Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu] Nhạt Nhoà.

Chap 1: Trở về

Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống, tạo một viền sáng nhạt quanh mái tóc trắng hơi rối của chàng trai.
Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, gối ôm nhẹ ở trước ngực.
Trên người là bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, tay trái vẫn còn dán miếng băng nhỏ chỗ vừa truyền dịch.
Ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời buổi chiều trong vắt, gió nhẹ lay động tấm rèm trắng.
Cả căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng máy điều hòa khẽ rì rào.
Tiếng cửa khẽ "cạch" vang lên. Cậu dường như biết người bước vào là ai, không ngoái đầu lại, chỉ nhìn theo hướng cửa sổ.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Chị làm giấy xuất viện cho em rồi.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Được thả rồi đó.
Khuôn mặt chị không biến sắc, giọng đều đều. Nhưng cậu biết, chị chỉ đùa.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
(Nhìn chị)
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Em cảm ơn.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Thay đồ rồi về.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Chị chờ em ở dưới.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
(Cười) Vâng.
Người chị bước ra ngoài, cho cậu không gian riêng tư.
Cậu thay bộ đồ bệnh viện bằng chiếc sơ mi trắng sạch sẽ và quần âu tối màu.
Vạt áo được cài gọn gàng, cổ áo mở một khuy để lộ đường xương quai xanh mảnh mai nhưng kiên nghị.
Dù vừa trải qua những ngày dài nằm viện, khí chất nơi cậu không hề giảm sút – thậm chí còn mang theo vẻ trầm tĩnh, điềm đạm hơn trước.
---
--
-
Cánh cửa bệnh viện tự động mở ra, tiếng ồn ào của đường phố ùa vào cùng làn gió nhẹ.
Mỗi bước đi của cậu đều bình thản, không vội vàng, nhưng toát lên một sự dứt khoát như thể anh đã khép lại khoảng thời gian ở bệnh viện.
Khi cậu tiến lại gần chiếc xe sang trọng đã được đặt ở đó, tài xế riêng nhanh chóng bước xuống từ ghế lái, cung kính mở cửa xe.
Kanshin khẽ gật đầu cảm ơn, rồi cúi người bước vào khoang sau.
Chị ngồi bên cạnh cậu, tay lướt trên điện thoại. Không nhìn cậu nhưng cất tiếng nói.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Ba và mẹ, anh cả ở nước ngoài rồi.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Từ nay chị sẽ quản em.
Cậu khẽ thở dài, càu nhàu.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Gì chứ.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Em lớn rồi mà.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Vụ em đánh nhau với bọn sát thủ kia chị chưa tính sổ với em đâu.
Cậu chống cằm lên cửa xe, mắt liếc nhẹ về phía chị, cười nhếch lên.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
“Bực bội nên đành kiếm mấy gã hạ nhiệt một tí thôi”
Chị vẫn không nhìn cậu, mắt vẫn hướng về chiếc điện thoại trong tay.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Hửm?
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Em đăng ký học trường Karasuno?
Đôi đồng tử chị hơi nhỏ lại, rồi quay sang nhìn cậu.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Ừm.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Trường đó không phải chuyên, em chắc chứ?
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Em suy nghĩ kỹ rồi.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Em đến ngôi trường đó vì ai à?
Chị dường như có thể đoán được cậu có mục đích của cậu.
Kanshin khẽ cười nhẹ.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Chính xác rồi.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Em về nước là vì bé yêu của em mà~
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
NovelToon
_______________________________

