Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN One Piece] Vân Trung Hỏa.

Chương 1: Phận Nghèo nàn

《Vân Trung Hỏa》
— Gặp nhau dưới tầng mây, sống chết một lời thề —
Chương 1: Thập niên cô quạnh, dưỡng một người thành mệnh
Năm Hải Tặc thứ 1490. Đêm đông phủ đầy sương trắng, trời đất tiêu điều. Núi Hoa Sơn đảo nhỏ vô danh trên tuyến Đông chỉ có một mái nhà tranh, một bóng người áo lụa mỏng như khói, và một chiếc nôi con nằm cạnh lò lửa cháy tàn.
Nữ nhân nọ ngồi trước cửa, dáng người đơn bạc như cánh sen giữa tuyết.
Nàng tên là William D Oliver , không ai rõ gốc tích. Người đời đồn nàng là truyền nhân của Tâm Luyện tông, môn phái đã từng trấn giữ một góc biển lớn bằng công pháp dưỡng sinh chữa bệnh và thuật khống hỏa cổ xưa. Ngoài ra nàng là cựu thành viên hải tặc vương nam nhân Gol. D roger
Khi Garp đặt đứa trẻ đỏ hỏn vào tay nàng, hắn chỉ nói một câu
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Đứa nhỏ này, là tiểu hài tử của Gol D. Roger.
William D. Oliver
William D. Oliver
[ ngẩng đầu ] vì cái gì mà đưa ta?
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
mệnh ngươi là phải trăm cái hài tử này, huống hồ từng có giao tình với Gol D Roger.
William D. Oliver
William D. Oliver
Giao tình? ta chỉ là thành viên tạm thời!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
[ nghiêng đầu ] hảo, bây giờ muốn vào ngục hay nuôi?
William D. Oliver
William D. Oliver
gia gia, cái này để ta, ta bẩm sinh thiên phú trăm trẻ!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
ân, cứ vậy mà làm
Rồi quay lưng đi, như thể rũ bỏ được một thiên trọng trách. Nàng cúi đầu nhìn đứa bé đang khóc đến khản cổ. Không cười, cũng chẳng thở dài. Nàng chỉ nhẹ tay bế lấy, chậm rãi nói:
William D. Oliver
William D. Oliver
Từ nay về sau, ngươi là mệnh kiếp của ta.
Tên đứa bé là Portgas D. Ace, nhưng nàng gọi y một cái tên khác Tiểu gia hỏa – lửa âm ỉ trong sương tuyết.
Ba năm ấy, nàng không rời núi, cũng không bước ra biển. Một tay nuôi y lớn lên bằng linh thảo, gạo cháy, nước suối ngọt đun bằng pháp hỏa cổ tông. Khi y bị sốt, nàng đặt tay lên trán y truyền lực giữ mệnh. Khi y nổi giận đập phá, nàng chỉ nhàn nhạt buông một câu:
William D. Oliver
William D. Oliver
Tiểu hài tử, đến khi ngươi vừa tròn ba tuổi, ta sẽ đem ngươi sống với sơn tặc
Một đêm, trăng máu lơ lửng nơi đỉnh núi, y đứng trước nàng, lưng đeo thanh nhựa, ánh mắt sáng rực, như muốn thiêu đốt cả đêm dài.
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
Sư phụ, người từng nói, ta là mệnh kiếp của người. Nhưng ta lại muốn... tự viết lấy vận mệnh.
Nàng đứng trong gió, tóc trắng như dải lụa, đôi mắt lặng như hồ nước
William D. Oliver
William D. Oliver
" thằng tiểu gia hỏa này...mới ba tuổi mà nói năng kiểu gì vậy? "
William D. Oliver
William D. Oliver
[ thở dài ] Vậy đi đi. Nhớ kỹ đừng để lửa trong tim ngươi tắt giữa gió đời.
nói rồi thì đưa cho y một mảnh giấy, bên trong là địa chỉ đến nhà sơn tặc bên kia núi kèm lời đe dọa

Chương 2 : Sơn Tặc.

