TÔI VÔ TÌNH RUNG ĐỘNG VỚI CẬU RỒI
CHƯƠNG 1.
"Bỏ qua giới thiệu, mong mọi người hiểu cho tớ"
!!!
Mặc Noãn Noãn là một cô gái 20 tuổi cô là con nhà khá giả, cô rất ngoan ngoãn và vâng lời của bố của mẹ. Vậy nên, cô luôn thành điểm trung tâm chú ý của các phụ huynh hàng xóm.
Dù cô đã học xong nhưng vẫn chưa kiếm được việc, một phần cũng vì hoàn cảnh nhà cô.
---------------------------
Điều cô không bao giờ nghĩ đến thì nó lại xảy ra đối với nhà cô, công ty nhỏ của ba cô đột nhiên rớt giá và giảm cổ phiếu nặng lề. Điều đó khiến ba cô đau đầu vứt óc để có thể cố gắng giữ cho công ty không hoàn toàn sụp đổ
Cuối cùng, lại có một tin khiến cô cùng ba của cô không ngờ tới có một người đã chủ động đầu tư vốn vào cho công ty của ba cô. Lúc đầu, cô cứ chỉ nghĩ đó là một ai đó nhưng...sau khi anh ta đến nhà cô và ngồi uống nước cùng ba cô ở dưới lầu thì cô sượng người.
Đó chẳng phải là thiếu gia ăn chơi nhà họ Tiêu sao? Tại sao cậu ta lại rảnh tiền ra để đầu tư tiền vốn lại cho công ty của ba cô?
Cô vẫn đang thắc mắc, cũng một phần bất ngờ vì đó là người học chung cùng cô năm cấp 3. Nhà cậu ta cũng cách nhà cô một vài hai ba nhà thôi, cô cũng nghe nói từ một vài người bạn của cô. Anh ta là một thiếu gia ăn chơi, tiêu tiền như là lá mít vậy và đặc biệt chơi gái thì cũng không thể thiếu. Tôi còn nghe, có hôm anh ta còn dẫn gái về nhà làm cho ba mẹ anh ta bực bội và đã mắng anh ta một trận
Cô vẫn đang đứng suy nghĩ trên cầu thang thì liền có một tiếng gọi kéo cô về hiện thực, đó là ba của cô
Bố của Mặc Noãn Noãn
Noãn Noãn, sao con đứng thất thần ở đấy vậy? Hãy đi xuống đây, đừng đứng ở trên đó. Sẽ rất nguy hiểm đấy
Cô sực tỉnh lại rồi nhẹ nhàng trả lời lại
Mặc Noãn Noãn
Vâng...ba, con xuống liền/cô đi xuống/
Cô từ từ đi xuống rồi ngồi xuống sofa cùng với ba cô
Bố của Mặc Noãn Noãn
Sao con đứng thất thần ở đó vậy?
Mặc Noãn Noãn
Không có gì đâu ba
Bố của Mặc Noãn Noãn
À, ba giới thiệu với con đây là thiếu gia nhà họ Tiêu
Cô quay sang nhìn cậu ta vẫn đang ngồi tựa vào sofa và khoanh tay trước ngực nhìn cô với ánh mắt cũng không khác gì trước kia
Đột nhiên cậu ta lên tiếng
Tiêu Hải Minh
Sao vậy? Lâu lắm rồi không nhìn thấy tôi nên là cô có vẻ hơi mất tập trung nhỉ?
Tiêu Hải Minh
Đúng là cô chẳng khác gì hồi cấp ba
Ba của cô đột nhiên đứng dậy rồi rời đi, để lạI một mình cô với cậu ta ngồi lại
Tiêu Hải Minh
Cô có bị c*m không đấy? Mặc Noãn Noãn?
Mặc Noãn Noãn
Tôi không dám để nói chuyện với thiếu gia nhà họ Tiêu!
Mặc Noãn Noãn
Cậu đừng có mà cậy cái kiểu nhiều tiền thì thích nói gì thì nói, hãy nói đàng hoàng đi.
Cậu ta nhìn vậy thì cũng im lặng một lúc rồi cười khẩy
Tiêu Hải Minh
Ô, con mọt sách như cô thì cũng nói năng cũng ghê đấy nhỉ? Tôi không ngờ sau bao nhiêu năm, cô vẫn như vậy.
