Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllElliot] Chàng Thơ Ở Quầy Pizza

chương một: Ác mộng và...mẹ?

làn khí đêm như những bóng tà, phả hơi lạnh lẽo xuống những ngôi nhà ấm cúng
đôi mắt em cứ mãi nhìn chăm chăm ra bóng đêm...
em không biết mình đang nghĩ thứ gì...hay là em..
biết rõ nhưng lại chẳng muốn biết
cứ ngồi đó chằm ngâm cho tới khi giọng nói dịu dàng của người phụ nữ đằng sau vang lên mà em chẳng hay người đã tới lúc nào
NV Phụ
NV Phụ
"con yêu... đã khuya rồi sao con lại ở đây?.."
em giật mình quay phắt lại ra phía sau, nhìn người phụ nữ cao lớn trước mắt
? ? ?
? ? ?
"...con..lại mơ thấy nó thôi... con cũng không mệt"
con ngươi trên trán cô nhìn xuống cậu trai nhỏ, thoáng vẻ đau lòng. Bà khụy xuống ôm cậu trai, vỗ về như bà luôn làm
NV Phụ
NV Phụ
"con biết...má luôn ở đây với con mà.."
NV Phụ
NV Phụ
"con có muốn ngủ cùng má đêm nay không-
Elliot?"
Elliot
Elliot
"...con-"
giọng cậu khẽ run, đôi tay chai sạn đưa lên ôm chặt bờ vai đó... nước mắt cậu kiềm nén trào ra
Elliot
Elliot
"nếu năm đó...con...con không [[ĐÃ CHE]] ngu ngốc đó"
Elliot
Elliot
"má ơi... con- liệu họ sẽ vẫn bên con nếu con không...hức-"
bàn tay người phụ nữ vỗ về cậu bỗng hơi khựng, ánh mắt bà nhìn những giọt nước mắt cậu con trai nhỏ trào râ từ khóe mi cậu. Bà biết cậu đau..nhưng bà đau hơn khi thấy cậu khóc
NV Phụ
NV Phụ
"Elliot...con nên hiểu đó gọi là số phận... con không có lỗi mà.. con biết mà đúng chứ.."
Elliot
Elliot
"nhưng mà má ơi...con-..."
NV Phụ
NV Phụ
"con không sai...nào, ta dẫn con đi rửa mặt nhé..rồi lên phòng ta, ta ru con ngủ.."
Elliot
Elliot
"...dạ má... thật tốt khi làm má nuôi con...
lady 1800..."
Lady 1800
Lady 1800
"ta cũng rất biết ơn khi ngày ấy ta gặp được con.."
người nuôi em 9 năm
3 năm suy sụp sau đau thương
3 năm em được chữa lành tâm hồn
3 năm em thương người mẹ này, xem bà là hy vọng cuối cùng...
hy vọng giúp em sống. Ánh sáng len lỏi trong cuộc đời thiếu thốn của em... nếu mất người, em chết mất, làm ơn đừng bỏ em nhé...
nhé?...
________
Ánh ban mai chiếu rọi bên khung cửa sổ sứ, tấm màn trắng phấp phới bởi những làn gió dịu dàng. Em ngồi dậy từ giường, nhìn sang bên cạnh... mẹ em đâu rồi?
con ngươi em hoảng loạn, đứng dậy chạy vội xuống lầu. Vừa định chạy ra ngoài tìm kiếm thì giọng nói hoảng của người vang lên
Lady 1800
Lady 1800
"Elliot!!! con sao vậy?? sáng sớm mà đi đâu thế con?"
nắm lấy vai em, lo lắng nhìn xuống, bà ấy không phải con người, có con người nào mà lại cao cả 3 mét cơ chứ?...
Elliot
Elliot
"C-con tưởng má biến mất!! Tạ ơn chúa, người ở đây"
Lady 1800
Lady 1800
"...ta vẫn luôn ở bên cạnh con mà, ta sẽ không biến mất đâu, ta thề với con..."
Lady 1800
Lady 1800
"nào..đi súc miệng rửa mặt nhé? ta nấu súp cho con, ăn rồi đi làm.."
______
.
.
.
Tại quán Pizza Elliot làm việc
đứng ở vị trí thường ngày, em đợi chờ những vị khác ghé thăm, những chiếc bánh pizza nóng hổi sẽ được ra lò. Cậu yêu công việc của cậu... ít nhất vì đây là thứ cuối cùng cha cậu để lại... cho anh em cậu, dù cuối cùng chỉ còn lại cậu
tiếng chuông cửa tiệm vang lên, em ngước lên mỉm cười tươi tắn
Elliot
Elliot
"Chào mừng quý khách đã tới quán Pizza của tôi!! quý khác muốn dùng g-"
Elliot
Elliot
"ạ?.."
Elliot
Elliot
"?"
? ? ?
? ? ?
