Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Trùm Và Cô Chủ Tiệm Hoa

Chương 1

Đêm khuya, thành phố Thượng Hải ngập trong ánh đèn vàng và tiếng còi xe chạy vội trên từng góc phố
Tiệm hoa nhỏ mang tên Hân Hoa nằm cuối con đường vẫn sáng đèn dù đã hơn 11 giờ đêm
Chu Di Hân - cô chủ tiệm hoa xinh đẹp, đang lúi húi xếp lại vài chậu cẩm tú cầu trước khi đóng cửa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hôm nay trễ quá rồi /Suy nghĩ, với tay tắt bảng hiệu/
Vừa định kéo cửa cuốn xuống, một cái bóng đen cao lớn lảo đảo xuất hiện ngay trước cửa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Khựng lại/
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, cả người toát ra khí chất lạnh lẽo đến đáng sợ. Mái tóc hơi rối, sống lưng dựa vào tường. Cánh tay phải ôm chặt phần lưng nhuốm máu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Sững người/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Anh… anh bị thương sao?
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Ngước nhìn về phía cô/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Không cần lo❄️
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Chân khuỵu xuống, máu thấm ra nền gạch/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Vội chạy tới đỡ/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Anh mà còn nói nhiều là mất máu chết đấy!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vào trong!
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Nhìn cô, im lặng/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Dìu anh vào trong tiệm/
___
Bên trong tiệm hoa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Đỡ anh ngồi lên ghế, lấy hộp cứu thương/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Anh bị chém à?
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Ừ❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Anh làm nghề gì mà nguy hiểm vậy chứ?
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Không cần biết❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đau lắm đấy, chịu khó tí nha
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Không trả lời, nhìn chằm chằm vào cô đang chăm chú xử lý vết thương cho mình/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Xong rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hôm nay muộn rồi, anh không đi nổi đâu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ngủ lại ghế sofa tạm đi
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Nhíu mày/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Tôi không quen ngủ nhà người khác❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Khoanh tay/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy anh thích ngủ ngoài đường thì cứ bước ra
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Khoé môi khẽ nhếch/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Phiền cô rồi❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tối nay tôi ngủ trên gác, có gì thì gọi /Nói xong rồi trở lên lầu/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Lặng lẽ nhìn theo/
___
Sáng hôm sau

Chương 2

Di Hân thức dậy, bước xuống lầu… ghế sofa trống không
Trên bàn chỉ còn một tờ giấy ghi tay, nét chữ mạnh mẽ
“Cảm ơn đã cứu tôi và cho tôi ngủ nhờ. Tôi nhất định sẽ quay lại trả ơn.” - P.T.Trịnh
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Ngẩn người/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
P…T…Trịnh?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ai vậy trời
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Thở dài, vò vò mái tóc rồi mỉm cười nhẹ/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hy vọng sau này đừng gặp lại trong tình huống chảy máu nữa
Cô đâu ngờ được, người đàn ông đó chính là ông trùm mafia khét tiếng Phan Thanh Trịnh, và cuộc đời cô từ đây hoàn toàn bị đảo lộn
____
Một tuần sau
Tiệm Hân Hoa vẫn đông khách như thường lệ. Chu Di Hân đang cắm dở một bình tulip thì nghe tiếng chuông cửa leng keng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chào mừng quý…
Câu nói nghẹn lại giữa chừng khi cô thấy người đàn ông hôm trước bước vào
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Là anh?
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Đứng trước quầy/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Tôi đến đền ơn❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ơ, không cần đâu mà, chuyện nhỏ thôi
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Chu Di Hân, đúng chứ?❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Anh biết tên tôi từ bao giờ?
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Muốn điều tra một người không khó❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Câu nói khiến cô rùng mình, vội cười trừ/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thật sự không cần đền ơn đâu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nếu anh khoẻ thì tốt rồi
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Im lặng vài giây/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Không❄️
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Tôi luôn trả ơn❄️
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Đặt lên quầy một hộp gỗ sang trọng/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Hốt hoảng/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Trời ơi!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cái này chắc mấy trăm ngàn tệ… không được!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi không nhận đâu!
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Em cứu mạng tôi❄️
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Một món như vậy vẫn chưa đủ❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi chỉ băng vết thương thôi mà!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Cuống lên/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Làm ơn mang về đi!
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Nhìn cô đầy khó hiểu/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Nhếch môi, thu tay về/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Được❄️
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Vậy tôi tự mình quyết định cách trả ơn❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cách… cách gì?
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Quay lưng bước ra ngoài/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Từ mai, tôi sẽ tự trả ơn theo cách của tôi❄️
Rầm
Cửa tiệm đóng lại. Cô gái nhỏ đứng chết lặng, vừa hoang mang vừa khó hiểu

Chương 3

Sáng hôm sau
Tiệm Hân Hoa vẫn như mọi hôm, nắng nhẹ xuyên qua ô cửa kính. Di Hân đang tưới hoa thì tiếng chuông cửa leng keng vang lên
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Ngẩng đầu và sững lại/
Vẫn là người đó
Áo sơ mi đen, lạnh lùng như băng giá lại bước vào tiệm
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Anh lại tới?
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Không nói gì, bước đến chỗ quầy, dừng lại trước bình hoa lavender cô đang cắm dở/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Hoa này tên gì?❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Ngạc nhiên/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Lavender
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hoa oải hương
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Tôi mua❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ơ, mua làm gì?
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Trả ơn❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Cười bất lực, đặt bó hoa vào túi giấy/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nếu ngày nào anh cũng đến đây mua một bó hoa, tôi sợ sau này anh mở luôn chi nhánh mafia trồng hoa đấy
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Nhếch môi cười nhẹ/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Ý hay❄️
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Để cạnh Hắc Đường luôn❄️
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hắc gì cơ?
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Lặng người một giây rồi quay đi/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Không có gì
___
Từ hôm đó, ngày nào anh cũng tới
Lúc thì mua hoa tulip, lúc thì mua hoa cẩm tú cầu. Có hôm đứng cả tiếng chỉ để nhìn Di Hân sắp hoa
Không nói quá ba câu, nhưng cũng không bỏ sót ngày nào
___
Một buổi chiều nọ
Lâm Chi, bạn thân của Hân, nhìn người đàn ông áo đen lạnh lùng vừa rời khỏi tiệm, ghé tai Hân thì thầm
Lâm Chi
Lâm Chi
Ê
Lâm Chi
Lâm Chi
Cái anh mafia lạnh lùng đó là ai thế?
Lâm Chi
Lâm Chi
Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Thở dài/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thứ 17
Lâm Chi
Lâm Chi
Trời đất
Lâm Chi
Lâm Chi
Ảnh crush mày rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Điên à?
Lâm Chi
Lâm Chi
Không điên
Lâm Chi
Lâm Chi
Mày bán hoa, ông nội đó mỗi ngày tới mua hoa
Lâm Chi
Lâm Chi
Không phải mua hoa, mà là ngắm người!
Lâm Chi
Lâm Chi
Mà này, tao từng thấy mấy tên tội phạm bị truy nã còn bớt lạnh hơn ông này
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhưng mà công nhận ảnh đẹp /Nói lí nhí/
Lâm Chi
Lâm Chi
Ơ kìa, bà đỏ mặt kìa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không có!
Lâm Chi
Lâm Chi
Có!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không có mà
Nhưng mà mặt Di Hân đỏ thật
___
Tối hôm đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play