Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Tôi Thích Bạn Thân Của Anh Trai Tôi

chap 1

Tống Á Hiên nhớ rõ mùa hè năm mười sáu tuổi ấy, trời đổ mưa rào suốt cả tuần, và trong nhà vang lên tiếng cười nói ồn ào của đám bạn thân anh trai. Cậu không ưa gì những lần như thế. Nhà cửa lúc nào cũng rộn ràng một cách giả tạo, người lớn thì xã giao, còn tụi thanh niên thì vừa nói vừa cười ầm ĩ, tưởng như thế là thân thiết lắm. Cậu ngồi co mình ở cầu thang tầng hai, chống cằm nhìn xuống phòng khách nơi sáu người thanh niên đang ngồi bừa bộn xung quanh bàn sofa. Giữa những tiếng trêu chọc, cãi vã nửa đùa nửa thật, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở một người
Lưu Diệu Văn. Trong nhóm bạn của anh trai, anh ấy là người ít nói nhất, luôn mang vẻ điềm tĩnh và hơi xa cách. Mỗi lần cười, khóe môi chỉ hơi cong lên, đôi mắt dài nhẹ nhàng mà sâu thẳm. Không giống Tuấn Lâm ồn ào, Gia Kỳ láu cá hay Trình Hâm luôn bày trò nghịch ngợm, Diệu Văn trầm ổn và yên lặng như một mặt hồ, mà cậu lại chẳng hiểu sao cứ mãi nhìn hoài
Cậu từng nghĩ đó chỉ là do tò mò, nhưng càng ngày, cái nhìn ấy càng trở nên cố định. Mỗi lần Diệu Văn ngồi ở đâu, ánh mắt cậu lại dính vào đó
Chỉ cần anh ấy cười nhẹ với ai đó, cậu liền thấy một cơn ngứa ran nơi lồng ngực
Tống Á Dương
Tống Á Dương
Hiên, xuống đây ăn trái cây nè!
Anh trai cậu, Tống Á Dương, gọi với lên từ phòng khách
Cậu chậm rãi đứng dậy, phủi chiếc quần short rồi đi xuống
Ngồi giữa vòng tròn sáu người lớn hơn, cậu cảm thấy mình thật lạc lõng
Cảm giác ấy chỉ dịu đi một chút khi Diệu Văn đưa cho cậu một miếng dưa hấu đã được cắt sẵn, nhẹ giọng nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn đi, lạnh vừa phải đấy

chap 2

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn anh
Cậu lí nhí đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Chỉ là một miếng dưa hấu thôi, mà Tống Á Hiên đem lòng giữ mãi trong trí nhớ. Giống như hôm ấy trời mưa, nhưng tim cậu lại có nắng. Lần đầu tiên cậu tự hỏi: “Nếu mình lớn lên nhanh hơn một chút thì có thể ở cạnh anh ấy không?”
Mà cậu đâu biết, cái nhìn lén lút của cậu từ trên cầu thang, hay lúc đỏ mặt cầm dưa hấu, đều rơi trọn vào mắt Lưu Diệu Văn
——
Sau lần gặp ấy, nhóm bạn thân của anh Tống Á Hiên cứ vài tuần lại tụ họp một lần. Nhà họ Tống có biệt thự sân vườn rộng rãi, bể bơi riêng, phòng chiếu phim đầy đủ không có gì lạ khi đám con nhà quyền quý chọn đây làm điểm tụ họp
Tống Á Hiên vẫn giữ thói quen ngồi cầu thang nhìn xuống mỗi lần họ đến. Nhưng giờ, cậu không còn thấy chán ghét nữa. Vì mỗi lần như thế, cậu lại có thể lén nhìn Diệu Văn thật lâu. Đến khi bị bắt gặp, chỉ cần quay đi giả vờ nhìn cây đèn chùm là được
Một ngày nọ, anh trai cậu rủ cậu đi cùng chơi bóng rổ. Dù không giỏi thể thao, nhưng vì có Diệu Văn đi, cậu đã gật đầu không chút do dự. Trên sân bóng, cậu bị chèn ép đến phát bực. Dù có thân hình cao ráo hơn bạn cùng tuổi, nhưng so với mấy người như Hạo Tường hay Tuấn Lâm, thì vẫn nhỏ bé chẳng đáng kể. Sau một pha tranh bóng hụt, cậu ngã dúi dụi xuống sàn gạch, đầu gối sượt trầy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên!!
Diệu Văn là người chạy đến đầu tiên. Không nói nhiều, anh cúi xuống đỡ cậu dậy, kiểm tra vết thương
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chảy máu rồi. Sao không cẩn thận gì hết vậy?

chap 3

Giọng anh không lớn nhưng đầy trách móc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em vẫn ổn…
Cậu đáp nhỏ, mắt chỉ nhìn xuống chân, không dám nhìn vào tay anh đang giữ lấy cổ chân mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lên nghỉ đi. Anh băng lại cho
Cậu nghe tim mình đập nhanh như muốn bật khỏi lồng ngực. Trong khi Gia Kỳ với Trình Hâm còn đang cười đùa phía xa, Diệu Văn cẩn thận rửa sạch vết thương, rồi dùng băng cá nhân dán lại. Khoảnh khắc đó, Tống Á Hiên đột nhiên nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh đừng xem em là con nít nữa
Lưu Diệu Văn hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em lớn rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật đấy
Cậu ngập ngừng, ánh mắt cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. Diệu Văn vẫn im lặng. Một lúc sau, anh chỉ nhẹ nhàng kéo ống quần cậu xuống che lại đầu gối đã được băng kín, rồi đứng dậy. Nét mặt anh không rõ cảm xúc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em bị thương, nghỉ ngơi đi. Chuyện lớn hay nhỏ để sau này nói
Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng xa cách. Lúc ấy, cậu không hiểu rõ. Chỉ cảm thấy cậu đã nỗ lực chạm vào thế giới của anh, nhưng người ấy vẫn đứng ở nơi cậu chưa thể với tới. Tối hôm đó, cậu nằm trong phòng, lật đi lật lại miếng băng cá nhân anh dán cho mình, không nỡ gỡ ra
——
Từ hôm được Lưu Diệu Văn băng vết thương, Tống Á Hiên cứ ôm mãi cảm xúc ngọt ngào xen lẫn hụt hẫng trong lòng. Cậu cảm thấy mình đang tiến gần đến anh hơn một chút nhưng đồng thời cũng hiểu ra rằng, giữa họ vẫn có một khoảng cách rất rõ ràng
Khoảng cách đó không chỉ là tuổi tác, mà còn là vai vế trong mối quan hệ kỳ lạ này: anh là bạn thân của anh trai mình. Có hôm trời mưa nhẹ, cậu đi học về sớm, vừa mở cổng thì thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước sân. Là xe của Diệu Văn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play