Hashimada: Phù Sa
Lời hứa
Ở rìa của một bờ sông là nơi mà Madara đang tập lia đá
Đá vẫn chưa lia được qua kia bờ thì đã chìm xuống
Hashirama
Hahaha, cậu thử ném cao thêm chút nữa là được mà? /Hashirama từ từ đến gần Madara từ phía sau/
Madara
Hả? Tôi thừa biết điều đó nên không cần cậu nhắc. /Madara quay lại nhìn Hashirama/
Đây là lần gặp thứ hai của Madara và Hashirama, lần gặp mặt trước đó họ đã biết được tên của nhau và cũng trong tình cảnh Madara đang tập lia đá
Madara quay lại tập trung nhìn vào bờ bên kia và nâng tay ném đá
Hai viên đá va vào nhau và một viên đã tới được bờ bên kia, viên còn lại thì đã văng xuống mặt nước
Hashirama
Hahaha, xem kìa! Viên đá của tôi lại tới được bờ bên kia rồi. /Hashirama đứng bên cạnh Madara cười lớn/
Madara
THẰNG QUỶ! Tôi đã bảo là cậu được phép ném vào đá của tôi vậy đâu! /Madara quay sang Hashirama chỉ tay quát lớn cậu/
Hashirama
Xin lỗi.. /Hashirama ngồi phịch xuống tỏ ra u uất/
Madara chỉ biết thở dài nhìn cậu đang trầm mặc
Izuna
Huynh trưởng à! Cuối cùng đệ cũng tìm được huynh, phụ thân cũng đang tìm huynh đó. /Izuna chạy lại gần Madara và Hashirama/
Hashirama đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn Izuna chạy lại
Hashirama
Chào, thì ra cậu là tiểu đệ của Madara, rất vui được gặp cậu. /Hashirama đưa tay ra thể hiện tôn trọng với Izuna/
Izuna mỉm cười bắt lấy tay người kia
Izuna
Huynh là bạn của huynh trưởng sao? Rất vui được làm quen với huynh!
Madara
Izuna, đệ nói phụ thân đang tìm huynh đúng không? Vậy chúng ta mau về thôi
Madara
Gặp lại cậu sau nhé Hashirama. /Madara chào tạm biệt trước khi cùng Izuna rời đi/
Izuna và Hashirama cũng vẫy tay chào nhau tạm biệt
Tobirama
Huynh trưởng, đệ tìm huynh mãi, hóa ra huynh vẫn còn lang thang ở đây. /Tobirama khoanh tay đứng sau lưng Hashirama tỏ vẻ khó chịu/
Hashirama ngạc nhiên quay lại nhìn Tobirama
Hashirama
Tobirama? Đệ ở đây khi nào vậy?
Tobirama
Đệ vừa mới đến thôi, sao huynh có vẻ bất ngờ vậy?
Hashirama
Hahaha, không, không có gì đâu, mà đệ tìm huynh có chuyện gì sao?
Tobirama
Huynh nhìn đi! Trời cũng tối rồi mà huynh còn chưa chịu về nhà nữa hả, phụ thân mà biết được thì huynh sẽ bị phạt đó. /Tobirama nheo mắt phàn nàn/
Hashirama chạy tới choàng tay qua cổ Tobirama
Hashirama
Hahaha, huynh biết đệ lo lắng cho huynh mà, cảm ơn đệ nhé, chúng ta về nhà thôi.
Tobirama
Huynh làm ơn bỏ tay ra đi, đệ không thích thế này!
Cả hai vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ trên đường về
Ở gian phòng của Hashirama, Tobirama đẩy cửa bước vào
Tobirama
Huynh trưởng, giờ này huynh còn đọc cái gì vậy?
Hashirama
Là thư tác chiến của tộc Uchiha. /Hashirama thở dài đặt tờ giấy xuống bàn/
Tobirama lại gần ngồi vào bàn, đối diện với Hashirama
Tobirama
Phụ thân lại đẩy trách nhiệm cho huynh nữa hả?
Hashirama
Suỵt, đệ nhỏ tiếng chút, Itama chỉ vừa mới đi ngủ thôi
Tobirama nheo mắt, khoanh tay chờ Hashirama nói tiếp
Hashirama
Hơn nữa lá thư này là do huynh muốn đọc, huynh nghĩ mình có thể tìm thấy điều gì đó thông qua thư tác chiến này
Tobirama
Huynh cũng biết đây là chuyện mà huynh không thể tự ý quyết định mà? Hơn nữa đệ cũng như huynh cũng không muốn chiến tranh này kéo dài, đệ thật sự lo lắng cho Itama và hiện giờ đệ cũng chỉ có thể rèn luyện sức mạnh của bản thân thôi. /Tobirama nói với vẻ mặt nghiêm túc/
Hashirama
Huynh nghĩ nhiêu đó vẫn chưa đủ, đệ sẽ đứng về phía huynh và Itama mà đúng không?