"good morning my babe, miss me?"
giọng nói nam tính mang theo vẻ tán tỉnh tinh nghịch, người nọ dựa vào quầy, đẩy kính lên nhìn em
Elliot
Elliot
"...Chance, dùng gì?"
Chance
Chance
"awww- why so rude, bab-"
Elliot
Elliot
"một là mày câm, hai là tao cấm mày vô quán tao như cặp cha con khốn nạn kia"
Chance
Chance
"dạ đại ca, em xin lỗi. Cho em 1 pizza xúc xích với lon coca ạ"
Elliot
Elliot
"uống pepsi đi, hết coca rồi"
Chance
Chance
"uống em được khô-"
Elliot
Elliot
"cút khỏi quán tao"
Chance
Chance
"dạ pepsi ạ"
nhìn cậu trai cao lớn lủi thủi ngồi vào bàn gần khung cửa, vẻ mặt như cún con vì bị em mắng. Em thở dài, âm thầm phì cười nhẹ
đúng, em có hơi gay gắt với người nọ, nhưng em cũng khá vui khi họ tới... dù sao cũng có tiền với gã này tips nhiều vãi-
với lại... em thấy cậu ta rất vui tính nhưng chỉ là hơi quá lố đôi khi làm em cảm thấy rất phiền não thôi
_Một Lát Sau_
cầm khay đặt lên bàn. Ly pepsi sủi bọt gas trong ly thủy tinh, bề mặt nước có thể rọi thấy hình ảnh bản thân, chiếc pizza thơm phức bóng loáng với chút dầu ô liu với sốt cà chua em tự nấu, những miếng xúc xích xinh xắn với phô mai làm tăng sức hấp dẫn của pizza
Elliot
Elliot
"Mời dùng, ăn xong đưa tiền, cút hộ tôi"
Chance
Chance
"? nè nhá, quá rồi đó!! tui tủi thân rồi đó"
nhìn gã nhìn em, miệng không còn cười mà còn sắp khóc, em hơi hoảng, tưởng bản thân hơi quá đà mà làm gã khóc
Elliot
Elliot
"ủa- nè nè, tôi- tôi xin lỗi!!"' //hoảng, đi lại gần//
ngay khi vừa lại gần, bàn tay to lớn thô ráp của gã bỗng đặt lên hông em, kéo lại gần ngồi lên người gã. Thuận thế mà ngã nằm xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào ẻm, một nụ cười hiện rõ trong ánh mắt đầy ý vị của gã
Chance
Chance
"i got you, darling"
Elliot
Elliot
"..."
định vung tay đấm gã, nhưng nắm đấm của em đã bị nắm lấy bởi tay thô ráp kia
Chance
Chance
"lát tao tips 20$."
Elliot
Elliot
"dạ anh yêu"
Chance
Chance
" giỏi, 25$"
Elliot
Elliot
"ối dồi ôi, babe ơi!!!"
Chance
Chance
"50$"
Elliot
Elliot
"Chồng"
gã phì cười với cái tâm trạng hùa vui theo của em, ngồi lên thả tay mình ra khỏi em ra để em đứng dậy
nhìn gã thấy ghét quá nên em tặng cho cái tát nhẹ rồi đi làm việc
Chance
Chance
"?"
______

chương hai: công việc bí mật?

một ngày cứ thế bình thản trôi qua.. nhà hàng cậu tuy pizza rất ngon nhưng quán lại chẳng đẹp đẽ gì, mang vẻ cũ kĩ nên chẳng có ai đi ngang qua lại hy vọng bánh ở đây ngon cả...
phong cảnh và không gian đẹp cũng là thứ cần thiết mà..đúng không?
nhưng chỉ có bóng dáng mũ đen nọ chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu khi đang đứng chống cằm suy tư
Elliot
Elliot
"rồi mày định ngồi lì như thế ở quán tao sao..?"
Chance
Chance
"ừ, nhìn mày được rồi, ngu gì không nhìn trai đẹp?"
Elliot
Elliot
"...riết tao tưởng mày gay không đấy, thằng khốn..."
Chance
Chance
"haha... đùa rất vui, tao không cười"
nheo khóe mi, đứng thẳng lưng dậy. Sải những bước nhỏ cho tới khi đứng trước mặt gã
Elliot
Elliot
"nôn ra, mày tới là có mục đích, tao không mù mà không nhìn ra đâu"
Chance
Chance
"mày nhìn tốt thật, babe. Ừ, tao có lý do mới ở lì ở quán mày"
Elliot
Elliot
"spill it out, duh"
Chance
Chance
"mày nhận thông báo lịch trình mới chưa? mới update đó"
đôi lông mày khẽ nhướng lên
Elliot
Elliot
"? sao tao không nhận được gì hết thế?"
