[ DuongHung ] Tổng Hợp POV
POV 1 : Xinh yêu hư
T/G CUTE
Bây giờ tui không viết chuyện chap nữa
T/G CUTE
Mà tui sẽ viết POV
T/G CUTE
Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ ạ
T/G CUTE
Vô POV đầu tiên nè
Nguyễn Quang Anh
Sao ? Ẻm lại đòi mua đồng hồ á
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải hôm trước vừa đi sopping với vợ tao sao
Trần Đăng Dương
Chừng đấy chưa đủ với ẻm đâu
Trần Đăng Dương
Ẻm đang thích con Richard Mille bản giới hạn kìa
Nguyễn Quang Anh
Thế tính sao ?
Nguyễn Quang Anh
Lại vung tiền chiều vợ à
Trần Đăng Dương
Lần này tao từ chối rồi
Nguyễn Quang Anh
Haizz , mày chiều quá nên nó hư đấy
Trần Đăng Dương
Um , tao biết mà
Trần Đăng Dương
Nay ẻm còn cãi lại tao cơ
Trần Đăng Dương
Xinh yêu dạo này bướng lắm
Trần Đăng Dương
Chiều quá nên hư
Hoàng Đức Duy
Anh Dương không xong rồi
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì vậy
Hoàng Đức Duy
Chiều khoá xe của Hùng đã biến mất
Hoàng Đức Duy
Gara mở và chỉ còn xe của anh thôi
Nguyễn Quang Anh
Có khi nào ẻm giận quá bỏ đi không
Trần Đăng Dương
" Mẹ nó Lê Quang Hùng , em dám chọc tức tôi sao "
Trần Đăng Dương
Thôi tao đi có việc , mọi người lại nhá
Hoàng Đức Duy
Đi lẹ đi anh
Trần Đăng Dương
// Lấy áo khoác rồi đi xuống Gara //
Lê Quang Hùng
Không mua đồng hồ , thì đừng hòng tôi về // Chạy Ferari với tốc độ cao trên đường //
Trần Đăng Dương
// Chạy Bugati đuổi sau xe em // Má nó , Lê Quang Hùng , em mau đứng lại cho tôi
Lê Quang Hùng
// Nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe của anh + nhếch mép //
Lê Quang Hùng
Đừng hòng đuổi được tôi , Trần Đăng Dương // Phóng xe nhanh hơn //
Trần Đăng Dương
Em đang trêu đùa tôi sao , vậy thì đừng trách tôi // Đạp ga mạnh hơn //
Khung cảnh lúc này 2 chiếc siêu xe vô cùng đắt đó đang rượt nhau trên đường
Mọi người ai đi nhìn vào cũng phải trầm trồ với hai chiếc xe này
Người hầu 1
Ê , chẳng phải tổng tài đang đuổi theo cô vợ nhỏ của mình sao
Người hầu 2
Đây là xe của Trần Tổng với Lê Tổng đấy
Người hầu 2
Chắc là Lê Tổng đang dỗi Trần Tổng đây mà
DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH
POV 2 : Đừng khóc , anh xót
T/G CUTE
POV 2 rồi , ủng hộ đi
Lê Quang Hùng
// Gõ cửa // Anh Dương ơi
Trần Đăng Dương
Gì // Cọc //
Lê Quang Hùng
// Đẩy cửa đi vào // Em pha nước cam cho anh nè
Trần Đăng Dương
Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi // Quát //
Trần Đăng Dương
Lúc anh đang làm việc thì đừng có vào // Quát //
Trần Đăng Dương
Em vào chỉ thêm phiền thôi // Quát //
Trần Đăng Dương
RA NGOÀI // Quát to //
Lê Quang Hùng
Dạ // Lủi thủi đi ra //
Lê Quang Hùng
Mình phiền lắm sao // Khóc //
Lê Quang Hùng
Nếu bây giờ mình không còn nữa thì anh ấy sẽ không cảm thấy phiền đúng không // Khóc to hơn //
Trần Đăng Dương
Haizz , xong rồi
Trần Đăng Dương
// Nhớ lại chuyện lúc nãy // Lúc nãy có hơi lớn tiếng với Phone
Trần Đăng Dương
Không biết em ấy đâu ta
Trần Đăng Dương
Phone ơi // Đi ra ngoài //
Trần Đăng Dương
Phone ơi // Chạy xuống dưới nhà //
Trước mặt anh là một em bé ngồi co ro ở sofa và cúi gầm mặt
Lê Quang Hùng
// Lắc đầu //
Trần Đăng Dương
// Nâng mặt em lên //
Lê Quang Hùng
// Nước mắt nước mũi tèm lem //
Trần Đăng Dương
// Lau nước mắt cho em //
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với em
Trần Đăng Dương
Do anh áp lực công việc quá
Trần Đăng Dương
Phone em sao vậy
Lê Quang Hùng
// Lắc đầu //
Trần Đăng Dương
