[ Hyeri× Subin] Ngọn Đèn Giữa Đêm Đen
1Căn bệnh khó chữa
Tại văn phòng của công ty HZ
Đa nhân vật
*đập bàn*: (1)tôi phản đối thưa ngài Lee, ngài không thể làm vậy
Đa nhân vật
(2) phải đó, ngài ko thể làm vậy. Ngài làm vậy thì sớm muộn gì cái công ty này cũng sớm phá sản!
Trong khi các cổ đông đang kịch liệt phản đối việc chủ tịch Lee từ chức và chuyển quyền thừa kế cho Lee Hyeri, người con gái duy nhất của ông thì ông vẫn im lặng và giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh từ đầu đến cuối. Cho tới khi chỉ còn 1 ng duy nhất vx im lặng ông ms hỏi
ông Lee
❄Mọi người đều đã nói xong hết r, còn anh.Anh có muốn nói j với tôi ko?
Đa nhân vật
*ngẫm nghĩ rồi nói*(5): Tôi cũng giống như họ thưa ông. Cô Lee còn quá trẻ và chưa thể lãnh đạo được! Vả lại..
ông Lee
Thôi đủ rồi* chen ngang lời (5)*
ông Lee
Đó chỉ là cái cớ để mấy người phản đối quyết định của tôi.Hay nói cách khác là mấy người đang coi thường năng lực của Hyeri * mặt tối sầm*
ông Lee
Nhưng trước kia, khi con bé chưa bị như này....Nó từng là một thiên tài tiềm năng đấy*đứng dậy* cuộc họp kết thúc* bỏ đi*
Ông vừa bỏ đi.Phòng họp bỗng náo nhiệt bởi tiếng thì thầm của các cổ đông
Đa nhân vật
(3)Ai mà không biết Hyeri là thiên tài trong giới này chứ.Nhưng mà đây chưa phải là lúc đưa con bé lên làm chủ tịch!
Đa nhân vật
(1) Đúng rồi! trong khi con bé đang bị trầm cảm bởi cú sốc sau tai nạn năm ngoái thì chủ tịch lại đề xuất cho con bé lên làm chủ tịch. Ngài ấy bị sao vậy?
Ông Lee đang trên đường đến bệnh viện
vệ sĩ
(1)* nhìn ông qua gương chiếu hậu*
ông Lee
❄ Nhìn gì mà nhìn tôi dữ v, có ý gì với tôi à?
vệ sĩ
(1):*giật mình* à d...dạ không ạ! Chỉ là tôi đang thấy chuyện hồi nãy...Ngài hơi quá thôi
ông Lee
Quá ư?*cười mỉm*. Nhưng tôi cũng đâu còn có thể sống được bao lâu nữa
ông Lee
Lúc đó khi tôi chết, thì Hyeri cũng khó để lên chức chủ tịch một cách dễ dàng được.Bởi các cổ đông chắc chắn không chấp nhận một vị lãnh đạo bị trầm cảm
ông Lee
"Công ty này là cả công sức của tôi và bà ấy.Cho nên nhất định phải là của Hyeri" * sờ vào tấm hình cũ mỉm cười*
vệ sĩ
(1) *chạy lại mở cửa*
Hôm nay ông đến thăm Hyeri, tiện hỏi về tình trạng bệnh của cô
bác sĩ
(1):Ơ chào ngài Lee * chạy lại chỗ ông*
ông Lee
À chào anh, cho tôi hỏi giám đốc Chung có ở đây không?
bác sĩ
(1):À dạ có ạ.Để tôi đưa ngài lên
ông Lee
Được, phiền anh rồi bác sĩ trẻ* mỉm cười đi theo*
bác sĩ
(1):Dạ không có gì đâu ngài
ông Chung
📱lên nhanh nha, ta đợi con.À mà này...
ông Chung
*bỏ điện thoại ra xa+ lẩm bẩm*: "cái quần què gì vậy trời?". ĐỢi XÍU!
