Karma X Nagisa /Những Dòng Tin Không Thể Gửi
Chương 1: Hồi ức bị chôn vùi
Một đêm muộn cuối tháng Tám. Tokyo không còn mưa, nhưng vỉa hè vẫn đọng nước. Khung chat hiện lên lặng lẽ giữa bóng tối, khi cả thành phố dường như đã ngủ yên.
Nơi bàn làm việc của giáo viên ở góc tối, chiếc điện thoại của Nagisa bỗng sáng lên báo thông báo tin nhắn......
Nagisa Shiota
Là từ Karma sao?
Cậu nâng chiếc điện thoại lên bật màn hình thông báo của tin nhắn.
Karma Akabane
Tớ tình cờ thấy học sinh của cậu trốn học ở Shinjuku.
Karma Akabane
Dù không chắc… nhưng gương mặt cậu ta làm tớ nhớ đến cậu.
Cậu khó hiểu nhìn màn hình vì bản thân đã chắc chắn ban sáng đã điểm danh đầy đủ cả lớp. Tò mò, cậu nhắn hỏi lại.
Nagisa Shiota
Học sinh tớ à?
Karma Akabane
Không hỏi. Chỉ thấy cậu ta đứng một mình ở góc đường, mặc đồng phục, tay nắm chặt quai cặp.
Như thấy mình chưa miêu tả đủ, con lang đỏ còn bồi thêm câu
Karma Akabane
Y chang cậu hồi cấp hai.
Gió lùa nhẹ qua khung cửa. Nagisa ngồi một mình trong phòng giáo viên, ánh đèn vàng lặng lẽ phủ lên tay áo sơ mi nhăn nheo. Tin nhắn đến khiến cậu do dự — ngón tay run nhẹ khi mở lại đoạn hội thoại mang tên Karma Akabane.
Karma Akabane
Cậu vẫn hay câm lặng mỗi khi có ai nói về “cậu hồi đó”.
Karma Akabane
Bệnh cũ không chữa à?
Nagisa Shiota
Cậu vẫn thích đào xới mấy thứ nên được chôn à?
Karma Akabane
Chôn rồi thì sao cậu còn giữ?
Karma Akabane
Cậu vẫn như cũ, trả lời bằng khoảng lặng. Tớ không hỏi gì thêm đâu. Chỉ là... tớ nhớ đến cậu. Nên nhắn.
Nagisa Shiota
Sao tớ chẳng thấy vui gì cả.
Karma Akabane
Vậy sao cậu vẫn đọc từng dòng tớ gõ?
Nagisa Shiota
Vì tớ vẫn chưa học được cách làm ngơ khi người từng là “tất cả” xuất hiện lại.
Nagisa Shiota
Tớ tưởng cậu đã quên rồi.
Karma Akabane
Tớ nhớ rất kỹ, nhất là những thứ không nên nhớ.
Nagisa Shiota
Vậy... 5 năm trước, tớ đã làm gì sai?
Karma Akabane
Cậu đã không giữ tớ lại.
Karma Akabane
Và tớ, cũng sẽ không quay đầu
Nagisa Shiota
Tớ hiểu rồi.
Karma Akabane
Cậu từng dạy tớ phải bình tĩnh trước mọi lựa chọn. Nhưng đáng tiếc, chia tay cậu, tớ lại chẳng bình tĩnh chút nào.
Karma Akabane
Tớ đã đấm vào tường tàu điện sau khi rời ga. Rách tay, không ai biết. Cậu có từng...
Nagisa Shiota
Giữa một đám người xa lạ.
Nagisa Shiota
Vậy mà 5 năm sau, thứ đầu tiên cậu nhắn cho tớ là: "Thấy học sinh giống cậu."
Karma Akabane
Tớ không biết bắt đầu thế nào. Nên tớ bắt đầu bằng điều khiến tớ nhớ cậu nhất: Sự cô đơn.
Karma Akabane
Tớ cũng không biết. Có thể là... tớ muốn được nhắn tin với cậu. Dù chỉ là hôm nay.
Một khoảng không đóng băng trong không trung. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, không ai nói với ai điều gì nữa.....Nhưng rồi.....
Karma Akabane
Gần đây lớp học cậu thế nào?
Nagisa Shiota
Tớ dạy học sinh không giỏi lắm bằng việc dạy cậu cách cười.
Karma Akabane
Cậu nghĩ tớ từng cười vì cậu dạy à?
Nagisa Shiota
Cậu vẫn như cũ.
