Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Harry Potter].

01.

Ngày nắng tại Hẻm Xéo, ánh dịu phản chiếu qua lớp mắt kính dày cộp của một bóng dáng đang lướt qua dòng người tấp nập, nhộn nhịp.
Nay, chiếc áo len màu đất nhạt phối cùng áo sơ mi xanh kem bên trong. Đầu tóc bù xù, như ổ quạ cùng gọng kính trễ nơi sống mũi đang tiến tới tiệm đũa phép Ollivander — chợt đứng khựng lại.
Nó nhìn thấy một cậu bé tóc nâu đeo kính khác, chắc tầm tuổi nó đi cùng một ông chú như thể là người khổng lồ, râu rậm — Hagrid, người đang cầm một lồng chim cú trắng.
Nó đứng yên, đợi hai người ấy đi xa.
Sau đó, cũng bước đến và dừng chân trước tiệm.
NovelToon
Ánh mắt nó lướt qua dòng chữ ấy rồi mới đẩy cửa vào — tiếng chuông vang leng keng lên lần nữa.
Bên trong, một cảm giác thân thuộc bởi mùi giấy cũ, bụi gỗ của tiệm đũa phép. Nó nhanh chóng nhìn xung quanh.
Rồi, nó dán mắt tại ông Ollivander ở quầy mà đáp lại bằng một cử chỉ thân thiện:
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Good day, ông Ollivander.
Ông Ollivander như biết Virginia sẽ quay lại thêm lần nữa, trên khuôn mặt già nua với đầu tóc bạc trắng ấy, ông nở một nụ cười với nó.
Ông Ollivander luôn nhớ đến khách hàng của mình đã gặp, đã bán và kể cả nó cũng là khách hàng.
Ollivander.
Ollivander.
Cháu đã quay lại, ta chờ cháu đấy.
Virginia nở nụ cười ngượng, khẽ gật — Đây không phải là lần đầu nó đến đây, là lần thứ hai.
Nó không vội đáp, liếc quanh thêm vài lần nữa như thể bị thu hút, bước đến gần quầy.
Thuận miệng, nó nhẹ hỏi:
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Người vừa nãy là Harry Potter ạ?
Trước câu hỏi của Virginia, ông Ollivander nhướn mày không khỏi không thấy vừa thú vị vừa cảnh giác.
Ollivander.
Ollivander.
Cháu nhận ra cậu bé ấy?
Virginia lặng thinh, khẽ gật đầu không giải thích.
Đôi mắt đen thẳm của nó, chậm rãi nhưng lại dứt khoát nhìn thẳng vào mắt ông Ollivander — tĩnh lặng, như mặt hồ im.
Chính ánh mắt ấy của nó làm ông không rõ, chỉ im lặng và hiểu — nó là một cô bé không hề có ý định xấu.
Ông Ollivander bắt đầu bước vào kho tìm kiếm.
Virginia đứng đó, cũng xoay người tiến gần vào kệ, đưa tay lên — những ngón tay khẽ chạm nhẹ vào các hộp đựng đũa phép.
Ánh mắt nó dịu đi — chợt ông Ollivander thở dài.
Ollivander.
Ollivander.
Cháu là trường hợp lạ, không phải ai cũng được chọn ngay từ đầu, đũa phép vốn phức tạp.
Ollivander.
Ollivander.
Nhưng cháu thì 7 lần không được chọn.
Nghe vậy, Virginia cũng bật cười — không phủ nhận.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Hihi, có vẻ bọn nó không thích đứa vô dụng như cháu rồi.
Virginia rút tay lại, quay lại quầy nhìn ông Ollivander.
Không hề buồn, chỉ thản nhiên ung dung.
Ollivander.
Ollivander.
Chờ ta chút, ta đoán có thứ hợp với cháu hơn rồi.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Cháu vẫn chờ.
Ollivander nghe, thoáng hiểu biết — nó là một đứa trẻ tốt, hiểu chuyện, và khác với những đứa trẻ mà ông thường gặp.
