[Văn Hàm _Wen Han] Cánh Hoa Sau Gió!
Chap 1
Chào mừng mn đến với chuyện của mình
Chuyện này mình lấy yt của 1 bộ audio
Mình có cre ở phần gt rồi nha
Bạn nào muốn nghe thì lên Youtube hoặc TikTok tìm nha
Audio chỉ làm hay quá trời mà ít người biết
______________________________
Tuổi thơ của em không có những buổi dong chơi dưới ánh mặt trời, không có tiếng cười giòn tan, càng không có vòng tay che chở
Em lớn lên trong căn nhà có đủ người thân nhưng không có tình thương
Mẹ em 1 người phụ nữ bị tổn thương tâm lý sau sinh
Thường xuyên nổi giận vô cớ, trút mọi căng thẳng cuộc sống lên đứa trẻ bé nhỏ
Bố em lại càng không đáng nói, ông ta là 1 kẻ nghiện rượu thất nghiệp triền miên, chỉ biết quát tháo và đập phá
Năm 6 tuổi Kỳ Hàm đầu tiên mới biết thế nào là ' bạo lực gia đình '
Bàn tay to của bố tát em ngã lăn xuống đất
Tả Kỳ Hàm_ em
Hức....c /đau đớn/
???
Bố em: có bát cơm mà cũng bưng không xong, m làm rơi rồi thì lấy gì tao ăn/tức giận/
???
Mẹ em: /đứng đó không can ngăn, chỉ buông câu lạnh lẽo/
???
Nó không chết được đâu. Đồ xui xẻo/lạnh giọng/
Từ đó, em không còn khóc nữa. Không phải vì không đau mà là vì có khóc cũng chẳng ai bận tâm
Lên 8 em học cách ăn lén cơm nguội , vì bữa. ăn nhà em bình thường đều bị bố giành hết
Một hôm em bị bố phát hiện
???
Bố em: /lôi ra giữa sân, dúi đầu em vào cái máng lợn/
???
Bố em: Muốn ăn cơm heo thì để tao cho ăn
Em nấc lên không phải vì sợ, mà là vì mùi hôi thối trộn lẫn với nước mắt khiến cổ họng em nghẹn lại
Tả Kỳ Hàm_ em
'Khó chịu quá'/nghĩ thầm trong lòng/ /nghẹn đắng nơi cổ họng/
Những ngày sau đó ,mỗi lần bị đánh em đều cắn chặt răng không phát ra tiếng nào
Em học được 1 điều im lặng là cách duy nhất để sống sót.....
___________________________________
Chap 2
______________________________________
Không có cặp sách mới, không có áo đồng phục như bạn bè. Em bị gọi là thằng bé bẩn, bị ném giấy vào người, bị nhốt trong nhà vệ sinh. Thầy cô ' phớt lờ ', bạn bè cười cợt
Em từng trốn học 3 ngày liền liền, nằm co do trong bụi tre , ăn vụng mẩu bánh mì mốc giấu trong túi áo
Đêm về, em bị mẹ chửi là đồ mặt mo, đứa con trai chưa lớn mà học thói lêu lổng. Em nghe mà không hiểu hết nghĩa nhưng em biết lời nói đó không phải là lời mà 1 người mẹ nên nói với con mình
Năm 12 tuổi, em bị bọn côn đồ lôi vào 1 con hẻm đánh đập giã man . Những vết thương to nhỏ hình thành trên người em 1 cách đau đớn
Một người đi đường qua chỉ đưa cho cậu vài miếng băng gấu to nhỏ để câu tự dán vào vết thương của mình. Rồi cũng không quan tâm
???
Người qua đường: Này dán vào đi/đưa mấy miếng băng gâu cho em/
Tả Kỳ Hàm_ em
D...dạ, cảm ơn ạ/lúng túng, nhận lấy/
???
Người qua đường: /bỏ đi/
Tả Kỳ Hàm_ em
Thật tốt, bố mẹ mình chưa bao giờ quan tâm mình như thế/nhìn theo/
Về nhà em liền kể hết mọi chuyện với mẹ
Tả Kỳ Hàm_ em
/kể mọi chuyện/
???