ông Chung
📱vậy nha con. Mang thêm kimchi được rồi. Ba cúp máy đây yêu con
ông Chung
Thằng cha nào lì vậy trời?. ĐÃ BẢO ĐỢi XÍU MÀ! NGƯNG GÕ DÙM CÁI* tiến đến mở cửa*
Trước mắt ông là ông Lee đang đứng đó
ông Chung
Ối dồi ôi bạn hiền* mừng rỡ lao ra ôm chầm lấy ông*. Vô đây* kéo ông vô*
ông Lee
*quay lại* Cảm ơn cậu nhiều
bác sĩ
dạ ko có gì ạ, tôi xin phép. Chào giám đốc!
sau khi cửa phòng đóng lại, cuộc trò chuyện của hai người mới bắt đầu
ông Chung
*giót nước* hôm nay cậu đến đây chi vậy anh bạn?* đưa cốc nước cho ông*
ông Lee
Cảm ơn anh bạn. Thật ra là nay tôi đến thăm Hyeri tiện lên hỏi cậu về tình trạng của con bé ý mà
ông Chung
Ủa, vậy không hỏi thăm gì anh bạn già này hả?, tôi buồn đó nha* mặt thất vọng*
ông Chung
Thôi thôi tôi vỡn đó * quơ quơ tay*
ông Chung
*ra bàn làm việc+nhấc điện thoại lên bấm số*
/teo tèo teo téo tèo teo/
ông Chung
📱 alo, bác sĩ Choi hả. Phiền cậu mang bảng theo dõi bệnh của cô Lee Hyeri lên đây dùm tôi. Cảm ơn cậu
bác sĩ Choi
*mở cửa+bước vào* Chào giám đốc đây là bảng theo dõi tháng này* đưa cho ông Chung*
bác sĩ Choi
*hít 1 hơi sâu*thú thật đây là lần đầu tiên tôi gặp ca nặng như này. Mặc dù trước đây tôi từng làm bên Anh nhưng mà lần này tôi chịu thua rồi. Cô ấy giống như cỗ m.....
ông Chung
Nín được chưa* chen ngang lời+đập tài liệu xuống bàn*.Xem ra dù từng làm bên Anh nhưng kĩ năng giao tiếp của anh kém nhỉ?
ông Chung
* chỉ tay ra phía ông Lee* bộ cậu mù hay sao mà dám nói bệnh nhân như cái này cái kia trước mặt họ hả. Sao dám đi so sánh con người với người máy hả?
bác sĩ Choi
*giật mình cúi xuống* Tôi... tôi xin lỗi ngài
ông Chung
Biến ra ngoài cậu không cần làm bác sĩ chữa cho cô ấy nữa* gằn giọng*
bác sĩ Choi
d....dạ vâng, tôi xin phép. Chào ngài* lủi thủi bước ra*
ông Chung
Xin lỗi cậu nha, lm cậu thất vọng rồi * gượng cười*
ông Lee
không sao đâu....m..mà tình trạng của Hyeri nặng lắm sao* lúng túng*
ông Chung
Sẽ ổn thôi* vỗ vai ông*, tôi sẽ cố gắng tìm một bác sĩ giỏi cho con gái cậu
ông Lee
Cảm ơn cậu nha, thật sự đấy
Đang trong phút cảm động thì...
ông Chung
mé gõ gì gõ hoài vậy* đi lại mở cửa*
là tiểu công chúa nhà ông chứ ai vào đây nữa
Chung Subin(em)
*giơ hộp cơm ra* ủa ba vừa nói gì vậy?
ông Chung
*sịt keo tại chỗ* đâ...đâu..đâu nói gì đâu vào đi con gái* cố cười gượng trước ánh mắt của con gái mình*
Chung Subin(em)
ba đó*đi vào*
em vừa bước vô thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, mắt thì hướng về phía em. Thấy vậy em liền lễ phép cúi đầu chào
Chung Subin(em)
Dạ cháu chào bác
ông Chung
Trời ơi, có gì mà hai người đơ cái mặt ra vậy trời* đóng cửa đi vô*
ông Chung
*đặt tay lên vai em* Giới thiệu với ông đây là con gái tôi Chung Subin, còn đây là bạn của ba*chỉ tay ra phía ông Lee*
ông Lee
*mở to mắt+chỉ vào em* Gì đây là con bé Subin sao? Sao lớn quá vậy
ông Chung
*chống nạnh* ủa chứ ông nghĩ nó nhỏ lắm hả?
ông Lee
dĩ nhiên, lâu không gặp tưởng nó còn bé cơ. Mà công nhận mấy năm nay chả thấy con bé đâu nên bất ngờ là đương nhiên
ông Chung
À quên nói với ông*phì cười* mấy năm nay con bé đi du học nên ông không nhận ra nó là đúng rồi
ông Lee
Ủa Subin đi du học hả?* ngạc nhiên*
Chung Subin(em)
Dạ vâng con đi 6 năm lận, 4 năm đại học và 2 năm thạc sĩ á bác
ông Lee
Con học thạc sĩ luôn rồi sao, mà con học ngành nào?
