[Bh_Đn] Shokugeki No Soma Cực Vị
                                                        Chap 1
                    
        
        Gojo Yukihira
xúc phạm vị giác!
 
        
        Gojo Yukihira
không khác gì hình phạt!
 
        
        Gojo Yukihira
thảm họa nên bỏ vào thùng rác!
 
        
        All
TRỜI ƠI KHÓ QUÁ ĐI!༼;´༎ຶ  ༎ຶ༽
 
        trời chiều đỏ rực sau những mái ngói cũ kỹ,nhà hàng Yukihira im ắng một cách hiếm hoi
 
        hôm nay là ngày nghỉ của cả ba cha con Yukihira,mùi nước dùng còn vương lại trong bếp
 
        hòa với ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa kính,tạo nên một thứ cảm giác vừa ấm áp vừa uể oải
 
        
        Soma Yukihira
*đầu tóc bù xù trán lấm tấm mồ hôi đập tay lên bàn*
 
        
        Jouichirou Saiba
(giật mình thằng này!!) *nhảy dựng*
 
        
        Soma Yukihira
chị hai! em không chấp nhận!!
 
        
        Soma Yukihira
món mì cay địa ngục của em rõ ràng nhỉnh hơn ba điểm!
 
        
        Gojo Yukihira
*thong thả lau con dao vừa dùng*
 
        
        Gojo Yukihira
cay đến mức muốn đốt luôn lưỡi người ta thì đúng là nhỉnh hơn...
 
        
        Gojo Yukihira
nhưng về phần hậu vị em vẫn chưa thắng được đâu
 
        
        Soma Yukihira
được rồi!! nhất định lần sau em sẽ thắng chờ đó chị hai
 
        
        Jouichirou Saiba
coi như bất phân thắng bại đi tranh cãi chi nhứt đầu
 
        
        Soma Yukihira
*ngáp dài vươn vai*
 
        
        Soma Yukihira
hoi...ngủ xíu đây mệt quá!!
 
        
        Gojo Yukihira
*nhìn Soma tựa đầu xuống bàn môi cong nhẹ*
 
        
        Gojo Yukihira
thiệt tình lúc nào cũng hăng như lửa
 
        còn lại hai ba con bếp bớt ồn,chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng lách cách xoong nồi
 
        một lúc lâu Jouichirou dừng tay dựa lưng vào quầy,ánh mắt hướng ra phía ánh hoàng hôn
 
        
        Jouichirou Saiba
con biết không hồi hơn con vài tuổi ba đã lang bạt khắp thế giới
 
        
        Jouichirou Saiba
nhưng chẳng nơi nào giữ chân ba lâu
 
        
        Jouichirou Saiba
bằng nơi có những người ba muốn nấu ăn cho
 
        
        Gojo Yukihira
ý ba...món ăn chỉ thật sự trọn vẹn khi bản thân biết rõ đang nấu vì ai?
 
        
        Jouichirou Saiba
*gật đầu*
 
        
        Jouichirou Saiba
mỗi người đầu bếp đỉnh cao đều có một người hoặc một cảm xúc
 
        
        Jouichirou Saiba
khiến họ muốn trao hết bản thân vào món ăn con thì sao Gojo?
 
        
        Gojo Yukihira
*trầm mặc một lúc*
 
        
        Gojo Yukihira
vẫn chưa tìm thấy
 
        
        Jouichirou Saiba
vậy thì đi tìm!
 
        
        Jouichirou Saiba
ba đã đăng ký cho con học ở Học Viện Ẩm Thực Tootsuki rồi
 
        
        Gojo Yukihira
ba...tự quyết luôn hả? sao không hỏi con muốn không? *bất ngờ*
 
        
        Jouichirou Saiba
biết con sẽ không từ chối với lại ở đây hoài
 
        
        Jouichirou Saiba
thì cái nhà hàng này ba với Soma không có cửa toả sáng đâu
 
        
        Jouichirou Saiba
*cười nháy mắt*
 
        
        Gojo Yukihira
*thở dài lắc đầu bất lực*
 
        
        Gojo Yukihira
biết tính người ta mà còn xúi học ở Tootsuki...
 
