[ DN Dr.Stone ] Người Một Nhà.
#1.
Trong căn phòng thí nghiệm tĩnh lặng giữa đêm muộn, ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của người con gái nhỏ nhắn, mặt non tưởng như mới mười tám đôi mươi.
Nó khoác trên mình chiếc áo blouse trắng hơi nhăn ở cổ tay, tay đeo găng cao su mỏng, mái tóc dài màu hống phấn nhàn nhạt được buộc gọn thành búi thấp sau gáy.
Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhiều ngày nhưng ánh nhìn vẫn sáng rực, tập trung cao độ vào những ống nghiệm đang bốc hơi mờ mịt trên bàn.
Nó bấm bút, viết vài dòng ghi chú ngắn rồi dán lên bảng ghi chú chật kín những kí hiệu và công thức.
Nó mở cuốn sổ tay dày đặc chữ viết tay xiêu vẹo, trên bàn, cụp mắt quan sát phản ứng hóa chất, chốc chốc lại cắm cúi ghi lại vào sổ từng phản ứng, từng thay đổi nhỏ nhất.
Shiraishi Nanami
Chuyển hồng rồi...
Shiraishi Nanami
Giống cái đầu mình ghê...
Bên ngoài cửa kính, bầu trời đêm đặc quánh, thành phố đã ngủ im, nhưng trong căn phòng ấy, nó vẫn đang mải mê với bài thuốc còn dang dở, truy đuổi một công thức hoàn hảo.
Nanami không chỉ đang làm việc mà nó đang sống cùng từng giọt hóa chất, từng giây phút lặng im của đêm khuya.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó ngưng viết, đút tay vào túi áo lấy cái điện thoại đang rung nhẹ, bắt máy.
Đa nv nam
???: Bé Nana vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm à?
Shiraishi Nanami
Đâu có, tui mới vừa về nhà nè.
Nói dối không chớp mắt, một bong bóng nhỏ nổi lên trong ống nghiệm, Nanami còn lờ đờ bỗng chốc tỉnh táo, ngay lập tức dán mắt tập trung, tay cầm chắc cây bút.
Shiraishi Nanami
* Chẳng có gì cả... *
Đa nv nam
???: Xạo, tớ đang ở trước nhà cậu đây này.
Nanami đánh mắt lên cái đồng hồ treo tường gần đó, kim giờ chỉ đúng số 12, một ngày mới đã đến rồi.
Shiraishi Nanami
12 giờ đêm cậu đến nhà tớ làm cái quái gì!?
Shiraishi Nanami
Mà tớ tưởng cậu vẫn còn đang trong thời gian làm nhiệm vụ chứ??
Đa nv nam
???: Xong sớm về sớm.
Đa nv nam
???: Còn cậu 12 giờ đêm rồi sao vẫn chưa về?
Shiraishi Nanami
Thì phải hoàn thành bài luận cho sớm chứ!
Shiraishi Nanami
Haizz...thôi cậu cứ vào nhà đi, ngủ ở đó luôn cũng được, chắc tối nay tớ ngủ ở phòng thí nghiệm luôn.
Đầu dây bên kia im lặng, rồi thở dài một hơi.
Đa nv nam
???: Soạn đồ, đợi ở đấy, tớ đến đón.
Shiraishi Nanami
Ơ...ờ...thôi vậy.
Tiếng tít vang lên, nó nhìn ống nghiệm đã ngưng phản ứng, đóng lại, đặt vào trong tủ kính, cầm lấy chìa khóa phòng, dập cầu dao, khóa cửa rồi lững thững bước ra ngoài.
Nanami đứng nép bên đường, lướt điện thoại trong lúc chờ người đến đón.
Cây đèn bên cạnh chập chờn ánh đèn vàng, nó thở ra một hơi, hôm nay trời lạnh buốt cả tay.
Nhưng chắc chỉ còn vài tuần nữa thôi là sẽ ấm lên.
Tiếng còi xe vang lên, dừng ngay trước mặt nó, cửa kính hạ xuống, một người con trai với khuôn mặt tuấn tú cười mỉm, vẫy tay.
Nanami mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi nhắm mắt, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.
Người con trai bên cạnh lia ánh mắt dịu dàng nhìn nó, anh bấm nút, ngả ghế ra sau một chút, rồi quay đi, xoay vô lăng.
Shiraishi Nanami
Tí nhớ kêu tớ dậy.../ Thủ thỉ /
Nanami chìm dần vào giấc ngủ, đầu óc giãn dần ra, giải thoát những mệt mỏi tích tụ nguyên một ngày.
Đôi lời em muốn gửi đến mọi người là.
Quả truyện này ra đời trong lúc hứng lên, mình đọc giải trí vui vui chứ đừng to6 em khóc đó😔
Ngoài ra thì khả năng sẽ có một vài tình tiết phi logic... các vợ iu thông cảm cho em, em cảm ơn ạ❤
#2.
