(Chủ Công) Omega Của Hắn
Chương 1. Lẫm Thời
【Ngày mà hắn khiến Tạ gia sụp đổ, cũng là ngày mà người duy nhất đứng cạnh hắn chết đi.】
Tạ Lẫm (A)
Cuối cùng cũng có ngày này
Tạ Lẫm (A)
//đôi mắt lạnh lẽo nhìn những tờ báo đăng tin về việc công ty họ Tạ phá sản//
Tạ Lẫm (A)
"Mười năm chuẩn bị, cuối cùng hắn cũng thành công"
Hắn đang tận hưởng trong niềm vui ngọt ngào của sự trả thù, thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng làm hắn ngừng lại một chút.
Dung Thời An bước vào, bộ dạng cậu gầy gò hơn mọi khi, chiếc áo hoodie rộng thùng thình trên người nhỏ bé.
Dung Thời An (O)
//đứng cách bàn làm việc vài bước, hai tay siết chặt vào nhau//
Dung Thời An (O)
Anh Lẫm...
Tạ Lẫm không ngước mắt khỏi tờ giấy, giọng điệu không hề thay đổi. Nhưng tai hắn đã quen với giọng nói rụt rè ấy, quen với cách Thời An luôn do dự trước khi nói điều gì đó.
Dung Thời An (O)
Em muốn hỏi anh... mình có thể nhận nuôi một con cún không?
Tạ Lẫm (A)
//ngừng tay, nhìn lên//
Dung Thời An (O)
Vâng ạ, nếu anh không thấy phiền
Dung Thời An (O)
Em thấy... nó cô đơn lắm. Nằm một mình ngoài cửa tiệm bánh, không ai quan tâm
Tạ Lẫm nhìn người trước mặt, bộ dạng cậu gầy gò đến thảm thương.
Mấy năm nay hắn luôn bảo cậu ăn uống đầy đủ nhưng Thời An cứ bảo mình không sao, lúc nào cũng nhường phần ngon cho hắn.
Tạ Lẫm (A)
"Bản thân lo chưa xong mà còn muốn nuôi thêm một thứ nữa"
Tạ Lẫm (A)
//đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế//
Dung Thời An (O)
//ánh mắt bừng sáng lên, nụ cười xuất hiện trên môi//
Dung Thời An (O)
Em cảm ơn anh!
Dung Thời An (O)
//quay người chuẩn bị ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn//
Tạ Lẫm nhìn theo, một Omega yếu ớt, cổ tay gầy gò vậy mà năm năm trước lại một mình cõng hắn trên vai đến bệnh viện khi hắn bị người khác hãm hại.
Dung Thời An (O)
//dừng lại quay đầu// Vâng ạ?
Tạ Lẫm (A)
Ăn tối đúng giờ. Đừng đợi tôi
Dung Thời An (O)
//ngập ngừng// Em hiểu rồi ạ, em đi nhé
Tiếng chân cậu dần xa, Tạ Lẫm quay lại với những tờ giấy trên bàn. Nhưng tâm trí hắn không còn tập trung như trước.
Gió tháng Mười hai lồng lộng rít qua hành lang dài của biệt thự. Ánh đèn chớp tắt không đều tạo nên những bóng đen kỳ quái trên tường.
Dung Thời An (O)
//khó hiểu// "Sao không nói gì hết vậy?"
Dung Thời An (O)
"Có phải là bạn của anh Lẫm không?"
Người sau cánh cửa im lặng rồi bỗng nhiên nói.
...
Tôi là người giao thuốc cho cậu Tạ
Dung Thời An (O)
Anh giao thuốc ư? Bình thường là bác sĩ Tần sẽ đến mà
...
Thưa cậu, tôi là trợ lý của ngài ấy. Hôm nay bác sĩ Tần có việc đột xuất
Dung Thời An (O)
Vậy à //vội vàng mở cửa//
Cậu không ngờ, khi vừa hé cửa...
Một bóng người lao vụt qua khe hẹp.
