Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Áo Trắng Tim Đỏ

ÁNH ĐÈN TRẮNG VÀ NGƯỜI XA LẠ

Bệnh viện trung tâm lúc 10:12 tối.
Không gian lạnh lẽo được chiếu rọi bởi ánh sáng huỳnh quang trắng toát, run rẩy như những vệt sương bị đóng băng. Mùi sát trùng hăng hắc len lỏi trong từng kẽ áo blouse, từng khe thở của y tá, bác sĩ – và cả bệnh nhân chưa tỉnh giấc.
Một cánh cửa bật mở, không tiếng động. Rhyder ( Quang Anh ) – bác sĩ nội trú tim mạch – bước vào, đôi giày da màu đen vang lên nhè nhẹ trên sàn đá xám.
Anh cao, vai rộng, đường nét khuôn mặt được cắt gọt bằng thứ kỷ luật vô hình. Mái tóc màu hạt dẻ sẫm được vuốt gọn. Bảng tên bằng kim loại lấp lánh trên ngực trái áo blouse trắng: “Dr. Rhyder Quang Anh”
Rhyder tiến lại gần chiếc băng ca số 7
Trên đó, một chàng trai trẻ nằm bất tỉnh. Ánh đèn rọi xuống gương mặt mướt mồ hôi của cậu – chiếc mũi hơi hếch, hàng mi dài, đôi môi nhợt nhạt. Nhưng... khóe môi vẫn còn hơi cong như thể vừa mới cười.
Y tá
Y tá
(nhỏ giọng, đưa hồ sơ)Bệnh nhân nam, 25 tuổi, tên Hoàng Đức Duy – gọi là Captain. Đột ngột ngất xỉu tại nơi làm việc. Không có hồ sơ bệnh án trước đó. Tiền sử gia đình có cha mất vì suy tim.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(lật nhanh hồ sơ, lạnh nhạt)Huyết áp lúc vào viện?
Y tá
Y tá
70/50. Tim đập nhanh bất thường. Chúng tôi đã truyền dịch và cho oxy hỗ trợ. Chuẩn bị chuyển sang siêu âm tim và xét nghiệm máu gấp.
Anh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bệnh nhân.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(lầm bầm, như nói với chính mình):“Cậu ta trông không giống người bệnh… Nhưng cơn ngất này không đơn thuần là kiệt sức.”
Rhyder cúi xuống, đeo ống nghe, áp nhẹ lên vùng ngực trái của Captain. Một nhịp tim lệch tông vang lên – như tiếng piano cũ bị chùng dây.
Đôi mắt của Rhyder hơi nheo lại. Không vì ngạc nhiên, mà vì... một cảm giác lạ lùng len vào sâu trong ý thức – một cảm giác như đã quen từ rất lâu.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(thì thầm)“Tim mạch… nhưng ánh mắt này không chỉ là triệu chứng.”
5 phút sau.
Captain khẽ rên. Mi mắt cử động. Một tiếng “hự” nhỏ thoát ra từ cổ họng. Cậu mở mắt chậm rãi như người đang trồi lên từ một giấc mơ sâu.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
(khò khè, nheo mắt)Đa…Đây là đâu…?
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(bình thản)Bệnh viện. Cậu vừa ngất xỉu. Tôi là bác sĩ điều trị.
Captain chống tay ngồi dậy, nhưng Rhyder đặt nhẹ bàn tay lên vai cậu, ấn xuống.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Ừ thì… ra là chết cũng được gặp thiên thần áo trắng… Nhưng mặt anh hơi nghiêm đấy. Không giống mấy thiên thần tôi thấy trong phim.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(lạnh tanh)Tôi không phải thiên thần. Tôi là bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Và nếu cậu còn nói đùa, tôi sẽ cho truyền thêm thuốc an thần.
Captain bật cười khan, nhưng mặt vẫn tái nhợt. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng – trắng, sáng, và xa lạ.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
(thở hắt)Bệnh viện mà trông lạnh như Bắc Cực... Hay là do tôi đang lạnh thật?
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(điềm tĩnh)Lạnh vì huyết áp của cậu tụt. Không đùa nữa. Tôi cần hỏi vài câu.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Captain (giơ tay, bắt chước kiểu chào của binh lính) Rõ, thưa ngài bác sĩ trưởng nghiêm khắc.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(nhíu mày – nhưng không đáp lại, như đang cân nhắc nên bực mình hay phớt lờ)Tên thật? Số liên lạc người thân?
