Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllHiha / Hiha Aut X Hiha ] Mảnh Ghép Thời Không

CHAPTER 1: NGƯỜI ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC

....
Novaciel, thủ đô tráng lệ của Liên bang Thiên Hà, vừa đón cơn mưa đầu tiên sau gần ba tuần trời khô hạn.
Không phải một cơn mưa nặng hạt, cũng không phải kiểu mưa rào xối xả, mà là một trận mưa mỏng — lạnh, dai dẳng, len lỏi khắp những con hẻm cao tầng và đại lộ trên không.
Những tấm biển quảng cáo hologram treo lơ lửng dọc theo các tầng phố phát ra ánh sáng yếu ớt, nhấp nháy qua từng hạt mưa, tạo nên thứ ánh sáng nửa thật nửa ảo — đẹp đến nghẹt thở.
Người ta đi qua nhau vội vã, bận rộn với những chiếc kính thông minh và máy bay mini cá nhân, không ai để tâm đến ai. Trong thế giới hiện đại cấp A+, sự chú ý là một thứ xa xỉ.
Thế nhưng… giữa đám đông ấy, vẫn có một người đang đứng yên.
Một làn hơi mỏng phả ra từ đôi môi cậu giữa cơn mưa lạnh buốt. Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập bên trong lồng ngực mình.
Hiha
Hiha
Đây…Không còn là thế giới của mình nữa.
Hiha
Hiha
Mình… thực sự xuyên rồi sao?
Giọng nói khẽ như tiếng thì thầm, nhưng đầy run rẩy và hoang mang.
Cậu vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện trước khi tới đây.
Cậu là một trà xanh cực phẩm — không phải kiểu chuyên giật bồ người khác, mà là loại trà xanh điềm nhiên, thong dong giữa đời, chỉ dùng sự sắc sảo để vạch mặt kẻ xấu, chưa từng tổn thương một người thật lòng nào.
Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua một cách chậm rãi và nhàm chán, giữa lòng phố thị đông đúc và ồn ã.
Tối hôm đó, sau một ngày dài vùi đầu trong thư viện cũ kỹ, cậu bước ra ngoài, vai đeo chiếc túi vải đã sờn quai. Trời bắt đầu mưa lất phất, từng giọt rơi tí tách lên áo khoác mỏng. Ánh đèn xe lấp loáng trên mặt đường ướt nhòe. Cậu cắm tai nghe, vừa đi vừa ngân nga khe khẽ một giai điệu cũ.
Và rồi..
Tiếng bánh xe rít lên giữa lòng phố. Một chiếc xe tải mất lái lao tới, đèn pha rạch ngang màn đêm như vết cắt sắc lạnh.
Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Không một lời báo trước. Không tiếng hét.
Chỉ là một cú va chạm..rồi tất cả tối sầm lại.
Nhưng cái chết đó… không dẫn cậu đến cõi hư vô.
Mà là… đến đây.
Một âm thanh xé gió gầm lên trên đầu — một chiếc ô tô bay lao vụt qua không trung khiến cậu khẽ giật mình, lùi một bước. Khung cảnh xung quanh tràn ngập những điều phi thực: tòa nhà dựng đứng đến tận mây, xe bay lượn như chim, robot tuần tra bay vòng tròn, và con người thì… lạnh lùng, thờ ơ đến kỳ lạ.
Cậu cảm giác như mình bị đẩy vào một trò chơi giả lập.
Hiha
Hiha
Ờm..xin hỏi.. // quay sang một người đang đi tới gần // Đây là đâu vậy ạ?
Người đàn ông ấy đang nhìn vào bảng điều khiển tay cầm, định lướt qua như mọi lần. Nhưng giây phút ánh mắt ông ta chạm vào cậu… ông như bị đóng băng.
Mắt ông mở to, bờ môi khẽ run rẩy.
NVP [ Nam/Nữ ]
NVP [ Nam/Nữ ]
2: Hiha…? Không… Không thể nào… Cậu… cậu đã… chết rồi cơ mà…
Hiha
Hiha
...Tôi không chết. Tôi chỉ vừa tới thôi mà?
Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ.
Chỉ một nụ cười ấy, mà như cả thế giới đang đứng trước một thảm họa.
Người đàn ông lùi lại một bước, giọng khẩn cấp vang lên khi ông ta đưa tay bấm nút trên thiết bị liên lạc:
NVP [ Nam/Nữ ]
NVP [ Nam/Nữ ]
BÁO ĐỘNG CẤP S!! Sinh thể số 000 – Hiha – tái hiện tại đại lộ trung tâm! Gọi thẳng Tổng thống. Lặp lại: gọi thẳng Tổng thống!!
