Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Ngắn:"ALL OTP"

[Dương Hùng] Cậu Cười Là Tim Tôi Loạn Nhịp

Hausu t/g
Hausu t/g
Hi mn
Hausu t/g
Hausu t/g
Đây là bộ truyện thứ 2 của sốp:3
Hausu t/g
Hausu t/g
Mong mọi người ủng hộ nhé ạ💗
----------------------------------------
GTNV
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng: dễ thương, hay cười, vô tư, có chút ngốc trong chuyện tình cảm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương: lạnh lùng, học giỏi, đứng đầu lớp, ít nói, chỉ cởi mở với Hùng.
---------------------------------------------------------
Trường cấp ba luôn là nơi chứa đựng những rung động đầu đời ngọt ngào và cũng chẳng thể nào quên được.
Lớp 11A1 nổi tiếng là lớp học sinh giỏi nhất khối. Và trong lớp ấy, bàn cuối gần cửa sổ, có hai con người trái ngược tính cách lại ngồi cạnh nhau: Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng
Một người lạnh lùng, một người nắng ấm. Một người trầm lặng, một người líu lo cả ngày.
Thế nhưng—từng chút một—nắng bắt đầu len vào trái tim băng giá.
Chiều muộn, sau tiết học thêm toán, cả lớp lục tục ra về. Dương vẫn ngồi yên ở bàn, tay chống cằm nhìn ra khoảng trời đang nhạt nắng. Hùng thì vừa xếp sách vừa lảm nhảm hát nhạc TikTok dưới giọng thì thầm:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nắng chiều làm má ai hồng hơn bình thường nè~
Dương quay qua, nhìn Hùng chằm chằm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có thể im lặng một phút không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không~ Tớ sợ im lặng rồi cậu lại ngủ gục mất, ai biết đâu! //chớp mắt trêu//
Dương khẽ nhíu mày. Cái kiểu hay chọc chọc ấy của Hùng khiến Dương phát bực. Nhưng điều kỳ lạ là… không ghét được. Ngược lại, mỗi lần Hùng cười, tim Dương như đập lệch một nhịp.
Dương quay đi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hùng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê Dương, cho tớ hỏi cái này thật nha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu có thích ai trong lớp mình không?
Hùng hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng ánh mắt chăm chú hơn bao giờ hết.
Dương hơi khựng. Một khoảng im lặng kéo dài vài giây. Dương không trả lời, chỉ hỏi lại:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu có thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì… thú nhận đi chứ. Người ta chờ thì sao?
Hùng nói, vẫn vô tư như thường, nhưng lại vô tình chạm đúng tim Dương. Cậu nhìn Hùng, lần đầu tiên không né tránh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Tớ có thích một người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai?
Hùng ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên tò mò.
Dương cười nhạt. Cậu đứng dậy, vòng ra phía sau lưng Hùng, rồi cúi thấp xuống, kề sát tai cậu bạn ngơ ngác kia.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Lê Quang Hùng. Là cậu.”
Hùng sững người. Mất vài giây để tiếp nhận câu nói ấy, rồi lập tức quay phắt lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì cơ?! Tớ á?!
Dương gật đầu, mắt nhìn thẳng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ thích cậu. Thích nụ cười của cậu. Thích cả cái cách cậu ngồi học nghiêng đầu, thích cả lúc cậu giận dỗi vì không làm được bài tập.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng lặng thinh
Dương ngập ngừng một chút, rồi tiếp:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ đã định im lặng hoài. Nhưng mỗi lần cậu cười, tim tớ lại đập mạnh đến mức muốn bật ra ngoài. Tớ chịu không nổi nữa.
Một cái im lặng nữa kéo dài… rồi Hùng bật cười, rất khẽ, rất nhẹ—như gió lướt qua mái hiên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ… cũng thích cậu, đồ ngốc.//lí nhí//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ hỏi ‘có thích ai không’ là vì tớ muốn biết có phải tớ đang thích người có người yêu rồi không.
Dương cười khẽ. Lần đầu tiên trong bao ngày qua, cậu thấy nụ cười của chính mình phản chiếu trong mắt người khác.
Dương đưa tay lên, khẽ gõ nhẹ trán Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ nay cười ít thôi. Tim tớ yếu lắm rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi đi. Cậu mới là người làm tim tớ muốn rớt luôn nãy giờ đấy.
Hùng dỗi nhẹ
Hai người rời khỏi lớp trong buổi chiều nhạt nắng. Ánh hoàng hôn lấp lánh xuyên qua cửa kính, in bóng hai cậu học sinh đi bên nhau. Từ ngày ấy, Dương vẫn sẽ tiếp tục ngồi nơi cửa sổ ấy, và Hùng thì vẫn hát líu lo. Nhưng giờ đây, mỗi khi Hùng cười, tim Dương không còn loạn nhịp vì sợ nữa—mà vì đã được cậu ấy nắm tay thật rồi.
-END-

