Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trao Trọn Chân Tình

Chương 1: Chuyến đi định mệnh

Ngày hôm ấy, bầu trời thật đẹp. Những tia nắng vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu rọi lên cây cỏ, tán lá và vạn vật xung quanh.

Thời tiết trong lành, mát mẻ rất phù hợp để đi du lịch. Không ngoài dự đoán, Lưu Vãn Tình đã sắp xếp một chuyến đi nghỉ dưỡng dành riêng cho bản thân.

Đứng giữa cánh đồng bạt ngàn, cảnh đẹp núi non hùng vĩ hiện ra ngay trước mắt cô. Trước vẻ đẹp này, nhìn thoáng qua ngỡ mọi thứ như một giấc mơ.

Cô hoà mình vào sự thơ mộng, cái đẹp của thiên nhiên một lúc mới nhớ ra còn việc phải làm. Không chần chừ nữa, người con gái ấy liền lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này.

Lúc đang hướng máy ảnh về cảnh núi non, chợt lại có một nam nhân vô tình lọt vào khung hình.

Lúc đầu Vãn Tình chỉ nghĩ đơn giản đối phương sẽ đứng một xíu rồi rời đi nên chụp rất nhiều tấm ảnh. Bất ngờ thay, tấm cuối cùng chụp được là lúc người đó xoay mặt nhìn về phía cô…

Một cái chạm mắt, bất giác lại khiến trái tim rung động. Khi ngước nhìn, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của đối phương, đi bên cạnh còn có một cô gái.

Vì lúng túng nên cô ngoảnh mặt, cầm theo máy ảnh rời đi. Có thế nào cũng không ngờ, bánh răng định mệnh cũng bắt đầu xoay chuyển từ đây…

Bóng lưng cô vừa đi khuất cũng là lúc nghe thấy một giọng nói khác của phụ nữ. Lời ngon ngọt, mỗi câu thốt ra đều nịnh nọt.

- Dật Thành, anh cùng em chụp một tấm đi\~

Người vừa nhắc tên, không ai khác chính là Nghiêm Dật Thành. Sau khi kết thúc mối tình đơn phương, anh nghe theo sự sắp xếp của mẹ, cùng người được cho là vợ tương lai đi tận hưởng kì nghỉ.

Tuy ngoài mặt anh đồng ý làm theo mọi lời của Nghiêm phu nhân, nhưng thực chất trong lòng vẫn đang tính toán đến việc cắt đuôi người phụ nữ bên cạnh.

Đợi một lúc lâu, Dật Thành mới gật đầu đồng ý. Âm thanh *tách tách* từ điện thoại vừa vang lên, anh cũng chịu lên tiếng.

- Một chút nữa, cô tự bắt xe trở về khách sạn và hãy nhớ rằng đừng gọi điện kể lể với mẹ tôi.

Dứt lời, anh nhanh chóng xoay lưng rời đi. Cứ thế, bỏ mặc “vợ sắp cưới” của mình đứng chôn chân ở đó…

...----------------...

Ngay tại khách sạn lúc này, Lưu Vãn Tình sớm đã trở về phòng của mình. Sau khi nhận được thẻ phòng, cô cũng bước vào thang máy.

Trùng hợp làm sao, khi cánh cửa sắp đóng lại, cô bất chợt thấy anh đi từng bước về phía mình…

Nghiêm Dật Thành nói dối phải xử lí công việc, thực chất anh trở về thuê một khách sạn khác để tránh mặt vợ sắp cưới.

Không ngờ, định mệnh lại cho cô và anh ở chung một khách sạn. Người con gái họ Lưu vừa thấy anh, liền nhanh chóng nhấn nút giữ thang.

Cứ nghĩ sẽ nhận được lời cảm ơn, không ngờ anh lại im lặng bước vào. Sắc mặt vừa lạnh lùng lại còn không vui…

Cùng một khoảnh khắc, hai con người xa lạ lại gặp nhau như thế này. Cửa thang máy vừa mở, cũng là lúc cả hai đi ra cùng một hướng.

Vãn Tình biết người kia ở đây, trong lòng có chút vui mừng nhưng cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi về phòng của bản thân.