Anh xin em , em làm gì anh cũng được miễn là đừng im lặng với anh có được không
Trần Đăng Dương
Em đánh anh , trách anh cũng được nhưng đừng im lặng nữa được không
Trần Đăng Dương
Anh sợ lắm
Lê Quang Hùng
Hức hức oaaaaa
Trần Đăng Dương
// Ôm chặt em //
Lê Quang Hùng
// Đánh vào lưng anh //
Trần Đăng Dương
// Cam chịu //
Lê Quang Hùng
Anh hư , anh quát em oaaaa
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi // Vuốt lưng em //
Trần Đăng Dương
Anh sai rồi tha lỗi cho anh nha
Trần Đăng Dương
Ngoan , nín đi , đừng khóc nữa
Lê Quang Hùng
Oaaaaaa // Khóc to hơn //
Trần Đăng Dương
// Xoa lưng em // Ngoan , bé Phone ngoan nín đi
Em khóc 15 phút sau mới nín , anh thương em mà cũng xót em lắm
Lê Quang Hùng
// Mệt quá ngủ thiếp đi //
Trần Đăng Dương
// Bế em lên + hôn nhẹ vào trán em //
Trần Đăng Dương
Bé yêu ngủ ngoan
Trần Đăng Dương
// Bế em lên phòng //
T/G CUTE
Mọi người thích ngọt hay ngược nào
DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH
🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐟🐼🐼🐟🐼🐟
🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢🐇🐢
POV 3 : Sự hối hận muộn màng
T/G CUTE
Thấy ngọt quá bị xàm
T/G CUTE
Cho nên tôi sẽ viết ngược
T/G CUTE
Chứ ngọt nhiều cứ sao sao á
T/G CUTE
Like chap kia chưa
Anh và em đều là con nhà giàu
Hai người họ đã sống bên nhau được 1 năm
Anh chỉ coi em là người thay thế cho chị ấy thôi
Còn em mặc dù biết nhưng em đã không nói ra và luôn âm thầm chịu đựng
Vì em biết rằng , một ngày nào đó không sớm thì muộn chính thất cũng quay trở lại
Đúng như em nghĩ đến một hôm
Trần Đăng Dương
// Nghe điện thoại // Alo
Người hầu 2
Mới 1 năm mà quên nhau rồi , chị nè
Trần Đăng Dương
// Đứng bật dậy // Chị về rồi à
Người hầu 2
Um , ra sân bay DH đón nha
Trần Đăng Dương
Được em ra liền
Trần Đăng Dương
// Lấy áo khoác và rời đi //
Lê Quang Hùng
* Chị ấy về rồi sao , mình sắp phải đi rồi *
Trần Đăng Dương
Chị // Chạy lại chỗ chị //
Trần Đăng Dương
// Ôm chị //
Phương Hà
Rồi bỏ ra về nhà đi
Trần Đăng Dương
Vâng , chúng ta về nhà thôi
Trần Đăng Dương
// Đi vào //
Lê Quang Hùng
// Đang ngồi ở sofa thì thấy 2 người đi vào liền đứng dậy //
Lê Quang Hùng
Em chào chị ạ
Phương Hà
Chào em nha // Cười //
Trần Đăng Dương
Chị ở đây , em lên xắp đồ cho
Phương Hà
// Đi lại sofa ngồi với em //
Lê Quang Hùng
Chị , chị ngồi đây
Phương Hà
// Ngồi xuống cạnh em // Em tên gì vậy
Lê Quang Hùng
Dạ em tên Lê Quang Hùng ạ
Lê Quang Hùng
Vậy còn chị ạ
Phương Hà
Chị tên Phương Hà
Phương Hà
Em cười xinh lắm
Phương Hà
Mà em là người yêu của Dương à
Lê Quang Hùng
// Cười nhạt // Anh ấy chỉ coi em là người thay thế chị thôi
Phương Hà
Vậy sao em không bỏ đi
Lê Quang Hùng
Em biết chị sẽ quay về cho nên em phải chăm sóc anh ấy cho chị chứ
Phương Hà
// Cười // Tội em ghê
Lê Quang Hùng
// Cố nở nụ cười // Dạ không sao
Em thật sự rất hiểu chuyện , hiểu chuyện đến đau lòng
Phương Hà
Để chị gọt trái cây cho ăn nha
Phương Hà
// Đang gọt thì bị đứt tay // Au
Lê Quang Hùng
Chị , chị sao vậy // Lo lắng //
Trần Đăng Dương
// Đi xuống // Có chuyện gì vậy
Trần Đăng Dương
// Thấy tay chị bị chảy máu //
Trần Đăng Dương
CẬU LÀM GÌ CHỊ ẤY VẬY HẢ
Lê Quang Hùng
Tôi không có làm gì cả
Trần Đăng Dương
Thế này mà bảo không
Phương Hà
Này , không phải do Hùng đâu
Trần Đăng Dương
Chị không phải bênh cậu ta
Lê Quang Hùng
Tôi đã nói là tôi không làm
Lê Quang Hùng
// Ôm mặt //
Phương Hà
Em làm gì vậy Dương !
