[ScaraKazu] Ta Sẽ Yêu Nhau Lúc Bình Minh
┇Bóng Hình Không Phai - 1
Ta Sẽ Yêu Nhau Lúc Bình Minh
Khi mặt trời mộc đằng Tây
"Chẳng lâu nữa thôi, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết, chỉ mình tôi ôm cái xác tàn tạ chìm dần vào mộng ảo không lối về"
Kazuha là một streamer trên mạng, cậu vừa trải nghiệm game người hâm mộ đưa ra, vừa review những trò chơi sắp ra mắt trên thị trường. Nhờ có vẻ ngoài bắt mắt và giọng nói nhẹ nhàng như tơ hồng nên được biết đến rộng rãi. Vì thế nói cậu có gia cảnh bình thường cũng không phải mà cái loại giàu sang tiêu tiền như tiêu giấy cũng chẳng đúng
chỉ có thể nói là dư dả chút đỉnh từ việc livestream
trên phiên live của cậu, chuyện gì cậu cũng có thể nói. Đến cả việc cậu có cảm xúc với đàn ông cậu cũng từng tiết lộ
nhưng có một thứ cậu muốn giấu kín, giấu kín cho bản thân cậu biết
đó là người đàn ông cậu yêu say đắm, yêu đến điên cuồng, yêu đến thân tàn ma dại
cậu chưa từng tiết lộ về Scaramouche trên livestream của mình, cậu không muốn người hâm mộ của cậu cũng nhìn thấy anh
đúng hơn là cái tính chiếm hữu khó kiểm soát của cậu lại bộc phát lúc fan hỏi về vấn đề đó
cậu ghét cái tính đó lắm, vì nó mà lần nào anh cũng bỏ đi khi chỉ vừa về nhà được vài phút
hôm nay anh nhắn cho cậu, bảo sẽ về nhà ăn cơm. Hiếm lắm anh mới chịu về ăn cơm với cậu, cậu liền dời hết lịch livestream sang một bên, nhanh chóng đi siêu thị mua những món anh thích về làm cho anh
hơn 6 giờ tối, cậu mới nghe tiếng mở cửa. Liền mừng rỡ nhìn ra như thấy báu vật
cậu nhẹ nhàng gọi, giọng ngọt tựa đường mật như muốn làm hài lòng anh. Nhưng tiếc quá
Scaramouche
đừng gọi bằng cái giọng đó nữa, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi..?
Kaedehara Kazuha
//cười// xin lỗi anh
cậu nói, bước đến cầm lấy áo khoác ngoài treo lên móc đồ. Anh tháo cà vạt, đến bàn ngồi. Cậu cũng như chú cún con đáng yêu, lon ton chạy theo anh
Kaedehara Kazuha
//nhìn anh//
cậu nhìn anh ăn những món cậu làm, trong lòng thấy rất vui. Ừm... rất rất vui
Scaramouche
đừng nhìn tôi như thế, ăn không ngon
Kaedehara Kazuha
a-..Em xin lỗi, //chần chừ// em mạo phạm chút được chứ
cậu áp hai tay lên má và chống xuống bàn, đỡ khuôn mặt trắng trẻo của cậu
Kaedehara Kazuha
sao hôm nay anh đột nhiên về nhà ăn cớm vậy..?
Scaramouche
về cũng cần lí do à..?
anh nhíu mày, giọng hơi đanh lại. Có vẻ rất khó chịu
Kaedehara Kazuha
ý em không phải vậy, chỉ là đột nhiên anh muốn về ăn cơm nên rất vui
cậu cười càng rạng rỡ hơn, chăm chú nhìn anh. Anh hơi khựng lại trước lời nói của cậu, sau đó tiếp tục ăn
Scaramouche
cậu không ăn à..?
