Gửi Mùa Hè
Bản Giới Thiệu: Ngọn Nguồn
Mùa hè này, mình gặp một người kỳ lạ ở sân trường.
Anh ấy mặc áo len cao cổ màu đen, khoác ngoài sẫm màu, quần dài, giày da đen. Anh đứng nhìn mãi một tán cây lớn. Sau đó anh lùi từng bước về sau, ngồi phịch trên bệ đá bao quanh cây đào già, gác thứ gì lên tay, nhìn kỹ mình mới biết đó là một cuốn sổ phác thảo.
Đây là lần đầu tiên mình phát hiện đàn ông cũng có thể đeo khuyên tai. Cũng là lần đầu tiên nhận ra giữa cành cây rậm rạp của cái cây bên cạnh phòng học có một cái tổ chim.
Lúc mình nhón chân xem cái tổ ấy, anh quay lại.
"Ừm.. Bạn học. Đừng dẫm chân vào bồn hoa của trường."
Mượn lời anh ta, mình luống cuốn lùi lại thì vấp bùn đất trong bồn cây, té sắp mặt.
Té vào bản thảo của anh ấy.
Chỉ trong chốc lát, tổ chim bằng chì đã có thêm vài nét đỏ tươi tô màu.
Anh hỏi "Cái gì đây?"
"À... ờ... Quả cà phê chim mẹ tha về tổ..?" Máu mũi chảy lỏng tỏng. Mình kéo váy, ngay cả giày cũng bị bùn đất dính ướt.
"Có loài chim nào ăn hạt cà phê chứ?"
"Ờm..." Anh chọt đúng điểm yếu kiến thức của mình rồi.
Anh giơ tay, "Bước ra được không?"
Mình co tay lại thành nắm đấm, hạ xuống tay anh ta.
"Có giống tư thế "à, nghĩ ra rồi!" trong phim không? Hoạt hình đều chiếu như vậy."
Anh khéo léo rút tay về "À, xem ra không cần tôi kéo ra."
"Ấy ấy ấy! Cần chứ cần chứ!" Mình chộp vội bàn tay của anh ấy. Anh ta lung lay, bút chì cầm hờ trong tay rơi xuống bồn cây.
"Xin lỗi, mình tìm lại cho bạn."
"Đi ra khỏi bồn cây trước đã."
Khí hè nóng bức, trường cấp hai bên cạnh có hồ bơi, âm thanh tạt nước và cười đùa vui vẻ. Mây trôi bồng bềnh, trường mình cũng như tranh vẽ, một bức tranh thanh xuân tuyệt đẹp nếu không bị vết bùn trên người mình phá vỡ.
Tập giấy đặt trên gốc một bồn hoa khác, xa chỗ mình đang đứng. Mình đứng trên mặt đất, nhìn váy, nhìn giày, bàn tay vì ôm tà váy mà dính lây bùn.
Mới khui được hai ngày. Mình đã muốn mặc chiếc váy mới nhất để đến trường vào học kỳ mới nhất.
Sao tự nhiên muốn khóc quá vậy nè?
"Chỉ đứng có chút mà không chịu nổi rồi hả?" Giọng anh lọt vào trong tai "Ngồi xuống trước đi đã."
"Có cách nào rửa trôi bùn không?" Mình vừa nói vừa nhìn chậu cây bên cạnh có gác vòi nước. Nước nhỏ lỏng tỏng xuống đất, có lẽ anh ta vừa rửa tay ở đó "Chỗ đó có nước kìa.. Mình có thể dùng không?"
Anh lại đi, có lẽ là mở vòi nước, một lát sau ống nước lại chảy nước, anh kéo nó lại gần nghiêng ống lên chân mình, ướt từ đầu gối đến bàn chân. Xối xong thì muộn màng nhận ra "Giày có chịu nước được không đấy?"
"Mình mang giày da mới đó."
"Không sao đâu. Xô nước của bạn đã xối sạch bùn giúp mình mà. Mình đã làm mất cây bút của bạn mà bạn vẫn chịu giúp mình, bạn tốt quá."
"À ờ..." Chắc là tự dưng được phát thẻ người tốt, anh ngượng ngùng lấy tay xoa xoa gáy.
Mình chậm rãi đứng dậy, kéo váy lên vắt vài cái. Nước rơi nhỏ giọt.
Đó là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau.
Bản Giới Thiệu: Hậu Trường
Chuyến bay từ thủ đô XXX sắp hạ cánh xuống thành phố YYY, trong tai nghe truyền đến âm thanh tiếp viên, Lộ Phi Âm run tay mở cửa.