        
        Jouichirou Saiba
*nghiêm túc chống nạnh*
 
        
        Jouichirou Saiba
đi học không phải để giống người khác mà để trở thành chính con
 
        
        Jouichirou Saiba
phải mạnh hơn ba vì ba từng làm trường sập lên sập xuống
 
        
        Jouichirou Saiba
giờ ba muốn con phải hơn thế nữa!!
 
        
        Gojo Yukihira
vậy ra muốn con làm mưa làm gió y chang ba hồi trẻ hả?
 
        
        Jouichirou Saiba
không! ba muốn con làm mưa làm gió là thật nhưng...
 
        
        Jouichirou Saiba
phải với trái tim nhân hậu
 
        
        Gojo Yukihira
hiểu rồi! vậy thì con sẽ thử trường đó thú vị cỡ nào
 
        hai người nhìn ra ngoài trời tiếng gió nhẹ thổi qua,giống như lời tạm biệt không nói thành lời
 
        Gojo Yukihira tính cách điềm đạm lạnh lùng,có chút ga lăng và bất cần vẻ ngoài trung tính
 
        đẹp phi giới tính thông minh sắc sảo EQ IQ đều vượt trội,một người mà ai cũng thấy như ở rất gần
 
        nhưng thật ra chẳng ai chạm được,cô sinh ra để làm điều riêng biệt không giống ai
 
        và chuyến hành trình trở thành cái tên không thể thay thế,sắp bắt đầu trong nay mai...
 
        Học Viện Ẩm Thực Tootsuki ngôi trường chỉ cần nghe tên,người ta đã nghĩ đến sự khắc nghiệt
 
        một ngôi trường danh giá hàng đầu,nơi quy tụ những đầu bếp trẻ tuổi giỏi nhất nước Nhật Bản
 
        có thể là cả thế giới nơi chỉ cần chậm một bước,sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi như một nguyên liệu hỏng
 
        hôm nay trước cổng trường có người không mặc đồng phục,mặc áo sơ mi trắng quần tây
 
        
        Gojo Yukihira
*dáng vẻ thảnh thơi như đi dạo trong công viên*
 
        
        NV Phụ
học sinh mới hả? trông cá tính ghê...
 
        
        NV Phụ
nhìn mặt lạnh như đá chắc khó gần lắm!
 
        cô phớt lờ mắt nhìn lên toà nhà chính,nơi ba từng học từng tung hoành và giờ tới lượt cô!
 
        cô dừng lại nghiêng đầu nhìn nữ sinh tóc đỏ,mặc đồng phục nhưng cúc áo bung vài nút chắc tại bự
 
        tay cầm lon nước ngọt,đang dùng chân đẩy một cậu bạn đang ngủ gục trên ghế đá
 
        cô đứng xem không xen vào,người kia nhìn cô ánh mắt màu hổ phách bắt mắt cô trong chớp nhoáng
 
        
        Gojo Yukihira
có chút hay ho nên nhìn! *nhún vai*
 
        
        ...
ồ! chị năm hai chúc may mắn nhé à mà...
 
        
        Rindou Kobayashi
chị đây tên Rindou Kobayashi nhớ kỹ đấy! *nháy mắt*
 
        
        Gojo Yukihira
(có hỏi đâu mà nói chi vậy trời?)
 
        
        Gojo Yukihira
(chẳng ai tự nguyện hỏi mình muốn hay không hết bực bội thật!)
 Chap 2
                    
        
        NV Phụ
chuẩn bị thực hành món ăn tự chọn
 
        
        NV Phụ
để xem tay nghề của các em thế nào còn bây giờ giới thiệu đi
 
        
        NV Phụ
em tên gì? *nhìn cô*
 
        
        Gojo Yukihira
không cần biết!
 