Kaedehara Kazuha
//lắc đầu//
anh nhìn cậu sau đó gắp một miếng dưa chuột xào vào bát của cậu
Scaramouche
ăn đi, cậu làm mà không ăn tôi thấy rất khó chịu
Kaedehara Kazuha
//nhìn anh rồi nhìn miếng dưa chuột//
cậu nhìn một lúc lâu, có chút lưỡng lự
Scaramouche
sao đấy //cười lạnh// đồ tôi gắp nên không muốn ăn à..?
Kaedehara Kazuha
đâu có, hoàn toàn không có. Chỉ là vui quá thôi
cậu gắp miếng dưa chuột bỏ vào miệng, quả thật rất vui, khó lắm anh mới gắp cho cậu ăn, nỡ lòng nào không muốn cơ chứ
sau khi ăn miếng dưa chuột, mặt cậu liền nhăn nhó khó chịu. Bật dậy đi tìm gì đó
anh nhìn theo bóng lưng cậu, rồi cũng không nói gì
cậu lên phòng, lục lọi trong tủ
Kaedehara Kazuha
thuốc, thuốc...
cậu lấy một hộp thuốc, bỏ một viên vào miệng nuốt khô
cảm thấy đỡ hơn một chút, cậu mới đi xuống nhà. Phát hiện anh đã rời đi rồi, bát đĩa anh đã để ngăn nắp ở bồn rửa
cậu cười nhẹ, trong lòng thật sự hạnh phúc đến không thể tả
sau khi rửa bát, cậu ngồi ở sofa xem tivi. Khi vừa xem được 15 phút, cơ thể cậu có chút kì lạ. Cậu cảm thấy khó chịu và có phần không thể thở
cậu lấy điện thoại, muốn gọi cho anh nhưng cuối cùng vẫn là không thể, anh bận như thế. Sao mà làm phiền được, cậu nằm xuống sofa, nắm chặt áo mong cơn đau nhanh chóng rời đi
Kaedehara Kazuha
khó chịu quá... Rõ là, đã uống thuốc rồi mà
sau đó, vẫn là không nhịn được mà gọi cho anh
tiếng tút tút kéo dài, không ai bắt máy
cậu gọi lại lần nữa. Lần này quả thật có người đã bắt máy
cậu khựng lại, đây là giọng con gái, đâu phải giọng anh... Cậu im lặng, không trả lời, cậu nghe thấy đầu dây bên kia gọi tên anh, sau đó mới nghe thấy chất giọng trầm của anh vang lên
Scaramouche
- làm sao..? Vừa đi đã gọi vậy, cậu không biết tôi bận à..? -
anh nói, nói rất nhanh. Có vẻ không có kiên nhẫn
Kaedehara Kazuha
anh.. //mím môi//
lời đến miệng hà cớ gì lại nghẹn lại trong cuốn họng, cố đến mấy cũng không phát ra được âm thanh nào nữa. Sau đó cậu nghe tiếng dập máy từ bên kia, cậu cười một cái, tự trách bản thân sao lại phiền đến anh như thế
cậu nhấp vào một số nữa, thật sự đau đến không thở nổi
Kaedehara Kazuha
H-Heizou..
Kaedehara Kazuha
Heizou, tôi, đau quá... Đến giúp tôi với, Heizou
đầu dây bên kia dừng lại, rồi cậu nghe âm thanh như đập vào bàn, theo sau là giọng nói lo lắng của cậu bạn
Heizou
- Làm sao vậy Kazuha..?! Có chuyện gì sao -
Kaedehara Kazuha
tôi, tôi ăn dưa chuột... Đến giúp tôi đi Heizou, tôi khó thở quá
giọng cậu yếu ớt, kề sát điện thoại. Heizou trấn an cậu, vẫn giữ máy để nói chuyện với cậu, nhưng cậu không nghe được gì nữa, mắt bắt đầu mờ đi
Kaedehara Kazuha
*đau thật... Đau cả ngoài lẫn trong*
Tác giả
như truyện Audio luôn, cơ mà nó cũng vuiii
Tác giả
mấy ní đọc đỡ cái này trước đi, bộ kia tui ko nghĩ ra được cái gì hết
┇Bóng Hình Không Phai - 2
khi lấy lại tầm nhìn lần nữa, cậu đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng khiến cậu hơi nhíu mày, ngồi dậy
Kaedehara Kazuha
A- Heizou... //cười// xin lỗi, làm phiền cậu rồi
cậu im lặng, mân mê chiếc chăn trắng xóa trong tay
Heizou
Kazuha, tại sao cậu lại ăn dưa chuột..? Cậu biết cậu bị dị ứng mà..?