《Vân Trung Hỏa》
Chương 2: Dưới tàng phong, dưỡng một ngọn lửa nhỏ
2 năm sau
Bên rìa rừng Goa, nhà Dadan ẩn mình nơi gốc cây già, mái dột vách nghiêng, quanh năm khói bếp lơ thơ, gió rừng thổi hoài không ngớt. Kẻ lạ đến nhìn vào chỉ thấy vài tên sơn tặc thô lỗ và một đứa bé mặt mày cau có, đôi mắt đen như mực, ánh nhìn lầm lì hung dữ.
Không ai biết, phía sau cánh rừng rậm, có một nữ nhân áo lụa bạc, ngồi trong căn lều trúc đơn sơ, mỗi ngày đều nhìn về hướng nhà Dadan bằng một đôi mắt tĩnh lặng.
William D. Oliver
William D. Oliver
[ thở dài ] thằng gia hỏa này...hôm nay cũng thật ngỗ nghịch a
Nàng là một người mà Garp mang đến, không có danh phận, không có tên gọi trong hộ tịch. Trong mắt thiên hạ, nàng chưa từng tồn tại.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Ngươi chỉ cần canh giữ hắn. Đừng để hắn chết. Những thứ khác, mặc hắn chọn.
— Garp đã nói như thế, rồi để lại một tên tiểu quái đản và mỗi năm mấy lần đều quay về thăm hỏi
Từ đó, nàng trở thành cái bóng âm thầm theo sau một đứa bé mang họ “Portgas”.
Ace lên năm tuổi, đã biết tự mình trộm bánh, đánh nhau, giấu dao trong ống tay áo. Dadan nói thằng bé không giống con người, chỉ thiếu một đuôi là thành dã thú. Nhưng mỗi khi bị thương chảy máu, vừa ngủ thiếp đi, vết thương lại tự lành vào sáng sớm.
Không ai biết, vào những đêm ấy, có một nữ nhân bước ra từ rừng sâu, đầu ngón tay phát ra tia sáng nhẹ như sương, rót linh lực vào vết chém, miệng niệm thầm:
William D. Oliver
William D. Oliver
Mẹ kiếp, mệt chết ta!
“Vết đau ngoài da dễ lành. Vết rách trong lòng... phải cần cả đời mới khâu lại.” Nàng không ở gần, nhưng luôn dõi theo.
William D. Oliver
William D. Oliver
còn không vì tên garp lẫn cha ngươi, thì ta đã đã mặc xác ngươi!
Khi Ace lần đầu giết một con thú lớn, nàng đứng sau tán cây, lặng lẽ buông một câu:
William D. Oliver
William D. Oliver
Tàn nhẫn mà không mất nhân tâm, mới có thể làm người đứng giữa sóng.
William D. Oliver
William D. Oliver
Tự dưng thèm thịt quá a..
Khi Ace bị dân làng mắng là “con của quỷ”, chạy ra khóc dưới gốc cây, nàng đặt một bình nước trong lá cây, dùng máu mình viết một chữ nhỏ sau tảng đá: 「Tâm」
Chữ ấy, không ai nhìn thấy ngoài y.
Ace lên bảy, bắt đầu chơi với một đứa nhỏ tên Sabo. Bọn chúng cãi nhau, đánh nhau, rồi cười. Lần đầu tiên trong đời, y cười thật lòng.
William D. Oliver
William D. Oliver
chậc chậc, tiểu quái đản cười thật đẹp.
Đêm ấy, nàng thắp hương trước đèn, tay kết ấn pháp cổ, ngẩng nhìn trời sao: " Nếu thế gian này thật sự muốn đoạt lấy mọi thứ của hắn…Vậy thì, ta sẽ giữ lại một phần. Dù chỉ là một cái nhìn, một ánh đèn… cũng không để mất."
William D. Oliver
William D. Oliver
[ Thở dài ] và cũng cho ta một đời giàu sang phú quý
Một hôm, Ace bị truy đuổi bởi lũ người đòi lấy đầu hắn để đổi thưởng. Máu chảy đầm đìa, thân thể nhỏ gầy bị quăng vào vực.
Ngay khoảnh khắc đó, người ta nói có một bóng áo bạc bay vút qua rừng, như ánh trăng rơi xuống mặt hồ.
Sáng hôm sau, không ai hiểu vì sao cả nhóm truy đuổi đều chết trong lửa. Chỉ có Dadan thấp giọng mắng:
Curly Dadan
Curly Dadan
Lại là… nữ quỷ trong rừng đó.
Ace không biết. Cậu từng ba lần thấy bóng người bên rìa rừng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tan như sương.
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
Là ai vậy…?
– Cậu từng hỏi. Không ai trả lời.
Chỉ có một lần, rất rất lâu sau này, khi đứng giữa biển lớn, cậu chợt nhớ lại một đêm mưa, lúc đang sốt, dường như có một giọng nữ, dịu dàng đọc bên tai mình một câu “Ngươi là hỏa. Lửa không nên cô độc.”
William D. Oliver
William D. Oliver
mẹ kiếp...mới 4 năm không gặp vậy mà quên cả ta!

Chương 3 : Quỷ Nữ.

