[Vĩ Cường] Liệu Em Có Cơ Hội Không?
Mở đầu
Một buổi sáng như thường lệ
Ánh bình minh bắt đầu chuyển mình le lói rọi vào những khung cửa
Nhẹ khẽ mà chạm vào người lúc nào không hay
Những ánh dương ấy le lói chiếu sáng gương mặt thanh tú của một cậu trai đang say giất
Cường Bạch
| Bạch Hồng Cường là tên anh, một cậu trai trẻ năm 3 đại học |
Anh trở mình ngọ ngoậy trong chăn ấm
Cường Bạch
/với tay tắt báo thức, nheo mắt nhìn/
Cường Bạch
còn sớm mà.. / ngáp ngủ /
Anh năm nay 21 tuổi học năm 3 đại học, là một người bình thường thôi, anh điềm đạm cứng cỏi mang một dáng vẽ u tú
Anh sống trong một căn chung cư vừa vặn
Sau phòng ngủ có một góc nhỏ dành cho đam mê của mình là phòng làm nhạc với nhưng đạo cụ cần thiết
Anh chỉ là một sinh viên nhưng lại có tiền năng nổi trọi là yêu âm nhạc có thể nói là đam mê và là cả giất mơ..
Hôm nay không có tiết trên lớp cũng không bận gì, vì anh vừa nghỉ làm ở một quán cf cũ
Anh vs cá nhân ròi khoác một chiếc áo gin ấm vừa vặn, đeo theo túi chéo ngang người ra khỏi cửa
Tiện tay vuốt ve mèo con ròi bước đi
Trái ngược với vẽ giản dị yên bình đó là một cậu trai loi choi ngỗ nghịch
LEZI
| Lê Bin Thế Vĩ, vẽ ngoài cũng điển trai đấy, vóc dáng cao ráo cứng cỏi có chút lười biến |
Cậu ngồi cạnh bàn tay cầm bút viết gì đó trên cuốn sổ nhỏ đã cũ
LEZI
mình mà còn không ra được chữ nữa là tụi đấy sẽ bảo thiếu gia nghèo vốn từ
Mẹ Lezii
thằng kia dậy chưa, ra ngoài mua quả và hoa lát qua biếu dì Nhân con ạ
Từ dưới lầu vang lên tiếng gọi
LEZI
khổ quá cơ, dậy ròi con xuống ngay
LEZI
/nhìn ra ngoài cửa sổ/
Đống cuốn sổ nhỏ lại mặc áo ròi xuống ăn sáng với mẹ cậu
Gia đình căn bản là đã có danh tiếng, ba là ca sĩ, mẹ là giáo viên còn cậu đang là một tân binh tutu nổi lên vì đã và đang hoạt động trong một ban nhạc nhỏ nghệ danh cậu là Lezii
Cậu giỏi mọi người điều công nhận, nhưng tính khí thất thường không chiều nổi ương bướng
Nhưng cậu sống cũng rất lành mạnh không ăn chơi quậy phá
LEZI
con đi nha mẹ /nói vọng vào/
Dì Nhân là đồng nghiệp cũng là bạn bè nhân thiết của mẹ cậu, nên bà quý trọng và luôn lịch sự
Cậu lên xe khong vọi mà chạy đi
Dừng ngang tiệm hoa nhỏ khang chang, hương hoa buổi sáng luôn làm ngta dễ chịu
Buổi sáng là lúc hoa tươi và đẹp nhất nên đông cũng phải
Trước mắt cậu là một hàng dài xếp dọc chờ đến lượt mua
Tầm 15_20p cũng gần đến lượt chỉ còn một người nữa
Cậu đứng sau lưng một cậu trai trắng trẻo, trang phục đơn giản thoang thoảng mùi hương mang mát từ người phía trên
Cường Bạch
chị ơi.. gói cho em một giỏ hoa hồng trắng cấm thêm vài bông hồng nữa cũng được ạ / cười /
Anh gọi hoa xong, cậu khẽ nhìn lên lưng anh, bờ lưng mãnh mai tỉ lệ cơ thể vô cùng bắt mắt
Nhưng điều làm câu chú ý hơn là chiếc áo anh đang mang có hơi giống với áo cậu mặc trên người
Anh nhận hoa và lướt qua, mùi hương đó lại thoáng lên một lần nữa, khiến cậu ngoái nhìn
LEZI
/ nhìn giỏ hoa anh mang / *nhạt nhẽo vậy, chẳng có tí màu sắc*
đang thơ thẫn thì nhân viên liên tiếng
LEZI
àa chị có biết phụ nữ lớn tuổi thích hoa như nào không ạ
LEZI
chọn một bó giúp em đi
nv
cậu thử hoa ly hồng nha, vừa tươi vừa trang trí cũng bắt mắt lắm
nv
cậu lấy bao cành để tôi gói lại
Nhận hoa xong cậu bước ra đến cửa thì thấy anh vọi bước vào
Vô tình thôi nhưng chẳng ai hay biết những cánh hoa trắng đã rơi một vài cánh lên bó hoa ly của cậu, phải chăng đó là sự liên kiết nào đó?
Cường Bạch
xin lỗi cậu nha toi quên ly trà
Cuộc hội thoại ngắn của hai bên chỉ là vô tình, đời này chẳng biết có bao nhiêu lần vô tình
Cậu lên xe chạy đi thoạt nghĩ gì đó ròi thôi
LEZI
*cũng còn có người da trắng*
LEZI
*lại mua hoa trắng, nhạt nhẽo*
Mẹ Lezii
có muốn đi cùng mẹ qua nhà dì không
Mẹ Lezii
lâu ròi chẳng gặp, dì cũng nhớ con
LEZI
nhạc còn chưa viết thành lời
LEZI
tụi kia lại réo ầm lên cho coi
Mẹ Lezii
mày không đi thì ai chở mẹ
Cậu không nói gì lên phòng thay đồ vuốt tóc xịt nước hoa ròi xuống gặp mẹ
Mẹ Lezii
chời còn hơn đi ra mắt, mày chỉnh chu quá nhóc ạ
LEZI
con lúc nào không đẹp
Cậu lười nhưng mà cũng kĩ tính không muốn mất hình tượng vì cậu đang là một nghệ sĩ vừa mới chớm
LEZI
ít ra cũng phải để mẹ nở mặt!
Tiếng xe vang inh ỏi trong một con hẻm rộng tại vùng quê xa thành phố
LEZI
/ tay sách nách mang /
Mẹ Lezii
có mời mình vào nhà không?/cười/
Mẹ Cường
qua mà không bảo mình một tiếng thế ?
Mẹ Lezii
bảo để bồ đi rước à, tốn kém vậy, nhớ nhà mà
Cậu bước vào nhà một ngôi nhà không quá rộng nhưng đủ để sống và làm việc
Cậu ngồi lên sofa lấy cuốn sổ ngồi giữ im lặng viết nhạc
LEZI
/viết ròi gạt bỏ, lập đi lập lại/ chẳng có tí cảm xúc
LEZI
dì ơi tủ lạnh ở đâu ạ
Mẹ Cường
dưới bếp con xuống dưới cứ tự nhiên nhé
cậu lũi thủi xuống kím tủ lạnh, mở ra thì không thấy cf ở đâu chỉ có sữa, trà và nước
LEZI
dì có con nít à toàn sữa là sữa này
LEZI
/với tay lấy chai nước uống/
Cậu đặt chai nước cạnh bàn ròi tựa lưng viết gì đó vào sổ
Phá tan bầu không khí nhẹ nhàng của không gian ấm cúng ấy là một cậu trai bước vào tay mang giỏ hồng trắng ban nảy mua ở cửa hàng, nào là bánh hoa quả quà cáp quần áo mà kêu vang
Cường Bạch
mẹ ơi! con về tới ròi ạ
Mẹ Lezii
dì cứ tưởng con ngủ chưa dậy đấy
Mẹ Cường
/cười/ bồ này thằng bé học năm 3 ròi đấy không còn về nhà thường xuyên nữa đâu
Cường Bạch
dì Thương ạ, con ghé mua đồ nên vừa tới ạ
Chào hỏi xong anh đi vào nhà, nhìn xuống chỗ kệ giầy, thấy một đôi giầy đen thấp cổ đặt cạnh kệ, thoáng lạ anh hỏi
Cường Bạch
bác trai cũng ghé chơi sao ạ?
