Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Stuart X Kaine] Ám Sắc Tình Yêu

Chương 1: Giới thiệu và gặp gỡ

Tg béo:)
Tg béo:)
hé lu các bạn mình là Lee các bạn có thể gọi mình là Le Le hoặc Lee béo mình là át tít nghèo khổ đang bị art block nên mình muốn tìm niềm vui từ việc viết truyện=))))
Tg béo:)
Tg béo:)
đây là tác phẩm đầu tay của mình, mình vã otipi qs nên bơi vô app này viết truyện bẩn bựa từ idea skibidi của mình=))) nếu có sai sót gì các bạn độc giả cứ việc cmt bên dưới nhé! hú hú hí hí
Tg béo:)
Tg béo:)
bruh idea ban đầu của mình là kiểu creepy, kidnap các thứ mà hồi sao não mình loạn lên rồi suy nghĩ ra một đống viễn cảnh bựa bựa=)))
Tg béo:)
Tg béo:)
bắt đầu vs chương 1 xem sao nhé;))) mời các bạn trải nghiệm bộ truyện nìii♡♡♡ Một số lưu ý cho các bạn khi đọc truyện: suy nghĩ: (...) hành động: *...*
____________________
Stuart là gã sát thủ có tiếng trong giới ngầm, mật danh của hắn là The Executioner -kẻ hành quyết-
Hắn ta làm việc theo tâm trạng của mình, chẳng theo một tổ chức cá nhân nào cả. Năng suất làm việc của hắn rất đặc biệt và "gọn gàng" qua mắt cảnh sát trong nhiều năm, hắn được nhiều tổ chức săn đón nhưng hắn từ chối mọi lời mời. Tâm trạng của hắn khác thường, ngày thì xử lí đối tượng bất kì theo ý muốn, ngày thì theo lệnh của một số gã tài phiệt với tiền công lớn.
Đêm hôm nay cũng như bao đêm khác, vẫn vắng lặng, tối tăm, lạnh lẽo và có chút không khí ngột ngạt trong hẻm cụt. Stuart vừa hoàn thành công việc của mình, hắn ung dung dạo phố vài ánh đèn đường nhấp nháy rồi tắt ngủm. Stuart thường sẽ về nhà ngay sau khi làm việc nhưng hôm nay anh ta lại muốn tìm một niềm vui khác. Gã đi đến một quán pub nhỏ sắp đóng cửa, vào trong và gọi một ly cocktail Smirnoff Red, hắn chọn góc ngồi vào bàn cạnh cửa sổ để tiện quan sát. Trong quán chỉ lát đát vài người, ánh mắt Stuart nhìn về phía bàn của một người đàn ông trẻ, Stuart chọn đó là mục tiêu tiếp theo của mình. Hắn đi đến và ngồi vào ghế cạnh người đàn ông đó và hỏi
Stuart
Stuart
Trông cậu có vẻ cô đơn nhỉ? Chúng ta có thể trò chuyện, dù sao thì tôi cũng rảnh
Stuart lướt mắt qua dáng người đàn ông trước mặt, vai anh ta hơi khom một chút, người đàn ông đó ngẩn đầu lên nhìn Stuart khi nghe thấy lời bắt chuyện của gã
Kaine
Kaine
Trò chuyện? Nhưng anh là ai?
Stuart
Stuart
Gọi tôi sao cũng được, tùy cậu...còn cậu thì sao? tên cậu là gì? *tay chống cằm, lưng dựa thoải mái vào ghế sofa*
Kaine
Kaine
Hả? à tôi là Kaine...(Anh ta thật kì lạ)
cả hai im lặng một lúc, Stuart vẫn chăm chăm nhìn vào Kaine như ghi nhớ mọi chi tiết và thông tin về cậu. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng của họ
Kaine
Kaine
Xin lỗi, tôi có việc rồi. Tạm biệt *Đứng dậy và vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi quán*
Ở bên ngoài...
Richter
Richter
Cậu chủ, ở nhà đang có việc gấp cần cậu trở về, tôi đến đưa cậu về nhé?
Kaine
Kaine
Ờ ừ...đến nhanh nhé *Cúp máy, rồi vào trong quán ngồi chờ Richter đến*
Stuart gác chân lên bàn, sửa lại mũ rồi nhìn Kaine, hắn tò mò hỏi về cuộc gọi vừa rồi.