Hiha
Hiha
Hểh??? // hoang mang //
5 Phút Sau
Âm thanh rú lên từ hàng chục thiết bị bay không người lái vang vọng khắp bầu trời. Đại lộ Novaciel nhanh chóng bị phong tỏa. Người dân bị yêu cầu sơ tán.
Hiha
Hiha
C-cái gì vậy?!
Từ bầu trời, một đoàn xe hộ tống mang cấp bậc quốc gia hạ cánh trên mặt đường bằng hệ thống đệm khí, trượt tới nơi phát tín hiệu sinh thể số 000.
Một người bước ra khỏi chiếc xe chính giữa.
Áo khoác trắng dài quét đất, ánh mắt lạnh buốt như băng vĩnh cửu.
Tổng thống Hiha.
Người đứng đầu của thế giới, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử nắm quyền điều hành cả Thiên Hà. Một biểu tượng của quyền lực, kiểm soát, và tàn nhẫn.
Và lúc này, anh đang đứng đối diện với người từng là tất cả của mình.
Hiha - của anh
Anh không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt trong khoảnh khắc hiện rõ sự hoảng hốt.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Em..?
Cậu trai với mái tóc hồng khẽ nghiêng đầu, nhíu mày như không hiểu.
Hiha
Hiha
Tôi xin lỗi… Ngài là ai vậy?
Khoảnh khắc ấy… lòng ngực Tổng thống như bị bóp nghẹt.
Không phải vì phẫn nộ. Mà vì đau.
Lần cuối cùng anh thấy cậu là trong một dạ tiệc quốc tế ba năm trước. Cậu nằm trong lòng anh, ánh mắt rạng rỡ, giọng nói run rẩy: “Nếu có kiếp sau… Em vẫn muốn gặp lại anh…”
Sau đó, Hiha biến mất. Không một lời. Không một dấu vết.
Không xác. Không tín hiệu sinh học. Không lời chia tay.
Chỉ để lại một khoảng trống rỗng rãi… suốt ba năm.
Và giờ đây, cậu đang ở đây — rõ ràng, sống động, đẹp hơn cả ngày trước… nhưng lại nhìn anh như một người xa lạ.
Anh siết nhẹ bàn tay, rồi chậm rãi gật đầu.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Không sao cả. Em không cần nhớ.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Miễn là em còn ở đây… thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu..

CHAPTER 2: NGƯỜI THỨ HAI XUẤT HIỆN

T/g...=.=
T/g...=.=
Trời ơi t quên một thứ..
" ABC " = Suy nghĩ * ABC * = Nói chuyện với hệ thống ( Đợi khi nào t nhớ lại còn cái j khác thì viết thêm )
....
Cậu được đưa về bằng đội hộ tống đặc biệt, bay xuyên qua các lớp bảo vệ của phủ tổng thống.
Lúc bước xuống, hàng trăm ánh mắt đã đổ dồn về cậu — những ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa khiếp sợ, vừa… ngưỡng mộ.
Cậu đi giữa những con người đó, nhẹ nhàng như thể đang dạo chơi trên sân khấu.
Nhưng lòng lại rối như tơ vò.
Hiha
Hiha
"Chết tiệt… mình xuyên vào một nhân vật gì thế này? Người từng có… quan hệ với Tổng thống? Còn sinh thể số 000 là gì chứ??”
[.................]
Tại Phòng Của Tổng Thống.
Cậu đứng trước chiếc gương khổng lồ trong phòng ngủ phủ Tổng thống.
Phía sau là đèn chùm pha lê lung linh.
Phía trước là một khuôn mặt đẹp đến siêu thực: tóc hồng mềm mại, mắt tím sâu hút.
Hiha
Hiha
Mình xuyên vào một nhân vật giống mình... // thì thầm //
Hiha
Hiha
Và hình như…từng làm loạn trái tim của người đứng đầu thì phải.. // nhớ lại Tổng Thống Hiha //
Ở một nơi khác..
TẠI PHÒNG KÍN HUYỀN ẢO
Ánh đèn neon mờ rọi xuống ly rượu đỏ trên tay một người đàn ông ngồi giữa phòng.
Anh ta cười. Nhưng là nụ cười gằn không hề vui vẻ.
Hiha Glitch – streamer nổi tiếng liên vũ trụ, người đàn ông nổi tiếng với vẻ đẹp tà mị và danh tiếng tai tiếng.