[Hùng An] Hợp Đồng Tình Yêu Vô Thời Hạn

GTNV:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng – 27 tuổi, Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông, đẹp trai, lạnh lùng, sống kín đáo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An – 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, thông minh, thật thà, sống đơn giản.
----------------------------------------
[Chương 1: Một tờ giấy thay đổi cả đời người]
Buổi chiều mùa hạ, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn của tòa nhà cao tầng, hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của Lê Quang Hùng – người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ ngồi trước mặt mình.
Đặng Thành An siết chặt quai ba lô, tay run khi thấy tờ giấy đặt trên bàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là ký tên. Mọi thứ anh lo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đang đùa em đúng không? Kết hôn thật sự á?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải thật sự. Chỉ là giấy tờ. Anh cần em làm vợ trên danh nghĩa, trong vòng một năm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao lại là em?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì em là người duy nhất dám mắng anh ở thang máy: ‘Người gì mà lạnh như tảng đá.’//liếc mắt nhìn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc đó em không biết anh là sếp lớn…//đỏ mặt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng vì vậy anh thấy em đáng tin.
Bản hợp đồng “hôn nhân tạm thời” có sẵn 3 điều khoản: 1. Không can thiệp chuyện cá nhân. 2. Không yêu nhau. 3. Sau 12 tháng, ly hôn trong im lặng.
Không ngờ được là… An ký. Mà cũng không ngờ luôn, là trái tim cậu không nghe lời hợp đồng.
---------------------------
[Chương 2: Một mái nhà, hai người lạ]
Ngày đầu dọn vào căn hộ penthouse, An suýt rớt tim khi thấy phòng mình sát phòng Hùng, còn có cả lịch sinh hoạt riêng cho từng người
Hùng không nói nhiều. Anh xuất hiện lúc đúng bữa ăn, không sớm không muộn. Nhưng mỗi bữa, đồ ăn đều có món An thích. Mỗi tối, dù không gặp nhau, nhưng điều hòa phòng An luôn được điều chỉnh đúng 27 độ – nhiệt độ cậu hay chọn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh có thuê người theo dõi em không vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Anh chỉ quan sát.//vừa lật tạp chí//
Và Hùng quan sát thật. Cẩn thận. Im lặng. Tỉ mỉ như thể từng chi tiết nhỏ của An là thứ anh lưu vào đầu mỗi ngày.
Một buổi tối, An về nhà sau khi bị người yêu cũ nhắn tin xin quay lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc chưa kết hôn thì không ai để ý, đến khi có ‘chồng giả’ thì lại níu kéo.//thở dài+ngồi thụp xuống sàn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em muốn quay lại?//rót ly nước+ngồi xuống cạnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không. Em chỉ thấy lạ. Giả vờ mà lại có cảm giác thật hơn cả khi yêu thật.//lắc đầu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì có người thật lòng quan tâm em, dù không cần nói ra.//nhẹ giọng//
An ngẩng đầu nhìn anh. Trong một khoảnh khắc… không khí dường như ngừng lại.
--------------------------------
[Chương 3: Khi không còn muốn kết thúc hợp đồng]
Tháng thứ mười, An bắt đầu sợ… thời gian trôi quá nhanh.
Cậu không biết từ lúc nào đã quen với tiếng mở cửa lúc 7h sáng, với ly trà nóng đặt đúng vị trí, với giọng nói trầm thấp gọi cậu “dậy ăn sáng đi”.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu như hết hợp đồng mà em không muốn rời đi thì sao?//nói nhỏ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cũng không muốn… nhưng không thể ép em ở lại vì thứ gọi là ‘nghĩa vụ hợp đồng’.//đứng khựng lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy nếu em muốn ở lại vì… tình cảm thật?//cắn môi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chắc chứ?//quay lại+nhìn thẳng vào mắt An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từ lúc nào, em cũng không biết… nhưng ở cạnh anh, em thấy an toàn. Thật hơn bất cứ mối quan hệ nào trước đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thì biết rất rõ… là ngay từ lần em làm cháy nồi cơm, rồi khóc hu hu xin lỗi, anh đã không muốn rời xa em nữa rồi.
------------------------------------------
[Chương 4: Hợp đồng mới – không thời hạn]
Ngày đáng lẽ là ngày ly hôn, Hùng không đưa ra giấy tờ nào cả.
Thay vào đó là một chiếc hộp nhung đỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hợp đồng cũ hết hiệu lực. Anh muốn ký một hợp đồng mới.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì nữa vậy anh…?//ngơ ngác//
Hùng mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hợp đồng này không ghi bằng giấy tờ. Mà bằng cả phần đời còn lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Em có đồng ý… làm vợ thật sự không?”
An không nói gì. Cậu bật khóc, ôm lấy anh thật chặt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thời hạn, không điều kiện. Em là của anh.
Họ bắt đầu bằng một bản hợp đồng – lạnh lùng và giới hạn. Nhưng kết thúc lại là hai trái tim tự nguyện gắn bó – vô thời hạn, vô điều kiện, vô cùng hạnh phúc.
-----END----
Hausu t/g
Hausu t/g
like đi mn🥰