Mẹ Cường
à không chỉ có dì Thương và con trai bác ấy
Anh di chuyển lên phòng, chỗ cầu thang đi lên ở cạnh ngay bếp
Nhìn vào trong thấy cậu đang đứng tựa lưng vào tủ mà viết gì đó
Ròi anh cũng đi lên phòng, vừa khỏi khuất bóng thì cậu lên lại chỗ sofa
LEZI
*hm nhà dì cũng dùng mùi hương này*
LEZI
/ngồi cậm cụi viết lời/
Các bae lưu ý như mình nói ban đầu mình sẽ đi chi tiết và kĩ hơn nên hãy kiên nhẫn theo dõi nhaa, chap đầu nên những người bạn của chúng ta chưa xuất hiện đâu ạ đi vào hai nv chính trước
Một lát sau Cường đi xuống anh vừa tắm xong đầu lại còn ướt, khăn lau vắt trên vai mà chẳng để ý
Cường Bạch
/ nhìn thấy cậu /
Mẹ Cường
Cường à con, ăn gì chưa đấy mẹ với dì có nấu súp ăn ròi hả nghỉ ngơi nhé
Mẹ Lezii
Vĩ ơi nghĩ tay đi con
LEZI
/không để ý xung quoanh/
dạ
Cậu vẫn ngồi cậm cụi viết, tư thế cậu lúc này khiến anh có vẻ khó chịu
LEZI
/ ngồi chân vắt chéo cuối đầu khôm lưng /
Cường Bạch
/ nhìn thấy / *tư thế đó sớm muộn cũng lệch người, xấu chết đi được*
Cường Bạch
/ đi gần lại cậu /
Cậu vẫn cuối đầu viết, hình như đang có ý tưởng nên chỉ viết và viết thôi, còn xung quanh mặc kệ
Thoáng anh đã đứng trước mặt cậu
Cường Bạch
/ chậm rãi lên tiếng /
người đẹp mà tư thế ngồi xấu vậy sao?
LEZI
/ vô thức trả lời /
ờ
Cậu cũng không ngước lên nhìn, chỉ trả lời, câu hỏi của anh cũng không phải lần đầu cậu nghe
Mẹ Lezii
cái thằng kia mày có biết đói bụng không vào mà phụ dì mày, ngồi đó mục xương sống mới chịu à
Mẹ la lên làm cậu giật mình, bỗng cậu lại ngửi thấy mùi hương mang mát ấy lần nữa, lúc này bóng anh đã che đi ánh đèn trần, rọi xuống chỗ cậu, cậu nhìn lên, cảnh tượng lúc đó chỉ là một người ngồi và một người đứng cả hai nhìn nhau
Anh vẫn nhìn cậu ròi bật cười vì nghe thấy tiếng la của dì
Cậu ngơ ra vì bất ngờ nhìn thấy anh, bộ dạng anh lúc này có hơi thoải mái, sau đó anh quây vào bếp mà phụ
Mẹ Lezii
nó lúc nào cũng lười biến, chỉ biết viết và viết, đúng là ngốc chẳng như co-
Cường Bạch
/ cười /
khong sao dì ạ, chăm chỉ cũng tốt mà
Mẹ Cường
thua con 2 tuổi thôi, vừa lên năm nhất đấy
Cường Bạch
em ấy viết gì vậy ạ ?
Mẹ Lezii
nó làm nhạc, viết nhạc gửi về cho bang nhạc nhỏ xí của nó ở Hà Nội
Cường Bạch
/ bất ngờ / là nghệ sĩ ạ
Mẹ Lezii
ừm cũng giỏi lắm đấy nhưng mà giỏi phá hơn
Cắt đứt cuộc thoại vui vẻ ấy, một giọng trầm vang lên
Cường Bạch
/nhìn cậu/
mẹ em nói đúng mà
Mẹ Cường
đây là Cường con trai dì, hai đứa chào nhau nhé /cười/
LEZI
/nhìn anh/
tụi con gặp nhau ròi ạ
Cường Bạch
/không để ý lướt qua cậu, mà bưng tô canh ra bàn/
Cậu đã lếch thân được vô bếp ròi mà cũng không phụ bưng đồ ra nữa thiệt là..
Lúc này anh xoay người lại, đi tiếp thì va trúng người cậu, cậu đi ngay sau lưng anh mà
LEZI
anh cẩn thận một chút
Anh vốn ít nói như vậy không phải lạnh nhạt đâu, anh không nói nhiều như cậu thôi
Cả nhà ngồi vô bàn ăn, 2 bên đối diện, lúc này cậu đã có cơ hội nhìn rõ gương mặt anh hơn, mái tóc ươn ướt, đôi mắt lại có những quần thâm nhỏ, và đặt biệt cậu chú ý đến chỗ tai, 1 bên có 2 lỗ sỏ, nhưng lại không có bông tai, anh để mái rũ qua trán, không phô chương nhưng vô tình để lộ những điểm thu hút
LEZI
/khó chịu chỉ tai của anh/
LEZI
anh không thấy thiếu sao?
Cường Bạch
ừm anh thiếu tiền
LEZI
/xì mặt nhẹ, rõ anh đang chọc nó/
Không để anh ăn thêm đũa nào nữa, cậu hỏi dồn dập i như đang muốn tra tội
LEZI
anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?
LEZI
lúc sáng va trúng em ở tiệm hoa, có nhớ em không?
LEZI
anh không cẩn thận gì cả
LEZI
còn mua giỏ hoa trắng nhạt nhẽo
LEZI
cười là câu trả lời đấy h-
Cường Bạch
/vọi lấy đũa gõ chén cậu/
ăn đi nhóc
Cường Bạch
phép lịch sự không làm phiền khi đang dùng bữa
Mẹ Lezii
mày không để anh ăn tròn đũa à
Mẹ Cường
thôi hai đứa, Cường lát làm thân với em một chút, đã nhiều năm ròi chẳng còn hớn hở gì cả
Cậu bị mắng thì xì mặt, ròi cũng ăn cho xong phần mình, trong khi đang ăn cậu lại nghĩ về câu nói "nhiều năm ròi chẳng còn hớn hở gì cả"
Cả nhà ăn xong mẹ Cường xếp chỗ ngủ cho cậu và dì, họ qua đêm một hôm, sáng hôm sau tất cả lại trở về HNoi, vì anh cũng có công việc và lịch học, hiếm khi được dịp thế này nên tranh thủ về thăm mẹ
Cường ngồi trên ghế quây lưng vô cửa mà dọc sách
Tiếng gõ cửa vang lên anh vẫn ngồi đó
Cường Bạch
mẹ ạ, cửa con không khoá mẹ vào đi ạ
Tiếng chân bước gần về phía anh, chậm rãi và dừng lại sau khi được vài bước
Là cậu tay cầm ly sữa nóng, tay còn lại cho vào túi quần mà đứng đó nhìn anh
LEZI
à mẹ anh bảo em mang sữa lên, dục anh ngủ sớm
LEZI
để mai đi sẽ không bị mệt
Cường Bạch
ừm /vớ tay lấy ly sữa, vô tình chạm vào tay cậu/
Cường Bạch
/quây người vào trong tiếp tục đọc sách/
Cậu chưa rời đi, mà tiến gần anh, ngó xuống xem anh đang đọc gì
Cảm nhận được hơi ấm lạ, đang phả ra từ người bên cạnh
Cường Bạch
/giật mình vì cậu đang kê mặt sát anh, cậu hơi vô tư nhỉ/
Lezii
/ngó xuống cuốn sách anh đang đọc dỡ/
LEZI
anh đọc gì mà thức đêm vậy
LEZI
/trở lại vị trí đứng/
Anh thì còn bỡ ngỡ vì hành động ban nãy, anh ngước nhìn theo
Cường Bạch
a..anh đọc để có ý tưởng làm việc
Cường Bạch
/quây lại bàn/
em về phòng ngủ đi
Cường Bạch
chẳng phải ngày mai cũng về HNoi sao ?
