[Solnic] Red Flag
CHƯƠNG 1: MÀU ĐỎ NGẬP ĐÊM
Có những người sinh ra để bước qua đời ta như một vệt lửa đỏ – đẹp, rực, nhưng tàn nhẫn.
Màu đỏ ấy, tôi gọi là anh.
Thành phố lên đèn như một chiếc hộp kim cương vỡ làm đôi, vương vãi ánh sáng lung linh trên nền trời rách nát vì những cơn mưa dai dẳng.
Trần Phong Hào
*bước đi trong mưa mà không cần ô, mặc cho từng giọt nước như những nhát cọ lạnh lùng trút lên áo sơ mi trắng, biến nó thành thứ chất liệu ướt sũng, mỏng như làn da, ép sát lấy từng nét gầy gò của mình*
Cậu không biết vì sao mình lại tới đây.
Chỉ biết đôi chân mang cậu trôi như chiếc lá, và bến đỗ là một quán bar nép mình giữa hai dãy nhà cũ kỹ, mang tên "Apollon" – cái tên nghe như một vị thần sa ngã.
Quán không ồn, cũng chẳng vắng. Nhạc jazz chậm rãi len qua từng hơi thở như thể đang quấn lấy từng linh hồn lạc lối.
Ánh đèn vàng buông lơi rủ xuống mái tóc ướt của Phong Hào như một lời thì thầm mời gọi. Và rồi… cậu thấy hắn.
Một cái nhìn – vừa nguy hiểm, vừa đẹp đến rợn người.
Trần Phong Hào
*bước đến như bị thôi miên*
Không một lời chào. Chỉ là cái chạm mắt chậm rãi, như thể họ đã từng là hai cánh của cùng một cơn gió, tách ra từ kiếp nào xa lắm.
Nguyễn Thái Sơn
Muốn uống gì?
*Giọng trầm, mượt như lớp nhung đỏ phủ lên một con dao bạc*
Trần Phong Hào
Loại rượu anh đang uống. *đáp, không chớp mắt*
Nguyễn Thái Sơn
*gật đầu, rồi nghiêng ly rượu, như thể mời rượu không phải bằng lời, mà bằng cả ánh nhìn rót đầy mật ngọt và thuốc độc*
Rượu ấm lan dần trong lồng ngực.
Nhưng ánh mắt hắn còn nóng hơn.
Họ chẳng hỏi nhau tên.
Chẳng hỏi nhau đã bao tuổi, đã yêu ai, đã đau mấy lần.
Chỉ biết, đêm nay… họ là của nhau.
Căn hộ của hắn là một studio tối giản, với những mảng tường xám lạnh như lớp tro chưa từng nguội lửa.
Nhưng ở giữa, treo lơ lửng một bức tranh vẽ dang dở – màu đỏ chạy dài từ giữa tranh xuống như vết cắt.
Một người đàn ông không rõ mặt, đứng xoay lưng, khoác áo mưa, tay cầm ô, và sau lưng là một thành phố đang cháy.
Nguyễn Thái Sơn
Không. Tôi… là người bị vẽ.
Nguyễn Thái Sơn
Một người từng tin tôi là ánh nắng. Nhưng tôi chỉ là đốm cháy đầu tàn.
Trần Phong Hào
*nhìn hắn thật lâu*
Trong mắt cậu, hắn không phải là ánh nắng – mà là màu đỏ thuần khiết nhất, thứ màu có thể vừa thắp lên cảm xúc, vừa thiêu cháy linh hồn người ta trong khoảnh khắc.
Họ quấn lấy nhau không một lời yêu.
Chỉ có tiếng thở gấp, r.ên r.ỉ
Tiếng ga trải giường nhàu đi.
Và mùi rượu vương trên cổ tay, trên lồng ngực, nơi ánh mắt Thái Sơn ghé qua như rạch một vết thương không máu.
Tác giả nò
Lưu ý: Bộ này tui sẽ không viết H vào cốt truyện chính trong thời gian đầu này ạ!!!
Sau đêm đó, hắn không gọi lại.
Chỉ để lại một vết răng mờ nơi vai trái cậu – như một lời tạm biệt không lời, như một dấu son đỏ bị chối từ.
Phong Hào về, mở toang cửa sổ, vẽ hắn bằng trí nhớ.
Nhưng càng vẽ, càng không nắm bắt được ánh mắt kia – thứ ánh mắt vừa nói “lại gần đi”, vừa thì thầm “tôi sẽ làm em tổn thương.”
Và từ hôm đó, trong tranh cậu, chỉ còn sắc đỏ.
Tôi từng nghĩ mình có thể lưu giữ anh bằng đường nét.