Anh ta xem tin tức về sự trở lại của Hiha, rồi nghiến răng.
hiha Glitch
hiha Glitch
Hiha…Em vẫn đẹp đến mức khiến tôi phát điên…
Anh siết chặt ly rượu, và RẮC — thủy tinh vỡ tung.
“Lần này… tôi sẽ không để ai cướp em khỏi tôi nữa.”
......
PHỦ TỔNG THỐNG – KHU VỰC RIÊNG TƯ
Hiha cuộn mình trong lớp chăn lông mềm, mắt hướng về bức ảnh đặt trên bàn.
Trong ảnh là… cậu đang cười. Và một người đàn ông hôn lên trán cậu bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn.
Cậu vuốt nhẹ bức ảnh.
Hiha
Hiha
Một kẻ như mình… từng khiến hắn yêu như vậy sao?
Cậu bật cười, rất khẽ.
Hiha
Hiha
Vậy… lần này, để xem ai sẽ là người ngã gục đầu tiên.
.........
Buổi sáng hôm sau tại Phủ Tổng thống, trời trong veo một cách giả tạo.
Bầu trời Novaciel được điều chỉnh bởi hệ thống khí hậu nhân tạo tầng cao, khiến nó lúc nào cũng hoàn hảo — dù trong lòng người lại đang bắt đầu nổi bão.
Hiha ngồi trên ban công lầu sáu, cuộn mình trong chiếc áo choàng mỏng, tóc hồng rũ xuống vai. Tay cậu cầm một tách trà nóng, ánh mắt nhìn về phía chân trời đầy ánh bạc
Một đêm không ngủ. Không phải vì lo lắng. Mà là vì… tò mò.
Tò mò về người mang thân thể này trước cậu.
Tò mò về những người từng yêu cậu ấy đến mức… phát cuồng.
Tò mò vì sao, trái tim của cậu...người từ một thế giới bình thường, lại đang bắt đầu đập loạn khi nhớ lại ánh mắt của Tổng thống tối qua.
"Tôi xin lỗi… tôi không biết ngài là ai cả."
Nhưng rõ ràng… ánh mắt ấy đã khiến cậu có cảm giác quen thuộc đến lạ.
Hiha
Hiha
Haiz...thôi không nghĩ nữa.. // xoa trán bước xuống sảnh //
SẢNH LỚN – PHỦ TỔNG THỐNG
Một vụ va chạm "nhỏ" xảy ra khi cửa chính bị ép mở bằng vân tay cấp quyền riêng biệt.
Hàng chục lính đặc nhiệm tức tốc kéo đến, súng plasma giương lên.
Tiếng hệ thống an ninh hú lên từng hồi chói tai.
Lộp cộp..lộp cộp..
Tiếng giày vang vọng như nhấn từng nhịp tim của cả tòa nhà.
Một người đàn ông cao lớn, mặc áo choàng đen được cắt may tinh xảo, gương mặt sắc nét như tượng tạc bước vào như thể nơi đây là nhà của mình.
Hiha Glitch.
Anh ta không cần giấy mời, cũng chẳng cần giới thiệu.
Chỉ cần xuất hiện — là toàn bộ hệ thống đã tự động ghi nhận nguy cơ cảm xúc cấp độ Omega.
Mái tóc hồng bồng bềnh được chải ngược gọn gàng, nhưng vầng trán lộ ra kia lại hằn một đường gân khi ánh mắt anh ta chạm phải…
Tổng thống Hiha — đang đứng sẵn chờ anh bên bậc thang chính.
hiha Glitch
hiha Glitch
Lâu rồi không gặp, Tổng thống Hiha.
Glitch mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề thân thiện.
hiha Glitch
hiha Glitch
Ngài vẫn đẹp trai như xưa nhỉ.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Hiếm khi được ngài streamer nổi tiếng ghé thăm. Tôi nên chuẩn bị thảm đỏ chăng?
Tổng thống đáp, giọng trầm và đều.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Một người lạnh lùng như băng. Một người quyến rũ như lửa.
Và cả hai… từng là người yêu cũ của cùng một người.
hiha Glitch
hiha Glitch
Tôi đến để đón cậu ấy. // nói thẳng //
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Tiếc là... em ấy không còn nhớ ai cả.
hiha Glitch
hiha Glitch
Thế càng tốt.
Glitch nhếch môi.
hiha Glitch
hiha Glitch
Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Công bằng.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Công bằng?
Tổng thống lùi một bước, cười nhẹ.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Tôi gặp lại em ấy trước. Tôi có lợi thế.
hiha Glitch
hiha Glitch
Vậy… tôi sẽ cướp lại bằng mọi giá. // nhún vai //
Không khí lập tức đông lại.