Mẹ em: /liếc mắt/ Cái loại như mày sớm muộn gì cũng làm đ.ĩ bị đánh cho c.h.ế.t
Từ hôm bị đánh đó , em sợ máu , em sợ phải lớn lên , sợ những ánh mắt nhìn mình với đôi mắt thèm thuồng
______________________________
Kỳ Hàm lần đầu nghĩ đến cái c.h.ế.t
Đêm mưa bão , em lẽo lên tầng thượng, đứng nhìn xuống mái nhà sập xệ bên dưới. Nhưng khi gió thổi qua, cô run rẩy quay đầu. Không phải vì sợ c.h.ế.t mà là sợ mình nhảy xuống thật c.h.ế.t rồi vẫn không ai biết , không ai hay
__________________________________
Em bị 1 người đàn ông bám theo trên đường từ lớp học thêm về nhà
Hắn kéo em vào góc tối, thở dốc. Em cào cấu vùng vẫy như một con thú 'bị dồn đến đường cùng'
???
Người đàn ông: Aiza... Mày ngon thế này, cho tao ăn mày nhá/cười damdang/ /tay luồn vào áo em/
Tả Kỳ Hàm_ em
Đừng..mà!! /hoảng sợ, vùng vẫy/
???
Người đàn ông: Hôm nay mày không thoát được đâu
Ngay khi hắn ta định xàm sỡ em thì.....
???
Người đi ngang qua: Này làm gì vậy hả???/quát lên/
Vì tiếng quát đó mà mọi người xung quanh cũng chú ý lại
???
NQĐ1: Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái gì vậy hả
Và sau đó càng nhiều người bàn tán chỉ trỏ
???
Người đàn ông: T..tôi /thẹn quá nên chạy đi/
Tả Kỳ Hàm_ em
/thở phào nhẹ nhõm/
Tả Kỳ Hàm_ em
D..dạ con cảm ơn các cô chú ạ/cúi đầu cảm ơn/
???
All- người qua đường: Không có gì/ bỏ đi/
Tối hôm đó, khi về đến nhà em kể lại tất cả mỏi chuyện cho mẹ trong nước mắt
???
Mẹ em: /ném ánh mắt lạnh tanh/
???
Mẹ em: mày phải như nào thì người ta mới xàm sỡ chứ
Từ đó, em chả dám ngẩng đầu
Em lặng lẽ và vô hình ....
______________________________________________
Chap 3
___________________________________
Ngày nhận giấy trúng tuyển
Tả Kỳ Hàm_ em
Chạy vào nhà/mang giấy báo trúng tuyển/
Em về nhà với giá hy vọng mong manh được công nhận
???
Bố em: /ném tờ giấy xuống đất/ Có tiền cho mày đi học chắc, mày đi làm đ.ĩ thì hơn
Tả Kỳ Hàm_ em
/không nói gì/
Tả Kỳ Hàm_ em
/gom hết sách vở/ /cười khổ/ Thôi! Cái nhà này mình chịu bao nhiêu rồi. Mình không muốn ở đây nữa
Em đi không mang gì ngoài chiếc điện thoại cũ và vài trăm ngàn lẻ trong túi mà em tích góp được
Khi lên thành phố,em sống trong một ký túc tồi tàn
Làm thêm đủ việc, rửa bát, phát tờ rơi, lau nhà thuê... Việc gì có thể kiếm ra tiền em điều làm
Em quen với việc bị người ta xem thường, ông chủ xàm sỡ, bị khách mắng
Tả Kỳ Hàm_ em
'khổ thật đấy , nhưng ít nhất cũng không bị đánh , không bị nói là "Thiên Sác Cô Tinh"/cười khổ/
Tả Kỳ Hàm_ em
Cuộc sống bây giờ không hoàn toàn là địa ngục/nhìn lên bầu trời/
Nhưng những vết thương cũ nó đã khắc vào trong xương tủy , không dễ lành
Có đêm em ngồi trong góc run rẩy trong góc phòng, tay ôm đầu miệng lẩm bẩm như kẻ điên
Tả Kỳ Hàm_ em
Đ..đừng đánh nữa, con xin lỗi mà/run rẩy/
Liên tiếp những đêm như thế,bạn cùng phòng cũng dọn đi
???
Bạn cùng phòng: Xin lỗi, nhưng mà ở với cậu tớ sợ lắm, c..cậu như m.a nhập vậy
???
Bạn cùng phòng:Thật sự xin lỗi...
???
Bạn cùng phòng: /rời đi/
Bạn đó rời đi, chỉ để lại cho em một tiếng đóng cửa
Những đêm sau đó, chỉ có chiếc đài nhỏ radio phát bản tin đêm
Đó là thứ khiến em không phát điên
______________________________________________________________
3 chap này t tua cho đến đoạn đặc sắc chớ mà cứ kể chi tiết tường giải đoạn thì t bí yt mất:>
Chắc là từ chap sau hoặc sau nữa sẽ đến phần cốt truyện chính
Download MangaToon APP on App Store and Google Play