Kaedehara Kazuha
hả, vô tình ăn thôi
Heizou
đừng nói dối tớ Kazuha
Kaedehara Kazuha
//cười nhẹ// anh ấy gắp cho tớ mà, sao mà tớ không ăn được
Heizou im lặng, đúng hơn là câm lặng trước lời cậu nói
Heizou
chỉ vì... Đó là do cậu ta gắp cho cậu sao..?
Kaedehara Kazuha
ừm //gật//
Heizou
ha-.. Kazuha ơi, cậu điên rồi. Làm ơn đi, làm ơn nhìn nhận sự thật đi, cậu ta có yêu cậu đâu..?
Heizou tức giận lên tiếng
Kaedehara Kazuha
//siết chặt chiếc chăn//
Heizou
tại sao vậy Kazuha..? Sao cứ phải là cậu ta, cậu ta khiến cậu đau khổ, khiến cậu thức trắng đêm để chờ đợi, khiến cậu nổ lực không ngừng để dành được ánh mắt yêu thương từ cậu ta
Heizou
nhưng cậu nhìn đi..! Cậu đổi lại được cái gì đâu chứ..!? Đổi lại cho những cố gắng của cậu là gì hả Kazuha..!?
Heizou
đến cả cậu dị ứng cái gì cậu ta còn không biết, cậu làm sao có thể nhận được sự yêu thương từ thằng khốn đó chứ
Kaedehara Kazuha
tôi không buông được
Kaedehara Kazuha
thật sự không buông được
nước mắt cậu rơi lã chã, cậu biết chứ, biết rằng dù cho có cố gắng hay nỗ lực đến sức cùng lực kiệt đi nữa. Cậu cũng không nhận được cái ngoái nhìn của anh
nhưng cậu không buông được, thật sự không buông tay được
cậu nhớ lại, lần đầu cậu gặp anh là lúc cậu đang ngồi ở công viên, mua một chiếc bánh kem nhỏ và hai cây pháo
lúc đó anh bước đến, cười với cậu. Dù là ban đêm, cậu vẫn thấy nụ cười đó rực rỡ biết bao. Anh ngồi kế bên cậu, im lặng nhìn cậu ước sau đó nhẹ nhàng vỗ tay
cậu đưa cho anh một cây áo, cả hai cùng đốt, lúc đó cậu vui lắm. Thật sự rất vui
từ đó cậu luôn tìm kiếm anh, đến khi tìm được thì bám dính lấy anh, ban đầu anh cũng rất quan tâm cậu, dành cho cậu sự yêu chiều hết mực. Nhưng nến cháy lâu cũng tắt, không biết từ lúc nào anh bắt đầu lạnh nhạt với cậu, tính đến giờ hai người họ đã quen nhau 14 năm, yêu nhau 6 năm
chỉ thêm 8 tháng nữa sẽ tròn 7 năm
nhưng mà, anh chán cậu rồi
anh không nói chia tay, đúng hơn là biết khi nói ra cậu sẽ không đồng ý
anh cũng không bồ bịch bên ngoài, chỉ là không về nhà, không tiếp xúc, không nhìn nhau. Từ từ rời xa trong tiềm thức
Heizou
cậu yêu đến mù rồi à Kazuha..?
