Nguyên Văn Hằng : Vợ Bọn Anh Lo Tất
Chap 1 – Hợp đồng không ký tên
Trần Dịch Hằng
Nghề: Luật sư cấp cao, chuyên bào chữa cho giới tội phạm.
Ngoại hình: Mắt dài đuôi phượng, da trắng, môi đỏ, dáng đi thẳng lưng như dao rút khỏi vỏ.
Tính cách: Ngạo kiều, bình tĩnh như hồ nước, nhưng khi đã động tình thì cực kỳ bám chặt.
Đặc điểm: Từng đứng ra bào chữa cho hai tên tội phạm lớn – Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên. Giỏi đọc hiểu tâm lý, biết tận dụng cả vẻ ngoài lẫn trí tuệ.
Quan hệ: Là “vợ” chung của cả hai, sống chung không cưới hỏi. Không ai dám tranh, vì ai trái ý vợ… đều thua kiện.
Dương Bác Văn
Nghề: Trùm buôn lậu vũ khí ngầm, từng bị truy nã quốc tế.
Ngoại hình: Mắt lạnh, môi mỏng, xương quai hàm sắc, vai rộng, dáng đi chậm rãi nhưng áp lực.
Tính cách: Trầm, độc miệng, chiếm hữu mạnh, thô bạo ngoài giường nhưng khi ngủ lại cứ phải dán mặt vào vợ.
Tình cảm: Trước từng bị Hằng bào chữa khỏi án tử, từ đó dính lấy không buông.
Biệt danh Hằng gọi: “Anh Văn – cái đồ thô lỗ nhưng biết rửa chén.”
Trương Quế Nguyên
Nghề: Buôn lậu đá quý xuyên quốc gia, che giấu dưới vỏ bọc nhà sưu tầm.
Ngoại hình: Lông mi dài, da ngăm khỏe, cơ bụng rắn chắc, mùi hương bạc hà lạnh.
Tính cách: Tinh quái, thích chơi chiêu, nói năng nhẹ nhàng nhưng toàn giở trò đồi bại.
Tình cảm: Bị Hằng thu phục từ lần đầu tiên ra tòa, Hằng khiến hắn cứng họng vì… cười.
Biệt danh Hằng gọi: “Nguyên – đừng chạm mông em bằng đá quý nữa.”
Tầng cao nhất của khách sạn 5 sao bên bờ sông, toàn bộ lầu chỉ dành riêng cho một cuộc gặp gỡ bí mật. Phòng khách lặng như tờ, tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp đều đều, lạnh hơn cả không khí trong phòng. Em ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa da đen, áo sơ mi trắng phủ bên ngoài chiếc vest đen, cổ tay đeo đồng hồ mạ vàng, mắt nhìn thẳng mà không hề có chút dao động nào.
Đối diện em, hai người đàn ông quyền lực đang im lặng như chờ phán quyết. Một người là Trương Quế Nguyên – kẻ đã biến những viên đá quý máu me thành tiền mặt trôi qua hàng chục quốc gia. Người còn lại là Dương Bác Văn – trùm rửa tiền với mạng lưới chằng chịt đến mức chính phủ cũng phải lờ đi vài lần vì không biết đụng vào đâu.
Hợp đồng đã đặt sẵn trên bàn. Ly rượu cũng đã rót. Nhưng em vẫn chưa hề đưa tay.
Dương Bác Văn
Em là người tụi anh chọn. Đã trả đủ giá, hợp đồng cũng viết rõ, không thiếu điều khoản nào. Chỉ còn chờ chữ ký của em.
Em cười nhạt, không nhìn vào bản hợp đồng, cũng chẳng đụng vào ly rượu.
Trần Dịch Hằng
Hai anh sống được bao lâu nữa đâu. Em không cần hợp đồng.
Câu nói đơn giản nhưng như một cú tát giữa mặt hai người đàn ông từng hô mưa gọi gió trong giới ngầm. Trương Quế Nguyên siết chặt tay, lưng hơi nghiêng về phía trước, giọng đè nén:
Trương Quế Nguyên
Em khinh tụi anh?
Em rút điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. Khói trắng bay lên, mỏng và lạnh.
Trần Dịch Hằng
Em không khinh. Nhưng em biết một chuyện… luật sư như em không nhận tiền từ người sắp chết
Trần Dịch Hằng
Nhưng em nhận… từ người em muốn giữ sống.
Ánh mắt em lúc đó, không còn là cái nhìn bình thản thường thấy. Mà là lưỡi dao. Sắc đến mức nếu ai không đủ tỉnh táo sẽ thấy như đang bị cắt từng sợi lý trí.
Bác Văn nheo mắt, châm điếu thuốc khác cho mình, giọng nửa đùa nửa thật:
Dương Bác Văn
Em đang lấy mạng tụi anh làm con tin?