Vũ Kha Úc (O)
Chào cậu, Thời An
Vũ Kha Úc (O)
//đẩy ngã cậu//
Tiếng gào xé họng vang lên giữa phòng khách. Vũ Kha Úc loạng choạng bước qua mảnh vỡ thủy tinh trong lúc vô tình làm ngã, từng bước chân để lại dấu máu đỏ quạch.
Trong tay y là con dao dài cán gỗ, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn mờ như ngọn lửa lạnh.
Vũ Kha Úc (O)
Nhìn xem mày đã làm gì!
Vũ Kha Úc (O)
Mày hủy Tạ gia rồi! Hủy luôn cả tao!
Giữa đống đổ nát, Tạ Lẫm ngồi trên chiếc xe lăn, hai tay đặt thẳng trên tay vịn.
Vũ Kha Úc (O)
Muốn gì? //bật cười như điên//
Vũ Kha Úc (O)
Tao muốn mày chết! Chết thật thảm thương như cách mày đã giết chết gia đình tao!
Vũ Kha Úc (O)
Hại Trác Hành phải ngồi tù, bây giờ con tao bơ vơ không có bố, bữa ăn còn không đủ no
Vũ Kha Úc (O)
Mày lại có cuộc sống ấm no hạnh phúc, mày nghĩ tao có chịu được không?
Dung Thời An từ góc phòng bước ra, loạng choạng do bị đẩy ngã. Khi nghe thấy Kha Úc nói thế, cậu lập tức đứng chắn trước xe lăn.
Dung Thời An (O)
Đừng đến gần anh ấy //run rẩy//
Dù nhỏ hơn Tạ Lẫm nửa cái đầu, dù gầy yếu đến mức gió thổi cũng có thể làm cậu ngã, nhưng lúc này Thời An đứng thẳng như một bức tường chắn.
Chương 2. Người hắn yêu nhất
Vũ Kha Úc (O)
//nhìn cậu rồi bật cười cợt nhả//
Vũ Kha Úc (O)
Đừng đến gần à? Mày bảo tao đừng đến gần thằng khốn đã biến tao thành kẻ thảm hại thế này ư?
Vũ Kha Úc (O)
//tiến thêm một bước, con dao trong tay lóng lánh//
Vũ Kha Úc (O)
Dung Thời An, mày vẫn bảo vệ hắn đến phút cuối cùng sao?
Dung Thời An (O)
Vì anh ấy không sai //mắt không rời khỏi lưỡi dao//
Dung Thời An (O)
Anh ấy chỉ lấy lại những gì thuộc về mình
Vũ Kha Úc (O)
Hắn giết chết ba tao! Làm mẹ tao điên! Hại chồng tao đi tù! Mà mày nói hắn không sai?
Tạ Lẫm (A)
Thời An, về phía sau tôi
Dung Thời An (O)
Không muốn
Thời An lắc đầu, không nhúc nhích. Cậu đứng đó, như bức tường mỏng manh duy nhất giữa hắn và cái chết.
Dung Thời An (O)
Em không đi đâu cả
Dung Thời An (O)
//mắt đã ướt lệ nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh//
Dung Thời An (O)
Anh còn chưa khỏi hẳn. Anh không thể tự bảo vệ mình được
Vũ Kha Úc (O)
//chậm rãi đưa dao lên, ánh mắt điên cuồng//
Vũ Kha Úc (O)
Cảm động thật đấy. Nhưng mày nghĩ mày là gì trong mắt hắn hả?
Vũ Kha Úc (O)
Một đứa Omega hạ tiện từng bị gia đình bán đứng, từng bị cả nhà hắn đạp dưới chân như con chó
Vũ Kha Úc (O)
Mày nghĩ mày quan trọng sao?
Dung Thời An (O)
Tôi không quan trọng
Dung Thời An (O)
Nhưng anh ấy quan trọng với tôi
Vũ Kha Úc (O)
//quay lại nhìn Tạ Lẫm//
Vũ Kha Úc (O)
Nghe thấy chưa? Đây là người duy nhất yêu mày trên đời này đấy, Tạ Lẫm
Vũ Kha Úc (O)
Cảm giác thế nào khi sắp mất luôn cả thứ cuối cùng?