        
        NV Phụ
đang nghiêm túc nhỉ?
 
        cô chỉ cười mỉm nụ cười không chạm tới mắt,tất cả rộ lên tiếng xì xào vài học sinh lén cười rồi trề môi
 
        
        NV Phụ
trời ơi...thêm một đứa ảo tưởng
 
        
        NV Phụ
chắc dựa hơi thôi kệ đi
 
        cô chẳng phản ứng đi đến vị trí trống tự lấy nguyên liệu,một cái tô sứ đen vài lát gừng
 
        nước tương ủ ba năm trứng ngâm rượu gạo,và một thứ không ai ngờ trà hoa cúc Nhật
 
        cô bắt đầu nấu động tác nhẹ nhàng dứt khoát,tỉ mỉ như đang dọn mâm cơm cho người quan trọng
 
        căn phòng dần dậy mùi không phải thơm nồng,cũng chẳng kích thích nó dịu mà dậy sóng
 
        trước mặt giám khảo là một bát cơm trộn lòng đỏ trứng ngâm rượu,phủ lớp sốt đậu nành gừng
 
        rắc vỏ quýt sấy một chút trà cúc nóng bên cạnh như nước dùng,trông rất lạ mắt nhưng hút người
 
        
        NV Phụ
cô làm cơm bình dân à?
 
        
        Gojo Yukihira
không phải bình dân mà là món ăn đặc trưng  phong cách Gojo
 
        
        Gojo Yukihira
(từ đây về sau bỏ Yukihira thay thế Gojo đỡ vậy!)
 
        
        NV Phụ
tại sao lại nấu món này?
 
        
        Gojo Yukihira
đừng hỏi tại sao vì tôi muốn nấu là nấu thôi
 
        
        NV Phụ
*không hỏi thêm thử một miếng rồi cứng đơ người*
 
        
        NV Phụ
*tưởng tượng vô số khung cảnh lãng mạn*
 
        
        NV Phụ
nó...ngon lạ lùng không vì nguyên liệu mà là cách điều chỉnh vị
 
        
        NV Phụ
tôi chắc chắn món này không phải của một người nghiệp dư
 
        
        NV Phụ
mà là tay nghề của người từng đứng bếp hàng năm trời!
 
        
        Gojo Yukihira
(nói quá nhiều!!)
 
        cô lấy khăn giấy lau tay rồi ngồi lại ghế,như chưa từng gây ra cơn địa chấn nhỏ nào trong căn phòng
 
        Senzaemon Nakiri đặt một tập hồ sơ xuống bàn,trước mặt là danh sách học sinh nhập học
 
        
        Senzaemon Nakiri
*khoanh đỏ một cái tên ngắn*
 
        
        Senzaemon Nakiri
bày đặt giấu họ con nhóc này khiến ta muốn vạch trần nhưng...
 
        
        Senzaemon Nakiri
*mỉm cười mắt ánh lên sự chờ đợi*
 
        
        Senzaemon Nakiri
thôi cứ để nó tự mình viết nên câu chuyện vậy...
 
        khu quảng trường trung tâm hôm nay đông nghịt người,vì nay là lễ thẩm định tài năng
 
        dành cho tân sinh viên năm nhất vốn là truyền thống mỗi năm,năm nay lại đặc biệt hơn
 
        vì người đảm nhận vai trò giám khảo là Doujima Gin,cựu học sinh huyền thoại từng Nhất Tịch
 
        với khẩu vị cực kỳ khó chiều đôi mắt sắc bén,như thể có thể nhìn thấu từng thớ thịt trong món ăn
 
        
        Doujima Gin
mỗi năm đều có vài cái tên sáng nhưng chưa ai khiến tôi nhớ
 
        
        Doujima Gin
hy vọng năm nay có ngoại lệ!
 
        
        NV Phụ
thí sinh tiếp theo Gojo!
 
        
        NV Phụ
Gojo? là người từ chối bắt tay Isshiki Satoshi hôm bữa hả?
 
