Lâm Minh nhắm mắt, rồi lại mở mắt.
Vẫn là căn phòng trọ cũ nát xa lạ, bên ngoài là ánh trăng đỏ như máu và những áng mây trũng xuống sát mặt đất và nhà cửa.
Cậu không thể chấp nhận sự thật hiện tại.
Chỉ vì chơi game giúp em gái, nên cậu phải xuyên không vào thế giới đáng sợ này sao?
Lâm Minh hồi tưởng lại, mọi thứ trước đó diễn ra rất không khoa học.
...
Vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật, Lâm Minh đang thong thả mở máy tính bảng lên để đăng nhập vào tựa game của cô em gái Tâm Như.
Tâm Như là người chơi hệ không nạp tiền, nên con bé rất siêng năng cày cuốc tích góp tài nguyên cho tựa game mỗi ngày.
Tuy nhiên, Tâm Như đang trong thời gian ôn thi nên chỉ có thể nhờ thằng anh trai nhàn rỗi là Lâm Minh chơi giùm.
Lâm Minh giơ tay che mặt, không ngờ một tên trai thẳng chưa có người yêu như cậu lại có ngày phải chơi tựa game công lược 18+ như thế này.
Ban đầu, Lâm Minh chơi game mà cảm thấy khá xấu hổ, đồ hoạ quá sắc nét, âm thanh chân thực và cảnh 18+ vô cùng lộ liễu. Nhưng càng về sau, cậu càng tò mò về kết cục cuối cùng của trò chơi này.
Đây là trò chơi có tên [Dreamcatcher: Into Darkness].
Nhiệm vụ của nhân vật chính là công lược những nhân vật chính và nhân vật ẩn trong trò chơi, đạt được độ hảo cảm 100% của tất cả bọn họ và tới được kết thúc True Ending.
True Ending là kết thúc khó đạt được nhất, còn các nhân vật có thể công lược đều có thể dẫn tới Bad Ending hay Happy Ending tùy theo lựa chọn của người chơi.
"Vẫn còn nhân vật ẩn chưa công lược... thôi cứ chơi xong Happy Ending của Siren trước đã." Lâm Minh tự nói với chính bản thân, sau đó mở máy tính bảng lên đăng nhập vào game.
Màn hình hiển thị khung cảnh thành phố tối tăm quen thuộc, nhưng Lâm Minh lại chẳng thấy nút [Start] đâu.
'Hửm? Game bị lỗi à?'
Lâm Minh đang tính kéo màn hình thoát khỏi trò chơi để đăng nhập lại, nhưng màn hình chơi game lại hoàn toàn bất động.
'Khoan đã, đừng nói là máy tính bị hư đấy!'
Trái tim của Lâm Minh đập thình thịch vì lo lắng, cậu chẳng có nhiều tiền để sắm một cái mới đâu, làm ơn đừng bị hư.
Đột nhiên, hình ảnh trong game bắt đầu chập chờn, ánh sáng tỏa ra càng lúc càng sáng khiến Lâm Minh phải nhắm mắt lại.
Tâm trí như bị nhấn chìm trong sự hỗn loạn, khiến Lâm Minh hoàn toàn mất đi ý thức.
…
[Chào mừng đến với Dreamcatcher: Into Darkness.]
[Xin hãy chọn tên của bạn…]
‘Hả… Tôi chơi game nhiều tới mức bản thân cũng mơ thấy game rồi sao?’
Đầu óc Lâm Minh vẫn khá mơ hồ, nhưng cái tên của bản thân vẫn vô thức phát ra trong lòng.
[Tên của bạn: Lâm Minh.]
Cơ thể của Lâm Minh lơ lửng giữa bóng tối mịt mù, chỉ có một chùm tia sáng ở phía trước. Âm thanh quen thuộc lại vang lên, rõ ràng là đoạn giới thiệu quen thuộc của trò chơi.
[Khi bóng tối tích tụ thành thực chất, hiện thực và hư ảo đã hoàn toàn bị phá vỡ.]
