Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Văn X Hàm -“Giữa Đấm Đá Là Một Trái Tim”

Tập 1 -《Không Một Ai Hỏi Tớ Có Đau Không》

📍Tập 1: Tin nhắn lúc 22:47
📱 [Tin nhắn riêng – 22:47]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
– Mày còn thức không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Muốn gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao, giọng cứng nhỉ? Bị ăn đấm cả tuần mà còn gồng được à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu cậu cũng định nói mấy câu như bọn nó, thì khỏi cần.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao mà như tụi nó thì mày ngồi gõ tin nhắn được chắc?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu khác gì chúng nó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao không giẫm lên mày lúc mày gục. Thế đủ khác chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Vậy cậu nhắn tớ làm gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để nói mày đừng ra cửa sau trường ngày mai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lại phục kích?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Bọn Trịnh Khải Du hẹn nhau ở đó lúc tan học. Tao có mặt trong group.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy… cậu cảnh báo tớ làm gì? Cậu đứng cùng phe bọn họ cơ mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao thích tự chọn phe.– Và mày chưa đáng để tao ghét.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ tớ sợ à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không. Tao nghĩ mày ngu.– Nhưng mà ngu kiểu… lỳ đòn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Cảm ơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mai mà mày vẫn cố ra cửa sau, thì đừng trách tao không nói trước.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ biết rồi.
Đã seen tin nhắn
[Sau tin nhắn cuối cùng] Tả Kỳ Hàm không trả lời nữa. Điện thoại úp xuống bàn, màn hình tắt dần trong im lặng. Ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm quét qua hàng cây. Hàm nhìn xuống vết bầm tím trên cổ tay mình. Chẳng hiểu vì sao… tin nhắn của Dương Bác Văn khiến nó đau ít đi một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng cũng đủ để ngày mai… nó do dự khi định bước ra cửa sau.
————-
📍Phần 2 – Tập 1: “Mày tưởng tránh được là xong à?”
📍Bối cảnh: Sau chuỗi ngày bị đánh, Hàm bắt đầu né tránh – nhưng nhóm của Văn không để yên. Nhân vật xuất hiện: Dương Bác Văn, Trương Quế Nguyên, Trần Dịch Hằng, Trương Hàm Thụy
📱 [17:02 – Góc cầu thang khu B, giờ ra chơi]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày chắc nó đi lối này?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chắc. Tao theo nó hai buổi rồi. Lúc nào cũng lủi lủi cái mặt qua đây.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rồi hôm nay tính làm gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho nó biết… né không phải là sống sót.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cho tao ra tay trước nha, tao ngứa mắt thằng này từ học kỳ trước rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không đánh vào đầu. Không để lại vết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lại sợ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao không sợ. Tao muốn nó hiểu – Tao đánh nó… vì tao biết nó là đứa không phản kháng.
[Tiếng bước chân vọng lại – Tả Kỳ Hàm xuất hiện từ đầu hành lang, đang cúi mặt bước nhanh]
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tới rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao đếm đến ba. Một…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để tao
📱 [Tin nhắn – gửi riêng: Dương Bác Văn → Tả Kỳ Hàm]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu muốn gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày bước một bước nữa, tao không chắc là chỉ đánh gối.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không có đường nào khác. Nên… muốn đánh thì đánh đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nó xin chết rồi đấy, Văn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ra tay?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khoan. Để tao hỏi mày một câu cuối.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sủa đi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày thật sự không sợ tụi tao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ chỉ sợ… mình bắt đầu sợ cậu.
[Không khí khựng lại. Cả hành lang im bặt.]
Phần 2 kết thúc tại đây

Tập 2: “Một mình mày chống nổi ba đứa?”