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Captain. Hoàng Đức Duy , nhưng không ai gọi vậy.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Người thân à…? Mẹ tôi đi làm giờ này chắc chưa về. Anh có thể không gọi không? Bà ấy dễ hoảng.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(ghi chép lại, không hỏi thêm)Được. Tối nay cậu ở lại để theo dõi. Mai làm thêm vài xét nghiệm. Cậu làm nghề gì?
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Thiết kế ánh sáng sân khấu. Nhiều đèn lắm… giống như cái trần bệnh viện này, nhưng không lạnh bằng.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(mắt vẫn dán vào bảng theo dõi)Vậy có lẽ cậu nên học cách sống trong bóng tối nhiều hơn. Tim của cậu không chịu nổi ánh sáng chói lâu đâu.
Captain im lặng vài giây. Rồi nhoẻn miệng cười – yếu ớt nhưng rạng rỡ.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Lạnh lùng. Logic. Ánh mắt như kim loại. Anh có phải con người không đấy?
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Captain):Cậu nên cảm ơn vì tôi vẫn còn là người. Một người thì vẫn có thể cứu người.
Trong khoảnh khắc, mắt họ chạm nhau.
Không phải ánh mắt của bác sĩ và bệnh nhân. Không phải của người mạnh và người yếu. Chỉ là hai con người – đối diện giữa nhịp tim không đều, và ánh sáng trắng quá thật để là giấc mơ.
- End -
Tác giả
Tác giả
Bộ Kia mình xin Drop nha vì hết ý tường òi nên bắt đầu lại bằng bộ này tặng khán giả

NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG NẰM TRONG GIÁO TRÌNH

Ánh sáng trắng chiếu xuyên qua mi mắt, đánh thức từng tế bào uể oải trong Captain. Cậu chớp mắt, đầu óc mơ hồ như vừa bước ra từ một giấc mơ dở dang – nơi có tiếng máy móc lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Bên tai, tiếng tút… tút… đều đặn vang lên, như tiếng nhịp tim của ai khác, chứ không phải của chính mình.
Căn phòng vẫn trắng. Quá trắng. Tường trắng, trần trắng, cả tấm rèm kéo ngang giường cũng trắng nốt. Chỉ có một người đứng đó – sừng sững, im lặng, như tạc ra từ đá cẩm thạch.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
(nheo mắt, giọng khàn)Wow… bác sĩ gì mà đẹp như ma cà rồng vậy…?
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(không nhướng mày, không cười, đáp tỉnh queo)Tôi nghe đủ câu đùa về ma cà rồng rồi. Tỉnh táo là tốt. Chúng ta cần làm thêm một số xét nghiệm.
Captain cố nhướn người dậy, nhưng cả ngực lẫn cánh tay đều như bị đè bởi một tảng đá. Tim đập loạn, không theo một nhịp điệu nào rõ ràng.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
nhăn mặt, thở mạnh)Ngực tôi… sao lại… cảm giác lạ lắm…
Rhyder bước lại, không vội vã nhưng dứt khoát. Anh đặt tay lên trán Captain, rồi cúi xuống áp ống nghe vào vùng ngực trái.
Nhịp tim bên trong lồng ngực Captain hỗn loạn như những cánh chim vỡ tổ. Rhyder không nói gì, nhưng ánh mắt anh dừng lại lâu hơn thường lệ – có lẽ là 3 giây, hoặc hơn.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(rút ống nghe ra, giọng đều)Nhịp tim bất thường. Có dấu hiệu loạn nhịp cấp. Cậu phải nằm yên, truyền dịch và thở oxy. Tôi sẽ điều chỉnh phác đồ.
Captain ngả lưng xuống, mắt vẫn nhìn Rhyder – người đàn ông với ánh mắt như băng, nhưng tay lại ấm đến bất ngờ.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
(nửa đùa, nửa thật)Anh lúc nào cũng thế à? Nói chuyện như sách giáo khoa in lỗi chính tả?
