[Rhycap] Ghét Thành Yêu !?
Chap 1: Cưới Người Tôi Ghét Nhất Trên Đời
Hoàng Đức Duy
Con không cưới anh ta đâu!
Cậu gào lên,trong khi tay mẹ cậu siết chặt hơn cả vòng tay người yêu cũ
Trịnh Thanh Mai
Mẹ xin lỗi, nhưng hết cách thật rồi/rơi nước mắt/
Trịnh Thanh Mai
Không thì công ty mình sẽ phá sản mất
Và thế là, trong bộ vest cưới chưa là lượt, tóc chưa kịp vuốt keo, Hoàng Đức Duy bước vào lễ đường cùng một người có thể sẽ...
Không bao giờ cưới, kể cả trong ác mộng.
Nguyễn Quang Anh - CEO mới nổi, miệng lưỡi sắt bén,EQ bằng...khúc gỗ. Người từng mắng cậu là "kẻ bất tài dựa hơi bố mẹ" ngay giữa phòng họp.
Và giờ...là chồng hợp pháp của cậu
Nguyễn Quang Anh
"Đừng tưởng tôi thích cưới cậu"
Anh nói sát tai khi đứng trên lễ đài
Nguyễn Quang Anh
"Tôi chỉ đang cứu công ty của cậu đấy"
Hoàng Đức Duy
"Yên tâm, tôi cũng không rảnh mà mơ làm chồng nhỏ của anh"
Máy ảnh chụp liên hồi, khách mời vỗ tay rầm rộ.
Không ai biết rằng hai nhân vật chính đang to nhỏ chửi nhau trong khi miệng vẫn cười
Nguyễn Quang Anh
"Cười tươi vào, Hoàng Thiếu. Đừng để cho ai biết cậu muốn đập hoa cưới vào mặt tôi"
Hoàng Đức Duy
"Yên tâm đi, Nguyễn Tổng.Anh không đáng để tôi phí bỏ hoa đắt tiền này"
Giây phút MC hô "Chàng dâu, chú rể trao nhẫn" tim Đức Duy đánh một cái "bịch" kỳ lạ
Cậu nhìn bàn tay mình run run khi Nguyễn Quang Anh cầm lấy - mạnh hơn mức cần thiết, nhưng cũng không hề làm đau.
Chiếc nhẫn len lỏi vào ngón áp út, lạnh lẽo, hoàn hảo, nhưng chẳng có cảm xúc gì ngoài sự...trớ trêu
Giọng MC vang lên như lời phán quyết: 'Xin chúc mừng cặp đôi mới cưới! '
Họ hôn nhau - một nụ hôn ngắn ngủi, xã giao, vừa đủ để cánh truyền thông gào lên
'Họ thật sự là cặp đôi quyền lực mới của giới giải trí'
Hoàng Đức Duy
/Quay vào góc khuất lặng lẽ chùi đi nụ hôn nhẹ như gió thổi lướt qua/
Chẳng ai biết, sau bức màn sân khấu cậu nói nhỏ:
Hoàng Đức Duy
"Cưới thì cưới, nhưng sau 365 ngày tôi sẽ là người ký đơn ly hôn trước."
Nguyễn Quang Anh
"Cậu nghĩ tôi sẽ níu kéo chắc? Tôi đếm từng ngày mong tự do."
Hôn nhân của họ bắt đầu từ một trò chơi quyền lực, đầy tính toán, đầy mùi thuốc súng
Nhưng chẳng ai ngờ, chính nơi họ tưởng là "bẫy", lại là nơi tình yêu bắt đầu nhen nhóm
Một cách...ngông cuồng đến đáng sợ.
Chap 2: Tân Hôn Và Tuyên Chiến
Buổi tiệc kết thúc trong sự hân hoan của người ngoài cuộc
Và sự khinh bỉ,chán ghét của những kẻ biết mọi thứ.
Phòng ngủ rộng như cả một căn penhouse mini, được trang trí bởi đội ngũ ekip wendding planner 5 sao.
Hoa trắng, nến thơm, champagne, giường king size phủ lụa satin...
Và hai con người đứng ở đầu giường như chuẩn bị đấu kiếm chứ không phải đi ngủ
Hoàng Đức Duy
Tôi ngủ bên phải/cậu phán, tháo khuyên tai và quăng lên bàn/
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi ngủ ở ghế sofa
Quang Anh đáp gọn, đã tháo cà vạt và đang lật áo vest lên lưng ghế
Hoàng Đức Duy
Không ai kêu anh phải hy sinh vậy đâu
Hoàng Đức Duy
Giường này đủ cho hai người mà-
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu không ngại nằm chung giường với người mình câm ghét à?
