[ RhyCap ] Lầu Cũ Có Người Đợi
"Tớ đã đợi cậu..rất lâu rồi" - Chap 1
T/g
Chào mừng mọi người đến fic mới của tớ 🤸
Chiều rơi nhanh trên ngọn đồi thông phía sau trường. Lá rơi từng đợt như lặng lẽ xóa dấu chân của mùa cũ.
Trường Trung học Phổ thông Văn Phong nằm lọt thỏm giữa sườn núi phủ đầy thông già.
Mỗi khi gió lùa qua, âm thanh lạo xạo của lá va vào nhau như thì thầm một điều gì cũ kỹ.
Nguyễn Quang Anh
// ngồi trên bậc thềm đá sau giờ học, ôm cây chổi dài bên cạnh //
Cậu bị phạt trực nhật vì ngủ gật trong tiết Văn – một thói quen khó bỏ.
Lũ bạn trong lớp đã về từ lâu, chỉ còn mình cậu nán lại.
Cậu ngước nhìn dãy lầu học phía sau sân thể dục – nơi người ta vẫn gọi là “khu Cũ”.
Cửa kính vỡ, rèm trắng rách tơi tả theo gió.
Lũ chim sẻ tránh xa nơi đó, và thầy cô luôn nhắc nhở không được bén mảng đến gần.
“Có người từng chết ở đó.”
“Có một học sinh mất tích mà không ai tìm thấy xác.”
“Lên tầng ba là nghe tiếng ai đó đọc tên mình trong gió.”
Những lời đồn cứ bám theo khu lầu như lớp bụi mãi chẳng thể lau đi.
Nhưng hôm nay…cậu nghe thấy gì đó.
Một giọng nam, rất nhỏ, rất trầm – như vọng ra từ đâu đó trên tầng ba.
Không gian như đông cứng trong vài giây.
Cậu đứng dậy, bước chậm lên hành lang khu lầu cũ.
Cửa chính bị khoá bằng xích sắt, nhưng cửa bên cầu thang thì hé mở.
Nguyễn Quang Anh
*Chắc do gió thôi*
Cậu tự trấn an. Nhưng chân lại bước theo một cách kỳ lạ, như có sợi dây vô hình kéo đi.
Tầng một tối om. Tầng hai gió lùa qua cửa sổ mở toang.
Tầng ba. Mùi cũ kỹ. Một lớp học mở cửa.
Đèn trong phòng sáng mờ – không phải điện. Là ánh nắng cuối cùng lọt qua khung cửa kính vỡ.
Một nam sinh ngồi ở bàn gần cửa sổ. Mặc đồng phục kiểu cũ – áo sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm, mái tóc đen gọn gàng.
?
// đang viết gì đó vào một quyển sổ da //
Nguyễn Quang Anh
// đứng lặng, tim đập mạnh //
Nguyễn Quang Anh
…Cậu là ai?
Nam sinh ngẩng đầu lên. Đôi mắt rất sâu, như hồ sau cơn mưa
Làn da trắng đến mức tưởng như ánh nắng cũng không thể chạm vào.
Nhưng cậu ấy không lạnh lùng, không đáng sợ như tưởng tượng.
Không gian chao đảo trong một thoáng.
Cái tên đó chạm vào trí nhớ Quang Anh như tiếng chuông ngân khẽ, gõ vào nơi nào rất xa.
Nguyễn Quang Anh
Duy…? Cậu học lớp nào?
Duy không trả lời. Cậu đóng sổ, nghiêng đầu nhìn Quang Anh với nụ cười nhẹ như khói sương.
Hoàng Đức Duy
Cậu quay lại rồi.
Hoàng Đức Duy
Cậu đã bảo, nếu có lần sau, cậu sẽ quay lại…để học cùng tớ.
Nguyễn Quang Anh
// cảm thấy sống lưng lạnh buốt //
Nguyễn Quang Anh
// lùi một bước, chạm phải khung cửa //
Ngoài trời nắng tắt hẳn. Trên cây thông, lá bắt đầu rơi như mưa.
Hoàng Đức Duy
Tớ đã đợi cậu…
Hoàng Đức Duy
Rất lâu rồi.
Dưới hành lang tầng ba, chiếc rèm trắng bay phần phật như cánh tay ai đó vẫy gọi trong gió.
"Tớ sẽ luôn ngồi ở bàn gần cửa sổ. Chờ cậu đến" - Chap 2
Đêm đó, Quang Anh nằm trằn trọc, mắt mở thao láo giữa bóng tối lờ mờ của phòng ký túc.