Nagisa Shiota
Rất giỏi làm người khác đau.
Khung chat im lặng. Trên màn hình, chữ “Seen 23:41” hiện lên. Nhưng không có gì thêm.
Chỉ là hôm nay thôi... nhưng ai biết được liệu có ai thật sự dừng lại ở “chỉ hôm nay”?
Nếu bạn từng rơi vào một mối quan hệ không tên, xin hãy cẩn thận — vì đôi khi, cái tên duy nhất của nó… là đau.
Con t/g simp chúa
Nhìn gì?
Con t/g simp chúa
Hết truyện rồi.
Chương 2: Chỉ là nhiều hơn hôm nay một chút
Ba ngày sau cuộc trò chuyện đó. Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm ở dòng " Cậu rất giỏi làm người khác đau." Nhưng không ai xóa. Không ai gỡ. Cũng không ai dám mở lời trước... cho đến hôm nay.
Ting!! Tiếng thông báo tin nhắn đến khiến điện thoại rung lên, Nagisa quay lại, ngạc nhiên nhìn hộp thoại tin nhắn hiện lên cái tên: Karma Akabane đã gửi bạn tin nhắn mới. Tay run, cậu cầm điện thoại lên xem thử.
Karma Akabane
Tớ vừa họp xong với hội đồng bộ trưởng, đầu muốn nổ......
Karma Akabane
Tự nhiên nhớ ra cậu từng dạy tớ cách... hít thở chậm lại.
Nagisa Shiota
Tớ tưởng cậu giỏi nhất khoản “không để ai thấy cậu đang yếu”.
Karma Akabane
Giỏi đến nỗi... quên luôn cách yếu như thế nào.
Nagisa Shiota
Vậy giờ cậu muốn sao??
Karma Akabane
Muốn nhắn tin với cậu....
Karma Akabane
Chỉ là... hôm nay mệt.
Nagisa Shiota
Vẫn là hôm nay thôi?
Karma Akabane
Có thể là...
nhiều hơn hôm nay một chút?
Nagisa Shiota
Tớ không chắc mình chịu nổi nhiều hơn một chút.
Karma Akabane
Tớ cũng không chắc.
Karma Akabane
Nhưng vẫn muốn.
Karma Akabane
Cậu đang đứng ở sân trường đúng không?
Nagisa Shiota
Sao cậu biết?
Karma Akabane
Vì cậu luôn nhắn chậm hơn khi đứng nơi có gió
Nagisa Shiota
Gió thổi tóc tớ
Nagisa Shiota
Nhưng không thổi được kí ức của tớ.
Karma Akabane
Tớ ước gì mình là gió .......
Gió tháng Tám lùa qua tán cây phượng cuối hè. Dưới chân Nagisa, bóng mình in mờ trên sân đá vụn loang lổ. Ánh hoàng hôn nhuộm cam một góc điện thoại đang sáng màn hình.
Nagisa Shiota
Lại bắt đầu mấy câu làm người khác đau lòng...
Karma Akabane
Vì người khác đó… vẫn ở trong lòng tớ.
Nagisa Shiota
Cậu thay đổi rồi....
Karma Akabane
Còn cậu thì không....
Karma Akabane
Vẫn lạnh như lúc cậu quay lưng đi ở ga tàu
Nagisa Shiota
Tớ quay lưng.....vì nếu quay lại ....tớ sợ mình sẽ bật khóc...
Karma Akabane
Tớ ước gì cậu đã không quay đi...
Nagisa Shiota
Tớ ước gì cậu đã gọi tớ....dù chỉ một lần..
Karma Akabane
Tớ đã gọi....
Karma Akabane
Nhưng là sau khi đã lên tàu ...
Karma Akabane
Cậu biết không Nagisa?
Karma Akabane
Đoạn chat cuối cùng của chúng ta .....5 năm qua....tớ chưa từng xoá nó..
Karma Akabane
Chúng ta đều giữ lại những thứ không nên giữ.
Nagisa Shiota
Còn tớ....có lẽ là không đủ can đảm để xoá .
Nagisa Shiota
Cảm ơn vì đã nhớ tớ.
Karma Akabane
Cảm ơn vì đã ngồi đây trả lời tớ ...
Ngoài khung cửa sổ phòng giáo viên, trời bắt đầu mưa trở lại. Những hạt mưa lăn dài như năm tháng, như lời chưa nói, như tất cả những gì đã lỡ mất… sau tin nhắn cuối cùng.
