[W Đệ Đệ] Phía Sau Nước Mắt
Chương 1: Bạo Hành
Bên trong căn phòng học chỉ có những tia nắng chiếu vào là ánh sáng duy nhất sau giờ học chính thống, chỉ còn lại một cô bé học sinh đang ngồi dưới sàn nhà. Trước một mớ hỗn độn, đồ dùng, bàn ghế lăn lóc, trên bảng thì có chi chít những câu từ và hình vẽ nhạo báng. Cùng với những vết thương còn đang rỉ máu, Vương Dịch khóc, khóc trong bất lực.
Trịnh Đan Ny
Cậu đây rồi, bọn tôi tìm cậu mãi đấy.
Diệp Thư Kỳ
Trời ạ! Bọn họ lại bắt nạt cậu nữa sao?
Diệp Thư Kỳ
Hừ thật quá đáng!
Trịnh Đan Ny và Diệp Thư Kỳ đã cấp tốc chạy đến trường học sau khi nhận cuộc gọi từ mẹ nàng vì không thấy nàng trở về nhà sau giờ học.
Hai người họ là bạn thân nhất của nàng từ khi nàng vào cấp 3, và cũng có thể nói là hai người bạn duy nhất.
Trịnh Đan Ny
Này, cậu không sao đó chứ?
Trịnh Đan Ny
Nắm tay tớ, tớ kéo cậu đứng lên. Chân cậu bị thương nhiều quá.
Đúng vậy, bây giờ nàng rất đau, những vết thương còn dính máu và những vết bầm lớn còn hiện hình rõ trên đôi chân nàng.
Vương Dịch
Cảm ơn hai cậu.
Sau đó, Diệp Thư Kỳ tìm kiếm trong cặp nàng một thứ gì đó có thể băng bó được những vết thương đang làm tàn tạ cơ thể nàng. Cô ấy tìm được chỉ là một bịch khăn giấy ướt nhỏ những cũng đủ để lau sạch những vết thương.
Sau một lát, hai người cũng đã trấn an được tinh thần Vương Dịch. Thì họ cũng đã hỏi dò ra được rằng nàng đã phải chịu những gì sau khi tất cả mọi người trong lớp đều ra về hết.
Hôm nay chính là ngày mà tới phiên nàng và một số người nữa phải ở lại để trực nhật, nhưng những người đó cũng chính là đám đàn em của Viên Nhất Kỳ. Và chắc chắn rằng, đụng phải họ nàng cũng chẳng được yên thân chút nào.
Viên Nhất Kỳ
Ái chà, xem ai kìa! Tụi mày phải nói là hên lắm mới được trực nhật cùng với "học sinh gương mẫu" của các thầy cô đó nha!
Nhân Vật Phụ
Hahaha tụi em cũng mừng lắm đó chị! Có "HỌC SINH GƯƠNG MẪU" cùng đảm nhận trách nhiệm thì phải hên lắm chứ!
Nói xiên nói xéo nàng rồi thì họ cũng bắt nàng phải tự làm hết thảy các công việc trực lớp. Còn họ ngồi đó phá phách nàng: đạp đổ bàn ghế; vẽ bậy lên bảng, bàn học; xé giấy xả rác;... . Nhưng quá đáng nhất vẫn là cô - dùng đủ trò để dọa nạt một cô bé học sinh nhỏ hơn mình 2 tuổi, cô ném một chiếc ghế nhựa vào người nàng, rồi cùng đám bạn tác động vật lý rồi quay phim lại cười hả hê.
Chán trò tiêu khiển thì họ xách cặp đi về, chỉ bỏ lại một mình nàng trong căn phòng bừa bộn đó.
Trịnh Đan Ny
Họ càng ngày càng quá đáng! Nhưng dù sao bây giờ chúng ta cũng phải dọn dẹp hết cái bãi "chiến trường" này đã.
Thế rồi ba người cùng bắt tay vào dọn dẹp nên cũng căn phòng cũng nhanh chóng trở nên tươm tất.
Lại nói về phía Viên Nhất Kỳ. Sau khi từ trường về, cô liền thay đồ, tắm rửa sạch sẽ xong vào trong giường nằm chăn ấm đệm êm mà lướt mạng xã hội.
