[BTS] Áo Choàng Ánh Sáng
Chapter 1
Busan vào mùa đông năm cô mười bốn tuổi.Gió biển thổi qua từng con ngõ nhỏ, len vào lớp áo hoodie rộng thùng thình màu xám tro mà cô khoác hờ, để lộ đôi bàn tay nhỏ gầy run lên vì lạnh. Mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che bớt đôi mắt, nhưng không giấu được cái nhìn cương nghị và bình thản của cô gái nhỏ khi bước lên sân khấu
Cô không có nhiều thứ trong tay ngoài một bản beat đơn giản và những dòng lyric được viết vội sau buổi học thêm. Nhưng khi tiếng nhạc nổi lên và giọng rap trầm ấm, chắc nhịp vang lên từ cô gái nhỏ, cả hội trường những con người từng cười nhạo vì vóc dáng bé xíu kia phút chốc im phăng phắc.
Cô không cần hô hào hay biểu cảm quá đà. Từng lời rap như thấm vào không khí, dứt khoát, đậm chất underground nhưng lại mang màu sắc riêng. Không phải kiểu uất hận, cũng không phải khao khát nổi tiếng
Chỉ đơn giản là “Tôi ở đây.Và tôi có tiếng nói của mình”. Nhưng rồi, phép màu không kéo dài. Cô bị loại ở vòng hai. Lý do? Có thể vì còn quá trẻ. Có thể vì vẻ ngoài không đủ để gây sốt. Cũng có thể chỉ vì cái thế giới ngầm kia vốn chẳng dịu dàng với ai
Cô cũng chẳng buồn chẳng khóc.Chỉ đứng một mình sau sân khấu, lấy tay kéo lại mũ, ngồi xổm xuống cạnh thùng loa và bật tai nghe. Nhạc vẫn là nơi duy nhất cô thấy dễ thở
Nhưng điều cô không biết là có người đã lặng lẽ quan sát.Một nhân viên của Big Hit, vô tình có mặt trong buổi thi hôm đó, đã ghi lại đoạn rap ngắn ấy và gửi đến Bang Si Hyuk kèm một lời nhắn đơn giản “viên ngọc thô tuy con bé còn nhỏ nhưng sẽ lấp lánh trong tương lai”
Hai tuần sau, cô nhận được một cuộc gọi từ Seoul.Giọng nam trung trầm, lịch sự, hỏi rằng:“Em có sẵn sàng bay lên Seoul thử giọng không?”
Và thế là cô bé mười bốn tuổi gói ghém ước mơ bằng chiếc balo cũ, mang theo chiếc mũ lưỡi trai, và bắt chuyến tàu đầu tiên trong đời rời khỏi Busan.Bài thi đầu tiên của cô tại Big Hit chỉ vỏn vẹn 60 giây. Nhưng lyric sắc bén, flow mượt mà, và ánh mắt không sợ hãi ấy khiến cả phòng im lặng lần nữa.Bang PD gật đầu ngay sau khi cô dứt câu cuối cùng.Không cần một vòng hai
Seoul chào đón cô bằng cơn gió đầu đông lạnh lùng. Ký túc xá của thực tập sinh Big Hit khi đó chỉ đơn sơ vài phòng nhỏ, tường sơn trắng, bàn gỗ dài và mùi mì gói còn vương lại trong không khí. Rina vào cùng đợt với một cậu bạn đến từ Busan,Park Jimin. Cậu ấy khác cô vui vẻ, lễ phép và biết cách khiến không gian bớt căng. Còn cô… là một khoảng lặng.Không phải vì kiêu. Mà là vì chưa kịp quen với nhịp thở mới
Những thực tập sinh khác nhanh chóng trò chuyện, cười nói, kết nhóm tập vũ đạo hoặc bàn nhau cách phối câu trong bài. Cô thì lặng lẽ ngồi ở góc phòng, ôm cuốn vở nhỏ, cắm bút vào môi rồi lại thở dài.Không phải cô không muốn hòa nhập. Chỉ là… không biết mở lời từ đâu.Và thế là, trong mắt người khác, cô thành “đứa hay làm màu”, “khó gần”, “lúc nào cũng ôm cuốn sổ như nhà thơ thất tình”
Hôm đó, họ được nghỉ vài giờ sau lớp tập nhảy. Mồ hôi còn đọng sau gáy, cô vẫn kiên quyết bám lấy góc hành lang, gác chân lên balo, chống cằm nghĩ mãi không ra một điệp khúc cho đoạn rap đang dang dở.Ý tưởng trốn đâu mất. Tâm trí cô rối như tơ vò
Kim Namjoon (RM)
Vẫn đang kẹt lyric à ?
