[ W Đệ Đệ ] Yêu Một Kẻ Sát Nhân?
Chap 1
Một thân hình nhỏ bé của 1 cô gái bị đập mạnh vào bức tường lạnh buốt phía sau, vanh vọng như tiếng kim loại rền vang trong lồng ngực
Cơn đau lan ra khắp sống lưng cô gái nhỏ ấy, như có ai đó đang dùng búa tạ nện vào xương
Tô Trà
Mày nghĩ mày giỏi lắm hả?*bóp chặt lấy cằm nàng*
Tô Trà
Tao đang nói chuyện với mày đấy con kh*n💢
Tô Trà
Không mở mồm ra được hay là bị câm rồi*tát tát má nàng*
Bạch Liêm
Chắc nó bị câm thật rồi haha*cười phá lên*
Bạch Liêm
*Đạp mạnh vào bụng nàng*
Viên Nhất Kỳ
Aaa...*khẽ la lên*
Tô Trà
Ồ, hóa ra vẫn la được à tưởng mày bị câm rồi chứ*cười khinh*
Tô Trà
*Dẫm mạnh vào tay nàng*
Viên Nhất Kỳ
Aaa...đau...đau!!*nhăn mặt*
Viên Nhất Kỳ
Aaaa!!*chịu đựng*
Cả 2 liên tục đánh vào người nàng mà không thương tiếc
Chuông báo vào lớp reng lên thì sự tra tấn ấy mới hoàn toàn kết thúc
Bạch Liêm
Vào lớp rồi đi nhanh thôi
Tô Trà
Ừm*đá mạnh vào người nàng sau đó mới chịu rời đi*
Khi cả 2 rời đi để lại nàng ngồi bệt dưới sàn với những thương tích, bàn tay khi nãy bị dẫm khẽ run
Nhưng nàng lại không khóc có lẽ đã quá quen với việc này từ lâu rồi
Viên Nhất Kỳ
Đau quá...ra tay cũng mạnh thật...*nhìn vào bàn tay mình*
Viên Nhất Kỳ
*Khó khăn đứng dậy*
Nàng khó khăn mà di chuyển từng bước để đi về lớp
Tiếng cây thước gỗ đập xuống bàng đầy uy nghiêm và hâm dọa
Giáo Viên
Sao giờ này em mới chịu lên lớp hả!?*quát lớn*
Giáo Viên
Biết giờ này là mấy giờ rồi không
Giáo Viên
Cái lớp không phải cái chợ mà muốn vào giờ nào thì vào!
All học sinh
Cả lớp: Hahahaha*cười thành tiếng*
All học sinh
Cả lớp: Ôi bây ơi nhìn nó thảm hại chưa kìa*khinh bỉ nhìn nàng*
Tô Trà
Cho đáng đời dám điểm cao hơn mình*cười khẩy*
Viên Nhất Kỳ
*Mím môi cuối đầu*
Giáo Viên
Đi ra ngoài đứng cho tôi
Bạch Liêm
Xem nó tội nghiệp chưa kìa~
Tô Trà
Cô ta bị vậy là đáng lắm~
Bạch Liêm
Tội nghiệp cho bạn học Nhất Kỳ quá~
Bạch Liêm
Phải ra đứng ngoài lớp~
Tô Trà
Nó mà đừng gần tao chắc tao chết
Viên Nhất Kỳ
*Đứng ngoài lớp nghe thấy hết*
Viên Nhất Kỳ
"Sao cuộc sống này lại đối xử bất công với mình như vậy chứ..."
Viên Nhất Kỳ
*Nắm chặt góc áo*
Chap 2
Một cô gái đi trong cơn mưa mang theo cho mình cơ thể toàn những thương tích của sự đánh đập
Viên Nhất Kỳ
"Cuộc đời mình chán quá đi..."
Viên Nhất Kỳ
*Đi ngang qua 1 con hẻm*
Đột nhiên 1 tiếng hét vang lên từ trong hẻm
Viên Nhất Kỳ
*Đang đi thì khựng lại*
Viên Nhất Kỳ
T-tiếng hét từ đây ra vậy!?*hoảng sợ*
Cả người nàng cứng đờ, không khí như đông cứng lại
Bước chân nàng tự động quay đầu, rẽ vào con hẻm hẹp và tối ấy nơi phát ra âm thanh
Đèn đường chập chờn, ánh sáng lờ mờ như sắp tắt
Nàng thấy 1 người đang đứng đó cả người dính đầy máu, trên tay cầm 1 con dao sắc lạnh và còn dính máu
Thứ khiến nàng sợ hãi là 1 người đàn ông đang nằm dưới đất tay và chân bị đâm không thương tiếc chỉ biết lê lết xin tha
All nvp
Xin...cô tha...tha cho tôi...*khó khăn nói*
Vương Dịch
*Ấn mạnh đầu người đàn ông xuống vững nước*
Vương Dịch
Không có chuyện đó đâu*cười khẩy*
Vương Dịch
*Dơ con dao lên*
All nvp
Kh...không...không...xin cô...hãy tha....cho tôi*sợ hãi*
Còn dao trong tay cô cắm sâu vào cổ của người đàn ông 1 cách gọn gàng, như đâm xuyên qua 1 miếng đầu hũ mềm
All nvp
Ằng...ặc...*trợn trừng mắt*
Máu bắt đầu tuôn ra từng đợt nhuộm đỏ cả 1 vùng dưới đất hòa vào với nước mưa, từ miệng vết thương máu còn bắn lên má và áo cô
Viên Nhất Kỳ
*Đứng chết trân tại chỗ*
Viên Nhất Kỳ
"Người đó...vừa mới...giết người sao"
Vương Dịch
*Xoay nhẹ cán dao*
Vương Dịch
Chết thật rồi*rút dao ra*
Viên Nhất Kỳ
"Thôi...thôi xong rồi"*hoảng loạn*
Đôi mắt cô đen sâu, vô cảm, lạnh như nước giữ đêm
Nàng sợ hãi muốn chạy khỏi đây nhưng đôi chân như cắm rễ dưới đất
Viên Nhất Kỳ
*Hoảng sợ lùi lại*
Viên Nhất Kỳ
*Không trả lời*
Vương Dịch
*Nhếch môi* Trả lời đi, thấy rồi hay chưa?