📍Sân bóng sau trường – trời âm u, 17:32
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
g (bóp cổ tay, nắm chặt): – Đứng yên cho tao
Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào ngực Hàm. Cậu bật ho, lùi một bước, không ngã.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nó còn đứng kìa, Nguyên, tiếp đi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(lao tới, giật cổ áo Hàm) Mày lì thật. Đánh tụi tao không chán hả?
Bụng Hàm lãnh thêm một cú đá mạnh. Cậu gập người lại, tay ôm sườn.]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không… xin tha đâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giỏi lắm, để xem mày còn gồng được bao lâu!
📍Đằng xa, Dương Bác Văn vẫn khoanh tay đứng nhìn. Im lặng. Không ngăn, cũng không ra lệnh dừng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(giơ tay tát)Cái bản mặt mày nhìn ngứa mắt…
[“Chát!” – Hàm ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt, má dính đất, tay run lên.]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Văn… Cậu… sẽ không đánh à?
[Im lặng. Không tiếng trả lời.]
📍Bất ngờ, một bàn tay túm cổ áo Trương Quế Nguyên kéo giật lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đủ rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hả? Văn? Anh nói gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(giọng thấp, nguy hiểm)Tao bảo tụi mày không để lại dấu.Tao không bảo tụi mày đánh đến bật máu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng nó đáng bị—
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Câm. Một mình tao đánh là đủ rồi.
Cả ba khựng lại. Không ai dám nhúc nhích nữa.]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn, mày bênh nó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao không bênh. Tao chỉ không thích ai động vào thứ tao chưa cho phép.
Một dòng máu rỉ ra từ khóe môi Tả Kỳ Hàm. Cậu ngẩng lên, ánh mắt mờ đi.]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ… tớ là “thứ” sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không. Mày là người duy nhất ở cái trường này… mà tao không hiểu nổi.
______
📍Phần 2 – Tập 2: “Một mình tao đánh là đủ rồi.”
📍Sân thể dục bỏ hoang sau trường – 17:32
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không chạy nữa hả? Giỏi đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày dám nhìn tụi tao bằng ánh mắt đó à?
[Một cú đấm phang ngang ngực Hàm. Cậu lảo đảo, không gục.]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày nghĩ mày là ai? Hả? Không xin lỗi, không sợ tụi tao?
Cái tát vang lên, má Hàm đỏ bừng. Cậu nghiêng đầu, mím môi, không rơi nước mắt.]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày nói cái gì?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đánh mạnh lên, coi nó còn lì tới đâu!
📍Từng cú đấm nặng nề rơi xuống người Tả Kỳ Hàm – ngực, sườn, vai, gối. Máu rỉ ở mép môi, nhưng ánh mắt cậu vẫn không cúi.
📱 [Đứng cách đó vài bước – Dương Bác Văn khoanh tay, lặng im]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn… Mày sẽ không… ra tay?
Im lặng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Văn, cho bọn tao đánh nốt phát nữa nha?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thằng này lì thật. Không xi nhê gì.
📍Đột nhiên, Văn bước tới. Không nói gì, tóm áo Trần Dịch Hằng, đẩy mạnh ra sau.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dừng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Gì vậy chaa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao nói mày đánh, không có nghĩa là đánh như chó mất dạy. Nhìn mặt nó đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì sao? Nó đáng bị thế mà!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao không quan tâm nó đáng hay không. Tao chỉ nói thế này: Một mình tao đánh nó là đủ rồi.
Cả ba người khựng lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày bênh nó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao không bênh. Tao cảnh cáo.
Dương Bác Văn bước tới, chắn trước người Tả Kỳ Hàm. Hàm vẫn nằm im, vai run nhẹ.]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu… đang làm gì vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày yếu như thế… mà vẫn nói không sợ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ chỉ sợ mỗi một người thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu
Tắt ngỏm

Tập 3: “Tao không cứu mày. Tao chỉ không muốn thấy mày chết.”