Một giọng trầm, nhẹ, vang lên sau lưng khiến cô hơi giật mình.Là một anh thực tập sinh tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt hiền nhưng sắc sảo.Kim Namjoon. Người ta bảo anh là một trong những thực tập sinh giỏi nhất công ty. Leader tương lai. Và… hình như cũng là người cô ngưỡng mộ từ xa
Cô khẽ gật đầu, hơi bối rối.Anh không hỏi nhiều, chỉ ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ, rồi nhẹ nhàng nói
Kim Namjoon (RM)
Có muốn anh xem thử không? Biết đâu anh góp thêm một nhịp
Ban đầu, cô còn ngần ngại. Nhưng không hiểu sao ánh mắt ấy, thái độ ấy khiến cô không thấy nặng nề như khi bị phán xét. Thế là cô đẩy quyển sổ qua.Namjoon đọc vài dòng, nhíu mày suy nghĩ, rồi mỉm cười nhẹ
Kim Namjoon (RM)
Em viết rất hay. Có chiều sâu. Nhưng có vẻ em đang bị mắc kẹt ở cảm xúc… Không cần ép mình viết quá nặng. Thử chuyển tâm trạng nhẹ hơn xem? Cảm giác như em đang viết để thoát, chứ không phải để bay
Cô tròn mắt. Lần đầu tiên có ai hiểu được nỗi bức bối đó cảm giác viết chỉ để thở, để sống sót
Kim Namjoon (RM)
Anh hay viết rap trên sân thượng. Gió giúp anh nghĩ thông mọi thứ. Nếu mai kẹt nữa thì lên đó tìm anh nhé
Và thế là lần đầu tiên, cô bé lạc lõng giữa những thực tập sinh ấy, mỉm cười.Một nụ cười rất nhỏ. Nhưng cũng đủ để lòng nhẹ đi
Choi Rina (Yerin)
Vâng thưa tiền bối !
Thông tin cơ bản:
• Tên thật: Choi Rina
• Nghệ danh: Yerin
• Ngày sinh: 31/10/1998
• Quê quán: Busan, Hàn Quốc
• Nhóm máu: O
• Chiều cao: 1m68 Tính cách:
• Trầm tĩnh, lạnh lùng giống
• Nội tâm, sâu sắc, ít thể hiện cảm xúc
• Dễ bị hiểu lầm là kiêu căng nhưng thật ra chỉ là người khép kín
• Có tài viết lời nhạc, đặc biệt là các bài rap sâu sắc và giàu ẩn dụ
Chapter 2
Ngày đầu tiên trong đời làm thực tập sinh của Big Hit cuối cùng cũng khép lại.Cô lê bước về ký túc xá, mệt rũ. Mồ hôi còn vương sau gáy, chân đau rát vì luyện vũ đạo đến hơn mười giờ tối. Đầu óc cũng chẳng tỉnh táo hơn là mấy vẫn luẩn quẩn với beat, flow và điệp khúc chưa kịp hoàn thành
Cô uể oải mon men đèn đường vào ký túc xá, trong tay vẫn còn cầm quyển sổ nhăn nhúm với mấy dòng lyric gạch xóa dở. Cô không mong gì nhiều. Chỉ cần có góc nhỏ yên tĩnh để tắm rửa, ăn mì ly và chui vào chăn là đủ mãn nguyện
Vừa mở cửa ra, mới bước nửa chân vào, Rina đã vô thức ngẩng đầu định cất tiếng chào… thì cảnh tượng đập vào mắt khiến mọi tế bào trong người cô như đứng hình
Không khí nóng bừng. Ánh đèn vàng lờ mờ.Trước mặt cô, bảy người đàn ông hoặc đúng hơn là bảy thực tập sinh nam đang cởi trần.Không một ai trong số họ để ý rằng cửa vừa mở ra. Người thì đang giành áo, la lối om sòm
Park Jimin
Yah! Cái đó là của anh mà, đồ cướp áo!