Chap 2: Quá khứ

_Tại căn biệt thự Fuji_
NVP/Bí ẩn
NVP/Bí ẩn
Tới nơi rồi, thưa cậu chủ, cô chủ.
Chị và cậu bước xuống chiếc xe sang trọng.
Cậu thoáng nhìn căn biệt thự to ở phía trước mặt, ánh mắt chán nản.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
“Tẻ nhạt thật”
---
--
-
Kanshin pov:
Tôi sinh ra trong một gia đình mà ai nghe đến cũng gật gù ngưỡng mộ.
Tiền tài, địa vị, danh tiếng.
Mọi thứ đều có.
Một đế chế ngầm đứng sau ánh đèn.
Một tập đoàn quyền lực dưới vỏ bọc hợp pháp.
Một gia đình mà người ngoài chỉ thấy sự hào nhoáng.
Ba tôi là ông trùm. Không phải kiểu xã hội đen máu me lộ liễu.
Mà là người nắm quyền điều khiển một tổ chức mafia ngầm tồn tại yên lặng trong lòng thành phố.
Song song với đó, ông cũng là chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia, cái tên chỉ cần nhắc đến đã khiến bao kẻ phải nể sợ.
Mẹ tôi là một người phụ nữ hoàn hảo dưới mọi tiêu chuẩn.
Mẹ là diễn viên nổi tiếng một thời, giờ là nhà thiết kế thời trang có tên tuổi khắp châu Á.
Mẹ đẹp.
Nhưng mẹ cũng lạnh.
Không phải kiểu lạnh lùng ghẻ lạnh, mà là cái lạnh của người sống quá lâu trong ánh đèn sân khấu, quen với việc đặt nụ cười đúng lúc và ánh mắt đúng cách.
Anh cả tôi, năm nay 26 tuổi, đã tự thành lập công ty riêng từ khi mới 23.
Thành công sớm, thông minh và quá lý trí, anh khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa khó lại gần.
Chị gái tôi là năm ba đại học, 22 tuổi.
Từng học trường quốc tế từ nhỏ, tính cách điềm tĩnh, dịu dàng, tinh tế và quan tâm.
Đặc biệt là đôi mắt chị biết nhìn người.
Chị rất hay mỉm cười nhưng rất ít nói khi ở nhà.
Giống tôi.
Còn tôi thì hiện tại đã 18 tuổi, năm cuối cao trung.
Thành viên trong gia đình tôi không hẳn là vô tâm.
Họ yêu thương tôi, theo cách họ.
Ba tôi thỉnh thoảng hỏi thăm tôi, một tháng gọi 1-2 lần, còn lại thì hỏi thăm bằng trợ lý.
Mẹ tôi cũng giống ba tôi, nhưng quan tâm nhiều hơn một chút…
Anh cả bảo tôi “Muốn gì cứ nói”, rồi lại bận họp.
Chỉ chị tôi là khác.
Dù chị ấy rất áp lực nhưng vẫn dành tình yêu thương cho tôi.
Có lần, lúc tôi còn nhỏ, tôi bị chảy máu cam do bị stress học tập. Chị tôi thấy và rất lo cho tôi.
Chị khóc trong âm thầm, nhưng tôi biết – biết rõ là đằng khác.
Chị khóc lý do không chỉ mình tôi mà còn là xã hội, học tập ngoài kia.
Và tất nhiên tôi thương chị tôi nhất rồi.
Dù nói vậy, nhưng hễ tôi có chuyện bị hãm hại. Họ luôn sẵn sàng trừng trị những kẻ đó.
[…]
Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại.
Học – về nhà – nghỉ ngơi.
Lâu lâu lại giao tiếp một cách qua loa.
Người khác bảo tôi dễ gần và thân thiện. Không giống như gia đình tôi.
Câu nói ấy tôi không biết nên buồn hay vui.
Tôi sỡ hữu nhan sắc của mẹ. Tính cách của tôi thì giống như pha trộn giữa tính cách của ba và mẹ tôi.
Bề ngoài vui vẻ hoà đồng – bên trong máu lạnh, tàn nhẫn.
Tôi cảm thấy cuộc sống quanh tôi tẻ nhạt và buồn chán.
Tôi cần một thứ gì đó để có thể khiến tôi…có động lực để sống.
_______________________________
Tác giả Rin
Tác giả Rin
Ờm…
Tác giả Rin
Tác giả Rin
Hố mới.
Tác giả Rin
Tác giả Rin
Có hứng nên ra thôi =))).
Tác giả Rin
Tác giả Rin
Có lẽ là giống 2 bộ kia.
Tác giả Rin
Tác giả Rin
Hì hì.
Tác giả Rin
Tác giả Rin
Bộ này harem hay nx1 thì tui chưa biết.
Tác giả Rin
Tác giả Rin
Tui sẽ làm theo ý chí của tui =))).