Tobirama thở dài chịu thua, cậu đứng dậy đi về phía futon của mình
Tobirama
Huynh muốn làm gì thì làm, nhưng đừng thức quá khuya đó, đệ cũng đi ngủ đây
Hashirama
Haha, huynh biết rồi, đệ ngủ ngon nhé. /Hashirama nói xong cũng liền thổi tắt ngọn nến đang cháy và quay về futon của mình/
Cùng lúc đó ở gian phòng của Madara
Izuna đang nằm trên futon của mình và cảm thấy lo lắng cho Madara, cậu quay qua nhìn bóng lưng của Madara quay về phía cậu
Izuna
Huynh trưởng à.. đệ nghĩ đệ có cùng quan điểm với phụ thân, dù sao thì phụ thân vẫn là đang nghĩ cho gia tộc chúng ta thôi
Trong một lúc im lặng thì Madara mới chịu lên tiếng
Madara
Huynh biết điều đó nhưng cậu ta không giống những gì mà phụ thân nói chút nào
Izuna
Huynh không thể tin tưởng một Senju chỉ khi vừa mới gặp được! Huynh không biết hắn ta sẽ làm gì nếu biết huynh thuộc tộc Uchiha mà.
Izuna
Đệ không thể để tên đó lợi dụng huynh được.
Lại một khoảng lặng khi Madara không chịu nói gì sau đó
Madara
Huynh tự biết phải làm gì khi tên đó có ý định lợi dụng huynh.
Madara ngồi dậy và rời khỏi futon, Izuna cũng ngồi dậy nhìn Madara
Izuna
Huynh trưởng giờ này huynh còn muốn đi đâu?
Madara
Huynh chỉ muốn đi dạo hóng gió chút thôi đệ đừng lo cho huynh, huynh sẽ không sao đâu. /Madara quay lại mỉm cười với Izuna trước khi rời đi/
Izuna
Huynh nhớ về sớm đó. /Izuna cũng yên tâm phần nào khi cảm thấy tâm trạng của Madara ổn hơn, cậu lại nằm xuống futon của mình và nhắm mắt đi ngủ/
Lại là bờ sông lúc chiều nhưng giờ đã là một hai giờ khuya, Madara vừa liên tục lia đá và suy nghĩ
Madara
Izuna nói đúng, thằng bé biết rõ rằng tộc Senju và Uchiha vốn không đội trời chung, nhưng tại sao mình lại đi dây dưa với một tên Senju? Và bản thân mình cũng không dám chắc sẽ xuống tay với cậu ta ngay khi lần nữa gặp lại. /Vừa nói vừa liên tục lia đá cho đến khi viên cuối cùng được lia qua tới bờ bên kia/
Hashirama
Woa! Cậu đã làm được rồi này.
Madara bối rối quay lại nhìn Hashirama
Hashirama
Tôi đây, mà sao trông cậu cứ thấp thỏm thế?
Hashirama
À, tôi vừa mới đến thôi, tôi không ngủ được vì thấy không thoải mái nên ra ngoài đi dạo.
Hashirama đến gần và đứng cạnh Madara
Hashirama
Nhưng cậu sao giờ này còn đứng đây ném đá vậy? Cậu chăm chỉ thật đó!
