RHYCAP | Kí Ức Trắng Đen.
_Chương 1_
Ánh trăng rằm soi sáng cả bầu trời.Nhìn xuống thì thấy một cây cổ thụ già,những cành cây to lớn,những chiếc lá xanh mơn mởn.
Dưới cây có một chiếc ghế được làm bằng chỗ sồi đã đặt ở đây từ lâu.
Ánh trăng soi xuống thì thấy có đôi bạn trẻ đang ngồi trò chuyện.
Nguyễn Quang Anh.
Duy này.
Nguyễn Quang Anh.
Sau này...
Nguyễn Quang Anh.
Em có chịu cưới anh làm chồng không?.
Hoàng Đức Duy.
Anh bị sao vậy?
Hoàng Đức Duy.
Tự nhiên hỏi như thế.
Nguyễn Quang Anh.
Vì anh...
Nguyễn Quang Anh.
Y-yêu em,em có muốn làm người yêu anh không.
Hoàng Đức Duy.
H-hả,sao gấp quá vậy.
Hoàng Đức Duy.
Em chưa có câu trả lời.
Nguyễn Quang Anh.
Không sao,anh đợi em.
Hoàng Đức Duy.
Vâng ạ/cười/
Nguyễn Quang Anh.
Cũng trễ rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Mình về thôi.
Hoàng Đức Duy.
Vâng./đứng lên/
Nguyễn Quang Anh.
Đi thôi./Nắm tay em/
Trên con đường quê âm u chỉ có vài chiếc đèn đường len lỏi và tiếng côn trùng kêu âm ỉ.
Trên đường về em và anh không nói một lời nào,chỉ nắm tay nhau cùng bước đi trên con đường dài.
Khi về tới trước hiên nhà thì em vội tạm biệt rồi chạy vào.
Anh thì đứng thẫn thờ ở đó hồi lâu rồi cũng đi về nhà.
Nhà em và anh không cách nhau xa lắm chỉ vài cái nhà là tới.
Hoàng Đức Duy.
Aaa./úp mặt vào gối/
Hoàng Đức Duy.
Ngại quá đi mất.
Hoàng Đức Duy.
Tự nhiên cái tỏ tình người ta.
Hoàng Đức Duy.
Phải làm sao đây./đấm đấm vào gối/
Hoàng Đức Duy.
Nếu như mình đồng ý thì lỡ sau này chia tay thì sao gặp mặt nhau được nữa.
Hoàng Đức Duy.
Nếu như mình từ chối thì ảnh buồn mình mất.
Hoàng Đức Duy.
Phải làm sao đây.
Sau khi nằm vật lộn với đống suy nghĩ đó thì em đã mệt quá và ngủ thiếp đi mất.
Liệu em phải làm sao đây?.
_Chương 2_
Tiếng gà gáy in ỏ khiến em tỉnh giấc.
Hoàng Đức Duy.
Ưm./dụi mắt/
Hoàng Đức Duy.
Bắt đầu một ngày mới thôi./đứng lên/
Trong khi đang vệ sinh cá nhân thì em nghe tiếng rất ồn ào trước hiên nhà.
Em vội lau mặt rồi chạy ra xem
Đập vào mắt em là những người đàn ông cao to đứng trước hiên nhà lớn tiếng.
Còn mẹ em đang ngồi dưới chân bọn chúng.
Mẹ Đức Duy
Hức-Tôi xin các cậu.
Mẹ Đức Duy
Gia đình tôi khổ lắm rồi./van xin/
???
Khổ thì cũng phải trả tiền cho bọn này.
???
Bà không trả,bọn tôi ăn đất mà sống qua ngày à?.
Ba Đức Duy
Các cậu vừa vừa phải phải thôi.
Ba Đức Duy
Tiền tôi nợ các cậu đã trả hết rồi.
???
Còn tiền lãi thì sao hả?.
Ba Đức Duy
Các cậu tăng tiền lãi như thế,sao gia đình tôi xoay sở được.
???
Mau trả tiền cho bọn này.
Mẹ Đức Duy
Gia đình tôi thực sự hết tiền rồi.
Mẹ Đức Duy
Không còn đồng nào nữa.
???
Tao cho thời hạn là tuần sau là phải trả hết./giật tóc mẹ em/
???
Không thì tao lấy nhà./thả ra/
Bọn chúng đã đi xa nhà thì em mới hoàn hồn lại.
Hoàng Đức Duy.
Mẹ có sao không./đỡ mẹ/
Mẹ Đức Duy
Mẹ không sao đâu.
Hoàng Đức Duy.
Ba mẹ mượn nợ của bọn chúng à?.
Ba Đức Duy
Vì vài tháng trước gia đình mình hơi khó khăn.