Chance
Chance
"điên hả, anh Builderman có gửi thông báo vô nhóm chung luôn mà"
ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ, gã qua đây là đưa cho em tờ in lịch trình thôi, hỏi câu đó cho vui nhưng không ngờ là em không biết thật
Elliot
Elliot
"à... nay để điện thoại ở nhà rồi, lịch trình như nào đấy?"
Chance
Chance
"đúng là ngốc mà...haizz"
lấy ra tờ bảng in lịch trình đưa cho em, lia mắt liếc nhìn xung quanh để chắc rằng chẳng có ai ở đây...
cầm lấy tờ bản in kia, thuận thế ngồi xuống bên cạnh, lưng dựa vào gã luôn. Đưa mắt liếc qua lại trên tờ giấy đấy..
Elliot
Elliot
"oh.. hên thật, thời gian sau khi má tao ngủ này"
Chance
Chance
"mama boy nữa hả" //bẹo má trêu chọc em//
Elliot
Elliot
"tin tao đấm mày không? tao chỉ không muốn má tao lo thôi"
Elliot
Elliot
"mấy lần trước tao đi, bị người bắt gặp, hỏi tao nhiều lắm ba, tao sợ người lo mà không ngủ được mất"
Chance
Chance
"pff-... má nuôi mày tốt thật nhỉ?"
Elliot
Elliot
"ừa. Nếu mà má không tìm thấy tao, chắc tao cũng không khỏe mạnh lớn lên như này đâu thằng khốn"
Chance
Chance
"thôi nào... bé đừng giận đá đì, đùa tí mà đã gọi tao là đồ khốn rồi à.."
Elliot
Elliot
"đùa đ#o vui"
Chance
Chance
"xin lỗi được chưa" //rút ra tờ 10$//
Elliot
Elliot
"ngon! được" //nhanh chóng lấy như tia chớp//
gã nhìn mắt sáng như đèn pha ô tô khi gã rút ra tờ 10$, trời ạ, bạn nhỏ mê tiền thật... trần đời này chắc bạn ấy chỉ mê tiền và mẹ bạn ấy thôi quá
dù đúng thật :)
Elliot
Elliot
"lát bố mày tan ca, có đi xe không, nhờ tí xem nào"
gã giật giật khóe miệng... nói cái kiểu đó mà là nhờ à?
Chance
Chance
"có ai bao giờ nhờ người khác mà mỏ như mày chưa?"
Elliot
Elliot
"có, ba tao"
Chance
Chance
"..."
Elliot
Elliot
"em gái tao nữa"
Chance
Chance
"...💦 dạ em sai, em xin lỗi, để em chở bé về"
Elliot
Elliot
"👌"
_________
driving with my darling~
faster than i should♪
driving with my darling
forever
if we
could
Elliot
Elliot
"mày có tắt cái bài đó không thì bảo?"
Chance
Chance
"ga- à, hay mà"
Elliot
Elliot
"?-."
Chance
Chance
"rồi rồi, đổi thì đổi, khó tính thật"
âm thanh dịu nhẹ của bài hát vang lên, không khí ngột ngạt trong cũng xua đi bớt...thật ra là do thằng quỷ Chance bật máy lạnh mà không cho ấy cửa kính xe xuống..
Elliot
Elliot
"Chance... tôi bật cửa kính xe xuống được không.."
Chance
Chance
"không"
Elliot
Elliot
"đi mà, làm ơn đó (ToT) tao sắp tắt thở rồi"
Chance
Chance
"không"
em hít sâu một hơi...
Elliot
Elliot
"chồng yêu à, anh có thể nào bật cửa kính xe xuống giúp bé được không"
cậu chớp chớp đôi mắt lung linh, tay khẽ lau nước mắt hư vô nhìn Chance
còn gã thì cạn lời với cậu nên đành chịu, tắt máy lạnh xe rồi bấm nút cho cửa kính xe bên hai người được kéo xuống
chống cằm nhìn ra ngoài, làn gió mắt phấp phới những lọn tóc vàng hoe của cậu. Ánh mắt nhìn vào những ánh đèn trong đêm...
Chance
Chance
"nay thấy mày cứ trầm ngâm, bị sao thế?"
giọng nói của gã đột ngột vang lên khi cậu mãi lạc trôi vào những suy nghĩ bản thân
quay đầu đưa mắt nhìn thẳng vào Chance... ánh mắt gã vẫn chăm chú nhìn con đường đang lái nhưng vẫn có thể nhận ra sự dao động... hắn cứ mãi thế thôi, lo lắng cho cậu nhưng mà cứ tỏ ra là mình không quan tâm
Elliot
Elliot
"tao chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi"
Chance
Chance
"chuyện gì?"
Elliot
Elliot
"... tại sao chúng ta lại vướng vô cái chuyện này?"
Chance
Chance
"..."
Elliot
Elliot
"ý tao là... Ừ, nhiều tiền thật.. nhưng mà, tại sao lại là chúng ta?.."
gã lia mắt nhìn lại cậu..rồi thở dài
chính gã cũng không biết
Chance
Chance
"giờ mày hỏi cả đám killer kia cũng chẳng có câu trả lời cho mày đâu"
Elliot
Elliot
"..."