Chung Subin(em)
Dạ con học ngành tâm thần học
ông Chung
Đáng ra Subin sẽ ở bên đó làm việc, nhưng mà bác sĩ chăm sóc tâm lý ở đây ít quá, nên tôi kêu nó về đây làm*nhìn Subin*
Chung Subin(em)
sao ba nhìn con vậy?
ông Chung không nói gì mà có vẻ ông đang suy nghĩ gì đó nên không để ý em gọi.Căn phòng im lặng một hồi lâu thì Subin có vẻ thấy khó xử liền cầm hộp cơm lên
Chung Subin(em)
Ba ăn xong rồi con đem về nha. Con xin phép ba với bác con về trước ạ* đi ra phía cửa*
Chung Subin(em)
*khựng lại*
ông Chung
Qua đây ba muốn bàn với con chuyện này
Chung Subin(em)
Dạ?* đi lại chỗ ông*
ông Chung
* nhìn Subin rồi quay qua nhìn ông Lee* Hay bây giờ như này đi, để Subin làm bác sĩ tâm lý của Hyeri đi. Cậu thấy được không
ông Lee
*ngơ ngác nhìn Subin rồi nhìn ông*. Liệu có..ổn ko vậy?
ông Chung
Ổn chứ, dù gì con bé đã học ngành tâm thần học nên việc điều trị trầm cảm chắc chắn cũng là chuyên môn của con bé
ông Lee
Vậy sao?, điều trị trầm cảm sao?. Tốt quá* vui mừng*
ông Lee
Nhưng liệu con có chấp nhận không Subin, con gái ta bệnh rất nặng. Đến cả bác sĩ Choi, người giỏi nhất còn không giúp nổi nữa. Liệu cháu có thể không?
Sunin chỉ im lặng, từ nãy đến giờ cô vẫn nghe lời ông nói. Nhưng điều làm cô chú ý đến chính là ánh mắt của ông Lee. Một ánh mắt mang đầy vẻ lo lắng, bất lực . Cũng đúng vì Hyeri bệnh nặng vậy sao mà không lo được chứ
ông Chung
Subin, con có đồng ý nhận chữa cho con bé không?* nhìn em*
Câu chuyện về chị
ông Chung
Subin*lay tay cô*
Chung Subin(em)
*giật mình* d..dạ
ông Chung
Con nghe ba nói gì không vậy?
Chung Subin(em)
Dạ con đồng ý
Chung Subin(em)
Con đồng ý nhận chữa bệnh cho con gái ngài Lee* dứt khoát nói*
ông Lee
Thật hả con gái?, con đồng ý thật sao?*vui mừng*
ông Lee
Vậy thì tốt quá rồi*đứng lên đi lại chỗ em*
ông Lee
Bác cảm ơn con nhiều lắm, mọi chuyện bác nhờ cả vào con đấy.Giúp con bé nhà bác nha con*cảm động nắm tay em*
Chung Subin(em)
Dạ không có gì đâu bác, chuyện con nên làm thôi ạ*mỉm cười*
Không khí bây giờ cảm động biết bao, ông Lee như tìm được một sự an ủi.Và có vẻ lần này ông bỗng có cảm giác mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên vậy
ông Chung
Trời ơi đang lúc cảm động của tao mà đứa nào vô duyên chen ngang z trời* đi ra mở cửa*
ông Chung vừa mửa ra thì thấy một người đứng trước cửa
ông Chung
Gì đây?, cậu trai trẻ này chui từ đâu ra vậy?*ánh mắt soi xét*
vệ sĩ
À dạ thật ra là tô....
ông Chung
Nhìn là biết lạc đường rồi*chen ngang lời*, tội nghiệp cậu ghê á. Đẹp trai mà mù đường*nhìn chua xót*
vệ sĩ
À dạ không, tôi tìm người thôi ạ
ông Chung
Tìm ai?, ở đây có ai đâu mà tìm
vệ sĩ
Dạ là chủ tịch Lee thưa ngài
ông Chung
Ủa z hả, sao không nói sớm
vệ sĩ
Tôi chưa nói hết ngài đ...