Madara
À không.. tôi cũng giống cậu thôi, cũng không cảm thấy thoải mái nên ra ngoài đi dạo. /Madara vừa nói vừa liên tục ném cục đá trên tay lên xuống/
Madara
Vậy chuyện gì khiến cậu cảm thấy không thoải mái? /Madara nói rồi ném cục đá qua thẳng bờ bên kia/
Hashirama
Việc ra đây và ngắm nhìn dòng sông tĩnh lặng này khiến tôi cảm thấy chiến tranh như đang ngưng động và nó thoải mái hơn rất nhiều. /Hashirama từ từ ngồi xuống/
Madara lại có vẻ không bất ngờ về lời nói của Hashirama vì đôi lúc cậu cũng cảm thấy như vậy
Madara
Phải, theo tôi thì nó nên kết thúc mà mở ra một tương lai mới nhưng làm kiểu gì thì ai mà biết được. /Madara chống một tay lên hông và dõi theo viên đá vừa rồi đã qua được bờ bên kia/
Hashirama
Cậu cũng như vậy sao? /Hashirama ngước nhìn Madara như đang có một tia hi vọng vừa chớm nở khác/
Madara
Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ tiểu đệ của mình, chiến tranh là vô nghĩa nhưng không ai đủ mạnh để ngăn cản được nó kể cả là việc chiến đấu và phải hi sinh cũng luôn được các trưởng bối sắp đặt. /Madara lại khuỵ xuống nhặt lên một viên đá khác/
Hashirama
Không ai đủ mạnh sao.. Tôi có ý này! /Nhanh chóng đứng dậy/
Madara
Hả? /Madara cầm cục đá đứng nhìn Hashirama/
Hashirama
Chúng ta hãy thử đặt mục tiêu và rồi cố gắng phấn đấu vì nó đi, tôi tin cả hai chúng ta có thể làm được, việc cùng nhau mở ra một tương lai mới ấy, ở nơi đó tất cả những đứa trẻ đều không phải hi sinh mà chúng sẽ được bảo vệ cho tới lúc chúng có thể tự mình đứng lên! /Hashirama hăng hái nói ra ước nguyện của mình/
Madara
Gì vậy chứ.. chỉ với sức của hai chúng ta thôi sao? Cậu đang sống trên mây hả? /Madara nheo mắt chế nhạo ước nguyện của cậu/
Hashirama
Cậu cũng thấy nó rất tuyệt mà phải không? /Hashirama vẫn tiếp tục khẳng định ước nguyện của mình/
Trong chốc lát Madara cũng có thể hiểu được suy nghĩ đó nhưng nói ra thì quá dễ dàng và cậu không thể tin rằng trên đời này lại có người muốn nhìn nhận ước nguyện như vậy
Madara
Phải, nó rất tuyệt. /Madara mỉm cười nói rồi lại tập trung lia cục đá trên tay qua phía bên kia bờ/
Hashirama đưa ra ngón út và Madara cũng cảm thấy điều đó cậu nhìn lấy ngón út của Hashirama mà nghi ngờ
Hashirama
Đây là cách mà tôi và tiểu đệ của mình đưa ra lời hứa sẽ có hành động làm chứng.
Madara
Lời hứa sao? Được thôi. /Madara cũng đưa ngón út ra/
Cả hai đã cùng ngoắc tay để thể hiện lời hứa ngay sau đó thì cả hai cũng tạm biệt nhau ra về
Nhân tính
Đã là sáng ngày hôm sau, trong lãnh thổ của tộc Uchiha có một cái cây cổ thụ lớn và Madara đang ngồi trên cành cây cổ thụ, cậu đang suy nghĩ điều gì đó
Madara
Ôi trời ơi, sao mình lại cùng một tên tộc Senju lập một lừa hứa vô nghĩ như vậy chứ.. /Madara thở dài phàn nàn/
Madara ngước xuống nhìn Izuna
Madara
Izuna? Đệ tìm huynh có chuyện gì hả?
Izuna
Đệ thấy huynh có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó, có chuyện gì xảy ra với huynh sao? Huynh trưởng.
Madara
À không, không như đệ thấy đâu huynh chỉ đang.. ờ, suy nghĩ vài chuyện.
Madara
Mà cũng không có gì to tát cả.
Izuna
Vậy thôi sao? Huynh trưởng, huynh đi tập ném shuriken với đệ đi, hiếm lắm đệ mới có thể tập luyện cùng huynh được! /Izuna vui vẻ động viên Madara/
Madara
Ý hay đó Izuna. /Madara từ cành cây nhảy xuống cạnh Izuna/
Ở một bìa rừng nơi mà Madara và Izuna đang tập luyện
Có liên tiếp năm chiếc shuriken trúng thẳng vào hồng tâm bia tập
Izuna
Wao, huynh trưởng thật lợi hại!
Madara
Huynh tin đệ cũng sẽ làm được như vậy, chỉ cần đệ cố gắng luyện tập. /Madara đứng cạnh xoa đầu Izuna/
Izuna
Huynh trưởng, huynh có nghĩ ở gần đây xảy ra chiến trường không? /Izuna nhìn về phía phát ra âm thanh/
Madara
Huynh nghĩ đúng là vậy. /Madara nheo mắt cùng nhìn về phía phát ra âm thanh/
Madara
Izuna đệ quay về đi huynh sẽ đi xem đây là do tộc nào gây ra. /Madara nhìn xuống Izuna/
Izuna
Huynh trưởng! Đệ muốn đi cùng huynh. /Izuna nghiêm túc/
Madara
Haiz.. bó tay đệ luôn.