_______
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của Elliot, cậu mở cửa xe ra
Chance
Chance
"đi vô soạn đồ trước đi, tao đợi mày"
Elliot
Elliot
"rồi rồi"
Chance
Chance
"nhớ gửi lời chào của tao tới bác nhà nhá"
Elliot
Elliot
"ừ'
.
.
.
cậu đang nhìn vào túi đồ của bản thân, kiểm tra lại một lượt rồi định lén đi khỏi nhà. Ừ, đúng là trễ thật, cậu ráng chào hỏi mẹ bình thường rồi thức đến khi mẹ ngủ
nhưng nhiều lúc bà cũng hay dậy bất ngờ lắm
như vầy nè
Elliot
Elliot
//đang rón rén chuẩn bị đi//
bỗng đèn sáng lên
Elliot
Elliot
"!.... má à.."
Lady 1800
Lady 1800
"con lại đi làm sao?... lại thay đổi giờ làm nữa hả, sao công việc này của con thay đổi hoài thế..."
Elliot
Elliot
"lệnh của cấp trên mà má. Sao má chưa ngủ?"
Lady 1800
Lady 1800
"ta thấy bất an..ta sợ có chuyện nên xuống xem sao, bắt gặp con chuẩn bị lén ta đi làm đêm đây hây..."
Elliot
Elliot
"...Má lên ngủ đi, mai con về nhé? không có chuyện gì đâu"
Lady 1800
Lady 1800
"nhưng mà..."
bà thở dài, bà từng hỏi công việc này của cậu chứ, nhưng cậu cứ lảng tránh... bà không muốn cậu khó xử nên không hỏi nữa, bà biết tính cậu bướng lắm..
Lady 1800
Lady 1800
"con đi làm tốt nhé?... ai chở con thế? là thằng bé Chance hay là bé Noob? hay để ta chở con đi"
Elliot
Elliot
"nay con nhờ thằng Chance nó chở ạ"
Lady 1800
Lady 1800
"ừm, đi giỏi nhé... mai má chờ con về"
Elliot
Elliot
" má ngủ ngoan ạ"
nhìn bóng người phụ nữ cao lớn quay người lên lầu. Cậu thở dài
dù cậu chúc, nhưng cậu biết tính bà ấy, bà ấy sẽ chẳng ngủ đâu, vì lo cho cậu... Cũng là lý do cậu chưa bao giờ muốn để má biết cậu đi làm khuya công việc này
buộc giày xong xuôi, đứng dậy đi ra khỏi nhà
Nhìn chiếc xe đang bật đèn bên trong, khuôn mặt điển trai của gã bạn cậu được rọi rõ... Hắn đang xem lại tờ lịch trình cũng như thông báo update
cậu bước lại gần nhưng hắn đang tập trung nên không để ý
nhìn mắc cười nên định trêu một chút... cậu nghiêng người xuống định hôn lên má cho gã hoảng chơi
vừa định hôn thì bàn tay thô ráp của gã đã vương lên bóp má cậu
Elliot
Elliot
"ây ây!!'
Chance
Chance
"quậy quá rồi đó"
Elliot
Elliot
"giỡn tí.."
Chance
Chance
"mày muốn tao hôn mày thật không, tao làm thử cho xem"
vừa nói hắn vướn người lên thật, cậu gạt phắt tay gã ra
Chance
Chance
"ỏ, biết ngại mà còn dám trêu muốn hôn tao hảaaa~"
Elliot
Elliot
"ew-"
Chance
Chance
"ew cái mẹ gì, tao hôn mày bây giờ"
Chance
Chance
"lên xe đi, không khóa"
________
chiếc xe đi vô sâu trong cánh rừng đêm lặng tĩnh. Dù đã đi biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác bất an vẫn chưa bao giờ rời xa cậu mỗi khi bước vào cánh rừng này
nhìn cậu đang lo lắng cảm thấy bất an như mọi khi, bàn tay rảnh rỗi của gã khẽ nắm lấy tay em
Elliot
Elliot
"?...phì-.."
phì cười nhẹ, cậu ta vẫn thế nhỉ... em khẽ nắm lại
Elliot
Elliot
"mày biết mày không cần làm thế mà..đúng không?"
Chance
Chance
"nhưng tâm hồn tao bảo tao nên làm"
.
.
.
tôi
tôi
[tôi không thiên vị Chance, xin nhắc lại 3 lần]
________
dừng xe trước căn nhà gỗ, cậu hít sâu rồi nắm cổ áo Chance đi vào
? ? ?
? ? ?
"tới rồi à?'

