Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh
chương 1
đây là bộ truyện đầu tiên tớ viết
(na9) >Tên: Giang Kỳ
Là : Nam sinh viên năm nhất của trường đại học A .Thiếu gia nhà họ Giang – một gia tộc quyền thế bậc nhất. Chỉ cần nghe đến cái tên Giang Kỳ, người ta đã không khỏi rùng mình kính nể. Giàu có, quyền lực, và luôn mang theo một khí chất khiến kẻ khác phải dè chừng.
Cao ~1m80, sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng
cùng khí chất bức người, Giang Kỳ luôn khiến người đối diện cảm thấy vừa choáng ngợp vừa khó lại gần. Ở anh hội tụ đầy đủ: tài sản, địa vị và sự nguy hiểm, là kiểu người mà người ta vừa khao khát lại vừa e dè.
Thanh Nguyệt(nu9)
(nu9) >Tên: Thanh Nguyệt
Một nữ sinh năm nhất của trường đại học B với gia thế bình thường, nhưng lại nổi bật giữa đám đông bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thanh thuần và thành tích học tập đáng nể. Cô sở hữu giọng hát ngọt ngào, từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi văn nghệ lẫn học thuật.
Chiều cao 1m60, dáng người nhỏ nhắn, dịu dàng, Thanh Nguyệt như một làn gió nhẹ khiến người ta muốn chạm đến nhưng lại sợ làm vỡ đi nét trong trẻo ấy.
Một buổi chiều đầy nắng và gió~
Thanh Nguyệt(nu9)
[bước đi].....
Giang Kỳ(na9)
[đi theo sau]...😐
Thanh Nguyệt(nu9)
[bước chân dần khựng lại]
...~"cảm giác như có ai đang đi theo sau mình"
Thanh Nguyệt(nu9)
[quay đầu lại]
"ơ tại sao lại không thấy ai"
Thanh Nguyệt(nu9)
"chắc tại mình nghĩ nhiều",...[rồi đi tiếp]
Giang Kỳ(na9)
[ánh mắt dõi theo cô]...😶
Tống Thanh(bn thân na9)
[tiến lại vỗ vai giang kỳ]
"đại ca sao lại đi một mình vậy"
Giang Kỳ(na9)
hừm~"hóng gió chút mà"
Tống Thanh(bn thân na9)
"cô gái đi phía trước kia có vẻ như chân bị thương nhỉ đại ca"
Giang Kỳ(na9)
[ánh mắt dõi theo thanh nguyệt]
"~cậu biết cô ấy không"
Tống Thanh(bn thân na9)
~"hình như là🤔 sinh viên năm nhất trường bên cạnh trường chúng ta"
Giang Kỳ(na9)
"..🤨cô ta có vẻ ngốc nhỉ, chân bị thương thế kia mà vẫn đi như không hay biết"
Tống Thanh(bn thân na9)
"ờm haha đại ca đang quan tâm con nhỏ đó à"
Giang Kỳ(na9)
🤨😒~"ko..cẩn thật cái miệng của cậu"
Tống Thanh(bn thân na9)
[~im lặng~]
Giang Kỳ(na9)
[~điện thoại reo ~reo]
"ai gọi vậy"
Giang Kỳ(na9)
<bắt máy~lý tiến gọi>
[giọng trầm] ~"alo"
Lý Tiến(bn thân na9)
~"alo đại ca qua đây chơi với bọn em.."
Lý Tiến(bn thân na9)
~"...mọi người đang đợi anh qua nè"
Tống Thanh(bn thân na9)
"thấy vui rồi nha🤭😆"
Quán bar đêm nay sôi động hơn hẳn thường lệ. Tiếng nhạc vang dội xuyên qua từng lớp ánh sáng rực rỡ chuyển màu không ngừng. Đám đông nhảy múa, ly rượu nâng lên, tiếng cười nói hòa cùng âm thanh điện tử khiến nơi này như một thế giới khác – lấp lánh, cuồng nhiệt và không có chỗ cho sự tĩnh lặng.
Trong một góc khu VIP, vài người đang tụ tập, ánh mắt hướng ra cửa chính như chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc ấy, tiếng gọi vang lên lẫn trong âm nhạc:
— "Đại ca tới rồi!!"