Madara
Thôi được rồi nhưng nhớ đừng làm gì liều lĩnh đó. /Madara nhẹ cười nhìn Izuna/
Izuna
Đệ biết rồi! /Vui vẻ chạy theo sau Madara/
Tiếng mà ban đầu cả hai nghe thấy là va chạm của kiếm và kunai
Lúc mà Madara cùng Izuna tới thì quân thù đã ngã xuống chỉ còn Senju Itama đang cùng cực với các shinobi của Uchiha
Madara
Đợi đã. /Madara chắn tay ra hiệu cho Izuna đứng yên đây quan sát/
Izuna
Huynh trưởng có thể tộc ta đã giành chiến thắng. /Izuna ngoan ngoãn khụy gối cạnh Madara/
Một thanh kunai sắc nhọn đâm vào tảng đá phía sau lưng Itama
Uchiha
Thật đáng thương cho một kẻ như ngươi.
Izuna cảm nhận được sự lo lắng thôi thúc của Madara ngay bên cạnh
Izuna
Huynh trưởng.. /Lo lắng nhìn Madara/
Madara
Chết tiệt, thằng bé chỉ mới còn là một đứa trẻ. /Madara có chút tức giận nhìn các tiền bối trong tộc mình/
Izuna
Nhưng đó là người của tộc Senju, là tử địch của chúng ta! /Izuna nghiêm giọng nhìn Madara/
Madara
Vậy thì sao chứ? Nó chỉ mới là trẻ con và huynh chắc chắn nó bị ép phải ra chiến trường.
Madara
Huynh không thể đứng nhìn nó chết như vậy.
Izuna biết huynh trưởng của mình vốn là kẻ nhân từ như vậy, cậu chỉ thở dài chịu thua rồi ngoan ngoãn đi theo sau đại huynh của mình
Madara
Đợi đã các tiền bối! /Madara cùng Izuna chạy tới/
Uchiha
Madara? /Cả năm người cùng quay lại nhìn Madara/
Itama vẫn đang hoảng sợ vì cảm thấy lại có thêm kẻ thù đến nữa
Uchiha
Còn có cả Izuna nữa? Sao hai đứa lại tới đây?
Uchiha
Mau quay về đi đây không phải nơi mà hai đứa nên ở lại. /Các tiền bối nghiêm giọng nhắc nhở Madara và Izuna/
Madara
Các tiền bối xin hãy giao thằng nhóc này lại cho con. /Madara nheo mắt và gằng giọng nhìn về phía của Itama/
Uchiha
Hahaha, thú vị! Tộc ta vậy mà lại có thiên tài như con, Madara. /Nhìn ánh mắt của Madara, các vị tiền bối tỏ vẻ hài lòng vì Uchiha Madara chỉ mới là trẻ con mà lại có ý chí chiến đấu như vậy thì quả là rất tốt/
Uchiha
Được rồi bọn ta giao thằng nhóc này lại cho con, nhưng con và Izuna cũng nhanh chóng giải quyết rồi rời khỏi đây đi vì ta nghĩ viện binh của chúng cũng sắp tới rồi, bọn ta còn việc phải đi trước. /Các tiền bối nhắc nhở trước khi rời đi/
Sau khi các tiền bối thật sự đi mất thì Itama cũng cảm thấy bản thân không còn chút hi vọng sống nào vì trông Madara rất có dáng vóc của một kẻ thiên tài máu lạnh đang đứng trước mặt cậu
Itama có chút bàng hoàng khi thấy Madara chỉ quay lưng và rời đi
Izuna
Huynh trưởng, huynh chỉ định để cậu ta ở lại đây rồi rời đi sao? /Izuna ngây người nhìn theo bóng lưng của Madara/
Madara
Đệ cũng nghe các tiền bối nói rồi đó.