Thời An quay lại nhìn hắn. Ánh mắt ấy dịu dàng, đau lòng, mang theo cảm xúc sâu không đáy.
Tạ Lẫm biết Thời An thích mình đến nhường nào, ngay cả hắn sau khi sống chung với em cũng không hiểu nổi, tại sao một người như em lại tận tâm với hắn đến như thế.
Em vốn sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nếu không dính vào một kẻ như hắn.
Hắn định bảo cậu về sau hắn, để hắn có thể bắn chết kẻ này
Tiếng dao đâm vào thịt vang lên sắc lẹm trong căn phòng tĩnh mịch.
Dung Thời An (O)
//khụy xuống, đôi mắt mở to nhìn Tạ Lẫm//
Dung Thời An (O)
Anh Lẫm...
Tạ Lẫm lao ra khỏi xe lăn, cả người ngã xuống sàn lạnh. Đôi chân đã mất cảm giác nhưng hắn vẫn cố bò về phía cậu, mặc cho đầu gối đập vào mảnh kính sắc nhọn, máu chảy thành vệt đỏ trên nền đá.
Hắn ôm lấy cậu vào lòng, máu ấm từ vết thương trên bụng Thời An thấm đẫm chiếc áo hoodie trắng. Cậu co giật yếu ớt trong vòng tay hắn.
Vũ Kha Úc (O)
//đứng đó, nhìn xuống hai người với ánh mắt thỏa mãn bệnh hoạn//
Vũ Kha Úc (O)
Chết thay cho người mình yêu. Thật ngu ngốc
Theo sau tiếng cười của y, là phát súng xé toạc không khí.
Đạn bắn thẳng vào trán Vũ Kha Úc. Y ngã xuống ngay lập tức, máu văng tung tóe.
Khói súng còn chưa tan, Tạ Lẫm đã ném khẩu súng sang một bên, dùng toàn bộ cơ thể ôm chặt Thời An.
Tạ Lẫm (A)
Nhìn tôi... Em mau nhìn tôi này
Tạ Lẫm (A)
"Điện thoại? Phải gọi xe cấp cứu"
Tạ Lẫm đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. Chiếc điện thoại đã rơi lăn xuống bàn trà gần đó, chỉ cách vài mét.
Hắn siết chặt cậu, chuẩn bị bò đến nhưng một bàn tay mềm lạnh chụp lấy cổ tay hắn.
Dung Thời An (O)
Anh Lẫm... đừng
Dung Thời An (O)
Em không xong rồi...
Dung Thời An (O)
Anh... lạnh quá...
Tạ Lẫm (A)
Thời An, mau bỏ tay tôi ra
Thời An khẽ cười. Nụ cười ấy dịu dàng đến đau lòng. Cậu biết rõ, cho dù có cố đến mấy cũng không cứu nổi nữa rồi.
Vết thương quá sâu, lại đâm trúng vùng hiểm. Mỗi hơi thở giờ như thiêu đốt cả lồng ngực.
Cậu thấy hắn đang có ý muốn đến lấy điện thoại nằm chỏng chơ giữa vũng máu.
Nhưng nền nhà đầy những mảnh thủy tinh vỡ, sắc như lưỡi dao. Với thân thể hắn bây giờ bò đến đó chẳng khác nào tự sát.
Dung Thời An (O)
Anh đi...sẽ bị thương
Dung Thời An (O)
Anh... vẫn còn sống... là được rồi
Tạ Lẫm cắn chặt răng. Nhưng đôi mắt hắn đỏ lên như sắp nứt ra.
Tạ Lẫm (A)
Không... đừng có nói như sắp từ biệt tôi
Dung Thời An (O)
Anh... biết không...
Dung Thời An (O)
Thời An thích Tạ...Lẫm lắm....
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Tạ Lẫm khóc.
Hắn không khóc khi bị gia tộc đối xử như một kẻ cặn bã.
Không khóc khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Không khóc khi bị phản bội, khi bị hủy đi đôi chân, khi mất đi tất cả quyền lực.
Nhưng hắn khóc khi nhìn Thời An chết trên tay mình.