chương ba: hồi ức đêm mưa rào

tôi
tôi
//đang đội quần chống nhục//
tôi
tôi
tôi..tôi- cho tôi xin bình luận làm ơn..
tôi
tôi
trời ơi cầu xin bình luận sao thấy nhục thế này😭 tôi bị sĩ diện, tôi xin lỗi
_______
Nhìn người đứng trước mặt, em và Chance bỗng đồng loạt đổ mồ hôi trán... ừ thì hai đứa đi xém trễ thật mà-
còn đúng 6 phút
Elliot
Elliot
"ehe" //nháy mắt lung linh//
Chance
Chance
"em vô tội"
? ? ?
? ? ?
"khai báo thành thật"
Chance
Chance
"dạ em mù đương"
Elliot
Elliot
"dạ em quên đường"
? ? ?
? ? ?
"?..."
anh nhìn 2 đứa nhỏ trước mắt mà thở dài
? ? ?
? ? ?
"đã ghi thông báo lên nhóm chat rồi mà còn đi trễ, tôi già rồi không nói nổi hai đứa nữa phải không?"
Elliot
Elliot
"đâu có..... anh hơn em có 5 tuổi thui mừ... có già đâu, mà là đẹp trai, quý phái, phong độ cơ"
em đưa mắt chớp chớp lấp lánh nịnh nọt, ít nhất là lát không bị phạt
? ? ?
? ? ?
"..."
Elliot
Elliot
"đ-đúng nhỉ, Chance"
Chance
Chance
"h-hả?"
Elliot
Elliot
"Anh Builderman của chúng ta là đẹp trai nhất, không phải già!!!" //nháy mắt điên cuồng, mồ hôi túa ra//
Chance
Chance
"vâng vâng!!! đúng rồi ạ!!!" //lấy khăn lau mồ hôi//
Builderman
Builderman
"... haizzz... thôi, anh hết nói nổi hai đứa rồi, vô đợi đi, sắp vào trận rồi"
Elliot
Elliot
"DẠ!!!"
nắm cổ áo Chance chạy vào, ngồi phịch xuống sofa mà thở phào. May mà người bắt hai đứa là anh Builder chứ mà là anh Guest chắc hai đứa bị mắng té tát rồi
vừa áp mông xuống cái ghế êm dịu thì đùi em đã bị một đôi chân gác lên
Elliot
Elliot
"? anh làm cái trò gì khó coi thế Shed?"
Shedletsky
Shedletsky
"gác tí, sao? khó chịu hả?"
nhìn hắn nhếch mép cười, cậu định bẻ chân hắn cho chừa thì ...
Chance
Chance
"ê thằng già, bỏ cái chân ra đi bạn ơi"
Shedletsky
Shedletsky
"gì? anh hùng à? mày giỏi mày dí tao xem nào?!"
vừa dứt câu trêu tức thì hắn đứng dậy chạy trước, còn Chance thì đứng dậy dí theo sau với cái mồm không hồi chiêu. Em thở dài
Elliot
Elliot
"lại nữa rồi.."
? ? ?
? ? ?
"ồn ào thật nhỉ?~"
giọng nói ghé sát tai làm em giật mình quay sang tát cho một phát, cái tật của em nó vậy á, xin lỗi
Elliot
Elliot
"OÁI HÚ HỒN!!!"
? ? ?
? ? ?
"...mày vừa tát bố xong rồi bảo hú hồn là hú hồn như nào vậy bé?"
Elliot
Elliot
" ehehe, tại mày làm tao giật mình mà-
Elliot
Elliot
Two Time"
Two Time
Two Time
"xì- mới nói có câu mà đã giật mình rồi..."
Elliot
Elliot
"shhhh, mày càng nói mày càng sai nên câm mõm lại"
Two Time
Two Time
"..."
anh không nói gì không phải là do anh không nói, mà là bị cậu bóp mỏ chặn đầu miệng rồi sao mà nói?
rồi cứ thế 6p đã lặng lẽ trôi qua, không gian trước mắt em tối sầm lại, dòng thông báo hiện lên
kẻ giết người lần này là
Coolkid
[thật ra tôi định 1x1x1x1x mà lười nên chưa có tạo nhân vật cho gã, sorry]
nhìn cái tên đỏ thẫm đó, em cắn chặt răng... nắm đấm chẳng biết từ lúc nào đã siết chặt lại
thằng nhóc chết tiệt.. thằng khốn đã đốt cháy tiệm pizza nhà em
là đứa nhóc quỷ khốn nạn đã THIÊU CHẾT cha em và em gái em. Em vẫn nhớ rõ những giọt nước mắt, những tiếng la đau đớn, và cái đẩy cuối cùng của đứa em gái cậu đẩy bản thân cậu ra khỏi cửa tiệm khi miếng gỗ rớt xuống
miếng gỗ như chặn luôn cả con đường sống cuối cùng của em
em chỉ mỉm cười, vừa cười vừa khóc
"Anh ơi... sống cho mà tốt, anh ...hức- anh mà không sống tốt
"EM KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU"
...
em nhắm mắt lại rồi khẽ mở ra... khung cảnh trước mắt đã thay đổi
hít sâu rồi thở mạnh ra một hơi, giọt nước ở khóe mi bị bàn tây thô ráp do lao động quệt đi
trận này
em phải thắng
.