Nắng vàng len qua khung cửa sổ trắng hắt vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của người thiếu nữ, nó nheo mắt vì chói, tay với cái rèm kéo che đi.
Đa nv nam
???: Dậy rồi à? vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi.
Nó nhìn anh chàng trước mặt, nó nhớ lần cuối mình mở mắt gần nhất là lúc còn trên xe, sau đó đã đánh một giấc...dài cho đến tận sáng.
Nanami chậm chạp bước xuống giường, tay dụi mắt, chàng trai đứng dựa vào cửa thấy vậy, liền đi đến giữ lấy cổ tay nó.
Đa nv nam
???: Dụi mắt không tốt đâu!
Shiraishi Nanami
À...vâng...
Shiraishi Nanami
Hôm qua cậu bế tớ vào hả?
Shiraishi Nanami
Sao không gọi tớ dậy?
Đa nv nam
???: Cậu ngủ ngon quá...không muốn đánh thức cậu..
Shiraishi Nanami
Cảm ơn nha!
Mới sáng sớm đã ngáp ngắn ngáp dài rồi.
Nanami khoác áo blouse trắng, đưa tay nắm tóc búi gọn lại, đeo găng cao su rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở hôm qua.
Đa nv nam
#1: Shiraishi-chan mới sáng sớm đã chăm chỉ thế rồi à!
Đa nv nữ.
#1: Hình như hôm qua còn ở đến khuya, có ổn không đấy em?
Đa nv nữ.
#1: Mấy hôm nay toàn thấy em về muộn, hay nghỉ một bữa đi.
Nó lắc đầu, đối với nó, một khi đã làm việc thì phải làm cho xong mới cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Kéo dài lê thê một việc gì đó quá lâu không phải phong cách của Nanami, nếu muốn mau chóng làm xong cái luận án này, rồi đẩy nhanh tiến độ học, nếu được thi sớm lấy bằng sớm thì quá tốt rồi.
Nó đổ thứ chất lỏng hồng trong ống nghiệm vào can, trộn với thứ bột trắng, thứ chất lỏng ấy dần đặc sệt lại, nó đưa lên gần mắt, quan sát bề mặt, rồi lại lấy một phần nhỏ, đặt dưới kính hiển vi.
Shiraishi Nanami
* Hoàn toàn trong veo...kết cấu bên trong...chẳng khác gì mấy cái slime ấy... *
Shiraishi Nanami
* Không lẽ làm thành slime thật hả trời!? *
Nó nhìn vào sâu hơn, rồi vò đầu bứt tai, có lẽ phải làm lại rồi.
Nanami khẽ nhíu mày khi thứ phản ứng của thí nghiệm lần này lại không giống lần trước, đều là những bước đó nhưng...kết quả cho ra lại khác.
Thứ chất lỏng màu cam nằm yên không chút dao động trong bình, nó lấy một cái que chọc mạnh vào, không thể xuyên qua, nó rắn lại, nhưng khi chọc nhẹ, lại như những thứ nước bình thường.
Shiraishi Nanami
* Cái quái gì vậy... *
Shiraishi Nanami
* Mẹ nó ảo thế!? *
Nanami nhìn bảng phân tích kết quả thí nghiệm đầu, rồi lại nhìn kết quả thí nghiệm hai.
Shiraishi Nanami
Chắc là...làm thêm cái thứ ba...
Chuỗi ngày thâu đêm suốt sáng cuối cùng cũng kết thúc.
Nanami duỗi tay, bấm gửi bài luận đã tốn mất của nó hơn một tuần ngủ ngon.
Đa nv nam
???: Xong rồi à?
Nó gật nhẹ, mắt lờ đờ rồi từ từ rời khỏi bàn, nhảy thẳng lên giường.
Shiraishi Nanami
Tắt điện hộ nha...tui mệt quá...
Đa nv nam
???: Trời ạ...bé Nana ngủ ngon nhé.
Căn phòng ban nãy còn sáng ánh đèn vàng bỗng chốc tối om, nó gật nhẹ, mắt nhắm nghiền chẳng thể mở nổi.
Vai gáy nó đau nhức, đầu ong ong, Nanami định bụng mai sẽ ăn chơi nghỉ ngơi thật đã đời.
Cứ thế Nanami dần chìm vào giấc ngủ sâu, tay ôm chặt con gấu bông dụi dụi vào mặt, đôi mày nhíu chặt dần dãn ra, cả cơ thể nhẹ tênh như trút được gánh nặng trên vai.
Đêm ấy Nanami ngủ như chưa từng được ngủ.
Đoạn nghiên cứu luận án cũng chả biết nghiên cứu cái gì...tui viết bừa...☺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play