Gió vẫn thổi qua, những ánh đèn vàng lặng lẽ chớp tắt. Tạ Lẫm ngồi đó, ôm thi thể người hắn yêu nhất, máu thấm đẫm áo.
Chương 3. Sống lại
Ánh đèn neon chớp liên tục màu xanh đỏ, tiếng nhạc điện tử gào rú như muốn xé toạc màng nhĩ.
Khói thuốc mờ ảo khắp không gian, mùi cồn nặng nề trộn lẫn pheromone của hàng chục Alpha, Omega trong hộp đêm cao cấp nhất thành phố.
Tạ Lẫm ngồi dựa hờ vào ghế da đen trong phòng VIP tầng cao nhất, một tay rót rượu whisky vào ly pha lê, tay còn lại chống trán.
Tạ Lẫm (A)
"Chết tiệt..." //lầm bầm, một tay xoa ấn thái dương đang đau buốt//
...
Tạ thiếu, ngài có sao không?
Hắn không trả lời. Cơn phát tình Alpha đột ngột ập đến như sóng thần, từng đợt nóng rát lan khắp cơ thể, tập trung mạnh nhất ở vùng dưới.
...
Hôm nay thuốc ức chế đã hết. Nhưng hay để tôi đưa một Omega lên cho ngài? Tôi có một vài người chất lượng cao...
Tạ Lẫm (A)
//nhắm nghiền mắt//
Tạ Lẫm (A)
Đem đại ai cũng được
Ngay khi câu nói vừa dứt, một cơn đau như sét đánh ập xuống đầu hắn. Tim đập như muốn nổ tung, thị giác mờ dần.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi Tạ Lẫm mở mắt, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là sự khác biệt của cơ thể.
Không có cảm giác tê dại ở đôi chân. Không có vết thương đau nhức.
Tạ Lẫm (A)
//từ từ ngồi dậy trên ghế, nhìn quanh//
Hắn đứng dậy, bước thử vài bước. Đôi chân vững chãi, mạnh mẽ như lúc chưa bị tàn phế.
Điện thoại trên bàn rung lên. Hắn nhìn ngày tháng trên màn hình.
Chính xác mười năm trước ngày Thời An chết.
Tạ Lẫm không phải kẻ ngu ngốc đến mức chưa từng nghe đến mấy chuyện trùng sinh trong tiểu thuyết.
Chỉ là hắn chưa từng nghĩ thứ hoang đường đó lại xảy ra với chính mình.
Cánh cửa phòng bỗng có tiếng gõ.
...
Tạ thiếu, Omega đã đến rồi ạ
Hắn nhớ rất rõ đêm này. Đêm đầu tiên gặp Thời An.
Cánh cửa mở ra. Một thân hình nhỏ bé bị đẩy mạnh vào trong, loạng choạng va vào mép bàn, suýt ngã nhào.
Cậu mặc chiếc áo quá rộng so với thân hình. Mặt ửng hồng vì xấu hổ, ánh mắt ngơ ngác như con nai bị lạc. Trên cổ chân trắng ngần có vài vết bầm nhỏ.
Dung Thời An (O)
//co ro như một con thú nhỏ bị vứt vào chuồng sư tử, không dám nhìn lên//
Tạ Lẫm (A)
"Nếu mình nhớ không nhầm, em ấy là do tên họ Vũ kia dụ đến"
Tạ Lẫm (A)
//đứng im, nhìn chằm chằm vào cậu//
Dung Thời An (O)
//giật mình, nhìn lên//
Hắn nhớ rõ. Lần đầu tiên của đời trước, hắn đã tát em một cái. Rồi mặc kệ em khóc mà phát tiết lên thân thể non nớt ấy. Hắn đã tàn bạo, không thương tiếc gì.
Giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc làm tổn thương em, hắn đã muốn tự đấm vào mặt mình.
Tạ Lẫm (A)
//nói với mấy tay sai đang đứng ngoài cửa//
Tạ Lẫm (A)
Không có lệnh của tôi thì không được vào
Tiếng chân bên ngoài vội vã rút lui.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play