Trần Đăng Dương
Cậu ta sai mà
Trần Đăng Dương
// Ôm mặt // Sao chị tát em
Phương Hà
Em không thể bình tĩnh hơn một chút à
Phương Hà
Chị đứt là do đang gọt trái cây , chị tự làm
Phương Hà
Mà tiện đây chị nói luôn
Phương Hà
Chị không thích em
Trần Đăng Dương
Hả // Sững người //
Phương Hà
Trước giờ chị chỉ coi em là em trai thôi
Phương Hà
Chị thích con gái
4 từ " Chị Thích Con Gái " như 1 nhát dao đâm vào tim anh
Trần Đăng Dương
// Nghe máy // Alo
BS
Anh có phải người nhà của Lê Quang Hùng không ạ // Gấp gáp //
Trần Đăng Dương
Vâng , có chuyện gì vậy // Bắt đầu lo lắng //
BS
Anh mau đến bệnh viện DYH , bệnh nhân bị t.ai n.ạn hiện đang rất nguy kịch
Trần Đăng Dương
Được // Cúp //
Trần Đăng Dương
// Không nói gì lao thẳng ra ngoài //
Anh đi với tốc độ 160 km/h
5 phút sau anh đã đến được bệnh viện
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu trong lòng anh vô cùng lo lắng và trách bản thân mình rằng tại sao lúc đó không bình tĩnh thêm một chút , tại sao lúc đó không nghe mọi người giải thích
Trong đầu anh chỉ toàn là Tại sao , Giá như
Trần Đăng Dương
Bác sĩ , em ấy sao rồi
BS
Tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
BS
Bệnh nhân đã mất quá nhiều m.áu
BS
Xin chia buồn cùng gia đình
BS
Anh có thể vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối
Nghe xong anh như Chết lặng
Có lẽ anh đã yêu em mất rồi
Em đã đi về một nơi rất xa rồi
Trần Đăng Dương
// Đi vào phòng em //
Trần Đăng Dương
// Kéo chiếc vải trắng ra //
Trước mặt anh là th.i th.ể của em
Với khuôn mặt trắng bệch và đôi môi tím tái
Trần Đăng Dương
// Nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em //
Trần Đăng Dương
Hức hức Hùng ơi
Trần Đăng Dương
Em về với anh đi
Trần Đăng Dương
Về đi , anh sẽ nói là em không phải kẻ thay thế
Trần Đăng Dương
Anh đã yêu em mất rồi Hùng ơi
Lê Quang Hùng
// Hiện h.ồn về // Dương ơi đừng khóc em đau lắm
Trần Đăng Dương
// Nghe thấy // Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nhớ ăn uống đầy đủ nha , không bia rượu đâu đấy
Trần Đăng Dương
Anh chỉ cần em về với anh thôi
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi điều đó là không thể // Biến mất //
Trần Đăng Dương
Hùng , Hùng
Từ đó ngày nào anh cũng bia rượu
Nhưng đêm về lại mơ thấy em khuyên rằng không uống bia rượu và nên lập gia đình
Bạn bè anh cũng khuyên như vậy mà không chịu nghe
Anh đã bỏ được bia rượu nhưng vẫn luôn sống cô đơn , sống một mình trong căn nhà đó
Anh vào trong căn phòng ngày mà anh đã cùng em ôm nhau ngủ
Cái ngày mà em đã chăm sóc cho anh từng li từng tí một khi anh ốm
Nhưng giờ khi đêm về đã không còn ai chúc anh ngủ ngon
Khi anh ốm đã không còn ai chăm sóc cho nữa
Ngoài kia cây vẫn còn chim đậu , trời còn sao , thành phố còn người nhưng anh đã không còn em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play