Người thì ngáp ngắn ngáp dài, tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở bước ra từ nhà tắm.Người thì… chỉ mặc mỗi quần lót, thong dong như chốn không người.Còn người kia… vừa vặn đang chuẩn bị cởi ra để thay đồ
Cô đứng sững, mắt mở to, tai đỏ lên nhanh chóng như thể ai vừa bật công tắc lò vi sóng trong người cô.Cô hít vào một hơi, lặng lẽ thật sự rất cố gắng để giữ vẻ lịch sự cúi đầu gọn ghẽ
Choi Rina (Yerin)
Xin lỗi !
Cô đứng ngoài hành lang, thở phì phò, hai tay ôm mặt, vành tai đỏ ửng còn môi thì lẩm bẩm
Trong khi đó, bên trong phòng, sự im lặng bỗng bao trùm.Jungkook ngơ ngác kéo vội cái áo qua đầu mọi người chưa kịp hoàn hồn im lặng như quả bom nổ chậm
Min Yoongi (Suga)
//vẫn nằm dài trên giường lười biếng hỏi vọng// Cái gì? Có trộm à?
Park Jimin
//hoảng hốt// Cái gì thế? Ai vừa mở cửa đấy??
Jung Hoseok (J-hope)
//hét toáng lên// Này này này! Có người ngoài vừa thấy tôi mặc đồ lót đấy nhé??
Kim Taehyung (V)
//tóc còn ướt, chớp chớp mắt// …Hình như là… thực tập sinh mới
Kim Namjoon (RM)
//Namjoon lúc ấy mới như chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ mạnh trán// Aiyoo…hình như con bé Rina
“Cốc cốc.”Tiếng gõ cửa vang lên, nhỏ thôi nhưng trong cái không gian vừa trải qua cơn hoảng loạn tập thể thì chẳng khác nào tiếng chuông báo động
Jin người lớn tuổi nhất là người đầu tiên lấy lại được thần trí. Anh vội vàng kéo áo, chỉnh lại tóc rồi thở một hơi thật dài, bước ra mở cửa. Trước khi vặn tay nắm, anh còn lườm đám còn lại đang đứng đơ như tượng
Kim Seokjin
Tất cả mặc đồ vào ! Nhanh
Cánh cửa vừa mở ra, thì đúng như dự đoán là Rina.Cô bé vẫn đang cúi đầu, tóc rũ trước trán, vành tai đỏ hồng, hai tay đan chặt vào nhau. Nhưng lần này, cô cố lấy dũng khí, hít một hơi, rồi ngẩng đầu lên đôi mắt cáo ánh lên sự bình tĩnh thường ngày, dù giọng vẫn nhỏ nhẹ
Choi Rina (Yerin)
Em xin lỗi. Em là Choi Rina. Là… thực tập sinh mới. Hình như… chúng ta ở chung phòng
Kim Seokjin
//Jin đứng chết lặng đúng ba giây vì não bộ đang chưa hoạt động// À ừm…thực tập sinh mới đúng không ? mời vào mời vào
Một khoảng im lặng… ngượng ngùng.Trong phòng, một loạt tiếng “trời đất ơi”, “toang thật rồi”, “có nữ trong phòng??” vang lên thì thầm như ong vỡ tổ. Jin nhanh chóng mở to cửa ra rồi mỉm cười hiền nhất có thể
Rina bước vào, hơi cúi đầu, mí mắt nhỉnh lên nhìn cả bọn đang đứng xếp thành hàng người thì cười trừ, người thì gãi đầu ngại ngùng, người thì tránh ánh mắt.Đặc biệt là cậu em út Jungkook đang lấp ló sau ghế sofa, đỏ mặt như cà chua chín
Kim Seokjin
Xin lỗi vụ hồi nãy nha Rina…làm em khó xử rồi
Kim Namjoon (RM)
//Vội tiến lại gần, giải vây// Đây là Rina thực tập sinh mới từ Busan. Em ấy vào cùng đợt với Jimin. Rap rất tốt mọi người từ từ làm quen nhé
Jung Hoseok (J-hope)
//Huých nhẹ Jimin, thì thầm// Sao em không nói thực tập sinh mới là nữ thế Jimin
Park Jimin
//Lúng túng// Em tưởng mọi người biết rồi chứ…mà mọi người có hỏi đâu mà em trả lời
Jung Hoseok (J-hope)
Tch thằng bé này
Min Yoongi (Suga)
//Lúc này mới lười nhác nhấc người khỏi giường, mắt vẫn ngái ngủ// Chúng ta có một nữ trong phòng… thì chắc phải thay đổi vài thứ rồi
Kim Taehyung (V)
//Nhanh chóng gật đầu hưởng ứng// Phải rồi! Từ nay mặc áo trước khi ra khỏi phòng tắm nha, Hoseok hyung
Jung Hoseok (J-hope)
Yah! Em đừng nhắc lại nữa mà!