Giữa phòng khách, một người phụ nữ đang ngồi, tiếng ồn trong sân bay phát ra từ điện thoại di động, xen lẫn âm thanh nũng nịu mà héo hắt của người đàn ông nào đó.
Lộ Chi Anh
/Quay qua/ Bé con, dậy rồi à!
Lộ Chi Anh
/Nhìn xuống điện thoại/ Thôi nhé, em cúp máy đây, /Hôn lên màn hình/ bé cưng đi làm ngoan nhé.
Lộ Phi Âm vẫn kịp nghe tiếng kêu ai oán khi bị trợ lý xách đi trước khi dường truyền bị gián đoạn.
Lộ Chi Anh
Chào buổi sáng.
Lộ Phi Âm
/Ngoan ngoãn gật đầu/ Ba còn chưa về được ạ?
Lộ Chi Anh
/Nhún vai/ Còn vướng một chút chuyện ở thành phố AO, chắc phải mấy tháng nữa mới được thả về.
Lộ Phi Âm
/Cười nhẹ/ Thế chắc ba sẽ nhớ mẹ chết mất.
Lộ Chi Anh
/Cười khổ/ Ừ, đã bảy năm không gặp thì chớ... Ấy, con không ra ngoài đi dạo à? Buổi sáng ở đây mát mẻ lắm, mẹ đã chạy được ba vòng rồi đấy.
Lộ Phi Âm
/Vang ra từ trong phòng/ Thôi ạ.
Lộ Chi Anh cũng không ép con, cô nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, mở máu tính, lại kết nối với một số liên lạc khác.
Lộ Chi Anh
/Vỗ tay/ Được rồi mọi người, đã vào cuộc họp đủ hết chưa ạ?
Lộ Chi Anh
Hôm nay chúng ta phải xong dự án trước khi liên hệ với xưởng sản xuất nhé.
Lộ Chi Anh là một người... tương đối nổi tiếng ở thành phố. Một phần là vì cô có ông chồng nổi tiếng nhất nhì tập đoàn thời trang XYZABC (Lộ Phi Âm không để ý lắm), một phần là vì cô đã bỏ ông chồng hơn bảy năm để bay sang nước ngoài học tiến sĩ.
Mang theo đứa con chưa đầy mười hai tuổi.
Lộ Phi Âm
/Gảy một nốt trên đàn guitar và viết xuống giấy/
Thật ra có khá nhiều lời đồn về cô con gái hiếm khi lộ mặt của thiếu gia nhà họ Trịnh. Đa phần đều là tin đồn thất thiệt và scandal để hạ thấp giá trị tập đoàn mỗi khi có biến cố.
Hoặc là họ luôn chọn Lộ Phi Âm bởi Lộ Chi Anh quá hoàn hảo, thật sự không bới móc được điểm yếu.
Video
Mục Tiêu Đậu Công Lập: Hôm nay là ngày Silen ra bài mới đúng không? Có thông báo giờ cụ thể không vậy?
Video
Thích Ăn Gà Chiên Nước Mắm: Hình như không á. Nhưng thường thì ad hay đăng vào buổi tối...
Video
5-62(9#)(₫: Giờ này vào ứng dụng vẫn là quá sớm...
Bàn tay gảy phím nhanh hơn. Lộ Phi Âm điền lời nhạc vào giấy và thử phối nó với đoạn âm thanh trong máy tính.
Lộ Phi Âm
/Đang nhập/ Nếu được thì trưa nay sẽ có vid...
Lộ Phi Âm
/Nhìn ra/ ... Dạ?
Lộ Chi Anh
/Đưa điện thoại cho Lộ Phi Âm/ Bên trường Năng khiếu đã nhận hồ sơ của con rồi này. Họ mới gửi mẹ thông báo nhập học, con xem thử đi.
Lộ Phi Âm
/Nhận điện thoại/ Họp xong rồi ạ?
Lộ Chi Anh
Còn một chút tổng kết nữa nhưng mẹ cho nghỉ sớm... Con muốn đi xem trường mới không, cũng không xa nhà mình lắm...
Lộ Phi Âm
/Thắc mắc/ Con phải học lại cấp ba ạ?
Lộ Chi Anh
/Cũng nhận ra/ Không không, cái này là đại học đấy. Mẹ chọn cho con khoa Âm nhạc, con có muốn thay đổi gì không?
Lộ Phi Âm
À... Thôi, được rồi ạ...
Lộ Phi Âm
/Đi ra tủ giày và cúi người buộc dây giày/
Lộ Chi Anh
Có cần mẹ chở đi không?
