[ Duonghung ] Nơi Ánh Sáng Có Em
chap 1
mắm 🐟🐼
đây là lần đầu tiên viết truyện của tớ
mắm 🐟🐼
Có gì sai sót mong mọi người thông cảm
mắm 🐟🐼
Và xin phép được sự dụng teencode trong bộ truyện này
đêm đen , chỉ có ánh đèn đèn đường thấp thoáng , mang hơi lạnh của mùa thu cuối
tại nơi con đường ngoại ô , nổi bật chính là 1 căn biệt thự lớn được tách biệt khỏi nơi đường phố rạng ánh đèn , đều đều vang lên những tiếng của dòng xe còn tấp nập , ồn ào tiếng còi
sương xuống , cái lạnh thế nào vẫn chẳng lạnh như trong căn biệt thự ấy
tiếng súng nổ vang , tiếng người hoảng sợ và còn là tiếng tim đập nhanh . chúng hoà lại tạo ra sự hỗn loại
mùi máu còn tươi , mùi thuốc súng ngột đến mức chẳng thở nổi . ấy vậy, trước kia mọi người có đi qua căn biệt thự ấy phải ao ước giờ là nơi có thảm sát nhìn đến rúm người
Căn phòng nhỏ tầng hầm sát mặt đường
ba nhỏ dương
// đưa dương cho ?? // đưa em đi xa vào, càng xa càng tốt
??
//cõng dương trên vai // dạ.
ba nhỏ dương
// lấy ra 3 miếng ngọc bội treo vào cổ ??// Cầm cẩn vào , đừng làm mất
ba nhỏ dương
// mở cánh cửa ẩn dẫn ra ngoài đường// đi nhanh đi// tay siết chặt tay nắm cửa//
??
// cõng chặt dương chạy ra ngoài ko quay đầu lại//
ba nhỏ dương
// nhìn theo đến khi ?? và dương khuốt tầm mắt//
ba nhỏ dương
// đóng cửa lại , đi lên chỗ đang xảy ra cuộc chết sống và chết// đến lúc phải kết thúc rồi
Phải mất 1 lúc sau , cô gái này mới chạy ra được 1 đoạn xa , thấy không chạy được nữa cô mới dám dừng chân để nghỉ ngơi lấy hơi , lấy sức.
??
// đi lại ngồi xuống ghế dài cạnh cột đèn// mệt chết mất
Cô thuần thục đặt dương xuống nằm cạnh , một tay giữ đầu dương một tay cởi áo khoác ngoài rồi gối thành cục đặt cậu nằm xuống
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG ( bống)
.. // bất tỉnh//
??
Quên mất là mày bất tỉnh// vỗ trán//
tiếng nổ lớn kèm theo là những mảnh đá lớn , nhỏ , hay bụi li ti phát tán khắp nơi , còn có luồn ánh sáng lớn , nhìn chói mắt khi đang ở 1 khoảng không gian tối như vậy
??
// nhìn theo hướng đó //
??
// vuốt tóc dương// bây giờ chỉ còn mày là người thân duy nhất của tao thôi
??
Haizz // nhìn Dương ánh mắt có chút buồn bã// * tội chưa nạ mới 2 tuổi đã không còn 2 ba nữa, không biết khi nghe tin 2 ba mất nó có sốc tâm lý ko nữa *
chap 2
" Ngôi nhà hạnh phúc " , cô nhi viện ở 1 tỉnh cũ , xóm hiện đại nhưng vẫn có những nét văn hóa cũ
được quyên góp tiền từ dân làng và chính phủ nhà nước , bao quanh là những ngôi nhà dân sát vách, gió vẫn thơm mùi hoa dại
??
bống ơi ăn cháo nhanh rồi còn đi học nè // cầm bát cháo từ trong bếp đi ra//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
dạ// tí tởn chạy ra //
??
Từ từ thôi ngã dập mông giờ// khuấy đều bát cháo//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Hông ngã được đâu// chu mỏ cẩn thận lấy bát cháo//
Cháo còn nóng , bốc lên những làn hơi trắng mỏng , ngọt của gạo trắng thơm của hành tăm
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
hông nóng đâu ạ // cẩn thận nhận lấy rồi ngồi xuống chiếu //
Nói vậy chứ , hơi ấm vẫn lan ra lòng bàn tay nhỏ xinh , hơi múp múp
??
Hết nói nổi em rồi bống ạ// đi vào trong bếp//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Oăm nhon on // vừa ăn vừa thổi//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// đặt bát xuống chiếu// oa xong òi
Bát cháo được dương vét sạch , có chút cháo dính trên mép
ăn hết bát cháo người như ấm hẳn lên , trán dương còn lấm tấm mồ hôi li ti
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// đứng dậy đi lại ghế sofa// bống đi học đây ạ
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// đeo cặp hình siêu nhân nhện màu xanh// chào mắm bống i
Chỉ vài bước chạy nhỏ dương đã đến ngay bậc cửa lớp
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
ủa vẫn chưa có ai đi học hả ta // nhìn cửa lớp//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
hí , ta người đầu tiên // đá cửa lớp//
Bị tiếng hét lớn làm cho giật mình , cậu liền quay người lại nhìn về hướng âm thanh
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
ơ , sao mắm ở đây
??