Hoàng Đức Duy
Yên tâm. Tôi từng ngủ với áp lực deadline còn đáng sợ hơn anh
Không khí trong phòng đông lại như vừa bật điều hòa ở mức lạnh nhất. Họ im lặng, thu xếp, tắm rửa, thay đồ
Cậu mặc bồ đồ ngủ lụa - không sexy, nhưng đủ khiến ánh mắt của anh thoáng dừng lại
Anh mặc áo thun trắng, quần thể thao, không quyến rũ, nhưng lại đáng ghét ở chỗ...quá thản nhiên
Hoàng Đức Duy
Chúng ta cần đặt ra vài quy tắc
Đức Duy ngồi trên giường, lấy loptop giọng như họp hội đồng
Hoàng Đức Duy
Một: không được can thiệp vào đời sống riêng của nhau
Hoàng Đức Duy
Hai: Không ai được đem người yêu cũ về nhà
Hoàng Đức Duy
Ba: Sau 365 ngày, tự động ly hôn, không được phép rút lại
Nguyễn Quang Anh
Cậu quên điều bốn: Tuyệt đối không được rung động
Ánh đèn ngủ vàng nhẹ phản chiếu lên hai bóng người đang quay lưng về phía nhau. Trong im lặng, mỗi người đều nghĩ cùng một điều
Hoàng Đức Duy
*Người này không phải kiểu của mình, sao lại khó thở thế này...*
Nguyễn Quang Anh
*Người này không phải kiểu của mình, sao lại khó thở thế này...*
Đêm tân hôn trôi qua, không ai ngủ ngon
Bởi vì cuộc chiến chỉ mới bắt đầu
giahuee
Mọi người cứ cmt ạ tg sẽ rep hết ạ.
Chap 3: Chiến Tranh Lạnh Nhiệt Độ Phòng
Sáng sớm, Duy vào bếp nấu ăn như một thói quen.Mùi trứng chiên thơm phức lang ra khắp căn hộ
Nhưng Quang Anh bước xuống với gương mặt không cảm xúc, liếc nhìn bàn ăn rồi nhấc điện thoại gọi ship bữa sáng từ nhà hàng pháp. Không một lời cảm ơn
Duy nhìn dĩa trứng nguội trên bàn, bật cười
Hoàng Đức Duy
Anh yên tâm, tôi không bỏ thuốc độc
Quang Anh chẳng đáp, chỉ nhấc cốc cà phê lên, nhấp một ngụp, nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Ờ, cà phê sữa mà, không phải loại đắng như anh
Lại im lặng.Một kiểu im lặng ngột ngạt nhưng chẳng ai chịu phá vỡ. Không ai lớn tiếng, cũng chẳng ai chịu lắng nghe.
Họ sống như hai người dưng ở chung một mái nhà.Đôi lúc ánh mắt Quang Anh lướt qua Duy, nhanh và sắt bén như dao cạo
Duy cũng chẳng vừa,cố tỏ ra thản nhiên, nhưng tim cứ đập loạn mỗi lần bắt gặp ánh nhìn ấy
Có điều gì đó sai sai.
Họ không ghét nhau đến thế, nhưng chẳng ai biết cách bắt đầu cuộc sống cùng nhau mà không để tổn thương chính mình
Một đêm nọ, trời đổ mưa. Duy bị sốt, vẫn cố ngồi cặm cụi làm việc trên loptop ngoài phòng khách
Mắt đờ đi, tráng nóng hổi, nhưng không muốn mở miệng nhờ ai.
Quang Anh bước ra, nhìn thấy cậu run rẩy trong chiếc chăn mỏng, cau mày
Nguyễn Quang Anh
Em đang làm trò gì thế?
Hoàng Đức Duy
Tôi ổn,không cần anh lo
Nguyễn Quang Anh
Em sốt rồi
Hoàng Đức Duy
Kể cả có chết cũng không phiền đến anh đâu
Lúc ấy, ánh mắt Quang Anh tối lại.Anh không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng đi vào bếp
Nguyễn Quang Anh
/trở ra với bát cháo nóng,thuốc hạ sốt và khăn lạnh/
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, đừng diễn vai liều mạng nữa
Nguyễn Quang Anh
Nhà này chưa mua bảo hiểm cho em
Hoàng Đức Duy
Sao tự nhiên lại...
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh sững sờ/
Nguyễn Quang Anh
Chăm sóc em để em khỏi bệnh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích ai lạ mặt sống dai trong nhà mình
Duy bật cười, cười đến rưng rưng
Chiến tranh lạnh nhiệt độ phòng, nhưng sao lòng lại ấm đến thế này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play