Tiêu Hải Minh
Chẳng khác gì, cái tính im lặng của cô và mọt sách vẫn còn
Tiêu Hải Minh
Thật khiến tôi cảm thấy không cùng đẳng cấp với tôi
Mặc Noãn Noãn
Tôi đâu có nói là tôi cùng đẳng cấp với cậu!
Mặc Noãn Noãn
Cái loại suốt ngày đi tiêu tiền như cỏ rác, suốt ngày đi chơi gái như cậu thì tôi cũng không dám cùng đẳng cấp với cậu đâu
Mặc Noãn Noãn
Sao nào? Tôi nói đúng quá nên họng cậu bị cứng rồi à?.
Mặc Noãn Noãn
Hah...tôi tưởng thế nào, hóa ra thiếu gia nhà họ Tiêu cũng phải cứng họng trước một người con nhà khá giả thôi.
Mặc Noãn Noãn
Đã nói đúng rồi nên đừng cãi, cho dù cậu cãi bao nhiêu đi nữa thì cũng không thắng nổi tôi đâu
Cậu ta im lặng khi nghe cô nói, trong lòng cậu đột nhiên nảy lên sự thích thú nào đó với nàng mọt sách này rồi
Tiêu Hải Minh
Tôi biết là tôi không thể cãi thắng một đứa mọt sách như cô
Tiêu Hải Minh
Nhưng...tôi đã đầu tư rất nhiều vốn vào công ty cỏn con của ba cô rồi thì tôi cũng phải thu lại lãi chứ
Mặc Noãn Noãn
Ý cậu là sao?
Tiêu Hải Minh
Ba cô đã đồng ý để cô về nhà tôi và làm NGƯỜI HẦU làm kẻ ở cho TÔI..!
Tiêu Hải Minh
Lúc đầu tôi không đồng ý lắm nhưng tôi nghĩ lại thì để cô về làm kẻ ở nhà tôi thì tôi cũng có thêm kẻ ở trong nhà để dọn dẹp
Tiêu Hải Minh
Vậy là tôi đã đồng ý
Cô ngạc nhiên vì không thể nói thêm được lời nào nữa. Cô chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận
Tiêu Hải Minh
*Cậu nghĩ:"Vừa nãy thì mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại như con thỏ con trốn vào trong góc vậy Noãn Noãn"*
Cậu đứng dậy, tay phủi quần áo
Tiêu Hải Minh
Sáng mai, 7h đến nhà tôi. Nếu đến trễ, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả đấy
Mặc Noãn Noãn
Đ-được rồi..tôi sẽ đến đúng giờ...
Cậu ta rời đi, để một mình cô ngồi lại trong căn nhà. Ba mẹ cô thì đã nhắn tin cho cô về chuyến đi du lịch từ vừa nãy và sẽ về từ tuần sau
Vậy là giờ trong nhà, chỉ còn lại một mình cô ngồi trên sofa một mình cô đơn lẻ loi không một bóng người.
Tác giả lowky giai đoạn cúi :'))
Hết ròiii 💐
Tác giả lowky giai đoạn cúi :'))
Tớ cảm ơn mọi người đã đọc nó, dù nó chỉ là một câu chuyện do tớ tự nghĩ, tự viết từ một học sinh lớp 11 thôi. Nhưng tớ rất mong các cậu sẽ ủng hộ tác phẩm này dài dài ạ, thankyouuu 🤞🌷💗
CHƯƠNG 2.
Cả một buổi tối hôm đó, cô một mình ở nhà tự một mình ăn cơm tự đi ngủ. Cô đang nằm trên giường thì tiếng điện thoại cô ting lên tiếng tin nhắn
Cô cầm lên để xem là ai, cô cứ nghĩ đó là ba hoặc mẹ cô. Ai dè, là cái tên trời đánh kia, m*e tức đ*ch chịu được!!
Tiêu Hải Minh: "Noãn Noãn, ngày mai nhớ đến sớm đấy"
Cô liền trả lời:"Biết rồi, biến m* đi!"