Cô chợt nghĩ ra rằng mình nên lên kèo một cuộc hẹn đi chơi vào tối nay mới được.
Viên Nhất Kỳ
📱Chào nhóc, tối nay đi chơi không?
Từ Sở Văn
📱Đi thì đi, vậy chỗ cũ nhé!
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc thử truyện của tui nha 💗
Tác giả
Nếu mọi người thấy tui còn sai sót gì thì mong mọi người góp ý giúp đỡ tui nheee, cảm ơn mọi người 💌
Chương 2: Mông Lung
Sau khi dọn dẹp lớp xong thì ba người họ cùng nhau về nhà. Trước thành phố hoa lệ, nhà cao tầng cao ngút trời và không khí se se lạnh, người tấp nập qua đường, bận bịu, lo lắng về những bộn bề của cuộc sống. Thì ở đó lại có ba người cùng với ba tâm trạng khác nhau đang rảo bước trên phố.
Trịnh Đan Ny
Đến nhà cậu rồi, tạm biệt nhé, Vương Dịch!
Diệp Thư Kỳ
Tạm biệt, ngày mai gặp lại.
Vương Dịch
Ừm, chào các cậu. Về nhà cẩn thận.
Mở cửa vào nhà, thứ đầu tiên nàng đối mặt không phải là những lời hỏi thăm ôn nhu, lo lắng từ phía ba mẹ.
Châu Anh (Mẹ nàng)
Con đi đâu mà giờ mới về nhà!?
Châu Anh (Mẹ nàng)
Con lại đi la cà ở đâu nữa đúng khồn? Con với cái chả tập trung vào học hành gì cả!! Con làm mẹ tức chết quá!!!
Vinh Nam (Ba nàng)
Rồi con xem lại mình mẩy mình đi! Đi đâu mà bẩn hết cả người rồi. Đi học xong thì không chịu về nhà, còn để dơ quần áo thế này đây à!?!
Vương Dịch
Ba mẹ có biết...
Ba mẹ Vương Dịch cũng chẳng thèm nghe nàng nói hết câu, lập tức đáp lại nàng gắt gỏng.
Châu Anh (Mẹ nàng)
Con đừng có suốt ngày trả lời trả vốn như thế!
Châu Anh (Mẹ nàng)
Chắc lại nghịch ngợm rồi làm dơ đồ đây chứ gì!
Vinh Nam (Ba nàng)
Con lên tắm rửa rồi xuống ăn tối đi. Rồi lên học bài. Lần sau không được đi lung tung như thế nữa biết chưa?
Chẳng đợi Vương Dịch trả lời, hai người họ bỏ đi, để lại nàng đứng giữa căn phòng khách rộng lớn.
Sau khi ăn tối xong thì nàng vùi mình vào chiếc giường ngủ êm ái. Căn phòng hiện giờ chỉ còn một mình nàng, không gian yên lắng như tờ chỉ tới khi nghe tiếng sụt sịt của nàng.
Cô gái bé bỏng bắt đầu có những suy nghĩ mông lung. Tại sao gia đình nàng lại không quan tâm những vết thương trên người nàng còn rõ ở đó? Sao họ rày la nàng như thế nàng là một người xấu xa hoàn toàn trong tất cả mọi chuyện như vậy? Thật sự là từ ba mẹ nàng đến cả bọn họ đều không hề có sự đồng cảm gì với nàng sao? Nàng thật sự xứng đáng bị những điều như thế sao? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh tâm trí nàng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má trong vô thức.
Nàng cố gắng tự an ủi, tự làm bản thân phấn chấn lên bằng cách suy nghĩ về những người bạn tốt của nàng. Dù sao nàng vẫn còn Đan Ny và Thư Kỳ bên cạnh. Họ luôn quan tâm, giúp đỡ nàng những lúc nàng bị bắt nạt hay có một điều gì đó khiến nàng buồn tủi.
Sau tất cả, Vương Dịch quay về thực tại. Nàng biết rằng, nếu nàng càng chìm sâu vào trong suy nghĩ tiêu cực thì cũng chẳng làm được điều gì cả. Vì vậy nàng quyết định hoàn thành những bài tập giáo viên đã giao ở trên lớp và học bài kĩ càng cho những ngày tiếp theo.