Cả nhóm bật cười không khí bắt đầu bớt căng thẳng. Jin vỗ nhẹ vai Rina, ra dáng anh cả
Kim Seokjin
Phòng bên trái còn giường trống. Em cứ để đồ đó. Cần gì thì cứ nói nhé. Đừng ngại
Rina gật đầu. Trong lòng cô, một cảm giác rất lạ bắt đầu nhen lên.Không còn lạnh lẽo. Không còn lạc lõng như những ngày đầu chỉ là…
Choi Rina (Yerin)
* Hình như… mình không còn một mình nữa rồi*
Chapter 3
Phòng ký túc xá giờ đã bớt tiếng cãi vã… về áo quần, nhưng lại bắt đầu có thêm tiếng cười ngượng, những lần nói trật nhịp và thỉnh thoảng là vài ánh mắt vụng trộm nhìn về phía góc phòng bên trái nơi có một chiếc balo màu xám tro, một cuốn sổ lyric, và một cô gái nhỏ đang ngồi im viết gì đó
Sau màn chào hỏi lúng túng ngày đầu, Jin quyết định pha trà, gọi là “tiệc chào mừng nhỏ”, nhưng cũng chỉ có mì ly và bánh quy. Rina ngồi giữa, xung quanh là bảy “anh trai bất đắc dĩ” người thì nói liên tục (Hoseok), người thì cười hì hì chọc cười (Taehyung), người thì lén ngáp (Yoongi). Cô bé vẫn giữ vẻ lạnh lùng, trả lời gọn lỏn
Nhưng ít nhất, cô không né tránh nữa.Namjoon là người đầu tiên phát hiện ra cô hay ngồi viết một mình và luôn lẩm bẩm giai điệu. Anh thường hỏi
Kim Namjoon (RM)
Em có cần anh góp ý phần nào không?
Choi Rina (Yerin)
//Cô trả lời rất đơn giản// Không ạ
Rồi im lặng… nhưng hôm sau vẫn lặng lẽ đưa quyển sổ sang cho anh xem
Yoongi thì hơi khó tính lúc tập luyện, từng nhăn mặt khi Rina đi sai một nhịp beat trong phòng thu. Nhưng thay vì phản ứng gắt, cô chỉ… ngẩng lên nhìn anh, mặt không cảm xúc, rồi nói
Choi Rina (Yerin)
Anh cứ sửa. Em không tự ái đâu
Jungkook thì sợ cô một thời gian, lúc nào cũng gọi “Noona…” rồi giữ khoảng cách hai mét với cô
Cho đến khi một đêm nọ, cả hai vô tình đụng nhau trong bếp cậu làm đổ sữa, còn cô… lẳng lặng lau giúp không nói gì, rồi rót lại ly khác.Từ đó, Jungkook bắt đầu ngồi gần hơn. Vẫn gọi “Noona”… nhưng kèm thêm tiếng cười nhỏ
Jimin là người dễ hoà nhập nhất, thường rủ cô ra ngoài đi mua đồ vặt hoặc tập nhảy riêng. Nhưng mỗi lần Jimin hỏi
Park Jimin
Muốn ăn gì không?