Stuart
Stuart
Ai vừa gọi cho cậu thế? Cậu sắp phải rời đi sao? Chắc cậu là con nhà gia giáo nhỉ *cười đùa, quan sát phản ứng của Kaine*
Kaine
Kaine
Ừm, một lát nữa người của tôi đến
Stuart
Stuart
*ngồi sát vào bên cạnh Kaine, lén đặt tay lên gáy Kaine để giấu định vị vào sau cổ áo* Vậy thì hẹn hôm khác chúng ta gặp nhau ở quán pub này ngay tại bàn này nhé
___________________
Tg béo:)
Tg béo:)
Hú hú sốp viết đến đây thuiiii bai bai các bạn nhé>:D

Chương 2: khởi màn của kẻ tâm thần

__________________
Khoảng 10 phút sau, Richter lái chiếc BMW đen bóng đến nơi Kaine đang đợi. Ông mở cửa xe ra khi nhìn thấy Kaine đi tới.
Stuart vẫn ở trong quán pub nhìn ra ngoài, anh cười nhẹ chống cằm nhìn chiếc xe rời đi. Stuart nhét tiền vào dưới đáy ly rượu của mình trước khi rời khỏi quán, hắn về căn cứ nhỏ bị bỏ hoang từ bao giờ và hắn xem đó là căn nhà ấm cúm nhất của hắn.
Stuart cẩn thận quan sát và kiểm tra kĩ lưỡng xem xung quanh có ai đang theo dõi anh không. Anh tiến vào trong một căn phòng đổ nát chứa đầy vật dụng cũ kĩ, anh nhấc tấm gỗ lên để lộ con đường tối tăm bên dưới
Gã đi xuống căn hầm đó. Nơi đây chính là nơi mà Stuart quan sát mọi "mục tiêu đánh dấu" của mình, hắn dò xét xem định vị của chàng trai trẻ vừa được anh nhắm tới hiện đang ở đâu...
-Trong khi đó, ở phía Kaine-
Kaine
Kaine
*sau khi xử lí những rắc rối trong công việc, Kaine thở dài vươn vai* Chán thật...toàn những rắc rối phiền phức mãi không thể kết thúc ngay
Cộc Cộc
Âm thanh gõ cửa dứt khoác vang lên
Kaine
Kaine
Chú Richter? chú vào đi
Richter mở cửa bước vào, tông giọng điềm đạm đặt nhìn xuống Kaine
Richter
Richter
Sáng mai cô Sinestrea muốn gặp cậu nên nhờ tôi thông báo với cậu đây, khoảng 8 giờ sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu đi đến điểm hẹn.
Kaine
Kaine
À vâng, cảm ơn chú.
Nói xong, Richter rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho Kaine, Kaine nằm bệt ra giường và suy nghĩ về buổi gặp mặt ngày mai với chị họ.
...chợt cậu nhớ tới gã tóc bạch kim kì quặc, cậu tự hỏi hắn là ai và tại sao lại giấu thân phận thật sự? Kaine nhìn lên trần nhà với hàng ngàn câu hỏi tràn ngập tâm trí, rồi dần cậu ngủ thiếp đi.
__________________

Chương 3: Gặp lại lần nữa

__________________
Sáng hôm sau Kaine thức dậy sớm để chuẩn bị đến gặp chị họ của mình.
Cậu sửa soạn chu đáo, quần áo được giặt giũ sạch sẽ tinh tươm, cậu đã rất mong chờ ngày gặp lại người thân duy nhất của mình.
Kaine đứng trước gương chỉnh lại cổ áo một chút trước khi nhìn qua chú dơi nhỏ đang treo lủng lẳng trên trần nhà.
Cậu cười nhẹ rồi rời khỏi phòng, đi theo Richter đến điểm hẹn
Dọc đường khởi hành, Kaine chống cằm tựa vào cửa kính xe, suy nghĩ về buổi gặp mặt với chị họ. Cậu tự hỏi rằng Sinestrea vẫn sống bình an hay không
.
.
.
Vừa đặt chân đến điểm hẹn, Kaine nhìn thấy Sinestrea đứng cạnh một người phụ nữ khác bên lang cang của cây cầu.
