[ Crazy Lion X VDarh ] Anh Không Có Được Em. Thì Không Ai Có Được Em.
Gioi thieu
T.
doan xem ai quay lai voi cai nghe nay nao
T.
T viet vi dam me nhe, cho nen dung keu ra chap H nhieu, t khong thich lam dung tren OTP nay
Trần Quốc Việt
Trần Quốc Việt. (VDarh)
-16 tuổi
-1m68
-Ưa nhìn
-Hướng nội, ít nói, hòa đồng, học giỏi
-Bị cái nhát, khờ, nói gì tin luôn
Lương Thế Hải
Lương Thế Hải. (Lion)
-18 tuổi
-1m77
-Có sử dụng chất k1ch th1ch, bán dạo ở ngoài cổng trường
-Damdang, hướng ngoại, chiếm hữu cao, stalk mạnh à, hơi cọc, dùng hành động thay lời nói
T.
doi t ti t suy nghi cai plot nao hay hay
— TQV, cậu là một cậu bé hòa đồng, dễ làm quen, học giỏi, ngoại hình cũng ưa nhìn, nhưng lại chuyển trường và nhà khá nhiều vì công tác, rồi cuối cùng để cậu sống một mình ở một khu thị trấn nhỏ, yên bình, hàng xóm rất thân thiện, hai mẹ con thường xuyên cuối tuần gọi điện hỏi thăm hoặc bà sẽ về thăm cậu 1 lần (thăm thì chắc 1-2 tháng 1 lần.)
Cách xưng hô:
Miêu tả
—
LTH: Anh
TQV: Cậu
Nói chuyện:
—
LTH: Em - Nhóc - Mày - Tao
TQV: Anh - Em - Tôi
— LTH, một anh chàng cao to, hợp gu biết bao chị em, sở hữu vẻ ngoài như vậy nhưng tính cách của anh trái ngược với cậu. Anh hay sử dụng chất k1ch th1ch, buôn bán trước cổng trường với hình thức là miễn phí và là 'kẹo', đánh mạnh vào những người tò mò, anh hay lang thang khắp nơi, có khi nửa đêm vẫn ở ngoài, có thể là theo dõi, có thể là nhập khẩu thêm hàng.
T.
Ê sao t đọc thấy ngại luôn..
T.
ê nhớ đọc kĩ mô tả trước khi nhào vô đọc nha
Chuong 1: Cham mat.
*...* : Suy nghĩ
//... // : Hành động
" ... " : Nói nhỏ
💬: nhắn tin
📱: nghe điện thoại
Trần Quốc Việt
"Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học. Mình mong mọi người sẽ đều thân thiện.."
Đang trên đường đi đến lớp của mình thì cậu vô tình đụng trúng một người..
Lương Thế Hải
//Xém ngã, nhưng vẫn giữ được thăng bằng// Má- Thằng nào đi đứng kiểu gì vậy?
Trần Quốc Việt
//Ngước lên nhìn// A- cho tôi xin lỗi!.. //cúi đầu xin lỗi lia lịa//
Tưởng được thoát nạn, ai mà ngờ được..
Lương Thế Hải
//nắm chặt tay cậu// Tuởng xin lỗi là được cho qua à?
Trần Quốc Việt
Nhưng mà dù gì tôi cũng xin lỗi rồi mà?...Anh quá đáng rồi đó.
Lương Thế Hải
//nắm chặt tay cậu hơn// Nhưng tao không thích đấy thì sao?
Lương Thế Hải
//ghé sát mặt vào tai cậu// Tan học ra cổng trường với tao.
Trần Quốc Việt
*Trời ơi..Chưa gì mới vô trường là bị anh lớn hẹn rồi...*
Trần Quốc Việt
*Thôi kệ, có gì trốn về cũng được...*
Lương Thế Hải
//Bỏ tay cậu ra// Giờ thì biến khỏi mặt tao trước khi mày bị đập cho tơi bời.
Tiếng chuông reo lên, đồng thời cậu cũng tới được lớp
Giáo viên chủ nhiệm
//Đập bàn// Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Giáo viên chủ nhiệm
Vào đi em
Trần Quốc Việt
//Từ từ bước vào lớp// Ờm...Chào mọi nguời, mình tên là Trần Quốc Việt. Mong mọi người giúp đỡ.
Giáo viên chủ nhiệm
//Nhìn xung quanh lớp// Em ngồi ở bàn 4 bên góc phải nha
Suốt nguyên buổi học, cậu làm quen được khá nhiều người bạn mới, một số học sinh nữ thích vẻ ngoài điển trai của cậu
Cho đến tan học, tất cả học sinh đều đã đi về. Chỉ còn cậu và nguời đó.
Trần Quốc Việt
//Gãi sau gáy// Giờ sao đây trời, mình mà đi ra khác gì hiến mạng cho nó đâu.
Trần Quốc Việt
A!- có cách rồi!
Cậu lén lút đi ra sau trường, ở đó vẫn còn lối đi mà ít người biết, cũng là đường vắng và khá tối.
Lương Thế Hải
Nó đâu rồi.. Hay nó lén trốn trong lớp, mà không, giờ này đứa nào cũng về hết thì mình cũng phải thấy được mặt của nó chứ.