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên trong một phần giây – rồi lại vô cảm)Tôi không có thời gian để làm mềm câu chữ.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
(cười nhẹ, khẽ nhăn mặt vì đau)Đúng kiểu ‘bác sĩ nhà giàu đẹp trai lạnh lùng’ nhỉ… Chắc fan đông lắm?
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(bình thản)Tôi là bác sĩ, không phải diễn viên.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây, chỉ còn tiếng máy monitor vang lên đều đặn – chứng thực Captain vẫn còn sống.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
lặng một chút, rồi nghiêm túc hơn)…Tôi bị gì vậy?
Rhyder mở bảng điện tử, lướt nhanh các chỉ số, sau đó đặt xuống bàn và ngồi lên chiếc ghế cạnh giường.
Lần đầu tiên, giọng anh hạ xuống – không còn mang màu mệnh lệnh, mà là của một người đang cố gắng không khiến đối phương sợ.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
Cậu có dấu hiệu rối loạn nhịp thất. Một số thông số cho thấy van hai lá hoạt động không hiệu quả. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn bằng siêu âm Doppler và MRI tim vào sáng mai.
Captain gật nhẹ. Nhưng ánh mắt thì lặng đi. Cậu không nói gì trong một lúc khá lâu.
Rhyder nhìn cậu. Đôi khi, im lặng chính là lời xác nhận nỗi sợ.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(giọng trầm)Tình trạng của cậu… không nguy hiểm ngay lập tức. Nhưng nếu không can thiệp sớm, có thể dẫn đến suy tim.
Captain quay đầu nhìn ra cửa sổ – nơi chỉ có bức tường trắng khác đang chắn ngang một khung cảnh vô hình.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
(thì thầm)“Tôi không ngờ lần ngất đầu tiên… lại đưa tôi đến gần sự thật như thế.”
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
Cậu đã từng đau ngực, mệt mỏi khi hoạt động mạnh, mất ngủ kéo dài… đúng không?
Captain im lặng. Một lát sau, cậu bật cười – âm thanh khô khốc nhưng không giả tạo.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Ừ… tôi nghĩ đó là do deadline, chứ không phải tim.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
Không phải mọi thứ mệt mỏi đều đến từ công việc.
Captain quay lại nhìn Rhyder. Ánh mắt cậu sáng lên, tinh quái như thể chưa từng nhợt nhạt.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Anh vừa nói một câu không có trong giáo trình đấy. Ghê thật.
Rhyder không trả lời. Anh đứng dậy, thu dọn hồ sơ, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng Captain lại vang lên, nhẹ mà chắc:
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Này…
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
Gì?
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Anh có sợ không? Khi phải cầm nhịp đập của ai đó trong tay?
Một nhịp lặng.
Ánh mắt Rhyder tối lại – trong thoáng chốc, sắc lạnh của y khoa bị thay thế bằng một khoảng mơ hồ khó định nghĩa.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
Tôi không sợ… nhưng đôi khi, tôi tự hỏi: mình có thật sự đang cứu người, hay chỉ đang làm chậm lại cái kết không thể tránh.
Captain mỉm cười. Lần này, không phải nụ cười trêu ghẹo – mà là nụ cười của một người vừa tìm thấy một vết nứt nhỏ trong bức tường băng.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Tốt quá… ít nhất anh còn biết tự hỏi.
Cửa đóng lại nhẹ nhàng sau lưng Rhyder.
Còn lại một mình, Captain đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập bất thường. Không đều, không chắc… nhưng vẫn còn đó.
Và ở đâu đó giữa lồng ngực – là câu hỏi đầu tiên trong đời khiến tim cậu đập không phải vì loạn nhịp, mà vì một người.
END
mọi người cmt ik ạ để em đọc với ạ
hihi
tác giả cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ

Bức Tường Trắng và Trái Tim Mệt Mỏi

Căn phòng bệnh như một chiếc hộp lạnh lẽo, nơi ánh sáng trắng không bao giờ dịu xuống. Tường quét sơn mới, sạch đến mức đơn điệu. Trần nhà vẫn là tấm ván vuông vức cũ kỹ, quạt gió quay chậm rãi, phát ra những tiếng "lạch cạch" như thể đang đếm từng giây trôi qua.
