[Cực Hàng/Jihang] Chịu Tổn Thương?
Chap 1
Tả Nhật Cảnh
/nổ pháo hoa/
Tả Hàng - cậu
Oaaa..đẹp quá~
Lưu Dược Chi
Chúc mừng sinh nhật con yêu~ /mỉm cười/
Tả Kỳ Hàm - bé
Chúc mừng sinh nhật anh haii~ /chúc theo mẹ/
Tả Hàng - cậu
Dạ~ /cười tít mắt+đầu ngước lên trời ngắm pháo hoa/
Cả nhà đang cùng nhau ngắm pháo hoa mừng sinh nhật cậu..thì cậu bỗng nắm lấy góc áo mẹ mình và hỏi
Tả Hàng - cậu
Mẹ ơi..cả thế giới có bao nhiêu người vậy ạ?
Lưu Dược Chi
Có khoảng 7 tỉ người lận đó con yêu!
Tả Nhật Cảnh
Và trong số lượng lớn người đó thì ba mẹ cảm thấy rất may mắn khi gặp được con! /nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu/
Tả Hàng - cậu
Dạ vâng..vậy chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất! /cười tít mắt/
Tả Kỳ Hàm - bé
Hihii..hạnh phúc..hạnh phúc! /nhảy tưng tưng/
Lưu Dược Chi
Đúng rồi! /vỗ tay/
Tả Nhật Cảnh
/nở một nụ cười cưng chiều/
Gia đình hạnh phúc nhất sao..?
Nhưng điều đó đã chấm dứt khi tình đầu của ba cậu quay trở lại..
Tả Nhật Cảnh
Bà có thôi đi không? /vung tay lên tát vợ mình/
Lưu Dược Chi
Ông..ông..hic!
Lưu Dược Chi
/ôm ngực/ Ông dám có con riêng bên ngoài..vậy mà lại đánh tôi!
Lưu Dược Chi
Tôi hận ông! /gào lên/
Tả Nhật Cảnh
Bà gào ầm lên cái gì? Để tôi mất hết cả mặt mũi ra đấy à?
Tả Nhật Cảnh
Bà im đi, bà chẳng được cái tích sự gì cả!
Tả Hàng - cậu
Ba ơi ba..ba đừng đánh mẹ nữa mà
Tả Kỳ Hàm - bé
/chắn trước người mẹ/ Ba dừng lại đi!
Tả Nhật Cảnh
Con với chả cái!
Tả Nhật Cảnh
Tao cho mày ăn, cho mày học để giờ chúng mày phản tao à? /nổi trận lôi đình/
Tả Nhật Cảnh
/lấy đâu ra một chiếc roi/ Hai bọn mày đứng ra góc kia để tao dạy lại con mẹ tụi mày!
Tả Hàng - cậu
Hic..ba ơi..ba!
Tả Kỳ Hàm - bé
Thôi mà ba..con xin ba đừng làm vậy với mẹ mà! /quỳ xuống/
Dù có van xin thế nào đi chăng nữa thì ông Tả vẫn không hết giận..bé và cậu bị ép phải đứng ra một góc khác..
Lưu Dược Chi
Ức..ông! /ngã xuống sàn/
Tả Nhật Cảnh
/trợn mắt nhìn từng dòng máu chảy càng nhiều trên đầu bà Tả/
Lưu Dược Chi
Tôi..hận ông..mãi mãi hận ông..TẢ NHẬT CẢNH!! /nức nở/
Tả Nhật Cảnh
M..Mau đi thôi con gái! /kéo tay đứa con gái riêng đi ra khỏi nhà/
Tả An Linh - ả
D..Dạ ba! /bị kéo đi/
Tận mắt chứng kiến khoảng cách giữa cái chết và mẹ mình dần dần rút ngắn lại..cậu và bé không khỏi run rẩy sợ hãi
Tả Hàng - cậu
Mẹ..mẹ ơi..hức..mẹ..! /hoảng hốt nắm lấy tay bà Tả/
Tả Kỳ Hàm - bé
/cứng đờ người+chẳng thể làm gì/
Lưu Dược Chi
Khụ..khụ..hãy cố gắng tự bảo vệ tốt bản thân
Lưu Dược Chi
M..Mẹ xin lỗi..mẹ không có tròn trách nhiệm rồi..mẹ không thể ở lại cùng hai đứa được! /cố ngượng cười/
Lưu Dược Chi
/bàn tay run run rồi cuối cùng liền buông lỏng/
Mẹ hai người cứ thế ra đi..
Vài ngày sau đó, ông Tả cũng bị bắt đi và phải ngồi tù..
Cậu và bé không có cách nào..đành sống cùng kẻ thứ ba phá hoại gia đình mình và đứa con gái riêng của ba
Tả An Linh - ả
Mẹ ơi mẹ, con gái mẹ hết tiền rồi nè~
Mẹ kế
Con gái ngoan nha, để mẹ cho thêm nè~
Tả Hàng - cậu
/bê một chậu nước lên/
Mẹ kế
Mày không biết pha nước à thằng nhóc kia! /vội rút chân lại/
Mẹ kế
Nóng chết tao bây giờ!