Lần đầu nó đến đây, đã thử tận 11 lần, nhưng cây đũa nào cũng không chấp nhận nó — chúng chỉ phản ứng ánh sáng nhẹ nhè, hoặc phá vật dụng trong tiệm — Không thì cũng chẳng có phản ứng.
Kể cả ông — người nhạy cảm với phép thuật cũng không rõ, chưa thấy ai mà đến 7 cây đũa ông chọn cho nó đều không được một trong số chúng chọn.
Một lúc, tiếng bước kêu, ông Ollivander quay lại, ôm một chiếc hộp dài màu trắng dính bụi bẩn đặt lên quầy trước ánh nhìn của nó.
Giọng ông chậm lại, như thể có chút do dự:
Ollivander.
Ollivander.
Cây đũa này.. Ta nghĩ, nó giống cháu.
Ollivander.
Ollivander.
Nó ở đây lâu rồi, không ai chọn và nó cũng không chọn ai cả.
Tay Virginia khẽ phủi bụi dính trên chiếc hộp gỗ trắng trước khi mở nắp hộp lên nhìn bên trong.
Chiếc đũa gỗ màu đen tuyền có thiết kế tinh xảo, lướt xuống thân đũa khảnh được khắc những họa tiết kì lạ — nhìn xuống cán đũa lại chạm như những rễ cây cổ thụ bám vào viên đá — đang nằm im.
Chiếc đũa đó, trông mới toang hơn bên ngoài của chiếc hộp gỗ trắng.
Khoảng khắc ngón tay nó chạm vào cây đũa ấy — một cảm giác vừa thân thuộc vừa nhẹ nhàng lan tỏa khắp người nó. Sức mạnh kì diệu, nó cảm nhận được từng li từng tí.
Chiếc đũa đó chấp nhận nó ư? Nó thậm chí muốn hiểu sâu hơn, giờ chiếc đũa sẽ là người đồng hành.
Làm nó bối rối, không thể diễn tả được mà lẩm bẩm
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Ừm... nó chấp nhận cháu.
Virginia cất chiếc đũa vào hộp gỗ mà ôm lấy.
Cảm giác mà được đũa phép chấp nhận làm nó cảm thấy xa lạ nhưng lại thú vị chừng nào.
Ollivander.
Ollivander.
Phát âm của cháu đỡ hơn lần trước rồi.
Nó nghe, chỉ khẽ gật đầu nở nụ cười nhỏ.
Vì nó là người ngoại quốc, phát âm cũng có lúc không chuẩn và nó cũng tệ tiếng anh lắm chứ?
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
À vâng, lần trước hơi căng thẳng, cháu phát âm hơi nhanh.
Virginia ngước đầu lên nhìn ông Ollivander — trước khi khẽ cúi đầu gật để tạm biệt, cũng như là một lời cảm ơn. Đôi mắt nó liếc nhìn ông.
Rồi nó xoay người đi ra khỏi tiệm Ollivander.
Khi ấy, ánh mắt Ollivander nhìn về phía bóng nó khuất dần, với nụ cười hiền hòa trên môi.
Ollivander.
Ollivander.
Cuộc đời đúng chẳng phải đoán được.
"Là ánh mắt của đứa trẻ năm đó, cũng vào ngày này."
End chap 1. Chiếc đũa của đứa trẻ

02.

NovelToon
Tại sân ga 9¾ khi mà tiếng còi tàu kêu, khi mà chiếc tàu Hogwarts Express màu đỏ đã phun khói như thể mấy cảnh trong phim giả tưởng, bóng dáng Virginia đẩy xe đựng hành lý của mình, ánh mắt nó liếc xung quanh, như lần đầu thấy cảnh này.
Nó đẩy xe chậm rãi, vì hành lý mình mang theo nhiều. Tiếng ồn dòng người xách hành lý bận rộn bên tai nó.
Khi nhìn một hồi lâu, nhìn những đứa trẻ khác, cũng tầm cỡ như mình, đang ôm tạm biệt cha mẹ — hoặc đã lên tàu — khiến nó chợt nhớ ra mình phải lên tàu.