Cô bực mình rồi đập nhiều xuống gối để trút giận hết trong lòng
------------------------------------
Cô thức dậy rồi nhanh chóng mặc một bộ đồ váy đơn giản vào rồi liền xuống ăn sáng
Minh hoạ hình ảnh đồ cô mặc
Cô đang ngồi ăn ngũ cốc thì có âm thanh quen thuộc truyền vào tai cô, đó là tiếng xe ôtô của tên trời đánh kia!
Bao nhiêu năm trôi qua, cậu ta đều luôn trêu chọc cô. Những gì về cậu ta cô đều biết vậy nên cô chỉ cần nghe âm thanh hoặc gì đó phát ra từ cậu ta là cô đều biết được
Cô chỉ ngồi thoải mái trong nhà ngồi ăn ngũ cốc thì thangwfngoc kia đi vào.
Cô liền ngước lên nhìn rồi chỉ hỏi nhẹ một cậu
Tiêu Hải Minh
Đã là 7h rồi, sao cô vẫn chưa chịu đến nhà tôi? Hay là sợ tôi làm điều gì đó với cô à...?
Mặc Noãn Noãn
Bị ngaos vừa thôi Hải Minh, tôi chỉ muốn việc này tiếp diễn từ từ và không muốn nó nhanh hơn/cô mang bát vào bồn rửa/
Tiêu Hải Minh
Ờm...tôi chỉ nói vậy thôi, tôi cũng..kể chuyện này cho ba mẹ tôi rồi vậy nên cô không đến hoặc đến thì cũng không có quyền lựa chọn đâu. Noãn Noãn
Mặc Noãn Noãn
Cậu có tin tôi đá vào mông cậu không?/cô đi ra ngoài phòng khách và ngồi xuống sofa/
Cậu ta nhìn thấy cô đi ra phòng khách-sofa ngồi thì cũng đi theo sau rồi ngồi xuống đối diện cô
Tiêu Hải Minh
Tôi chỉ không muốn kẻ hầu của tôi đến muộn/cậu gãi nhẹ gáy/
Mặc Noãn Noãn
Biết rồi, im mồm đi.
Từng phút trôi qua, cậu thấy cô không nói gì nên đành ngập ngừng lên tiếng trước.
Tiêu Hải Minh
Này...cô quyết định đi chưa? Ba mẹ tôi sẽ la rầy tôi mất
Mặc Noãn Noãn
Đi thì đi, dẫn tôi ra xe đ-...
Cô chưa kịp nói xong thì cậu liền chớp thời cơ nắm lấy bàn tay cô rồi dắt cô ra ngoài xe, cậu ta cũng đàng hoàng đợi cô ngồi vào ghế lái phụ rồi mới đóng cửa xe rồi ngồi vào ghế lái
Cô nhìn thấy vậy thì liền khinh bỉ nhẹ trong đầu, chắc rằng cậu ta làm vậy chỉ vì đi chơi gái nhiều nên mới quen tay và thành thạo đến như vậy
Cũng đã đến nhà cậu, cậu ta liền đi xuống rồi mở cửa xe và dẫn cô vào trong nhà
Ở trong nhà, đã có ba mẹ cậu ngồi đó cùng với một cô gái có vẻ ít tuổi hơn cô một tuổi -1.
Cô liền cúi đầu chào mọi người
Mặc Noãn Noãn
Con chào hai bác.../cô cúi đầu xuống/
Mẹ của Hải Minh
Ây da, con là Mặc Noãn Noãn đúng không? Ta đã được nghe rất nhiều về con đấy, vừa xinh gái lại còn tài giỏi. Đúng là con nhà gia giáo, ai như thằng con nhà bác/Bà vừa nói vừa liếc cậu với ánh mắt hiền dịu/
Cô ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười đáp lại, chưa kịp định hình thì đã bị mẹ của cậu kéo ngồi xuống chung
Còn cậu thì không biết giấu mặt vào đâu nên cũng đành ngồi xuống chỗ ba của mình
Mẹ của cậu nhìn cô rồi xoa nhẹ tay cô
Mẹ của Hải Minh
Con đừng lo lắng quá, nếu đã về đây ở cùng với hai bác rồi thì hai bác sẽ coi như là người trong nhà/Bà mỉm cười/
Bố Của Hải Minh
Đúng rồi đấy, ba mẹ của con cũng vừa gọi điện cho bác về việc con sẽ sang đây ở. Dù gì, hai nhà chúng ta cũng biết nhau mà nên Noãn Noãn đừng lo lắng
Mặc Noãn Noãn
V-vâng..con cảm ơn mọi người.../cô cười gượng rồi gật đầu/
Không khí cả nhà đang bình thường thì có một giọng khác lên tiếng
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Chị là Mặc Noãn Noãn đúng không ạ? Em là Chu Nguyệt Nhi là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh Hải Minh/cô ôm tay của Hải Minh/
Mặc Noãn Noãn
Ừ..chào em...