Trần Dịch Hằng
Không. Em đang đặt cược vào sự sống sót của hai anh để đổi lấy sự yên ổn của em sau này.
Trần Dịch Hằng
Em là luật sư, nhưng em không cần pháp lý ràng buộc. Vì em biết, tụi anh… không dám để em quay lưng.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Trương Quế Nguyên
Không ký cũng được. Chỉ cần em đứng tên.
Em gật nhẹ, nhấc ly rượu trên bàn, cụng vào ly của hắn, tiếng vang rất nhỏ mà vang xa như một lời tuyên bố.
Trần Dịch Hằng
Em đứng. Nhưng luật của em là: khi nào em muốn rút, không ai được cản.
Trần Dịch Hằng
Ký không cần. Bởi vì khi em rời đi, sẽ không còn gì để thỏa thuận nữa.
Dương Bác Văn
Em biết chơi đấy. Nhưng nhớ cho kỹ, không phải lúc nào cũng rút ra kịp đâu.
Em đứng dậy, phủi nhẹ tay áo vest, ánh mắt quét qua cả hai người:
Trần Dịch Hằng
Vậy thì đừng để em phải chọn lúc đó. Vì nếu em chọn… sẽ không ai còn đứng được
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng em. Bước chân vẫn đều. Nhưng phía sau lớp áo vest chỉnh tề, bàn tay em đang siết chặt.
Không có chữ ký. Không có hợp đồng. Nhưng từ khoảnh khắc đó, mạng sống của ba người đã buộc chặt vào nhau như một sợi chỉ đỏ nhuốm máu.
Chap 2 – Luật sư ngông cuồng
Ba ngày sau, em bước vào tòa nhà không treo biển hiệu, không camera, không người ngoài. Bên trong là một căn phòng lớn với bàn họp dài, giấy tờ chất chồng. Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn đã đợi sẵn. Cả hai đều không nói gì khi em bước vào, chỉ đẩy tập tài liệu về phía em.
Em kéo ghế ngồi, mở nắp bút.
Trần Dịch Hằng
Đây là kế hoạch rửa tiền sáu tháng?
Không ai trả lời. Em lật trang đầu tiên, đọc vài dòng, rồi gạch chéo.
Trần Dịch Hằng
Công ty vỏ bọc trùng địa chỉ với công ty từng bị truy xét năm ngoái. Không khôn ra được à?
Trang thứ hai, em lật tiếp.
Trần Dịch Hằng
Luồng tiền chuyển theo chu kỳ ba mốc: tháng 2, 5 và 8. Kiểm tra hành chính của Cục rơi đúng vào 5 và 8. Mấy anh muốn tự thú à?
Dương Bác Văn
Đó là lịch chuyển đã thống nhất với bên đối tác.
Trần Dịch Hằng
Vậy thì đổi đối tác. Trừ khi muốn bị kéo cả dây.
Trương Quế Nguyên
Tụi anh làm việc này mười mấy năm rồi, đâu phải con nít.
Em đặt bút xuống bàn, ngẩng lên nhìn thẳng:
Trần Dịch Hằng
Mười mấy năm nên mới bắt đầu chủ quan. Một khi đã lộ, pháp luật không hỏi "anh từng giỏi bao lâu" đâu. Nó chỉ hỏi "giờ anh có còn may mắn không."
Em lật tiếp mấy trang, gạch liên tục. Không hỏi, không xin ý kiến. Chỉ viết lại, chỉnh sửa, cắt bỏ, gộp dòng, thay lịch, đổi cấu trúc phân chia dòng tiền.
Trần Dịch Hằng
Phần giấy tờ chuyển kho báu, đổi sang container trống tại trạm trung gian. Mỗi tháng một địa điểm khác nhau.
Trần Dịch Hằng
Hóa đơn vận chuyển, để em xử lý – loại giả có dấu mộc thật.
Trần Dịch Hằng
Luồng tiền đưa sang công ty IT ở Singapore. Chi nhánh cài mã, luân chuyển trong 3 tầng rửa.
Dương Bác Văn
Em học mấy trò này từ đâu?
Trần Dịch Hằng
Hồi thực tập năm hai, em làm cho một luật sư từng bị xử tử hình. Hắn rửa tiền cho mafia Nga. Dạy em hai thứ:
Trần Dịch Hằng
"Muốn bảo vệ người – phải biết cách giết."
Trần Dịch Hằng
"Muốn che giấu – phải biết cách lật mộ người khác trước."
Trương Quế Nguyên
Em đang dùng mấy thứ đó… để bảo vệ tụi anh?
Trần Dịch Hằng
Không. Em dùng nó để bảo vệ chính mình. Nhưng nếu tụi anh còn giữ được mạng, thì tốt cho cả hai bên.
Trần Dịch Hằng
Từ giờ, tất cả đường tiền, giấy tờ, lịch chuyển, danh sách lái xe, người giao nhận – phải qua tay em kiểm duyệt.
