Nội Trú
Chương 1: Ngày Đầu Tại Kí Túc Xá
Hôm nay là ngày đầu tiên ở lại trường nội trú của tôi. Thật sự từ trước đến giờ, tôi không hề quan tâm đến việc học nội trú và cũng sẽ chẳng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ ở lại trường nội trú cả! Nhưng biết làm sao bây giờ? Điều kiện của gia đình tôi có nhiều lục đục khá lớn. Vì vậy ba mẹ tôi đã quyết định quẳng tôi vào lớp nội trú của trường.
Nói thật nhé! Tôi cũng chẳng thích chút nào. Tôi không thích ở trong không gian tập thể, tôi muốn được về nhà, ở trong phòng riêng của tôi, chẳng ai làm phiền và cũng chẳng bị quản thúc nghiêm ngặt.
Phương Nghi
Này, các cậu đã học nội trú được vài ngày rồi. Vậy cậu cảm thấy nơi đó như thế nào?
Hoàng Nam
Bọn tớ cũng chỉ mới vào được 2 ngày thôi. Nhưng tớ thấy cũng không đến nổi đâu.
Lam Nhi
Tớ cũng thấy vậy. Đương nhiên là không thích bằng ở nhà rồi, nhưng dù sao cậu cũng nên làm quen với một nơi mới như vậy. Dần dần rồi cậu cũng sẽ cảm thấy nó ổn thôi.
Hoàng Nam và Lam Nhi là bạn của tôi. Hai ngày trước bọn họ cũng vừa mới được gia đình đăng kí vào trong lớp nội trú của trường.
Phương Nghi
Tớ sẽ cố gắng hòa nhập với mọi người.
Sau một ngày dài học tập, thì cuối cùng cũng đến giờ tan học. Những học sinh không ở lại nội trú trong trường thì nườm nượp ra khỏi cổng trường, người thì chờ ba mẹ tới đón, người thì tự đi về, người thì đi cùng bạn bè. Nhìn điều đó khiến tôi cảm thấy một chút tủi thân, vì trước đây tôi cũng đã từng như vậy. Nhưng dù sao ở lại nội trú thì tôi vẫn còn có Lam Nhi và Hoàng Nam bên cạnh mình, điều đó cũng khiến tôi quên đi chút ít về nỗi buồn của tôi.
Lam Nhi
Giờ chúng ta đến kí túc xá nhé. Hay cậu xin cô quản sinh cho cậu ở cùng phòng với tớ đi
Lam Nhi
Dù sao tớ cũng đang ở một mình trong phòng.
Phương Nghi
Được để tớ xin cô ấy thử.
Nói rồi chúng tôi đi đến phòng quản sinh.
Cô giáo quản sinh
Ồ, chào em, Phương Nghi. Hôm nay em cũng ở nội trú luôn đúng không. Cô vừa nhận được thông tin.
Phương Nghi
Dạ vâng ạ. Nhưng mà cô có thể cho em ở cùng phòng với bạn Lam Nhi được không ạ? Bạn ấy nói rằng cũng chưa có ai ở chung ấy ạ.
Cô giáo quản sinh
Ừm, cũng được. Vậy phiền em vào đây điền thông tin cá nhân một chút nhé!
Một lát sau, tôi bước ra với một tâm trạng thư thái hơn. Tôi và Lam Nhi là bạn thân nên việc ở cùng phòng với cậu ấy là một điều tốt với tôi.
Cô giáo quản sinh
Lam Nhi, em dẫn bạn đến phòng mình dùm cô nhé! Bây giờ cô có một số công việc cần phải giải quyết.
Lam Nhi
Dạ vâng cô. Bọn em chào cô ạ!