Tả Hàng - cậu
C..Con xin lỗi..
Mẹ kế
Xin lỗi..hở tí là lại xin lỗi!
Mẹ kế
Làm như tao bắt nạt mày không bằng!
Mẹ kế
Mày nè! /đá chậu nước về phía cậu/
Tả Hàng - cậu
Aa../bị nước bắn hết lên người/
Tả Hàng - cậu
Mẹ..con xin lỗi mà! /rưng rưng/
Mẹ kế
Suốt ngày khóc lóc!! /chán ghét/
Mẹ kế
Con trai mà sao mày hay khóc nhè thế hả? /quát/
Mẹ kế
Gọi thằng em mày ra đây!
Tả Hàng - cậu
Thôi mà mẹ..mẹ có gì thì cứ nói con cũng được!
Mẹ kế
Tiền tiết kiệm của chúng mày đâu?
Mẹ kế
Linh Nhi thiếu tiền, đưa hết cho em nó đi!
Tả Hàng - cậu
Mẹ ơi..n..nhưng mà..
Tả Hàng - cậu
Chúng con không có nhiều tiền tiết kiệm với lại..con và em cần phải đóng học phí nữa..
Tả An Linh - ả
Hứ..học phí rẻ rách như anh em mày thì quan trọng cái gì?
Tả An Linh - ả
Gom hết cho tao để đi làm đẹp..vào ngành giải trí thì có phải là dễ kiếm tiền hơn không?
Tả Hàng - cậu
Không được..việc học rất quan trọng../mím môi/
Tả Hàng - cậu
M..Mẹ..con không thể cho em ấy đâu!
Mẹ kế
Có bao nhiêu tiền thì mang hết ra đây..phải tiết kiệm cho diễn viên hàng đầu giống em mày chứ!
Tả An Linh - ả
/khinh bỉ nhìn cậu/
Tả Hàng - cậu
/cúi đầu+ngậm ngùi làm theo lời mẹ kế/
Chap 2
Cuộc sống của cậu rất khó khăn..Em trai cậu thì đỡ hơn một chút vì bé nhỏ hơn cậu hẳn 6 tuổi nên không bị bạo hành nhiều như cậu..
Trong đám tang của mẹ..cậu không khóc..cũng chẳng làm loạn..nhưng các ngày sau đó..chính cậu lại tự hành hạ bản thân mình bằng những lần khóc lóc thật thảm hại
Ồ..cuộc sống của cậu chỉ bị giày vò bởi mẹ kế thôi sao..?
Không đâu..lại còn có cả người hôn phu của cậu nữa..
Trương Cực - hắn
/cướp lấy chiếc ô cậu đang cầm trên tay/
Tả Hàng - cậu
Trương Cực..anh..
Trương Cực - hắn
Mày không thấy ngoài trời đang mưa rất lớn à?
Trương Cực - hắn
Nếu không có ô, Linh Nhi sẽ bị cảm lạnh thì sao?
Trương Cực - hắn
Lòng dạ mày thật vô tâm, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình là giỏi!
Tả An Linh - ả
Thôi mà Cực Ca..anh đừng mắng anh cả vì em mà~
Trương Cực - hắn
Em hiền quá rồi đó Linh Nhi! /nhẹ nhàng xoa đầu ả/
Tả Hàng - cậu
Trương Cực..nhưng đó là chiếc ô của em mà..em cũng..dễ bị cảm nữa../cúi đầu/
Trương Cực - hắn
Tao cho phép mày gọi thẳng tên của tao ra bao giờ vậy hả? /quát/
Trương Cực - hắn
Mày phiền phức quá, có mỗi chiếc ô thôi mà không nhường cho em gái mày được sao?
Tả Hàng - cậu
Nhưng..em phải đi bộ về..anh và An Linh có thể đi xe ô tô về được mà?
Hắn trực tiếp vung tay lên..cho cậu một cái tát đau điếng rồi trừng mắt tiếp tục lớn tiếng với cậu..mặc kệ lòng tự trọng của cậu, ánh mắt của bạn học và thầy cô xung quanh
Trương Cực - hắn
Mày ích kỷ quá đó!
Trương Cực - hắn
Khoảng cách từ đây để ra ô tô cũng bị ướt mà
Trương Cực - hắn
Linh Nhi thật sự rất yếu ớt và tội nghiệp, mày không có lòng người à?
Tả Hàng - cậu
/cúi gằm mặt+mím chặt môi/
Tả An Linh - ả
Em sắp trễ giờ học đàn violin rồi, chúng ta mau về đi ạ~
Trương Cực - hắn
Được rồi, đi thôi Linh Nhi! /bật ô lên+che cho ả/
Tả An Linh - ả
Thế còn anh cả em thì sao ạ?
Trương Cực - hắn
Kệ nó đi, thứ mít ướt đó thì không đáng để em quan tâm đâu! /ôm eo ả rời đi/
Tả An Linh - ả
/nhếch mép/
Ừm..Trương Cực là vị hôn phu của cậu..hai người là thanh mai trúc mã..đã có hôn ước từ rất lâu rồi
Nhưng kể từ khi mẹ cậu mất, ba cậu ngồi tù..cả gia đình hắn đều thay đổi cách nhìn về gia đình cậu..họ chẳng tôn trọng gì cậu và em trai cậu nữa..cứ như chuyện hai bên gia đình gặp gỡ và thân thiết với nhau đã chưa từng tồn tại vậy!
