợ… nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ trong công việc. Tính cách: Thẳng thắn, có phần bốc đồng, không chịu khuất phục dễ dàng. Ghét Trình Khải vì từng làm mình tổn thương, lại còn là kẻ khiến cậu bị đuổi học ngày trước. Quá khứ: Là học sinh giỏi của một trường chuyên, từng có một người bạn "đặc biệt" suốt thời niên thiếu – người đó sau này trở thành... Trình Khải.
Lâm Duy
Lâm Duy
NovelToon
*minh họa*
Hai nhân vật chính của câu chuyện này tưởng chừng như chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Một người sống trong ánh sáng, người còn lại bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng chính định mệnh đã đưa họ đến gần nhau hơn từng chút một...
Mỗi người mang trong mình một bí mật, một nỗi đau và một quá khứ không ai hay biết. Câu chuyện của họ không đơn giản là tình yêu, mà còn là hành trình chữa lành, là những lần tổn thương rồi lại tìm thấy nhau giữa muôn vàn hỗn loạn.
Đây chỉ là sự khởi đầu. Một câu chuyện về yêu thương, giằng xé và lựa chọn sẽ dần được hé lộ...
Họ là ai? Bí mật nào đang chờ đợi phía sau?
____

CHƯƠNG 1: "Tôi không cần một kẻ cảm tính ở phòng ban này"

Tòa soạn 8h sáng.
Căng thẳng không khí. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một người vừa mới nhận quyết định thuyên chuyển công tác.
Lâm Duy đứng thẳng lưng, tay cầm tập hồ sơ còn vương nét gấp, ánh mắt cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng tim cậu đang đập loạn khi đối diện với vị sếp mới – Trình Khải – người được mệnh danh là “hung thần của phòng biên tập”.
Trình Khải
Trình Khải
Anh là Lâm Duy? /giọng trầm, lạnh, sắc như lưỡi dao lướt ngang cổ họng./
Lâm Duy
Lâm Duy
Vâng, tôi được điều sang từ phòng nội dung số.
Trình Khải
Trình Khải
Tôi không hỏi anh đến từ đâu. Tôi hỏi, anh là Lâm Duy – người ba lần đăng sai số liệu, hai lần vi phạm quy chuẩn chính tả, và một lần viết tiêu đề không đúng nội dung?
Lâm Duy đứng đơ. Cả phòng im phăng phắc. Chưa tới 5 phút, cậu bị lôi lại toàn bộ “thành tích” đáng xấu hổ trong thời gian thử việc.
Trình Khải
Trình Khải
Tôi không cần một kẻ cảm tính ở phòng ban này.
Lâm Duy
Lâm Duy
...
Trình Khải
Trình Khải
Nếu muốn ở lại, hãy cho tôi lý do. Còn không… đi ngay bây giờ cũng được.
Duy mím môi. Ánh mắt cậu lần đầu lóe lên một tia phản kháng, nhưng vẫn cúi đầu thật thấp.
khẽ hít sâu. Gương mặt đỏ lên không biết vì tức, vì xấu hổ hay vì... người đối diện. Nhưng ánh mắt cậu kiên định:
Lâm Duy
Lâm Duy
Tôi sẽ chứng minh năng lực của mình, tổng biên tập Trình.
Lâm Duy
Lâm Duy
Tôi không rời đi. Không vì anh. Không vì bất kỳ ai.
Trình Khải khựng lại một giây. Ánh mắt anh thoáng lóe lên điều gì đó, nhưng rồi lập tức dập tắt:
Trình Khải
Trình Khải
Tốt.
Ánh mắt lạnh tanh, không có lấy một biểu cảm. Nhưng dưới bàn tay anh, đầu bút đã bị bẻ cong từ bao giờ.
___

CHƯƠNG 2: “Đừng mơ"

Lâm Duy đẩy cửa bước vào phòng làm việc mới, vừa đặt tập hồ sơ lên bàn thì có người cộc cộc gõ vào cạnh ghế:
Đồng nghiệp 1
Đồng nghiệp 1
Ghế đó là của tôi. Bàn anh ở kia.
Cậu ngẩng lên. Một đồng nghiệp nữ – dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt soi mói. Duy gật nhẹ rồi lặng lẽ chuyển sang chỗ khác, ánh nhìn mọi người trong phòng vẫn đổ dồn về cậu như thể là sinh vật lạ mới nhập cư.
Đồng nghiệp 2
Đồng nghiệp 2
Trình tổng khó tính mà, nhìn là biết anh ta ghét cậu ta ngay từ đầu…
Đồng nghiệp 3
Đồng nghiệp 3
Nghe nói bị đì từ phòng cũ hả? Chắc lại ăn nói không cẩn thận với ai rồi.
Duy nghe hết. Nhưng không phản ứng. Chỉ cắn nhẹ môi, mở máy tính và bắt đầu làm việc.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa cộc cộc. Trình Khải bước vào, tất cả đều im lặng.
Anh quét mắt một lượt – ánh mắt dừng đúng lại chỗ Duy.
Trình Khải
Trình Khải
Lâm Duy. Phòng tin tức hôm nay thiếu nhân sự. Cậu qua đó hỗ trợ điều phối. Ở lại đây cũng chẳng ai cần cậu
Duy đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào anh.
Lâm Duy
Lâm Duy
Tôi tưởng mình được điều về phòng biên tập chính?
Trình Khải
Trình Khải
Không ai hứa sẽ cho cậu yên vị ngay từ đầu.
Trình Khải
Trình Khải
Muốn ở lại? Dùng kết quả chứng minh. Không thì tự biết đường rút.
Không gian lặng như tờ. Duy bước qua Khải, khẽ thì thầm khi lướt vai anh:
Lâm Duy
Lâm Duy
Đừng mơ có ngày tôi cúi đầu trước anh nữa.
Trình Khải
Trình Khải
Tôi không cần cậu cúi đầu.
Trình Khải
Trình Khải
Tôi muốn cậu nhìn tôi, bằng ánh mắt như trước kia.
Duy đứng sững lại một thoáng. Câu nói đó... như một nhát dao găm vào lòng ngực.
Lâm Duy
Lâm Duy
Thứ ánh mắt đó… anh đã dập tắt từ lâu rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play