.
.
<_vào 3 năm trước_>
một đêm mưa tầm tã, em đang đứng trong khu mộ, tay cầm chiếc ô nhỏ mà người mẹ thân thương đã đưa cho cậu
mẹ không đi theo, bà ấy rất bận, dù có muốn thì cũng chẳng thể nghỉ một hôm nên bà đã viếng từ ngày trước đó
Elliot
Elliot
"cha... con tới thăm cha nè... cả em nữa, Mia, anh có đem gấu bông mới cho em đây"
giọng cậu nhẹ nhàng nhưng dù có cố cỡ nào thì sự run rẩy vẫn ẩn chứa trong giọng nói đó
ngồi xổm xuống, cần thận lau đi bề mặt của bia mộ, đặt món quà nhỏ và 2 bó bông lên... em ngồi đó im lặng nhìn hai tấm bia mộ
Elliot
Elliot
"Elliot của mọi người...hah- sống rất tốt, người ấy thương Elliot lắm... đừng lo nhé?..."
sống mũi khẽ cay, cậu cố gắng thở đều nhịp độ, cậu không muốn khóc chút nào... nhất là khi ở trước mặt hai tấm bia mộ của người cậu thương yêu
nhưng thật sự không kiềm được, cậu khóc mất rồi
Elliot
Elliot
"đáng ra... hức- đáng ra con nên...con nên cấm cửa, ban họ khỏi tiệm của chúng ta
Elliot
Elliot
nếu...hức- nếu con làm thế... mọi người đâu có bị như thế này chứ.."
em òa khóc, ôm hai tấm bia mà khóc nức nở, em nhớ hai người lắm
em nhớ giọng nô đùa của em gái, em nhớ những lần con bé giận dỗi nhưng lại mua quà sinh nhật cho em
em nhớ những ngày bố bận rộn tới mấy vấn chạy về nhà cho kịp sinh nhật hai đứa, dù tuyết đã dính lem nhem trên người ông
em nhớ
em nhớ tất cả
em nhớ kỷ niệm với hai người lắm... sao lại bỏ em đi, nếu năm đó em đi cùng thì em có đau khổ như bây giờ không?
những giọt nước mắt em trào ra, đủ mạnh mẽ hoặc hơn để ai nhìn vào cũng có thể nhận ra là em khóc chứ chẳng phải nước mưa
.
.
.
sau khi viếng mộ, em đang vừa đi vừa lau mặt bằng chiếc khăn nhỏ [do má cậu tự làm cho cậu]
em không để ý mà va phải một người, té ngã ra sau
Elliot
Elliot
ah!!- tôi xin l-
vừa mở mắt thì em đã thấy bản thân ở nơi xa lạ, trước mắt là ngôi nhà gỗ cũ kỹ
hoang mang nhìn rồi một tiếng thủ thỉ đau đớn phát rá ở ngay cạnh em
đưa mắt nhìn sang, thấy một cậu trai, có lẽ bằng tuổi cậu? đang ôm đầu đau đớn ngồi dậy, cũng hoang mang như cậu vậy..
rồi cũng đưa mắt nhìn cậu
hai mắt nhìn nhau.. rồi đồng loạt nói
Elliot
Elliot
"cậu là ai vậy"
? ? ?
? ? ?
"cậu là ai vậy"
...im lặng đáp lời hai đứa hỏi
em ngập ngừng nói
Elliot
Elliot
"tôi là Elliot-"
Chance
Chance
"Tôi là Chance-"
...
rồi im lặng tiếp
Elliot
Elliot
*thằng cha này bị gì mà cứ nói đồng thanh với mình vậy?*
khoảng khắc ngượng ngùng chỉ kết thúc khi cánh cửa gỗ được mở ra, một người đàn ông cao gầy xuất hiện
gương mặt đó nhìn hai đứa rồi nghiêng đầu nhìn qua vai
? ? ?
? ? ?
"Ê! CÓ NGƯỜI MỚI NÀY!!"
tiếng nói lớn làm em giật mình, ngồi sát vào người bạn mới quen dù vừa nãy em vừa nói xấu cậu ta trong lòng
rồi một đám người đi ra cùng, thấy hơi nhiều người, em hơi rén, thà một người hai người em còn đánh lộn nổi chứ nguyên đám như vầy....
khó nói lắm..
khép nép vào tận sau lưng người ta luôn..
Chance
Chance
"?.." //tuy bối rối nhưng vẫn dang tay ra phòng thủ cũng như bảo vệ cậu//
Chance
Chance
"mấy người là ai?"
? ? ?