Việc họ còn giữ hôn ước giữa cậu và hắn..cũng chỉ là..cho có lịch sự..và làm vừa lòng các bậc lớn tuổi hơn thôi
Ngược lại rất nhiều với gia đình cậu..nhà hắn lại rất yêu thích mẹ con ả..vì trong mắt những người có giá trị lợi dụng..mẹ ả luôn mang một vẻ ngoài lương thiện, hiền lành..còn ả thì như một tiên nữ xinh đẹp lại trong sáng, ôn nhu!
Hắn là hôn phu của cậu..nhưng trái tim lại luôn hướng về ả..cơ hội hay lựa chọn cũng đều trao hết cho ả
Vậy..cậu có muốn từ bỏ không?
Muốn..nhưng..không thể..lại càng không dám!
Không có chiếc ô nào cả..cậu đành phải chạy mưa tới bến xe buýt..
Khi đến nơi..cả người cậu ướt sũng..khiến ai trên xe cũng đều phải né cậu..vì sợ bị ướt
Tô Tân Hạo - em
N..Nè cậu gì ơi..
Tô Tân Hạo - em
Cậu cầm lấy khăn này lau chút đi..cẩn thận bị cảm lạnh đó! /đưa cho cậu một chiếc khăn khô/
Sau đó..như được lan truyền..mọi người cũng dần dần bắt đầu bu xung quanh cậu và lo lắng hỏi han
Có người đưa cậu thêm khăn lau..có người đưa cậu một túi bánh ngọt..có người còn có ý tặng cậu cả một chiếc ô mới tinh!
Tả Hàng - cậu
C..Cảm ơn mọi người../trong lòng vui lên hẳn/
Lúc đó..sống mũi cậu liền cay lên..sự quan tâm này..đã rất nhiều năm rồi, cậu không được nhận lấy..
Hôn phu của cậu..người bên cạnh cậu suốt bao nhiêu năm tháng..lại chẳng bằng một người dưng trên chuyến xe buýt lạ..
Chap 3
Bị mưa ướt hết người..về nhà không được thay quần áo lại phải nấu cơm cho mẹ con ả nên đêm đó cậu không tránh khỏi mắc bệnh..
Ốm như vậy..nhưng phòng cậu lại chẳng có lấy một chiếc chăn..
Cậu muốn tìm mẹ kế..nhưng bà lại gào thét vô mặt cậu vì cậu làm phiền giấc ngủ của bà ta
Không có cách nào..cậu đành phải chịu đựng suốt đêm...
Tả Hàng - cậu
"Khó chịu quá.."
Tả Hàng - cậu
"Mẹ ơi..con lại nhớ mẹ rồi.."
Tả Hàng - cậu
"Hàng Nhi ốm rồi..mẹ mau lại chăm sóc Hàng Nhi đi mà.."
Tả Hàng - cậu
/nhìn ra phía cửa/
Tả Hàng - cậu
H..Hàm Nhi? /bất ngờ/
Tả Hàng - cậu
Sao em còn chưa ngủ nữa?
Tả Kỳ Hàm - bé
Anh hai../cầm theo một túi thuốc chạy tới/
Tả Kỳ Hàm - bé
Em đi mua thuốc cho anh hai về rồi nè! /nhét thuốc vô tay cậu/
Tả Kỳ Hàm cũng bị mẹ con ả chèn ép..dù đỡ hơn cậu nhiều..nhưng cũng không có nổi sự yên ổn..
Bé luôn luôn là đối tượng bị bạo lực học đường ở trường..điều này không được bé tiết lộ cho cậu biết!
Tả Hàng - cậu
Số thuốc này..?
Tả Hàng - cậu
Em lấy tiền từ đâu mà mua chúng vậy chứ..?
Tả Kỳ Hàm - bé
Đó là tiền thưởng cho học sinh xuất sắc năm trước..em vẫn giữ bên mình ạ!
Tiền thưởng cho các học sinh xuất sắc đã bị ả cướp hết rồi còn đâu..
Lần này..tiền mua được thuốc..cũng là Tả Kỳ Hàm chịu đựng những lần xả giận của tụi công tử bột nhà giàu để lấy được chút tiền ít ỏi..
Ừ..môi trường học tập của bé tệ lắm..mỗi ngày tới trường của người ta là một ngày vui..để trò chuyện rôn rả..để cùng nhau học tập, ăn trưa..để chia sẻ với bản bè sự yêu thích của bản thân..để toả sáng trong lĩnh vực của mình..
Mỗi ngày tới trường..mở đầu đón chào bé là bị một xô nước lạnh đến thấu xương đổ vào người..là những lần chửi rủa..là hàng chục ánh mắt khinh bỉ và những đợt bắt nạt của tụi nhà giàu!
Chịu thôi..chứ biết sao giờ..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play