Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Nước Trong Bình Vỡ.

Chương 1.

Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Truyện mới.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Mong nó không drop.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
T/g vừa thắp nhan mong truyện thành công ghi được cái kết.-)
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Lưu ý‼️: Truyện ngược nặng, có từ ngữ và hành động bạo lực, kinh dị.
_________________
Tiếng vỡ đầu tiên vang lên khi mặt trời mới chạm nóc nhà. Ly sứ trắng vỡ thành ba mảnh, mảnh lớn nhất vẫn còn dính nửa vành trà chưa kịp nguội.
Duy không tránh được. Em không bao giờ tránh được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em chỉ xuống bếp… dặn người làm nấu ít cháo cho anh—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi mày có đi ra khỏi nhà không? Có không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không có… em chỉ đứng ngoài vườn một lát…
Một cú tát nảy lửa trúng thẳng bên má trái, khiến cả người Duy chúi xuống ghế nệm. Âm thanh vang lên như roi quất vào mặt nước, sắc và đau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đứng gần Dương đúng không? Mày nhìn nó kiểu gì vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không… em đâu có… em với anh Dương không—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm. Mày nghĩ tao không thấy à? Cái ánh mắt lấm lét của mày, cái cách mày gật đầu cảm ơn nó… mày quên thân phận mày là ai rồi hả?
Duy rút người lại, vai run lên từng đợt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là vợ anh… anh cưới em về mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tao? Vợ tao mà đi liếc thằng khác à?
Một cú đạp nữa. Lần này vào bụng. Em gập người lại như con mèo bị đá, tay bấu vào tấm thảm mềm như tìm kiếm chỗ dựa trong vô vọng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng đánh nữa… em không có… em không có mà Quang Anh…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày gọi tên tao bằng cái giọng đó lần nữa tao giết mày.
Im lặng. Chỉ còn hơi thở gấp gáp, tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều, và ánh mắt như băng xói từ Quang Anh rạch vào lưng người quỳ gối.
Một lát sau, cánh cửa đóng sầm lại. Gió ngoài hành lang lùa qua khe cửa, mang theo tiếng dép da mềm nhẹ, rồi mùi thuốc sát trùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu Duy… tôi vào được không?
Duy không đáp. Em vẫn quỳ đó, một tay giữ bụng, tay kia ôm lấy thành ghế, mắt mở to như sợ ai đó kéo em đi tiếp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có mang thuốc. Cậu để tôi lau cho. Máu rịn ra rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em không cần…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin cậu đừng ngăn. Tôi làm điều này không phải vì thương hại. Mà vì tôi thấy… không ai nên sống như cậu đang sống.
Dương quỳ xuống. Tay anh ta vén nhẹ ống tay áo Duy lên. Đầu gối Duy bầm tím. Một bên má em sưng đỏ, môi trầy và tay rớm máu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng tốt với em quá… em không quen…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu là phu nhân ở nhà này. Dù ông chủ có đối xử thế nào… tôi vẫn phải tôn trọng cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết… họ coi em là gì không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là vợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Là thứ cha Quang Anh ép vào nhà này. Một món đồ cưới. Một con rối. Một món nợ cha truyền con nối.
Dương lặng người. Anh ta không nói nữa, chỉ lặng lẽ sát trùng những chỗ tím bầm, băng lại vết rách nhỏ nơi cổ tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần em với anh nói chuyện… anh ấy lại đánh em. Anh có sợ không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có. Nhưng tôi còn sợ hơn nếu cậu chết mà không ai biết.
Duy cười. Một nụ cười gượng gạo như ánh nắng rớt trên vết thương chưa khô máu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hôm nay… anh biết rồi ha…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau chắc đánh mạnh hơn…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau… tôi sẽ đứng che.
Duy nhìn anh, lần đầu trong buổi sáng dài đến thế. Nhưng ánh mắt em không hề sáng lên. Nó buồn như căn phòng bị khoá từ trong, dù cửa luôn mở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi đi. Nếu Quang Anh thấy anh ở đây nữa… em sợ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết sợ. Nhưng tôi còn sợ để cậu một mình hơn.
Và Dương vẫn quỳ đó, bên cạnh một người vợ vừa bị chồng đánh, không tình yêu, không hi vọng. Chỉ còn cái thân xác còn thở, và một linh hồn rách nát như tấm rèm phơi nắng quá lâu.
・ ∧__(_○ ̄) ∴ ・ ∴ /    ヽ_)∴ .∴ . 士 > o < 士 ♪ ・  乂゙___゙メ・ ∴・ ∴ ⊂/  ∞  (⊃・∴ ∴ ☆ (⌒)―(⌒)⠀
_ End chap 1_
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Dạ.

Chương 2.

Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Dạ truyện này ra từ từ không nhanh không chậm đủ cho mấy bạn đọc từ từ.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Truyện ko quá dài nên 1 ngày ít nhất cũng một chap.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
❗️: Truyện chỉ lấy bối cảnh và tưởng tượng giả không có thật.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Nên đừng nói tui ák vì tui là thiên thần.
__________________
Hoàng Đức Duy Em là vợ. Là người được gả vào nhà họ Nguyễn như một món đồ hi sinh. Tên em đẹp, dáng em ngoan, giọng nói dịu dàng đến tội — nhưng chẳng ai thật lòng hỏi em có ổn không. Em sống trong một ngôi nhà lạnh, với tư cách là “vợ người ta”, nhưng chưa từng được thương như vợ. Người ta khen em nhu, khen em nhẫn… mà không biết đó là cách duy nhất để em tồn tại.
Nguyễn Quang Anh Đẹp trai, giàu có, thông minh và sắc lạnh. Là người mà ai cũng muốn lấy — chỉ trừ người đã là vợ anh. Quang Anh sống giữa hào quang của sự kỳ vọng và quyền lực. Anh cưới Duy vì ép buộc, xem em như cái gai trong mắt. Lạnh lùng, hung dữ, đôi lúc tàn nhẫn… nhưng đâu đó trong ánh mắt anh, vẫn có gì đó chưa đặt tên. Một điều gì đó chỉ lộ ra rất khẽ… khi Duy rơi nước mắt.
Trần Đăng Dương Người làm trong nhà họ Nguyễn, điềm đạm, trầm ổn. Anh không chen vào câu chuyện của họ, chỉ lặng lẽ cúi đầu mỗi khi thấy Duy bị thương. Không có ý gì với Duy, không toan tính gần gũi — chỉ đơn thuần là lòng người với người. Dương sống đúng chừng mực, lễ phép… nhưng có đôi khi, chính sự lặng lẽ đó lại là nơi duy nhất Duy thấy mình được đối xử như con người.
__________________
Buổi trưa trôi ngang qua như một cơn mơ dở dang.
Duy nằm nghiêng trên giường, lưng vẫn còn đau, tay trái không cử động nổi. Đệm mềm, chăn thơm, rèm lụa viền chỉ vàng — tất cả đều đẹp, đều đắt tiền. Nhưng em thấy mình như con mèo ướt, bị quẳng lên gối cao, lạnh ngắt.
/// điện thoại rung nhẹ trên đầu giường ///
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
📱: Con trai à, mẹ đây… hôm nay con khoẻ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Dạ… khoẻ mẹ.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
📱: Mẹ gọi sớm làm phiền không? Mẹ nhớ con quá, mấy nay trời Sài Gòn mưa suốt, sợ con trúng gió…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Dạ không, con vẫn khoẻ. Ở đây tốt lắm mẹ, cơm nước ngon, phòng ấm… mọi người cũng thương con.// rưng rưng, tay siết gối//
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
📱: Vậy là mẹ yên tâm rồi… con đừng giấu mẹ. Nếu có gì khổ… mẹ không làm gì được nhưng mẹ nghe con được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: // giọng nhỏ dần. mắt đỏ dần. // Con không khổ đâu mẹ. // cười xinh//
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
📱: Ừ… ngoan ha… ở bên chồng phải mềm mỏng, đừng cãi. Nhà họ giàu… mình nghèo, nhịn chút cũng không sao. Nhịn để sống mà con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Dạ… con biết rồi mẹ.
Duy ngắt máy. màn hình tối. căn phòng lại chìm vào im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai gọi?
Quang Anh đứng ngay cửa, giọng thấp, lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ em…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao tưởng bà đó biết thân phận con mình rồi. Còn gọi lên đây khóc than gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ chỉ hỏi thăm thôi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi thăm? Mày kể gì với bả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không kể gì hết…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cảnh cáo mày rồi mà… tao không thích đàn bà nghèo nhiều chuyện. // tiến lại gần//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// tay run run, kéo chăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cúi đầu// Em không dám… em xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, nhớ mà giữ cái miệng mày lại. Tao chưa vứt mày ra khỏi nhà này là còn may.
Hắn bước đến tủ, mở lấy áo sơ mi. khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tao lên chiều nay. Mày ăn mặc cho tử tế. Bà ghét nhìn thấy mày lôi thôi như con ở.
Tim Duy khựng lại. em ngẩng lên, mắt hơi hoảng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay… mẹ tới?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Duy im lặng. rồi gật đầu rất nhẹ.
_______________
Buổi chiều trôi đến với tiếng gót giày gõ lên sàn đá cẩm thạch.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Sao dạo này nhà có mùi thuốc sát trùng thế? Con nuôi chó à?
Bà nói với Giọng mỉa mai, ánh mắt liếc qua người Duy đang đứng bên cầu thang, áo dài trắng, tay cài gọn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó bị té. Không chết được.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Té? Hay là tự tìm cách được người ta để ý?
Ánh mắt bà quét một lượt từ đầu đến chân Duy. khinh miệt.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Còn chưa đủ mặt mũi để lên mâm với họ Nguyễn. Đúng là máu nghèo… nó rỉ ra từ cái cách đi đứng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi cô…
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Tôi không phải cô. Tôi là mẹ chồng của cậu. Biết thân biết phận đi, khỏi làm trò ngoan hiền giả dối.
Duy cúi đầu. nước mắt tràn ra nhưng em cắn răng không khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đứng im//
Mỗi lời nói nặng hơn cả cái tát. Mỗi lần đứng trước bà, Duy lại thấy mình như chiếc bình men trắng đặt giữa bàn tiệc nhà người giàu — có vẻ đẹp, có giá trị, nhưng chỉ cần lỡ tay… là rơi, là vỡ, chẳng ai thèm lượm lại.
Người ta nói nhà chồng là nơi yên ổn để nương thân. Nhưng Duy chưa từng thấy yên. Căn nhà này chỉ có cột cao tường dày, lối đi rải đá trắng và những con người mặc đồ sang trọng — còn lòng thì bọc đầy gai thép.
Hôm nay, em không bị đánh. Nhưng vẫn đau. Đau theo kiểu khác.
Và cái đau âm ỉ đó… mới là thứ giết người lâu nhất.
・ ∧__(_○ ̄) ∴ ・ ∴ /    ヽ_)∴ .∴ . 士 > o < 士 ♪ ・  乂゙___゙メ・ ∴・ ∴ ⊂/  ∞  (⊃・∴ ∴ ☆ (⌒)―(⌒)⠀
_ End chap 2_
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Thấy ok hong ạ?
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Ý là cách tui trình bày văn truyện.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Nếu ổn thì nói.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Còn tui không ák.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Tui là thiên thần làm việc thiện.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Không trách tui được.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Lúc nào buồn thì cmt buồn lúc nào vui thì cmt vui nghe chưa.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Mong không bí idea.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Truyện ngược nên kết khó HE.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Nhưng lỡ…
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Gu tui là SE.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Nhưng thích viết HE.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Mà HE tui viết cũng nhiều rồi á..