Tại sao lại không đc ở đây// khoanh tay nhìn Dương//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
nếu bống nói gió đập cửa mắm có tin không
Chỉ một câu nói đã chặn họng cậu , khiến cậu không còn câu nào để tự ngụy biện
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
ơ //tròn mắt//
??
// đi lại cốc đầu dương// ai bày bống đó , hư rồi đúng không!
Bị cốc ngay ở đầu khiến cậu có chút choáng rồi là cảm giác đau lan đều . trước mắt bị một làn nước phủ lên khiến mắt nhòe đi rồi là một cảm giác ấm nóng chảy dài trên má
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// ôm chỗ cốc , bất chợt bật khóc// ơ , hức hức -oa
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//đi về chỗ bàn rồi ngồi xuống//
bổn phận làm chị khi nghe em khóc khiến cô hoảng sợ , lo lắng nhìn dương mà không làm được gì
??
ể khóc rồi// đi theo dương// mắm cốc nhẹ mà , bống ơi
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Hic-hic// cất cặp vào bàn // hức-hu-hức oa úp mặt vào bàn khóc//
Tiếng nấc khiến cậu khó chịu , giọng nghẹt cứng khiến cuống họng cậu đắng nghét
??
ế// ngồi xuống ghế cạnh dương// cho mắm xin lỗi mà , bống
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// nghe vậy khóc to hơn//
??
Thôi thôi xin lỗi mà tao đền// lấy ra bọc ngô luộc//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// sụt sịt nhìn ?? + nấc cụt //
??
// bóc ngô cho dương//nè nín đi
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Hức// cầm ngô lên ăn// híc
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// gật đầu, ăn ngô//
vừa đi ở ngoài cửa lớp đã nghe tiếng dương khóc rồi , nghe vừa đủ cho người ta điếc tai
ĐỖ HẢI ĐĂNG
ủa gì dọ // đi vào lớp//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// ngước lên nhìn// hích // ăn tiếp//
??
// đi ra khỏi chỗ cho đăng ngồi//đăng
ĐỖ HẢI ĐĂNG
// ngồi vào chỗ,cất cặp // dạ ?
??
// đưa cho cho đăng bông ngô đã lột sẵn// ăn đi
đăng khoanh tay gọn , gật đầu cảm ơn rõ to rồi mới nhận ngô
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
ơ của bống mà
ĐỖ HẢI ĐĂNG
Gì , chị cho tớ mà
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
ơ// nhìn??//
??
Chị không biết nha// đi về//
chap 3
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
ơ// nhìn theo bóng dáng ai dần xa //
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// nhìn đăng // là của bống m-mà hức hức oa
Cậu vừa khóc vừa ăn , cái mặt mếu máo , đỏ lên vì ức trông vừa thương vừa buồn cười
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
LÀ CỦA TAO LÀ CỦA TAO // gào mồm// oa hức hức oặp// ăn ngô//
dương tức lắm chứ, rõ ràng chị bảo phần đó là đền cho dương mà lại tự ý cho đăng mà không thèm xin phép dương
ĐỖ HẢI ĐĂNG
//quay mặt sang chỗ khác ăn// oặp
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// nhắm mắt// oa oa của bống mà
ĐỖ HẢI ĐĂNG
// bỗng quay sang nhìn Dương//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// mở mắt nhìn doo // híc -h-híc
ĐỖ HẢI ĐĂNG
// nhai chóp chép// nhoam nhoam
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// nhìn đăng rồi vội quay đi // hức , thôi ăn đi
Nhìn đăng , dương lại không có ý đòi lại nữa . Đăng ăn có phần nhoe nhoét , ngô dính đầy mép .
ĐỖ HẢI ĐĂNG
// bĩu môi// síiiii
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// mắt giật giật// * con cá mập răng cưa, mối thù nhất định bống siu nhân đẹp zaii này sẽ trả*
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
* NU PA KA CHI *// ánh mắt nhìn đăng toé lửa//
ĐỖ HẢI ĐĂNG
// vẫn ngồi ăn vô tư//
LÊ QUANG HÙNG
Sao đi học sớm quá dọ// bước vào lớp, hai tay nắm quai cặp//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
PHONE// tí tởn gọi hùng//
LÊ QUANG HÙNG
Bống// tươi cười ngồi xuống bàn dưới dương// nay bống ăn sáng là ngô hả??