Sau đó, tôi cùng Lam Nhi và Hoàng Nam đi đến kí túc xá cho học sinh. Đó là một tòa tháp đôi khá lớn, đỉnh của chúng xếp tầng lên theo hình tam giác bằng mặt kính, nhìn chúng trông cũng khá ấn tượng đấy chứ! Tòa bên phải là dành cho học sinh nữ, còn tòa bên trái là dành cho học sinh nam. Chúng tôi tạm biệt nhau xong thì tôi và Lam Nhi thì sang tòa bên phải, còn Hoàng Nam thì sang tòa bên trái. Ở giữa hai tòa tháp có một cây cầu nối lại với nhau để liên thông. Mỗi tầng đều có một cây cầu nối, người ở ngoài có thể nhìn vào trong nhưng cũng khá khó để nhìn vì mặt kính hai bên là thủy tinh có màu tím. Màu đặc trưng của tòa tháp này là những màu có tông màu tối như xanh dương đậm.
Lam Nhi dẫn tối vào căn phòng mà chúng tôi sẽ ở vào những ngày tiếp theo. Cô ấy cũng là một người rất kĩ tính nên Lam Nhi đã sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng và cũng có một số đồ trang trí phòng khá nhỏ nhắn và đáng yêu.
Nhìn sơ qua, tôi thấy nơi này cũng khá ổn, không như tưởng tượng của tôi. Phòng và những thiết bị trong kí túc xá cũng còn khá mới và sạch sẽ.
Lam Nhi
Từ giờ đây sẽ là một ngôi nhà nhỏ của chúng ta đó Phương Nghi à.
Phương Nghi
Ồ đúng vậy, trông chúng tốt hơn so với tưởng tượng của tớ nhiều đấy! Hahaha!
Bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới. Hóa ra là Hoàng Nam. Cậu ấy gọi để hỏi thăm tôi về việc tôi đến ngôi nhà mới này.
Hoàng Nam
☎️ Xin chào, cậu bên đó sao rồi? Tớ cá rằng nó rất ổn thỏa phải không?
Phương Nghi
☎️ Ồ đúng vậy đấy, nó khá tốt đấy chứ!
Hoàng Nam
☎️Hahaha, vậy cậu và Lam Nhi vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi đi nhé. Tớ chỉ báo trước là lúc 18 giờ thì chúng ta sẽ xuống căn tin ăn tối đấy. Vậy nhé.
Tác giả
Heloo, lần đầu tiên tui viết thể loại này
Tác giả
Mong các bạn đọc thử và có sai sót gì hay có vấn đề gì thì cho tui xin tí góp ý nheeee 💟
Chương 2: Phá Đám
Ba ngày trôi qua, tôi đã dần quen với cuộc sống mới này. Tôi cũng đã mở lòng với mọi thứ ở đây.
Hôm nay là ngày thứ tư tôi ở đây rồi, hôm nay là Chủ Nhật, tôi sẽ không phải tham dự vào lớp học chính khóa như ngày trong tuần. Nhà trường sẽ chuẩn bị bữa sáng cho bọn tôi, và sau đó bọn tôi sẽ đi tập thể dục buổi sáng như thời khóa biểu.
Và sau đó thì là một ngày tự do của bọn tôi. Ở đây không phải quá khắc nghiệt như tôi tưởng tượng, chỉ là nhà trường sẽ kiểm soát hành vi của học sinh, kiểm soát nếu sử dụng điện thoại quá nhiều và những hành động ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sau khi ăn sáng xong, tôi cùng với Hoàng Nam và Lam Nhi lên tầng trên cùng của kí túc xá. Đó là một tầng dành riêng cho tiện ích, có cả thư viện, hồ bơi, sân bóng rổ trong nhà cho học sinh ở lại kí túc xá.
Thật ra mà nói, trường tôi cũng gọi là có điều kiện nên các cơ sở vật chất cũng khá tốt.
Tôi thì sang thư viện, còn Hoàng Nam và Lam Nhi thì qua bên hồ bơi.
Hoàng Nam
Vậy một lát nữa bọn tớ lên thì sang với cậu nhé.
Phương Nghi
Còn nếu không thấy tớ thì cứ gọi nhé. Nhiều khi tớ đi đâu mà các cậu không gặp.