Bất ngờ thay, Dật Thành cũng ở cạnh phòng cô. Phải chăng đây chính là định mệnh mà ông trời muốn sắp đặt?

Cô vừa mở cửa, vừa lén nhìn anh. Có lẽ là vì lúng túng nên vô tình làm rơi thẻ phòng xuống sàn.

Lúc cô định đưa tay, anh vậy mà lại nhặt giúp. Cứ thế hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, cơ duyên của họ cũng được định đoạt ngay tại khắc này…

- Cảm ơn anh.

Lần đầu, Lưu Vãn Tình bắt chuyện với một người xa lạ nên cô không biết nói gì ngoài hai từ “cảm ơn”.

Sau đó, vội vàng lấy lại thẻ phòng rồi bước vào trong. Chẳng ai biết được cảm giác của cô lúc này, nơi ngực trái bất giác lại rung rinh.

Nghiêm Dật Thành không để ý, anh mở cửa bước vào căn phòng mình ở. Có lẽ với anh chỉ cần tránh mặt vị hôn thê, ngoài ra những chuyện khác không quan trọng.

Một bên bình thản bao nhiêu thì bên phía cô lại đầy thổn thức. Chỉ mới chạm mặt hai lần, tim của cô chưa gì đã đập loạn xạ… Xem ra, đây không phải vài lần tình cờ mà là cơ duyên tốt để cô gặp được anh.

Lúc đang mơ mộng, chợt cô nhớ ra phải chuẩn bị đồ để đi gặp bạn mình. Cuối cùng những suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu cũng phải cất lại, chỉ mỗi cô biết

...----------------...

Ba giờ chiều, Vãn Tình cũng thay ra bộ trang phục khác và bước ra ngoài.

Khi rời khỏi phòng, chẳng biết vì điều gì thoi thúc mà cô nhìn vào cánh cửa bên cạnh. Trong lòng có chút muốn gặp anh, đáng tiếc thay… cánh cửa đã đóng nên không thể thấy được gì.

Vãn Tình cũng không quan tâm nữa mà đi về phía trước. Bóng lưng cô vừa khuất đã nghe thấy cánh cửa vang lên một tiếng *cạch*.

Lại thêm một lần trùng hợp, Dật Thành cũng có việc phải ra ngoài. Đặc biệt là anh còn đi cùng hướng với cô…

Lúc xuống sảnh đôi mắt hoa đào vô tình nhìn thấy bóng dáng của anh. Trên người diện chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, vừa đứng đó đã thành công thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Không chỉ người khác mà ngay cả cô cũng đứng ngơ ra đó. Tới khi thấy anh đi lướt ngang qua mình, cô mới quay trở về dáng vẻ ban đầu…

Đến cuối cùng mắt vẫn nhìn theo hướng anh đi, trái tim vẫn cứ đập liên hồi. Liệu đây có được xem là chân mệnh thiên tử của cô hay không…?

Chương 2: Đối phương đã có vị hôn thê…

Rất nhanh Lưu Vãn Tình cũng đã rời khỏi khách sạn. Cô bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn để gặp bạn mình.

Vốn dĩ, lúc đầu cô chỉ đi du lịch nhưng vì có quen một người bạn ở đây nên mới hẹn gặp nhau.

Xuyên suốt cả đoạn đường, đôi mắt hoa đào luôn hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Dưới màn đêm huyền ảo, cảnh vật xung quanh càng hiện rõ, mọi thứ như được tô thêm vẻ đẹp cho không gian nơi đây.

Nơi Vãn Tình đến không chỉ đẹp, mà còn rực rỡ khi những ánh đèn được người dân trang trí với đầy đủ sắc màu.

Buổi tối hôm ấy, mọi người cùng nhau tụ tập và mở các hàng quán ẩm thực để du khách đến thưởng thức. Cô nhìn thấy, trong lòng lại mang theo cảm xúc háo hức, vui không thể tả.

Chiếc xe vẫn cứ chạy, ở phía xa xăm, không khó để nhìn thấy những ngọn núi cao hùng vĩ, địa điểm mà cô đã đến vào sáng nay.