Vương Dịch
Dù sao, cho dù mình có như thế nào thì cũng chỉ có mình quyết định được tương lai của chính mình mà thôi.
Viên Nhất Kỳ
Cho tôi một ly Gin nhé. Mày uống cái gì nào?
Từ Sở Văn
Ờm để tao xem nào. À vậy cho tôi một ly Vodka nhé!
Nhân Vật Phụ
Vâng ạ, quý khách vui lòng chờ đợi một chút ạ.
Dưới ánh đèn mờ mờ của một quán bar mới nổi gần đây, hai cô gái trẻ đang ngồi nói chuyện với nhau.
Từ Sở Văn
Này, tại sao mày lại thích bắt nạt con bé Vương Dịch khối dưới thế? Tao thấy cả ngàn đứa nhưng hình như mày chỉ có hứng thú với mỗi nó.
Viên Nhất Kỳ
Nhìn nó khờ khờ, ngu ngơ nên tao có hứng thôi
Viên Nhất Kỳ
Với cả nhìn vậy thôi, chứ nó cũng khá hữu dụng đấy! Tao có thể nhờ vả nó, hahahaha.
Từ Sở Văn
Tao thấy con bé đó nó cũng khá là hiền, bị bắt nạt vậy mà cũng chẳng dám nói gì.
Viên Nhất Kỳ
Đấy là mày không biết thôi. Đợt đầu năm, nó có mách cô chủ nhiệm nó một lần rồi
Viên Nhất Kỳ
Nhưng mà mày nghĩ xem, ổng bả có dám xử tao không?
Viên Nhất Kỳ
Hồi trước tại mày không để ý thôi. Sau này mày mới đi chung với bọn tao rồi tiếp xúc với con nhỏ đó nhiều hơn mà.
Từ Sở Văn
Nhưng thật sự thì đôi khi tao cũng thấy con bé đó tội nghiệp đấy, hahaha. Mày và cái bọn đàn em khối dưới bắt nạt em nó quá đáng vãi ra.
Viên Nhất Kỳ
Xời, kệ nó. Tao chả quan tâm nó, miễn thỏa mãn cảm xúc của tao là được rồi.
Cả hai ngồi chuyện trò từ 19 giờ rưỡi cho tới tận 21 giờ rưỡi. Đó cũng như là một trong những sở thích của các cô. Từ lâu Viên Nhất Kỳ và đám bạn của mình đã có thói quen tụ tập ở những nơi như thế rồi.
Còn về bên phía nàng, thì nàng đã tắt đèn lên giường ngủ mất đất luôn rồi. Nàng không có thói quen thức khuya, và cũng có thể nói là không được thức khuya.
Ba mẹ nàng rất khó tính. Nàng cũng không muốn đụng chạm gì với họ để cãi nhau cả. Và dù sao nàng cũng nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều là tốt cho nàng nên Vương Dịch cũng không có một mối thù hằn hay oán trách gì họ cả, nhưng thú thật thì đôi khi họ cũng khiến nàng khá tủi thân, giống như hôm nay.
Ánh nắng chiếu rọi vào phòng nàng, một khung cảnh sáng tinh mơ trông rất thơ mộng. Một cô gái vừa được đánh thức dậy trên giường bởi tiếng chuông báo thức, nàng ta liền tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và thay đồng phục học sinh.
Châu Anh (Mẹ nàng)
Vương Dịch ơi, xuống ăn sáng nè con!
Vương Dịch
Dạ vâng, con xuống liền.
Hôm nay bữa sáng của nàng là một chiếc bánh sandwich và một hũ sữa chua do chính tay mẹ nàng đã chuẩn bị.
Vinh Nam (Ba nàng)
Ồ, chào buổi sáng Vương Dịch, và em nữa, vợ à.
Châu Anh (Mẹ nàng)
Hihi, chào buổi sáng cả nhà.
Nàng ăn xong thì liền thưa ba mẹ đi đến trường, nàng không có xe đạp, vả lại trường cũng không phải quá xa, chỉ băng qua khoảng bốn, năm con đường là tới nên nàng thường sẽ tự đi bộ. Dù sao cũng tốt sức khỏe và vừa vận động vào buổi sáng luôn.