Cả hai bước vào ngồi xuống ghế, xung quanh là tiếng cười nói rôm rả của đám bạn. Không khí náo nhiệt, ồn ào nhưng đầy thân thiết. Duy chỉ có – Giang Kỳ – vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm quét một vòng, toát lên khí chất trầm ổn của người luôn ở vị trí đứng đầu là một cậu ấm nhà giàu với gia thế khủng . Cái vẻ bất cần, im lặng của anh dường như càng khiến người ta dè chừng hơn cả những lời dọa nạt.
Chương 2
Tống Thanh – bước nhanh về phía anh, tay cầm theo một bức thư được gấp gọn. Cậu giơ ra trước mặt anh, cười cười:
Tống Thanh(bn thân na9)
“Đại ca, lại có người gửi thư tình cho anh nè.”
<Giang Kỳ> vẫn tựa lưng vào ghế, ánh mắt thờ ơ, giọng trầm thấp lạnh lùng vang lên...:
<Tống Thanh> thoáng sững người, ngập ngừng nói:
Tống Thanh(bn thân na9)
"Nhưng... đại ca còn chưa đọc nó mà "
<Giang Kỳ> nghiêng đầu liếc cậu một cái, ánh nhìn sắc lạnh khiến Tống Thanh lập tức im bặt.
Giang Kỳ(na9)
"Tôi bảo cậu vứt nó đi"
Tống Thanh(bn thân na9)
[Tống Thanh vội vàng gập đầu, lắp bắp]:
"...Dạ vâng!"
<Tống thanh>Cậu nhanh tay nhét vội lá thư vào sọt rác bên cạnh, động tác lúng túng như sợ chậm một giây sẽ khiến Giang Kỳ khó chịu. Xong xuôi, Tống Thanh quay lại, cười trừ, cố làm dịu bầu không khí:
Tống Thanh(bn thân na9)
“Đại ca ghê thật đấy… gái xếp hàng dài mà anh chẳng buồn liếc mắt.”
Giang Kỳ(na9)
Giang Kỳ không đáp, chỉ nhấc ly nước lên nhấp một ngụm. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh nhìn xa xăm như đang nghĩ đến điều gì đó… hoặc ai đó.
Không khí nhanh chóng trở lại như cũ, rộn ràng và náo nhiệt. Cả nhóm lại tiếp tục nói cười vui vẻ, tiếng cốc chạm cốc, tiếng nhạc hòa cùng những tràng cười giòn tan. Họ thi nhau chơi các trò uống phạt, đố vui, rồi hát hò ầm ĩ như chưa từng có phút giây im lặng nào vừa rồi.
Giang Kỳ vẫn ngồi đó, không quá tham gia nhưng cũng không rời đi. Anh quan sát cả đám cười đùa, đôi mắt lạnh lẽo ấy thỉnh thoảng lại ánh lên một chút dịu dàng – chỉ là thoáng qua, rất nhanh, chẳng ai kịp để ý.
Buổi tiệc ở quán bar kéo dài cho đến khuya. Ánh đèn dần mờ hơn, tiếng nhạc cũng dịu xuống. Mỗi người rồi cũng lần lượt ra về, mang theo chút men và vài câu chuyện chưa kể hết.
Trên chiếc ô tô sang trọng lướt nhẹ qua con đường vắng lúc 11 giờ 35 phút đêm, Tống Thanh là người cầm lái, còn Giang Kỳ ngồi ở ghế phụ với tư thế thoải mái nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, trầm tĩnh như thường lệ.
Chiếc xe là của Giang Kỳ – chẳng ai trong hội nghi ngờ điều đó – nhưng từ trước đến giờ, chỉ có đàn em được phép lái khi được anh cho phép. Đó là nguyên tắc bất thành văn.
Chiếc xe chầm chậm rẽ vào con đường nhỏ phía sau khu dân cư, nơi ánh đèn đường rải rác soi mờ mặt đường. Khi đi ngang một siêu thị nhỏ sắp đóng cửa, cả hai bất chợt chú ý đến một bóng người vừa bước ra từ trong.
Là một cô gái nhỏ nhắn, cao chừng 1m60, tay ôm theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ – nào là bánh, sữa, mì gói, lon nước ngọt... Trông như thể cô đang đi mua đồ tích trữ cho cả tuần. Điều khiến họ chú ý hơn là cách cô bước đi: có chút khập khiễng, như thể chân đang bị thương, nhưng biểu cảm trên gương mặt thì bình thản đến kỳ lạ.