[Nhân loại sống trong sự điên cuồng và hỗn loạn, chỉ còn tuân theo dục vọng và chấp niệm của bản thân.]
[Trật tự xã hội đã hoàn toàn bị đảo lộn, thế giới được chia thành 12 khu vực và 100 thành phố.]
[Những thủ lĩnh đứng đầu cai trị các thành phố, bọn họ ngấm ngầm đấu đá và hợp tác với nhau, tạo ra một trạng thái cân bằng mong manh.]
Cảnh tượng thành phố tăm tối đã thay đổi, Lâm Minh đứng phía sau một người phụ nữ có mái tóc vàng.
Cô ấy đứng ngược sáng, giọng nói buồn bã xen lẫn sự quyết tâm:
[“Không thể để mọi thứ tiếp tục như vậy.”]
[“Nơi con người có thể sống đang ngày càng bị thu hẹp.”]
[“Lâm Minh, đã tới lúc con phải rời đi rồi.”]
[“Hãy thay đổi thế giới đang mục rữa này.”]
Lâm Minh không hiểu sao cảm thấy hơi xúc động.
Nếu không nói tới chủ đề 18+, câu chuyện của trò chơi này thật sự rất sâu sắc.
‘Chà, không phải đó là lý do mình muốn biết True Ending của trò chơi này sao?’
Khi khung cảnh cuối cùng kết thúc, cơ thể của Lâm Minh như từ trên cao rơi xuống.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“A!!” Lâm Minh ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp như đang thiếu dưỡng khí.
Cậu đang ngồi trên chiếc giường xám tro, xung quanh là bốn bức tường cũ nát chỉ có một cái cửa sổ nhỏ đã bị nứt nẻ.
Ánh sáng đỏ từ mặt trăng soi rọi vào căn phòng tối âm u.
Lâm Minh cảm nhận nhịp thở, lại cảm nhận xúc giác đang chạm vào giường.
“Chuyện… chuyện này…”
Cổ họng của Lâm Minh như bị thứ gì làm cho mắc nghẹn.
‘Chẳng lẽ giống như nội dung của một số cuốn tiểu thuyết và truyện tranh, mình đã xuyên không rồi sao?’
‘Lại còn là trong tựa game đó!!’
Những hình ảnh nóng bỏng, kích thích của tựa game không ngừng xuất hiện trong tâm trí của Lâm Minh, gương mặt của cậu cũng ngày càng tái đi.
‘Không, mình không muốn đi công lược đâu, mình không muốn trải qua những chuyện đáng sợ đó.’
Giam cầm play, xúc tua, thôi miên, thú cưng, bữa tiệc thác loạn,... vô số nội dung hỗn loạn khiến Lâm Minh sợ hãi vô cùng.
Hệ thống giống như đọc được suy nghĩ của Lâm Minh, giữa không trung lại hiển thị:
[Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: Trở về nhà.]
Lâm Minh siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị.
Trở về nhà sao?
Quả thật cậu rất muốn trở về, nếu phải ở lại nơi này thì mỗi ngày đều sẽ sống trong sự thấp thỏm, không biết bản thân sẽ chết vào lúc nào.
Nhưng... nếu phải công lược nhóm nhân vật đáng sợ đó thì... thật sự quá khó khăn.
Cảm nhận trực tiếp và chỉ điều khiển qua màn hình trò chơi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lâm Minh ngoài việc có thể chết đi sống lại và kinh nghiệm chơi game thì chẳng có sức mạnh hay kỹ năng đặc biệt nào khác cả.
Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Minh quyết định đi dạo xung quanh thành phố này trước.
Vì thành phố Cực Lạc này là điểm khởi đầu của trò chơi, nên chắc chắn sẽ có nhân vật công lược.
Nhưng Lâm Minh tuyệt đối sẽ không tiếp cận đối phương đầu tiên.