Em gập tập hồ sơ lại, nhét vào túi.
Trần Dịch Hằng
Em không ký hợp đồng. Cũng không nhận lương. Nhưng ai phá luật em đặt… thì đừng hỏi vì sao bị bắt.
Trương Quế Nguyên
Em tự tin vậy?
Trần Dịch Hằng
Em biết tụi anh quen sai khiến người khác. Nhưng em không phải loại cần bảo vệ. Em là người… mà mấy anh phải giữ cho bằng được
Một phút im lặng.
Em đứng dậy, đút tay vào túi quần, bút vẫn cầm trên tay:
Trần Dịch Hằng
Em dùng bút. Nhưng một khi bị ép, em không ngại đổi sang máu.
Quế Nguyên bật cười, không rõ là giễu cợt hay khâm phục:
Trương Quế Nguyên
Em đúng là… không giống ai.
Em đi ra, không ngoái lại.
Tối hôm đó, giới ngầm truyền nhau một tin:
“Con luật sư mới – không ký hợp đồng, nhưng đủ làm hai ông lớn không dám ho. Chỉnh cả kế hoạch rửa tiền chỉ bằng một cây bút. Không sợ ai. Không cần ai. Coi trời bằng nắp bút.”
Một người từng bị em gạch tên khỏi danh sách vận chuyển đá quý đã nói:
– “Nó mà còn cầm bút, thì tụi mình khỏi ngủ yên.”
Chap 3 – Ở lại biệt thự
Buổi tối, biệt thự nằm giữa đồi cao ngoại ô. Không lính canh, không vệ sĩ lộ mặt – nhưng từng bước chân đi vào đều được camera giấu kín ghi lại. Em đến theo lời mời. Không báo trước, không hỏi lại.
Bữa tối đơn giản, chỉ ba người. Một bàn ăn dài, nến vàng, rượu vang đỏ. Quế Nguyên gắp thức ăn cho em, Bác Văn rót rượu. Không khí yên tĩnh bất thường, chẳng ai nhắc đến giấy tờ, cũng không ai nhắc đến luật.
Trương Quế Nguyên
Em sống một mình à?
Dương Bác Văn
Có từng bị theo dõi chưa?
Trần Dịch Hằng
Muốn theo dõi em… người đó phải thông minh hơn em.
Cả hai im lặng, rồi đột nhiên nhìn nhau. Một cái gật rất nhỏ. Sau bữa ăn, em chuẩn bị rời đi thì Quế Nguyên lên tiếng:
Trương Quế Nguyên
Khuya rồi. Ở lại đi.
Trần Dịch Hằng
Không quen ở nhà người khác.
Trương Quế Nguyên
Luật sư ở riêng nguy hiểm lắm. Nhất là khi đang cầm trong tay toàn bộ luồng tiền của tụi anh.
Trần Dịch Hằng
Các anh sợ em bị bắt?
Quế Nguyên cười nhẹ, nhưng lần này ánh mắt không còn đùa:
Trương Quế Nguyên
Tụi anh không sợ em bị bắt. Tụi anh sợ... có đứa khác bắt trước.
Dương Bác Văn
Ở lại biệt thự đi. Không ai vào đây được. Cũng không ai dám bén mảng lại gần.
Trương Quế Nguyên
Phòng cho em nằm chính giữa. Một bên là phòng của anh Văn, bên còn lại là anh.
Trần Dịch Hằng
Canh em như canh hàng cấm vậy.
Dương Bác Văn
Không phải canh. Là giữ.
Dương Bác Văn
Ngủ ở giữa chúng tôi cho an toàn.
Không phải đề nghị. Cũng không phải xin phép.
Em hiểu. Từ lúc bước chân vào bàn rửa tiền của hai kẻ này, em không còn là người đứng ngoài nữa.
Trần Dịch Hằng
Em không mang quần áo.
Trương Quế Nguyên
Có người chuẩn bị rồi.
Trần Dịch Hằng
Em không thích có người vào nhà mình.
Trương Quế Nguyên
Ở đây không phải nhà em.
Trương Quế Nguyên
Mà là nơi tụi anh giữ thứ mình không muốn mất.
Em không nói thêm gì. Cầm ly rượu, uống cạn.
Đêm đó, em ở lại biệt thự. Phòng thật sự nằm giữa hai căn phòng khác. Cửa khóa. Nhưng không khóa từ trong.
Nửa đêm, em nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Không nhanh, không chậm. Rất cố tình.
Em bật đèn. Lấy bút bỏ trong áo ngủ. Bút mực. Nhưng cũng là thứ em từng dùng đâm gãy tay một kẻ phản năm ngoái.
Từ bây giờ, có vẻ em phải viết luật mới. Không phải để chỉnh người khác – mà để tự giữ mình không bị giữ luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play