ông Chung
Thôi tôi gọi cho
vệ sĩ
(Trừi ưi sao bị ngắt lời hoài vậy)*khóc ròngㅜㅜ*
ông Lee
Có chuyện gì sao?* hỏi vọng ra*
vệ sĩ
À, hiện tại ngài có một cuộc gặp với đối tác thưa ngài*nói vọng vào*
ông Lee
*nhìn đồng hồ*chưa đến giờ mà
vệ sĩ
Xin thứ lỗi vì báo muộn thưa ngài, ngài còn một cuộc họp về dự án mới nữa ạ
ông Lee
Vậy sao...*đứng dậy*, vậy tôi xin phép về đây ông bạn già
ông Chung
Ơ..còn Hyeri, ông không định thăm con bé hả?
ông Lee
Hiện tại con bé còn giận tôi lắm, nên tôi chỉ đến hỏi thăm thôi. Đợi khi tình trạng bệnh tốt hơn chút có lẽ tôi mới có thể gặp con bé được
Chung Subin(em)
Dạ con chào bác*cúi đầu*
ông Lee
Chào con nha.Mọi chuyện bác nhờ con nha*nhìn em cười*
Chung Subin(em)
dạ*mỉm cười*
ông Lee
Ừm*mỉm cười rời đi*
Ông vừa rời đi thì e bỗng la lên
Chung Subin(em)
Ối Dồi Ôi*la lớn*
ông Chung
*giật mình ôm tim*trời ơi gì vậy con gái?
Chung Subin(em)
Đến giờ con phải đi dự hội thảo về tâm lý học rồi*nhìn đồng hồ*
ông Chung
Rồi nói với ba chi?*khó hiểu*
Chung Subin(em)
Thì ba đi chung với con đi*kéo áo ông*
ông Chung
Ủa...ê...khoan đã*theo lực kéo*
Ông muốn nói gì đó nhưng không thành đành phải bất lực đồng ý đi cùng con gái. Chứ giờ từ chối ông cũng bị em bắt đi chung thôi :)))
ông Chung
Mệt con ghê á trời*lái xe*
Chung Subin(em)
Con đi một mình cô đơn lắm á*tập chung nhìn bản thảo trên máy tính*
ông Chung
Không đi không được hả?*khó hiểu nhìn em*
Chung Subin(em)
*bấm máy tính*
ông Chung
Ê trả lời ba coi!
Chung Subin(em)
*gập máy tính lại+quay sang nhìn ông*.Ba
Chung Subin(em)
Cái chị Hyeri con của bạn ba sao lại bị thế vậy?
ông Chung
Hỏi chi? có kể bây cũng ko hiểu
Chung Subin(em)
Ơ bệnh nhân của con, con phải biết tại sao họ bị vậy chứ
ông Chung
À thì....*trầm ngâm*..đó là do vụ tai nạn một năm trước
Chung Subin(em)
Chuyện gì đã xảy ra sao?
ông Chung
Ngày hôm đó ông Lee và vk có cãi nhau vì việc ông Lee sắp xếp một hôn ước cho con của đối tác
ông Chung
Dĩ nhiên là bà Bake mẹ của Hyeri không chấp nhận điều đó.Vì với bà hạnh phúc của Hyeri là điều không thể sắp đặt là sắp đặt được. Bà ấy ko muốn con mình rơi vào cuộc hôn nhân ko tình cảm
ông Chung
Thế nên họ đã cãi nhau, một cuộc cãi nhau lớn nhất kể từ khi họ kết hôn
ông Chung
Bà Beka ko chịu nổi đã rời khỏi nhà.Hyeri vì lo cho mẹ liền đi theo mẹ mình...Và điều ko ngờ đã xảy ra. Trên đường cao tốc trời bỗng đổ mưa to khiến đường trơn và tầm nhìn khó khăn.Trong lúc đó, một chiếc xe tải lớn quệt vào đầu xe khiến chiếc xe xoay nhiều vòng rồi lộn ngược lại
Đến đây, Subin hơi khựng lại. mũi e hơi cay. Mặc dù đã biết trước và tưởng tượng được ra cảnh tượng kinh khủng đó nhưng em vẫn hỏi ba mình
Chung Subin(em)
Rồi mọi chuyện ra sao vậy ba?
ông Chung
Bà Bake vì bảo vệ con gái mình nên đã tháo dây an toàn và dùng thân mình che cho con mình.Bà ấy ôm Hyeri chặt đến mức khi đến hiện trường, đội cứu hộ phải mất rất nhiều sức ms tách đc Hyeri ra khỏi bà ấy. Đó là một mất mát lớn nhất vs ông Lee và Hyeri,và cx là sự hối tiếc nhất của ông ấy.