Cô liền nghĩ ra trong đầu 7749 cách đi tán tỉnh gái của cậu ta
Mẹ của Hải Minh
Noãn Noãn à, chúng ta đã chuẩn bị phòng cho con rồi. Con hãy lên xem tự nhiên đi, đừng ngại
Mẹ của Hải Minh
Còn nếu thằng kia nó làm gì hoặc bắt nạt con thì cứ bảo lại với bác, nó nói con sẽ về đây làm kẻ hầu cho nó chỉ là nói giỡn thôi. Con đừng quan tâm đến cái thằng học dốt đấy làm gì
Mặc Noãn Noãn
Vâng ạ, vậy con xin phép cả nhà con...đi lên phòng../cô đứng dậy/
Mẹ của Hải Minh
Nguyệt Nhi, hãy dẫn chị Noãn Noãn lên phòng đi. Nhớ phòng của Noãn Noãn ở cuối hành lang đấy
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Vâng bác
Cô liền được Nguyệt Nhi được gọi là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu ta dẫn lên phòng ở cuối hành lang
Sau khi cô vào được phòng thì liền nghe một giọng khác của cô gái Nguyệt Nhi này
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Chị Noãn Noãn, em biết là chị và anh Hải Minh là bạn bè học chung cấp ba. Nhưng mà, bây giờ chị cũng lên đừng lại gần anh ấy quá nhiều nữa vì em sẽ sắp chuẩn bị thành vợ của anh ấy rồi nên mong chị đừng chen lấn vào tình cảm của em và anh Hải Minh/Cô ta nhìn lên xuống Noãn Noãn/
Cô ngây người rồi liền đáp lại
Mặc Noãn Noãn
Vâng, tôi không dám chen lấn vào tình cảm của hai người đâu. Giờ thì đi đi dùm/Cô đẩy Nguyệt Nhi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại/
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Chị.../Cô ta dậm chân bực bội rồi rời đi/
Mặc Noãn Noãn
Đúng là...hazz, không biết là cô ta sẽ ra sao khi cái tên trời đánh kia quen rất nhiều gái nhỉ..?/cô mỉm cười nhẹ/
Cô bật cười nhẹ rồi nằm lên giường và xem một chút TV
Đến tối, bữa cơm đã được dọn ra. Cô thì chưa hay biết gì, tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên. Cô đứng dậy đi ra mở cửa thì là cậu ta
Mặc Noãn Noãn
Có chuyện gì vậy? Lại muốn gây sự hay gì?/Cô khoanh tay trước ngực/
Tiêu Hải Minh
Ba mẹ tôi gọi cô xuống ăn cơm, cô ảo tưởng vừa thôi
Mặc Noãn Noãn
Ai thèm cái loại chơi gái như cậu, hứ!/cô liền đi xuống phòng bếp/
Tiêu Hải Minh
/đi xuống theo cô/
Mẹ của Hải Minh
Ah, Noãn Noãn nhanh tới chỗ cô ngồi xuống đi./bà dẫn cô ngồi xuống bên cạnh bà/
Mặc Noãn Noãn
Vâng, con cảm ơn/cô ngồi xuống cùng/
Bố Của Hải Minh
Noãn Noãn hôm nay nên ăn nhiều vô, dạo này con quá gầy rồi
Mặc Noãn Noãn
Con cũng bình thường mà, cũng không quá gầy và cũng không béo ạ
Đột nhiên, cái tên trời đánh kia ngồi xuống bên cạnh cô. Làm cô hơi giật mình
Cô thấy gì đó không ổn thì liền nhìn sang phía Nguyệt Nhi đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu or bực bội khiến cô hơi mất tình hình mà bình tĩnh lại
Cả buổi tối, mọi người ăn cơm trong vui vẻ và cô cũng vậy.