Lính canh siết chặt vũ khí. Hệ thống an ninh bật cảnh báo nội bộ.
Hai người đứng đầu quyền lực nhất thế giới, một là Tổng thống, một là streamer nổi tiếng, giờ đang đứng trong một cuộc đối đầu không tiếng súng nhưng máu có thể đổ bất cứ lúc nào.
Hiha bước vào phòng đúng lúc, ánh mắt tò mò nhìn xuống đại sảnh qua lớp kính trong suốt.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu thoáng sững lại.
Một người… là Tổng thống vừa mới đưa cậu về tối qua, người có ánh mắt buồn sâu thẳm.
Người còn lại… là kẻ vừa xuất hiện, lạnh lùng, đẹp ma mị, ánh nhìn như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Hiha
Hiha
Hai người đàn ông đó…
Hiha
Hiha
Đều từng là người yêu của mình à?
Cậu khẽ thì thầm.
Cậu cảm thấy trái tim mình hơi thắt lại.
Không phải vì ngượng. Không phải vì sợ.
Mà là vì… hưng phấn.
Hiha
Hiha
Chà chà..
Hiha
Hiha
Thú vị rồi đây~ // xoay người bỏ đi //

CHAPTER 3: NGƯỜI THỨ BA – ALPHA

5 PHÚT SAU – PHÒNG TIẾP KHÁCH RIÊNG
[...................]
Hiha được dẫn đến gặp họ. Tổng thống ngồi bên phải. Glitch ngồi bên trái.
Cậu thì ngồi ở giữa. Giống như một bản án đang được đem ra phân xử.
hiha Glitch
hiha Glitch
Em…không nhớ gì sao?
Glitch hỏi, mắt dán chặt vào gương mặt cậu.
Hiha
Hiha
Không.
Hiha đáp, giọng nhẹ như lông vũ.
Rồi cậu khẽ quay sang Tổng thống.
Hiha
Hiha
Mặc dù…tôi có cảm giác từng thấy anh trong mơ.
Tổng thống hơi sững người.
Glitch siết nắm tay.
Hiha… cười nhẹ. Nụ cười như gió xuân, nhưng trong lòng cậu thì:
Hiha
Hiha
“Mình có nhớ vài chuyện thật. Nhưng…sẽ thú vị hơn nếu giả vờ không nhớ.~”
Hiha
Hiha
“Để xem… họ sẽ đấu với nhau thế nào vì một người như mình..”
Hiha
Hiha
Tôi thấy hơi mệt. Xin phép về trước nhé..?
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Ừm..em cứ đi đi.. // cười nhẹ //
hiha Glitch
hiha Glitch
// im lặng không nói gì //
Cậu quay lưng rời khỏi phòng, đôi giày trắng của cậu vang lên từng bước trên sàn đá cẩm thạch.
Bỏ lại sau lưng, hai người đàn ông vẫn ngồi đối diện nhau — ánh mắt chứa đầy cảnh giác, giận dữ, và… khát khao.
Hiha khẽ mỉm cười, thì thầm với chính mình:
Hiha
Hiha
Hai người đầu tiên…Đã xuất hiện.
[...................]
TẠI HÀNH LANG LẦU 6 – PHỦ TỔNG THỐNG
Tiếng bước chân Hiha vang nhẹ trên sàn đá lạnh. Ánh nắng xuyên qua tấm kính dài phủ vàng từng đường nét trên cơ thể cậu. Chiếc áo choàng trắng hơi đung đưa trong gió, tựa như một dải lụa mềm buông hờ trên thân thể tinh xảo.
Cậu không vội. Cũng chẳng có đích đến rõ ràng.
Chỉ là… muốn tránh xa ánh mắt của hai người đàn ông kia một lúc.
Hiha
Hiha
Tổng thống lạnh như mặt trăng.
Hiha
Hiha
Glitch nóng như mặt trời...
Hiha
Hiha
Vậy người thứ ba sẽ là gì nhỉ?
Cậu mỉm cười, tay khẽ vuốt nhẹ lọn tóc hồng bay qua má.
Và rồi…
Một cánh cửa mở ra sau lưng.
Cậu không quay lại. Nhưng âm thanh ấy...bước chân ấy..không lẫn vào đâu được.
???: Lâu rồi em vẫn chưa từ bỏ thói quen lang thang không mục đích nhỉ.
Giọng nói ấy… trầm, sâu, mang một âm sắc như bản dương cầm vào đêm khuya – từng phím đàn là từng đợt sóng ký ức vỗ về trái tim cậu.
Hiha khựng lại.
Chậm rãi quay đầu.
