[ Creepypasta ] Tôi Không Còn Là Tôi
Chap 1
Mẹ cô từng có một chiếc máy phát nhạc nhỏ màu bạc. Mỗi lần cô khóc, bà sẽ bật một bản nhạc cổ — không lời, chỉ có tiếng piano lặp đi lặp lại như một lời ru buồn.
Mẹ
Âm nhạc không cứu được con khỏi thế giới này, nhưng ít nhất nó giữ con là chính mình.
Giờ thì máy phát nhạc đã bị đập nát từ lâu.
Cô vốn không phải con ruột của họ.
Cô được sinh ra trong một viện nghiên cứu cấm của thế giới, nghiên cứu lên con người khiến chúng biến dạng thành những thứ quái dị.
Gần như những con người được thí nghiệm đều biến dạng và mang trong mình năng lực, nhưng bởi không chịu nổi áp lực của năng lực khiến cho họ bị nổ tung.
Và cô là một trong số những người may mắn không hoàn toàn bị biến dạng cùng năng lực.
Nhưng chỉ vỏn vẹn vài tháng khi cô hoàn toàn nguyên vẹn…viện nghiên cứu đã bị phá hủy…thế giới đã biết đến sự tồn tại của họ.
Tất cả không trừ một ai đã ngã xuống trên vũng máu, nhưng con người chưa bị thí nghiệm đều được giải cứu và đưa đi và cô cũng vậy.
Mẹ
Ôi chao cô bé dễ thương chưa này~
Mẹ
Nó nào, cô bé dễ thương mò~
Raven Cross ( Nhỏ )
/ Ngước mặt lên nhìn /
Em sở hữu mái tóc đen dài cùng đôi hồng tử màu đỏ tươi như hoa Hồng.
Hiện em đã ở cô nhi viện được vài tháng từ khi vụ việc ở viện nghiên cứu bị phá hủy.
Gần như ai ai cũng biết điều đó, cũng đều biết về em có thứ năng lực khiến ai ai cũng lo sợ không nhận nuôi em.
Ấy vậy…người phụ nữ không quan tâm những lời nói của người trong cô nhi viện cũng như người đàn ông bên cạnh mà chỉ quan tâm muốn em thôi.
Người phụ nữ đó không quan tâm việc em mang thứ sức mạnh ghê rợn như nào, hay xuất thân ra sao.
Cô chỉ quan tâm em là em, là một cô bé dễ thương.
Nó đã khiến em có chút động lòng với người phụ nữ đó.
Mẹ
Con-…phải sống…thật tốt…/ Từ từ nhắm mắt /
Cơ thể nhuốm đầy máu tanh, em lay lấy cơ thể đang dần lạnh đi.
Em không khóc, bởi em biết rằng nếu em khóc sẽ khiến ông ta khó chịu mà đánh em.
Em bị một vòng tay đã khóa lấy năng lực em đi, đó là lúc khi đám ở viện nghiên cứu biết tin mà khóa sức mạnh em bằng thứ vòng tay chưa thể nào phá hủy được.
Thế nên em đã chả bảo vệ được người em yêu quý, em cảm thấy thật vô dụng.
Cha
Mày là con nhỏ khốn khiếp giống mẹ mày. Khóc nữa tao sẽ cho mày khóc đến câm luôn.
Raven Cross ( Nhỏ )
/ Im lặng không nói gì /
Em không sợ, vì em biết lời đe dọa ấy nói là thật.
Đêm đó, hắn say. Nhưng không buông tha. Hắn cầm lấy khẩu súng trên bàn, dí vào đầu em và cười.
Cha
Muốn đi gặp con khốn kia thì tao cho đi luôn!!!
Và lần đầu tiên, em giật súng khỏi tay hắn. Tay em run, nhưng mắt thì không.
Một tiếng “đoàng” như cắt đứt sợi dây trói em mười mấy năm.
Và lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy sự yên lặng thật sự.
Chap 2
Gió đêm thổi lạnh lẽo qua mái nhà mục nát sau lưng cô. Tay cô vẫn còn cầm khẩu súng đã hết đạn, máu trên cổ tay chưa khô, nhưng tim… thì lạ lắm. Không đập nhanh. Không run rẩy. Chỉ trống rỗng.
Cô đi bộ về phía rừng, theo con đường sau nhà mà mẹ từng dắt cô qua khi cô còn nhỏ.