Lộ Phi Âm
Dạ thôi, con xem bản đồ rồi, cũng không xa lắm, mẹ tranh thủ hoàn thành dự án đi ạ, con nhớ tháng sau là phải báo cáo rồi.
Lộ Chi Anh
.. Được /Mỉm cười/ Vậy bé con đi đường cẩn thận nhé!
Lộ Phi Âm bảo đi, đi một lần là đến chập tối mới về.
Lộ Phi Âm
Tin nhắn: Con ghé qua quán Café gần trường đại học, ở số 302 đường Tô phường 12
Lộ Chi Anh
Tin nhắn: Ừ, có về ăn trưa không con?
Lộ Phi Âm
Tin nhắn: Con ăn ở quán luôn, họ có bán bánh mì kẹp thịt...
Lộ Chi Anh
Tin nhắn: Vậy thì không được kén ăn nhé.
Lộ Phi Âm
/Ngậm ổ bánh mì mua bên lề đường, dựa vào bức tường của trường đại học Năng khiếu/
Lộ Phi Âm không để tâm quán cà phê bên cạnh, chỉ chép lại địa chỉ gửi cho Lộ Chi Anh. Người bán hàng lâu lâu lại nhìn qua, ánh mắt kỳ lạ. Lộ Phi Âm ngân nga những nốt nhạc lẻ tẻ, chép chúng vào điện thoại và chỉnh sửa bài hát.
Lộ Phi Âm
Silen: Nếu được thì trưa nay sẽ có video mới nha...
Lộ Chi Anh
Tin nhắn: Lúc về hãy kể cho mẹ nghe trường đại học có gì vui nhé☀️
Màn hình quay lại giao diện mặc định. Phía trên là cột tìm kiếm, phía dưới là tin nhắn gần đây, cột đó chỉ hiển thị một người dùng có biệt danh "☀️".
Lộ Phi Âm
Sao mà nhiều mối liên hệ thế nhỉ?
Chương 1: Ghi Chép Một Số Chuyện Khi Lên Lớp (Bản 1.0)
Lộ Phi Âm
Sao mà nhiều mối liên hệ thế nhỉ?
Sau khi Lộ Phi về nước được vài tuần, mục danh bạ trống không có thêm một liên hệ mới, Vương Hồng Ni.
Vương Hồng Ni đổi ảnh đại diện liên tục, con người hoạt bát online hướng ngoại offline, gần đây nhất cô nàng đang set trang thái hẹn hò và dùng avatar đôi với bạn trai mới, vì có độ phân giải cao nên Lộ Phi Âm mặc định là màu trắng.
Vương Hồng Ni
Tin nhắn: Vậy là... cậu gặp một anh trai kỳ lạ ở trường Năng khiếu hả?
Vương Hồng Ni
Tin nhắn: Cần tớ dò tài khoản anh ta trên mạng xã hội?
Lộ Phi Âm
Tin nhắn: Không không không... Tớ chỉ kể cậu nghe thôi! Dò tài khoản gì chứ!
Lộ Phi Âm
Tin nhắn: Dù sao nhập học chắc sẽ gặp nhau thôi!
Lộ Phi Âm
Tin nhắn: Đúng rồi, Ni Ni, cậu đang học ở đâu vậy? Có gần trường tớ không? Có dịp tớ ghé qua thăm cậu nhé.
Vương Hồng Ni báo ra một cái tên nằm trong top điểm cao, cuống quýt từ chối.
Vương Hồng Ni
/Vừa bóc quýt vừa vẽ đồ họa/ Nhắn tin: Đừng qua, mấy tháng nay tớ đang chạy đồ án cùng bạn trai, ảnh học năm ba rồi nên oằn lắm. Cậu qua sợ tớ không có thời gian dẫn cậu thăm thú (Sticker khóc ròng)
Lộ Phi Âm
Tin nhắn: À... (Sticker Ổn-mà)
Lộ Phi Âm
/Do dự định gõ gì đó nhưng rồi xóa tin nhắn/ Tin nhắn: Vậy cậu chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.
Vương Hồng Ni
Tin nhắn: (Sticker Mama-ok)
Vương Hồng Ni
Tin nhắn: (Sticker ôm ôm)
Vương Hồng Ni
Tin nhắn: Tiếc quá, cậu về sớm một chút...
Lộ Phi Âm chỉ đọc, không đáp lại.
Cứ thế tháng bảy trôi qua, tháng tám trôi qua, tháng chín... Lần đầu tiên Lộ Phi Âm trải nghiệm cảm giác bước vào lễ à nhầm giảng đường.