Ji, chủ nhân của thành phố Cực Lạc, thành phố Thiên Đường và thành phố Luân Viên Cụ Túc. Kẻ sở hữu sức mạnh Thôi Miên vô cùng đáng sợ.
Lúc Lâm Minh chơi game, khi công lược Ji toàn dính phải kết cục Bad end. Cậu chỉ cần sơ hở một chút là sẽ bị Ji thôi miên và biến thành thú cưng, hoàn toàn không thể tiếp tục công lược được nữa.
Thành phố Cực Lạc này có không ít dân cư, bề ngoài trông có vẻ rất bình thường, nhưng ở những góc tối của thành phố, ắt hẳn đang xuất hiện những hình ảnh vô cùng kích thích.
Lâm Minh hít sâu một hơi, loay hoay móc từ trong túi ra bóp tiền.
May mắn thay, cậu đã được thừa kế một khoản tiền nhỏ từ người phụ nữ xuất hiện trong phân đoạn giới thiệu, số tiền này đủ sử dụng trong vòng 1 năm.
Vì vậy, cậu có thể di chuyển tới bất kỳ thành phố nào.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện đứng chặn tầm nhìn của Lâm Minh.
"Chào cậu, trông cậu có vẻ đang gặp khó khăn, có cần tôi giúp đỡ gì không?"
Đó là một gã đàn ông có quầng mắt thâm đen, gương mặt tái nhợt như túng dục quá độ, giọng nói dâm tà tựa như một con sói hoang đói khát lâu ngày.
Tóc gáy của Lâm Minh đều dựng đứng lên, cậu ngay lập tức cách xa kẻ lạ mặt đáng ngờ này.
"Không, không cần." Lâm Minh lắp bắp lên tiếng.
Không do dự thêm, Lâm Minh quay đầu bỏ chạy.
Lúc này đây, Lâm Minh có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về bản thân.
Thành phố Cực Lạc thật sự quá nguy hiểm.
Cậu phải nhanh chóng chuyển đi mới được!
...
Trở về căn phòng của bản thân, Lâm Minh dần ổn định lại hơi thở.
Lâm Minh mở lên màn hình trò chơi, bắt đầu lướt danh sách nhân vật có thể công lược.
Ánh mắt của cậu chợt dừng lại ở một cái tên.
Silent.
'Nếu là người này... có lẽ thành phố sẽ an toàn hơn.' Lâm Minh nghĩ thầm trong lòng.
Silent là chủ nhân của thành phố Ngủ Say, một nhân vật công lược có sức mạnh điều khiển giấc mơ rất cường đại nhưng tính cách lại rất khép kín và uể oải, trên gương mặt luôn xuất hiện cảm giác chán nản.
Trong trò chơi Dreamcatcher: Into Darkness, MC sau khi tới thành phố Ngủ Say sẽ trở thành người giao hàng cho Silent. MC* phải đi hết khắp các ngóc ngách trong thành phố để tìm kiếm đồ vật hoặc thực phẩm để khơi gợi sự hứng thú của Silent.
*MC: main character [nhân vật chính]
Một khi Silent nảy sinh tình cảm với MC, xác suất MC bị Silent giam cầm sẽ tăng lên đáng kể.
Silent là một nhân vật chán nản và buông bỏ tất cả mọi thứ, nhưng khi hắn quan tâm tới một ai đó, hắn sẽ muốn giam cầm đối phương ở bên cạnh mình.
Lâm Minh mở bản đồ định vị đi tới thành phố Ngủ Say, nhìn vào lộ trình có lẽ sẽ mất khoảng 2 ngày.
"Quyết định như vậy đi."
Không chần chừ thêm, Lâm Minh xoay người rồi thu dọn hành lý.
...
Lâm Minh bắt một chuyến tàu lửa rời khỏi thành phố Cực Lạc, khi cậu đi qua ranh giới giữa các thành phố, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.
'Thật sự rất thần kỳ.'
Cảm giác chân thực khiến Lâm Minh buộc phải thừa nhận rằng bản thân đã xuyên không.
