Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mãi Tuổi Đôi Mươi

1

Cô - Hàn Tịch Vân
Là một người con gái mạnh mẽ, độc lập và được mọi người đánh giá là khá khó gần
Nhưng mấy ai biết được cô cũng đã từng là một cô nàng năng động và xinh đẹp khi cô gặp anh cơ chứ
Nhưng giờ đây cô đã trưởng thành hơn khuôn mặt ngây ngô ngày nào giờ đã thêm phần sắc sảo và lạnh lùng
Khiến người khác cảm giác thật khó để bắt chuyện làm sao
Cô giờ đã là một bác sĩ rồi
Công việc của cô tốt lắm, lương cao và đồng nghiệp thân thiện
Và giờ cô đã 28 tuổi rồi nhưng anh vẫn vậy
Vẫn mãi 20 tuổi mà chẳng chịu lớn lên
.
.
.
Tiếng gió thổi khẽ khiến các chiếc lá khẽ lay động vang lên tiếng xào xạc
Bóng dáng một cô thiếu nữ đứng đó, yên lặng mặc cho trên trời những đám mây đen kéo tới và cơn gió đang dần mạnh hơn
Khẽ đặt bó hoa trên tay xuống ngôi mộ nhỏ dưới chân, đôi mắt xinh đẹp lay động lòng người ấy giờ đây lại man mác một nỗi buồn chẳng thể nào diễn tả hết được
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
Lâu rồi không gặp
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
Tôi tới thăm anh này
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
Không biết giờ anh sao ha
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
Có đi đầu thai chưa nhỉ ?
Cô đứng đó cứ nói chuyện một mình với cái bia mộ trước mặt
Nói mãi nói mãi
Cho đến khi những hạt mưa bắt đầu rơi thì cô mới chịu đứng dậy mở ô đi về
Bóng dáng cô đi một mình dưới cơn mưa trong thật cô đơn làm sao
Vậy rốt cuộc tại sau cô lại trở thành một con người như vậy ?
Có liên quan gì tới người dưới bia một kia chăng ?
Chẳng ai biết cả
Họ chỉ biết ngày nào cô cũng tới mua hoa và nói chuyện với cái bia mộ kia cả
Vậy rốt cuộc vì lý do gì mà cô lại làm thế
Câu chuyện bắt đầu từ mấy năm về trước
Lúc mà cô - một cô gái trầm lặng gặp anh - người đã cứu vớt cuộc đời cô
__________________________
TG cung khủ
TG cung khủ
Lưu ý nha
TG cung khủ
TG cung khủ
Avatar của nữ 9 á tại tui không có thích mấy cái hình kia nên lấy đại ảnh nam á
TG cung khủ
TG cung khủ
Chứ không phải nữ 9 là nam nha mọi người !!!
TG cung khủ
TG cung khủ
Nên đừng có nhằm nha mọi người

2

Ngày 1/9/2005
Dưới ánh nắng mùa hè và tiếng ve kêu râm ran, làn gió thoảng nhẹ qua mang theo hơi nóng và lẫn mùi nắng khô quen thuộc của mùa hè
Trên con đường đất của làng quê quen thuộc có một cô gái đang bê từng thùng đồ bước vào căn nhà mới
Chiếc áo thun trắng dính mồ hồi sau lưng, mái tóc ngắn được cắt tỉa giờ lại có vài sợi tóc dính trên mặt, nhưng khuôn mặt vẫn mang một vẽ háo hức và quyết tâm
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
Phù /Thở hắt/
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
Cuối cùng cũng bê xong /Thả thùng hàng trên tay xuống/
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
Mệt quá à !! /Lau mồ hôi trên trán/
Bố
Bố
Con kia ! /Nói vọng ra/
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
Dạ /Giật mình/
Bố
Bố
Mày làm xong chưa đấy /Bước ra/
Dáng hình một người đàn ông trung niên dần xuất hiện thân hình to béo, nặng nề, khiến mỗi bước chân của ông ta khi đi trên sàn gỗ vang lên tiếng cọt kẹt khó chịu
Chiếc áo sơ mi cũ ôm chặt lấy vòng bụng phệ của ông ta khiến cho những chiếc cúc áo như có thể bung ra bất cứ lúc nào, mồ hôi cứ đọng thành giọt rồi lăn xuống bộ râu ria lởm chởm của ông ta, mùi mồ hôi quyện với mùi rượu nồng nặc thêm mùi hôi trên cơ thể bị béo phì do không thường xuyên tắm rửa của ông ta
Thật không khỏi khiến người khác muốn buồn nôn tại chỗ
Phải người đó
Là bố cô
Bố
Bố
Có tí đồ cũng là mà lề mề /Bực bội/
Bố
Bố
Không biết làm được tích sự gì nữa /Bước lại vào nhà/
Bố
Bố
Con gái bọn mày đúng là lũ lỗ vốn /Nói vọng ra/
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
/Nắm chặt vạc áo/
Cô đứng đó im lặng nhưng một lát sau cô vẫn tiếp tục công việc đang còn dang dở của mình nếu không cô sẽ bị đánh mất
Phải cô đang bị bạo lực gia đình đó
Cô đang phải sống chung với một ông bố bạo lực, nghiện cờ bạc, rượu bia và một người bà trọng nam khinh nữ
Cô còn từng mém bị bố mình hiếp nữa cơ ....
Nhưng cô đã phản kháng và báo cảnh sát
ấy vậy mà họ chỉ nói đây là mâu thuẫn gia đình tự xử lý, sau đó bỏ cô lại và rồi cô bị đánh một trận nhừ tử phải nhập viện mới giữ được mạng sống
Ông ta ..
Người cô phải gọi là bố ấy thật kinh tởm làm sao