Khi vừa vào lớp, hai người bạn thân của nàng vẫn chưa đến. Sau đó nàng cũng chẳng biết phải làm gì cả, nàng đến trường khá sớm nên nàng quyết định sẽ tự ôn lại cái bài học lại.
Một lát sau, nàng đang rất bình yên thì sóng gió lại ập tới
Nhân Vật Phụ
Chà, ai mà chăm học dữ ta?
Tác giả
Eheheheehehehehehehehhehehe
Chương 3: Vết Nhơ Trong Quá Khứ H
Lại thế nữa rồi, bọn họ lại tới đây để bắt nạt nàng. Tuy rằng những hành vi bạo lực học đường của họ, nàng đã quá quen thuộc nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Nàng vẫn im lặng. Nàng biết cho dù mình có nói điều gì, thì cũng sẽ trở thành trò đùa của họ mà thôi.
Nhân Vật Phụ
Ê, đi mua cho tụi tao hộp sữa coi!
Họ ra lệnh Vương Dịch phải đi mua đồ cho họ với một giọng điệu nghênh ngang, khinh thường. Không còn cách nào khác, bắt buộc nàng phải đi mua, nếu không thì cái giá phải trả thì tự nàng cũng đã hiểu. Nàng rời đi với sự bất lực tràn trề trong cảm xúc của mình, không biết rằng bao giờ thì mới thoát khỏi cái hoàn cảnh bị bạo lực này nữa.
Không phải là nàng cứ tự buộc mình phải bó tay dưới các hành vi bắt nạt thô lỗ của bè phái anh đại chị lớn trong trường. Mà vì nàng đã trải qua thái độ hời hợt của giáo viên khi xử lý vấn nạn này...
Trong một lần, khi không thể nhẫn nhịn được nữa, Vương Dịch quyết định làm lớn chuyện lên, nàng đã tố cáo với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Nhưng cái thế mạnh của cô quá lớn đi, chị cô đang làm một cổ đông trong chính trường học của cô và nàng. Nên việc xử lý nghiêm trường hợp này khiến họ khá quan ngại, nên sau đó giáo viên trên trường chỉ ra quyết định hạ một bậc hạnh kiểm học kì của cô, ngoài ra không có một hành động gì thêm cả.
Còn về phía ba mẹ nàng sao? Họ cũng đã nói chuyện trực tiếp với cô, và đương nhiên, Viên Nhất Kỳ cũng chỉ hứa qua loa cho xong chuyện. Ba mẹ của Vương Dịch vốn là những người không quan tâm gì ngoài điểm số của con cái mình cho nên cũng chả làm căng sự việc lên làm gì.
Nàng còn nhớ rất rõ cái ngày hôm đó, cái ngày mà nàng không thể nào quên được. Ngày hôm đó là một ngày thứ sáu trong tuần, nàng phải ở lại trực nhật lớp.
Một đám người trong hội của cô đến chặn trước lớp. Vương Dịch còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cô đã tát nàng thật mạnh.
Viên Nhất Kỳ
Con ₫¡x c.h.ó
Viên Nhất Kỳ
Mày chuẩn bị tinh thần đi
Viên Nhất Kỳ
Hôm nay tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả của việc mày dám đi mách lẻo! 💢
Nói rồi, nàng còn chưa kịp kháng cự thì cô đã lao vào người nàng. Xé chiếc áo sơ mi nàng đang mặc trên người, các cúc áo bị bung ra rơi trên mặt sàn. Cô liền giật mạnh ra, chỉ còn áo nội y nàng đang mặc trên người.
Vương Dịch
CHỊ THẢ TÔI RA MAU!!
Viên Nhất Kỳ
Haa, tôi hả? Được, tao sẽ thả mày, nếu mày chống cự được!
Cô nhếch mép cười khinh nàng, Viên Nhất Kỳ chẳng có chút đề phòng nào. Cô dứt khoát dùng sức mình đè nàng xuống sàn. Chỉ nhanh chóng, trên người nàng giờ chỉ còn đồ nội y...
Vương Dịch
Đồ cặn bã Viên Nhất Kỳ, bỏ tôi ra mau!!! TÔI KINH TỞM CON NGƯỜI CHỊ!!!