Captain nằm nghiêng người, ánh mắt dán vào ô cửa kính vuông – nơi hoàng hôn đang bò dần qua những nóc nhà xám xịt. Mặt trời rơi xuống giữa những tòa cao ốc, như trái tim mỏi mệt của chính anh – vẫn cố đập, nhưng không còn sức lực để rực rỡ.
Anh đã từng quen với những đêm không ngủ – ánh đèn sân khấu, deadline dí sau lưng, caffeine và tiếng nhạc điện tử. Nhưng ở đây… mọi thứ im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình lỗi nhịp.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng giày vang lên từ hành lang dài hun hút. Nhịp chân đều, nhanh và dứt khoát – không lẫn vào đâu được.
Captain không quay đầu. Nhưng khi cánh cửa hé mở, anh đã biết đó là ai.
Áo blouse trắng phẳng phiu như mới là hơi thở đầu tiên của ngày. Bảng tên trên ngực lấp lánh dưới đèn trần. Và ánh mắt… vẫn là ánh mắt đó – lạnh, sâu và không thể với tới.
Rhyder bước vào, tay cầm tập hồ sơ. Anh không ngồi, chỉ đứng ở cuối giường, như một cột mốc giữa căn phòng không màu.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(giọng trầm, không cảm xúc)Kết quả siêu âm tim đã có.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
(quay đầu, ánh mắt nửa tò mò, nửa lười biếng.) Để tôi đoán nhé… tôi có một trái tim.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(lướt nhìn em một cái, không buồn phản ứng.) Hở van hai lá. Mức độ nhẹ. Nhưng sẽ cần theo dõi định kỳ và có thể can thiệp nếu tiến triển xấu.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
(khẽ chau mày) Nghe giống như phần mở đầu của một bản hợp đồng suốt đời…
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(gật đầu) Tôi sẽ là người theo dõi trực tiếp trường hợp của cậu.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
(bật cười – tiếng cười khàn và ngắn ngủi, vang lên như giễu nhại chính mình.) Vinh dự thật đấy. Được bác sĩ Rhy Lạnh-Lẽo đích thân theo dõi tim mạch.
Rhyder hơi nhướn mày. Lần đầu tiên, biểu cảm anh không phải là khó chịu hay phớt lờ, mà là… im lặng. Một sự im lặng có trọng lượng – như thể vừa bị chạm vào điều gì đó anh không ngờ tới.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
(Captain nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên giường, nửa cười nửa quan sát) Anh có biết ánh mắt anh lạnh như máy MRI không? Nhìn xuyên người ta ra, nhưng chẳng để lại chút hơi ấm nào.
Rhyder không đáp. Thay vào đó, anh mở hồ sơ, ký tên vào một trang giấy.
Captain nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ thở ra, lần đầu nói bằng một giọng… không đùa cợt
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Tôi nghĩ mình không sợ chết. Nhưng cái cảm giác mỗi sáng mở mắt, nhìn thấy bức tường trắng này, rồi nhận ra tim mình không còn “bình thường” nữa… nó lạ lắm.
Một khoảng lặng chậm chạp trôi qua. Rhyder vẫn nhìn xuống giấy tờ, nhưng bàn tay anh ngừng lại giữa chừng.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(rất khẽ)Không ai hoàn toàn bình thường cả.
Captain nhìn anh, ánh mắt dãn ra. Một thoáng gì đó như ngỡ ngàng.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Vậy còn bác sĩ? Trái tim của bác sĩ thế nào?
Rhyder khép hồ sơ lại.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
Không nằm trong danh sách cần theo dõi.
Anh xoay người, bước ra phía cửa. Nhưng trước khi tay chạm vào nắm cửa, anh dừng lại, không quay đầu.
Rhyder- Quang Anh
Rhyder- Quang Anh
(giọng rất nhỏ, gần như độc thoại)Dù sao thì… những bức tường trắng cũng sẽ không mãi mãi.
Và rồi anh đi. Cánh cửa khẽ khép lại, để lại Captain một mình giữa căn phòng trắng.
Captain nằm ngửa ra, mắt dán vào trần nhà.
Captain- Đức Duy
Captain- Đức Duy
Lạ thật… tim mình mệt, nhưng lại thấy nhói khi người đó quay lưng đi.
Em cười nhẹ, không rõ là đang tự chế giễu hay chấp nhận một sự thật mới đang nhen nhóm.
END
Chap này hơi ít thông cảm nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play