Tuy trời tối nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ ngọn núi cao sừng sững ấy, bản thân cứ ngỡ mọi thứ chỉ có trong mơ…

Sau khi ngồi trên xe, ngắm cảnh đẹp một lúc thì cuối cùng, chiếc taxi cũng dừng trước một tiệm cà phê bên hồ.

Lưu Vãn Tình trả tiền cho tài xế rồi mở cửa xe, bước xuống. Vừa nhìn vào tiệm cà phê, cô liền nhìn thấy bạn thân của mình - Tiêu Mẫn San đang đứng đếm tiền.

Bóng dáng xinh đẹp bước vào trong, tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc chồng của bạn thân cô, lên tiếng:

- Vợ à, em xem ai đến này!

Mẫn San nghe theo chồng, nhìn ra hướng ngoài cửa rồi mỉm cười tươi rói. Không đợi được đã thốt lên:

- Cậu đến đây, không thông báo cho tớ một tiếng.

- Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu.

Cô nàng nhanh chóng bước nhanh chân đến phía cô, mỗi bước đi đều hết sức cẩn thận vì cô nàng đang mang thai.

Lưu Vãn Tình mỉm cười, đưa tay đỡ cô bạn thân rồi mới ngồi xuống ghế, mở lời hỏi:

- San San, dạo này cậu thế nào? Còn nôn nghén nhiều nữa không?

- Dạo này tớ và bé con vô cùng tốt, nôn nghén cũng đã giảm. Chắc là vì nhờ có chồng tớ luôn bên cạnh chăm sóc!

Mẫn San đặt tay lên bụng rồi vui vẻ nói. Nhìn cô nàng không khó để đoán ra bản thân rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, đặc biệt là còn mong chờ ngày thiên thần nhỏ chào đời.

Cùng chơi thân với nhau từ những năm trung học, so với cô còn độc thân thì bạn cô đã có gia đình nhỏ.

Vãn Tình thầm chúc mừng đối phương đã tìm được bến đỗ. Còn với riêng cô, muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân nên cảm thấy thế này cũng tốt.

Khi hai người đang nói chuyện cùng nhau, chợt cô nàng lại chuyển sang hỏi đến mối quan hệ yêu đương của cô…

- Còn cậu, đã tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình chưa?

Chỉ là câu hỏi đơn giản, không biết vì sao khi cô nghe thấy rồi nhớ lại hình ảnh gặp Nghiêm Dật Thành, bất giác lại đỏ mặt…

- Chân mệnh thiên tử gì chứ… Tớ vẫn vậy thôi.

Tuy ngại ngùng nhưng lời nói của cô lại trái ngược hoàn toàn. Tiếc thay, dù che giấu cũng không thể qua được đôi mắt tinh tường của bạn thân.

- Nhìn cậu thế này chắc là tìm được một anh nào đó đẹp trai rồi. Vãn Tình, cậu mau kể tớ nghe anh ấy trông như thế nào?

*Keng*

Lúc đối phương đang tò mò, muốn biết ai đã may mắn lọt vào mắt xanh của cô thì vừa hay chuông cửa vang lên.

Hai cô gái ngồi đó, đồng thời đưa mắt nhìn. Đặc biệt, là cô còn rất kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Nghiêm Dật Thành…

- Khách vào rồi, cậu đợi tớ một chút.

Do bạn thân Lưu Vãn Tình là chủ tiệm nên rất bận rộn. Cô nghe thấy liền thu về dáng vẻ ban đầu, chỉ là ánh mắt không ngừng lén nhìn người đứng ở quầy tính tiền.

Phải nói rằng Dật Thành chính là mẫu người cô thích… Trước giờ. bản thân không tin vào định mệnh nhưng sau chuyến du lịch này thì cô tin rồi.

Đợi một lúc, Tiêu Mẫn San cũng quay lại chỗ ngồi. Cô nàng quan sát thấy cô rất khác mọi khi, không đợi được đã cất lời trêu chọc:

- Không hổ là bạn thân tớ. Đến cả chân mệnh thiên tử cũng phải đẹp trai ngời ngời như vậy. Chỉ đáng tiếc, người đàn ông đó đến tiệm tớ uống cà phê nhiều lần, mọi khi đều đi cùng vị hôn thê… Vì thế, Vãn Tình cậu đừng nên vướng vào.