<Tống Thanh> liếc nhìn qua kính chắn gió, rồi khẽ chau mày, quay sang Giang Kỳ:
Tống Thanh(bn thân na9)
“Đại ca… nhìn quen quen không? Hình như là bạn học năm nhất trường bên cạnh. Chiều nay tụi mình vừa thấy – cái con nhỏ bị thương mà đi tỉnh bơ như không có gì đó.”
Giang Kỳ(na9)
<giang kỳ>
khẽ nói.."ừm"
Chương 3
<Thanh Nguyệt> khệ nệ xách theo mấy túi đồ, hai tay gần như không còn chỗ trống. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, gương mặt thoáng cau lại vì mệt:
Thanh Nguyệt(nu9)
"hừm😮💨...tại sao chị mình lại bắt mua nhiều đồ như tận thế sắp đến vậy chứ?"
Thanh Nguyệt(nu9)
"😥nặng chết đi được..."
Chiếc xe đen bóng từ từ thắng lại sát mép đường, cách chỗ Thanh Nguyệt chỉ vài bước chân. Đèn xe hắt một luồng sáng nhẹ vào bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay ôm theo mớ túi đồ.
Cửa kính bên ghế lái hạ xuống. Tống Thanh nghiêng người, giọng nói thân thiện vang lên:
Tống Thanh(bn thân na9)
“Chào bạn học👋! Cần bọn mình giúp một tay không😉?”
Thanh Nguyệt(nu9)
[Thanh Nguyệt ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên😶]
Cô còn chưa kịp phản ứng gì, thì ánh mắt khẽ lướt qua ghế phía sau.
Ở đó, Giang Kỳ đang tựa người, im lặng. Không nói một lời, nhưng đôi mắt anh — sắc lạnh và trầm ổn — vô thức dừng lại nơi cô đang đứng...~
Ánh mắt 2 người vô thức chạm vào nhau👁
<Thanh Nguyệt>Cô hơi khựng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau — chỉ thoáng chốc, nhưng đủ khiến nhịp tim lệch mất một nhịp.
Rồi nhanh chóng, Thanh Nguyệt cụp mắt xuống, như thể vô thức muốn tránh đi ánh nhìn sâu thẳm kia.
Thanh Nguyệt(nu9)
[cô khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát]:
“Cảm ơn cậu🥲... nhưng tớ tự làm được. Nhà tớ cũng gần đây thôi.”
Thanh Nguyệt(nu9)
[quay đầu đi]
Tống Thanh(bn thân na9)
[Khẽ nghiêng đầu]
"Vậy...bọn tớ đi đây"
Giang Kỳ(na9)
[Vẫn im lặng]
Xe đi được một đoạn, bầu không khí trong xe vẫn im lặng, chỉ còn tiếng động cơ trầm đều. Tống Thanh vừa định mở nhạc lên thì giọng trầm thấp quen thuộc bỗng vang lên phía sau — khẽ, nhưng đủ khiến cậu khựng tay:
Giang Kỳ(na9)
"Cô ấy tên gì😐?"
Tống Thanh(bn thân na9)
[Tống Thanh hơi ngơ ngác, chớp mắt nhìn qua kính chiếu hậu].
Tống Thanh(bn thân na9)
“Hả😦? Ai cơ, đại ca?”
Giang Kỳ(na9)
[Giang Kỳ vẫn nhìn thẳng ra cửa sổ, ánh mắt như còn lưu lại hình ảnh cô gái nhỏ khập khiễng trong đêm. Anh không nhắc lại, chỉ nói gọn]:
Giang Kỳ(na9)
"Cô gái lúc nãy"
Tống Thanh(bn thân na9)
[Tống Thanh chớp mắt một lần nữa, rồi bật cười khẽ😅, như hiểu ra điều gì đó thú vị. Cậu gật gù🤭]:
Tống Thanh(bn thân na9)
“Ồ😜… để mai em hỏi thử. Trường bên cạnh cũng nhiều người biết mặt nhau lắm. Đại ca để tâm rồi à🤭?”
Giang Kỳ(na9)
[Giang Kỳ không trả lời. Chỉ tựa người ra sau, đôi mắt khẽ híp lại dưới ánh đèn xe chập chờn phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng thường thấy].
Tống Thanh(bn thân na9)
[Nhưng Tống Thanh ngồi phía trước lại cảm thấy… hình như trong ánh mắt đó, có chút gì đó đã thay đổi].
Download MangaToon APP on App Store and Google Play