? ? ?
"uhhhh, khó nói thật. Êy, kéo hai đứa nhóc vào nhà đi rồi giải thích"
những người kia không nói gì nhưng đã vác hai người lên mà đi vô nhà,
Elliot
Elliot
"ủa ủa???????"
hai đứa nhỏ vùng vẫy tay chân trong tuyệt vọng, này có tính là bắt cóc không đấy????
...
sau khi kéo hai đứa ngồi ngay ngắn trên sofa, hai đứa nhỏ hoang mang nhìn quanh, cậu lo lắng toát cả mồ hôi
nhìn em lo lắng, tay Chance khẽ chạm nhẹ, dù chẳng biết nhau nhưng ít nhất em là người cậu nhìn thấy đầu tiên ở đây
Elliot
Elliot
"mấy người muốn gì!"
tuy giọng hơi run nhưng mà cậu vẫn nheo mắt nhìn xung quanh
? ? ?
? ? ?
"nghe này hai nhóc. Bọn ta không làm hại hai đứa đâu"
? ? ?
? ? ?
"chuyện này nói sao nhỉ.. ê, Builderman, vô giải thích đi, tao không biết nói gì cả"
Builderman
Builderman
"? ngu vừa thôi, Shedletsky"
Shedletsky
Shedletsky
"tao thọc cù chỏ vô mặt mày liền, thằng khốn"
em hoang mang nhìn hai người đàn ông cãi nhau. Người tóc xám khẽ thở dài rồi nhìn em
Builderman
Builderman
"Hai đứa đã bị mắc kẹt trong một hư vô khác"
Chance
Chance
"hả?"
Elliot
Elliot
"ý anh là sao??"
Builderman
Builderman
"nơi này là một khúc song song với thế giới thực, nhưng nơi này không có ai sống, cũng chẳng có thứ gì như sinh vật sống"
Builderman
Builderman
"chúng ta là những người được lựa chọn. Bọn ta cũng như hai đứa, đột nhiên một hôm thấy bản thân ở đây"
Em hoang mang nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh
Elliot
Elliot
"nơi này có gì nguy hiểm không?"
em đi thẳng vào vấn đề, em sợ mất mạng thì không thể về với vòng tay của người mẹ cao lớn của mình nữa
Builderman
Builderman
"có"
Chance
Chance
"vãi..."
Builderman
Builderman
"hai đứa đừng có lo, chết thì cũng hồi sinh, nhưng mà nỗi đau khi chết vẫn cảm nhận được"
? ? ?
? ? ?
"Là do The Spawn đã bảo hộ chúng ta!!!!"
Builderman
Builderman
"Two time, im lặng!!!!"
Two Time
Two Time
"vâng.."
Elliot
Elliot
"? ý anh là hồi sinh? chết hồi sinh, nghĩa là như trò chơi à?"
Builderman
Builderman
"ừ, giỏi, đúng rồi. Chúng ta bị mắc kẹt trong thế giới này, và phải chơi một trò chơi"
Chance
Chance
"rốt cuộc là trò gì?"
Builderman
Builderman
"sống sót khỏi kẻ giết người. Nói rõ hơn là, chúng ta có nhiệm vụ là sẽ phải sửa 5 chiếc máy phát điện, và cùng lúc đó phải cố gắng sống sót khỏi kẻ giết người, mỗi trận sẽ chỉ đối mặt 1 killer thôi nhưng đừng tưởng bở"
Builderman
Builderman
"mỗi trận tối đa có 5 phút, còn sống tới khi hết thời gian thì thắng, chết thì thôi
Builderman
Builderman
Tất nhiên là mỗi người đều có những skill khác nhau, ví dụ như anh là thuộc dạng support cho team, có người gây choáng cho Killer nữa"
nghe anh giải thích với giọng điệu bình tĩnh, em khẽ gật gù...
Elliot
Elliot
"nhưng.. em có thắc mắc ạ.."
Builderman
Builderman
"? em nói đi, anh sẽ giải thích cho em" //cười hiền//
Elliot
Elliot
"tụi mình..có về được không ạ?.."
Builderman
Builderman
"đư-"
Shedletsky
Shedletsky
"không bé ơi"
Shedletsky
Shedletsky
"không về được đâu bé~ ở lại đây cả đời nhá~~"
Chance
Chance
"cũng ổn, dù sao tôi cũng chán sống bình th-"
hức
tiếng động nhỏ lạc loài khác biệt vang lên
mọi người đồng loạt nhìn vào nơi phát ra...
nước mắt em rơi lã chả, em sẽ kẹt ở đây mãi sao? em không về được với người mẹ hiền đang chờ đợi em sao, người lúc này có thể đang ngồi trên ghế đan len chờ đợi cậu con trai thân quý của mình về
mất người, em biết làm sao? người mất em người sẽ thế nào? em không dám nghĩ tới, người phụ nữ dịu dàng và dễ đau lòng vì em vì thương em sẽ phản ứng thế nào khi em sẽ mãi không bao giờ chở về? khi cầm trên tay tờ áp phích em mất tích?
nước mắt em không tự chủ mà trào ra, em không muốn khi bản thân sắp vượt qua nỗi đau mất người thân thì lại phải chịu thêm lần nữa, dù chính em biết họ còn nơi đó chờ em về, nhưng em sẽ không thể chở về với họ. Nỗi đau mất người thân của em sẽ truyền cho người ấy?