LEZI
hừm /xoay người bước đi/ em ngồi chơi không được à?
Nói ròi anh lờ đi vẫn ngồi đó đọc sách, cậu đi đến ngồi lên cạnh giường anh, mà luyen thuyen
LEZI
nếu bayh em và anh ấy gặp lại, chắc cũng bằng tuổi anh thôi
LEZI
/nhìn dáo dác/
phòng anh ấm quá
LEZI
có phiền khi em ngồi đây viết nhạc không?
/nhìn anh/
Cường Bạch
/không để ý đến cậu/
em ngồi đi, đừng làm ồn
Cả 2 ai vào việc nấy, cậu cứ lâu lại nhìn lên anh một lúc sau, thấy anh không đọc nữa mà tựa lưng ra ghế, cầm ly sữa nóng, thổi và uống
Lezii
/với tay lấy gói nhỏ đi đến, chèn vào lưng anh/
LEZI
/cất giọng/ cái ghế này không êm, đau lưng lắm lót thêm gói sẽ chịu hơn
LEZI
/đứng ngay sau anh,tay đặt lên vai ròi liên tục ấn nhẹ//xoa xoa//vỗ vỗ//động tác nhẹ nhàng/
LEZI
lớn tuổi ròi còn không biết giữ sức khỏe
Cường Bạch
/dễ chịu mà nhắm mắt/
Họ đơn thuần chỉ nghĩ là anh em thân thiết một chút không mất mác gì cả
Một hòi lâu cậu cũng lên tiếng
LEZI
anh học trường nào ạ /tay vẫn làm việc/
Cường Bạch
/hơi nghiêng đầu lên nhìn cậu/
Cường Bạch
/cười/ là năm 3
hành động của anh làm nó ngại i như gặp phụ nữ vậy
LEZI
/giật người/ à..a em cũng vừa lên đại học
LEZI
em.. em trả phòng anh nha, về ngủ đây
Chỉ vừa ra khỏi cửa, nó giật bắn người khi nghe anh gọi tên
Cường Bạch
/nhướn mài về phía giường mình /
Nó khó hiểu, nghiềm ngẫm gì đó và nói ra
LEZI
lưu luyến em à
/ngó đầu vào cửa/
Cường Bạch
/thở hơi ra, đi lại giường cầm quyển sổ/
Cường Bạch
/bước tới gần nó giơ sổ lên quánh nhẹ vào vai/
Cường Bạch
nhóc con em ảo tưởng vừa
Cường Bạch
anh viết nhạc cũng không mơ mộng như em
Cậu từ nãy tới giờ, hả ròi lại dạ không có câu nào khác, có phải nó đang ngại với anh?
Nhưng bất ngờ hơn khi nghe anh nói
LEZI
anh cũng viết nhạc ạ?
Bắt đầu thấy nó nói nhiều, hỏi nhiều ròi, nên đẩy vai nó ra, khép cửa lại
LEZI
ây anh /vịn cửa lại/ đuổi em tới vậy à
LEZI
anh có dùng ig không, kết bạn với em nhé?
LEZI
/bỏ tay ra chưng hững đứng trước cửa/
Thấy cậu buồn cười, anh vô lấy một tờ giấy note, viết vài dòng ròi dán lên trán cậu và đống cửa, tắt đèn
Ngậm ngùi vì anh từ chói, cậu cũng về phòng mà gỡ miếng note trên trán
chi tiết nên sẽ dễ hình dung
Làm thân
2 lần ròi Vĩ cứ nhìn anh nó toả sáng
Mọi người dậy hết cả, sắp xếp đồ, dọn vali, trò chuyện, anh cũng đi xuống lầu
Cường Bạch
/lại gần mẹ/ mẹ ạ
Cường Bạch
mẹ giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, không được làm việc quá sức đâu
Cường Bạch
con sắp xếp lịch rảnh sẽ lại về chơi ạ
Cường Bạch
không có việc mẹ cứ ở nhà, đi đâu đó cho thoải mái
Cường Bạch
con có đặt vài dụng cụ bếp, ngta sẽ giao tới mẹ cứ ra lấy thôi ạ
Cường Bạch
không được lén gửi lên tiền lên cho con nữa, con cũng không sống thiếu, mẹ giữ mà tiêu
Một cậu thanh niên, hiền lành, hiếu thảo thử hỏi tại sao lại hiểu chuyện và ấm áp đến vậy
Vì được nuôi dưỡng kĩ càng khong xa hoa đắc đỏ nhưng vô cùng tử tế
Cứ thế anh như mèo con ngoan ngoãn ôm chầm mẹ, hồi lâu anh cũng kéo vali lướt qua cậu
Lezii
/nhìn anh/ chờ em chứ
Từ khi anh lên đại học sống xa gia đình, lịch học và công việc nó không để anh thoải mái vui vẻ, cả khi phải đi làm thêm kím tiền, phía trước còn có ước mơ mà anh theo đuổi
Không có thời gian về nhà thăm mẹ
Anh cũng đã bỏ quên bản thân mình quá lâu
Rất nhiều năm về trước mẹ không còn thấy anh cười tươi như hôm nay, chỉ vừa 21 tuổi mà cứ như một ông lão, nặng đầu, suy nghĩ, tính toán, những thứ khiến anh phải bận lòng
Trên đường cậu thấy anh đang đứng đó ngó nghiêng
Cậu chẳng nói chẳng rằng nhanh chống dọn đồ lên cốp sau xe, ló đầu vào trong
Mẹ Lezii
/đánh đầu cậu/ mày bao tuổi
Mẹ Lezii
ông nhỏ đừng quậy bà già này nữa
Lezii
/ngoái nhìn anh/ không ai xinh qua mẹ đâu, già là già như nào?
Mẹ cậu cũng đồng ý, vô xe ngồi vào buồn lái, de ngược về phía anh đứng, chừa chỗ ghế phụ
Mẹ Lezii
Cường vào trong đi, không phải khách sáo với dì đâu, mẹ con cũng không lo lắng khi con di chuyển an toàn
Cường Bạch
nhưng mà Dì../ tay chỉ vào em / *cái này mà an toàn?*
Mẹ Lezii
xe cô êm lắm lên đi
Cường Bạch
dạ con không có ý đó..
Anh sợ cô nghĩ mình chê xe cô không êm, anh cũng đồng ý, nhưng vọi chạy qua cửa kín chỗ cậu
Lezii
anh lái?, giỡn với em sao?
Cường Bạch
đang coi thường anh?