Madara
Viện binh của cậu ta sẽ đến đây nhanh thôi vì vậy chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Madara
Đi thôi Izuna, cậu ta sẽ không sao đâu trước khi viện binh của cậu ta tới cậu ta sẽ không chết được đâu. /Madara quay lại thôi thúc Izuna rời đi/
Izuna
Đệ biết rồi, thưa huynh trưởng. /Izuna nhanh chóng chạy đến chỗ Madara/
Itama
Đợi đã.. /Itama gắng giọng gọi lớn/
Madara và Izuna quay lại nhìn về phía của Itama
Itama
Tại sao.. tại sao các người lại tha cho ta.. /Itama có chút run rẩy gắng nói từng chữ/
Madara
Vì nhóc còn quá trẻ để phải hi sinh. /Nói xong Madara liền nắm tay dẫn tiểu đệ của mình rời đi/
Itama ngồi phịch xuống cảm thấy nhẹ nhỏm vì cậu cũng không ngờ ngay trên chiến trường sinh tử như vậy lại có kẻ ra tay cứu vớt mạng sống của cậu
Tobirama
Huynh trưởng, huynh đang suy nghĩ điều gì vậy?
Hashirama
Tobirama. /Hashirama quay lại nhìn Tobirama đến gần và ngồi xuống kế bên mình/
Tobirama
Đây là ao duy nhất của tộc mình có cá. /Tobirama nhìn xuống mặt hồ nơi một vài con cá nhấp lên xuống/
Hashirama
Chắc đệ cũng nghe Itama nói rồi. /Ánh mắt Hashirama dịu xuống nhìn mặt hồ/
Tobirama
Đáng lẽ đệ ấy đã chết nhưng lại có một đứa trẻ tộc Uchiha đứng ra bảo vệ đệ ấy. /Vừa nói mắt Tobirama vừa nheo lại cảm thấy khó hiểu, trong lòng cậu không nghĩ ngoài huynh trưởng mình ra thì vẫn còn kẻ ngốc y như vậy/
Hashirama nghe Tobirama nói xong liền mỉm cười
Hashirama
Phải, và cậu ấy tên là Uchiha Madara. /Vừa nói nụ cười trên khuôn mặt cậu dần biến mất và ánh mắt cậu trở nên có chút u buồn/
Tobirama quay lại nhìn Hashirama và cảm thấy có điều gì đó trong mắt huynh trưởng của mình
Tobirama
Huynh trưởng, huynh có quen biết với tên Uchiha đó sao?
Hashirama bối rối quay lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tobirama thì cậu cảm thấy mình cũng không chối được nữa
Hashirama
Phải, huynh và Madara đã có vài lần gặp nhau trước đây và cả hai đều giấu họ của mình.
Hashirama
Cho tới bây giờ thì huynh đã biết được họ của cậu ấy và huynh không biết cậu ấy đã nhận ra huynh là người tộc Senju chưa nữa. /Hashirama lại nhìn về mặt hồ không có sự tĩnh lặng vì đám cá đã quấy rối sự yên tĩnh đó/
Tobirama
Huynh đã giấu đệ giao du với tên Uchiha đó bên cạnh bờ sông đúng không. /Tobirama vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hashirama/
Hashirama
Hahaha, nhưng đệ thấy đó cậu ấy là một người tốt, cậu ấy đã không thể nhìn những đứa trẻ phải hi sinh. /Hashirama bật cười khúc khích/
Tobirama đứng dậy và rời đi
Hashirama
Tobirama? Đệ đi đâu vậy? /Quay lại nhìn Tobirama rời đi/
Tobirama
Đệ tới chỗ của Itama, có một số chuyện đệ muốn hỏi đệ ấy. /Vừa nói và rời đi/
Sau khi Tobirama rời đi Hashirama lại mỉm cười nhìn xuống mặt hồ, những con cá dường như vùng vẫy mạnh hơn, không còn chỗ nào trên mặt hồ là yên tĩnh nữa
Hashirama
Madara, tôi hi vọng cậu vẫn sẽ giữ lời hứa đó cho tới khi tôi và cậu thực hiện được nó. /Hashirama vô thức nói và cậu ngã lưng ra sau, nằm lên bãi cỏ và ngắm nhìn mây trôi khiến tâm trạng cậu đã tốt lại càng thêm thoải mái hơn/
Chuẩn bị cho hiệp ước
Lại một viên đá nữa qua được đến bờ bên kia
Hashirama
Hôm nay cậu ấy cũng không đến sao.. /Hashirama cầm cục đá trên tay ném lên xuống/
Hashirama run người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cậu liền quay ra sau
Senju Butsuma
Con đang làm gì ở đây vậy? /Đứng khoanh tay khàn giọng hỏi/
Hashirama nhìn ra sau lưng Butsuma, cậu thấy hai tiểu đệ của mình cũng theo đến đây
Hashirama nhìn Itama có vẻ lo lắng còn Tobirama thì mặt vẫn luôn nghiêm túc như vậy, nhìn Itama thì cậu cũng đoán được phần nào là phụ thân của mình đã biết chuyện cậu ngao du với một Uchiha
Hashirama
Vậy ra người đến đây tìm con là vì chuyện đó sao. /Hashirama có hơi cúi đầu khi đã nhỏ giọng nói/
Khi Hashirama vừa nói xong, Butsuma đã cho cậu một cái tát, Itama cũng hoảng loạn mà gọi Hashirama, Tobirama cũng có chút lo lắng nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường
Senju Butsuma
Con còn muốn tới đây tìm thằng nhóc đó sao? Cũng thật bất ngờ khi thằng nhóc đó cũng không đến đây, nếu không..