[RhyCap] Từng Là Cả Thế Giới

Hausu t/g
Hausu t/g
Hi mn
-------------------------
Phần 1: Khi tình yêu bắt đầu
Một buổi chiều mùa thu, gió se lạnh, Đức Duy vừa tan làm thì trời đổ mưa. Cậu vội vàng chạy qua đường để kịp vào trạm xe buýt, nhưng vì mưa quá to, tầm nhìn mờ mịt, cậu không để ý một chiếc ô tô đang lao tới. Một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại.
Mùi hương bạc hà phảng phất len vào khứu giác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm… cảm ơn anh.//thở hổn hển//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đứng gì mà ẩu vậy? Không sợ chết à?//giọng trầm, hơi khàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi… em không để ý.//cúi đầu,lí nhí//
Đó là lần đầu họ gặp nhau.
Quang Anh là một người đàn ông điềm đạm, có phần lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm.
Đức Duy ngược lại, hoạt bát, ấm áp, luôn cười tươi.
Quang Anh ít khi nói “yêu” nhưng anh thể hiện bằng hành động. Những lần cậu ốm, anh lặng lẽ mua thuốc, nấu cháo. Những khi cậu than lạnh, anh sẽ khoác áo của mình lên vai cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng tốt với em thế, không sợ em ảo tưởng à?//cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ảo tưởng cũng được… miễn là em vui.//mỉm cười nhạt//
Cậu đã từng tin rằng mình sẽ đi cùng người này cả đời.
Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi vào ngày “cô ấy” – bạch nguyệt quang của anh – quay trở lại.
Cô ấy là người yêu cũ, từng chia tay vì lý do bất khả kháng. Từ khi cô xuất hiện, cậu nhận ra ánh mắt anh có những khoảng lặng mà trước đây chưa từng dành cho mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… có còn yêu em không?//nhìn thẳng vào mắt anh//
Quang Anh im lặng rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
… Em nghĩ nhiều rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, em nghĩ nhiều… nhưng không phải là vô cớ.//cười nhạt//
Dù anh không thừa nhận, nhưng cậu hiểu – trong tim anh, mình chưa bao giờ là duy nhất.
------------------------------------
Phần 2: Khi buông tay là lựa chọn duy nhất
Mùa đông năm ấy, anh đề nghị chia tay. Ngày hôm đó, trời cũng mưa – giống hệt ngày họ gặp nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi… nhưng chúng ta dừng lại thôi.//giọng khàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… cảm ơn anh vì đã từng đến.//mỉm cười, mắt hoe đỏ//
Cậu quay lưng đi, không để anh thấy giọt nước mắt đang rơi. Cậu dọn ra khỏi căn hộ họ từng sống chung, mang theo tất cả đồ đạc, chỉ để lại trên bàn một tấm ảnh chụp chung và mảnh giấy nhỏ:
“Chúc anh hạnh phúc… với người anh thật sự yêu.”
Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau tại một quán cà phê. Đức Duy đã thay đổi – vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt đã không còn ngây thơ như xưa. Cậu giờ là chủ một tiệm sách nhỏ ở thành phố biển, sống một cuộc đời yên bình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… khỏe không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khỏe. Em hạnh phúc với cuộc sống bây giờ.//mỉm cười nhẹ//
Họ ngồi đối diện nhau, giữa là khoảng cách không thể lấp đầy. Quang Anh nhìn cậu rất lâu, muốn nói “Anh vẫn yêu em”, nhưng đã quá muộn.
Ngày xưa, cậu từng là cả thế giới của anh. Nhưng thế giới ấy, anh đã đánh mất bằng chính tay mình. Giờ đây, cả hai đều mỉm cười, nhưng chỉ có ký ức là còn ở lại.
----END----
Hausu t/g
Hausu t/g
chap này hơi ngắn=)))))
Hausu t/g
Hausu t/g
Bye mn
Hausu t/g
Hausu t/g
like ik mn🥰
Hausu t/g
Hausu t/g
I Love You😘💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play