Lezii
/xù mặt xuống, nhích qua ghế bên/
Mẹ Lezii
Cường chạy được à
Cường Bạch
con có lái qua ròi ạ
Lezii
anh học lái xe bao giờ
" chạy như rùa bò "
Cường Bạch
/chỉ nhìn ròi cười/
Anh không để tâm khi nó lèm bèm, an toàn là trên hết
Lezii
/quây qua anh/ phía trước có sân bóng, anh dừng ngây đó, đón bạn em nha
Đến sân bóng, đứng trước là 3 người bạn trong bang nhạc, tiện đường nên cậu rước họ về
3 thanh niên lên xe và chào hỏi, riêng anh thì không để ý chỉ biết lái và quan sát phía trước
cả 3 đồng thanh : chào cô ạ
Mẹ Lezii
/cười ròi gật đầu với vẻ đồng ý/
P.Long
Vĩ có anh hả cô, xưa giờ con không biết đấy ạ
Mẹ Lezii
không phải con cô đâu là con của bạn cô, đẹp trai hơn Vĩ nhiều /cười/
Lezii
đã chậm còn không để em
Lezii
là em thì đã tới nơi lâu ròi
Cường Bạch
đủ tuổi thì nói chuyện với anh
Lezii
anh đợi đi /nhắm mắt tựa đầu nào ghế/
Nghe xong anh chẳng nói chẳng rằng chỉ tập trung lái, mặc cho cậu có than vãn
Lúc này còn một cậu bạn của nữa, cũng giống anh không loi choi như 3 người còn lại, cậu ấy cũng đang lũi thủi viết nhạc, ngồi ở ghế trống sau cùng
V.Tâm
/ngước lên nhìn phía kín trước/
V.Tâm
*sao ở đây, lâu ròi mới xuất hiện, bất ngờ ha*
Không phải Tâm quen biết anh từ trước, mà cậu biết anh là ai, vì sao cậu lại nói lâu ròi mới thấy anh xuất hiện thì đọc tiếp nhé
Cũng đến khu chung cư anh ở nên dừng xe, lấy đồ và rời đi
Cường Bạch
chỗ cháu ở ngay phía trên, dì và tụi nhỏ về cẩn thận ạ
Anh vừa rời khỏi ghế lái, cậu đã chen chân qua ngồi vào chỗ anh, vừa ra khỏi anh liền rời đi
Lezii
/níu vạt áo anh/ không chào em sao?
Cường Bạch
/xoay người đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ vài cái/
Cường Bạch
lái xe cẩn thận
Anh cười làm nó ngại ròi, đi vào chung cư mặc nó cứ ngồi đó như con nít, đòi bồng ròi tự động mắc cỡ
3 người bạn cậu trên xe nhìn thấy cũng chỉ nghĩ họ là anh em, những hành động dễ thương như vậy cũng không ngại mắt
Sau khi cậu ngồi vào buồn lái Tâm đổi chỗ lên ghế phụ
Lezii
/nhìn Tâm/ nhớ tao à
V.Tâm
/đánh vai cậu một cái rõ to/
Gặp nhau là chí choé giỡn cợt suốt ấy mà, đã quen với cái vẽ mặt của cậu, Tâm lúc này suy nghĩ gì đó
Lezii
..mày biết anh ấy sao?
V.Tâm
mày đúng là.. một tân binh tài giỏi như vậy trong các bang nhạc ai lại không biết danh ảnh
V.Tâm
/nhìn thấy Vĩ im lặng hồi lâu/
tao biết ảnh
V.Tâm
anh ấy là một trong những thành viên sáng lập của ban nhạc ji
V.Tâm
mày có nhớ những buổi giao lưu hoà thanh không, đó là dịp để các bang nhạc giao lưu và học hỏi
V.Tâm
mày thì như con bò lười có mấy lần chịu tham gia, giỏi thì công nhận thật nhưng mở lòng mà giao lưu tích kinh nghiệm chứ
V.Tâm
/tutu nói tiếp/ ảnh không thiếu vắng buổi giao lưu nào cả, nhạc anh ấy viết có những bản các bang khác vừa nghe liền xin demo bắt lấy mà viết theo nhịp
V.Tâm
giỏi lắm nhưng nghe nói vừa rút khỏi bang nhạc cách đây 1 năm hơn ròi
V.Tâm
cũng không gõ lí do nữa
V.Tâm
/nhìn Vĩ/ chỉ biết từ khi anh ấy rời đi bang nhạc ji xuống dốc
V.Tâm
Không còn dáng vẻ hào hùng ban đầu
V.Tâm
nghe đâu là do hiểu lầm gì đó, anh ấy không muốn lập lại lỗi lầm nên chọn rời nhóm
V.Tâm
còn nghe nói vừa nghỉ làm ở quán cf cũ vì những tv cũ đến tìm anh mãi
V.Tâm
sợ phiền ngta nên xin nghỉ
từ nảy giờ Tâm cứ nói cậu thì vẫn nghe nhưng có vẻ không vui, hiếm khi thấy cậu chịu ngồi yên nghe Tâm nói chuyện
V.Tâm
/bóp mũi cậu/ có nghe tao nói không?
V.Tâm
trên hoạt động tin tức của bang nhạc đầy ra, không đọc còn ở đó
V.Tâm
/giơ tay ra/ ăn đấm cho tỉnh ha
P. Nguyên
Vĩ, tao cũng nghe nói ảnh nổi tiếng lắm nhưng lúc trước thôi
P. Nguyên
còn bâyh ngta muốn tìm anh ấy mời vào bang nhạc cũng rất khó
P.Long
nghe đâu là mẹ bệnh nên lui về chăm gì đó không rõ nữa
cậu nghe được cũng khá nhiều về anh và cuộc sống của anh, ai cũng biết qua, chỉ mình cậu, cái tính lười biến không giao lưu của cậu đã gián tiếp làm điều đó, thậm trí lịch học còn phải đợi Tâm gửi qua trong khi cậu cầm đt
vì cậu thấy phiền, cho là nó phiền phức vì ngày ngày cậu nhận được không ít tin nhắn gửi đến từ fan, và lời mời làm việc từ các công ty âm nhạc, có cả các bang nhạc khác cũng muốn hẹn gặp để giao lưu giọng hát.. thành ra vậy không trách được
lần đầu Tâm thấy Vĩ trầm ngâm lâu như vậy
V.Tâm
/liếc nhìn qua Vĩ ròi thôi/
Sau khi về chung cư anh tắm ròi soạn đồ cho ngăn nấp tiện tay vớ lấy ly trà nóng trên bàn
Anh đi lại kệ sách lấy quyển sổ và một cuốn sách có chi chích những mãnh giấy cũ được kẹp vào đó
Cường Bạch
/tay lật sách, tay uống trà/
Cường Bạch
*sắp chất thành đống ròi*
Cường Bạch
/mắt dừng lại tại một trang giấy/
Trên giấy là những dòng mực đã nhạt đi do thời gian và màu mực cũ
Là những dòng chữ lời bài hát anh viết, có cả những nét chữ khác nhau được tô ròi sửa lại, có vẻ đã lâu anh không dùng đến nữa, không vứt bỏ, anh giữ lại xem như cũng có chút kỉ niệm
Cường Bạch
*1 năm hơn ròi ha*
Anh cứ ngẫm nghĩ tự nói ròi tự trả lời, một lúc sau đã thắm mệt, để sách lại trên kệ, quyển sổ vẫn còn trên bàn, đi lại giường mở đt ra xem
Dòng chữ lời mời kết bạn từ tói qua vẫn hiện trên thanh thông báo dài sọc, anh không vọi chấp nhận mà ấn vào trang cá nhân
Cường Bạch
/tay nhấn vào màng hình hiện thông báo sau đó chấp nhận/
The Vi -> Cuong Bach
23:30
Lezii
💬: em còn phải đưa tụi này về phòng nhạc
Lezii
💬: dạ không, tụi em làm nhạc thường vào giờ này ạ chỉ là tranh thủ thôi
Cường Bạch
💬: nhà em xa không?