Kaedehara Kazuha
Heizou...
cậu muốn nói nhưng lại thôi, nói ra thì được gì nhỉ..? Liệu cậu có sống thêm được không..? Hay chỉ khiến người khác lo lắng cho cậu..?
Kaedehara Kazuha
//cười nhẹ// không, không có gì đâu
Heizou sau đó cũng im lặng, ở lại xét nghiệm vài lần nữa cùng cậu. Cậu viện cớ đuổi khéo Heizou về trước, bản thân ở lại xem hồ sơ bác sĩ cho
Nvp. nữ
bác sĩ: chàng trai nhỏ, em bị ung thư tuyến tụy rồi..
Kaedehara Kazuha
em biết //cười//
Kaedehara Kazuha
em biết chứ, biết hồi 2 tháng trước rồi á. Lúc đó em chỉ đau bụng quằn quại, không chịu được mới đi bác sĩ, ai ngờ lại lòi ra cục nỡ này nữa
cậu nói, giọng dịu dàng như trêu đùa
Nvp. nữ
bác sĩ: lần đó, họ có nói em sống được bao lâu nữa không..?
Kaedehara Kazuha
để em coi... Hình như họ bảo em sống được khoảng 8 tháng nữa á. Cơ mà em muốn chắc chắn hơn, nên chị có thể kiểm tra cho em chứ //cười//
sau khi xét nghiệm xong, bác sĩ nói cậu đúng là chỉ sống được 8 tháng nữa, thành ra bây giờ chỉ còn 6 tháng ngắn ngủi
thuốc đã dùng hết nên cậu đành tốn một mớ tiền nữa để mua thuốc giảm đau
Kaedehara Kazuha
tốn tiền quá đi mất, may mà mình để dành được nhiều. Ừm.. để dành được rất nhiều
cậu làm streamer hơn 9 năm, số tiền kiếm được quả thực không ít, chia ra nhiều khoảng vẫn đủ nuôi sống một người trong khoảng 5 năm
cậu cũng không ngờ bản thân tích được nhiều vậy, ừ... Bình thường toàn ăn mì gói và thức ăn nhanh, vì ăn uống không lành mạnh nên mới mắc vào cục nợ là ung thư tuyến tụy này đây
cậu về đến nhà, trên đường về cơn đau trong bụng âm ỉ một chút rồi thôi, cậu uống một viên giảm đau trước, ngồi ở sofa, lấy ra cuốn sổ cậu hay dùng
viết lên đó những nguyện vọng cậu mong muốn
1. Được chụp một tấm hình cùng Scaramouche
2. Được đi biển cùng Scaramouche
3. Được đi ăn cùng Scaramouche
4. Nhìn thấy Scaramouche cười với mình
5. Được đi xem phim cùng Scaramouche
6. Được sống chung với Scaramouche trong 5 tháng
7. Được thổi bánh và đốt pháo cùng Scaramouche lần nữa
8. Đưa thẻ tính dụng cho Scaramouche và Heizou
9. Ngắm nhìn Scaramouche lúc ngủ
10. Được hôn Scaramouche một lần
11. Nói chia tay với Scaramouche
12. Nhìn Scaramouche lần cuối trước khi chết
13. Muốn khiến Scaramouche yêu mình
cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là gạch điều số 13 đi. Cái đó khó quá, cơ thể tàn tạ này của cậu làm không nổi
cậu nhìn lại 12 điều, thấy bản thân thật ngớ ngần khi cái nào cũng có anh trong đó
cậu hít sâu, lấy hết can đảm gọi cho anh
tiếng tút tút vang lên, lần này anh bắt máy khá nhanh
Scaramouche
- Sao rồi..? Tôi vừa nghe Heizou bảo cậu ở bệnh viện -
Kaedehara Kazuha
Không sao, chỉ đột nhiên thấy choáng thôi à
Scaramouche
- Gọi tôi có gì không..? -
giọng anh nhỏ nhẹ, có vẻ vì cậu vừa đi bệnh viện về
cậu mím môi, một lúc sau mới lấy hết can đảm để nói ra
Kaedehara Kazuha
Scaramouche
Kaedehara Kazuha
em, em có thể nhờ anh chuyện này được không..?
cậu biết anh có khả năng từ chối liền bổ sung thêm
Kaedehara Kazuha
em, em sẽ chia tay với anh. Không bám lấy anh nữa, sau khi chia tay chắc chắn sẽ không để anh gặp lại... Nên anh đồng ý với em nhé..