3

Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
"Xong rồi"
Căn phòng đơn sơ ban đầu sau khi được cô trang trí sơ qua thì trong khá đẹp
bức tường được sơn bằng màu vàng nhạt, một chiếc giường xinh xinh nằm ở góc trong tường, kế cạnh là một chiếc bàn nhỏ để đựng đồ, một chiếc bàn học nhỏ và chỉ thế thôi
Chẳng còn gì nữa
Vì sao ư ?
Vì bố cô bảo rằng ....
Bố
Bố
Một đứa con gái vô tích sự như mày được tao cho đi học đã là hên lắm rồi
Bố
Bố
Còn đòi hỏi mua đèn rồi mấy cái vật vô bổ kia để làm gì ?
Bố
Bố
Mới tí tuổi đã đua đòi
Bố
Bố
Biết vậy hồi đó gã mày cho con thằng đồ tể đầu làng rồi !
Bố
Bố
Hừ /Quay đầu rời đi/
Là vậy đó
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
"Mai là nhập học rồi"
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
"Tối nay phải ngủ sớm mới được"
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
"Mà mấy giờ rồi ta" /Quay sáng nhìn đồng hồ/
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
Ồ 5 giờ rồi
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
Phải đi nấu cơm mới được
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
Nếu không sẽ bị đánh mất
Buổi cơm chiều hôm nay vẫn vậy
Vẫn ngộp ngạt như thường, tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ vào căn bếp cũ .... Nhưng chẳng khiến nó ấm áp hơn, cô ngồi ở góc nhà tay cầm bát cơm trắng cuối gầm mặt mà ăn
ở trên bàn người bố đang uống rượu một cách điên cuồng hết chai này đến trai khác
Người bà tóc bạc phơ gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng nhai, vừa ăn vừa bảo
Bà ngoại
Bà ngoại
Con gái chúng mày đúng là đồ lỗ vốn
Bà ngoại
Bà ngoại
Hồi đó đã từ chối một mối ngon rồi
Bà ngoại
Bà ngoại
Giờ mày nên cảm thấy may mắn vì cái thằng côn đồ chết tiệt kia ưng mày đi
Khương Tần Dực đầu làng là một thằng con trai hư hỏng thứ thiệt
Mới 15 tuổi đầu đã nghĩ học gia nhập đám côn đồ trong xóm lêu lỏng khắp nơi
Lần trước cô đi ngang lúc hắn đang đánh người cô nhìn thấy vậy sợ quá mà bỏ chạy
Ấy vậy mà kể từ lần đó hắn cứ liên tục muốn hỏi cưới cô còn hào sản cung cấp tiền cho cô đi học nữa nên trong lòng cô cũng có chút biết ơn anh ta
9:30 tối cô đang làm bài tập thì bút hết mực, nhưng đó là cây bút duy nhất cô có cô đã xin bố nhưng rồi lại bị đuổi ra ngoài
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
"Lại vậy nữa rồi"
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
"Lần nào cũng bị nhốt tới tối mai mới được vào"
Hàn Tịch Vân
Hàn Tịch Vân
/Ngồi xuống trước cửa/
Gió tối thổi mang theo cái lạnh khiến cô rùng mình
Cô giờ chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần đen ngắn nên ngồi dưới cái gió trời gió này khiến cơ thể cô run lên từng đợt
Thì bỗng có một cái đầu từ hàng rào nhà bên ló ra
Là Khương Tần Dực

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play