Lezii
💬: cách anh chỉ 40phut hơn, phòng nhạc này cũng gần chung cư anh ở đấy ạ
Lezii
💬: anh nghỉ ngơi đi, em vào làm việc
Tua lại lúc còn ở nhà Cường
Khi bị anh dán miến note lên trán, trở về phòng cậu lủi thủi nhìn xuống tay mình..
Là ig của anh, rõ là anh không từ chói cậu
cậu mừng trong lòng nhưng lại hơi khững vì chữ "cún con"
Cún con là tên gọi từ một người anh mà cậu yêu quý, từ hòi lên 6 cậu thường sang chơi với anh, lúc đấy chỉ vừa chuyển vào xóm nên anh không mấy hoạt bát, vẫn hơi rụt rè thậm chí còn ít nói
cậu làm gì biết được tên anh chỉ gọi là anh nhỏ mà thôi
Lezii
/cười/ chắc chắn ròi, không lẫn đâu được!
Cậu vui vì thầm nghĩ, gặp lại người anh cậu yêu quý, lúc đấy còn bé làm gì biết yêu với đương mà mơ mộng, bayh đã lớn, dĩ nhiên là vẫn quý anh nhưng không biết gọi là tình cảm gì
Bản thân trao những hành động, cử chỉ thân mật cho anh thì không sao, anh đáp trả cậu lại mắc cỡ
Sáng hôm ấy khi anh dọn đồ đi xuống lầu cậu cũng theo sau lưng anh mà trêu ghẹo
Lezii
anh nhỏ cũng biết từ chói cún con
Anh mang balo đi xuống để tạm biệt mẹ và...
Dù không trực tiếp nói ra nhưng anh và cậu đã nhận ra nhau
Cậu không còn vẻ ngượng ngùng khi anh cười với mình nữa
về hòi anh còn 8 tuổi khi vừa chuyển đến xóm cậu, anh và cậu đang nghịch ngoài sân trước, thì con mèo nhỏ màu trắng lăn quả bóng rơi ra lộ, anh tutu ra nhặt không để ý lúc đứng lên thì một chiếc xe bán tải cũng khá lớn lao đến, ba anh ở gần đó, vọi lao tới, đẩy mạnh cho anh ngã về phía bên kia đường
anh an toàn, nhưng chớ trêu thay rầm một tiếng rõ to, âm thanh va chạm, xương thịt, đất cát lẫn lộn, động cơ xe kêu ing ỏi, nào là sắt vụn, mủ nhựa, vỏ xe đua nhau bẻ cong văng tung toé khắp nơi
cảnh tưởng đau thương, khiến một đứa bé như anh chỉ biết đứng đó, khóc vì đau, do vết thương khi bị đẩy mạnh mà ngã xuống đường, anh nào biết cùng lúc đó trái tim của anh thắt lại nhói âm ỉ, bị che mờ bởi cơn đau ngoài da thịt, ông nằm đơ ra mặt đường, máu là máu, chỉ kịp nhìn đứa bé nước mắt nước mũi tèm nhem mà ra đi
Cường Bạch
/thở gấp/ /giật thóp người/
sự thật hoá giất mơ, tim anh đập loạn khó kiểm soát
Cường Bạch
/dơ tay đặt lên ngực/
Cường Bạch
/vớt tay lấy điện thoại/
Cường Bạch
/tay còn lại uống cóc trà nóng đã ngụi từ bao giờ/
phía bên cậu, cũng đã làm việc xong, cậu đi mua một ly sữa nóng và cóc cf, ngoài trời thì lạnh, cậu ăn mặc phong phanh, chỉ một chiếc áo phong quần rộng đầu đội mũ
Lezii
/xem đthoai, vào cuộc trò chuyện của mình với anh/
Lezii
*mình không nên làm phiền*
Lezii
*gần 3gio sáng còn gì*
cậu đi bộ đến cổng lớn chung cư của anh định nhắn hỏi anh nhưng ai lại thức giờ đấy mà chờ tin nhắn cậu, dù biết chắc anh sẽ không còn thức, cậu vẫn mua ly sữa nóng
bỗng cậu thấy đoạn chat của mình và anh hiện lên chấm bi xanh
Lezii
💬: sao xem đthoai giờ này?
Lezii
💬: em vừa làm việc xong, trễ ròi em không muốn về phiền bame..
Lezii
💬: dưới đây lạnh, mõi chân nữa anh xuống đón em đi
Cường Bạch
là làm phiền anh?
lát sau cậu đứng đấy đợi không thấy anh xuống chỉ nghe tiếng Tâm gọi
V.Tâm
sao không về, đi đâu nữa dậy?
V.Tâm
/nhìn ly sữa với cf cầm trên tay/
Chưa dứt câu cả 2 quây phắt lại khi nghe tiếng chuông cửa cổng mở, anh xuống vọi, sợ cậu đợi nên chỉ mặc chiếc áo tay dài phối quần ngắn
Cường Bạch
/hé đầu ra cửa/
Lezii
/nhìn anh/ *ăn mặc phong phanh*
Lezii
em tưởng anh không xuống
Lezii
có ghé mua sữa nóng cho anh
/đưa ly sữa lên cao/
V.Tâm
/dựt ly sữa/ sao không mua cho tao
Lezii
có tay có chân không
Cường Bạch
/nhìn hai đứa ngán ngẫm/
vừa nảy anh chỉ tưởng có mình cậu thôi nhưng Tâm vô tình cũng ở đó, lúc sáng ở trên xe anh khong để ý mọi người, bâyh mới nhìn Tâm với vẻ lạ lẫm
Cường Bạch
/quăng thẻ cổng vào người Vĩ/ trời còn tói, đừng làm ồn nữa
Cường Bạch
/quây lưng vọi đi vào trong vì lạnh/
Lezii
/buôn tay cầm nước chụp thẻ cổng/
V.Tâm
/chụp lấy 2 ly nước/
xém xíu..
2 đứa cứ chí choé ròi theo sau anh lên chung cư, đến nơi bước vào trong hơi ấm phả ra dễ chịu, một lần nữa Vĩ ngửi được mùi hương mang mát khi lần đầu gặp anh
Cường Bạch
hai đứa tự nhiên, đừng ồn ào bừa bộn là được
nói ròi anh xuống bếp pha gì đó
Cường Bạch
/loạt soạt/ hai đứa uống trà được không ? anh chỉ có trà nóng và sữa thôi
Lezii
em uống cf vừa mua nảy ạ
Cường Bạch
/đi lại gần, anh cầm ly cf từ tay cậu cho thẳng vào tủ lạnh/
Cường Bạch
khuya ròi em nên uống gì đó ấm một chút
Cường Bạch
/đẩy 2 cóc trà ấm vào má 2 đứa/
2 đứa ngồi trên giường, anh ngồi ghế tựa lưng vào bàn
Cường Bạch
/nhìn Vĩ/ bình thường các em làm việc khuya vậy sao?