        
        NV Phụ
chứ ai nữa lạnh lùng thấy ghét! được cái đẹp thôi
 
        
        Erina Nakiri
(Gojo...) *nhìn cô từ xa*
 
        
        Erina Nakiri
(chưa từng nghe qua nhưng lại thấy quen quen!)
 
        cô đi lên với bước chân thong thả,áo sơ mi trắng xắn tay gương mặt không biểu cảm
 
        
        Gojo Yukihira
*nhẹ nhàng mở nắp*
 
        một làn hương đậm và lạ bốc lên,lập tức khiến nhiều người có mặt phải ngơ ngác
 
        
        NV Phụ
mùi này mạnh dữ luôn á!!
 
        một khoảng im lặng Doujima nhíu mày,các giám khảo phụ nhăn mặt Erina ngó nhìn
 
        
        Doujima Gin
bún mắm? nghe kì lạ quá
 
        
        Gojo Yukihira
nghe lạ cũng đúng vì món này không phổ biến ở Nhật!
 
        
        Gojo Yukihira
nhưng với Việt Nam nó là hồn cốt ẩm thực mùi đậm vị nhẹ
 
        
        Gojo Yukihira
kết hợp nước lèo nấu từ mắm cá linh tôm mực chả cá bún thịt heo rau
 
        
        NV Phụ
cô nghĩ học viện này cần món ăn như thế à? *cười mỉa mai*
 
        cô không trả lời chỉ bắt đầu trình bày phần ăn,không cầu kỳ nhưng vô cùng tỉ mỉ
 
        mỗi động tác đều dứt khoát có lý,cô như không quan tâm đánh giá chỉ đối thoại bằng món ăn
 
        
        Doujima Gin
*khựng lại sau một muỗng*
 
        
        Doujima Gin
vị mắm...sâu nhưng không sượng cái hậu ngọt dịu lạ ghê
 
        các giám khảo khác liền cầm đũa,lúc sau không khí như đông cứng họ đồng loạt cúi đầu ăn tiếp
 
        
        Doujima Gin
món này...*đặt muỗng xuống*
 
        
        Doujima Gin
tôi húp luôn được không?
 
        
        Gojo Yukihira
tùy! nhưng nhớ vệ sinh răng miệng!! *nhún vai*
 
        tiếng xôn xao nổi lên ở hàng khán giả,Erina cau mày nhưng không giấu nổi ánh nhìn tò mò
 
        
        Erina Nakiri
mùi đó hơi lạ nhưng mình lại muốn thử
 
        
        Erina Nakiri
sao cô ta cân bằng được thứ nguyên liệu thô thế?
 
        
        Erina Nakiri
rốt cuộc Gojo đó là người thế nào?
 
        ở tầng cao nhất trong phòng họp của Thập Kiệt,cuộc thẩm định đang được phát trực tiếp
 
        
        Rindou Kobayashi
*nhai snack ngửa người ra ghế*
 
        
        Rindou Kobayashi
coi bộ thơm ha tôi mà là giám khảo chắc cũng vét sạch bát
 
        
        Tsukasa Eishi
một tân binh mang bún mắm ra thi giữa Tootsuki? *nhíu mày*
 
        
        Tsukasa Eishi
coi bộ không đơn giản
 
        
        Somei Saito
chắc là hiện tượng nhất thời thôi
 
        
        Somei Saito
người có bản lĩnh thật sự sẽ không chọn món như thế!!
 
        
        Isshiki Satoshi
*bật cười tay chống cằm*
 
        
        Isshiki Satoshi
tôi thì thấy rất ổn!!
 
        
        Isshiki Satoshi
dám mang hồn quê của nước khác ra Tootsuki trình diễn
 
        
        Isshiki Satoshi
đó là bản lĩnh!!
 Chap 3
                    
        
        Terunori Kuga
Gojo? có nghe qua nhưng không quan tâm
 
        
        Nene Kinokuni
học năm nhất mang món bún gì đó lên thi
 
        
        Isshiki Satoshi
là bún mắm! *cười khúc khích*
 
        
        Isshiki Satoshi
tôi chưa từng ăn nhưng tiền bối Doujima ăn tới bát thứ hai lận đó
 
        
        Momo Akanegakubo
tôi thấy khá mùi không thơm giống bánh ngọt chút nào
 
        
        Megishima Tousuke
dù không thơm nhưng ai cũng ăn sạch bát
 
        
        Eizan Etsuya
cậu ta có vẻ khá sáng tạo nhưng cũng chỉ là tay mơ thôi!
 