Một trong những sở thích của tôi đó là đọc sách. Tôi vào thư viện tìm kiếm những cuốn sách hay để đọc. Những loại sách tôi thường đọc là văn học và lịch sử thì có khá nhiều. Ngoài ra, đôi khi tôi cũng tham khảo sách về y học, khoa học nữa.
Sau đó, tôi đắm chìm vào trong thư viện cùng với đống sách mình đã mượn đọc.
Một lát sau, Lam Nhi và Hoàng Nam đã đến thư viện để tìm tôi, bọn tôi nhìn đồng hồ thì chỉ mới 10 giờ 20 mà thôi. Thế rồi bọn tôi cũng thư thả mà làm những việc bọn tôi thích.
Ngày hôm đó của tôi trôi qua êm đềm như vậy. Đầu óc tôi cũng được thư giãn hơn những ngày thường trong tuần mà phải nhét một đống kiến thức của các môn học vào đầu. Ôi, tôi yêu Thứ Bảy và Chủ Nhật.
Tới chiều thì chúng tôi cũng chỉ đi dạo trong khuôn viên trường, vườn hoa của trường và cùng trò chuyện với nhau.
Nhưng tới tối thì phòng của tôi và Lam Nhi đột nhiên bị mất điện. Điều hòa và các bóng đèn đều bị tắt, không gian bỗng nhiên trở nên tối và nóng nực có khiến bọn tôi hơi bất ngờ một chút.
Nhưng khi tôi ra hành lang kiểm tra thì mọi phòng khác đều hoạt động bình thường cả. Bọn tôi lấy làm lạ, liền xuống phòng cô quản sinh hỏi. Nhưng khi cô ấy lên thì mọi thứ đều hoạt động lại bình thường, điều hòa thì vẫn chạy, bóng đèn thì vẫn sáng.
Cô giáo quản sinh
Có rất nhiều công việc cần cô xử lý nên bọn em đừng có làm phiền cô như vậy chứ!
Lam Nhi
Không đâu cô, bọn em nói thật đấy. Ban nãy rõ ràng nó mọi thứ trong phòng đều vụt tắt hết mà.
Cô giáo quản sinh
Thôi được rồi, bọn em trở lại vào phòng đi.
Nói rồi, cô ấy rời đi. Bọn tôi thì vẫn quay lại phòng hoạt động như bình thường. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng đó chỉ là do cầu dao tự động ngắt nên không nghĩ ngợi gì.
Sau đó mọi thứ đều bình thường cả, cho đến giờ giới nghiêm.
Nhưng điều khiến tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm lại là do một tiếng gõ cửa. Khi tôi còn mệt mỏi, chưa tỉnh tuồng hẳn để ra xem coi là ai mà lại đi gõ cửa vào giờ này, thì mỗi lúc tiếng gõ cửa lại càng ngày càng mạnh hơn, càng to hơn. Lam Nhi nằm ở tầng trên của chiếc giường tầng cũng bị đánh thức dậy.
Phương Nghi
Cậu cứ ngủ đi, để tớ ra xem là ai.
Nhưng khi tôi ra mở cửa thì lại chẳng thấy ai cả. Tôi thầm bực tức, chả biết ai lại bày ra cái trò phiền toái này nữa. Tôi nhìn vào đồng hồ thì bây giờ đã là nửa đêm rồi. Bọn tôi bắt đầu lên giường ngủ vào lúc 22 giờ, và 22 giờ trở đi cũng là giờ giới nghiêm, ai lại có thể tự tiện ra ngoài để bày trò phá người khác được chứ. Nghĩ cũng lạ thật!
Lam Nhi
Ai thế, Phương Nghi?
Phương Nghi
Chẳng có ai cả.
Lam Nhi
Không biết ai lại bày trò này nhỉ, thật là phá phách mà!
Sau đó tôi cũng vì mệt mỏi mà lăn lên giường ngủ luôn. Tôi chả có tâm trạng đâu mà nghĩ ngợi gì nhiều về cái kẻ phá phách bọn tôi lúc nửa đêm.