đầu dây bên kia vẫn im lặng
Kaedehara Kazuha
em hứa mà, chỉ 5 tháng thôi. Anh chỉ cần ở cạnh em 5 tháng, sống cùng nhau, ở cùng nhau như một cặp đôi thật sự, sau 5 tháng này em sẽ chia tay và không làm phiền anh nữa. Nha anh..?
Kaedehara Kazuha
em hứa mà
ừ, cậu hứa, hứa bằng tất cả tính mạng. Vì sau 5 tháng đó, cơ thể cậu chắc đã tàn tạ đến mức muốn bám anh cũng chẳng bám được
anh nói, cậu mừng đến mức bật dậy, cảm thấy trông lòng như có cả một mùa Xuân ấm áp
Kaedehara Kazuha
cảm ơn anh
Scaramouche
- vậy... Tôi sẽ về vào tối nay -
Kaedehara Kazuha
ừm, em biết rồi
Tác giả
ừ, hai thằng, thằng nào cũng khờ
┇Bóng Hình Không Phai - 3
tôi đến, cậu nghe tiếng anh mở cửa liền nhanh chóng chạy ra. Nở một nụ cười nhìn anh
ừ, lúc nào cũng vậy. Dù anh về và ở lại bao lâu, cậu cũng chạy ra chào đón anh bằng nụ cười của mình, để anh cảm nhận hơi ấm chứ không phải chỉ là căn nhà lạnh toát
Kaedehara Kazuha
hôm nay làm việc mệt không Scaramouche
Scaramouche
ừm, công việc hơi nhiều
Kaedehara Kazuha
anh đi tắm trước hay ăn trước
Kaedehara Kazuha
//cười// vậy để em đi pha nước nhé, anh đi lấy đồ đi. Đồ em để trên phòng anh, ngăn tủ thứ 2 từ trên xuống á
nói xong, cậu đi vào nhà tắm xả nước lạnh và nước nóng ra
anh đi lên phòng, mở tủ thì thấy những bộ quần áo của anh đã được xếp gọn trong ngăn tủ. Nó khiến anh nhớ đến rất lâu rồi anh không về ở, nhưng những bộ quần áo vẫn phẳng phiu sạch sẽ trong ngăn tủ
tắm xong, anh đã thấy cậu ngồi ở bản ăn đợi anh. Anh bước đến ngồi đối diện cậu, thấy anh đến cậu liền đưa cho anh một bát cơm nóng
Scaramouche
sao hôm nay cậu lại đi bệnh viện vậy..?
Kaedehara Kazuha
hả, em đã nói là bị choáng mà
Scaramouche
đừng có nói dối
cậu cười gượng, gắp thịt cho anh
Kaedehara Kazuha
không phải chuyện gì lớn đâu mà
Kaedehara Kazuha
đồ ăn ngon chứ
Scaramouche
... //nhìn cậu// ừ
Kaedehara Kazuha
//cười tươi// vậy thì tốt rồi
Scaramouche
cậu không ăn à
Kaedehara Kazuha
không, em no rồi
Scaramouche
//cau mày// ..?
Scaramouche
cậu ăn cái gì..?
Kaedehara Kazuha
em vừa uống sữa rồi, không ăn đâu
Scaramouche
uống chút sữa vậy no được bao lâu..?
