Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongRhy] Bánh Ú Ơi, Đâu Rồi?

#1: Bánh ú đầu làng

Lưu ý: Mọi tình tiết trong câu chuyện chỉ là hư cấu!
________
Có lẽ bất cứ đứa bé miền Trung nào cũng biết đến cái bánh ú. Trong các loại bánh gói lá, ngoài bánh ú thôn quê còn có bánh tét, bánh ít lá gai, bánh ít trắng nhưng bánh ú là loại bánh phổ biến nhất.
Bánh tét chỉ xuất hiện vào những ngày Tết, chỉ có bánh ú xuất hiện quanh năm trên các thúng mủng ngoài chợ hoặc treo lủng lẳng từng chùm dăm, bảy cái trên cây sào tre vắt ngang của những tiệm tạp hóa nhỏ dọc đường làng.
Gọi là tiệm tạp hoá, nhưng thực chất đó là những quán nghèo ở thôn quê, so với các tiệm bánh kẹo bề thế lộng lẫy ở thành phố, những cái quán mái tranh vách lá quen thuộc của tuổi thơ nom như những người họ hàng quanh năm túng thiếu. Thế nhưng đó là nơi chốn cực kì hấp dẫn trẻ con làng quê.
________
Góc hiên nhỏ và một cậu bé
Hồi đó, mỗi buổi chiều tan học, Dương thường đi ngang con đường đất đỏ dẫn về phía cánh đồng. Ngay đầu làng, có một mái hiên nhỏ lợp tôn cũ kỹ, chỗ đó lúc nào cũng thơm mùi nếp mới và lá chuối hấp trong nồi.
Ngồi dưới hiên là một cậu bé chừng mười bốn tuổi, tóc hơi rối, áo đôi khi dính bột nếp, đang chăm chú bán bánh ú. Trước mặt là cái bàn gỗ đã tróc sơn, bên trên xếp ngay ngắn những chiếc bánh gói bằng tay – nhỏ, tròn, ấm nóng.
Đó là Quang Anh, mỗi khi có người đi qua, em lại cất cái giọng thánh thót và trong veo, nhẹ nhàng lên mời gọi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bánh ú không!
Mỗi ngày, Dương đều để dành tiền ăn sáng, ghé qua mái hiên nhỏ của em ghé mua cái bánh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Dương ăn bánh hông?
Quang Anh ngẩng mặt lên, Dương bắt gặp được ánh mắt long lanh và giọng nói lanh lảnh như gió may đầu mùa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có, cho anh một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười tươi/ Năm ngàn nha anh
Lúc ấy, trái tim Đăng Dương như khựng lại một nhịp, nụ cười ấy sáng chói như mặt trời, tươi như hoa hướng dương và đẹp lộng lẫy dịu dàng như hoa tulip.
Dương thề trong ngần ấy năm tồn tại đến giờ, anh chưa bao giờ gặp nụ cười nào đẹp như cậu.
Dương gật đầu, đưa tiền rồi nhận chiếc bánh nóng hổi trong tay, cười tươi đáp lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cảm ơn nha
Chiếc bánh ú nho nhỏ còn ấm nóng nằm gọn trong lòng bàn tay Đăng Dương, cũng là chiếc bánh tượng trưng cho tiếng yêu bắt đầu.
________
Bánh ú làm bằng gạo nếp có hình bốn góc. Khi gói bánh xếp chồng ba bốn miếng lá chuối cuốn thành hình hoa loa kèn, cho nếp và nhân đậu xanh vào, thổi nhẹ cho tất cả xuống đều rồi xếp lá cạnh đấy lại đan vào nhau cho thật kín, sau đó dùng dây ràng theo hình chữ thập cho chặt. Cuối cùng, xâu lại thành từng chùm chín, mười cái trước khi nấu.
Bánh ú miền Trung thường nhỏ, cột bằng dây lạt, thường thít chặt, cái bánh nhìn tựa tựa ngôi sao bốn cánh.