Viên Nhất Kỳ
Tôi...tôi không thấy gì hết
Viên Nhất Kỳ
Tôi thề...tôi không thấy gì hết...*run rẩy*
Vương Dịch
Làm gì mà run vậy?
Vương Dịch
Mặt tái thế kia...nhìn như sắp khóc đến nơi rồi*đưa tay lên*
Đầu ngón tay còn dính máu lạnh ngắt khẽ chạm vào má nàng
Viên Nhất Kỳ
Đ-đừng chạm vào tôi!*giật bắn người*
Vương Dịch
Bình tĩnh nào, nếu tôi muốn giết em thì đã giết em từ lâu rồi
Chap 3
Nàng siết chặt quai cặp, cố nuốt cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ xuống
Viên Nhất Kỳ
Cô...cô là ai?
Vương Dịch
Tò mò à? Còn hỏi tôi được là còn sống đấy*nghiên người lại gần nàng*
Vương Dịch
Nhưng em không nên ở đây đâu
Vương Dịch
Đừng lẽ em phải đi thẳng về nhà, đóng cửa lại, làm bài tập rồi ngủ
Vương Dịch
Như một học sinh ngoan
Viên Nhất Kỳ
Tôi sẽ không nói với ai về việc này...tôi thề
Vương Dịch
Biết giữ bí mật hả?
Viên Nhất Kỳ
Tôi...tôi không biết gì hết
Viên Nhất Kỳ
Cô làm gì tôi cũng không quan tâm đâu...tôi chỉ muốn về nhà
Vương Dịch
*Nhìn nàng vài giây*
Vương Dịch
*Bất ngờ lùi lại* Đi đi
Vương Dịch
Tôi nói là đi đi
Viên Nhất Kỳ
*Đứng đờ ra vài giây*
Viên Nhất Kỳ
*Quay người chạy đi*
Viên Nhất Kỳ
*Quay đầu lại nhìn cô*
Cô vẫn đứng đó giữa làn mưa xám xịt và cười với nàng như thể lần sau gặp lại nàng sẽ không còn cơ hội chạy nữa đâu
Nàng không nhớ mình đã chạy thế nào để về đến nhà
Cửa vừa đóng lại, nàng ngã sụp xuống sàn nhà, tay run bần bật, hơi thở dồn dập như vừa thoát chết
Hình ảnh lưỡi dao đâm vào người đàn ông ấy cứ lập đi lập lại trong đầu nàng, như một đoạn phim tua đi tua lại
Viên Nhất Kỳ
Không được...mình phải báo cảnh sát...*cố đứng dậy*
Viên Nhất Kỳ
*Lục lấy điện thoại trong túi áo*
Viên Nhất Kỳ
*Ngón tay run rẩy bấm số của cảnh sát*
Nhưng rồi cuộc gọi bị ngắt
Viên Nhất Kỳ
*Cố gắng gọi lại*
Nhưng lần này màn hình chỉ hiện lên 1 chữ "Không thể kết nối"
Viên Nhất Kỳ
Sao vậy chứ? Mạng mình vẫn còn bình thường mà
Sau đó nàng mở phần tin nhắn lên nhắn cho 1 người bạn
Viên Nhất Kỳ
💬Tao đã thấy một người bị gi*t ở-
Tin nhắn chưa nhắn xong thì màn hình tối đi
Nàng thử bật lại, điện thoại vẫn còn lên nguồn. Nhưng hình nền của nàng đã biên mất, thay vào đó là 1 bức ảnh chụp từ phía sau, đó là nàng đang đứng trong con hẻm lúc nãy
Trên ảnh 1 người mặc áo trắng đứng cách nàng vài mét
Đột nhiên điện thoại nàng hiện lên 1 tin nhắn
Vương Dịch
💬Không được phép nói với ai
Vương Dịch
💬Nếu không...lần sau người tiếp theo sẽ là em!
Tim nàng như rơi xuống đáy
Viên Nhất Kỳ
*Ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ*
Giữa màn mưa, ngoài cột đèn đường trước nhà nàng, có 1 người đang đứng yên tại đó nhìn vào nàng
...và nàng biết người đó chính là ai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play