Viên Nhất Kỳ
Cái đồ cặn bã này hôm nay sẽ đưa mày lên chín tầng mây nhé cưng, chuẩn bị tinh thần đi! 💢
Những tiếng khóc nấc của Vương Dịch bắt đầu cất lên. Nhưng cô thì chẳng mấy quan tâm, cô kéo quần trong của nàng ra.
Viên Nhất Kỳ dùng ngón tay cái của mình day v.a.t.n.h.o một hồi. Sau đó n.u.o.c.d.a.m.t.h.u.y bắt đầu chảy ra dọc cánh tay cô, ướt đẫm h.o.a.h.u.y.e.t của nàng.
Nàng vừa xấu hổ vừa giận cái tên đáng ghét này, nếu có cho nàng một điều ước, nàng sẽ ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi! Nhưng mà tiếc thay, đây thật sự là một cuộc h.a.m.h.i.e.p nàng do Viên Nhất Kỳ bày ra.
Nhận thấy điều đó, cô dùng ngón giữa của mình mà tiến vào bên trong nàng, hai m.e.p.h.o.a.h.u.y.e.t của nàng siết chặt tay cô, điều đó khiến cô gặp khó khăn trong việc đẩy tay mình vào bên trong người nàng. Cô liền khó chịu mà lên tiếng
Viên Nhất Kỳ
Mày thả lỏng ra coi! Muốn chết hả?! 💢
Đáp lại cô thì chỉ có tiếng nức nở của nàng, nàng bị cô làm nhục ở ngay trong chính lớp học của mình như thế. Vả lại bọn đàn em và cả bạn bè của cô ở bên ngoài đều có thể nghe thấy hết tất cả. Nàng ngại chết mất!!!
Càng ngày, bên trong nàng càng siết chặt hơn. Vì thế, cô phát cáu lên. Cô giả vờ như mình đang rút ngón tay ra bên ngoài, khi vừa ra tới cửa a.m.d.a.o, cô dùng cả áp út và ngón giữa đâm thẳng vào trong.
Vương Dịch
AAAA! Oa...oa..oaaaa
Ngón tay cô xuyên qua lớp màn mỏng mà vào bên trong. Viên Nhất Kỳ làm cho con gái người ta nức nở càng to hơn. Tiếng khóc của nàng vang hẳn ra ngoài lớp học, ngay cả bọn đàn em đứng ở bên ngoài còn quay vào bên trong nhìn nàng.
Chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy Vương Dịch trong trạng thái lúc này, nàng đau đớn, nàng xấu hổ. Cô lại càng hứng thú hơn với việc dằn mặt nàng.
Tiếng khóc của nàng có đôi chút làm cô khó chịu vì nó cứ vang to đều đều mà còn dai dẳng. Vì thế cô đành chủ động trườn lên khóa môi nàng vào môi cô.
Không để Vương Dịch lấy lại tinh thần. Cô ra vào ngón tay trong a.m.d.a.o nàng liên tục, ma sát giữa ngón tay và hai v.a.c.h.t.h.i.t tạo nên một âm thanh ám muội.
Cô càng tăng tốc, càng tăng sức lực lên. Thì nước mắt chảy trên mặt đầm đìa càng chảy nhiều hơn, môi nàng thì bị cô khóa chặt lại, bên trong lưỡi cô chơi đùa cùng lưỡi nàng, tạo ra tiếng nhóp nhép giữa môi của hai người con gái với nhau.
Một lát sau, nàng l.e.n.d.i.n.h được một lần. Sau đó, cô kéo khóa quần xuống - vì hiện giờ cô đang mặc đồng phục thể dục - cô nắm d.a.u.k.h.a.c caube kéo ra ngoài, caube của cô c.u.o.n.g.c.u.n.g dựng lên. Viên Nhất Kỳ s.u.c mấy cái xong đâm thẳng vào a.m.h.o nàng.
Vương Dịch vừa bất ngờ, vừa đau đớn vì bị vật thể lạ tấn công đột ngột.
Âm thanh ám muội giữa hai người vang vọng khắp căn phòng. Còn nàng thì nhắm tịt mắt như cố gắng xóa tan đi mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Một lát sau, cô l.e.n.d.i.n.h một lần, cô đã lỡ b.a.n vào trong nàng rồi!