Chính vì vậy, Đăng Dương mê mẩn chiếc bánh trong tay - hoặc có thể là say mê người bán bánh - cố gắng giữ chiếc bánh lâu nhất có thể đến sau giờ cơm, rồi từ từ thưởng thức cái bánh như một mĩ vị nhân gian.
Cũng vì điều đó, mẹ thường thắc mắc hỏi anh mỗi khi dùng bữa xong.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sao con mua bánh mà không ăn luôn để đến bây giờ nó nguội
Dương chỉ cười nhẹ, nụ cười như đang đăm chiêu, suy nghĩ rồi khẽ đáp lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì tí nữa có đói thì con ăn lót dạ thôi mẹ
________
Ngồi trong phòng, anh cẩn thận gỡ từng lớp lá chuối, cứ như thể sợ bánh bị đau, rồi từ từ đưa chiếc bánh vào miệng cắn một miếng thật lớn trong hạnh phúc.
Mặc dù đã mua từ lúc chiều, bánh đã nguội từ lâu nhưng bột bánh vẫn rất dẻo, nhân bánh còn thơm thoang thoảng mùi đậu - cái mùi mà Đăng Dương ngửi không bao giờ ngán từ năm cấp hai đến giờ - mùi lá chuối hoà vào với mùi đậu đặc trưng của bánh ú làm khứu giác anh như được dát vàng, ai mà chưa ăn thử một lần chắc sẽ không có trải nghiệm như anh.
________
Đêm xuống, vạn vật đều chìm trong màn đêm im lìm, tĩnh lặng. Riêng có một con người đang trằn trọc, trong đầu cứ vởn vơ về nụ cười lúc chiều.
Người ấy tự hỏi mình rằng đã mê nụ cười ấy từ lúc nào, cũng không biết được mình đang nhung nhớ nụ cười ấy hay chỉ nhớ hương vị của nhân đậu xanh thơm lừng trong chiếc bánh ú nóng hổi, nhỏ nhắn, xinh xinh.
________
Tác giả
Tác giả
Biết là có nhiều bạn khum thích duongrhy đâu nhưng mà tui vẫn cứ viết vì demo hay vãi chưởng:"))
Có gì sai sót mong độc giả nhắc nhở, tác giả sẽ ghi nhận, khắc phục và sửa chữa, xin cảm ơn.

#2: Thư tay gửi nhờ chiếc bánh

Như thường lệ mỗi buổi sáng, Đăng Dương sẽ đi học qua con đường đồng.
Mà trước khi qua con đường đồng, việc đầu tiên của anh là ghé qua gian bánh ú nhỏ nhà em.
Vì nhà quá nghèo nên Quang Anh chỉ có thể học hết lớp tám. Cậu đành ở nhà bán bánh phụ bà ngoại.
Vầng dương vừa lộ ra khỏi mấy ngọn núi nhấp nhô, uốn lượn như những con rồng màu xanh sẫm tuyệt đẹp. Những tia nắng sớm bắt đầu đua nhau phi ra từ quả cầu lửa màu vàng chói.
Nắng vàng nhẹ đậu xuống những ruộng lúa, những vạt ngô, một vài cây ớt ngoài vườn, phản chiếu toàn cảnh trong giọt sương sớm. Và khẽ đậu lên những chiếc bánh ú nhỏ nóng hổi. Nắng nhẹ đậu trên gương mặt trắng hồng hào của Quang Anh, và cả mái tóc dày lấm tấm nâu của Đăng Dương.
Đứng trước gian bánh, Đăng Dương hớn hở chìa đồng năm ngàn ra, miệng cười tươi như hoa, như thể đang giục người đối diện nhanh chóng bán hàng cho mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đưa tờ 5 nghìn ra trước mặt Quang Anh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay anh mở hàng đầu tiên luôn nhé, có ưu đãi gì cho khách hàng sớm nhất không nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhận lấy tờ tiền/ Nay dậy sớm he, tặng thêm cho anh ít cốm hôm qua bà em mới đem về, vẫn còn thơm lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đưa túi bánh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh xin
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nào anh chả dậy sớm mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn em Bột nha, anh đi học có gì vui rồi về kể lại nhé /xoa đầu em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bĩu môi/ Ơ, sao anh gọi em là Bột!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai bảo lúc nào má em cũng có vết bột bánh nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi anh đi nha! /vẫy tay/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, anh đi học vui vẻ nha!