Mặc dù là lời nói vui nhưng không biết vì sao cô lại để ý. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ… cũng chỉ vài lần trùng hợp chứ không phải là định mệnh.

- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa… San san, một lát tớ muốn rủ cậu đi hát karaoke.

Vãn Tình không muốn để ý những lời bạn nói nên cô vội đánh trống lãng. Bạn thân nghe thấy cũng không muốn làm khó cô, liền gật đầu đồng ý.

- Vậy cậu đợi tớ dọn dẹp xong, tớ cùng cậu đi chơi xuyên đêm!

Mẫn San nói vài lời rồi đứng lên, cùng chồng dọn dẹp tiệm cà phê. Giờ đây, chỉ có mình cô ngồi đó, bản thân mới suy nghĩ đến lời cô nàng nói.

Buổi sáng chụp hình, cô đã nhìn thấy người phụ nữ đi cùng anh. Thâm tâm thầm nghĩ, chắc đó là vị hôn thê của đối phương…

Cứ thế, Lưu Vãn Tình lại dấy lên sự tò mò nhưng cô lại lắc đầu xua tan đi mọi thứ, tự nói thầm với chính mình:

“Chỉ là một người xa lạ, tốt nhất không nên quan tâm!”

Chương 3: Tình cờ gần nhau hơn

Đồng hồ vừa điểm đúng giờ, Vãn Tình và Mẫn San cũng rời khỏi tiệm cà phê. Như đã nói, họ cùng đi hát karaoke.

- San San, chồng cậu cho đi chứ?

- Đương nhiên là cho rồi! Nếu anh ấy không cho, tớ cũng sẽ lén đi.

Cô nàng khoác tay cô, đi đến quầy đặt phòng. Sau khi được nhân viên dẫn đến một phòng trống, họ liền nhanh chóng đi theo.

Lúc bước vào trong, cô chẳng hề hay biết phòng bên cạnh có người trong mộng của cô… Đó là Dật Thành.

Sau khi anh mua một ly cà phê đã nhận được tin nhắn của “vị hôn thê”, nói rằng muốn cùng anh gặp gỡ vài người bạn. Và rồi, bây giờ anh bất đắc dĩ ngồi ở đây…

Mặc kệ bầu không khí có ồn ào, náo nhiệt thì người đàn ông đó vẫn ngồi nhâm nhi rượu. Lúc đang uống thứ chất lỏng có cồn, chợt ánh mắt lại nhìn thấy bóng dáng của cô. Thầm nghĩ, hình như… bản thân đã gặp ở đâu đó rồi.

- Dật Thành, anh cùng em hát một bài được không?

Những hình ảnh vừa xuất hiện ngay trước mắt, chưa kịp nhìn kĩ đã bị giọng nói của người phụ nữ tên An Nhã làm gián đoạn. Cô ta chính là “vị hôn thê”, là con dâu do Nghiêm phu nhân chọn.

An Nhã thừa biết anh không bao giờ yêu mình nhưng vì mẹ, vì kính trọng An gia nên mới đồng ý mối hôn sự này. Vì thế mỗi khi nghĩ đến, cô ta lại càng không vui.

Nghe theo lời mẹ anh, cùng đi hưởng tuần trăng mật nhưng mấy ngày nay, chẳng có một buổi trăng mật nào… Vì quá tức giận nên cô ta đành nói dối Nghiêm Dật Thành đến đây gặp bạn, thực chất là có mục đích…

- Chúng ta chỉ hát một bài, chẳng lẽ anh không thể đáp ứng được?

An Nhã vẫn không từ bỏ, ngược lại còn nhích người sát về phía anh. Vòng một đẫy đà theo đó cạ cạ vào cánh tay của anh, thật sự rất khó chịu.

- Cuộc vui của cô, tôi không hứng thú!

Anh buông một lời lạnh lùng rồi đứng lên, bước ra bên ngoài. Ở trong bầu khí này lâu, bản thân sợ sẽ tức giận…

Bóng lưng khuất sau cánh cửa, cô ả kia nghiến răng. Chưa bao giờ cô ta tức giận như vậy, không đợi được liền hét một câu:

- Anh lại nhớ nhung đến Lục Tĩnh Hạ. Được, đừng trách em vì sao lại ra tay độc ác!