Kaine bước đến chậm rãi, người phụ nữ kia cũng nhận ra rồi vỗ nhẹ vai Sinestrea, cô ấy nói
?
?
Đến rồi đấy, tiếp em họ của em đi
Sinestrea
Sinestrea
*ngẩn đầu lên nhìn về phía hướng chỉ tay của người phụ nữ bên cạnh* Kaine
Kaine
Kaine
Chị Sinestrea, dạo này chị khỏe chứ?
Sinestrea
Sinestrea
Chị vẫn khỏe, còn em thì sao?
Kaine
Kaine
Dạ em vẫn ổn ạ...ừm còn cô gái bên cạnh chị là...?
Sinestrea
Sinestrea
À phải rồi, tên chị ấy là Dextra người đã chăm lo cho chị từ trước đến giờ
Kaine
Kaine
À...chào chị
Dextra
Dextra
Ừm chào.
Sinestrea
Sinestrea
Kaine, em có buồn khi chị ít về đây thăm em chứ?
Kaine
Kaine
...Cũng có chút cảm giác nhớ nhưng chị đừng lo lắng quá, có chú Richter chăm sóc em rồi ạ
Sinestrea
Sinestrea
Vậy thì tốt quá, chị sẽ sắp xếp thời gian quay về thăm em nhiều hơn. Hứa đấy
Kaine
Kaine
Vâng.
Họ vui vẻ kể cho nhau những công việc và lịch trình của họ diễn ra hàng ngày.
Sinestrea đề nghị dẫn cả ba đi uống trà, cô và Dextra đi trước để tìm quán cafe - trà có cảnh đẹp và yên tĩnh một chút.
Kaine lẽo đẽo theo sau chị, cậu thoáng nhìn thấy gã đàn ông tóc trắng bạch kim đang đứng trong hẻm tối, hắn tựa lưng thoải mái bên bức tường, rêu xanh phủ loan lỗ trên bề mặt tường trông không mấy sạch sẽ.
Kaine giật mình nhìn lại nơi gã đàn ông ấy đứng nhưng chẳng còn thấy hắn ở đó nữa
Kaine
Kaine
Tch...chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
Kaine bước đi nhanh hơn một chút để theo kịp các chị. Đến nơi, họ ngồi với nhau ở bên cạnh cửa sổ lớn của quán để tiện nhìn ngắm thành phố
Kaine và Sinestrea trò chuyện vui vẻ, họ dường như quên mất cả thời gian đang trôi đi. Chỉ riêng Dextra không góp vui vào câu truyện được nhiều cho lắm
Hầu như cô chỉ nhâm nhi cốc cafe của mình và tiếp vài lời ngắn ngủi cho có.
Tầm giữa trưa, cả ba người họ dắt nhau đến quán ăn gần đó. Kaine cảm thấy trong lòng ấm lên cảm xúc thích thú xen lẫn ấm áp vì cả ngày hôm nay cậu được trò chuyện và ở gần người thân duy nhất của mình.
.
.
.
Khi cả ba định rời đi, Kaine đột nhiên cảm thấy rùng mình lạ thường, cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gió hoặc điều hòa nào bật lên gần đó cả
Sinestrea
Sinestrea
Em sao thế Kaine?
Kaine
Kaine
Không có gì đâu ạ...hai chị cứ đi trước đi em ở lại chờ chú Richter đến
Sinestrea
Sinestrea
Ừm vậy...chị đi trước nhé.
Kaine
Kaine
Vâng...
Dextra nắm tay Sinestrea kéo cô theo sau, Sinestrea nhìn Kaine qua vai như chắc chắn rằng cậu vẫn ổn khi ở lại một mình.
Khi cả hai người họ rời đi xa hơn, Kaine chống cằm nhìn về phía mặt đường trông ngóng Richter đến. Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa của quán reo lên báo hiệu có khách. Kaine liếc nhìn thoáng qua xem đó là ai
Cậu trông thấy một người có ngoại hình cao ráo, mặc chiếc áo vest dài trông bí ẩn và kì lạ. Có lẽ người ấy cũng nhận ra Kaine, gã đứng bên quầy bán bánh và các loại nước khác nhau
Kaine
Kaine
(Dáng người ấy...quen quá, có phải là...?)