Và rồi ánh mắt cậu đối diện với một người đàn ông cao lớn, tóc hồng nhạt dài buộc hờ sau gáy, đôi mắt như tro tàn lặng lẽ nhìn cậu từ phía khung cửa gỗ khắc hoa.
Alpha.
Một trong những người yêu cũ cậu mới nhớ hôm tối qua.
Hiha
Hiha
Anh là…Alpha.
Cậu khẽ nói. Không thốt lên trong sự ngạc nhiên. Mà như thể đang xác nhận lại một điều chưa từng mất đi trong tiềm thức.
Alpha tiến lại gần, từng bước đều mang theo hơi thở của những bản tình ca cũ.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Anh không mong em nhớ. Nhưng... vẫn hi vọng, ít nhất, tiếng đàn của anh chưa từng biến mất khỏi ký ức em.
Hiha không trả lời ngay.
Cậu chạm nhẹ tay lên chiếc piano đặt giữa phòng – cây đàn Steinway màu ngà năm xưa họ từng chơi cùng nhau.
Hiha
Hiha
Anh… từng chơi khúc ‘Ashes of Eden’ cho tôi nghe. Mỗi tối...
Alpha đứng sau lưng cậu, ánh mắt chợt lấp lánh.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Và em đã khóc… khi giai điệu ấy chạm đến đoạn cao trào-
Hiha
Hiha
Tôi không khóc.
Hiha ngắt lời, nhưng giọng lại dịu xuống.
Hiha
Hiha
Chỉ là… lúc đó, tôi đang nghe bằng cả trái tim.
Không gian bị im lặng bao trùm.
Không cần quá khứ. Không cần giải thích.
Khoảnh khắc này… cả hai đều đang lắng nghe tiếng gió ngoài khung cửa, nơi từng kỷ niệm len lỏi về lại từng mảnh.
Rồi Alpha bước tới, đặt một hộp gỗ nhỏ lên mặt đàn.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Quà chia tay năm xưa… em chưa bao giờ mở.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Nhưng anh vẫn giữ lại. Vì nghĩ một ngày nào đó, em sẽ cần đến nó.
Hiha nhìn hộp gỗ ấy. Một vật nhỏ thôi, nhưng như đang mang theo cả mùa đông đã ngủ quên suốt bao năm trong lòng người đàn ông ấy.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Anh biết rằng mình chẳng còn cơ hội.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Nhưng em vẫn đẹp… vẫn quyến rũ như ngày đầu tiên anh gặp.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Và điều đó khiến anh… không thể không quay lại.
Ở một góc không ai để ý.
Tổng thống Hiha đang theo dõi toàn bộ cảnh qua camera nội bộ.
Ánh mắt anh trầm lại khi nhìn thấy Alpha.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Alpha. Người tình thứ ba.
Glitch đứng bên cạnh, nhấp một ngụm rượu đỏ, ánh mắt lạnh tanh.
hiha Glitch
hiha Glitch
Hắn là nghệ sĩ lừng danh..
hiha Glitch
hiha Glitch
Nhưng từng khiến Hiha suýt từ bỏ thế giới này… sau một đêm chia tay..
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Và giờ thì hắn quay lại.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Chỉ để xé tan thêm một lần nữa… trái tim ấy.
Tổng thống nói khẽ.
hiha Glitch
hiha Glitch
Không.
Glitch đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu.
hiha Glitch
hiha Glitch
Hắn quay lại để giành chiến thắng. Cũng giống như chúng ta.
Cả hai người đàn ông đều im lặng.
Trong mắt họ, bóng dáng Hiha – người đang cười nhẹ bên cây đàn – vẫn như một giấc mộng đẹp, nhưng càng mơ… lại càng khiến người ta muốn giữ lấy bằng mọi giá.
Quay lại với Hiha.
Cậu rời khỏi phòng nhạc cụ, tay cầm chiếc hộp gỗ, ánh mắt vẫn mơ hồ.
Cậu không mở nó.
Chưa cần.
Bởi vì... điều thật sự khiến tim cậu đập loạn không phải là những người đàn ông kia…
Mà là..
"Cảm giác mình đang sống lại. Lần nữa. Trong một cuộc chiến tình yêu điên rồ nhưng ngọt ngào."
Và khi bước qua hành lang, ba bóng người đàn ông dõi theo cậu từ ba hướng khác nhau.
Ba người.
Ba ký ức.
Ba lưỡi dao giấu trong những nụ hôn ngày cũ.
Cậu mỉm cười.
Hiha
Hiha
Còn lại bao nhiêu nữa đây?~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play