Ba Đức Duy
Lúa cứ vừa trồng xuống là chết.
Ba Đức Duy
Nên ba lỡ mượn bọn chúng mấy triệu.
Ba Đức Duy
Nhưng ba đã trả hết rồi.
Ba Đức Duy
Bọn nó cứ đòi tiền lãi.
Hoàng Đức Duy.
Giờ mình phải là sao đây ba mẹ?.
Ba Đức Duy
Bây giờ để bố đi kiếm việc mần thêm.
Ba Đức Duy
chứ ở nhà lấy tiền đâu mà trả.
Mẹ Đức Duy
Chắc hai ba con cũng đói rồi nhỉ?.
Mẹ Đức Duy
Để mẹ đi nấu cơm.
Ba Đức Duy
Tôi đi ra đồng mần nha mình.
Ba Đức Duy
Nào có cơm gọi tui về.
Hoàng Đức Duy.
Có gì để con phụ không?.
Mẹ Đức Duy
Không cần đâu ông tướng.
Mẹ Đức Duy
Đi chơi cho tôi nhờ.
Mẹ Đức Duy
Cất cái môi đó vô đi.
Hoàng Đức Duy.
Con phụ được mà.
Mẹ Đức Duy
Vậy đi vo gạo dùm mẹ đi,mẹ đi kho cá.
Chỉ có hai mẹ con mà rôm rả cả khu bếp
Khiến cho sự việc ban nãy biến tan đi mất.
_Chương 3_
Trong tiếng nói cười rôm rả của mẹ em và em thì bỗng có một giọng nói từ hiên nhà vọng vào.
Nguyễn Quang Anh.
Duy ơi./vọng vào/
Mẹ Đức Duy
Ai kêu con kìa.
Mẹ Đức Duy
Ra ngoài lẹ,không thôi người ta đợi.
Hoàng Đức Duy.
Vâng ạ./chạy ra/
Hoàng Đức Duy.
Kêu có gì không vậy?.
Nguyễn Quang Anh.
Hm-Đi vòng vòng với anh không?.
Hoàng Đức Duy.
Có khùng không.
Hoàng Đức Duy.
Trưa nắng chang chang rủ đi vòng vòng.
Nguyễn Quang Anh.
À-Thì ra gốc cây ngồi chơi tí.
Hoàng Đức Duy.
Để em vào xin mẹ./đi vào/
Hoàng Đức Duy.
Cho con đi chơi với anh Quang Anh xíu nha.
Mẹ Đức Duy
Thì ra là Quang Anh kêu à?
Hoàng Đức Duy.
Đúng rồi ạ.
Mẹ Đức Duy
Về sớm ăn cơm nghe.
Hoàng Đức Duy.
Dạ vâng./chạy ra/
Nguyễn Quang Anh.
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy.
Để em vô nhà lấy nón lá.
Hoàng Đức Duy.
Chứ đi như vậy chắc thành con cá lóc nướng trui.
Nguyễn Quang Anh.
Đi lấy đi.
Mẹ Đức Duy
Không đi nữa hả?
Hoàng Đức Duy.
Đâu có,con vô nhà lấy nón lá.
Hoàng Đức Duy.
Con đi dưới trời nắng như vậy thì đen thùi lùi luôn con trai mẹ thì sao.
Mẹ Đức Duy
Rồi đi đi lẹ đi ông.
Hoàng Đức Duy.
Dạ./chạy ra/
Nguyễn Quang Anh.
Giờ đi được chưa?
Hoàng Đức Duy.
Được rồi,đi thôi.
Con đường quê ngoằn ngoèo,chỉ có vài bóng cây từ nhà dân để che mát
Có một người cứ đi tung tăng,một người đi từ từ theo phía sau.
Giống như là đang đi trông trẻ vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Đi từ từ thôi Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Coi chừng té đó.
Hoàng Đức Duy.
Sao mà té được.
Vừa dứt câu thì em lại đụng vào phải cục đá bự chà bá ở đường.
Làm em té nằm một cục dưới đất.
Hoàng Đức Duy.
Đau quá đi./phủi phủi tay/
Nguyễn Quang Anh.
Trời ơi,anh nói rồi mà không nghe./cười/
Hoàng Đức Duy.
Anh cười cái gì?.
Hoàng Đức Duy.
Vui lắm ha gì.
Hoàng Đức Duy.
Không biết đỡ người ta lên,còn đứng đó cười./quạo/
Nguyễn Quang Anh.
Anh xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh.
/Đưa tay ra đỡ em lên/
Hoàng Đức Duy.
Khỏi đi./hất tay anh/
Hoàng Đức Duy.
Tự đứng lên được./đứng lên/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play