Chap 3: Dạo phố

Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Nee-chan.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Hửm?
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Em muốn ra ở riêng.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Lý do?
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Chỉ là muốn ở một mình thôi.
Chị im lặng, có lẽ là suy nghĩ xem liệu có ổn hay không, khi em trai cưng mình ở một mình như vậy.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Em cũng đã 18 tuổi rồi mà~
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Với lại em phải về Miyagi, nhà ở đó, tiện đi lại hơn.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Được rồi.
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Chị sẽ đặt nhà.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Yêu chị nhất <3
Fuji Ran_Rosalind
Fuji Ran_Rosalind
Xì.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
NovelToon
---
--
-
Kanshin không thích ở nhà nên cậu quyết định ra ngoài đi dạo cho khoai khoả.
Tiện thể gặp người quen ở đất nước Nhật này.
Kuni Sato
Kuni Sato
Ô!
Kuni Sato
Kuni Sato
Kanshin-kun.
Kuni Sato
Kuni Sato
Mới về nước à?
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Ah, Sato-san.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Vâng, đúng rồi.
Kuni Sato
Kuni Sato
Đang đi dạo sao?
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Vâng.
Kuni Sato
Kuni Sato
Tình cờ quá nhỉ, haha.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
NovelToon
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Đúng thật.
Kuni Sato
Kuni Sato
Hổm nào đi uống với tôi không?
Kuni Sato
Kuni Sato
Dù gì cậu cũng 18 tuổi rồi.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
^^ Cảm ơn anh vì lời mời.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Em nghĩ là em không nên dính vào rượu bia.
Kuni Sato
Kuni Sato
(Thở hắc) Được rồi.
Kuni Sato
Kuni Sato
Tôi không ép được.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
^^
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Bữa nào em mời anh một bữa, anh cũng đã giúp em nhiều.
Kuni Sato
Kuni Sato
Haha, được thôi.
Kuni Sato
Kuni Sato
Giờ tôi có việc rồi.
Kuni Sato
Kuni Sato
Hẹn gặp lại sau.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Vâng.
Sato lên chiếc xe sang, rời đi.
Còn cậu vẫn tiếp tục đi dạo giữa con phố tấp nập người.
Kanshin ghé vào một tiệm cafe gần đó. Mua một ly, vừa đi vừa nhâm nhi.
Một ý tưởng không tệ đấy chứ.
Cậu bước tới quầy, nhìn vào menu.
Cô nhân viên thì nhìn cậu chằm chằm, trên mặt còn có vệt đỏ.
NVP/Bí ẩn
NVP/Bí ẩn
“Chị ấy đẹp quá”
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
Lấy em một ly cafe sữa nhé.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
(Cười)
NVP/Bí ẩn
NVP/Bí ẩn
À vâng!!
NVP/Bí ẩn
NVP/Bí ẩn
“Cái giọng trầm vậy?!”
NVP/Bí ẩn
NVP/Bí ẩn
“Là con trai sao!!”
Cậu nhìn, và cậu biết. Họ đang tưởng mình là một cô gái.
Không phải là cậu ảo tưởng. Do việc này xảy ra nhiều lần rồi, cậu biết nó sẽ xảy ra.
Kanshin ngồi chờ trên ghế, nhìn lên chiếc tivi đang chiếu.
Tivi chiếu một trận đấu bóng chuyền đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Campuchia.
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
“Bóng chuyền…”
Fuji Kanshin_Kalph
Fuji Kanshin_Kalph
“Ồ, chắc là ghé qua một chút nhỉ”
________________________________
Tác giả Rin
Tác giả Rin
2 chap 1k độ hot.
Tác giả Rin
Tác giả Rin
Quá đã !!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play