ông Chung
Vì cú sốc quá lớn. Hyeri đã bị trầm cảm, đồng thời con bé cũng không muốn gặp ông Lee vì ông là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà ấy.
ông Chung
*lấy tay lau nước mắt*
Chung Subin(em)
Hưc...sao chứ?...tại sao..hức..lại đáng thương như vậy?
Em khóc rồi, khóc vì thương cho hoàn cảnh cô quá mà
ông Chung
Vậy nên ba mới nhờ con*rút khăn giấy đưa cho em*. Nè lau nước mắt đi con ko đến hội thảo ngt lại tưởng ba chởi mày
Thấy em vẫn khóc ông liền kiếm chuyện nói với em
ông Chung
Nín cho xem này nek
ông Chung
*Đưa điện thoại có bài báo về Hyeri*
Chung Subin(em)
*Cầm lấy+bất ngờ*
Nội dung bài báo:
Lee Hyeri, thủ khoa toàn quốc trong kì thi đại học năm 2024
...............
ông Chung
Con bé trước khi có biến cố đó
ông Chung
Thấy sao*quay qua nhìn em*
Chung Subin(em)
Này là thần chứ người gì.Đẹp gái mà còn học giỏi*ánh mắt ngưỡng mộ*
Tua nhanh
Sau khi xg hội thảo
Chung Subin(em)
*Mở bài báo của chị lên*
Chung Subin(em)
giỏi với đẹp như này mà bị trầm cảm là phí lắm. Để em giúp cj thoát ra nơi tối tăm đó nha~*nhìn ảnh chị cười ngớ ngẩn*
3:Buổi gặp đầu tiên
Em thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình.Ánh nắng ấm áp le lỏi xuyên qua tấm kính tạo nên một khung cảnh thật đẹp.Em bước xuống chiếc giường đi lại phía ban công hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng
Chung Subin(em)
*hít sâu rồi thở ra* Chà~ thật thoải mái, mình yêu cảm giác này quá đi.(Nhưng mà...mik ko thể ích kỉ hưởng thụ cảm giác này 1 mình được.Có người đang cần mình mà)
Nghĩ xong nàng vội vào phòng vscn, sau đó thay đồ chỉnh tề và bước vội xuống nhà gọi ba mình
Chung Subin(em)
Ba ơi ba*chạy xuống cầu thang*
Em gọi mà chẳng thấy ba mình trả lời nên đành gọi thêm lần nữa
Chung Subin(em)
BA ƠI BA*nói lớn*
Quản gia nhà em
Ông chủ đi từ sớm rồi thưa cô chủ*bê đồ ăn ra*
Chung Subin(em)
Dạ*quay lại*, ba con đi từ sớm rồi ạ?
Quản gia nhà em
Dạ vâng thưa cô
Chung Subin(em)
Vậy ạ, vậy con cũng xin phép đi trước đây ạ*chạy ra xỏ giày*
Quản gia nhà em
Ơ...cô chưa ăn sáng mà*nói vọng ra*
Chung Subin(em)
Dạ thôi, con lên viện ăn sau cũng được....*mở cửa*À mà tối nay con với ba con mới về nên bác ko cần chuẩn bị bữa trưa đâu ạ.Thôi con đi đây chào bác nha*rời đi*
Lee Hyeri(cô)
*trầm ngâm đọc sách*
reng reng reng chuông điện thoại vang lên
Lee Hyeri(cô)
*nhíu mày cầm lên nghe máy*
ông Lee
📱Hyeri...là ba đây.Bác sĩ chăm sóc con ba không yên tâm lắm nên ba đã đổi bác sĩ khác cho con rồi...Con ko ý kiến j chứ?*giọng nhỏ dần*
Lee Hyeri(cô)
*im lặng tiếp tục đọc sách*
ông Lee
À...vậy..vậy ba cúp máy nha.Chúc con buổi sáng tốt lành*ngắt máy*
Lee Hyeri(cô)
*tiếp tục lật sách*
Cô tiếp tục đọc sách.Dù gì việc đổi bác sĩ mới cũng chẳng có gì bất ngờ với cô cả, đổi thì đổi. Dù gì họ cũng sẽ sớm bất lực mà bỏ cuộc thôi
Nhưng mãi cái người bác sĩ kia vẫn chx đến, có khi nào là chưa gặp đã bỏ cuộc rồi sao?