Cô dừng lại khi không còn thấy ánh đèn từ nhà. Cây cối xung quanh cao như cột chống trời, sương mù phủ kín lối đi. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng gió…
Chỉ có sự im lặng kéo căng đến rợn người.
Hắn đứng đó. Cao lớn. Không mặt. Đen như bóng đêm đang thở.
Không bước đến. Không nói gì. Nhưng cô cảm thấy hắn.
Cảm thấy một đôi mắt vô hình nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ cô mang. Cảm thấy một giọng nói không thành lời vang lên bên trong đầu.
Cô cười. Không biết là vì châm biếm, tuyệt vọng hay nhẹ nhõm.
Cô lặp lại câu mình đã nói với xác cha mình.
Raven Cross ( Nhỏ )
Tôi không còn là tôi.
Hắn nghiêng đầu nhẹ. Như chấp nhận. Cây cối xung quanh bắt đầu lay động, nhưng gió không thổi.
Cô nhìn chiếc vòng tay – và lần đầu tiên, nó phát sáng âm ỉ như than hồng sau tàn tro.
Raven Cross ( Nhỏ )
Là ông làm phải không?
Rồi một bóng đen từ cơ thể hắn vươn ra – như xúc tu làm bằng khói đặc – nhẹ nhàng chạm vào trán cô.
Mắt cô nhòe đi. Nhưng không phải vì nước mắt. Là vì cô bắt đầu nhớ lại… những điều chưa bao giờ được phép nhớ.
Và khi mọi thứ tối sầm lại, cô nghe thấy tiếng hắn – không qua tai, mà vang lên trong đầu.
" Ngươi không còn là ngươi. Từ nay, ngươi là người của ta. Kẻ trong bóng tối. "
Chap 3
Raven Cross
Slendy, ta chán!!!
Slenderman/Slendy
/ Đang ngồi đọc sách /
Slenderman/Slendy
Haizz, không thể nào yên lặng được à!?
Raven Cross
Cái nhà gì đâu chả có ai cả.
Raven Cross
Ông bảo lập ra nơi gọi là "proxy" mà!!
Raven Cross
Rồi đâu, họ đâu!!!
Raven Cross
Chỉ có mỗi một con chó cười biết nói tiếng người làm bạn thôi.
Raven Cross
Nhìn gì, đồ ăn trong nhà bếp đấy!
Raven Cross
Tự mà vào ăn đi!
Smile Dog
Có đồ ăn không nói sớm! / Chạy nhanh vào bếp /
Raven Cross
Tôi nghĩ chắc tôi sẽ ra ngoài vậy.
Raven Cross
Tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài vài tháng, chủ yếu là kiếm thứ gì đó thú vị~
Raven Cross
Hoặc kiếm người cho ông chứ ở đây chán phèo.
Hắn im lặng một lúc lâu, không gian yên tĩnh đến kì lạ khiến cô có phần không dám thở mạnh.
Slenderman/Slendy
Cũng được, dù gì cũng chả chết được đâu. / Đọc sách tiếp /
Raven Cross
Tôi đi chuẩn bị đồ đây~
Raven Cross
/ Dịch chuyển về phòng /
Cô liền nằm ra chiếc giường trong căn phòng nhỏ của cô.
Căn phòng cô là căn phòng ở cuối dãy, chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài.
Đôi khi cô không ngủ được liền trèo qua cửa sổ mà leo lên nóc nhà nằm ngắm lấy bầu trời đầy sao và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Cô nằm một lúc trên chiếc giường của mình rồi đứng dậy liền đi đến món vũ khí của cô tự chế tạo.
Về vẻ bề ngoài nó là một cây súng, sử dụng năng lực của cô có thể bắn ra những viên đạn.
Nhưng khi gập lại và kéo ra…nó trở thành món vũ khí cận chiến..một lưỡi hái.
Raven Cross
/ Cầm lấy nó /
Phần lưỡi hái được làm nhờ năng lực của cô, mang màu đỏ tươi của máu nhuộm lấy nó.
Raven Cross
Chỉ cần này là đủ.
Raven Cross
/ Nhìn chiếc vòng tay / Ông ta mới chỉ giúp mình có năng lực lại.
Raven Cross
Nhưng đây chưa phải tất cả…
Raven Cross
Mình cần hơn-…
Raven Cross
Mình sẽ ra ngoài và tìm cách có thể phá hủy vòng tay này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play