Cường Bạch
chỉ mới năm nhất
V.Tâm
dạ, cũng vì bang nhạc thôi ạ
V.Tâm
tụi em muốn tạo rễ, dựng trụ trước, sau đó đến xương và thân
Lezii
đâm cành, mọc lá, ra hoa và kết quả /cười/
anh có vẻ không hiểu nên nghiên đầu nhìn ra cửa sổ
ánh đèn ngủ không đủ để Vĩ nhìn rõ mặt anh, những tia sáng do trăng đi qua để lại, đang len lõi vào cửa
cậu cứ nhìn anh, góc nghiêng ẩn hiện theo chuyển động của những vần mây, trông anh cứ thơ thần nhìn lên trời đêm
Lezii
*quả nhiên nhìn gần dễ chịu hơn*
Lezii
/cất tiếng/ lời tụi em nói ban nảy là ẩn dụ cho việc xây dựng và thành lập một bang nhạc chính thống ạ
Lezii
tụi em muốn tạo dựng một môi trường mà các tân bình như tụi em có thể tự do sáng tác không khuôn khổ gò bó hay chịu sự ràng buộc của bất kì công ty nào
V.Tâm
thật lòng thì tụi em không đủ khả năng vì chỉ mới là tân sinh viên nên không có tiếng nói chỉ biết âm thầm làm việc
V.Tâm
những sản phẩm tụi em làm ra đã được bán đi và có lợi thuận trả về
V.Tâm
căn bản tụi em không đủ tiền và lực để đối đầu với các nhà tư bản lớn ngoài kia
Lezii
/nhìn anh/ anh có thấy tụi em lố không, mơ mộng đủ điều
Cường Bạch
/chậm rãi quây qua nhìn cậu/ tại sao lại gọi là mơ mộng
Cường Bạch
gọi là tham vọng và ước mơ thì đúng hơn
Lezii
đó là những gì tụi em muốn làm cho một nhóm nhạc, mọi người tài năng vậy mà..
Cường Bạch
không lên lãng phí nhân tài /mỉm cười/
V.Tâm
/theo Vĩ nhìn anh một hòi lâu/
Anh cảm nhận được 2 đứa nhóc này đang ẩn ý mình nên chỉ cười ròi làm ngơ chúng
Cường Bạch
/kéo màng cửa sổ lại/
Cường Bạch
/đi lấy ga nệm cho 2 cậu/
Cường Bạch
hai đứa ngủ chung được chứ?
Lezii
/nhìn anh như cứ muốn nói gì đó/
Cường Bạch
/vỗ tay lên cái ga nệm anh vừa trãi cho 2 đứa/
Cường Bạch
Ngủ thôi, hai đứa làm việc cả đêm
Vĩ nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh nó mà cứ cồn cào trong lòng, ròi cũng thôi vì đã gần rạng sáng mà còn làm phiền anh nên 2 đứa ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ
Anh nằm trên 2 đứa nằm dưới, mệt cả ròi ngủ ha
các bae đọc có thấy chán khi toi đi chi tiết quá không
toi muốn một bộ truyện hoàn toàn khác
nên sẽ kĩ hơn cứ chờ đợi nha
Trò chuyện
Sáng hôm sau anh không ngủ được bao nhiêu nữa thì đã bật dậy
Dậy tắm soạn đồ ròi đến trường
Lúc này 2 cậu nhỏ vẫn đang nằm ngủ anh chỉ ngắm Vĩ một chút ròi bước qua làm gì đó và ra khỏi phòng để đến trường
Cường Bạch
/đi đến bàn viết vọi vài dòng chữ nhỏ lên giấy note/
Cường Bạch
/đi đến cạnh Vĩ lật úp đthoai dán lên đó/
Là tiếng đống cửa thôi, anh đi ròi sớm hơn thường lệ không rõ là đi đâu đó ròi mới đến trường
Lát sau cả 2 cậu nhỏ dậy ròi
Lezii
/ngó lên giường anh/
V.Tâm
/xếp ga niệm lại/ anh ấy đi sớm ghê
tụi mình làm phiền cả đêm vậy mà
cậu đi rửa mặt lướt ngang qua nhìn thấy phòng làm nhạc của anh, một chút bất ngờ nhưng lại bthường trở về vì cậu đã biết anh là ai ròi có phòng làm nhạc là điều hiển nhiên, không vọi bước vào mà cậu gọi Tâm
V.Tâm
/đi đến nhìn vào trong/ tao nói ròi ảnh rất giỏi
Vĩ and Tâm: sặc mùi bụi khi Vĩ hé cửa đi vào
dù anh có phòng làm nhạc riêng, như đã rất lâu anh chẳng đi vào đó, anh không phủ vải để che bụi, nào là mạng nhện, những trang giấy trắng chi chích chữ vương khắp nơi, ghế sofa nhìn cũ kĩ bám đầy vết mực và chữ kí của những thành viên cũ..
V.Tâm
/theo sau/ tối qua lời tụi mình nói không phải anh ấy không hiểu đâu
cả 2 cũng tranh thủ mà về nhà ròi lên trường, chỉ vừa lên năm nhất không nên vắng tiết quá nhiều, đi đến cửa cổng lớn của chung cư cả hai đứng đó mãi không có cách nào đi ra
Lezii
/nhìn Tâm và không nói gì/
V.Tâm
không là trễ giờ điểm danh, con giáo viên làm gương tí đi
Lezii
/đi tới, tay cho vào túi quần loạt soạt lấy ra gì đó/
Lezii
/giơ thẻ cổng lên/ tao có thẻ mà
V.Tâm
.../coi sôi máu chưa?/
2 đứa là vậy chỉ tìm cơ hội để trêu nhau thôi, ròi thì cũng đến trường đúng giờ và điểm danh, tói qua anh quăng cho cậu thẻ cổng, đi vào trong cậu không vọi đưa lại mà cho vào túi lúc nào không hây
phía anh
hôm nay anh có lịch học là cả buổi sáng và buổi chiều nên không có thời gian rảnh học xong buổi sáng anh lại tranh thủ mà đi đến quán cf mới để nhận việc làm
ở đấy ngta cần ca sĩ vào hát đêm có thể phụ pha chế khi đông khách
tiếng nhạc radio nhẹ nhàng thoang thoảng len lõi qua góc phố nhỏ bên trong là một quán cf trà, không gian ấm áp cũng khá rộng được bố trí một khu nhỏ để các bang nhạc lưu tới và biểu diễn, giữa không gian quán là khói đàn piano lớn khang chang thoáng đoãng
Cường Bạch
/đứng trước cửa quán/
Cường Bạch
*dễ chịu, hiếm khi ngta dựng được một quán cf trà như thế này*
anh bước tới quầy quản lí hỏi chuyện, giới thiệu mình là người đến nhận việc
anh bước đi thẳng đến quầy được phân công, xung quanh không khỏi cảm thán trước dáng đi tự tin thoải mái không kêu ngạo, anh toả ra một năng lượng mà khiến ngta ngoái nhìn
Cường Bạch
/nhìn xung quanh/
vốn dĩ bề ngoài đã nổi bật nên hút mắt là chuyện bình thường, anh không cười chỉ một nét mặt và đi đến quầy trò chuyện, sau đó là nhận việc
Cường Bạch
em cảm ơn chị ạ
trao đổi với quản lý xong anh trên đường đi về nhà
bên kia đường có một cậu trai, cao hơn cũng hơn anh 1 tuổi mặc chiếc áo thun đơn giản khoác ngoài là áo da tói màu
Đ.Quan
/vảy tay gọi lớn/ Cường
Cường Bạch
anh Quan đi đâu đấy
Đ.Quan
mua chút đồ vô tình gặp em
Cường Bạch
/chỉ nhìn ròi đi tiếp/
Đ.Quan
lại ít nói, còn gầy hơn
Cường Bạch
/vẫn đi/ em vẫn là Cường Bạch
Đ.Quan
/dừng lại nhìn theo/
Đ.Quan
em không thay đổi suy nghĩ sao?
Cường Bạch
lời nói ra, em sẽ không rút lại
Cường Bạch
em cảm thấy mọi người đang tốt lên, dù có em hay không cũng không cần thiết
ròi anh quây lưng và đi tiếp không nói lời nào nữa
Quan là người anh trong bang nhạc cũ có thể nói người hiểu Cường hơn ai hết, lói làm việc và tính cách của Cường anh điều nắm rõ
có phải do hiểu lầm năm đó nên họ đang có khoảng cách không? kể cả dùng âm nhạc cũng không đến gần anh được nữa
chuyện gì đã xẩy ra giữa anh và bang nhạc?