        
        Tsukasa Eishi
*tựa lưng ánh mắt trầm xuống*
 
        
        Tsukasa Eishi
không thể để một tân binh lạ hoắc lạ huơ lật bàn thế này được
 
        
        Terunori Kuga
*chống cằm hờ hững*
 
        
        Terunori Kuga
hay tôi đấu thử? một trận nho nhỏ giao lưu văn hoá ẩm thực?
 
        
        Rindou Kobayashi
không nên vội...*tay xoay con dao nhỏ quen thuộc*
 
        
        Rindou Kobayashi
nếu nhóc đó tài thật sớm muộn gì cũng tự va phải bọn mình
 
        
        Somei Saito
vậy va cậu rồi à Rindou?
 
        
        Rindou Kobayashi
không va chỉ là có chào hỏi chút
 
        ở một nơi khác trong văn phòng riêng,Erina ngồi xem lại băng ghi hình buổi thi hồi sáng
 
        ánh mắt dừng lại ở lúc cô cẩn thận xếp rau lên tô bún,bàn tay dứt khoát như thứ gì đó không dễ mô tả
 
        
        Erina Nakiri
không đẹp mắt không sang trọng nhưng...
 
        
        Erina Nakiri
sao mình không rời mắt được?
 
        Erina nhíu mày nàng nổi tiếng là người khắt khe đến mức độc đoán,nhưng lần đầu tiên...
 
        thấy một món ăn không tinh xảo,lại có khả năng bám lấy khứu giác lẫn thị giác đến thế
 
        cô đang ngả lưng đọc sách trong ký túc xá,ánh nắng ngoài ô cửa sổ chiếu vào như rót mật
 
        gió nhẹ xào xạc lùa qua rèm yên tĩnh,vừa đủ cho một buổi chiều thảnh thơi của kẻ bình thường
 
        cô giật mình ngẩng lên đôi mày khẽ nhíu,từ trần nhà phòng cô rơi xuống một người?
 
        
        Isshiki Satoshi
chào buổi chiều Gojo~
 
        giọng Isshiki trong vắt thân thiện,như thể chuyện chui từ trần nhà là điều hoàn toàn bình thường
 
        
        Gojo Yukihira
hình như cậu là người bị tôi từ chối bắt tay đúng không?
 
        
        Isshiki Satoshi
*cười ngượng*
 
        
        Isshiki Satoshi
thôi nào tôi đến thay mặt hiệu trưởng ông ấy muốn gặp cậu một chút
 
        
        Gojo Yukihira
*đặt sách xuống bàn*
 
        
        Gojo Yukihira
gặp tôi? có chuyện gì?
 
        
        Isshiki Satoshi
không rõ nhưng chắc liên quan đến cái món bún mắm
 
        
        Gojo Yukihira
vậy ổng có hứng với nó à?
 
        
        Isshiki Satoshi
không chỉ có hứng! *nhún vai*
 
        
        Isshiki Satoshi
mà muốn gặp tận mặt người làm chao đảo dạ dày của Doujima Gin
 
        cô bước vào dửng dưng như vào quán cafe,trong phòng đã có một người khác đang đứng
 
        một cô gái tóc vàng dáng cao thanh thoát,ánh mắt lạnh lùng và thần thái cao quý đầy kiêu ngạo
 
        
        Erina Nakiri
*quay qua chạm với cô*
 
        
        Gojo Yukihira
*liếc qua không biểu cảm gì rồi bước tiếp*
 
        
        Erina Nakiri
*sững người trong một thoáng*
 
        đôi mắt Erina khẽ dao động nhưng ngay sau đó,đã lấy lại vẻ kiêu kỳ lạnh nhạt thường thấy
 
        
        Senzaemon Nakiri
con là Gojo đúng không? *giọng trầm vang lên đầy hứng thú*
 
        
        Gojo Yukihira
phải! ông tìm tôi?
 