Elliot
Elliot
"em...ư- hức, em.. không thể nào về được- hức...nữa ạ?"
em run rẩy, bàn tay thô ráp của em vương tới nắm chặt bàn tay của anh Builderman, đôi mắt hoảng loạn thấy rõ của em nhìn thẳng vào anh
Builderman
Builderman
"hả- hả không- không phải, bé bình tĩnh!!"
Builderman
Builderman
"Shed!!!! mày làm cái đéo gì thế!?? đùa lố rồi đấy!!!!"
Shedletsky
Shedletsky
"T-tao có biết đâu!!!! t-tại- tại ở đây thằng nào mà chả bất cần đời!! tao..tao tưởng-"
giọng hắn lo lắng, gã không ngờ lần này lại có người mong chờ được về thật, ai ở đây tuy có cuộc sống nhưng lại có bất hạnh riêng nên chẳng ai lúc đầu lại muốn về cả, đó là trước khi vào ván đấu đầu tiên thì họ mới muốn về
cậu vẫn, khóc lã chã
Chance ngồi kế bên em cũng bối rối không kém, cố giơ hai bàn tay muốn chọc gì đó để em ngừng khóc
nhìn cậu hành động như thế cậu càng nhớ dáng vẻ lúng túng của mẹ những ngày đầu nuôi cậu, càng khóc hơn
Builderman
Builderman
"ối trời ơi, bé ơi!!! bình tĩnh!!! về được!!! về, về được em ơi!!"
em ngừng khóc ngay lập tức, ngước mắt nhìn, giọng nói run rẩy
Elliot
Elliot
"t-thật ạ? nhưng mà- khịt- anh kia vừa bả-"
Builderman
Builderman
"thằng xàm chó đó xạo ke bé ạ, đừng có tin!!
Builderman
Builderman
chúng ta một ngày chỉ cần chơi 4 ván một ngày, là được về
Builderman
Builderman
nhưng đôi khi có thể là cả 6, 7 vòng"
Builderman
Builderman
"có một lần bọn anh chơi tới cả 10 vòng đấu mới được về. Theo phán đoán của anh là sẽ dựa vào số lượng killer hôm đấy tới chỗ sảnh chờ chơi"
Chance
Chance
"? có nhiều killer lắm, nhưng sao lúc 4, lúc 6, lúc 10?"
Builderman
Builderman
"chúng ta có thể không chơi nhưng có hình phạt, cũng như là rất bất lợi cho đồng vì sự vắng mặt của bản thân/ai đó"
Builderman
Builderman
"có thể là một cơn đau tim, khó thở, v.v"
Elliot
Elliot
"vậy..thưởng khi thắng là gì? thua có bị gì không?"
Builderman
Builderman
"thua thì là do đã chết, có thể xem những nỗi đau khi chết là phạt. Còn thưởng là tiền"
Builderman
Builderman
"thắng được 40$, mà thua nhưng nếu sống được 60s trong trận đó thì vẫn được cho 10$. Còn dùng skill cũng có thưởng"
Builderman
Builderman
"với những Stunner, sử dụng skill trúng Killer thì đc 5$, support thì cũng vậy nhưng là dùng skill cho đồng đội"
[cứ theo game thôi, tôi thay đổi chút xíu xiu...]
nghe thấy có tiền, hơn nữa là vẫn về được, em dao động..mạnh
với một đứa tham tiền, cái gì làm nó mê nhất?
tiền
Elliot
Elliot
"thế em có skill gì ạ?"
Chance
Chance
"cả em nữa! cả em nữa!"
Builderman
Builderman
"cái đó thì vô trận mới tìm hiểu được"
Builderman
Builderman
"hai đứa phải tự tìm hiểu.. này Shed, còn bao nhiêu thời gian là tới trận tiếp theo?"
Shedletsky
Shedletsky
"1p nữa'
Builderman
Builderman
"ừ. Chúc hai đứa may mắn nhé, khuyên thật là hai đứa nên đi theo những stunner như họ thay vì anh, anh là support thôi"
Builderman
Builderman
"khó bảo vệ được mấy đứa"
Shedletsky
Shedletsky
"còn 30 giây"
em bắt đầu thấy lo... sao chưa gì mà đã vào trận đầu tiên rồi?
10
9
8
7
6
5
4
3...
2
1!!!!
killer lần này là 1x1x1x1x
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play