Đ.Quan
*đâu phải lỗi của em*
Đ.Quan
*mọi người điều đợi em quây về*
sau khi để Quan bơ vơ ở đó anh cũng trở về căn chung cư nhỏ của mình, anh không ăn trưa chỉ lấy sữa uống
Cường Bạch
/mở tủ lạnh thấy ly cf của Vĩ/
Cường Bạch
/nếm thử/ *đắng*
Cường Bạch
*toàn uống những thứ này*
là ly cf tối qua, bị anh cho vào tủ lạnh đến giờ nên cũng phần nào đã làm giảm độ ngon và vị đắng của cf, do Vĩ hay làm nhạc về đêm nên dùng cf để tỉnh táo hơn, dần dần thì cậu cũng quen với vị đắng
Cường Bạch
/tay cầm ly sữa đi lại bàn/
Lezii
💬: sáng anh leo cổng ra đấy à?
Lezii
💬: hqua em quên đưa lại anh thẻ cổng
Lezii
💬: tói anh rảnh không ạ ?
Cường Bạch
💬: hnay em không làm việc sao?
Lezii
💬: có ạ, muốn bảo anh qua phòng bang nhạc cho vui
Lezii
💬: tói nay tụi em có buổi lưu diễn ở một quán cf nên muốn anh đi cùng
Lezii
💬: lát em qua đưa anh thẻ cổng nha
Cường Bạch
💬: khi khác nhé, cảm ơn em
Cường Bạch
💬: em giữ sẽ tiện hơn
anh cũng đã chuẩn bị để lên lớp hoàn thành cho xong các tiết học còn lại
Cường Bạch
/vớ tay lấy cây dàn ròi ra khỏi phòng/
anh đến quán là đã 7gio hơn, anh bắt đầu làm quen với công việc, là ngày đầu đi làm lại nên quản lí sắp cho anh làm ở quầy pha chế, quầy pha chế nằm đối điện khu sân khấu nhạc nên cũng thoải mái rộng rãi không quá khuất, nhận việc ròi anh làm thôi vì là người mới nên anh vẫn còn phải học hỏi kể cả cách pha nước và đo lượng cho phù hợp, dưới kệ bàn pha chế là hàng loạt tờ công thức, anh theo đó mà quan sát
là tiếng chuông cửa khi có khách mới đến
P. Nguyên
voa rộng thật đó
P.Long
/khoát vai Tâm/ có thật là họ mời mình không?
V.Tâm
/nhìn xung quanh/ ừm không lẫn đâu được
P. Nguyên
Vĩ đi lấy trang phục ròi, vào trước đi
Đúng ròi là bang nhạc của cậu hnay họ lưu diễn ở đây, thật trùng hợp anh cũng làm ở ngay đó, âm nhạc và tiếng người trộn lẫn anh không để ý khách ra vào, nhân viên quán chào đón bang nhạc sau đó là đến lượt anh pha chế, ngày đầu mà quán lại đông thế kia, tay chân anh lọng cọng không nhanh nhẹn như mọi hôm, nước thì ra chậm, nhưng khách không phàn nàn, chủ yếu họ đến đây để thư giãn và xem các bang nhạc biểu diễn
đay là ảnh bang nhạc của cậu
buổi biểu diễn của bang nhạc cũng bắt đầu, đèn trần màu ấm bật lên chỉ chiếu sáng mõi góc sân khấu họ đứng, nào là nhạc cụ ( trống, gita điện, piano, mico và cả ri băng nữa )
phía dưới là khong gian quán, mõi bàn cách nhau chỉ chưa đến một mét, ngăn nấp và náo nhiệt tất cả điều hướng ánh nhìn về phía bang nhạc
Lezii
/thở gấp/ may là kịp
cậu chậm rãi bước lên sân khấu hoà nhịp cùng mọi người, đêm nay là cậu hát, những người còn lại chơi nhạc cụ và bè nhịp
V.Tâm
/tay chỉnh mico/ /chỉnh giọng/ ờmm
V.Tâm
gửi lời chào đến những vị khách thân mến
V.Tâm
bang nhạc FIRSTGENE của chúng tôi hôm nay sẽ gửi tặng mọi người một giai điệu quen thuộc
P.Long and P.Nguyen đồng thanh: ALONE MOMEI ( tên bài hát)
khung cảnh bayh cứ gỡ như họ đang trình diễn trên một sân khấu lớn vậy, mõi một con người một tính cách một sỡ thích một khát vọng nhưng tất cả lại hoà cùng một nhịp
họ được liên kết bởi những dòng nghệch ngoạc trên giấy và cả nhịp nhạc do học tạo ra
tất cả vì một bang nhạc, vì khán giả và đam mê của họ
không gian trở mình im liềm trước giọng hát đặc biệt ấy, từng nót nhạc từng câu luyến đã chạm đến cậu con trai đang đứng ngiềm ở quầy pha chế
Cường Bạch
/nhìn lên và bất ngờ một chút/
: là góc nhìn của anh lúc này
những đường nét trên mặt cậu anh không nhìn rõ lắm, chỉ thấy cậu đeo tai nghe ngồi trên ghế ,mico thì ngay tầm hát tay cậu vừa đánh đàn
Cường Bạch
/mãi mê nhìn và phiêu theo đoạn nhạc/
Cường Bạch
/bất giác cười một cái ròi thôi/
anh vẫn tiếp tục nghe cậu hát tay anh thì vớ lấy cái ly mà lau qua lại chuẩn bị cho món nước kế tiếp
buổi biểu diễn thành công
tất cả điều thoải mái nhẹ nhõm và xuống bàn ngồi trò chuyện, hầu như khách ở đây điều lịch sự và cứng cõi hết ròi nên không làm phiền tới bang nhạc như những fan cuồng ngoài kia
Quản lý quán
các cậu biểu diễn hay lắm, quán chúng tôi chắc sẽ làm phiền nhóm lâu dài
Quản lý quán
/tay đưa bao bì chứa tiền cho nhóm nhạc/
Lezii
/đeo tai nghe bấm đthoai/
V.Tâm
/nhận lấy/ dạ tụi em cảm ơn vì đã được mời đến
Quản lý quán
/cười hài lòng/
P. Nguyên
chị ơi nhà vệ sinh ở hướng nào ạ?
lát sau Tâm ngó quá Vĩ thấy nó chỉ ngồi bấm đt mãi, không nói câu nào từ lúc vào đến giờ, vẻ mặt cũng không gọi là buồn nhưng hnay im lặng quá Tâm thấy lạ
V.Tâm
không vui à /đưa bao bì cho cậu/ tiền thù lao của nhóm
Lezii
chia lại cho nhóm đi, tao giữ tiền bao giờ?
thấy Tâm cũng không nói gì thêm, ngồi được một lúc Nguyên và Long cũng về chỗ, dọn đồ ròi họ cũng chuẩn bị quay về
Lezii
từ chiều giờ có đứa nào bỏ bụng
Tâm di chuyển ra xe trước lúc đi qua quầy vô tình nhìn thấy Cường đang bận bịu với những ly nước
Cường Bạch
/không nghe thấy vì tiếng ồn/
V.Tâm
/lại gần hơn/ anh Cường
Cường Bạch
/ngước lên/ em dùng gì?