Kaedehara Kazuha
vậy thì, anh ơi
Kaedehara Kazuha
chúng ta... Chụp một tấm được chứ..?
anh dừng lại, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cậu mừng rỡ cười tươi, giơ điện thoại lên hướng về phía anh và cậu, chụp một tấm
tấm hình chứa hai khuôn mặt nhưng chỉ một người cười
Kaedehara Kazuha
//nhìn vào điện thoại//
cậu nhìn tấm ảnh, nhìn rất lâu, định bụng sẽ đi in cho thành một tấm hình thật đẹp
ít nhất khi sắp ra đi, cậu cũng có thể gợi nhắc bản thân về những khoảnh khắc hạnh phúc này
anh nhìn cậu chăm chăm vào tấm ảnh như thằng ngốc, trong lòng lại cảm thấy gì đó
anh không phải chưa từng rung động với cậu, hơn 10 năm trước. Đã có lần cậu khiến tim anh rung rinh vì hạnh phúc nhưng suy cho cùng đó chỉ là khoảnh khắc nhất thời
Scaramouche
thích đến vậy sao..?
Kaedehara Kazuha
ừm, thích lắm..!
cậu trả lời không cần suy nghĩ, lời nói bật ra từ trái tim. Không cần bộ não chọn lọc
sau khi ăn xong, cậu dọn bát đĩa cùng anh. Cả hai nói chuyện rất lâu, đúng hơn là chỉ có cậu nói, anh thì ngồi cạnh cậu nghe hết tất cả, không trả lời hét cũng không kêu cậu dừng lại
Kaedehara Kazuha
//dựa vào ghế//
Scaramouche
không nói nữa à
Kaedehara Kazuha
..? //nhìn anh// nói mãi sợ anh thấy ồn, cũng nên im lặng cho anh nghỉ ngơi chứ
anh chăm chăm vào cậu, đôi mắt cậu nhắm nghiền, mồ hôi hơi đổ ra trên trán
Scaramouche
cậu bị gì sao..?
Scaramouche
cậu đổ nhiều mồ hôi quá
Kaedehara Kazuha
A- à... //lau// không, chỉ là em hơi nóng thôi à //cười//
Kaedehara Kazuha
em đi rửa mặt chút nha
cậu đứng lên, đi vào nhà vệ sinh
cậu đóng cửa, ôm bụng. Cơn đau cứ âm ỉ, dù không đau đến mức quằn quại nhưng nó vẫn như con sóng cuộn trào, chút chút lại ập vào bờ. Đến hiện tại cũng là 2 tháng rưỡi khi cậu nhận ra bệnh của mình, cơn đau vào 2 tháng trước chỉ đơn giản là vị khách đến chơi, không hình không bóng rồi nhanh chóng rời đi, bây giờ nó lại như sống trong bụng cậu như một con rắn bò dọc xương sống cậu
cậu lấy hai viên Paracetamol nuốt khan vào bụng, đợi một lúc cho cơn đau vơi đi mới ra khỏi nhà vệ sinh
Kaedehara Kazuha
haizz.. //dựa vào tường//
cậu thấy anh vẫn ngồi ở sofa, mắt nhìn vào tivi
cậu bước đến, mang một ly sữa ấm cho anh
Kaedehara Kazuha
sữa ấm không đường, anh uống cho dễ ngủ //cười//
anh cầm lấy ly sữa cậu mang đến, hơi ấm của sữa anh chóng truyền đến tay anh. Khói vẫn bốc lên từ chất lỏng màu trắng trong cốc, anh nhìn ly sữa rất lâu
Kaedehara Kazuha
anh... không muốn uống hả..? Vậy đưa em mang cất
cậu đưa tay định lấy lại ly sữa, anh đã đưa lên miệng uống một ngụm
Scaramouche
không phải //nhìn tivi//
cậu cười nhẹ, ngồi xuống cạnh anh. Vẫn cách anh 1 khoảng
Kaedehara Kazuha
ngày mốt, chúng ta đi xem phim nha..? Anh rảnh chứ..?