《Vân Trung Hỏa》
Chương 3: Người trong rừng, như mộng mà có
Tháng bảy, cơn mưa đầu mùa trút xuống Goa như trút giận. Gió rít xuyên qua rừng, lá cây va vào nhau phát ra những âm thanh ẩm ướt, cũ kỹ như thở dài.
Ace mười tuổi, cao hơn năm ngoái nửa cái đầu, mũ rách lệch hẳn sang một bên, áo dính đầy bùn đất. Cậu vừa đánh nhau với bọn sơn tặc lân cận vì nghe nói chúng có túi tiền rất lớn
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
Mẹ kiếp!
Nhưng khi đánh xong mới biết bị lừa, bên trong chỉ có vài đồng bạc lẻ, thật sự rất uất ức
Chỉ cắn chặt răng, chạy sâu vào rừng — nơi mà Dadan dặn rằng: “Không được tới gần, ở đó có ma quỷ.” Nhưng lần này, cậu đi vào.
Càng sâu, gió càng lạnh. Càng sâu, lá cây càng rậm. Đến một chỗ, mùi thảo dược lẫn với tro tàn phảng phất trong gió. Ace dừng lại
Dưới một gốc cây cổ thụ có mấy vết máu đã khô. Lạ hơn cả, là cánh hoa tím đan thành hình vuông, xếp gọn gàng giữa rễ cây. Thứ đó... cậu từng thấy. Mấy lần trước khi bị thương rồi ngủ gục, sáng hôm sau đều thấy một cánh hoa này nằm trong tay.
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
[ cúi xuống nhặt ]
Vừa chạm vào, một vệt ký ức lạ ập tới — như thể có người từng khẽ chạm trán cậu bằng lòng bàn tay lạnh dịu, như nước ngầm. Một giọng nữ vang lên trong đầu, mơ hồ như sương phủ: “Đừng ngủ dưới mưa… sẽ cảm.”
Cậu giật mình. Bàn tay siết lại, mạch máu nổi lên.
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
[ Gào lớn ] Là ai, rốt cuộc là ai!?
Cậu ngẩng đầu, nhìn vào sâu trong rừng.
Đêm hôm ấy, mưa tạnh. Cậu không về nhà Dadan, mà dựng một cái lều rách, chờ. Chờ cái gì, cậu cũng không rõ. Chỉ biết, trong tim có một linh cảm — nếu chờ ở đây, người đó sẽ xuất hiện.
Quả nhiên, canh ba, gió nổi. Cậu giả vờ ngủ, nhưng mắt vẫn nheo lại qua kẽ chăn. Và rồi, cậu thấy.
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
!
Một người áo bạc, mái tóc trắng ngắn tới cổ, mái tóc che đi đôi mắt xanh biếc đẹp đến xao lòng, bước đi không tiếng động như sương sớm.
Tay áo khẽ vẫy, một làn linh quang xanh lướt qua gò má cậu, nhẹ như không chạm, mà lại khiến tim cậu đập rộn.
Cậu run lên. Không phải vì sợ
Mà vì bình yên. Một loại bình yên xa lạ, như đã chờ từ khi chào đời.
Đợi đến khi nàng rời đi, cậu bật dậy, đuổi theo.
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
[ hét lên ] Này, đứng lại!!
Nữ nhân kia khựng lại trong nháy mắt. Nhưng không xoay đầu. Cậu thở hổn hển, dừng lại sau lưng nàng vài bước, giọng nghẹn:
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
Là cô chữa cho tôi đúng không? Là cô... đã luôn đi theo tôi đúng không?
Không có tiếng đáp.
William D. Oliver
William D. Oliver
[ Tức giận ] " Mẹ kiếp, lớn từng này rồi còn bị thằng tiểu quỷ này lừa "
Chỉ có ánh trăng rọi xuống vai nàng, mỏng như lớp tuyết phủ kín người. Sau một lúc rất lâu, nàng nhẹ nhàng quay đầu lại.
Gương mặt kia thanh tĩnh như hồ thu, ánh mắt sâu như trời đêm.
thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất cứ ai cậu từng gặp qua
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
Tên cô là gì?
William D. Oliver
William D. Oliver
[ im lặng ] ...
Nàng không đáp. Chỉ mỉm cười, nhẹ đến mức gần như không thật. Gió lại nổi, cây rừng nghiêng mình.
William D. Oliver
William D. Oliver
Là William D. Oliver
Hoa trong lòng bàn tay, run nhẹ. Cậu không biết mình vừa thấy thật hay mộng. Nhưng lần đầu tiên, cậu thấy cổ họng mình nghẹn ứ một cảm giác lạ lẫm.
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
Nếu cô là quỷ... Vậy tôi nguyện cả đời bị quỷ theo.
...
William D. Oliver
William D. Oliver
" Mẹ kiếp... "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play