📍Buổi tối, phòng y tế trường – 18:56
Tả Kỳ Hàm ngồi trên giường y tế, áo ngoài đã được cởi ra, tay trái cậu quấn băng sơ sài, mép môi vẫn còn máu khô. Căn phòng vắng ngắt, chỉ có ánh đèn huỳnh quang mờ mờ và tiếng thở nặng nhọc. 😓
📱 [Tin nhắn – Trần Tuấn Minh → Tả Kỳ Hàm]
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tao tới chậm. Mày ổn không? Ở đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phòng y tế. Đừng nói ai biết
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày ngu vừa thôi. Mày biết ai báo phòng y tế mở sẵn không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu à?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không. Tao còn đang chạy đến trường. Có người khác đưa mày vào đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai?
📍Ngay lúc đó, cửa phòng y tế khẽ mở. Một cái bóng quen thuộc bước vào – tay đút túi, mắt vẫn lạnh như mọi khi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày hỏi ai à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu…?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(đóng cửa lại, không nhìn trực diện): Mày nặng hơn tao tưởng. Kéo mày lên đây mệt gần chết.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao… cậu làm vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng hiểu nhầm. Tao không cứu mày. Tao chỉ không muốn thấy mày chết dưới tay mấy thằng ngu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ mình đang che chở à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao đang bị làm phiền. Mày không thấy phiền phức thì kệ mày. Tao thì có.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu thấy phiền… cậu có thể im lặng và bỏ đi như mọi lần.
Im lặng vài giây. Văn rút một hộp thuốc nhỏ trong túi, ném lên giường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thuốc giảm đau. Mày tự bôi đi, tao không có thời gian lau máu cho mày đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không cần thương hại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao cũng không rảnh mà thương mày.
Văn quay đi, tay đặt lên tay nắm cửa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Nhưng dù vậy… cảm ơn cậu.
Văn đứng lại, không quay đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày nên giữ lời cảm ơn đó… cho lúc tao còn muốn nghe.
Cửa mở. Văn biến mất vào hành lang tối.
Phần 2 - Dương Bác Văn bắt đầu rung động với Tả Kỳ Hàm
📍Ký túc xá nam – tầng 3 – 22:12
Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt lạnh tanh của Dương Bác Văn. Tay cậu đút trong túi áo khoác, đứng tựa lưng vào tường. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Trên tay cậu vẫn còn vết máu khô – không phải của mình. Từ hành lang, cậu liếc sang cửa phòng y tế phía cuối dãy. Đèn trong đó đã tắt, nhưng tim cậu lại đập một nhịp chậm lạ thường. Cậu đang nghĩ về ánh mắt của Hàm khi ngồi trên giường, mép môi rách, nhưng vẫn cố ngẩng đầu hỏi: “Cậu làm vậy… là vì gì?” Văn lắc đầu, bực bội với chính mình. Chỉ là một thằng yếu ớt. Chỉ là một thằng học sinh ngoan bị đánh. Thế quái nào mà ánh mắt đó lại làm cậu thấy nhói?
📱 [Tin nhắn – Trương Quế Nguyên → Văn]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh, còn theo dõi thằng đó không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Im. Lo chuyện của mày đi.
Cậu tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi. Định quay người về phòng thì bỗng nhiên… một tin nhắn hiện lên, từ một cái tên không ngờ:
📱 [Tả Kỳ Hàm → Dương Bác Văn] Hàm:
Thuốc giảm đau cậu đưa… hiệu quả thật. Tớ vẫn đau, nhưng có thể ngủ được rồi. Văn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Không có emoji, không dấu chấm than, không thêm bất kỳ lời nào khác. Chỉ là một dòng đơn giản. Nhưng cậu lại đọc đi đọc lại như thằng ngu. Cậu trả lời. Lần đầu tiên, không gắt gỏng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày nhớ uống thêm lần nữa sáng mai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Cảm ơn… cậu
Lần này, Hàm dùng ba chấm. Có gì đó dịu hơn mọi lần, hoặc… Văn đang tưởng tượng? Tim cậu đập chậm lại. Cảm giác này… Không giống trước đây. Không giống với những lần đánh nhau, đe dọa, dằn mặt. Không giống với bất kỳ đứa nào từng quỳ trước cậu. Chỉ một ánh mắt ngẩng lên, không oán trách. Chỉ một lời cảm ơn nhỏ. Cậu tự lẩm bẩm: Tao ghét mày. Nhưng hình như tao… …chỉ ghét mỗi cái cảm giác khi mày bị người khác đánh.
______
📍Phần 3 – Tập 3: “Tớ không muốn thấy cậu biến mất khỏi thế giới này.”
📍Sân thượng dãy nhà A – 17:24
Tả Kỳ Hàm ngồi một mình trên sân thượng, cặp sách để cạnh, áo đồng phục mở hai cúc. Gió thổi mạnh làm mái tóc cậu rối tung, nhưng ánh mắt vẫn dán vào bầu trời đang chuyển màu tím thẫm. Phía sau cậu, một tiếng cửa mở nhẹ. Không cần quay lại, Hàm cũng biết là ai.
Giọng Dương Bác Văn vang lên, không còn sắc lạnh như mọi khi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu lên đây làm gì?
Hàm khẽ ngẩng đầu. Lần đầu tiên, cậu nghe Văn gọi mình bằng “cậu”.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu… đang gọi tớ đấy à?
Văn im vài giây. Gió lùa qua khiến chiếc lá khô bay lướt qua chân cả hai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Tớ không muốn gọi ai là “mày” khi đang nghĩ đến việc kéo họ ra khỏi mép sân thượng.
Hàm nhìn xuống dưới. Không có ý định nhảy, nhưng nghe vậy lại thấy sống mũi cay cay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ tớ sẽ tự tử?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ nghĩ… cậu đã rất mệt.
Im lặng.
Văn tiến lại gần, nhưng không ngồi xuống. Cậu đứng phía sau Hàm, giữ khoảng cách vừa đủ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ đã quen nhìn thấy những người yếu hơn tớ quỳ gối, khóc lóc, xin tha. Nhưng khi nhìn thấy cậu bị đẩy ngã, bị đánh… tớ lại thấy bực.
Hàm quay đầu lại. Mắt cậu đỏ hoe.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không cần ai thương hại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ không thương hại cậu.
Văn bước đến, ngồi xuống cạnh Hàm. Cả hai im lặng nhìn bầu trời rực rỡ như sắp mưa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ chỉ… không muốn thấy cậu biến mất khỏi thế giới này. 👋🏻
Tim Hàm lệch đi một nhịp. Và lần đầu tiên, cậu không biết nên đáp lại thế nào.
Kết thúc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play