Cô ta biết, trong căn phòng này cũng chỉ có mỗi mình nên mới lấy một túi thuốc không rõ nguồn gốc đổ vào ly rượu. Trong lòng còn thầm vui mừng:

“Đêm nay em mang thai cháu của Nghiêm gia, anh sẽ không còn lí do để lạnh nhạt với em nữa!”

...----------------...

Cùng lúc đó, Lưu Vãn Tình đang cùng bạn mình hát hò nhưng vì Tiêu Mẫn San mang thai nên cô nàng chỉ hát một chút, rồi ngồi ăn nhẹ.

Chẳng ai biết, trong căn phòng tưởng chừng là ồn ào ấy, thực chất chỉ có những bài hát nhẹ nhàng như ru cho em bé.

Có lẽ là vì cả hai không muốn tiếng nhạc sôi động ảnh hưởng đến thai nhi nên chỉ bật những khúc nhạc du dương, dễ nghe, dễ hát.

Cuối cùng, Vãn Tình cũng đặt chiếc mic xuống bàn, ngồi xuống cạnh bạn mình, uống từng ngụm rượu.

- Từ khi mang thai, tớ chưa từng động đến một giọt rượu. Bản thân cũng chẳng còn nhớ đến hương vị như thế nào…

Cô nàng nhớ lại khoảng thời gian chưa có gia đình, cả hai thường cùng nhau đi chơi, hát hò rồi uống rượu đến khuya muộn mới về.

Bây giờ có sinh linh nhỏ, những niềm vui của trước đây cũng đành gác lại… Tuy hơi buồn nhưng chỉ cần bé con mạnh khoẻ, cô nàng đều đành lòng.

- Cậu biết không, cảm giác làm mẹ… thiêng liêng lắm! Mọi niềm vui tưởng chừng không thể bỏ, vậy mà lại vì sự xuất hiện của sinh linh nhỏ, sẵn sàng từ bỏ. Vãn Tình, đến khi cậu như tớ, chắc chắn sẽ hiểu được những lời này!

- Không cần đợi đến lúc đó đâu. Bây giờ, tớ làm mẹ nuôi cho bảo bối của cậu.

Cô biết bạn thân tốt với mình, muốn cô có gia đình nhỏ nhưng… bản thân chưa nghĩ đến lúc đó. Vậy nên hiện tại, chỉ đồng ý làm mẹ nuôi của bé con nhà Mẫn San.

- Tớ sinh con gái. Sau này cậu làm mẹ nuôi, nhớ dẫn theo con bé cùng đi làm đẹp\~

Cô nàng không giấu được niềm vui, vội nói với cô. Cuối cùng, buổi vui chơi, ca hát cũng phải kết thúc khi hai cô gái cùng nhau ngồi nói chuyện.

...----------------...

Bên phía Nghiêm Dật Thành, sau khi ra bên ngoài hóng gió trời trong lành, anh cũng bước vào bên trong. Thấy cô ả kia ngồi bấm điện thoại, không đợi được liền lạnh lùng nói:

- Cô định ở đây đến khi nào? Nếu không còn việc gì nữa, tôi về đây.

- Khoan đã… Chúng ta cùng uống một ly rượu có được không? Chỉ cần uống xong, em sẽ về nhà, không làm phiền đến anh.

Thấy anh vội vàng rời đi, An Nhã nắm lấy cánh tay anh để níu kéo. Bởi vì chưa đạt được mục đích của mình, cô ta không dễ từ bỏ…

Nghe cô ta nói đến đây, anh không nghĩ nhiều đã đồng ý. Bàn tay nâng ly rượu, không chần chừ liền uống cạn.

Dật Thành vẫn chưa hay biết mình bị trúng xuân dược. Anh đặt ly rượu về vị trí cũ, sau đó thẳng thường buông ra một câu:

- Cô còn nói một lời nữa, mối hôn sự chính thức bị huỷ bỏ!

Chẳng cho cô ta có cơ hội trả lời, anh đã xoay lưng rời đi. Đến cuối cùng, kế hoạch của cô ả vẫn không thành công…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play