Hashirama
Nếu không thì người sẽ giết cậu ta sao? /Hashirama mặc dù đã lấy tay đè lên chỗ cái tát nhưng cậu vẫn dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người đứng trước mặt và cắt ngang lời nói của người đó/
Butsuma siết chặt tay, nổi giận nhìn cậu con trai trước mặt
Tobirama
Đợi đã phụ thân! /Tobirama chạy ra chắn trước mặt của Hashirama/
Senju Butsuma
Tobirama, huynh trưởng của con hôm nay đã chống lại ta chỉ vì một thằng nhóc tộc Uchiha đó. /Gằng giọng nói/
Tobirama
Thưa phụ thân, con nghĩ hay người hãy để huynh trưởng tiếp tục tiếp cận tên Uchiha đó để lấy thông tin về tộc Uchiha đi. /Tobirama nghiêm túc đưa ra ý kiến/
Cơn giận của Butsuma có lẽ dần nguội lại
Senju Butsuma
Tobirama, ta rất hài lòng vì có đứa con xuất chúng như con nhưng con cũng đánh giá thấp huynh trưởng của mình quá rồi, con nghĩ Hashirama sẽ đồng ý làm theo lời con nói sao? /Ánh mắt nheo lại nhìn Hashirama/
Tobirama
Chuyện này, con sẽ giúp huynh trưởng hiểu ra, phụ thân người còn phải quay về để tiếp tục lập kế sách, chuyện ở đây cứ để con và Itama lo liệu là được rồi. /Ánh mắt vẫn không chút thay đổi, vẫn nghiêm túc như vậy/
Senju Butsuma
Hừ, làm những gì mà con có thể đi Tobirama, ta tin tưởng ở con. /Cố nhẹ giọng nói rồi quay bước rời đi/
Itama
Hashirama, huynh không sao chứ? /Vội chạy lại gần Hashirama/
Khi Butsuma đã rời đi thì Tobirama mới buôn lỏng cảnh giác, cậu khoanh tay nhìn Hashirama
Hashirama
Huynh sẽ không làm theo lời đệ nói đâu, Tobirama! Đệ đã quên là Madara đã cứu Itama sao hả. /Hashirama nheo mắt nhìn Tobirama/
Itama
Hashirama.. /Lo lắng nhìn huynh trưởng/
Tobirama
Nếu đệ không nói vậy thì phụ thân sẽ không tha cho huynh.
Tobirama
Huynh trưởng, rõ ràng huynh biết phụ thân căm ghét Uchiha đến vậy mà huynh vẫn cố tranh chấp là sao? /Tobirama vẫn đăm đăm nhìn người trước mặt/
Hashirama
Huynh.. huynh xin lỗi. /Hashirama có chút cuối đầu, cậu không còn dám nhìn thẳng vào mắt tiểu đệ đang vì mình mà bất chấp như vậy/
Madara
Yo! Có đang cản trở cuộc trò chuyện của các cậu không? /Madara từ xa đi tới/
Cả ba huynh đệ Senju đều bất ngờ trước sự hiện diện này của Madara, Hashirama thì đang lo lắng vì có Tobirama ở đây, Itama thì gặp lại người đã ra tay cứu mình lúc trước nên cũng có vẻ hơi bàng hoàng
Madara thì dừng lại khi thấy sự khác thường này, cậu đứng cách nhà Senju một khoảng đủ xa để có thể tự vệ
Tobirama thì nheo mắt nhìn Madara
Hashirama
Madara sao cậu lại ở đây.. giờ này.. /Hashidama nhìn Madara với vẻ bàng hoàng vì cậu sợ phụ thân có thể sẽ quay lại đây/
Izuna
Huynh trưởng! /Izuna háo hức chạy tới chỗ Madara/
Tobirama
Tên đó là.. Izuna /Tobirama có vẻ chú ý đến Izuna vừa chạy tới nhiều hơn là chú ý Madara/
Madara cảm thấy có gì đó không ổn liền kéo tay Izuna chạy đi
Mặc cho Izuna thắc mắc, Madara an ủi tiểu đệ của mình sẽ giải thích sau
Anh em nhà Senju cũng chỉ đứng nhìn theo bóng lưng của hai kẻ đang bỏ chạy
Itama nuốc ực, dịu mắt nhìn Hashirama nói khẽ
Itama
Đó là hai người đã cứu mạng em lúc trước..