Vô tình, một cậu trai đụng trúng vai nó.
Vốn chẳng đáng bận tâm nhưng khi cậu trai đó lên tiếng với giọng chẳng thể nào mà đáng ghét hơn:
"Đi mà mắt mũi để đâu vậy kia? Không xin lỗi à?"
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
À vâng.. Xin lỗi cậu, xin lỗi.
Virginia quay mặt nhìn cậu trai đó — mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt xám tro ấy, không dịu dàng mà chẳng lầm đi đâu được — Draco Malfoy.
cậu ta với vẻ mặt cau có nhưng nhìn nó rồi cười:
Draco Malfoy.
Draco Malfoy.
Tao chưa thấy mày bao giờ cả, người ngoại quốc à? Phát âm cũng chuẩn đấy nhưng có lẽ cũng chỉ là thằng hạ đẳng.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
?????
Rất rất ê, chính Virginia đã được thử cảm giác nghe trai đẹp sỉ nhục mình, còn bắt bẻ đúng điểm dễ tự ái là phát âm của nó chớ.
Nó có đội quần lên núi, ai đuổi cũng không về.
Bỏ giấy thi chắc cũng đỗ được trường Y.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
À vân—
Chưa kịp à à dạ dạ xong, Draco lại cắt ngang.
Draco Malfoy.
Draco Malfoy.
Thằng hạ đẳng như mày cũng là phù thủy, chắc là máu bùn nhỉ?
Draco Malfoy.
Draco Malfoy.
Đúng là thằng như mày cũng chỉ là thú hoang dại cắn người.
Nghe đến đây, Virginia liếc nhìn xung quanh Draco vài giây, rồi không thấy ai thân quen bên cạnh cậu ta.
nó hít thở sâu rồi thở dài rồi làm.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Grừ...— GÂU GÂU ẲNG ẲNG.
Không biết nhục là gì ngay từ đầu, Virginia buông tay cầm xe đẩy ra mà lao đến cắn như chó — Khiến Draco chẳng kịp, mà hãi nhìn nó như thể thằng điên.
Nó chẳng tha, định túm lấy tay cậu ta mà cắn.
Cậu ta vừa sợ vừa bực mình xoay người chạy, quay đầu nhìn nó chằm chằm — Thù đã định luôn.
Thậm chí, cậu ta phát ngôn rằng:
Draco Malfoy.
Draco Malfoy.
Mày chẳng được yên đâu, thằng chó chết!! Ba tao sẽ nghe chuyện này!!
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Ui chetme, nó méc ba.
Điều đó khiến Virginia dừng lại, nó biết đụng vào Draco thì cuộc đời tại trường Hogwarts không yên, dù tại trường Hogwarts vốn thế rồi.
Nhưng nghĩ đến Draco sẽ méc ba vì điều trẻ con này, nó đếch thể nhịn được mà cười khặc khặc tại sân ga.
Người ta tại sân ga nhìn vào cũng mắc đánh giá lắm.
Vì trông nó như thể mới trốn trại.
[...]
Lên tàu, Virginia đi từng toa để kiểm tra xem liệu còn toa nào trống, vốn nó chẳng thích nhiều người, vì cảm thấy ngột ngạt và khó xử.
Tình cờ nó đến toa mà người được chọn — ai cũng biết đó là Harry Potter. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Harry thân thiện lên tiếng trước.
Harry Potter.
Harry Potter.
Bồ cần gì không?
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
À không, cảm ơn cậu. Tôi tình cờ thôi.
Nó đáp, nhưng lại chăm chú nhìn vào mắt của Harry chằm chằm chẳng rời hồi — Làm cậu ta khó xử.
Không thể phủ nhận, đôi mắt của cậu ta xanh như lá dưới nắng, mang một cảm giác đáng tin cậy — và đôi mắt ấy giống mẹ của cậu, khiến người ta an tâm.
Harry Potter.
Harry Potter.
À bồ ơi? Bồ nhìn mình chằm chằm vậy?