Vương Dịch
Không được..sao lại như thế chứ? Tôi sẽ có thai mất..!
Viên Nhất Kỳ nâng cằm nàng lên, thái độ thách thức mà nói
Viên Nhất Kỳ
Haa, thì sao?
Viên Nhất Kỳ
Cái mồm cô xưng hô cho tử tế vào, đừng có để tôi phải dạy cô tập ăn nói nhé!
Viên Nhất Kỳ
Còn việc tránh thai như thế nào là việc cô, chẳng liên quan gì đến tôi nhỉ?
Vương Dịch
Vô trách nhiệm! Chị nói vậy mà được sao!
Nước mắt nàng dường như lại sắp dâng trào lên một lần nữa.
Thấy vậy, cơn hứng tình của cô lại lên một lần nữa. Cô xoay người nàng sấp lại, nâng cặp chân nàng lên để cắm d.u.o.n.g.v.a.t của mình vào. Cơ thể nàng dù đã mệt nhoài nhưng không thể nào ngăn cản được cô cả!
Cứ như thế, từ 17 giờ chiều, cô hành nàng tới 19 giờ rưỡi tối. Bấy giờ, chuông điện thoại nàng reo ầm ĩ vì các cuộc gọi của ba mẹ nàng. Thấy vậy, Viên Nhất Kỳ dừng lại và nhấc máy điện thoại
Vinh Nam (Ba nàng)
📱Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao còn chưa về nữa?
Nghe giọng ba nàng gắt gỏng phê bình. Cô liền đáp trả dịu dàng khéo léo lại với ông ấy
Viên Nhất Kỳ
📱 Dạ con chào chú, con là Viên Nhất Kỳ
Nghe tới tên Viên Nhất Kỳ, ông Nam có chút hoang mang.
Viên Nhất Kỳ
📱 Hôm nay trên trường khối con và khối của Vương Dịch có một dự án môn Tiếng Anh, nhưng có khá nhiều công việc cần phải làm nên hôm nay con và em ấy cùng một số người khác đang ở một quán cà phê để soạn hết đống thông tin. Em ấy quên nhắn với chú, chú có thể nào cho em ấy đi một lát để hoàn thành xong được không ạ? Bọn con sẽ ráng hoàn thành xong sớm nhất.
Nghe Viên Nhất Kỳ nhắc đến bốn chữ "Dự án Tiếng Anh" ông liền nhẹ nhàng lại. Vì ba mẹ của Vương Dịch vốn thuộc những người đề cao việc học hành lên hàng đầu, nên vì thế cũng chẳng mảy may nghĩ gì nhiều.
Vinh Nam (Ba nàng)
📱À à, được rồi. Vậy bọn con làm tiếp đi nhé, khổ quá cơ, Vương Dịch lại mơ màng không báo chú một tiếng cơ. Thôi vậy bọn con cứ làm tiếp đi nhé.
Viên Nhất Kỳ
📱Vâng, cảm ơn chú, con chào chú ạ!
Vương Dịch lúc này đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Viên Nhất Kỳ và ba mình. Nàng không biết nói làm sao về trường hợp này nữa, Viên Nhất Kỳ đã qua mặt ba nàng một cách dễ dàng như vậy!
Cô vừa cúp máy, nhìn xuống nàng với một vẻ mặt rất tự tin và khiêu khích.
Viên Nhất Kỳ
Tôi thừa biết rất rõ rằng ba cô rất thích những chuyện liên quan đến học hành mà phải không?
Đầu óc nàng, thể xác nàng, chẳng còn một chút sức lực nào nữa, nàng bị cô hành không tha một chút gì hơn 2 tiếng đồng hồ. Nàng chẳng thể gượng gạo thêm một chút gì để trả lời lại với cô cả.
Nhân Vật Phụ
Chị ơi, bọn em nghe thấy có tiếng bước chân từ đằng xa ý. Có ai đó đang đến đây!
Nhân Vật Phụ
Hình như là bảo vệ chăng?!
Nói rồi, cô vội vàng đứng dậy, sửa đồng phục chỉnh tề lại rồi mặc đồ vào cho nàng
Viên Nhất Kỳ
Này! Cho tao mượn cái áo khoác, mau lên!