Chắc chắn không rồi, người ta lâu tới là có lí do cả đó
Chung Subin(em)
Hm....cái nào được nhỉ
đa nv nữ
Em có vẻ khó chọn nhỉ*lại chỗ em*
Chung Subin(em)
Có chứ ạ, chị lấy cho em bó nào đẹp nhất đi cj
đa nv nữ
Vậy bó tulip này nha, bó này là đẹp nhất đó em*lấy ra trước mặt em*
Chung Subin(em)
Chà~ đúng là người có chuyên môn có khác. Em lấy bó này ạ
đa nv nữ
Được, của em*đưa cho em*, bó này dùng để tỏ tình hoặc cầu hôn là đc lw á em
Chung Subin(em)
d..dạ*cười gượng*ko có đâu ạ, em mua làm quà gặp mặt thôi ạ*đưa tiền cho cj chủ cửa hàng*
đa nv nữ
Vậy hả*nhận tiền* vậy chúc em có một buổi gặp mặt vui vẻ nha
Chung Subin(em)
Dạ, thôi e đi đây. Chào cj
Em vừa ra khỏi cửa hàng thì bỗng điện thoại em đổ chuông
Chung Subin(em)
📱 dạ con nghe
ông Chung
📱Bình rượu mơ của ba lên viện chx con
Chung Subin(em)
📱Dạ con đg gần đến rồi ba
ông Chung
📱vậy hả?, thế tiện đường mua cho ba hộp cơm nha con
Chung Subin(em)
📱Thôi, sắp đến giờ rồi.Ba tự mua đồ ăn dưới căn tin đi ba.Vậy nha con cúp máy á
ông Chung
Ơ kìa....con bé này
ông Chung
30p nữa mới đến giờ làm mà ta*khó hiểu*
Gần 1 tiếng trôi qua mà cô vẫn ngồi đó đọc sách.Nhưng rồi bỗng dưng phòng cô có tiếng gõ cửa
Lee Hyeri(cô)
Chậc*lấy điều khiển tự động của chiếc cửa bấm mở rồi ung dung đọc sách tiếp*
Cánh cửa được điều khiển từ từ mở ra. Hình ảnh của cô làm em bối rối vô cùng
Giữa căn phòng, cô đang ung dung đọc sách bên cửa xổ, ánh nắng rọi thẳng khiến cô lại càng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.Mái tóc được thắt lại một cách qua loa nhưng chẳng hiểu sao lại xinh đẹp đến thế chứ?Nhìn cô trông chẳng giống một bệnh nhân bị bệnh gì cả, điều đặc biệt hơn là trông cô ngoài đời còn đẹp hơn trong hình rất nhiều.Phải ví cô đẹp như gì đây?, có lẽ ko được rồi vì cô đẹp hơn bất kể điều gì trên đời này mà em từng thấy
Em vẫn đứng đó, ko phải vì em sợ cô. Mà bởi vì muốn đứng đó ngắm nhìn cô một chút. Nhưng có vẻ không được vì bỗng dưng em cảm nhận được cánh cửa đang dần khép lại nên em vội chạy vào
Chung Subin(em)
*tiến đến đối diện cô*
Chung Subin(em)
Dạ chào chị*mỉm cười nhìn cô*
Lee Hyeri(cô)
*gấp cuốn sách lại ngước lên nhìn em*
Khoảnh khắc này trái tim em bỗng hẫng một nhịp[còn tôi thì hóa thú =)))]. Em đã hoàn toàn bị cô làm cho si mê rồi, cô như bước ra từ tiểu thuyết vậy, đẹp đến điên người
Còn cô cũng có chút bất ngờ không kém bởi đây là lần đầu bác sĩ điều trị cho cô lại là một cô gái.Điều làm cô để ý đến chính là nụ cười của em, nụ cười ấy đẹp lắm đẹp hơn cả những tia nắng sớm mai.Nhìn là biết em là một con người khác biệt hoàn toàn với cô rồi
Cứ như vậy cả hai liền im lặng một hồi lâu, mỗi người đều rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân.Nhưng rồi không khí ấy cũng nhanh chóng biến mất khi em đưa tay ra trước mặt cô
Chung Subin(em)
Tôi là bác sĩ mới của chị, hân hạnh làm quen*đưa tay ra+mỉm cười*
Lee Hyeri(cô)
*rụt dè đưa tay ra+im lặng nhìn em*
Chung Subin(em)
*chủ động nắm lấy*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play