Tobirama
Còn có cả Izuna nữa sao? /Vẫn khoang tay nghiêm túc nhìn Itama/
Hashirama
Huynh cho rằng họ cũng như chúng ta, đều không muốn ai phải hi sinh mà chiến đấu nữa, nếu có thể lập một hiệp ước thì tại sao lại không thử lắng nghe nhau chứ, cứ ôm hận như vậy thì mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn thôi.. /Hashirama siết chặt tay, nói xong cậu liền rời đi/
Itama
Hashirama.. /Nhìn theo Hashirama đang rời đi và cũng quay lại nhìn Tobirama/
Tobirama
... /Nhìn theo Hashirama và cũng chỉ tay ra hiệu cho Itama cùng mình theo Hashirama về nhà/
Madara và Izuna thở dốc và khi cảm thấy bản thân đã an toàn thì Madara mới buông tay Izuna, Madara ngồi xuống thềm cỏ thở dài sau đó cậu lại nhìn lên bầu trời và đắn đo suy nghĩ một điều gì đó
Izuna
Huynh trưởng à tại sao khi nãy huynh lại bỏ chạy? /Izuna cũng ngồi xuống bên cạnh Madara, giọng ngây thơ của một đứa trẻ hồn nhiên, Izuna vốn là người dịu dàng nhưng khi đứng trước tử địch thì cậu lại khác hoàn toàn/
Madara
Vừa nãy đệ vẫn chưa nhìn thấy cậu ta mà chỉ lo để ý đến huynh thôi có đúng không? /Madara ngã lưng ra sau nằm lên bãi cỏ, mắt vẫn nhìn lấy bầu trời/
Izuna bất ngờ nhìn Madara chăm chú
Izuna
Vâng, nhưng như vậy đã chứng minh là huynh tin tưởng tên Senju đó.
Madara
Huynh cũng không biết nữa.
Madara
Nhưng vừa rồi huynh lại nhìn thấy thằng nhóc đó, có lẽ nó là tiểu đệ của Hashirama.
Izuna
Vậy là! Huynh và đệ đã vô tình cứu lấy tiểu đệ của hắn sao? Hắn còn không cảm ơn huynh!
Madara
Izuna, đây là chuyện không thể nói trước được, trong tình cảnh vừa nãy, có gì đó rất lạ và có thể đây là lần cuối mà huynh và Hashirama gặp nhau thế này.
Izuna
Thật tốt quá vậy ra huynh đã hiểu ra được rằng tộc Senju là tử địch của chúng ta! Và chúng ta cần làm là giải quyết hết bọn chúng. /Izuna vẫn nhìn Madara nhưng có vẻ háo hức hơn/
Madara
Không, Izuna. /Madara nheo mắt nhìn trời/
Madara
Sau này dù là gặp nhau trên chiến trường thì huynh quyết sẽ níu kéo cậu ta vào một hiệp ước hòa bình và bây giờ thì huynh sẽ cố gắng rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn. /Madara ngồi dậy nhìn Izuna với ánh mắt kiên quyết/
Madara
Và tất nhiên điều quan trọng nhất là để bảo vệ đệ, đệ Izuna. /Madara mỉm cười với Izuna/
Izuna
Nhưng huynh làm điều đó với tử địch của chúng ta sao.. /Izuna ngơ ngác nhìn Madara/
Madara
Huynh biết từ lâu đệ đã buôn bỏ hận thù, dù vậy đệ vẫn luôn cố gắng để có thể bảo vệ huynh.
Ánh mắt Madara dịu lại và cậu đưa ra ngón út của mình
Madara
Huynh biết đệ sẽ luôn đứng về phía huynh vậy nên huynh nghĩ một hiệp ước liên minh thật sự có thể thay đổi tất cả.