Nhưng sau đó, tôi lại bị đánh thức vì tiếng gõ cửa, lần này cái kẻ vô ý tứ đó đập rất mạnh vào cửa phòng bọn tôi, có cảm giác như sắp gãy cánh cửa ra.
Lam Nhi
Thật sự không biết cái tên chó má nào mà đi thích làm phiền người khác thế nhỉ 💢!
Lam Nhi vùng dậy, tức giận mà nói.
Lại một lần nữa tôi ra kiểm tra xem là tên đáng ghét nào. Và lần này cũng vậy, chẳng có lấy một bóng người.
Phương Nghi
Thật kì lạ mà.
Lam Nhi
Nhưng nghĩ kĩ cũng lạ, chẳng biết tên nào lại có thể ra ngoài vào giờ giới nghiêm ấy nhỉ.
Lam Nhi
Tớ mong lần này là lần cuối chúng ta phải gượng dậy vì lý do này.
Bọn tôi mệt mỏi, tôi vừa đặt lưng xuống giường là có thể thiếp đi luôn.
Lại một lần nữa! Lần này tiếng gõ cửa đập mạnh đến mức tôi có thể tin rằng các phòng kế bên cũng có thể nghe thấy. Đêm nay là một đêm mệt mỏi của tôi và Lam Nhi. Một lần nữa ra kiểm tra, tôi lại chẳng thấy một bóng người. À khoan! nhưng trên sàn hành lang, có những vết bẩn, chúng là nước nhưng có màu đen, có vẻ như ai đó đã đi chân bẩn vào một nơi ẩm ướt nào đó và đi ngang qua trên hành lang.
Tôi vào kể lại với Lam Nhi, và cô ấy cũng lấy làm khó hiểu. Sau đó cô ấy đã nhanh chóng có thể ngủ lại được, nhưng lần này tôi thì không, hiện tại đồng hồ đang chỉ là 3 giờ sáng rồi. Nhưng lần này tôi lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác đó khiến tôi vô cùng khó chịu và không thể ngủ được dễ dàng.
Tôi nằm trằn trọc một lúc lâu. Tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy hôm nay trời chẳng có gợn mấy nào, không gian trong phòng hơi se se lạnh, còn ngoài cửa sổ, các đường lộ thì hiếm lắm mới có một chiếc xe chạy qua, đa phần là những chiếc xe tải to lớn.
Một lúc lâu sau, tôi cảm thấy thư giãn hơn một chút, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau, là Thứ Hai. Bọn tôi phải dậy sớm để tham gia vào lớp học.
Bọn tôi đến lớp vào 7 giờ 15 sau khi đã ăn sáng xong tại căn tin trường. Tôi đã thấy lớp có khá nhiều các bạn học của tôi đã đến rồi.
Hoàng Nam
A! Chào buổi sáng hai cậu.
Hoàng Nam
Ủa nhưng mà sao trông hai cậu có vẻ mệt mỏi thế?
Hoàng Nam
Trời ơi! Phương Nghi ơi, sao mắt cậu lại có quầng thâm quanh mắt thế này!
Bọn tôi kể cho Hoàng Nam, và lúc đó cũng có bạn cùng bạn của ba bọn tôi ở đó. Hoàng Nam thì cậu ấy ngồi đằng sau lưng tôi, cậu ấy ngồi kế một cậu bạn tên là Bảo Nhiên, cậu này thì chẳng có học lại nội trú ở trường. Còn bạn cùng bàn của tôi là một cô bạn tên là Ngọc An, cậu ấy cũng có học nội trú lại ở trường, nhưng tôi và cậu ấy là bạn cùng bạn nhưng không thân lắm. Còn Lam Nhi thì ngồi kế một cô tên là Bảo Quyên, cô ấy cũng chẳng có ở lại nội trú ở trường.
Sau khi tôi kể lại mọi chuyện tối hôm qua, tất cả bọn họ đều thấy rất lạ.