Đến khi ăn xong, Nguyệt Nhi liền đứng ra để dọn dẹp và rửa bát. Cô thì liền chuồn lẹ lên phòng rồi đóng cửa lại, cô đang vui vẻ thì cái tên kia mở cửa và hé đầu vào khiến cô giật mình
Mặc Noãn Noãn
Cậu không biết phép tắc sao? Hải Minh!!/cô xoa xoa ngực để bình tĩnh lại/
Tiêu Hải Minh
Đây là nhà tôi, tôi thích làm gì thì kệ tôi. Cô không có quyền phán xét đâu/cậu đi vào phòng cô rồi đóng cửa lại/
Mặc Noãn Noãn
Có chuyện gì?/cô ngồi lên giường đối diện cậu/
Tiêu Hải Minh
À, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi cô tại sao ăn cơm xong mà lại chuồn nhanh lên phòng như một con thỏ con sợ bị bắt vậy?
Mặc Noãn Noãn
Đó là thói quen của tôi, cậu quản được à? Cậu tưởng cậu là ba tôi hay mẹ tôi hay gì mà hỏi hả? Ai hỏi? Ai hỏi?
Cô nói vậy khiến cho cậu ta im lặng một lúc rồi bật cười nhẹ
Cô cũng không ngờ cậu ta lại vì câu nói của cô mà lại thế...chẳng lẽ chơi gái nhiều quá bị hư n.ão rồi hay sao?
Mặc Noãn Noãn
Âyy doo, thanh mai trúc mã của cậu cứ ghim tôi từ buổi ăn cơm tới giờ đó./Cô ngồi tựa vào thành giường/
Mặc Noãn Noãn
Khiến tôi không dám ăn cơm luôn
Tiêu Hải Minh
Thanh mai trúc mã nào? Tôi đâu có?/ngẩn người/
Mặc Noãn Noãn
Ủa thế tưởng Nguyệt Nhi là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu chớ...
Tiêu Hải Minh
Đó chỉ là em gái họ của tôi qua chơi thôi, với lại nó muốn ở lại nên ba mẹ tôi cũng không nói gì nhiều. Mà cô nói chuyện này chi?/nghi ngờ/
Tiêu Hải Minh
Hay là cô ghen rồi đúng không, huh?/sát lại gần cô/
A-ai mà lại ghen với tên trời đánh này chứ!!
Mặc Noãn Noãn
Hôm nay cậu cắn bao nhiêu viên thuốc vậy?/cô đẩy nhẹ cậu ra/
Tiêu Hải Minh
Tôi bình thường, tôi chỉ muốn hỏi thôi. Cô đâu cần làm gì căng thẳng đến vậy../mỉm cười tươi/
Mặc Noãn Noãn
Ai nói là tôi căng thẳng!?
Mặc Noãn Noãn
Tôi chỉ hơi bất ngờ một chút thôi
Mặc Noãn Noãn
Cậu đừng ảo tưởng quá nhiều, sẽ không có chuyện đó bao giờ xảy ra đâu.
Tiêu Hải Minh
Tôi bắt trúng tim đen của cậu rồi đấy, Noãn Noãn à.
Mặc Noãn Noãn
Im đê!! Tên đê tiện kia!!
Tiêu Hải Minh
Được rồi được rồi, tôi im/cố gắng không cười cô/
Cậu nhìn cô, nghĩ cô giống như một con thỏ nhỏ hung dữ vậy. Đó là lý do tại sao...
Cậu lại thích cô đến vậy.
Tiêu Hải Minh
Thôi, đi tắm đi. Quần áo, đồ ngủ đã có sẵn ở trong tủ rồi.
Tiêu Hải Minh
Tôi về phòng đây, mà này...