Cứ thế, Đăng Dương cầm theo túi bánh ú và cốm em tặng lên lớp mà đâu biết, có một tờ giấy nhỏ được dắt bên ngoài chiếc bánh ú, như một lời tâm tình gửi nhờ bánh ú thổ lộ.
________
Đến lớp, mới có lác đác vài bóng người, anh tranh thủ chưa vào học nên liền lấy bánh ú ra ăn cho đỡ đói.
Cầm chiếc bánh ú lên, đập ngay vào mắt Đăng Dương là tờ giấy nhỏ nhỏ được gấp gọn gàng ngay ngắn. Anh lấy ra xem thử, thì ra đó là thư tay của em Bột viết, dạo này nhiều trò lắm rồi.
Nội dung bức thư như sau:
" Anh Dương ơi, khi nào tan học, em với anh ra bờ đê hóng gió nha, bà em làm cơm lam á, buổi trưa em mang ra hai anh em mình cùng ăn nha anh. Anh học vui vẻ nha, em nhớ anh lắm đấy. "
Ở dưới, Quang Anh còn vẽ thêm hai hình trái tim và một con cá đơn giản, nét vẽ tuy có phần hơi xiên vẹo mà sao Dương lại thấy đáng yêu nhỉ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/phì cười/ Trẻ con thật, mãi chưa chịu lớn
Và tất nhiên, chiếc bánh ú cùng với bịch cốm đã được xơi gọn trong vòng năm phút nhờ có hiệu lực từ bức thư tay kia.
Cả buổi học hôm đó là buổi học đầu tiên Dương muốn về nhà đến vậy, mặc dù mọi hôm cũng muốn. Trong lớp anh cứ ngồi cười một mình đến nỗi bạn bên cạnh cũng phải dị nghị.
________
Tan học, vèo một cái, Đăng Dương đã ngồi chiễm chệ trên chiếc xe đạp, vận hết công lực đạp tức tốc về đầu làng để đi gặp em nhỏ nào đó.
Bên này, Quang Anh cũng vừa đi ra cổng thì có một cái bóng xuất hiện thù lù trước mặt cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh về rồi nè! /thở hổn hển/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời hết hồn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh làm gì mà thở như chó vậy, bị ai dí hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nói mất quan điểm ghê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đạp nhanh để về gặp nè, chứ ai đó sáng viết thư cho tui bảo nhớ tui cơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bỗng dưng đỏ mặt/ A-Ai nhớ anh chứ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có viết vậy đâu! /quay đi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Á há!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đỏ mặt rồi kìa, nhìn như quả cà chua ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngại hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ra bờ đê đi, em mang cơm lam với muối lạc rồi này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời viết mà còn cứ chối, ai nhớ anh ấy nhờ, lại còn trái tim cơ /cười nãy giờ chưa dứt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
EM BẢO ANH CHỞ EM RA BỜ ĐÊ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À à đây, lên xe anh chở nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người gì đâu hung dữ quá à.. /thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghe hết đó?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh bảo là người đâu mà đáng yêu muốn xỉuu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ được cái giỏi nịnh
________

#3: Về nhà chơi

Trời trưa nắng gắt, cái nắng như thiêu đốt mọi vật, cây cối xung quanh nhìn chẳng còn sức sống. Mấy chú gà nằm lim dim dưới gốc ổi, con lu thở hổn hển dưới mái hiên, có vẻ như đang rất nóng.
Nhưng dưới cái nắng oi chói chang đấy, có hai con người hơi "nóng đầu" rủ nhau ngồi dưới gốc cây cổ thụ ăn cơm lam, nói chuyện hàn huyên tâm sự như hai người đàn ông trưởng thành.
