Đinh Thượng Quân thấy mình đang di chuyển trên một con đường vắng vẻ, không gian xung quanh lạnh lẽo và im ắng đến rợn người. Hai bên đường là rừng cây, anh không thể nhìn rõ chúng vì ánh trăng khá yếu. Ngay cả con đường trước mặt anh cũng không thể thấy quá xa. Tiếng bước chân của chính mình là thứ duy nhất mà Đinh Thượng Quân nghe thấy lúc này. Anh không rõ cứ tiếp tục tĩnh lặng thế này hay có một âm thanh khác phát ra sẽ đáng sợ hơn.
"Tại sao mình lại ở đây?" Đinh Thượng Quân tự hỏi. Anh cố nhớ lại lý do anh tới đây nhưng vô ích, trong đầu anh chỉ là một đám mây đen mờ mịt. Anh đang có một cuộc sống rất yên bình tại thành phố, việc gì phải đi tới nơi khỉ ho cò gáy như thế này.
Sự căng thẳng càng lúc càng dâng cao, anh bắt đầu nghe thấy tiếng thở của bản thân. Dù không biết được con đường phía trước dẫn tới đâu, Đinh Thượng Quân cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục bước đi.
Phía trước, anh nhìn thấy có một bóng người. Lại một lần nữa anh tự đặt câu hỏi rằng tại một nơi vắng vẻ như thế này, tiếp tục ở một mình hay có sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt khác sẽ an toàn hơn. Đinh Thượng Quân kết luận ở một mình vẫn tốt hơn ở với một kẻ không rõ tốt xấu như thế nào. Anh suy nghĩ về việc nên làm lúc này, nếu quay lưng bỏ đi liệu có phải ý kiến hay? Hoặc cứ lặng lẽ đi lướt qua người kia thì có tốt hơn.
Nếu người đó có ý định làm hại anh thì có né tránh cũng vô ích, Đinh Thượng Quân quyết định đối mặt với người đó. Anh lại gần và lên tiếng hỏi "Anh gì ơi, cho tôi hỏi vài câu có được không?"
Người đó đang cúi mặt và quay đầu đi hướng khác nên anh không nhìn rõ mặt, sau khi anh cất lời thì nó mới từ từ quay về phía anh. Khuôn mặt người này đầm đìa máu, hai hốc mắt đen ngòm và cái miệng thì mở rộng toác. Đinh Thượng Quân chắc chắn thứ này không phải người mà là ma. Tại một nơi thế này, gặp phải chuyện tâm linh kì dị cũng không lạ.
Anh đã từng suy nghĩ về việc ma quỷ có thật sự xấu xa hay không. Đinh Thượng Quân thấy rằng ma quỷ cũng chỉ là một tồn tại trên đời, ắt hẳn có tốt có xấu. Suy cho cùng làm hại con người cũng không có ích gì cho chúng. Đặc biệt là ma, vốn cũng chỉ là con người chết đi biến thành.
Tuy nhiên lúc này anh không nghĩ thế nữa, dù chỉ một phần trăm khả năng hồn ma này sẽ làm hại anh, Đinh Thượng Quân cũng không dại dột mà ở lại. Anh lập tức quay lưng chạy thục mạng.
Tiếng bước chân của anh vang vọng khắp nơi, ngoài ra anh không nghe thấy tiếng bước chân nào khác. Nhưng tên đó là ma, chạy không phát ra tiếng thì cũng không phải vô lý. Đinh Thượng Quân lại vắt óc suy nghĩ lý do mình ở đây. Đổi lại, anh chỉ nhận được những cơn đau đầu dữ dội.
Đoạn đường dài như bất tận, anh đã chạy đến mức phổi đau nhói, chân gần như tê liệt nhưng vẫn chỉ thấy cảnh rừng cây hai bên và bóng tối ở trước mặt. Đã đến giới hạn của bản thân, Đinh Thượng Quân đứng lại và thở dốc. Anh quay về phía sau, không còn thấy con ma kia nữa.