Choi Rina (Yerin)
//Cô đáp tỉnh rụi// Gì cũng được. Miễn đừng dở
Lũ con trai bắt đầu có “thuật ngữ riêng” cho cô: “Cáo nhỏ mode lạnh.” khi Rina chỉ gật,lắc.“Cáo nhỏ mode xã giao.” khi cô chủ động hỏi: “Anh mệt không? “Cáo nhỏ mode hiếm có.” khi cô… mỉm cười
Cô vẫn trầm mặc.Vẫn phũ.Vẫn có lúc vô cảm đến đáng ngại.Nhưng cũng bắt đầu gật đầu nhiều hơn. Cười nhẹ một chút. Và không né tránh nữa
Một tối nọ, khi cả phòng tắt đèn, Taehyung thì thầm trong bóng tối
Kim Taehyung (V)
Ê… hình như Rina không còn ghét tụi mình nữa đâu
Yoongi khò khò một tiếng, không rõ đang ngủ hay đồng tình
Còn Rina… nằm gần cửa sổ nhẹ giọng lẩm bẩm
Choi Rina (Yerin)
…Em chưa từng ghét. Chỉ là… đang học cách quen
Không ai lên tiếng. Nhưng trong bóng đêm, ai đó mỉm cười
Buổi tối, sau buổi tập vũ đạo căng thẳng, cả nhóm nằm dài ra sàn phòng khách. Mồ hôi còn chưa kịp khô, đèn bật lờ mờ, mỗi người ôm một chai nước, thở hổn hển như thể vừa thoát khỏi trại huấn luyện quân độ
Rina ngồi xa nhất, tựa lưng vào tường, tóc rối nhẹ, tay cầm quyển lyric chưa viết xong. Cô im lặng như mọi khi, thỉnh thoảng ngẩng lên đưa mắt nhìn cả đám đang tranh nhau cái remote TV như bọn trẻ mẫu giáo. Môi hơi mím lại không phải khó chịu mà là quen thuộc
Kim Namjoon (RM)
Rina này //Namjoon bỗng quay sang, nhẹ giọng//
Choi Rina (Yerin)
Hửm ? //cô ngẩng lên//
Câu hỏi rất thật. Không trách móc, không gượng ép.Rina im vài giây.Sau đó, cô đóng sổ, ngồi thẳng lưng hơn một chút, nhìn Namjoon rồi trả lời bằng giọng đều đều, nhẹ như đang kể chuyện trời mưa
Choi Rina (Yerin)
Không phải là không thích. Em chỉ… không thích nói chuyện nhiều
Park Jimin
Tại tính cách em thế hả? //Jimin tò mò chen vào//
Choi Rina (Yerin)
//Cô quay sang, hơi nhướng mày, rồi trả lời rất thẳng// Không.Tại thói quen.Em từ bé đã thế.Không thích nói nhiều.Không ưa con người cho lắm
Bảy người đàn ông bỗng hóa đá trong vài giây
Choi Rina (Yerin)
Thói quen bẩm sinh thôi //cô nhún vai, mắt không chớp//
Câu nói tưởng như bâng quơ, nhưng lại như có sức nặng khó tả. Không ai cười, không ai phản ứng. Chỉ là… lặng đi một nhịp
Jung Hoseok (J-hope)
//Rồi Hoseok cười trừ// Trời ơi, nói như vậy mà nghe rất nhẹ nhàng luôn đó nha…
Kim Taehyung (V)
//Taehyung ôm gối// Em có ghét loài người, nhưng ít nhất vẫn ngồi ở đây với bọn anh… vậy chắc tụi anh được miễn rồi nhỉ?
Jeon Jungkook
//Jungkook cười khúc khích// Noona ghét người mà vẫn rót nước cho em tối qua…
Choi Rina (Yerin)
//Rina nhíu mày, liếc sang// Anh làm đổ sữa ra sàn. Em chỉ không muốn dẫm phải
Nhưng rồi, ai cũng cười.Vì giờ, họ hiểu Rina không lạnh lùng vì cố tỏ ra như thế. Mà vì… cô vốn vậy.Như cách một con cáo sinh ra đã thích sống trong hang nhỏ yên tĩnh.Và việc nó ngồi giữa cả nhóm này đã là một bước tiến rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play