Tiêu Hải Minh
Đừng nhớ tôi rồi chạy sang ôm tôi đấy nhé/cậu mỉm cười rồi quay rời đi/
Mặc Noãn Noãn
Biến đê!!/cô ném gối vào cậu/
Cô làm vậy khiến cậu càng cười nhiều hơn và...
Càng thích cô nhiều hơn rồi
Cô đóng cửa lại rồi ôm gối lên giường, cô lấy quần áo ngủ trong tủ rồi đi tắm
Cô tắm xong thì liền mặc quần áo ngủ rồi ra ngoài trèo lên giường
Minh hoạ hình ảnh quần áo ngủ của cô
Cô trèo lên giường rồi đắp chăn đi ngủ, cô không muốn nghĩ về chuyện hay nghĩ về cái tên trời đánh kia nữa!
Tác giả lowky giai đoạn cúi :'))
Hết ạa 🙇🥞
Tác giả lowky giai đoạn cúi :'))
Tớ đi học thêm nên chẳng có thời gian viết nhiều, ra chuyện thì toàn muộn. Nhưng tớ mong các cậu sẽ ủng hộ tác phẩm dài tay và là đầu tiên của tớ ạ 🕊️🌷
Tác giả lowky giai đoạn cúi :'))
Cam sa mi taa 🌷💗
CHƯƠNG 3. NGƯỢC
Cô ngồi dậy, sau đó thì liền đi đánh răng rửa mặt rồi cô lại ra ngoài giường ngồi xuống và xem TV
Cô đoán dù là ở nhờ nhà người ta trong khi ba mẹ cô vẫn đang đi du lịch nhưng thói quen đó của cô vẫn là rõ mồn một
Cô đang ngồi chill chill trên giường thì liền có tiếng gõ cửa phòng
Cô chẳng nghĩ gì nữa vì đã quá quen thuộc
Nhưng... người mở ra thì lại là Nguyệt Nhi chứ không phải là cậu
Cô ngồi ngước nhìn lên cô ta rồi nói
Mặc Noãn Noãn
Có chuyện chi mà sáng sớm cô đã vô phòng tôi rồi?
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Hai bác bảo tôi đi lên gọi chị xuống ăn sáng/khoanh tay trước ngực nhìn/
Mặc Noãn Noãn
Âyy do, nay cô lại siêng thế..~
Cô chỉ nói vậy thôi mà ai dè cô ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bực bội rồi đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại
Cô thì cũng liền búi tóc lên cao và đi xuống lầu
Cô đã thấy mọi người đông đủ thì liền từ từ đi vào rồi ngồi xuống cùng mọi người
Mẹ của Hải Minh
Ah, Noãn Noãn. Con có phải hôm qua mất ngủ không? Sắc mặt của con dạo này không tốt lắm thì phải../lo lắng/
Bố Của Hải Minh
Đúng rồi đấy Noãn Noãn
Cô cười gượng rồi cũng không biết nói chi
Mặc Noãn Noãn
Dạ...con cũng bình thường thôi ạ, tại cái thói quen của con là hơi phức tạp nhưng mong hai bác không tức giận
Mẹ của Hải Minh
/xoa nhẹ đầu cô/Không sao đâu, bọn ta đều biết con là người như thế nào lên con đừng lo lắng quá nhiều
Cô mỉm cười gượng rồi cũng gật đầu
Cả nhà bắt đầu ăn nhưng cô cảm thấy hôm nay cứ như có ai đang nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét hoặc kiểu không thích cô vậy
Cô ngước nhẹ lên nhìn thì đó là ánh mắt của Nguyệt Nhi, cô ta nhìn cô bằng nhiều ánh mắt khác nhau. Khiến cô không tài nào hiểu được
Còn cậu ta, Hải Minh thì cũng đang ngồi ăn bên cạnh cô nên cũng không để tâm gì mấy đến chuyện này
Sau khi ăn xong, cô tự động dọn giúp cô ta rồi đi ra ngoài phòng khách cùng cậu ta và hai người bác của mình
Cô ngồi trên sofa xem TV thì cậu ta cũng ngồi xuống bên cạnh cô
Mặc Noãn Noãn
Cậu làm cái gì mà cứ ngồi sát vô tôi quá vậy? Còn đầy chỗ mà??/khó hiểu nhìn cậu/
Tiêu Hải Minh
Tôi không biết, nhà tôi nên tôi thích thì tôi ngồi. Cô quản được tôi chắc
Cô chưa kịp nói xong thì liền quay sang nhìn hai người bác của mình đang nhìn hai người
Cô liền cứng họng liền vì sự việc đang diễn ra trước mắt hai người họ
Cô quay sang và đánh nhẹ tay cậu
Tiêu Hải Minh
Ouch...cậu không biết đau à?/giả vờ xoa cánh tay/
Mặc Noãn Noãn
Tại cậu hết đấy...