Cảnh tượng ban chiều cứ lặp lại trong đầu: ánh mắt Duy, giọng nói trầm khàn nhưng dịu dàng, câu nói cuối cùng ấy…
Hoàng Đức Duy
“Tớ đã đợi cậu rất lâu rồi…”
Cậu không tài nào ngủ được. Không phải vì sợ, mà vì thấy…nhớ.
Nhớ một người mà cậu chắc chắn mình chưa từng quen.
Sáng hôm sau, Quang Anh không ăn sáng. Cậu bước vội ra sân sau trường, nơi cái bàn đá gần cây thông già – chỗ tụ họp mỗi sáng của nhóm bạn.
Hùng đang gác chân lên ghế đá, tay nghịch bật lửa, ngáp dài. Bên cạnh là An – cậu học bá nổi tiếng lạnh lùng, da trắng, mắt kính dày, đang đọc sách ngược.
Còn Dương và Kiều đang đẩy nhau tranh hộp sữa dâu
Lê Quang Hùng
Nhìn mặt mày kìa. Đêm qua gặp ma à? // nheo mắt nhìn Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
Ờm..tao thấy một người trên tầng ba lầu cũ.
Tất cả ngưng lại. Ngay cả An cũng hạ sách xuống.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nói cái gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Có một học sinh. Tên là Duy.
Nguyễn Quang Anh
Mặc đồng phục cũ. Viết lách gì đó trong lớp học tầng ba.
Nguyễn Quang Anh
Mà..tụi bây biết rồi đó? Lầu đó có ai dám lên?
Đặng Thành An
// khẽ siết chặt cuốn sách, mắt lóe lên tia nghi ngờ //
Đặng Thành An
Mày chạm vào cậu ta chưa?
Nguyễn Quang Anh
Chưa. Nhưng cậu ấy nói rằng tao đã hứa sẽ quay lại học cùng cậu ấy.
Lê Quang Hùng
Vãi! hồn ma thả thính?
Lê Quang Hùng
// chen vào, miệng cười nhưng mắt hơi nghiêm lại //
Trần Đăng Dương
// đột ngột hỏi //
Trần Đăng Dương
Mày có mơ gì kỳ lạ không?
Nguyễn Quang Anh
// khựng lại //
Nguyễn Quang Anh
Có. Mơ thấy tao và cậu ấy cùng ngồi bàn cạnh cửa sổ, mặc đồng phục giống nhau, nhưng là kiểu cũ.
Nguyễn Quang Anh
Trong giấc mơ, tao biết rõ tên cậu ấy, và t-tao thương cậu ấy.
Nguyễn Quang Anh
Kiểu…trong lòng có cảm giác rất thân thuộc. Nhưng tỉnh dậy thì không hiểu vì sao.
Đặng Thành An
Có thể mày là người kết nối kí ức cuối cùng của cậu ta // nói, giọng đều đều //
Nguyễn Thanh Pháp
Hoặc cậu ta là mảnh hồn vất vưởng, chờ một người giúp mình hoàn tất lời hứa để siêu thoát.
Nguyễn Thanh Pháp
// tiếp lời như thể đã từng thấy chuyện này trước đó //
Nguyễn Quang Anh
// nheo mắt //
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã, hai người nghe như biết rõ mấy chuyện này?
Lê Quang Hùng
// khoác vai An, cười toe //
Lê Quang Hùng
Người yêu tao từng học đạo bùa một thời gian.
Lê Quang Hùng
Còn Dương với Kiều thì có cái hội săn chuyện tâm linh trong trường.
Lê Quang Hùng
Giờ mày dính rồi, tao nghĩ tụi tao nên giúp một tay.
Đặng Thành An
// gật nhẹ //
Đặng Thành An
Nếu Duy là người mắc kẹt giữa hai kiếp, mày không thể cứ gặp cậu ấy mà không trả giá.
Đặng Thành An
Cậu ta càng nhớ mày, sợi dây giữa hai thế giới càng siết chặt. Một trong hai sẽ phải chọn rời đi.
Nguyễn Quang Anh
// lạnh sống lưng //
Nguyễn Quang Anh
Vậy tao nên làm gì?
Trần Đăng Dương
// nhíu mày //
Trần Đăng Dương
Tụi tao sẽ giúp mày kiểm tra hồ sơ cũ, tìm nhật ký học sinh mất tích.
Trần Đăng Dương
Kiều sẽ tìm cách tiếp cận phòng giám thị. An sẽ kiểm tra sổ điểm, năm học cũ, các tên học sinh không còn tồn tại trong hệ thống.