Gã ta nhận ra ánh nhìn chằm chằm từ phía Kaine, gã nhìn Kaine qua vai, vẻ mặt trung lập nhưng sâu trong thân tâm hắn là một nỗi niềm thích thù kì quặc nào đó đang dâng trào.
Gã cầm cốc cafe đen đặc rồi tiến đến gần bàn nơi Kaine đang ngồi, hắn hơi khựng lại khi thấy có cô gái khác cũng đang tiến đến Kaine, chắn đường hắn.
Tên đó đành ngồi ở bàn sau...
Teeri
Teeri
Chào Kaine! Cậu cũng đến đây sao? Cậu có đi cùng ai không?
Kaine
Kaine
À...ừ tớ đi cùng chị họ của tớ nhưng họ vừa rời đi vì có chút việc khác rồi, giờ tớ đang chờ người đến đưa về
Teeri
Teeri
Okay hiểu rồi! hm...đến giờ hẹn rồi mà Rouie chưa đến, cậu ấy lúc nào cũng trễ hẹn
Ở phía xa, Rouie vội vã chạy đến. Cô thở hổn hển ngồi bên cạnh Teeri
Rouie
Rouie
Xin lỗi...t-tớ đến trễ...!
Rouie
Rouie
Ngã ba đằng kia có vụ đánh nhau họ bu lại đông lắm nên tớ phải đi đường khác
Teeri
Teeri
Đánh nhau á?
Rouie
Rouie
Đúng vậy...chắc là đòi nợ hay đánh ghen gì đó đông lắm!
Kaine
Kaine
...Xin lỗi tớ đi có chút việc, lát nữa sẽ quay lại
Kaine rời khỏi cuộc trò chuyện và đi vào WC xử lí một số thứ
Khi vào trong, Kaine thấy người mặc áo vest dài khi nãy giờ đang đứng bên bồn rửa tay, gã chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào gương.
Kaine nhướng mày khó hiểu...
Tg béo:)
Tg béo:)
Xin lỗi nhưng đến phần này các bạn biết rồi mà nhỉ? nên sốp sẽ bỏ qua không miêu tả thêm gì mà vào phần chính nhé
Cho đến khi Kaine đến bồn rửa tay, vừa đặt tay lên vòi nước thì gã đàn ông bên cạnh thì thầm, nhìn Kaine
Stuart
Stuart
Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?
Kaine
Kaine
Hả?...tôi đã gặp anh khi nào cơ?
Stuart
Stuart
Cậu không nhớ gì sao? Chán thật...
Kaine
Kaine
(Tên kì quặc nào nữa vậy? À phải rồi...) Lúc đó anh không nói tên nên tôi chẳng bận tâm nhớ tới anh làm gì.
Stuart
Stuart
*Khoanh tay trước ngực, dựa vào bệ rửa tay* vậy thì nhớ kĩ tên tôi nhé...tôi là Stuart
Kaine
Kaine
Stuart...ừm *quay lưng định rời khỏi phòng vệ sinh*
Stuart đưa tay ra nắm lấy vai Kaine và xoay cậu lại.
Stuart
Stuart
Này này, sao lại đi vội thế? cho tôi một chút thời gian của cậu được không?
Kaine
Kaine
*Hơi cau mày, nhìn lên Stuart* Nói chuyện trong nhà vệ sinh? Thật à?
Stuart
Stuart
Chỉ một chút thôi không được sao? Hay cậu có việc gì khác rồi?
Kaine
Kaine
...Vậy thì nói đi.
Stuart
Stuart
Tối nay cậu rảnh chứ? chúng ta đến quán pub hôm trước nhé, vẫn chỗ ngồi cũ.
Kaine
Kaine
Tôi bận rồi không đi đâu
Stuart
Stuart
Cậu bận vào buổi sáng chứ 8 giờ 30 tối cậu không bận mà đúng chứ? chốt giờ đấy nhé
Nói xong không để Kaine đồng ý hay từ chối, hắn chỉ nhếch mép rồi bước nhanh ra ngoài, để cậu ở lại chìm trong những suy nghĩ rối bù và câu hỏi chưa được giải đáp.
Kaine hơi nhăn mặt một chút vì chưa kịp từ chối thì bị cắt lời và bỏ đi như thể mọi chuyện được sắp đặt theo ý muốn của hắn. Cậu phủi vai nơi gã vừa chạm vào rồi rời khỏi phòng vệ sinh.
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play