Lộ Phi Âm
/Bàn tay cầm ba lô hơi căng thẳng chợt buông lỏng/
Lộ Phi Âm
/Lúi húi tìm chỗ ngồi, lục cuốn sổ tay trong cặp và ngồi thẳng người ghi chép/
Lưu Huỳnh
/Vui vẻ ngồi xuống bên cạnh/ Xin chào, mình có làm phiền bạn không?
Lộ Phi Âm
/Cây thước vô hình trong miệng rơi xuống, vội vã thu lại tập chép nhạc vào túi, luống cuống không biết đáp lại như thế nào/
Lưu Huỳnh
Xin lỗi, mình đột ngột quá có lẽ dọa sợ bạn. Mình là Lưu Huỳnh, chúng ta làm bạn được không? Vì mình thấy trong đây chỉ có hai tụi mình là tách lẻ...
Lưu Huỳnh
Đừng nhìn mình thế, mình biết bạn nghĩ gì đấy!
Lộ Phi Âm
/Lúng túng/ À... ừm... Xin lỗi, mình là Lộ Phi Âm, rất vui được gặp bạn. /Chìa tay ra/
Lưu Huỳnh
/Không hiểu gì nhưng vẫn bắt tay/ Tên dễ nghe quá!
Lưu Huỳnh
Bạn có tài khoản không? Kết bạn với mình đi, ID của mình là... /Đọc một dãy số đã thuộc làu/
Lộ Phi Âm
/Suy nghĩ một chút rồi ghi lại ID của bạn mới vào giấy/ Được. Về mình gửi kết bạn nhé, mình không mang điện thoại theo bên mình...
Lưu Huỳnh
/Hơi ngạc nhiên/ Cậu không mang điện thoại theo?!
Giọng cô bạn mới hơi lớn, một ít người gần họ dừng nói nhìn qua, Lưu Huỳnh lúng túng xin lỗi.
Lưu Huỳnh
Xin lỗi nhé, mình hơi bất ngờ, cậu không mang điện thoại thì sao về và đặt đồ ăn?
Lộ Phi Âm
/Cười nhẹ/ Mình định ăn trưa ở nhà ăn của trường, nghe nói ở đó có đồ ăn ngon.
Lưu Huỳnh
/Lo lắng/ Vậy có gì cậu cần đặt xe và book đồ ăn thì cứ tìm mình nhé...
Lưu Huỳnh
Mình xuống hàng dưới một chút đây, ngồi dãy đầu tự dưng thấy sợ bị giáo viên điểm mặt gọi tên quá đi mất...
Lưu Huỳnh đứng dậy, hòa mình vào trong biển người.
Mọi người thường không trò chuyện với nhau, đại học là như vậy, mỗi người một thời khóa biểu và chạy đua vào tiết chỉ để điểm danh và có điểm chuyên cần, theo Lộ Phi Âm tìm hiểu là thế. Trường Năng khiếu có N lớp riêng lẻ và M lớp chuyên môn, vì vậy những người nói chuyện với nhau một là quen thân từ trước, hai là Lưu Huỳnh, hẳn là không còn thứ ba hay số tự nhiên nào.
Ít nhất Lộ Phi Âm nghĩ vậy.
Lộ Phi Âm
/Gõ ngón tay vào mặt bàn, nhắm mắt ngồi thiền/
Trong cuốn sổ vừa nãy, Lộ Phi Âm đã ghi "Hồi hợp" "Giai điệu vang dội", giờ thì đang suy xét đến cụm "Yếu tố dân ca".
Lộ Phi Âm
Hưm (lên)... Hưm (xuống)... Hưm hưm (lên) hưm hưm hừm (xuống)...
Lộ Phi Âm
... Mình đoán là nó cũng sẽ hay..
Lộ Phi Âm
/Định lấy sổ ra, nhưng vì lý do nào đó không nhúc nhích tay nữa/
Cửa phòng học vang lên một tiếng cạch thật khẽ.
Giảng viên đến. Không biết ai nói câu này, lớp học dầu sôi lửa bỏng an tĩnh lại.
Lộ Phi Âm đứng lên, tất cả mọi người lục tục đứng lên, bọn họ hơi nghiên người, giảng viên gật đầu một cái và bày sổ điểm danh lên bàn đầu. Cậu trợ giảng vào sau giảng viên một chút, cúi người nói gì đó.
Lâm Gia Huy
/Vỗ tay một cái/ Được rồi mọi người, điểm danh ngẫu nhiên nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play