Nhưng hóa ra, anh chỉ là màu – mà màu, khi pha loãng bằng nước mắt, chỉ còn lại nhòe nhoẹt và tiếc nuối.
Tác giả nò
Cho tui ý kiến về fic mới ạaa
Tác giả nò
Chap đầu ngắn zị thôi ha
Tác giả nò
À quên fic này chỉ có duy nhất 1 otp Solnic
Tác giả nò
Mấy otp khác không có ạ
Tác giả nò
Bây giờ thì bye ạ
CHƯƠNG 2 : VẠCH ĐỎ TRÊN TẤM GA NHÀU
Người ta gọi anh là red flag — tôi lại tưởng là hoa đỏ giữa đám cỏ úa.
Đến khi ngắt về… mới biết, đó là hoa của ảo tưởng.
Và cuống hoa — là lưỡi dao đ.â.m thẳng vào ngực.
Cậu thức dậy lúc bầu trời còn chưa mở mắt.
Ánh sáng rịn qua khe cửa mỏng như sợi tóc, chỉ đủ soi một góc giường vẫn còn in nếp nhăn của một đêm không ngủ.
Chiếc gối bên cạnh lõm xuống — như thể vẫn còn dấu đầu ai đó vừa rời đi.
Cậu không quay sang. Cậu sợ, nếu quay đầu lại, sẽ thấy chiếc bóng đã mất kia… đang ngồi đó, mỉm cười như lần đầu tiên hắn mời rượu.
Nước mắt cũng đã nguội lạnh.
Cậu không khóc. Cậu không còn khóc nữa.
Vì dường như nước trong tim đã đông thành băng, và mỗi tiếng nấc lên đều chỉ là tiếng băng nứt — vỡ ra, sắc bén, cào rách bên trong.
Trần Phong Hào
*lấy khung tranh mới*
Lớp vải trắng hiện ra, tinh khôi như một trang giấy tình chưa viết.
Nhưng khi tay cậu đặt xuống, màu đỏ vẫn cứ trào ra đầu cọ như m.á.u rỏ ra từ một v.ế.t c.ắt chưa lành.
Không cần phác thảo. Không cần bố cục.
Tất cả đã có sẵn trong tim — như một bài hát cũ, mỗi lần ngân lên là một lần chạm vào ký ức rớm m.á.u.
Trần Phong Hào
*vẽ đôi tay*
Đôi tay ấy đã từng siết lấy cậu như thể cậu là tất cả.
Cũng đôi tay ấy… đã từng vuốt tóc cậu dịu dàng giữa đêm mưa.
Và rồi — bỏ lại cậu giữa một cơn mưa khác, không ô, không lời chào, không cả lý do.
Anh là người biết cách ôm người khác như thể sẽ giữ họ cả đời.
Nhưng thật ra chỉ đang dùng đôi tay ấy… để dọn đường cho một lần rời đi dễ dàng hơn.
Hôm đó, anh gọi điện cho cậu
Sau bao ngày im lặng như một bức tượng đá có hồn.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi vẫn thấy cậu vẽ tôi trong tranh của cậu và tên tôi.
Trần Phong Hào
Anh không phải tên trong tranh. Anh là màu trong tranh. Mà màu… thì không bao giờ đứng yên.
Tiếng cười trầm, như ly rượu đỏ bị đánh đổ trên thảm nhung trắng.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy ngừng vẽ tôi đi.
Trần Phong Hào
Nếu tôi ngừng… tim tôi sẽ rỗng.
Không vì giận. Mà vì cậu sợ… nếu nghe thêm vài giây, bản thân sẽ chạy đến tìm hắn – như thể cậu là gió, còn hắn là vực.
Trần Phong Hào
Người ta có thể yêu một ai đó sau chỉ một đêm không?
Nhưng chỉ khi người đó là vết xước hoàn hảo — vừa đủ nhẹ để không c.h.ết, vừa đủ sâu để không bao giờ quên.
Tiếng mưa rơi trên mái như tiếng ai đó đang gõ nhẹ vào quá khứ:
Trần Phong Hào
*ngồi trước tranh*
Mắt cậu không nhìn màu sắc nữa.
Mà nhìn vào khoảng trống phía sau hình bóng của hắn.
Một khoảng trống… đủ để ôm trọn trái tim cậu, rồi bỏ mặc nó ở đó.
Tranh của em toàn màu đỏ… không phải vì em say mê nó,
Mà vì em đã nhuộm cả lòng mình bằng một người từng gọi em là tình cờ.
Tác giả nò
Trời má học đội tuyển khoa học tự nhiên đau đầu vc
Tác giả nò
Đã thế còn thi vượt cấp :)
Tác giả nò
Người ta vô đội tuyển học 1 môn
Tác giả nò
Mình thì hẳn 3 môn hoá, sinh, lý :)
Tác giả nò
Thôi không có lịch ra chap nữa
Tác giả nò
Nào sốp rảnh sốp ra
Chương 3: MÙI RƯỢU VẪN CÒN TRÊN GỐI TRẮNG
Tôi ngã vào anh như thể ngã vào một vũng nắng.