Ngọc An
Tớ chẳng hiểu thế nào nữa. Từ việc phòng cậu bị mất điện, đến có tiếng gõ cửa đêm hôm khuya khoắt
Ngọc An
Thật sự phòng tớ chẳng bị mấy cái đó. Hôm qua phòng bọn tớ yên tĩnh lắm.
Hoàng Nam
Tớ cũng vậy đấy!
Bảo Quyên
Sao lại có phòng thì bị gặp rắc rối, còn có phòng thì không thế nhỉ?
Bảo Nhiên
Đúng đó, kì lạ thật. Tớ cũng chả ở trong kí túc xá nên tớ chẳng biết khuyên các cậu sao cả.
Phương Nghi
Tớ mong là đêm nay bọn tớ sẽ được yên tĩnh. Đêm qua từ 3 giờ sáng trở đi tớ nằm trằn trọc mãi mới ngủ được đấy!
Lam Nhi
Còn tớ thì mệt quá nên ngủ li bì, hihi.
Tiếng trống lúc 7 giờ 30 báo hiệu đã vào học rồi. Sau đó tất cả mọi thứ trở về quỹ đạo như bình thường, bọn tôi cũng vẫn sinh hoạt như những ngày bình thường.
Cho đến chiều, khi tất cả mọi người đều tan học và trở về nhà.
Vài người cũng học nội trú như bọn tôi thì di chuyển đến kí túc xá.
Sau đó thì ai trở về phòng nấy. Nhưng khi tôi và Lam Nhi trở về phòng của mình thì một rắc rối nữa lại kéo đến với bọn tôi.
Chúng tôi trở về và thấy phòng mình bừa bộn và bẩn thỉu cực kì. Những tờ giấy vụn vứt dưới sàn, tràn ra ngoài thùng rác, còn sàn nhà thì dính những vết dơ bẩn, chúng giống như những gì tôi đã thấy ngoài hành lang đêm qua lúc 3 giờ sáng vậy!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có thể cam đoan rằng sau khi tôi và Lam Nhi rời khỏi phòng thì chúng rất gọn gàng và sạch sẽ.
Lam Nhi
Là tên chết tiệt nào làm điều này chứ! Hừ, không lẽ sự việc tối hôm qua cũng là cùng một tên phá đám bọn mình sao!
Phương Nghi
Nhưng chúng ta phải dọn dẹp lại đống bừa bộn này đã, trước khi mọi người hay thầy cô nhìn thấy.
Thế là chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp. Một lát sau, căn phòng cũng đã trở về nguyên hiện trạng ban đầu. Còn chúng tôi thì mệt mỏi muốn rã rời, sau khi vừa về kí túc xá chúng tôi còn chưa được nghỉ ngơi thì phải bắt tay vào dọn dẹp rồi.
Tiếng điện thoại vang lên, tôi nhấc máy, té ra là Hoàng Nam.
Hoàng Nam
☎️ Này, các cậu biết không? Tớ vừa về phòng thì trên cửa sổ phòng tớ đấy, có chi chít dấu bàn tay. Lớn cũng có, bé cũng có
Hoàng Nam
☎️ Tớ ở cùng phòng với một anh khối trên, anh ấy là Bảo Khang. Tớ cùng với anh ấy phải lau cửa kính ghì mạnh nhiều lần lắm dấu tay đó mới hết đấy!
Nghe xong, tôi và Lam Nhi cảm thấy giật mình. Chúng tôi cũng vừa gặp một điều rắc rối trong phòng mình.
Phương Nghi
☎️ Cậu có biết không? Tôi và Lam Nhi cũng vừa gặp một điều kinh khủng đấy.
Phương Nghi
☎️Bỗng nhiên vừa về phòng thì căn phòng không còn như lúc bọn tớ vừa rời đi lúc sáng nữa, nó là một đống bừa bộn, và bọn tớ cũng vừa mới dọn xong đây!
Phương Nghi
☎️ Thật kì lạ mà! Bây giờ tới cậu cũng bị nữa rồi!
Tác giả
Huheo đọc xong cho xin ý kiến nhe^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play