Giọng cậu ta phá vỡ sự chăm chú của Virginia.
Khiến nó cười ngờ nghệch rồi gật đầu xoa cổ, đáp.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Tại bồ đẹp quá, mình ngẩn ngơ.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Không có gì hơn cả.
Một cách khá thản nhiên, dửng dưng.
Lời ấy của nó là thật, chẳng phải dối gì hay nịnh nót cả, mắt thấy như nào thì nói thế.
Sau đó, chẳng để Harry đáp lại thì Virginia cũng đi mất hút, làm cậu ta cảm thấy bối rối và hoang mang hơn. Cậu lẩm bẩm:
Harry Potter.
Harry Potter.
Bồ ấy kì lạ thật? Hình như là người ngoại quốc? Mình không nghĩ ở đây có phù thủy là người ngoại quốc.
Harry chẳng kịp làm quen nữa.
Cậu nhớ lại lời của Virginia, chỉ mỉm cười vui.
[...]
Cuối cùng, Virginia đã tìm được một chỗ như ý, không có người, chỉ có nó ngồi trên chiếc ghế êm đó.
Đầu nó tựa vào cửa sổ, đắp áo khoác của mình lên người. Ánh mắt nó nhìn bên ngoài cửa sổ, định nhắm mắt lại để tĩnh tâm ngủ.
Chẳng biết ông trời có cho nó ngủ yên giấc không.
Nhưng vài phút sau, chưa vào giấc được hay gì hết thì có hai ngươi đến — một đầu nâu, và một người đầu đỏ — Oliver Wood và Percy Weasley.
Giọng Oliver hơi trầm, bắt đầu hỏi:
Oliver Wood.
Oliver Wood.
Anh có thể ngồi đối diện em được chứ?
Virginia nghe cũng không thích lắm nhưng không dám từ chối người ta vì chẳng muốn mất lòng ai cả.
Nó mở mắt ra nhìn hai người rồi bình thản mà đáp:
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Yeh, thoải mái, anh Wood và anh Weasley. Tự nhiên đi, không sao.
Oliver cũng khẽ gật đầu tiến vào bên trong ngồi đối diện Virginia, theo đó là Percy bước vào ngồi cạnh Oliver. Đột ngột, Percy với thái độ cảnh giác hỏi:
Percy Weasley.
Percy Weasley.
Em biết hai anh à?
Virginia không bất ngờ hay khó xử gì mà đáp như thật với vẻ ửng dưng trên khuôn mặt, ngồi nghiêm chỉnh lại.
Oliver nhìn nó, trông khó gần vậy cũng hơi khó xử.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Cũng biết sơ sơ, đầu đỏ thì có thể là nhà Weasley thôi.. Còn lại thì em nghe anh họ kể trong trường.
Oliver Wood.
Oliver Wood.
Vậy à? Em tên gì? Trông em như người ngoại quốc vậy.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander, là nữ giới.
Virginia đáp nhanh, liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Nó nhìn lên bầu trời xanh dường như vui vẻ ngoài cửa sổ, nhìn cánh đồng tươi.
Câu trả lời này cũng khiến Oliver và Percy hơi ngạc nhiên, vì trông nó chẳng khác là con trai mấy.
Do là nó mới mười một tuổi, giọng cũng cũng không gợn lên vẻ thiên về nữ tính hay nam tính gì cả nên cả hai đều nghĩ nó là trai.
Percy thì nhanh chóng bình tĩnh lại, còn Oliver thì chỉ cười ngượng gạo, ánh mắt thoáng khó xử một chút.
Oliver trước giờ chỉ say mê với các trận đấu, cũng không bận tâm gì tới người ngoài nhìn mình, giao tiếp thì chỉ có đội và trận đấu.
End chap 2. Chuyến tàu tốc hành Hogwarts.

03.

Khoảng Khắc im lặng giữa ba người có phần căng thẳng ấy — Một người khác là một cậu trai, vẻ mặt điển trai tuấn tú, trông như thư sinh với áo choàng của trường Hogwarts bước vào.