Chương 3.

Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
SE you a gain.
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Bài này hay lắm tui nghe hoài.
_______________
Chiều tắt nắng sớm. Mùi nước hoa của mẹ chồng vẫn còn vương vất ở bậc thềm, lạnh lẽo và cay mũi như thể nó cũng ghét em. Duy đứng tựa khung cửa, tay xoa nhẹ cổ. Nơi đó đỏ bầm, vết giật tóc hồi sáng chưa kịp tan, lại thêm câu nói “đồ ăn bám” cứ vang mãi bên tai.
Một tiếng khóa xe văng lên trong phòng khách. Người đàn ông đó vừa trở về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tính đứng như tượng đá ở đó đến khuya?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… Em chỉ đứng thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tao có nói gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, không có gì đâu… Em biết mẹ không thương em. Em không trách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, không trách thì sống cho biết điều. // ngồi xuống ghế. vắt chân. mở điện thoại //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay đi với tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiệc. Ăn mặc cho tử tế. Mày mà làm tao mất mặt là tao không để yên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi.
Quang Anh không nói nữa. Anh bận, hoặc cố tình bận. Còn Duy thì đứng nguyên ở đó một lát, như thể không biết nên bước về phía nào. Em từng nghĩ làm vợ là được bảo vệ. Ai ngờ lại thành kẻ phải rón rén từng bước.
Tối. Đèn phòng ngủ dịu, chiếu lên gương tủ sáng nhòe một góc. Duy kéo tủ áo, tay lật từng chiếc. Có rất nhiều — đều là những bộ đồ đẹp Quang Anh đặt may, vừa người, sang trọng. Nhưng có đẹp đến đâu cũng không che nổi những vết thâm sau lớp vải.
Em chọn sơ mi trắng. Loại vải mềm, cổ đứng cao. Quần tây đen, áo sơ vin chỉnh tề. Cài khuy tay, chải tóc. Mùi nước hoa nhẹ như gió thoảng — vừa đủ cho không gian lặng lẽ không trở nên quá cô đơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đứng thẳng lưng trước gương//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chỉnh tay áo, ngước mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần không làm anh xấu mặt là được… Dù gì em cũng chỉ là vợ, không phải người quan trọng.
Cửa phòng mở. Quang Anh vừa thay xong đồ, vest xám tro, cà vạt đen. Anh nhìn Duy từ trên xuống, ánh mắt không rõ biểu cảm. Nhưng rõ ràng, là có dừng lại một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày biết chọn đồ ghê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… Em chỉ mặc cái nào che được cổ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Ít ra cũng biết nhìn gương.
Anh quay mặt đi, không nói gì nữa. Câu khen nghe như mảnh băng lạnh ném xuống sàn đá. Không đủ để sưởi, cũng không làm đau. Chỉ là… trống.
_______________
Có những người mặc sơ mi trắng cả đời mà chưa từng được chạm đến một ngày yên ổn.
Màu trắng đẹp đẽ đó, rốt cuộc cũng chỉ để che đi những mảng tím âm thầm.
・ ∧__(_○ ̄) ∴ ・ ∴ /    ヽ_)∴ .∴ . 士 > o < 士 ♪ ・  乂゙___゙メ・ ∴・ ∴ ⊂/  ∞  (⊃・∴ ∴ ☆ (⌒)―(⌒)⠀
_ End chap 3_
Thiên thần xa ngã
Thiên thần xa ngã
Ngắn ngắn vậy thôi mấy chap sau nó mới..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play