Lương Thế Hải
Đành đi bán hết vậy.
Trần Quốc Việt
"Trời ơi nhờ cái tài mò đường của mình mà vẫn trốn đuợc tên đó, haha, mày hay lắm Việt."
Lương Thế Hải
//Vừa quẹo qua hẻm, anh thấy bóng người quen thuộc// Đúng như mình nghĩ. Nó trốn mình.
Đang đi thì cậu bị một bàn tay bịt miệng và kéo cậu vào hẻm vắng vẻ, tối tăm
Trần Quốc Việt
Ưm!! Ai vậy?! //Vùng vẫy, cố gắng hét lên//
Lương Thế Hải
//Cúi xuống, thì thầm vào tai cậu// "Trốn kĩ ha."
Lương Thế Hải
//Bỏ tay mình ra khỏi miệng cậu, dùng tay kéo cậu đến gần// Giờ tao có hai lựa chọn.
Lương Thế Hải
Một, là mày thử cái này và tao sẽ để cho mày yên. //Anh giơ ra túi chứa bột trắng trong đó (Matuy)//
Lương Thế Hải
Còn hai. Tao sẽ biến cuộc sống ở trường của mày thành địa ngục trần gian, chọn đi, nhóc con.
Trần Quốc Việt
Tôi không chọn cái nào đó! Thì sao?
Vừa nói xong, cậu dùng chân đá khá mạnh vào vùng hạ bộ của anh, rồi chạy nhanh về nhà
Lương Thế Hải
AH! Thằng nhóc chết tiệt. Mày sẽ phải hối hận về ý định của mày.
Chuong 2
*...* : Suy nghĩ
//... // : Hành động
" ... " : Nói nhỏ
💬: nhắn tin
📱: nghe điện thoại
Trần Quốc Việt
//Đang làm bài tập về nhà// Tch- bài này khó vậy..
Ting! Thì ra là tiếng thông báo điện thoại của cậu
Trần Quốc Việt
//Quay sang nhìn điện thoại// Giờ này ai nhắn nữa vậy? Bộ hết giờ để nhắn hả.
Cậu cầm điện thoại lên thì thấy.
Một số điện thoại lạ đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu.
Cậu không biết tin nhắn đó đến từ cái tên mà hồi chiều đã hăm dọa cậu
Lương Thế Hải
💬: Nhớ tao không?
Trần Quốc Việt
💬: Đmm, có nói đâu mà nhớ.
Chưa kịp đáp lại thì cậu đã block anh truớc
Lương Thế Hải
??? Chảnh thế.
Lương Thế Hải
Hỏi sao chưa có tình đầu.
Đến sáng hôm sau. Cậu đến trường như bình thường, nhưng lại cảm giác lạ lùng, luôn luôn cảm giác có ai nhìn mình, gầm bàn đầy giấy ghi những từ chế nhạo, đe dọa cậu. Ở nhà cũng không suông sẻ, luôn luôn có những tài khoản lạ nhắn tin làm phiền, riết rồi cậu chặn từng cái muốn phát điên.
Cậu đâu có biết hàng ngàn tài khoản lạ đó là anh làm. Đến tất cả mạng xã hội của cậu anh cũng biết
Trần Quốc Việt
//Nằm trên giường// Ở trường đã mệt rồi còn gặp thêm mấy cái tin nhắn này nữa..
Trần Quốc Việt
Má phiền chết đi được.
Trần Quốc Việt
//Lấy điện thoại lướt mạng xã hội, cậu xem phần bình luận bài đăng của mình// Ủa- Ai nhìn quen vậy?
TheHai.: Thằng này nhìn như mấy đứa con nít=))
Trần Quốc Việt
Biết vậy tắt điện thoại đi ngủ.
Trần Quốc Việt
Thôi dẹp, không làm gì nữa hết. Đi ngủ cho vừa.
Cậu bắt đầu tắt đèn trong nhà, rồi đóng cửa sổ, cậu không khóa, để gió thổi cho mát. Rồi trèo lên giường ngủ luôn.
Lương Thế Hải
//Đi đến nhà cậu, nhìn chằm chằm// Nhà của nó đây đúng không ta..
Lương Thế Hải
"Đừng tưởng tao đã quên mày, nhóc."
Anh bắt đầu đi qua cửa sổ phòng ngủ cậu ở sân sau, kiểm tra nó có khóa không.
Lương Thế Hải
//Nhếch mép// Không khóa luôn sao..
Anh bắt đầu trèo vào trong, còn cẩn thận đóng cửa sổ sau lưng.
Lương Thế Hải
//Đi đến truớc giường của cậu, thấy cậu vẫn ôm gấu bông khi ngủ// "Nhìn như mấy đứa con nít."
Lương Thế Hải
! Có ý tưởng..
Anh từ từ rút con gấu bông mà cậu đang ôm ra khỏi tay cậu, lấy tạm một tờ giấy để ghi: "Nếu như muốn biết con gấu bông của mày ở đâu thì hãy đi ra cái cây ở sau lưng trường." rồi nhét tờ giấy đó dưới gối mà cậu đang nằm
Lương Thế Hải
Đi về thôi. //Bỏ đi với con gấu bông trên tay//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play