Trên khóe môi nở một nụ cười như thơ, giọng khẽ:
Decimus Florentius.
Decimus Florentius.
Cho tôi ngồi đây nhé? Tôi là Decimus Florentius, hân hạnh.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
À, ừm, thoải mái bồ ơi.
Mặt lật như bánh tráng trộn, Virginia cũng không ngần ngại gì mà nghiêng đầu thân thiện đáp lại.
Làm Oliver nhìn Decimus chằm chằm, rồi sang nó.
Bộ nó là kiểu người vẻ ngoài khó gần, nhưng thật ra dễ gần hả? Nhưng ban đầu nó lại trông khó gần.
Decimus cũng vui, ngồi bên cạnh nó mà nhìn hai người ngồi đối diện, ánh mắt cậu dán tại Oliver lâu hơn chút. Cậu hỏi:
Decimus Florentius.
Decimus Florentius.
À, anh hình như là Oliver Wood đúng chứ? Em biết anh là đội trưởng đội Quidditch của nhà Gryffindor.
Decimus Florentius.
Decimus Florentius.
Em khá thích các trận đấu của đội anh.
Đôi mắt đen láy tĩnh của Virginia nhìn Decimus khi Decimus nói vậy, nhìn lại áo choàng của cậu ấy. Nó không nói gì nhiều, cũng không biểu hiện gì.
Nó nhận ra Decimus lớn tuổi hơn mình.
Decimus hình như là năm hai hoặc hơn, nhà Hufflepuff. Nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Oliver Wood.
Oliver Wood.
Cảm ơn em, em trông quen thật? Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?
Decimus Florentius.
Decimus Florentius.
Không, đây là lần đầu.
Điệu giọng Decimus bình tĩnh, đầy thẳng thắn.
Khi ấy, Percy nhìn Virginia chằm chằm, anh ta không hỏi hay nói gì, chỉ quan sát chậm rãi.
Tự nhiên, đôi mắt màu xám Decimus liếc sang nó.
Tựa như thăm dò, cậu ta khẽ giọng nhẹ:
Decimus Florentius.
Decimus Florentius.
Cậu hình như là họa sĩ? Anh thấy trên tay cậu có dính chút màu chì đen kìa?
Câu hỏi đột ngột, Virginia cũng điềm tĩnh đáp:
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Không hẳn, đúng thì em thích vẽ, à không, thói quen của em thôi.
Nó đáp, nhìn lại bàn tay mình, đúng thì có vết chì.
Tay lau đi vết màu chì, nhìn sang Decimus chằm chằm — ánh mắt đen nó thoáng dao động.
Nó không nghĩ, tại sao cậu lại tinh ý như vậy.
Một chi tiết nhỏ này thôi mà cũng để ý được.
Percy Weasley.
Percy Weasley.
Chắc em vẽ đẹp lắm đúng không?
Percy cười, nhìn Virginia.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Xem tranh không?
Virginia hỏi, cúi người mở túi xách màu nâu của mình ở dưới, kéo khóa ra — Những họa cụ và sổ phác họa được xếp ngăn nắp ở trong. Tay nó lấy ra một cuốn sổ ngẫu nhiên.
Nó lật cuốn sổ ra hiện những nét phác họa chì chưa hoàn thành, thậm chí còn có vài trang vẽ dở rồi bỏ.
Nét chì thì ngẫu hứng rõ nhưng dứt khoát, phách lên những khuôn hình, mái tóc, và đôi mắt có chủ đích tạo lên vẻ đẹp của nó.
Percy Weasley.
Percy Weasley.
Đẹp thật.
Percy cảm thán, tay khẽ vuốt những nét chì đen trên trang giấy sổ phác họa. Oliver nhìn vào sổ.
Những tranh ấy chủ yếu là vẽ người, rất chi tiết.
Decimus nghiêng người lại gần Virginia dể xem tranh kĩ hơn, nó không nói gì, chỉ nhìn bọn họ nhìn tranh của mình.
Decimus Florentius.