Đinh Thượng Quân thở phào vì ít ra cũng đã thoát được bóng ma đáng sợ kia. Khi đã lấy lại hơi thở, anh đứng dậy và ngẩng đầu lên. Bất thình lình, con ma đó lại xuất hiện trước mặt anh.
"A." Đinh Thượng Quân la lên một tiếng và mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt anh lúc này là túi khí của xe ô tô. Anh lờ mờ nhớ lại anh và vợ mình, Hà Tiên đang trên đường tới nhà cha mẹ cô.
Anh biết đường để tới đó, song đi được nửa đường thì cô bảo biết đường tắc và muốn anh đi theo hướng đó. Đinh Thượng Quân thấy con đường đó vắng vẻ, thậm chí còn không phải đường nhựa nên không muốn lái xe vào cho lắm. Tuy nhiên anh lại không muốn cãi vã với cô nên cũng chiều theo ý cô muốn.
Lúc lái qua con đường dài tăm tối với rừng cây hai bên, Đinh Thượng Quân đã luôn cảm thấy bất an. Và rồi nỗi lo sợ của anh không phải là thừa thãi, một bóng ma xuất hiện giữa đường khiến anh mất lái và đâm vào thân cây. Đó chính là bóng ma trong giấc mơ của anh ban nãy.
"Hà Tiên, em đâu rồi?" Đinh Thượng Quân lo lắng nhìn quanh. Vợ của anh đã mất tích.
Nếu như cô không bị bất tỉnh giống như anh thì có lẽ cô cũng sẽ không đi loanh quanh ở ngoài để làm gì. Hành động thông minh nhất là gọi điện cho cứu hộ nếu điện thoại có sóng. Anh kiểm tra điện thoại thì thấy tín hiệu rất yếu, có lẽ không gọi điện được. Nhưng nếu như thế thì cô vẫn nên ở lại xe cùng với anh, cô hy vọng gì khi rời khỏi xe và lang thang bên ngoài được?
Sau khi loại bỏ vài khả năng, Đinh Thượng Quân chỉ còn một kết luận duy nhất, Hà Tiên đã bị bóng ma vừa rồi bắt mất. Anh có sợ nó không? Có. Anh có vì sợ hãi mà bỏ rơi vợ mình không? Chắc chắn không.
Đinh Thượng Quân xuống xe và thề với lòng sẽ tìm thấy cô và đưa cô an toàn rời khỏi nơi này.
Đinh Thượng Quân bước xuống xe, anh nhìn xung quanh một lượt. Khung cảnh không khác mấy so với giấc mơ của anh, có lẽ là do đã chạy trên con đường này trước khi bất tỉnh nên cảnh vật đã theo cả vào trong mơ. Nếu đi trên con đường này, liệu anh có gặp bóng ma kia hay không? Đinh Thượng Quân không biết được và anh cũng không quan tâm nữa. Vì Hà Tiên, anh có thể đối đầu với cả ma quỷ.
Anh bất giác mỉm cười, không ngờ anh vẫn còn quan tâm đến cô nhiều đến thế. Lý do mà họ có mặt ở đây lúc này vốn xuất phát từ sự cãi vã.
Đinh Thượng Quân và Hà Tiên đã từng là một cặp đôi rất hạnh phúc, được mọi người ca tụng là trai tài gái sắc. Họ quen biết nhau, hẹn hò và tiến tới hôn nhân một cách rất suôn sẻ. Anh đã từng nghĩ trong chuyện tình yêu, không thể đòi hỏi gì hơn được nữa. Thế rồi sau đó Đinh Thượng Quân đã nhận ra đám cưới không phải là cái kết cuối cùng với dòng chữ "và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" như những câu chuyện cổ tích. Đó chỉ là bắt đầu cho những thử thách phía trước.
Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Đinh Thượng Quân không hiểu vì sao họ lại xuất hiện những bất đồng mà trước đây chưa từng gặp phải. Những việc mà họ từng cảm thấy rất vui cũng trở nên nhàm chán. Mối quan hệ giữa họ không trở nên tốt đẹp và rực rỡ như đã từng tưởng tượng.
Đinh Thượng Quân đã hỏi ý kiến rất nhiều người và cũng nhận lại được nhiều câu trả lời khác nhau. Có người bảo đó chỉ là thời gian nguội lạnh tạm thời sau hôn nhân, có người lại bảo rằng đó là sự sai lầm được nhận thấy muộn màng. Anh đã quyết định sẽ cố thử thay đổi bản thân, cố gắng sửa chữa những điều không hòa hợp, thế nhưng dường như chỉ có mỗi anh cố gắng.
Dù dấu hiệu rạn nứt ngày càng rõ rệt, Đinh Thượng Quân vẫn không có ý định từ bỏ. Cho đến một ngày anh nghe được tin đồn rằng Hà Tiên có tình nhân ở bên ngoài. Đinh Thượng Quân có thể nuông chiều cô dù vô lý thế nào, có thể hạ mình để cứu vãn quan hệ của họ, nhưng anh nhất quyết không chấp nhận chuyện bị lừa dối.
Khi hỏi Hà Tiên về việc đó, cô một mực phủ nhận và bảo rằng cảm thấy bị tổn thương khi anh nghi ngờ cô không chung thủy. Đinh Thượng Quân đã mất rất nhiều thời gian để xin lỗi cô, tuy nhiên trong lòng anh vẫn không hết nghi ngờ.
Vào chiều hôm nay, Đinh Thượng Quân đã phát hiện ra cô từng nói dối anh về việc đi công tác. Khi cô trở về căn hộ của họ, Đinh Thượng Quân liền tới hỏi cô "Tuần trước em bảo anh cần phải đi công tác qua đêm tại thành phố Hắc Vân, nhưng anh vừa biết được em không phải người được cử đi. Tại sao em lại nói dối và thật ra em đã đi đâu?"
Hà Tiên thoáng chút kinh ngạc rồi hỏi ngược lại anh "Anh lấy đâu ra thông tin đó hả? Đừng có đoán mò không có chứng cứ."
Đinh Thượng Quân nói với cô "Bạn của anh có bạn gái làm cùng công ty với em và cô ấy mới là người được cử đi tới Hắc Vân ngày hôm đó, là người duy nhất công ty điều đi. Nếu không phải vô tình biết được khi nói chuyện vu vơ thì anh đã bị em lừa rồi."
Hà Tiên im lặng một lúc, cô không ngờ thế giới lại nhỏ như thế, cuối cùng cô lên tiếng thanh minh "Đúng là em đã nói dối anh bởi vì em cần thời gian riêng tư. Thời gian qua chúng ta đã có nhiều trận cãi vã, em nghĩ một đêm ở một mình sẽ tốt hơn cho quan hệ hai ta."
"Em có thể nói thẳng với anh nếu muốn có không gian riêng cơ mà." Đinh Thượng Quân không tin vào lý do đó của cô "Có thật sự là đêm đó em đã ở một mình không?"
Hà Tiên trợn tròn mắt, cô giậm chân tức tối "Anh vẫn không từ bỏ được việc tìm cách xúc phạm em sao? Em hiểu rồi, có phải anh thấy chán nên cố tình biến em thành kẻ xấu để tìm cách chia tay không?"
Đinh Thượng Quân lắc đầu im lặng bỏ vào phòng. Anh biết nếu không có chứng cứ thì cô vẫn sẽ chối tội. Một người phụ nữ lừa dối thì không nên giữ lại, thế nhưng anh muốn mọi chuyện phải rõ ràng trước khi chia tay. Đinh Thượng Quân không muốn bản thân mang tiếng là chán vợ trong khi cô mới là người lừa dối anh.