Izuna
Huynh trưởng, đệ luôn nghĩ rằng tộc nhân Senju sẽ không dễ dàng buôn bỏ hận thù như vậy nhưng dù có hi sinh vì hiệp ước của huynh thì đệ cũng sẽ làm! /Izuna hiểu ý liền vui vẻ đưa ngón út ra ngoắc lấy ngón út của Madara/
Madara
Hứa rồi nhé, huynh nhất định sẽ bảo vệ đệ. /Madara mỉm cười đứng dậy/
Madara
Đi thôi, Izuna, chúng ta về nhà nào. /Madara đưa tay ra tỏ ý muốn kéo Izuna đứng dậy/
Izuna
Vâng! /Izuna cười tươi nắm lấy tay của Madara/
Cả hai cứ thế vui vẻ cười đùa trên suốt chặng đường trở về nhà
Itama
Tobirama, huynh đã ngồi ở đây lâu lắm rồi. /Itama đứng sau lưng Tobirama/
Hashirama bước vào phòng thì nghe thấy lời Itama nói
Hashirama
Itama, có chuyện gì sao đệ? /Lại gần Itama/
Itama
Tobirama, huynh ấy đã ngồi ở đây suy nghĩ điều gì đó rất lâu rồi. /Itama quay lại nhìn Hashirama với vẻ lo lắng/
Hashirama
Tobirama?? /Hashirama ngồi xuống cạnh Tobirama/
Hashirama nghiêng đầu nhìn Tobirama
Hashirama
Đệ có nghe huynh nói gì không? Tobirama! /Hashirama hét lớn/
Tobirama
Huynh làm ơn trật tự đi! /Tobirama mắt vẫn nhìn ngọn nến nhưng nghiêm giọng với Hashirama/
Hashirama
Hahaha, hóa ra đệ vẫn nghe được! /Cười chế nhạo Tobirama/
Tobirama
Đệ muốn biết thêm về Uchiha Izuna, nên huynh làm ơn trật tự đi!
Itama
Uchiha Izuna? /Itama ngồi xuống cạnh Hashirama/
Hashirama
Vậy là nãy giờ đệ đang suy nghĩ về Izuna đó hả?
Tobirama
Đệ thấy cậu ta có dáng dốc của một thiên tài, nếu có thể biết được tài năng của cậu ta thì sau này có gặp trên chiến trường thì cũng dễ dàng hơn.
Hashirama
Đệ chỉ có thể nghĩ đến điều đó thôi sao? /Hashirama cau mày nhìn Tobirama/
Itama
Đệ cũng từng nghe phụ thân nói rằng Uchiha Izuna là một thiên tài kiếm thuật hiếm có của tộc Uchiha, dù còn rất nhỏ nhưng khả năng dùng kiếm lại rất thành thạo. /Vui vẻ nói ra thông tin mà cậu nghĩ nó sẽ cần thiết cho Tobirama/
Tobirama
Chỉ có mỗi kiếm thuật thôi sao? Vậy thì dễ hơn rồi. /Tobirama quay lại đối diện với ánh mắt không bằng lòng của Hashirama/
Hashirama
Huynh quyết đinh rồi! Huynh sẽ luyện tập thật chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó khi gặp lại Madara ở chiến trường huynh sẽ cùng cậu ấy kí hiệp ước liên minh thật sự! /Hashirama khoanh tay, nói ra kiên định của mình/
Tobirama
Huynh đừng có ngốc như vậy nữa, huynh trưởng! /Tobirama gằng giọng/
Itama
Huynh trưởng à, về các tiểu đệ khác đã ngã xuống..
Hashirama
Itama, nếu đệ cứ thù hận như vậy thì cũng chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn thôi. /Hashirama đứng dậy đi về phía futon của mình/
Itama
Đệ xin lỗi.. /Nhìn Hashirama rời đi rồi quay lại nhìn Tobirama đang trầm tư nhìn ngọn nến/
Tobirama
Phải, tộc Uchiha còn có hỏa độn nữa, vậy mình sẽ luyện tập thủy độn.. /Vẫn đang rất nghiêm túc suy nghĩ/
Thấy Tobirama trầm tư như vậy Itama cũng lặng lẽ đứng dậy đi về phía futon của mình, và trong lòng cậu đâu đó lại có ý định đồng nhất với ý kiến của Hashirama
Tobirama
Izuna.. /Tobirama nheo mắt lại nhìn ngọn nến đang cháy trước mặt và trong đầu cậu hiện giờ chỉ có một cái tên mà cậu chú ý nhất, Uchiha Izuna/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play