LÊ QUANG HÙNG
// cất cặp vô hộc bàn//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Hông có// lắc đầu// nãy bống ăn ở nhà òi , cái này là mắm cho
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Phone ăn sáng chưa dả?
LÊ QUANG HÙNG
Phone ăn ở nhà rồi
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Hí hí // ăn ngô//
LÊ QUANG HÙNG
// chú ý đến đăng // ể , sáng sao chạy nhanh quá vậy không biết chờ hùng à
LÊ QUANG HÙNG
Nãi gem gào mồm đòi đăng kìa
ĐỖ HẢI ĐĂNG
// ko hồi tĩnh//
LÊ QUANG HÙNG
Đăng// chọc vô lưng đăng // ây
ĐỖ HẢI ĐĂNG
// quay xuống nhìn hùng// nhom nhoam ưm
Nhìn đăng , hùng liền nuốt lại lời định nói chỉ cười trừ
LÊ QUANG HÙNG
thôi cậu ăn tiếp đi
Xác định hùng không muốn nói gì , đăng mới quay lên từ ăn
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Phone ăn hong//dơ bắp ngô ra trước mặt em//
LÊ QUANG HÙNG
Oặp// cắn 1 miếng//
Tiếng nồi sắt khi chạm với mặt sàn gạch
chị dương đứng cạnh cái nồi , run rẩy đưa tay ra sau rồi đấm vào thắt lưng
nghe tiếng gọi cô liền quay sang nhìn , mặt còn nhăn nhó vì đau
nhìn dương, cô lại ngứa mắt nhìn qua thấy đăng đang nhìn mình như sinh vật lạ
ĐỖ HẢI ĐĂNG
// nhìn??// nhoam nhoam
nhìn hùng, cô cười tươi miệng như muốn rách đến mang tai
??
Chị nấu ngô , ai ăn thì ăn nha
??
// đi lại đăng rút ra bịch khăn giấy// đăng lau miệng đi em
ĐỖ HẢI ĐĂNG
Dạ // cầm lấy bịch khăn giấy,lau tay lau mặt//
??
//đi lại nồi lấy ra 1 bắp bẻ vỏ đưa cho Hùng// phone ăn đi
LÊ QUANG HÙNG
Dạ// nhận lấy //
??
ăn đi cho mau lớn rồi rước dương về mà làm vợ
LÊ QUANG HÙNG
Dả?? //mặt hơi đỏ//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
phone sẽ lấy bống hả mắm
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Vậy phone là chồng bống hả?? // nhìn hùng ánh mắt long lanh//
hùng ngại ngùng , đôi tai thoáng chốc đỏ ửng , hùng chỉ biết cách cúi đầu chậm chậm ăn để dấu đi đôi má phính đỏ đến nóng rực của mình
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
A vậy từ gì trở đi phone sẽ làm vợ bốn- à ko phải là bống làm vợ phone chứ!
Dương còn nhỏ đâu hiểu hết những lời của chị , cậu chỉ nghĩ là khi hùng làm chồng dương thì cậu sẽ dương đi chơi với hùng cả ngày
??
Chứ bống nghĩ bống làm được gì phone hả??
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
có mà , bống biết quét nhà , bống biết lau bàn , bống ngoan nữa .
??
không nghe không biết , mắm về đây bai bai// đi về//
Trước khi bước ra khỏi lớp , chị còn dừng lại dặn thêm 1 câu
??
đói thì nói cô lấy ngô cho ăn, cấm ăn khi sắp ăn cơm nghe chưa
??
// nhìn hùng// chú ý bống dùm mắm nha
Cùng lúc , nhóm bạn nhỏ còn lại tung tăng bước vào lớp nhưng nhìn cái nồi lớn trước mặt lại đơ ra , cứng luôn người
Hoàng Kim long
// nhìn chằm chằm cái nồi// * canh thịch gà à?*
HOÀNG ĐỨC DUY
uầy , hiphop thí
TRẦN MINH HIẾU
// chọc gíp // nồi hầm chíp bông chí
PHẠM ANH QUÂN
// bước vào lớp // đứng ngoài đó mần chi
NGUYỄN THÁI SƠN
gì vậy // đi lại cạnh hào//
TRẦN PHONG HÀO
Không biết// lắc đầu//
HOÀNG MAI
// bước lên bậc cửa lớp// ủa sao mấy e- // nhìn thấy cái nồi//
??
Cô // thù lù đứng sau lưng cô mai//
HOÀNG MAI
h-hả // quay lưng ra phía sau //
??
// chỉ vào cái nồi//cái nồi đó , em nấu chút ngô cho mấy đứa , chút cô cho mấy ẻm ăn nha
??
Thôi em về đây// xách đích đi về//
HOÀNG MAI
thôi các em vô học thôi// đẩy mấy ẻm ngoài cửa vào lớp//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play