Nếu muốn trở về nhà, cậu phải hoàn thành trò chơi này.
Khi đoàn tàu tiến gần về phía thành phố Ngủ Say, bầu trời cũng dần chuyển sang thành màn đêm.
Lâm Minh tiến về phía trung tâm thành phố Ngủ Say.
Mặc dù thành phố này có tên là Ngủ Say, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều ngủ suốt ngày.
Vẫn có rất nhiều người đang sinh hoạt bên trong thành phố.
Trái với những thành phố đáng sợ khác, mọi người khi bước vào đây dường như đều trở nên lười biếng và chán nản, họ đánh mất có thể là sự tỉnh táo, cũng có thể là ham muốn của bản thân.
Nơi này không náo nhiệt như thành phố Cực Lạc, vì nhiều người cho rằng thành phố này quá tẻ nhạt và buồn chán, giống như vùng đất chứa đựng những linh hồn già cỗi đã buông bỏ mọi thứ ở trên đời.
Nhưng nói cách khác, chủ nhân của thành phố Ngủ Say này, Silent, cũng là người tạo cảm giác an toàn nhất đối với Lâm Minh.
Lâm Minh bước tới một cửa hàng chuyển phát nhanh, bên trong chỉ có một nhân viên duy nhất đang ngủ gục trên bàn làm việc.
"Xin chào." Lâm Minh lên tiếng.
Nhân viên trong cửa hàng chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
"Tôi thấy tờ giấy thông báo tuyển dụng ở bên ngoài, tôi muốn ứng tuyển vị trí người giao hàng."
Lúc này, nhân viên trong cửa hàng mới cố gắng gượng dậy, cô ta dụi dụi mắt rồi nhìn về phía Lâm Minh:
"Lương một tháng 1000$, bao ăn bao ở, nếu đồng ý thì ký tên và nhận đồng phục."
'Đơn giản thật...' Lâm Minh nghĩ thầm trong lòng, sau đó tiến về phía bàn ký tên của mình.
Cô gái cầm lên bản hợp đồng, sau đó lại nhìn vóc dáng của Lâm Minh để ước lượng.
"Chờ tôi một chút." cô nhân viên nói bằng giọng điệu buồn ngủ.
Cô ta bước vào trong cánh cửa phía sau quầy hàng, mất khoảng 5 phút, cô ta lại bước ra.
"Đây là đồng phục của cậu."
Đó là một cái áo khoác, ba lô và nón bảo hiểm màu xanh dương có in logo hình đồng hồ cách điệu.
"Đây là sách hướng dẫn, và đây là bản đồ khu vực mà cậu hoạt động, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi, nhưng tốt nhất là đừng hỏi, vì tôi sẽ cảm thấy rất phiền." cô nhân viên lên tiếng.
Sau khi nói xong, cô ta như trút bỏ được gánh nặng mà tiếp tục gục đầu xuống bàn để ngủ.
"..."
Thật là qua loa...
Lâm Minh bất đắc dĩ bắt đầu mở ra sách hướng dẫn, đọc qua quy trình làm việc của người giao hàng.
Trong trò chơi, những phân đoạn này có thể [skip] một cách nhanh chóng, nhưng giờ đây Lâm Minh phải làm quen từng bước một.
Cơ mà... bầu không khí của thành phố Ngủ Say này dễ chịu hơn thành phố Cực Lạc nhiều, nên cậu rất muốn làm công việc này thật tốt!
Dựa vào chỉ dẫn, Lâm Minh nhanh chóng tìm ra thùng giấy được trái cây đóng lon, sữa hộp và bánh mỳ mặn.
Tiếp theo, cậu sẽ đối mặt với Silent.
Silent đang sống trong một quán cà phê ba tầng, trên con đường hoang vắng mà ít người đặt chân tới.
Lúc này Lâm Minh khá hồi hộp, đây chính là chủ nhân của một thành phố đấy, đối diện với người có vai vế lớn như vậy sao mà không lo lắng được.