Con t/g simp chúa
Có những người không rời đi bằng hành động, mà bằng sự im lặng...
Con t/g simp chúa
Nhưng khi họ quay lại bằng một tin nhắn....
Con t/g simp chúa
Liệu bạn có đủ can đảm để trả lời, dù biết lòng mình vẫn chưa lành?
Chương 3: Những dòng tin không gửi
Lúc này là 23:37. Tin nhắn mới nhất từ Karma đã đến cách đây 30 phút, nhưng Nagisa chưa mở. Không phải cậu không đọc… mà là chưa thể đọc lần thứ hai.
Trên ghi chú điện thoại, một folder có tên “Không gửi.”
Bên trong, đầy những đoạn văn cậu viết – không định gửi đi.
📒Ngày 05 tháng 8 – 23:40
“Cậu nói: ‘Tớ nghĩ mình sẽ giữ thật chặt lần này.’
Tớ muốn tin, Karma à.
Nhưng cậu có biết không?
Giữ chặt thì đau.
Buông tay... cũng đau.
Lần trước, chúng ta chọn buông.
Lần này, cậu muốn giữ.
Tớ sợ cả hai.”
Ngày 06 tháng 8 – 07:12
“Cậu hỏi tớ đã thay số chưa.”
Tớ không thay. Tớ chưa từng đổi bất kỳ thứ gì mà có dính đến cậu.
Ảnh chung vẫn ở album “Lớp 3-E”. Tin nhắn cũ vẫn trong mục “Đã lưu trữ”.
Tớ thậm chí... vẫn để chuông riêng cho số cậu.
Chỉ là 5 năm không reo.
Ngày 06 tháng 8 – 20:03
“Hôm nay cậu bảo học sinh cãi nhau giống tụi mình.”
Ừ, đúng là giống.
Nhưng học sinh có thể giận dỗi 2 tiết là hết.
Còn chúng ta…
Cần tới 5 năm để nói “xin lỗi” qua một màn hình.
Tối hôm đó, Nagisa nằm trên giường, màn hình tắt, phòng tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ phố hắt lên rèm cửa sổ. Điện thoại rung nhẹ.
Karma Akabane
Tớ vừa đi qua nhà cũ của cậu.
Karma Akabane
Ánh sáng đèn ban công nhà cậu vẫn vậy.
Karma Akabane
Cậu không còn ở đó
Nagisa không trả lời.
Nhưng trong ghi chú, một dòng mới vừa được viết.
Ngày 06 tháng 8 – 22:41
“Tớ không còn ở đó.”
Nhưng… cậu cũng không còn là người đã từng đợi tớ dưới nhà, đội mưa chỉ để đưa một chiếc ô.
Chúng ta đều không còn “ở đó”.
Chỉ còn quá khứ là không chịu rời đi.
Sáng hôm sau, Karma gửi một ảnh chụp: Sau núi – phòng học cũ – tấm bảng gỗ cũ kĩ và một dòng chữ nguệch ngoạc còn in mờ phía góc dưới:
“Karma ♥ Nagisa – lớp 3-E”
Karma Akabane
Tớ không biết ai viết dòng này..
Nagisa Shiota
Có lẽ là cả hai.
Karma Akabane
Nếu còn quay lại chỗ cũ...
Karma Akabane
Cậu có còn đứng cạnh tớ không?
Nagisa Shiota
Sợ mình không đủ can đảm để đứng cạnh cậu.
Karma Akabane
Tớ có thể lùi lại một bước.
Nagisa Shiota
Nếu cậu lùi ....
Nagisa Shiota
Tớ sợ mình sẽ lại đi mất...
Karma Akabane
Vậy thì ta cùng đứng yên đi.
Karma Akabane
Dù chỉ một lần
Karma Akabane
Tớ sẽ ở đây mỗi ngày
Karma Akabane
Cho đến khi cậu đủ can đảm
Karma Akabane
Tớ không hứa
Ngày hôm đó, folder “Không gửi” của Nagisa không có ghi chú mới. Vì lần đầu tiên… cậu đã trả lời hết những dòng tin nhắn gửi đến.
Con t/g simp chúa
Người ta nói:
“Chỉ cần một người còn giữ lửa, hai người vẫn có thể sưởi ấm nhau.”
Con t/g simp chúa
Nhưng đôi khi… người giữ lửa cũng cần một ai đó thổi nhẹ.
Con t/g simp chúa
Họ đã bắt đầu chậm rãi như vậy – giữa những ngày mưa cuối hè, sau tin nhắn cuối cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play