Lạ thay, dưới gốc cây cổ thụ không những không nóng mà mát đến lạ kì. Nhờ có gió mang hơi nước thổi từ sông lên, bờ đê đã trở thành chỗ nghỉ mát thích hợp của Quang Anh mỗi khi đi chơi mệt, và lần này, em rủ theo Đăng Dương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chấm cơm lam với muối lạc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưmm, ngon lắm á anh Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nghe em nói vậy cũng nhanh chóng ăn thử/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ưm, ngon thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bà em khéo tay ghê!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà em còn làm được cả xôi sen với trà sen đấy, để khi nào em mang cho anh thử nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uầy, đỉnh vậy trời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ăn miếng cơm/ À sáng nay anh đi học có gì vui không, kể em nghe với
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sáng nay anh được mười điểm môn toán đấy, thấy anh giỏi hông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngưỡng mộ/ Anh giỏi quá zợ, khi nào anh chỉ Quang Anh làm toán nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai anh được nghỉ ấy, sang nhà anh học bài nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mai em nhờ bà bán bánh một hôm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai em sang sớm nhá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hào hứng vậy cơ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, lâu lắm rồi em chưa được nhìn sách vở luôn á, toàn mượn tạm thằng Tí lúc đi chơi thôi à..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, về nhà anh chơi luôn nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng!
Thế là dưới ánh mặt trời nóng rát da, có một chiếc xe đạp vẫn đạp băng băng trên con đường làng, đi qua vài tán cây mát mẻ, tạo nên một khung cảnh y như cổ tích, vừa dịu dàng vừa nên thơ vô cùng.
Hầu hết ở trong các làng quê thời đó, nhà nào cũng nuôi một chú chó, mục đích chính là để giữ nhà, không thì cũng có người để bầu bạn, để được đón cửa mỗi lúc về.
Xe đạp của Đăng Dương vừa dừng trước cửa, con Đốm liền chạy ra, nhận thấy Quang Anh, nó liền sủa lên liên hồi. Chắc do lạ mặt tại em cũng không hay đến nhà Dương chơi, hai anh em chỉ gặp nhau ở sạp bánh ú mỗi ngày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đốm!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im đi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người quen cả, sủa cái gì!
Nghe được giọng nạt lớn của Dương, Đốm bắt đầu ngậm miệng, chuyển từ trạng thái tức giận sang trạng thái niềm nở. Đuôi nó cứ lắc qua lắc lại, đôi khi xoay vòng. Tai thì cứ cụp xuống, hớn hở chạy lại dụi dụi vào chân anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chó nhà anh biết nghe lời ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà em có gặp nó nhiều đâu sao nó không cắn nữa vậy anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À, chắc tại anh nạt nó lớn quá nên nó sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Với lại nó nhìn em cũng muốn sợ phát khiếp rồi, người gì đâu dữ như quỷ vậy á*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Àa, ra vậy
_________
Quang Anh nhảy xuống xe, lạch bạch chạy vào trong hiên cho đỡ nắng, mắt nheo lại nhìn Dương cất xe, giọng líu lo gọi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Dương ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng anh ở đâu ấy, em vào trước nhá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phòng anh bên trái đi thẳng vào ấy! /nói vọng lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ!
Dứt lời, em đi thẳng vào trong nhà, vừa đi vừa trầm trồ cảm thán.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Waoo /nhìn xung quanh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà gì mà to như cái phủ ấy
Thời đó, những nhà có điều kiện là những nhà to, cao, đẹp lộng lẫy, không thua kém gì nhà ở trên phố.
Quang Anh ngó nghiêng tìm phòng Dương, nhìn kĩ từng chi tiết nhỏ trong nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng anh Dương đây hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điệu quá ha, treo cái biển to đùng
Lúc này, Dương vừa cất xe xong, chạy vội vào nhà thì thấy cục bột sữa đang đứng trước cửa phòng mình ngơ ngác như con nai nhỏ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao không vào nhà đi đứng ngơ ra đấy làm gì đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trưa muộn rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi kẻo mệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu, em đứng chờ anh vào cùng mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ có cãi lại là nhanh thôi /véo má em/
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play