(All Hàng) Anh Cả.
1
Dư Vũ Hàm vừa thấy người liền chạy tới, gương mặt tươi rói như nắng đầu hạ. Cậu áp sát vào người Tả Hàng, chiếc áo đồng phục còn vương mùi nắng sớm của thanh xuân, thơm dịu, dễ chịu, và có chút gì đó khiến người ta rung động.
Tả Hàng đang cúi xuống chỉnh lại bó bông vừa bị lệch, không giật mình cũng không bất ngờ, chỉ mỉm cười thật nhẹ, một nụ cười dành riêng cho nhóc em của mình.
Dư Vũ Hàm không trả lời ngay, chỉ khe khẽ tựa đầu lên vai anh. Cả cơ thể cao lớn dường như cố ý bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé, mảnh khảnh kia, như một chiếc lồng vô hình, mềm mại, dịu dàng nhưng không thể thoát ra.
Cậu khẽ đáp, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi, lại như làm nũng.
Tả Hàng cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc, động tác nhẹ nhàng như đã lặp lại cả trăm lần.
Tả Hàng
Mệt rồi thì vào nhà trước đi. Nấu cơm hộ anh nhé, anh làm xong cái này rồi vào. Còn phải đợi mấy đứa nhóc kia nữa.
Dư Vũ Hàm ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng cậu không rời đi ngay. Cậu vẫn đứng đó thêm vài giây, vẫn tựa lên vai anh, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ của người kia như để chắc chắn… mình vẫn đang ở đây, vẫn có anh.
Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ đã trở thành thói quen, cũng đủ để giữ ai đó ở lại trong thế giới của mình.
Một vòng tay không khóa, một nụ cười không lời, cũng đủ để trói chặt trái tim một người.
Dư Vũ Hàm
Dạ. Em biết rồi.
Cậu đáp khẽ, xoay người bước vào nhà. Nhưng trái tim thì đã bị giữ lại, vĩnh viễn, ở nơi nụ cười ấy vừa nở.
2
Được vài phút sau, tiếng chuông cửa lại vang lên leng keng.
Tả Hàng khẽ quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng cao lớn vừa xuất hiện sau lớp kính mờ. Một người đàn ông mặc vest, dáng vẻ chỉnh tề, bước vào với vẻ điềm đạm thường ngày.
Trương Cực
Anh.
//Gọi khẽ//
Tả Hàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió thoảng, chậm rãi bước đến. Anh đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau nhẹ nơi khóe mắt Trương Cực, một cử chỉ quen thuộc, như thói quen khó bỏ.
Giọng anh nhẹ như gió chiều.
Trương Cực khẽ lắc đầu, ánh mắt dõi theo gương mặt anh không rời.
Tả Hàng
Ừm. Mau rửa tay vào nhà đi. Tiểu Dư chắc đang nấu cơm rồi.
Tả Hàng nói, quay người bước về phía trong, như thể tất cả những điều này là một phần rất đỗi tự nhiên trong cuộc sống họ.
Trương Cực đáp, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy. Như mọi lần, vẫn là người ấy, vẫn là căn nhà ấy, vẫn là nơi trái tim anh dừng lại.
Cánh cổng lại khẽ mở ra, tiếng bước chân giẫm lên nền sân vang lên khe khẽ.
Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ lững thững bước vào, dáng vẻ có phần chậm rãi như thể cố ý kéo dài thời gian.
Một người là học sinh lớp 9, một người lớp 11 cả hai đều biết rõ… giờ này mà còn về thì thể nào cũng bị anh mắng.
Tuấn Hào liếc mắt nhìn trời, rồi quay sang thì thầm với Trạch Vũ.
Trương Tuấn Hào
Hết giờ từ chiều rồi còn lết đến giờ mới mò về… chuẩn bị ăn chửi đi.
Trương Trạch Vũ
//Bĩu môi//
Thì còn ai bắt tao đạp xe chở mày đi vòng vòng cơ?
Tiếng họ nói chuyện rì rầm nhỏ dần khi bước vào trong nhà. Không khí trong phòng khách vẫn sáng đèn ấm áp, hương cơm chiều từ gian bếp đã thoang thoảng lan ra.
Cả hai nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cắm hoa ở góc bàn, dáng người cao gầy, chiếc áo sơ mi đơn giản, tóc bị hơi nước bếp làm rủ nhẹ trước trán. Không khí dịu dàng đến mức khiến người ta áy náy.
Tả Hàng quay lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng sắc bén. Anh không cần nói nhiều, chỉ hỏi đúng một câu, giọng nhẹ tênh nhưng đủ khiến hai cậu em rùng mình.
Tả Hàng
Giờ này là mấy giờ rồi hả?
Cả hai lập tức đứng nghiêm, đồng thanh.
Trương Trạch Vũ
Dạ, tụi em xin lỗi ạ.
Trương Tuấn Hào
Dạ, tụi em xin lỗi ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play