Scaramouche
//suy nghĩ// ừ, ngày mốt tôi rảnh
Kaedehara Kazuha
ừm, vậy thì tốt quá
cậu ôm gối, tựa đầu vào đầu gối. Ánh mắt chưa từng rời khỏi anh, cậu muốn ghi nhớ khuôn mặt này, ghi nhớ khoảnh khắc này
ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh, cơn đau trong bụng có lẻ cũng biến mất... hoặc chỉ đớn giản cậu không còn tâm trạng để ý nó, chỉ để ý người trước mặt
cậu nhìn rất lâu, lâu đến mức bản thân ngủ quên lúc nào không hay
anh thấy cậu co người thành 1 cục, đầu lại liên tưởng đến cục bông trắng muốt
anh tắt tivi, suy nghĩ rằng có nên đánh thức cậu hay không. Anh nhìn người cậu phập phồng theo từng hơi thở, mới nhớ ra... Bản thân vẫn chưa biết tại sao cậu đột nhiên muốn chia tay
chia tay là ý nghĩ anh đã ấp ủ suốt 5 năm qua, anh lúc đó không còn hứng thú gì với cậu nữa. Chỉ là, anh biết cậu sẽ không đồng ý, công ty của anh cũng chỉ là một công ty nhỏ mới mở, cần một số tiền lớn để duy trì. Còn cậu cũng có thể coi như một cái cây hái ra tiền, gieo lời ngon tiếng ngọt liền có tiền trao tận tay
nhưng anh chưa từng làm vậy, chưa từng ngửa tay ra hái tiền lấy một lần, cả hai người cứ thế mà sống. Mối quan hệ yêu đương cũng chỉ như một mối quan hệ trên bề mặt, vì trong quan hệ này... Cho đến bây giờ chỉ có một người vẫn rung động
có thể cậu bỏ cuộc rồi, cậu chán rồi. Không muốn cố gắng nữa, anh thấy cậu nếu suy nghĩ vậy là tốt
nhưng giờ anh nghĩ lại rồi, anh thấy không đúng. Hành động, lời nói và cả ánh mắt
không có một dấu hiệu nào là cậu đã ngừng yêu anh
và càng không có dấu hiệu rằng cậu không muốn cố gắng nữa
căn phòng chìm vào tĩnh lặng rất lâu, sau đó anh cũng bế cậu lên. Để cậu tựa vào vai mình rồi đi lên phòng
cậu tỉnh giấc, cơn đau trong bụng lại âm ỉ mãi. Cậu ngồi dậy, lục tủ lấy 2 viên Paracetamol cho vào miệng
cậu uống khô, ừ.. Uống khô
hơi khó nuốt nhưng để đợi đến khi lấy một cốc nước thì chắc cậu đã khó chịu đến nằm bệt ra đất rồi
cậu ghét bị đau, từ nhỏ đã thế
ba mẹ cậu mất năm 14 tuổi, cậu ở với dì. Lúc đấy cậu thấy đau lắm, kỳ lạ thật. Lúc ba mẹ cậu mất, cậu chẳng có vết thương nào ngoài da, vậy mà cơ thể cứ đau như bị xé toạc
cậu tựa vào đầu giường, cảm nhận cơn đau vơi dần
Kaedehara Kazuha
*giờ này chắc anh ấy ngủ rồi*
Kaedehara Kazuha
//lấy cuốn sổ//
cậu dùng bút, đánh dấu tick vào điều số 1, còn 11 điều nữa
cậu nhìn xuống điều số 13, không kìm được ghi lại nó nhưng lần này không phải "khiến" chỉ còn là "Muốn Scaramouche yêu mình"
cậu chỉ muốn, nên có xảy ra hay không cũng được. Khiến thì ép buộc quá, anh sẽ không thích
Kaedehara Kazuha
hôm nay đã uống tận 8 viên thuốc giảm đau rồi..
Kaedehara Kazuha
mình chịu đau kém quá đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play