Decimus Florentius.
Cho anh mượn nhé?
Decimus ngẩng đầu lên nhìn Virginia, nhẹ hỏi. Đáp lại cậu, nó chỉ gật đầu tự nhiên.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Tự nhiên, nếu anh thích,
Oliver Wood.
Oliver Wood.
Em vẽ đẹp thật.
Decimus lấy cuốn sổ bắt đầu lật thêm tranh khác — Ngay tranh hoàn thiện, có màu sắc, khác những tranh hồi nãy, chỉ phác họa, không màu.
Vẽ về một cô gái trẻ thắt bím, đang tươi cười một cách ngọt ngào, dưới ánh nắng ấm — mắt cô gái tranh híp lại, dường như dịu dàng của gió.
Percy Weasley.
Percy Weasley.
Này, em vẽ ai vậy?
Đụng trúng điểm của mấy đứa artist.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Vẽ theo trí tưởng tượng thôi.
Virginia đáp, trông khó xử lắm nhưng cũng nở ra một nụ cười ngượng gạo trông chân thật nhất có thể.
Phù thủy già đẩy xe bánh kẹo đi ngang, quay mặt nhìn bên trong, giọng già nua hiền hậu hỏi:
"Các cháu có muốn bánh kẹo ngọt gì không?"
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
À dạ, khôn—
Virginia định từ chối mà nhớ ra ba người trong toa nữa, nó quay sang nhìn ba người — ánh mắt lấp lánh, thân thiện.
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Mấy anh ăn không?
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
Ăn thì tự mua bằng tiền của mình.
Thẳng thắn là thế, Virginia không có tốt đến nỗi tự chi tiền của mình cho người mới quen, vì nó nghèo.
Decimus cười ôn hòa, lấy ra những đồng vàng Galleons, nhìn lên người phù thủy già.
Decimus Florentius.
Decimus Florentius.
Dạ, cháu một đống chỗ này, chỗ kia.
Decimus đứng dậy tự đưa những đồng vàng Galleons lên xe đẩy, chỉ tay lấy những viên kẹo ngọt.
Một lúc sau, ngồi bên cạnh Virginia, cậu vui vẻ dúi vài viên kẹo vào tay nó rồi quay sang hai người — Percy và Oliver với nụ cười đó trên môi, đưa tay có những viên kẹo.
Nụ cười của cậu, trông có vẻ dịu dàng.
Decimus Florentius.
Decimus Florentius.
Hai anh muốn chứ?
Trong khi đó, Virginia bối rối, vừa hoang mang khi được cậu con trai đó cho kẹo làm khó xử.
Nó sau đó cười phì tự nói với bản thân, giọng khẽ — chỉ riêng nó nghe được:
Virginia Lysander | Wei.
Virginia Lysander | Wei.
...tốt thật, nhưng mình không cần.
Virginia chưa từng thấy đứa con trai nào tốt như vậy.
Percy cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi nhận lấy những viên kẹo từ tay Decimus, chia cho Oliver.
Percy Weasley.
Percy Weasley.
Nhận đi, Oliver. Cậu ta có ý tốt.
Oliver nhìn nụ cười trên môi Virginia một chút, rồi quay sang nhìn Percy mà nhanh chóng vui vẻ nhận.
End chap 3. Cậu trai của nhà Hufflepuff.
Thật ra thì khi viết thì tôi hơi do dự.
Vì một phần mình không thật sự là fan của bộ này, phần kia thì mình nhận thấy rằng có vài nhân vật có trong truyện, nhưng lên phim lại không thấy.
tôi lại là người không thích đọc truyện chữ.
...
À, bộ này thì tôi viết, vừa xem vừa viết nên có thể dở. Đồng thời thì tôi không chắc fanfic này Wei có cặp không, nhưng tôi vẫn cho hint.
Khả năng cao thì non-cp.
Nhưng chắc chắn có cp phụ.
Với lại, tôi đang suy nghĩ nên cho độc giả thấy được suy nghĩ của Wei không, nếu có thì nó khá tục.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play