Cường Bạch
/nhớ ra gì đó/ xin lỗi nhé
Cường Bạch
anh không để ý nữa
Cường Bạch
em dùng gì anh pha
V.Tâm
dạ hong em chuẩn bị về ròi
V.Tâm
nước anh phá ngon lắm
V.Tâm
Vĩ ở ngay kia, tụi em đi ăn đồ nướng
Cường Bạch
/nhìn qua phía Vĩ thấy cậu đang đi tutu ra ngoài/
Cường Bạch
anh còn giờ làm
Nguyen and Long tụi tao cũng đói
ra đến quầy pha chế cậu lại bất ngờ gặp anh đang nhìn về phía mình
Cường Bạch
/giật người khi thấy cậu cũng nhìn mình/
P. Nguyên
/đi tới đụng trúng lưng Vĩ vì đang đi mà đứng chưng hững lại phía trước/
P. Nguyên
Vĩ hình như anh Cường phải không?
P.Long
/nhìn theo hướng Nguyên chỉ/
lúc này cậu lại gần anh hơn vừa đi vừa suy nghĩ
Lezii
*ra là anh làm ở đây*
Lezii
*đi làm thôi mà xinh thế*
Cường Bạch
/nghe thấy tiếng đặt tay lên bàn, anh ngước lên nhìn/
ảnh là góc nhìn của Cường
nó lại làm anh nó giật mình vì cứ lù lù mà đến gần, tháo tai nghe ra và nhìn anh nó với vẻ mặt vậy đấy
Lezii
sao anh cứ giật người lên thế
Lezii
anh vừa làm ở đây sao?
Lezii
lại còn đứng pha chết, ghê đấy
nói xong câu đó nó kê tay lên gần kệ bàn anh pha nước mà cười
Cường Bạch
/gõ vào trán cậu/
Cường Bạch
ngã kệ nước bayh
Cường Bạch
anh không có tiền đền đâu
Lezii
/trở lại vị trí đứng/
Lezii
bao giờ xong việc vậy anh?
Lezii
đi ăn với tụi em nhé
lúc 2 cậu đang trò chuyện thì Nguyên và Long đã ra ngoài đợi trước, vừa hay quản lí đi tới có việc cần bảo với anh
Quản lý quán
/nhìn thấy Vĩ/
Quản lý quán
/ngó Vĩ/ em chưa về sao
Lezii
/chỉ tay vào anh/ em đợi ảnh
do anh sợ quản lí mắng nên chỉ nhìn cậu mà ấp úng
Quản lý quán
Cường nè em là người mới nên không cần làm ca đêm nhé chỉ đến 23gio là em được về, quán mình thoải mái nên em cứ sắp xếp được thời gian rảnh thì ghé phụ chị /chạm nhẹ vào vai anh/
Quản lý quán
/ghé sát vào Cường/ "về đi ngta đợi"
chị làm Cường ngại ròi, nhưng anh không nói chỉ vâng dạ ròi cũng dọn đồ về
Quản lý quán
/lướt qua Vĩ/ /nhấy mắt/
Lezii
/vọi lấy túi của anh mang đi/ anh có mang đàn nữa ạ
Cường Bạch
ừm vì chị chủ nói anh có thể chơi đàn khi rảnh
Cường Bạch
/nhìn cậu/ thích?
Lezii
/cười/ là đàn, anh có thích đàn không?
Lezii
/hài lòng ròi quây mặt lại đi trước/
Lezii
vậy mà lại né tránh /cố tình nói lớn cho anh nghe/
anh hiểu câu cậu nói nhưng ròi anh cũng lơ đi
V.Tâm
anh Cường hết giờ làm ròi ạ?
Lezii
/leo lên xe chỗ ghế phụ/
vì cậu nghĩ có anh thì anh sẽ lại giành lái nữa cho coi nên cậu tranh lên ghế phụ, ai mà có ngờ
Cường Bạch
em lên lái đi, anh ngồi đây
V.Tâm
/quây lại/ anh không lái ạ?
Lezii
/nhìn thấy/ sao mày lên đây
V.Tâm
/ngồi vô thắt dây an toàn/
V.Tâm
ít ra cũng an toàn hơn mày
không quan tâm nữa cậu chỉ nhìn lên kín xe ở trước để tìm xem anh ngồi đâu
là hàng ghế sau cùng, 2 cậu bạn còn lại ngồi giữa
lát sau trên đường lái xe, cậu cứ đeo tai nghe mà không bấm dthoai, lâu lại nhìn lên phía kính xem anh đang làm gì
V.Tâm
mày như con tắc kè vậy đa dạng cảm xúc
/nhìn qua cậu/
Lezii
/nghe nhưng ngữa đầu nhắm mắt/
Lezii
/khoé môi công lên một chút/
Lezii
tao nói không vui bao giờ
V.Tâm
/thở hơi dài/ chịu đấy
P.Long
/nhìn Nguyen/ khi nào tới bảo tao nhé, chợp mắt chút
trên xe lúc này cũng đã đến chỗ, vì yên tĩnh quá nên có vẻ anh đã ngủ
tiếng cửa xe mở ra ai nấy điều xuống xe vào quán, anh thì cứ ở đó
V.Tâm
tao vào gọi bàn trước
Lezii
ừm /mắt nhìn quanh tìm anh/
Nguyen and Long cũng vào theo Tâm, lúc này hình như tiếng ồn từ quán ăn đã đánh thức anh
Lezii
/đi đến cửa sau, ngó vào/
Cường Bạch
/dụi mắt, ngữa đầu lên trên/
Cường Bạch
/nhìn thấy cậu/
Lezii
xuống ăn cho ấm bụng ha
Cường Bạch
/để túi lại đứng dậy ra khỏi xe/
Lezii
/đặt tay lên thanh ngang ở cửa gần chỗ đầu anh/
anh cũng hơi bất ngờ vì cậu để ý quá nhiều chi tiết về mình, cậu đặt tay ở đó tránh đầu anh va vào cửa vì vừa mở mắt nên anh cũng đi đứng loạn choạng
Cường Bạch
cảm ơn em /xoa xoa đầu nó ròi bỏ đi trước/
Lezii
*khách sáo với em quá đi*
bên trong quán một bàn nhỏ đủ cho 5 người ngồi, gọi món và đã được đãi ra bàn Tâm ngồi đối diện anh, Nguyen và Long ngồi góc vuông của bàn còn một chỗ chừa cho cậu
P. Nguyên
em cũng buồn ngủ quá đi
Cường Bạch
/nhìn thấy 2 đứa nhóc kế bên/
Cường Bạch
tụi em bằng tuổi nhau hết sao?
P. Nguyên
2 bọn em học khoa thanh nhạc
Cường Bạch
/nhìn Tâm/ còn em?
V.Tâm
/tay lao muỗng dĩa/ dạ em với Vĩ thì bên khoa nhạc cụ và luyện thanh ạ
anh giật người vì hơi ấm của chai sữa thủy tinh từ tay cậu áp lên má anh
Lezii
/ngồi ngay bên cạnh/ ăn đi còn về nghỉ ngơi
không nghĩ gì nhiều mọi người ăn uống xong lên xe và đi về thôi
về đến chung cư của anh, anh cũng xuống xe cảm ơn lũ nhóc và dặn chúng lái xe an toàn
khoé môi anh công nên ròi cũng nhanh chóng vào trong
Lezii
💬: anh nghỉ ngơi nhé
Lezii
💬: khuya ròi đừng đọc sách đấy
Cường Bạch
💬: về nghỉ ngơi đi
Cường Bạch
*từ bao giờ em lại để ý anh nhiều vậy*
Cường Bạch
*hát hay lắm, vượt anh ròi*
có vẻ anh cảm nhận được cậu dần chú ý và quan tâm anh nhiều hơn, chỉ vừa quen biết nhau à không họ đã biết nhau từ nhỏ nhưng không có cơ hội tiếp xúc như bayh
cậu thì không nghĩ gì cả chỉ đơn giản muốn quan tâm anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play