Tiêu Hải Minh
Tôi đâu làm gì?
Tiêu Hải Minh
/Cậu nhìn ba mẹ của mình rồi cũng im lặng lúc lâu sau khi quay sang cô/
Tiêu Hải Minh
/nói nhỏ/ Có lẽ tôi hơi đi quá xa..có đúng không?
Mặc Noãn Noãn
Ai mà biết.../cô nói nhỏ vào tai cậu/
Mẹ của Hải Minh
Có vẻ hai đứa rất thân nhau, thể nào ta thấy hai con thỉnh thoảng lại gần nhau/mỉm cười ẩn ý/
Mặc Noãn Noãn
D-dạ...đâu có đâu bác, đấy chỉ là vô tình thôi/luống cuống giải thích/
Tiêu Hải Minh
Đúng rồi đó..mẹ.../gãi nhẹ đầu/
Mẹ của Hải Minh
Không sao đâu, ba mẹ hiểu cho hai đứa mà/mỉm cười/
Cô và cậu cùng thở phào nhẹ nhõm vì sự hiểu lầm tai hại này
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Anh Hải Minh...
Tiêu Hải Minh
Có chuyện gì thế Nguyệt Nhi?/quay ra nhìn cô ta/
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Ngày mai..em muốn đi mua một ít đồ cho buổi sinh nhật sắp tới của em....anh có thể..đi mua cùng em được không?
Tiêu Hải Minh
Được thôi, dù gì ngày mai anh cũng rảnh
Tiêu Hải Minh
Ngày mai cô có muốn đi chung với bọn tôi không?
Mặc Noãn Noãn
Có phải sinh nhật tôi đâu mà đi chung, giở người..
Tiêu Hải Minh
/Véo nhẹ má cô/
Mặc Noãn Noãn
/Đánh nhẹ vào tay cậu/
Ba mẹ cậu ngồi nhìn thì cũng mỉm cười thích thú còn Nguyệt Nhi, cô ta vẫn còn đang bực bội vì cậu không chú ý tới cô ta nhiều nữa từ khi cô ở đây
Mọi người đã giải tán vì ai nấy đều có việc riêng cho mình, còn cô thì đang ngồi một mình trên phòng
Đột nhiên điện thoại cô reo lên, đó là mẹ cô gọi
Mặc Noãn Noãn
📱: Alo, mẹ? Mẹ gọi con có chuyện gì vậy??
Mẹ của Mặc Noãn Noãn
📱: Xin lỗi con gái yêu nhiều, mẹ và bố đang ở bên này và đã lập được một công ty to nên không có thời gian dành cho con
Mặc Noãn Noãn
📱: Không sao đâu mẹ, con hiểu mà. Con không trách ba mẹ đâu, vậy bao giờ ba mẹ về?
Mẹ của Mặc Noãn Noãn
📱: Có lẽ là 2 tuần nữa hoặc là cũng không có thời gian, ba con ở bên này rất bận
Mẹ của Mặc Noãn Noãn
📱: Nếu con thích, mẹ sẽ nhờ một người đưa con sang bên chỗ mẹ ở. Con thấy thế nào?
Mặc Noãn Noãn
📱: Con chưa quyết định được mẹ ạ, nhưng con thích thì con sẽ tự động sang ạ
Mẹ của Mặc Noãn Noãn
📱: Ok con gái yêu, thôi mẹ chỉ nói vậy thôi. Ở nhà hai bác thì phải ngoan và ăn uống đầy đủ nghe chưa?