Đẹp – và không hề biết: da thịt mình đang cháy.
Mùi rượu vẫn còn trên gối trắng,
như thể một ai đó từng nằm đây,
rời đi rồi…
Nhưng dư hương vẫn chọn ở lại....
Trần Phong Hào
*úp mặt vào gối*
Tấm gối ấy chẳng còn ấm, nhưng nó vẫn thơm mùi cabernet nồng đậm, mùi từng chạm môi, từng dính lên tóc, từng tan trong tiếng thở.
Có những ký ức không phải là người —
Nhưng lại cứ nằm đó, ngủ trong mình như một chiếc gai thủy tinh, không dám chạm vào… mà rút ra thì đau.
Sáng hôm đó, nắng rọi lên tranh.
Vệt nắng uốn mình trên khung gỗ như một con rắn vàng, trườn qua những mảng màu chưa khô.
Ánh sáng lấp lánh trên màu đỏ — đỏ đến thiêu đốt, như vết thương ướt máu đang tự mình cười nhạt.
Cậu vẽ lại bức tranh đầu tiên —
bức chân dung bán lưng,
người đàn ông đứng giữa trời cháy, và đằng sau là một cơn mưa rụng cánh.
Nhưng lần này, cậu vẽ thêm một bàn tay nhỏ xíu đang với tới hắn từ mép tranh. Không đủ dài. Không đủ gần. Không đủ để chạm.
Em không muốn giữ anh lại. Em chỉ muốn… có một lần, anh quay đầu nhìn lại.
Phong Hào đi bộ qua con phố từng dắt tay hắn đi – phố nhỏ, lát đá, rêu mọc đầy chân tường.
Ngày đó, Thái Sơn từng nói đùa:
Nguyễn Thái Sơn
Nếu một ngày anh biến mất, em cứ về đây. Biết đâu… ký ức vẫn còn đứng chờ.
Cậu quay lại thật. Nhưng ký ức không đợi ai. Chúng chỉ nằm đó – như một người yêu cũ đã ngủ yên trong tim, đột nhiên tỉnh dậy lúc bạn vô tình nghe lại bài hát cũ.
Nguyễn Thái Sơn
💬 Anh mơ thấy em. Trong tranh. Em vẫn vẽ anh.
Trần Phong Hào
*gõ chữ*
Vì ngoài tranh em vẽ anh, em không còn anh nữa.
Nhưng cậu không gửi. Bản thân cậu cũng hiểu, tin nhắn chẳng cứu được tình yêu, như việc dùng băng keo cá nhân để vá một chiếc gương rạn vỡ —
nó vẫn soi… nhưng chỉ soi ra những vết cắt.
Trần Phong Hào
*uống rượu*
Một mình. Không ánh đèn.
Chỉ có tiếng ly chạm môi và tiếng lòng rơi xuống đáy ly như từng giọt tàn tích của cảm xúc.
Người ta bảo, nếu yêu ai, hãy biến mình thành ánh sáng để họ bước theo.
Nhưng anh… lại là hoàng hôn – quá đẹp để bỏ qua, quá tối để em đi cùng.
Ngày hôm sau, cậu tìm đến nhà hắn.
Không báo trước. Chỉ đứng dưới chung cư. Trời không mưa. Nhưng mắt cậu như thể đang trôi.
Cửa sổ tầng 16 sáng đèn.
Mái rèm buông hờ — phía sau lờ mờ dáng người đang ôm ai đó.
Một nụ cười… như ánh nến vừa chạm gió.
Trần Phong Hào
Thì ra, em là quán trọ anh nghỉ chân. Còn người khác — mới là ngôi nhà anh chọn ở lại.
Cậu quay đi. Không khóc. Chỉ siết chặt tay đến mức móng tay in dấu vào da.
Như thể cậu muốn giữ lại chính mình — trước khi cậu buông tay khỏi mọi ảo tưởng đẹp đẽ từng mang tên: Nguyễn Thái Sơn.
Đêm hôm ấy, cậu cầm cọ.
Vẽ gấp.
Và cuối cùng, chỉ còn một vệt đỏ ngang tranh — như m.áu bắn qua lụa trắng, ngang tàn, đẹp, và vô nghĩa.
Anh là bức tranh em đã cố tô lại hàng ngàn lần. Nhưng càng tô… càng mất chính mình.
Loving you was like driving a new Maserati down a dead-end street. — Taylor Swift
Tác giả nò
ngắn thế thôi ha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play