Đến tối, cô vào phòng và tuyên bố với anh "Em sẽ về nhà cha mẹ một thời gian. Không khí căng thẳng lúc này làm em không thể chịu đựng được."
Hà Tiên thu dọn hành lý, Đinh Thượng Quân cũng không ngăn cản. Khi cô kéo vali chuẩn bị rời đi thì anh lên tiếng "Em định đi taxi tới đó sao?"
"Chẳng lẽ anh muốn em đi bộ tới đó sao?" Hà Tiên hằn học trả lời.
"Anh sẽ đưa em đi." Đinh Thượng Quân đã từng đọc về những vụ hành khách bị sát hại trong những chuyến xe đêm thế này, dù có giận cô thế nào thì anh vẫn lo cho sự an toàn của cô.
Vốn tưởng cô sẽ phản đối nhưng Hà Tiên lại chấp nhận ngay, có lẽ cô cũng cảm thấy nguy hiểm. Đó là lí do khiến họ có mặt ở nơi này.
Bước xuống xe, Đinh Thượng Quân nhìn quanh và thấy ngay một hàng dấu chân dẫn thẳng vào rừng.
Đinh Thượng Quân nhìn vào khu rừng tăm tối, quá nguy hiểm, không có chút gì an toàn. Chưa kể đến bóng ma đáng sợ mà anh đã gặp, trong rừng ban đêm vốn đã rất nguy hiểm với đủ loại thú dữ, côn trùng có độc.
Anh chần chừ nghĩ có nên gọi cứu trợ hay không, cuối cùng anh cho rằng như thế sẽ không kịp nên liều mạng đi theo dấu chân đó vào rừng.
Trong đầu Đinh Thượng Quân có rất nhiều thắc mắc. Thứ nhất, anh không hiểu tại sao hồn ma kia lại chỉ bắt mất Hà Tiên chứ không làm hại đến anh. Chẳng lẽ hồn ma đó chỉ muốn bắt phụ nữ? Thứ hai, những dấu chân này chúng xuất phát từ xe của anh, cứ như chủ nhân của dấu chân từ hư vô xuất hiện. Đinh Thượng Quân cảm thấy lạnh người khi nghĩ đây có thể là một cái bẫy.
Ở trong rừng còn tối tăm hơn bên ngoài, anh cảm thấy tiếc khi không mang theo một chiếc đèn pin. Tất nhiên bình thường đâu ai nghĩ tới việc mang theo đèn pin trong xe. Anh cũng không muốn dùng điện thoại để chiếu sáng, anh sợ nó sẽ hết pin đúng lúc cần nhất.
Chút ánh sáng từ mặt trăng cũng đủ để anh mò mẫm theo những dấu chân kia. Anh lại suy nghĩ về chúng, anh không rõ thứ gì đã để lại dấu chân này. Ma thì không để lại dấu chân, chẳng lẽ đây là dấu chân người? Nhìn kĩ thì có vẻ chủ nhân dấu chân mang giầy tây, có lẽ là một người đàn ông. Điều tốt đẹp lúc này là trong rừng có vẻ không có thú dữ hay côn trùng nguy hiểm nào. Mối bận tâm lớn nhất chỉ là bầy muỗi, Đinh Thượng Quân ước gì mình có mang theo kem chống mũi. Dĩ nhiên nếu chỉ có ý định chở vợ sang nhà cha mẹ cô ấy và không dự định chui vào một khu rừng, làm gì có ai nghĩ tới việc mang theo kem chống muỗi.
Khu rừng không quá sâu, chỉ là cảm hồi hộp khiến Đinh Thượng Quân thấy như nó kéo dài hàng cây số. Cuối cùng thì anh cũng đã đi xuyên qua khu rừng. Anh không ngờ được rằng phía sau khu rừng lại là một ngôi làng.