"..."
Thôi kệ, đã đi tới đây rồi.
Cậu phải gõ cánh cửa đó.
Lâm Minh bước tới và gõ cánh cửa màu đỏ của tiệm cà phê.
Cộc cộc cộc.
Xung quanh hoàn toàn im lặng, bên trong không có ai phản hồi.
Lâm Minh lại kiên nhẫn gõ cửa thêm một lần nữa.
Cộc cộc cộc.
Sau khi gõ cửa lần hai, Lâm Minh đã lên tiếng:
"Xin chào, tôi là người giao hàng mới, có một đơn hàng muốn gửi tới đây."
"..."
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một âm thanh trầm lắng mà êm tai bỗng vang lên:
"Cứ đặt bên ngoài cửa là được."
Lâm Minh mỉm cười đáp lại:
"Vâng, vậy tôi sẽ đặt ở bên ngoài cửa."
Lâm Minh suýt quên mất, hình như phải tới lần thứ năm giao hàng thì Silent mới cho MC bước vào bên trong quán cà phê.
Vừa nghĩ xong, Lâm Minh cũng không nán lại lâu, cậu phải đi tới những nơi khác để giao những đơn hàng có trong danh sách nhiệm vụ.
Đơn hàng đầu tiên, ngoài thùng giấy chứa đồ ăn, Lâm Minh còn nhét vào bên trong một sticker hình mặt cười.
Đơn hàng thứ hai, là một bộ máy trò chơi điện tử, Lâm Minh đã tự tay vẽ một nhân vật hoạt hình dựa trên tựa game và tặng cho Silent.
Đơn hàng thứ ba, lại là một thùng đóng gói thức ăn, và Lâm Minh đã tặng kèm một bông hoa hướng dương ép khô thành bìa kẹp sách.
Đơn hàng thứ tư, là ba cuốn sách tới từ thư viện cũ, bao gồm Nàng Tiên Cá, Hoàng Tử Bé và Tập thơ Mẹ Ngỗng. Lâm Minh đã tìm cửa hàng bánh kẹo để mua bánh quy có hình dạng dễ thương để tặng cho Silent.
Và khi tới đơn hàng thứ năm...
Lâm Minh không ngờ nó lại là một bộ trò chơi board game về zombie.
Vì những món quà nhỏ mà cậu tặng cho Silent hơi khác so với trong game, nên trò chơi mà hắn đưa ra cũng khác sao?
Mang theo tâm trạng băn khoăn, Lâm Minh gõ vang cánh cửa quán cà phê.
Cộc cộc cộc.
Lần này, Lâm Minh không cần chờ đợi lâu, giọng nói của Silent vang vọng từ bên trong quán:
"Mời vào."
Lâm Minh hít sâu một hơi, vặn tay nắm cửa.
Cạch.
Bên trong quán cà phê rất sáng sủa và sạch sẽ.
Trên mỗi bức tường đều có rất nhiều kệ, đồ đạc cũng rất nhiều, nhưng chúng được sắp xếp rất ngăn nắp. Những chiếc đèn cổ toả ra ánh đèn vàng bao trùm khắp căn phòng tạo nên cảm giác ấm cúng.
Mà chủ nhân của quán cà phê, Silent, đang nằm thẫn thờ trên chiếc sofa dài màu đỏ, ánh mắt đang nhìn về phía Lâm Minh như đang đánh giá cậu.
"Ừm, xin chào." Lâm Minh mỉm cười: "Tôi là Lâm Minh, là người giao hàng cho cậu gần đây."
Silent khẽ gật đầu, sau đó từ tư thế nằm đổi sang tư thế ngồi.
"Tôi đã mua một hộp board game, nhưng không có ai để chơi cùng, anh muốn chơi với tôi không?"
"Là hộp này sao?" Lâm Minh chỉ bưu kiện đang cầm trên tay.
"Đúng vậy." Silent lại khẽ gật đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play