Mặc Noãn Noãn
📱: Vâng, con cảm ơn. Mẹ cũng vậy nha
Mẹ của Mặc Noãn Noãn
📱: Mẹ tắt đây, tạm biệt con gái
Mặc Noãn Noãn
📱: Tạm biệt mẹ
Cửa phòng cô mở, lại là Nguyệt Nhi
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Có vẻ cô thích được ở bên cạnh anh Hải Minh lắm, đúng không?/cô ta đi vào phòng và ngồi xuống ghế/
Mặc Noãn Noãn
Ừ, tôi thích á. Cậu ta TỰ bám lấy tôi chứ ai mà rảnh ở bên cậu ta
Mặc Noãn Noãn
Còn cô thì chắc lợi dụng cậu ấy chỉ vì địa vị và tiền nhiều, đồ hiệu các thứ ấy nhỉ...
Mặc Noãn Noãn
Giống như một con thỏ đội lốt sói...có vẻ vậy...
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Nhưng cô cũng chỉ là một thứ thừa thãi trong nhà này thôi, anh ấy sẽ không bao giờ yêu cô đâu.
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Còn tôi thì luôn luôn là người anh ấy yêu nhất, cái loại như cô thì chẳng làm được gì đâu
Mặc Noãn Noãn
Ừ, tôi không làm gì nhưng tôi đâu có kiếm chuyện gì với cô đâu mà sao suốt ngày cô cứ kiếm chuyện với tôi. Cô bị rảnh hangss à?
Mặc Noãn Noãn
Hay là đ*ch có việc gì để làm nên rảnh quá nên?
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Cô...
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Nhưng mà, cô cũng như tôi vậy thôi. Tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh ấy là người anh ấy yêu nhất trong nhà, cô thì chẳng là gì đâu. Hoặc là món đồ chơi của anh ấy chơi trong nhà khi chán thôi
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Cô cũng chẳng có gì hơn tôi, đừng lên giọng như vậy
Mặc Noãn Noãn
Ừ, kệ tôi. Giờ thì bi*n ra khỏi phòng đi/đẩy Nguyệt Nhi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại/
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Cô cứ chờ đấy!
Tiêu Hải Minh
Có chuyện gì vậy? Nguyệt Nhi..
Cô ta thấy cậu đi đến lại bật mood giải nai đò
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
A-ahh...anh Hải Minh, chị Noãn Noãn bắt nạt em. Em chỉ muốn vào nói chuyện với chị ấy chút...ai dè chị ấy quát mắng em.../khóc lóc fake/
Tiêu Hải Minh
Có thật không?/xoa nhẹ má Nguyệt Nhi/
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Thật mà...em sợ lắm../giả nai/
Lần này cửa phòng cô lại bật mở mạnh hơn
Mặc Noãn Noãn
Có chuyện gì vậy?
Tiêu Hải Minh
Tại sao cậu lại bắt nạt và quát mắng Nguyệt Nhi? Em ấy đâu có làm gì cậu đâu..!?
Tiêu Hải Minh
Tại sao cậu lại độc ác quá vậy?!
Cô đảo mắt nhẹ rồi lên tiếng
Mặc Noãn Noãn
Tôi chưa cả làm gì cô ta cả
Mặc Noãn Noãn
Bảo cô ta lần sau khóc thì nhớ giỏ thuốc nhỏ mắt vào cho real
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Chị Noãn Noãn...em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi mà.../giả vờ cry, đứng đằng sau cậu/
Mặc Noãn Noãn
Giờ thì c*t dùm ạ.
Cô đẩy hai người ra ngoài rồi đóng cửa lại
Cậu ta ngoài phòng thì bực bội, rồi liền vỗ về an ủi Nguyệt Nhi
Tiêu Hải Minh
Noãn Noãn! Cô thật là hết nói nổi rồi mà!!
Tiêu Hải Minh
Nguyệt Nhi, ngoan...đừng khóc
Chu Nguyệt Nhi (tmtm của T. Hải Minh)
Vâng anh
Tác giả lowky giai đoạn cúi :'))
Hết.
Tác giả lowky giai đoạn cúi :'))
Cam sa mi taa 🌷💗💋
Tác giả lowky giai đoạn cúi :'))
Cảm ưn vì đã đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play