Nguyễn Quang Anh
Còn mày? // nhìn Hùng //
Lê Quang Hùng
Tao đi theo mày.
Lê Quang Hùng
Nếu cậu ta là ma thì tao sẽ canh để mày không bị hút hồn mất xác.
Lê Quang Hùng
// đập nhẹ vai Quang Anh, cười nửa miệng, nhưng ánh mắt mang vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết //
Trong giấc ngủ trưa chợp mắt ở thư viện, Quang Anh lại mơ thấy Duy.
Hai người cùng đạp xe dưới rặng thông. Mắt Duy rạng rỡ, tay nắm chặt quai cặp của Quang Anh phía sau.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à…nếu kiếp sau vẫn học cùng lớp, cậu có ngồi cạnh tớ không?
Quang Anh trong mơ mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh
Tớ sẽ luôn ngồi ở bàn gần cửa sổ. Chờ cậu đến.
Tấm ảnh - Chap 3
Sau ngày gặp được Duy ở tầng 3, Quang Anh bắt đầu gặp nhiều giấc mơ về cậu ta hơn.
Những giấc mơ không rõ ràng, chỉ thấy bóng Duy đứng giữa hành lang tối, gọi tên mình
Khi tỉnh dậy, tim vẫn đập nhanh, và trong tai vẫn văng vẳng tiếng cười khẽ.
Tiếng gió rít qua hành lang lầu cũ, từng cánh cửa gỗ rung lên kẽo kẹt, như đang nhắc nhở rằng nơi này chưa bao giờ yên.
Lê Quang Hùng
// chống tay lên bàn, nhìn thẳng Quang Anh //
Lê Quang Hùng
Vậy là mày nói cậu ấy đứng ngay cửa sổ tầng ba, cười, rồi nói câu đó?
Nguyễn Quang Anh
// gật đầu //
Nguyễn Quang Anh
Ừ, giọng rất thật, mà nghe hơi lạnh gáy.
Nguyễn Quang Anh
Tao còn thấy trên tay cậu ấy… // dừng lại, nuốt khan //
Nguyễn Quang Anh
Có vệt máu, loang xuống cả cổ tay áo trắng.
Đặng Thành An
// cau mày, quay sang Dương //
Đặng Thành An
Mày còn giữ chìa khoá phòng lưu trữ không?
Trần Đăng Dương
Còn. Nhưng… // liếc về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm //
Trần Đăng Dương
..Mày biết rồi đó, từ ngày con bé lớp 10 té chết ở đó, đâu ai dám xuống?
Nguyễn Quang Anh
// giơ tay // Tao xuống.
Lê Quang Hùng
// cười khẩy //
Lê Quang Hùng
Điên à? Chưa biết nó là thứ gì, mày định tự nộp mạng hả?
Nguyễn Quang Anh
Tao không nộp mạng.
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ muốn biết Duy là ai…
Nguyễn Quang Anh
// nhìn từng người một // Nếu tao gặp được cậu ấy lần nữa, nghĩa là Duy muốn tao biết.
Cầu thang xuống tầng hầm lạnh và ẩm, mùi mốc xộc lên.
Bóng đèn duy nhất nhấp nháy liên tục.
Nguyễn Thanh Pháp
// lôi ra chùm chìa khoá, run tay mở cửa phòng lưu trữ //
Cánh cửa mở. Một làn gió lạnh buốt lướt ngang qua
Bên trong tối om. Chỉ có ánh đèn pin của điện thoại quét qua những giá tủ cũ phủ đầy bụi.
Trần Đăng Dương
// lục lọi, thỉnh thoảng kéo ra những cuốn sổ cũ, giấy ố vàng //
Trần Đăng Dương
Đây rồi! // kéo ra một tập hồ sơ dày //
Trần Đăng Dương
Ê nhưng mà..nhãn mờ đến mức chỉ đọc được “Lớp 12A… năm 20…”.
Nguyễn Quang Anh
// lật từng trang //
Nguyễn Quang Anh
// đến tờ cuối, cậu dừng lại //
Nhưng hàng ghế cuối ở bên trái, gương mặt Duy rõ ràng hiện ra, đôi mắt y hệt hôm ở lầu cũ.
Trên cổ áo sơ mi trắng của cậu ta loang lổ những vệt đỏ.
Nguyễn Thanh Pháp
Máu… // thốt lên, lùi lại một bước //
Ở góc phòng, tiếng ai đó khẽ cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play