        
        Senzaemon Nakiri
ta nghe nói con tạo ra một món ăn chưa từng có tại Tootsuki
 
        
        Senzaemon Nakiri
đánh gục cả vị giác của Doujima Gin không tầm thường chút nào...
 
        
        Gojo Yukihira
tôi chỉ nấu món tôi muốn nấu! *nhún vai*
 
        
        Senzaemon Nakiri
hahah!! một câu trả lời hay! vậy ta hỏi thật
 
        
        Senzaemon Nakiri
con có muốn thách đấu ai không? hay muốn gia nhập Thập Kiệt?
 
        
        Gojo Yukihira
Thập Kiệt là gì? *chớp mắt*
 
        
        Erina Nakiri
*liếc nhìn cô*
 
        vẻ mặt Erina không thay đổi nhưng bất ngờ,người này không biết Thập Kiệt là gì mà vẫn ung dung
 
        
        Senzaemon Nakiri
*khẽ cười*
 
        
        Senzaemon Nakiri
là mười học sinh ưu tú nhất trường có quyền lực ngang hiệu trưởng
 
        
        Senzaemon Nakiri
người ảnh hưởng đến định hướng học viện là biểu tượng của Tootsuki
 
        
        Gojo Yukihira
nghe nhàm chán tôi không thích!
 
        Erina mở to mắt ánh nhìn thoáng bất mãn,cái người tên Gojo này...từ chối thẳng dữ vậy?
 
        
        Senzaemon Nakiri
vậy con muốn gì? *bình thản mong đợi câu trả lời kỳ quặc từ cô*
 
        
        Gojo Yukihira
tôi không muốn ở ký túc xá nó quá phiền và ồn ào
 
        Senzaemon im lặng hồi lâu với sự thẳng thắn của cô,rồi cười phá lên tiếng cười vang cả căn phòng
 
        
        Senzaemon Nakiri
được nhưng nhớ đảm bảo điểm số và tham gia các kỳ thi quan trọng
 
        
        Gojo Yukihira
vậy tôi đi được chưa?
 
        
        Senzaemon Nakiri
được rồi cô gái tự do
 
        cô xoay người bỏ đi không nhìn lại,nhưng có một ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng lưng ấy
 
        
        Erina Nakiri
ông ngoại...Gojo là cái tên ông từng nhắc với con phải không?
 
        
        Senzaemon Nakiri
*vuốt râu mắt nheo lại như nhìn về quá khứ xa xôi*
 
        
        Senzaemon Nakiri
phải! một nhóc con không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ nào
 
        
        Senzaemon Nakiri
nhưng lại mang trái tim của một đầu bếp thực thụ ta tin...
 
        
        Senzaemon Nakiri
Gojo sẽ làm Tootsuki này rung chuyển! (như ba nhóc vậy!)
 
        Erina không đáp nhưng đôi mắt của nàng,vẫn chưa rời khỏi cánh cửa vừa khép lại
 
        phòng cô yên ắng như thường lệ,chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ vào đêm vắng
 
        hòa cùng tiếng gió ngoài cửa sổ nay đã sờn bạc,cô nằm dài trên sofa mắt nhìn trần nhà
 
        tay xoay chiếc bật lửa cũ,món quà duy nhất cô giữ lại từ người đã lâu chẳng còn trên đời
 
        
        Gojo Yukihira
*đứng dậy kéo chiếc vali cũ từ gầm giường ra*
 
        bên trong ngoài quần áo giản đơn,là một con heo đất đã trầy trụa miệng dán băng keo nhiều lớp
 
        
        Gojo Yukihira
*đặt lên bàn đấm vào bụng con heo*
 
        
        Gojo Yukihira
*ngồi xuống nhìn con heo không biểu cảm*
 
        từng tờ tiền được xếp lại ngay ngắn,tuy không nhiều nhưng là công sức của cô nhiều năm
 
        
        Gojo Yukihira
*mắt hơi cụp xuống rồi sáng lên*
 
        
        Gojo Yukihira
*lấy tờ giấy nhỏ ghi một chữ rồi cất vài túi*
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    