Cô khoác chiếc áo khoác vào cho nàng, vì ban nãy, cô đã xé áo đồng phục của nàng mất rồi. Cô vừa đỡ nàng dậy, vừa đe dọa
Viên Nhất Kỳ
Mày liệu hồn. Xíu mày mà hó hé ra bất cứ cái gì thì mày không xong với tao đâu!
Tiếng bước chân ngoài hành lang dường như càng đến gần lớp học của Vương Dịch, cái nơi mà vừa xảy ra một sự việc kinh khủng mà chẳng ai biết. Bây giờ chúng chẳng còn dấu vết gì nữa.
Bác bảo vệ
Bọn em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?! Sao còn chưa trở về nhà?
Giọng bác bảo vệ vừa chút ngạc nhiên, vừa có chút nghi hoặc cũng có chút lo lắng trong đó nữa. Viên Nhất Kỳ lúng túng đáp lại
Viên Nhất Kỳ
À..à dạ, bọn con chỉ đang làm một số dự án của môn học thôi ạ
Viên Nhất Kỳ
Chỉ là...chỉ là có khá nhiều nhiệm vụ cần phải hoàn thành sớm
Viên Nhất Kỳ
Cho nên bọn con mới ở lại, nhưng vừa đúng lúc bác tới thì bọn con cũng chuẩn bị đi về rồi..
Bác bảo vệ vẫn có còn rất nghi ngờ, cũng chẳng tin tưởng gì mấy về lời nói của cô.
Bác bảo vệ
Có thật không đó? Làm dự án mà tới giờ này đây! Các cô có tin là tôi báo lại với giáo viên chủ nhiệm của các cô không?
Viên Nhất Kỳ
Bọn con nói thật mà bác ơi. Như bác thấy ban nãy, mấy bạn kia đứng ở ngoài là vừa mới ra thôi đó ạ
Viên Nhất Kỳ
Chỉ là hai con dọn dẹp sách vở và bàn ghế các thứ thôi mà bác
Viên Nhất Kỳ
Bọn con vừa định đi ra thì bị bác chặn lại đây.
Dù vẫn con nghi ngờ về lời nói của cô, nhưng cả trường này ai cũng đều biết người nhà cô là một cổ đông lớn trong chính nơi công sở mà mình đang làm việc, nên cũng chẳng dám làm căng mọi chuyện lên quá.
Còn về phía Viên Nhất Kỳ, khi vừa bước ra khỏi trường học. Cô và đám bạn của mình cũng định bỏ mặc để nàng tự đi về nhà, nhưng nghĩ điều gì đó, cô lại quay lại để đưa nàng về nhà.
Một loạt hồi ức chạy ngang qua trong đầu Vương Dịch, lúc bấy giờ Vương Dịch mới quay về thực tại, nàng chợt nhận ra mình đang đứng sừng sững giữa căn tin bất động. Nàng vội vàng chạy đi mua một hộp sữa rồi lên lớp đưa cho bọn họ.
Nhân Vật Phụ
1: Ngoan lắm cưng à, như vậy là chị Viên Nhất Kỳ "yêu" lắm đó nha~
Nhân Vật Phụ
2: Hahahah, trêu em nó hoài ta
Nàng cũng chẳng quan tâm đến những lời nói chọc ghẹo của bọn họ. Mặc dù bọn họ có châm biếm về nỗi đau của nàng. Vương Dịch nàng có như thế nào thì cũng chẳng thể nào chống lại được bè phái của Viên Nhất Kỳ và kể cả đàn em của cô.
Nàng tự an ủi mình rằng tuy họ như vậy nhưng những trò tiêu khiển khiếm nhã của bọn họ cũng không ảnh hưởng đến nàng lắm, chỉ là những trò lặt vặt thôi, vẫn đỡ hơn những thú vui đồi trụy và..cực kì đáng mắng của Viên Nhất Kỳ.
Một lát sau, khi vào giờ học, nàng cũng chẳng bận tâm vào những hành vi của bọn họ nữa. Nàng đặt tinh thần mình vào những thứ tích cực hơn.
Tác giả
T hong có dám viết H tục quá
Tác giả
T cũng hong biết mn đọc thấy ntn nữâaaa, khong biết vậy có ổn hong taaa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play