Anh nhớ tới làng Bồng Lâm nổi tiếng ở thành phố Hồng Lâm và tự hỏi đây có phải cũng là một ngôi làng bị ma ám hay không. Càng bước về phía đó, không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo. Đinh Thượng Quân nhớ theo các bộ tiểu thuyết thường miêu tả thì đây là dấu hiệu của âm khí nặng nề.
Dấu chân dẫn vào sâu trong ngôi làng, Đinh Thượng Quân dừng lại lấy can đảm rồi tiếp tục tiến bước.
"Hà Tiên, em có ở đây không?" Đinh Thượng Quân vừa lên tiếng thì cảm thấy mình thật ngu ngốc. Có kẻ đã bắt cóc vợ anh và đưa đến đây, để lộ sự xâm nhập của mình không phải là một ý tưởng thông minh.
Dựa vào kiến trúc ngôi làng, anh cảm thấy nơi này vẫn còn người ở ít nhất vào khoảng vài chục năm trước. Một ngôi làng bỏ hoang, bối cảnh quá phù hợp cho một bộ phim kinh dị.
Mỗi khi đi qua một ngã quẹo, anh lại có cảm giác bóng ma kia sẽ bất thình lình xuất hiện. Hóa ra chỉ là tự mình dọa mình. Đinh Thượng Quân lại đi theo dấu chân đó, anh thấy bản thân như một con thú đang bị dẫn dụ vào cái bẫy của gã thợ săn. Nhưng anh không phải con thú, anh là một con người có trí thông minh, anh tin mình có thể ứng biến với các tình huống sắp tới.
Dấu chân đã ngừng lại ở một ngôi đền. Đinh Thượng Quân ngước nhìn toàn cảnh tòa kiến trúc đó và không khỏi thấy lạnh người. Toàn bộ ngôi đền được phủ một màu đỏ như máu, đặc biệt là hình ảnh ác quỷ ở khắp nơi. Cánh cửa chính bằng thép được khắc hình mặt quỷ đang nhìn thẳng vào anh. Hai bên cánh cửa là hai bức tượng quỷ cao hơn hai mét, trên tay chúng cầm rìu và kiếm, trông như thể chúng sẵn sàng băm vằm bất kì ai dám xâm phạm ngôi đền này. Ở trên nóc đền cũng có một bức tượng quỷ bốn đầu nhìn về bốn phía, có cảm giác như nó đang quan sát cả ngôi làng. Trên các bức tường cũng rải rác những bức hình quỷ.
"Loại tà giáo gì đây? Quả đúng là đám người sống trong rừng không bao giờ bình thường được." Đinh Thượng Quân không muốn tỏ ra phân biệt, nhưng anh không thể không công nhận điều đó.
Dấu chân đã dẫn tới đây, vậy thì khả năng cao là Hà Tiên đang ở trong đó. Anh bước về phía cánh cửa và phát hiện ra nó đang bị khóa chặt bởi dây xích và một ổ khóa lớn. Ngay cả trên ổ khóa cũng có khắc hình ác quỷ. Dù đây có là sản phẩm của dị giáo, Đinh Thượng Quân phải thừa nhận mình vô cùng ấn tượng với kiến trúc này.
Anh cầm lấy ổ khóa và lắc mạnh với hy vọng nó đã bị mục rữa sau thời gian dài và sẽ tự bung ra. Nhưng đó chỉ là mơ tưởng hão huyền mà thôi, ổ khóa không hề có chút suy chuyển.
Trên cánh cửa lớn, anh thấy bóng của mình hắt lên trên đó, ngoài ra còn có hai cái bóng khác. Đó là bóng của hai bức tượng quỷ, chúng đang giương cao binh khí tiến tới chỗ anh. Đinh Thượng Quân giật mình buông ổ khóa và quay lại phía sau, hai bức tượng vẫn ở đúng vị trí cũ. Anh lắc đầu, cảm thấy bản thân đã tưởng tượng quá nhiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play